1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    heheh, lần trước ẩu tả thế nào mà quên bật unicode, chép y xì file word wa rùi mắt nhắm mắt mở post lên lun, sorry nghen, những người bạn, MKO m thế nào rùi? đã 2 tuần rùi t ko lên gặp m, m vẫn ổn chứ hả, lần trước m nhắn tin cho t nhưng t ko trả lời được vì chuyện ai cũng biết là gì đấy, hihi hhii...
    cuối tuần này t sẽ sắp xếp thời gian lên gặp m hen Nhỏ. mọi chuyện của t cũng dần đi vào ổn định rùi, cũng thông suốt nhiều rùi, t tin vào duyên số m ah, mọi việc thành bại mình chỉ có góp 1 phần vào thui, nhưng Nhỏ ơi.... đôi lúc cũng nên thả cho cảm xúc mình chạy rong đi đừng gò nó, đôi khi vì vậy mà mình nhận ra được nhiều thứ hay ho lắm... chỉ mới có 2 tuần ko nói chuyện với m thui nhưng lại có rất nhiều chuyện xảy ra, heheheh, nếu nói theo chiều hướng tốt cũng được mà xấu cũng ko sai...
    M giữ gìn sức khỏe và học cho thật tốt nhé! Đừng làm quá sức đó, heheheh
    tụi bây cũng dzậy nữa nha mấy NHỎ: ĐẬU XANH, NHI ĐỒNG, TRANG BẦU.!!!!!!!
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    @ĐG :
    Ấy có biết là ấy làm tớ buồn đến như thế nào ko? Tại sao cả tuần lễ ấy chẳng liên lạc gì với tớ. Tớ đã nhắn tin, ấy k trả lời. Tớ gọi điện, ấy hờ hững. Tớ bực quá chẳng làm gì nữa cả.
    Rồi hôm qua, sau một ngày quá mệt mỏi, tớ k cầm được lòng mình lại nhắn tin cho ấy. Tớ viết rằng tớ k quan tâm ấy có trả lời hay k. Vì tớ biết rằng tin nhắn sẽ tới, và ấy sẽ đọc nó. Thế là đủ. Ấy có biết là tất cả những ng bạn thân của tớ đều khuyên tớ nên quên chuyện này đi. Tất cả. Nhưng thực sự tớ k quên được. Vì tớ k hiểu. K hiểu sao một ng bạn từng thân thiết với tớ nhường ấy, từng gần gũi với tớ nhường ấy, từng tâm sự với tớ những điều sâu kín nhất, và nói bao lời yêu thương lại đột nhiên như vậy! Đột nhiên ra đi, đột nhiên im lặng, đột nhiên k muốn gặp tớ nữa. Tớ đã từng giận ấy vô cùng, khi tớ tưởng ấy về nhà có việc, và gọi điện hỏi thăm thì ấy lại bảo ấy đang đi SN bạn! Nhưng khi đọc lại những gì mình đã viết cho nhau, khi nhớ lại những cảm xúc khi mình đã gặp nhau, thì tớ k cho rằng tớ đã cảm nhận sai. Tớ biết ấy có tình cảm với tớ! Tớ biết ấy k tầm thường như những gì ng khác nghĩ. Tớ biết những gì diễn ra giữa chúng mình k fải là một cơn say nắng. Dù tớ đã có lúc sợ điều đó. Nhưng k fải, chắc chắn là k fải. Tớ k nhầm đâu. Chỉ có điều ấy có muốn ép nó thành say nắng k thôi.
