hôm nay ăn cơm 1 mình ...buồn quá ! bụng đau cứng như gồng , mãi mới mò được vào giường , sôi sùng sục .. ôi ! mình mất nhiều nước quá , bụng lại quặn lên từng cơn , nữa rồi ...bò lết ra , chuồng như nhộng , thời gian đâu mà mặc quần nữa , trèo lên bệ từng giọt đau đớn ...quả báo ,quả báo !!! tối nay lại ngủ 1 mình ...càng buồn nữa ! càng nằm càng sợ , ôi ! mẹ ơi đầu con nặng như đeo chì , 2 chân tê dại , cảm giác rằn vặt kinh khủng , ước gì đủ sức xoay người 1 cái , nhà chẳng có ai kêu lên cũng chẳng được , ước sao có ai đó lay mình 1 cái , tự nhiên thấy sợ khủng khiếp , xung quanh lập là lập loè , bây giờ chỉ cần chìm vào cái lấp lánh đấy là xong , chỉ tiếc lúc trước còn nhiều điều chưa làm , còn nhiều việc cần làm và nói tóm lại là cần sống để mà sống , để thoả mãn , để ko thấy rầy vò , để đón nhận những điều bất ngờ của ngày mai ... gồng người lên , gào thét , rên rỉ ... nhưng toàn thân bất động , ngoài trời đen thui , chẳng ai biết có 1 thằng rúm ró nằm ở xó này ...sợ quá ! ngày mai vẫn như vậy chẳng có gì mới , nhạt nhẽo quá , chẳng biết hôm nay cười được mấy lần , ngày mai vui được mấy lúc , càng vui thì lại càng buồn , càng buồn thì lại càng suy nghĩ , càng day dứt , .... phải khác thôi ! trích " ..... *** cái đời mình " ngày 12-09 3h07a.m......
Ông anh ah, sao hôm trước bảo em ổn rồi Có cần em .... blah blah blah cho nghe k Anyway, em cũng đang .... hận đời hận người đây. Chưởi nhau đê