1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My life

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi kem_no1, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của bạn có gì phiền hà không? Cuộc sống của bạn có gì để lên tiếng không? Tôi thì không hề có. Cái mà tôi đang có là một gia đình im ắng, không biến động, khôg cãi cọ, ít xung đột. Ba mẹ cho chúng tôi (tức tôi và thằng em trai) không thiếu thứ gì, à ít ra thì không bị đói và cũng chẳng bị rách, tôi cũng tự mình kiếm ra tiền để không ngửa tay xin xỏ, tôi cũng có vài đám bạn cần thiết để vui chơi thỏa thích. Thế thì tôi viết lên đây mà làm gì. Tôi rỗi hơi chắc. Ừ, cũng có thể lắm chứ vì bây giờ tôi đang thực sự không biết làm gì vào lúc này. Nếu rảnh rỗi chân tay hay đầu óc thì tôi sẽ lại khóc mất thôi.
    Nói không ngoa, tôi cứng đầu, không khóc trước mặt bạn bè. Chuyện buồn chỉ làm tôi bận tâm trong khoảng thời gian ?otôi cho phép?, thế cho nên tôi không buồn lâu. Đó là lý do tôi ít khi tâm sự cùng ai, ít khi chia sẻ nỗi khó khăn của mình với một ai khác. Nói không ai thì cũng không hoàn toàn đúng bởi tôi có 1 người - người bạn - bạn thân - người anh - người yêu - người tôi yêu quý nhất cuộc đời này để mà giãi bày những suy nghĩ của tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại như thế. Và cũng chính vì lý do ấy mà bài viết này cũng là lựa chọn cuối cùng của tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại như thế! Thú thật nếu không trải lòng mình trên đây hay để cho người nào chưa từng gặp tôi, chưa từng quen biết tôi biết thì có khi óc tôi nổ tung ra mất.
    Kể ra thì cũng xấu mặt thật, tại sao tôi không làm như chính tôi đã từng làm, tức là cho phép mình bận tâm sau khi hết thời gian tôi cho phép mình ấy. Nhưng nếu làm được thì bài viết này viết ra còn ý gì nữa. Thế đấy, con người mâu thuẫn!
    Lại thú thật nữa, lúc này tôi cũng không biết tôi đang ra thế nào nữa, tâm trạng tôi rối tung rồi. Chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là ba cái thứ tình cảm vớ vẩn ấy mà. Vớ vẩn, ? vậy mà tôi đang đau vì cái vớ vẩn ấy đây. Chẳng hiểu sao tôi lại thế! Con người tôi cũng kì cục thật, chẳng lẽ lại ngã vì tình cảm, à nói trắng ra là tình yêu đi ?" đã thế còn là tình yêu không cơ sở (cũng giống như bạn quen 1 ai đó qua thư, qua mạng, chat chit vớ vẩn trẻ con ấy). Nhưng dù sao tình cảm cũng là 1 phần của cuộc sống. Và nó lại rất quan trọng đối với cuộc sống của tôi.
    Đã có lúc tôi biết chính xác rằng cái quan trọng với tôi đó là gia đình, kế đó là bạn bè, học tập, lao động, ? tình cảm chỉ là một cái gì đó tô đẹp cho cuộc sống của tôi mà thôi. Nhưng hình như tôi không còn biết chính xác rằng tình yêu và người tôi yêu lại là quan trọng nhất .. nhất .. nhất từ khi nào. Thay đổi nhanh chóng và cũng chẳng có cơ sở chi hết. Có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn sẽ yêu một ai đó khi mà bạn không biết rõ con người ấy và bạn cho rằng bạn làm đúng. Thật ra tôi cũng thận trọng trong tình cảm đó chứ, ngay cả khi viết cái mớ bòng bong này thì tôi cũng đang rất thận trọng lắm đây (thận trọng ở chỗ tôi đã thảo sẵn ở nhà, khi mà tôi rất rảnh rỗi để mà suy nghĩ có nên viết hay không viết, và viết cái gì, viết vì mục đích gì). Đấy là do tôi yêu bản thân tôi hơn ai hết thế nhưng sự thận trọng đó khi này lại trở nên vô nghĩa.