    Hôm qua ấy trả lời tớ, rằng ấy luôn ở bên tớ. Chắc là hôm qua ấy đã uống nhiều và giữa nơi đô thành xa xôi, ấy đã cho tớ biết những khó khăn đang xảy ra với gđình ấy. Và rằng ấy buồn, ấy chán tất cả. Tớ biết đã có lúc ấy nghĩ tớ vô tâm, nhắn tin linh tinh khi ấy đang bao lo toan bộn bề, nhưng ấy có nghĩ rằng ấy đã đẩy tớ vào tình thế đó ko? Ấy k cho tớ có cơ hội chia sẻ với ấy. Ấy làm tớ trở thành kẻ khi vui thì có, khi buồn thì chẳng thấy đâu, vì tớ k biết. Hic, đến hôm nay ấy lại im lặng, lại k trả lời tớ. Tớ k hiểu hết con ng ấy nữa, fải chăng khi nào ấy say, ấy mới nhớ đến tớ sao? K, tớ k tin, tớ biết tớ có vị trí nào đấy trong lòng ấy, nhưng tớ k biết làm thế nào để tình trạng giữa chúng ta trở nên tốt hơn. Tớ chỉ muốn làm một ng bạn tốt chia sẻ với ấy những khi ấy buồn, tớ chẳng có hy vọng gì lớn hơn. Giá mà ấy hiểu được điều đó....
    Cuối tuần ấy mới về, tớ sẽ dành khoảng thời gian đang có để tìm hiểu tất cả, tớ quyết tâm như vậy
    Ấy à
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nho Khô,
    Tao đây, hôm nay gặp mày trên mạng dù chưa nói được nhiều... nhưng đối với tao... thật là ấm áp và gần gũi như thể tụi mình đang ở gần nhau lắm!
    Chúc mừng mày!
    Chúc mừng vì tất cả những gì mày đã cố gắng!
    Chúc mừng cuối cùng mày cũng bắt đầu nhận lại những gì là của mày, Nho Khô ah!!!
    Bây giờ cố gắng mà phấn đấu nhé! Tao tự hào vì có một đứa bạn như mày... Vì mày đã làm được những điều gần như ko tưởng... Chỉ cần cố gắng phải ko mày... thì dù con đường đó có gập ghềnh, sỏi đá... mình vẫn có thể vượt qua... phải ko mày...!?!?
    Cố gắng thật nhiều, yêu thật nhiều và cũng hy vọng thật nhiều vào điều tốt đẹp nha mày, bạn thân ơi... Nhớ quá, nhớ từng góc phố, từng con đường mà tao ngỡ tao sẽ ko bao giờ nhớ... Nhớ những nơi tụi mình đã đi cùng nhau... Nhờ từng khoảnh khắc tụi mình đã chia sẽ với nhau... Nhớ tất cả... Nhớ thật nhiều...!!!
    P/S: Yêu cầu mày vào post lại cái bài kia đi nhé! Làm sao thì làm... để tao đọc được đó...
    Cheers,
    MKO
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 17/10/2006
  4. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chị Rùa Ngọc,
    Chị ơi, chị ơi... ăn lấu nhé... hạnh phúc quá nhé! Cả tuần nay ko chat với chị... Nhớ chị gì đâu mà nhớ luôn đó!... Có bao nhiêu chuyện muốn kể cho chị nghe... Có bao nhiêu điều muốn tâm sự cùng chị...
    Thời tiết HN thế nào chị... Em là em muốn bịnh luôn với cái thời tiết "củ chuối" này rồi chị ah ! Có hôm thì trời nắng chang chang... nóng hơn mùa hè ở nhà luôn chị ah... Thế mà hôm sau lại lạnh ngắt, lạnh tê... Còn hôm nay thì buổi sáng lạnh buốt giá, đến trưa thì nóng ơi là nóng...
    Chị ơi, dạo này chị bận lắm hả chị... Bận lắm hay sao mà cứ mong ước ngày nào cũng là "CHỦ NHẬT" hết thế này nhỉ??? Chị có khỏe ko? Hôm trước em nghe chị bịnh, thế đã khỏi chưa!?! Giữ gìn sức khỏe để hôm nào rảnh còn cafe với ngồi "lê" hết quán này đến quán kia luôn chứ chị... hehehe... Em ko khóc đâu nhé! Vì em cũng đi ăn hot-pot chứ bộ! Đã thế mình ăn, mà còn có người "ngồi ngắm" mình nữa chứ! hahaha Lời thế chị nhỉ!!!
    Nhớ chị lắm và mong sớm được gặp chị thiệt là nhiều!
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cannanesta,
    Ấy ơi, sao bạn biết cả mình thế... Chắc là chị yêu của mình nói về mình cho bạn nghe ah!?... hihi... Mình đâu có hắt xì... Mình bịnh luôn bạn ah! Bạn đừng tin chị yêu mình quá nhé! Mình ko biết có tốt được một chút xíu ko... hehe... chứ làm gì đến mức "cực kỳ tốt"... Nếu muốn gặp nhau thì ngày nào cũng có thể gặp nhau được bạn ah... hihi... Bạn pm cho mình YM của bạn nhé! Mình add bạn vào... thế là có thể chat thoải thê dưa lê...... Mình gần như online 24/24...
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    @ĐG: Tớ đã quyết định rồi . Tớ sẽ quên tất cả, hãy để những gì đã diễn ra giữa chúng ta trở thành quá khứ và ko bao giờ trở lại nữa. Hãy để chúng ta chỉ là những ng quen thông thường, và hãy để chúng ta xa nhau ấy nhé . Tớ sẽ ko còn là Trán dô của ấy nữa, ấy cũng chẳng còn là Miu con của tớ nữa Nhưng tớ sẽ k quên những kỷ niệm đẹp bọn mình có. Dằn lòng lại nào, Trán dô ơi, đây là lần cuối cùng tớ gọi mình là Trán dô vì ấy
    Tạm biệt
    @Takokim: Check PM nhé, add nick YM nhé Buôn nhé, chat nhé Giá mà được nói "ăn lẩu với nhé", nhỉ
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em à.
    Đôi kúc thật khó khăn khi nói 1 điều gì đó.Lời yêu thương thì ko phải .,từ chối lời yêu thương thì đúng hơn .Khó nghĩ ghê em nhỉ.Người ta thì mong chờ câu trả lời của mình ,hi vọng vào câu trả lời của mình .Thế mà mình thì .....
    Nhiều lúc thấy rằng chỉ cần con tim mình khẽ "rung rinh" 1 chút xíu thôi,xúc động nhẹ nhàng thôi mình sẽ cố ,mình sẽ thử .Mình sẽ làm người ta vui ,và hi vọng vào câu trả lời của mình thì không thể .Làm vậy là mình ko sống thực với mình ,cảm thấy có lỗi với người ta.Nhưng phải trả lời sao đây hả em?

    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 18/10/2006
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em ui, đừng có mà nhắn gọi ăn lẩu với nhé.Hông thì có người lại buồn vì ứ được ăn lẩu cùng Chị em mình,heee.
    Mà Chị emmình thì có phải chỉ ăn lẩu không đâu ,ăn vịt này ,chân gà nướng nè......hee.Có người thèm ....
    Ah, mà không sao khi nào Chị em mình đi ăn tiếp sẽ ăn luôn hộ phần hộ Takokim ,hiiiiiiiii thế là cũng mời gọi được rùi .
    Hay Takokim về VN đi ,rùi vù 1 cái ra Hà nội đi heee đi ăn chơi với Chị em mình đi.hiiiiii,biết ko về được nên mời gọi nhiệt tình lun.
    Buôn nhé, chát chít nhé hiiiiii.
    Hẹn hò chát chít ,buôn chuyện nhé, hông rủ Chị nhé.Tâm giao không có Chị nhé. Rận nhé.