    Với cái lý do ngay tít trên đầu bài, cho nên việc gửi gắm những suy nghĩ xấu, tốt với A (cứ cho cái người tôi đang muốn nói đến là A đi) ngay từ khi chưa là bạn thì không có gì đáng nói nhỉ. Cũng như một dạng bạn vất đi những linh tinh trong đầu đi ấy. Rồi những ngày là bạn, hơn chút nữa là bạn thân, hơn chút nữa rồi cứ hơn chút nữa, hơn đến khi tôi biết tôi đang có 1 cái gì đó, 1 cái thật quan trọng với cuộc sống của tôi. Tôi biết chúng tôi đã yêu nhau và với linh cảm thì tôi cũng biết đó là sự thật khi mà bạn và người ta hiểu những suy nghĩ, nhưng tâm tư và cả tình cảm của nhau. 4 năm để giành cho 1 tình bạn, 1 tình yêu phát triển thì có quá nhanh hay quá lâu không? Tôi không biết bởi vì tôi làm theo cảm tính. Tôi không dám chắc là mình đủ chung thủy đâu, tôi cũng tham lam lắm (bản chất là tôi yêu bản thân mình cơ mà) nhưng tôi lại dám chắc 1 điều rằng tôi cần có A trong cuộc sống. Tôi sợ rằng mình bị ?ohớ? nữa cơ vì ranh giới của người bạn thân và người yêu giữa chúng tôi nó mờ lắm, tôi không nhận ra được, tôi cũng không nhận ra có phải đó là sự cần thiết hay là thói quen cần có nhưng tôi biết tôi không thể thiếu A.
    Dài dòng quá rồi, thật ra A đã nói thế này : ?otrước giờ chỉ có A là lừa dối B thôi (đại khái là tôi đi). B đừng nghĩ đến A nữa, quên A đi.? Chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu lừa dối tình yêu của tôi thì đáng trách đáng giận lắm nhỉ. Dĩ nhiên, nếu ở gần mà lừa cả cái quan trọng nhất nữa thì đáng hận hơn nữa cơ. Nhưng không, A chỉ bảo tuổi và cái người trong ảnh mà A gửi suốt khoảng thời gian qua không phải là A. Vâng, có lẽ đến đây bạn bảo là ?otrò trẻ con?. Tôi cũng nghĩ thế! Trò trẻ con khi mà người tôi tin cậy nhất ? nhất lại gieo vào tôi hình ảnh của 1 cái người nào đó xa lạ. Trò trẻ con khi mà 4 năm với sự đổi thay của 1 người xa lạ. và tôi càng trẻ con hơn khi đã tin vào những điều tưởng chừng như vô nghĩa ấy. Tôi không quan trọng sự thay đổi hình dáng, diện mạo của một con người mà làm thay đổi cả tình yêu nhưng tôi giận, giận run người khi mà A lại lừa đối tôi suốt quãng thời gian qua. Bạn nghĩ nó là thời gian ngắn hay dài??? Đó là điều làm tôi ?ođau?. Tôi đau vì không hiểu nổi chuyện gì đang thực sự xảy ra, đau vì không hiểu tại sao A lại làm thế với tôi. Bạn cho rằng sự phản bội? hay né tránh 1 điều gì đó? Hay là gì gì? Tôi ước rằng tôi có thể biết được. Có vẻ tôi lụy tình cảm quá chăng? Chẳng hiểu sao tôi lại như thế! Có lẽ lúc này tôi chỉ biết rằng mình sống cảm tính, yêu cũng cảm tính nốt.
    Tôi biết rồi thì tôi cũng sẽ vượt qua được thôi nhưng không hề dễ dàng như những việc tôi đã từng trải qua. Sự khó khăn của gia đình, việc không thấu hiểu của bạn bè hay là cái quỷ nợ học phần trong mỗi kỳ thi học kỳ không làm tôi bận tâm quá lâu bởi tôi khẳng định rằng có thể thay đổi được nhưng tình yêu tôi có thì không như thế. Đó lại cũng là lý do để tôi viết cái bài này. Tôi không còn có thể chia sẻ cùng ai, tôi sợ phải nghe chúng bạn nói rằng ?oai biểu, cho đáng đời yêu mà không suy nghĩ? hoặc đại loại như ?othấy chưa, yêu ở xa, yêu người nào mà không gặp là hay bị lừa dối lắm? ..v?v? Khi tâm sự cùng A, A chưa bao giờ trách tôi làm sai điều gì mà chỉ bảo tôi nên suy nghĩ thật kỹ mà thôi.
    Lại dài dòng nữa rồi, túm lại là bây giờ tôi không có A để chia sẻ. Không có nặng lời, không trách móc, không oán giận, không chia tay, chỉ một câu ?oA nói thật ?? làm tôi đau, đau tận đáy lòng và rồi A im lặng, im lặng mãi. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, bất chợt nghĩ tới thì tôi lại khóc. Đấy, tôi lại đang khóc nữa rồi. Ai cũng bảo và tôi chắc bạn cũng bảo ?osau cơn mưa trời lại sáng?. Vâng, SG mùa này mưa mãi, mưa hết rồi lại nắng thế nhưng tôi thì không chắc.