  9. NightFox

    NightFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đã 7 năm rồi 5 đứa mình mới có cơ hội gặp nhau đông đủ...từ lúc gặp lại muội...những cảm giác của một thời dở ông dở thằng bỗng nhiên hiện rõ mồn một trong tâm trí của huynh. 5 đứa chơi với nhau.. mỗi muội là con gái, hồi đó muội có rất nhiều người để mắt tới muội thế mà chỉ đến tận sau khi muội đi... huynh mới biết Khỉ đột, Lợn hôi, và Hoà mốc cũng...... giống như huynh. Có nhiều khi huynh tự hỏi...sao 4 thằng lại có thể chơi thân được với nhau cơ chứ??? Rồi lâu dần huynh cũng hiểu ra..... đó là nhờ muội, muội là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong đời huynh và cũng là người phụ nữ duy nhất khiến huynh phải rơi lệ. Ngày đó nếu huynh không ngang ngược, nếu huynh hiểu muội hơn, nếu..... có lẽ bây giờ huynh không phải nuối tiếc đến vậy. Huynh cũng chỉ là 1 người bình thường, cũng mắc phải những sai lầm rất tầm thường... và cho đến khi muội đi rồi, huynh mới ngộ ra tình cảm muội dành cho huynh thật thiêng liêng... còn những điều huynh dành cho muội chưa từng 1 lần làm muội vui. Nhưng thôi..... mọi thứ đã là quá khứ.
    Từ ngày muội đi cuộc sống của huynh cũng có nhiều thay đổi, huynh trầm tính hơn, suy sụp vì.... không còn muội nữa. Huynh cảm thấy mình trở nên yếu đuối, tự ti vô cùng. Nhưng rồi huynh cũng dần trở lại con người như trước đây, tuy nhiên không còn bốc đồng, ngang ngạnh như trước nữa. Cuộc sống cứ thế trôi đi và không biết từ lúc nào hình ảnh của muội trở nên mờ nhạt dần (huynh biết muội không trách huynh đâu, muội luôn vậy mà) và cũng có 2 người con gái nữa đến, và đi ra khỏi cuộc đời huynh êm đềm, lặng lẽ, tựa gió thoảng, mây trôi, huynh đều kể cho muội.
    4 thằng vẫn chơi thân với nhau kể từ khi muội đi...thỉnh thoảng vẫn đến nhà nhau ngủ. Tết nhất vẫn đủ 1 chiếu, vẫn rủ nhau đi hafl-life, đế chế, lang thang các quán trà đá ở HN. Nhưng rồi...mỗi đứa đều có 1 con đường riêng....và đều vấp phải những ổ gà to tổ chảng trên con đường của mình. Thăng Mốc thì quá ham điện tử nên không vào được khoa nó muốn (đã thế nó còn bị lưu ban 1 năm nữa). Lợn hôi thì thị trượt 1 năm, còn Khỉ đột thì không vào được ĐH. Trong 4 đứa thì có huynh là có vẻ suôn sẻ nhất, huynh đồng ý với muội....nhưng trong vấn đề tình cảm thì huynh luôn là kẻ thất bại...thất bại ngay khi muội rời khỏi VN, rời khỏi nhóm ngũ quái.. có lẽ đó là điềm báo trước.... là quả báo của huynh về sau này.
    Bằng đi 1 thời gian mất liên lạc với muội...Giờ đây ....Thằng Khỉ sắp lấy vợ, Mốc thì cũng đã ổn, nó đã lấy lại tự tin, lấy lại phong độ trước đây của nó( nó là đứa thông minh nhất hội mà) sau những tháng năm dài trượt dốc, Lợn hôi cũng đã ra trường, có việc làm và cũng đã có bạn gái rất xinh (theo nhận xét chung của cả 3 đứa). Tuy nhiên chẳng đứa nào cảm thấy thoả mãn với bản thân.... cuộc sống, sức ép công việc, bạn bè riêng, chuyện gia đình...làm cho con người mỗi đứa trở nên chai lì, thực dụng....rất ít có cơ hội gặp nhau như xưa....thì bỗng đâu muội xuất hiện, muội trở về thật bất ngờ, êm đềm...3 tuần muội ở đây huynh cứ háo hức như 1 đứa trẻ được ba mẹ cho đi tắm biển vậy. 5 đứa đã được sống lại những giây phút thật đẹp, bỏ lại hết những toan tính cá nhân, những bon chen, những thói xấu ích kỉ tầm thường mà Đời đã bắt phải học....muội về đây 4 rất đúng lúc, muội như 1 chất kết dính...dịu dàng và nhẹ nhàng hàn gắn lại 4 thằng,4 đứa bọn huynh như được tiếp thêm rất nhiều sinh lực, và lại được sống lại những ngày tháng đầy ắp kỉ niệm, và tình bạn trong sáng, những khoảng cách, những tự ti không còn nữa, chỉ còn những ánh mắt chứa đầy hạnh phúc....muội kể lại chuyện ngày xưa, muội kể lại những điều nhỏ nhặt mà huynh làm muội buồn, muội chỉnh lại cái cách mà huynh đang sống, muội nói những điều nên và không nên làm, những điều thật giản dị mà huynh không nhận ra vì 1 lẽ đơn giản : Chẳng ai nói cho huynh cả... ngoài muội.
    Nhưng 3 tuần sao trôi nhanh thế.. và lời hứa 5 năm của muội sao huynh có cảm tưởng như chẳng thể nào đợi được( có lẽ bọn nó cũng có cảm giác như huynh). Lần ra đi này của muội...làm cho huynh cảm thấy mất mát hơn rất nhiều so với lần trước....cái hôm đưa muội ra sân bay không có Khỉ đột nhưng muội đừng trách nó, trước bất kỳ đứa con gái nào nó đều mạnh mẽ chủ động, duy chỉ có một người mà nó cảm thấy yếu đuối khi đối mặt, nhất là trong những thời khắc chia ly. Nhìn muội khóc hôm đó mà huynh không sao cầm được, đành phải nuốt vào trong tim, hai thằng kia cũng vậy, ra về mà mắt đỏ hoe, chẳng thằng nào nói câu gì suốt từ Nội bài....đên đó huynh đã khóc...như 1 đứa trẻ lên 3 vậy....ngồi viết những dòng này huynh cũng đã khóc...1 cảm giác trống trải bao trùm lên tất cả. Chẳng biết huynh còn có thể YÊU được nữa không đây???
    Được NightFox sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 18/10/2006
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic, tự dưng nhớ thật là nhớ, mà cũng chả fải tự dưng, vì rằng thì là mà đã nửa tháng rùi k gặp nhau. Tớ làm sao thế này, đã bảo fải quên mà sao Càng lúc tớ càng thấy k quên được, mai là 20/10, tớ thấy tủi thân, càng buồn hơn trong tình trạng thế này Ấy chẳng còn nhớ và quan tâm gì nữa đến tớ rùi, ấy thật quá đáng Tớ ghét ấy lắm Ấy làm tớ ra nông nỗi này Bỗng dưng tớ ghét tất cả đàn ông trên đời (trừ nhg ng thân trog gđ tớ ), họ đều làm tớ khổ Tớ đặc biệt ghét ấy hu hu. Thế mà k làm gì được, nếu bây giờ ấy ở gần tớ nhỉ, tớ ẽ giận ấy, sẽ lườm ấy, sẽ k thèm nói gì, sẽ khóc, sẽ ... Nếu đến cuối tuần này mà ấy vẫn k liên lạc gì, k nói năng gì thì thực sự tớ sẽ thất vọng lắm đấy, sức chịu đựng của tớ chỉ có giới hạn thôi
    @ Takokim: hôm qua chat chưa thỏa nhỉ, mạng mẽo làm mình cụt cả hứng Hôm nào rảnh lại chat tiếp nhé
    @ Chị Ruangoc và em Takokim: Chúc hai chị em ngày 20/10 vui vẻ nhé

Chia sẻ trang này