    Tôi ước có 1 bàn tay đặt lên vai, vậy là đủ làm tôi vững tin rồi nhưng chuyện đó có vẻ là không thể?
    Cám ơn bạn đã đọc những lời lẽ dài dòng và có phần nhảm nhí trên. Vậy nhưng có thể tôi sẽ khá hơn lúc này chăng !
  2. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Này kem ! Đừng khóc nữa ! - quên - đừng "tan chảy" nữa !
    Bạn là "Kem" nên khi bạn khóc nghĩa là bạn đang tan chảy đấy !
    Tớ đã đọc xong món tâm sự của bạn, có thể đó chỉ là 1 phần "life" của bạn chứ không phải là tất cả, nhưng tớ hiểu đó là nỗi đau - cái nỗi đau có thể hiện diện trong trái tim bé nhỏ của bất kỳ ai trên thế gian này. Chẳng thế mà người ta đúc kết rằng : cuộc sống thực ra là một cái vòng luẩn quẩn của 2 chữ T ( tiền và tình) !
    Biết là lúc này dài dòng cũng chẳng giúp gì cho bạn được, tớ để lại lời chúc BÌNH AN cho bạn nhé !

  3. myklovegp

    myklovegp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cuộc đời thật kì lạ, trên đó tôi lại gặp một người như bạn. Bạn biết không, trước đây tôi cũng quen một người, trong SG như bạn, và cũng có một hoàn cảnh giống như bạn bây h. Tôi quen người đó qua chat, và câu chuyện buồn của người đó cũng bắt nguồn từ chat. Để tôi kể bạn nghe, hi vọng rằng khi nghe xong bạn sẽ thấy đỡ buồn hơn. Yêu đời hơn và có cái nhìn, cách nghĩ lạc quan hơn trong cuộc sống.
    Không biết bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, 4 năm trôi qua thì lúc bạn bắt đầu quen người đó là bao nhiêu? Còn người bạn của tôi, bạn biết không. Câu chuyện của họ kéo dài những 6 năm, giờ người đó đã 24 rồi. Một khoảng thời gian chiếm gần hết thời gian yêu đương nhất. Không phải chỉ như bạn. Họ quen nhau, viết mail cho nhau thường xuyên, thường xuyên kể cho nhau niềm vui nỗi buồn. Và rồi bạn tôi đã ra Hanoi, à, người đó là người Hanoi, gặp người đó nhiều lần, cùng dẫn nhau đi chơi, đi ăn....Nói chung là rất nhiều kỉ niệm, nhưng họ chưa(theo người đó kể) nói với nhau lời yêu nào.
    Và rồi, chuyện buồn xảy ra, bẵng đi một thời gian, anh chàng đó không liên lạc gì với cô bạn tôi, cho dù bạn tôi đã mail rất nhiều, đã nói rằng nếu không còn quan tâm đến nhau, muốn chấm dứt thì cũng phải lên tiếng trả lời, để cho cô bạn tôi có thể yên tâm rằng anh ta vẫn còn bình yên. Rồi cuối cùng anh ta cùng mail lại, nhưng cũng chỉ một dòng là mọi chuyện chấm dứt, anh ta không muốn kéo dài thêm chuyện này nữa. Cô bạn tôi cũng hoang mang như bạn bây h. Và khi đó thì chúng tôi quen nhau. Bạn biết vì sao quen không, hôm đó tôi vào room. vì thấy tôi type có dấu nên cô bạn làm quen, lúc đó tôi cũng không hiểu vì sao. cứ nghĩ là do tôi post là tìm người nghe nhạc cùng. Sau này quen một thời gian, cô bạn đã kể lại câu chuyện này và lý do quen tôi, vì tôi cũng type tiếng việt có dấu như người đó. Tôi cũng đã khuyên nhiều, và nói rằng, có lẽ vì một lý do nào đó, anh ta không dám gặp bạn tôi nữa, hoặc anh ta có gì đó khó khăn, mà không muốn bạn tôi chịu khổ cùng. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Trên đời có rất nhiều điều mà ta không biết được, bạn có bao h nghĩ anh bạn đó gặp chuyện gì không? Dù không thể gặp lại, bạn cũng có thể nghĩ về quá khứ tốt đẹp hơn. Có một hình ảnh một người quan trọng, một người đã chia sẻ cùng bạn vui buồn. Vì một lý do nào đó mà không thể đến với nhau, nhưng người đó vẫn nhớ đến bạn, vẫn lo cho bạn. vẫn mong bạn bình an, và bạn cũng thế. Còn gì có thể tốt đẹp hơn khi ta còn có người quan tâm đến. Và nếu bạn, không muốn để mất đi người đó, không muốn chuyện đó trở thành quá khứ. sao bạn không đi tìm người đó???Điều đó là có thể đúng không. Và dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn có thể vui vẻ và tự hào vì thời gian qua, bạn đã sống có ý nghĩa thế nào.
    Chúc bạn tìm được con đường đi của mình. Vui lên nhé. Cuộc sống không phải chỉ là quá khứ, hay nghĩ về quá khứ một cách tốt đẹp, để có tương lai tươi sáng hơn.
  4. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    à, ít ra thì hôm nay nhìn thấy có 28 lượt đọc cái topic này thì tôi nghĩ đã có ít nhất 28 người biết rằng trên đời này có 1 người nhảm nhí và và rảnh rỗi như tôi . Dù gì nó cũng làm cho cái đầu tôi lúc này đở trống trải hơn nhiều rồi .
    Cảm ơn những lời động viên từ HBL và myklovegp! Lúc này đây thực sự chẳng biết nói gì hơn là lời cảm ơn nữa cơ . Vâng,có lẽ việc đứng dậy và đi tìm cái mà mình cần là việc nên làm vào lúc này còn hơn là để cái đầu suy nghĩ linh tinh quá nhiều .
    Cảm ơn !!!
    Cảm ơn những ai đã bớt cái sự rảnh rỗi để ngồi đọc những câu chữ trên tuy nó quá dài dòng.
  5. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    bạn kem viết tiếp đi . nhiều nhiều người cùng cảnh ngộ đó . muốn xem nhiều
  6. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Quyển nhật ký bỏ trống cả nửa tháng sau vài ngày viết toàn những lời lẽ oán trách, hờn giận. Không phải viết vào nơi công cộng chỉ để hô lên với mọi người rằng là ?otôi buồn quá mọi người ơi? mà viết để chỉ để viết, viết để trải lòng mình ra, viết để cảm nhận rằng cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa và niềm tin cũng còn chứ chưa hẳn là mất. Viết thêm? Viết gì nữa khi mà lòng mình chỉ có thế (ít nhất thì là lúc mà mình cảm thấy tệ nhất) .
    Hôm qua, hôm kia, rồi cả những hôm trước nữa, mỗi lần đi học tối về, mình đã vứt từng ít, từng ít nỗi buồn của mình lại trên đường. (Mình đoán có cả nước mắt). Gánh nặng về cái mình mang trúng hình như nó nhẹ hẳn đi từng buổi tối. Hít 1 hơi thật sâu, mùa thu SG se lạnh làm lòng mình trống trải hẳn. Nhưng hình như mình lại sợ cái sự trống trải trong lòng đó vì chẳng còn gì cho mình giữ lại cả. Có lẽ từ mai đi học, thay vì vứt đi cái làm mình đau, mình sẽ nhặt lại cái làm mình vui và hạnh phúc rồi đem về nhà cất vào kỷ niệm. Như thế có lẽ sẽ là tốt nhất.
    Chẳng hiểu sao mình cứ có cảm giác nào đấy. 1 ít hy vọng vẫn còn xót lại thì đúng hơn, có nên để nó lại không hay là vất đi luôn? Mình không biết nhưng mình chắc vào buổi tối của ngày đầu tuần, khi dàn trải lòng mình qua từng con đường thì mình sẽ nghĩ ra được cách giải quyết tiếp theo.
    Tháng 10 có sinh nhật của một đứa nào đó và nó vẫn còn mong chờ 1 thứ gọi là phép màu thì phải !
    Được kem_no1 sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 01/10/2006
  7. myklovegp

    myklovegp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thật vui vì ai đó đã đỡ buồn nhiều rồi. Cũng lại biết hi vọng. Chà, hy vọng, chả biết mình có biết hy vọng nữa không. Người hết buồn mà mình lại gặp phải nỗi buồn quá lớn. Đã một tuần rồi sống trong cái cô đơn tự mình tạo ra. Nhìn lại những gì đã trải qua, không biết còn gì ý nghĩa chờ ta phía trước nữa không?
    Cuộc đời không ngờ lại tụt xuống nhanh đến thế. Mới 1/3 chặng đường đời mà đã mất mất động lực đi tiếp. Có lẽ đoạn đời sau cũng sẽ mãi như lúc này. Không còn hi vọng tiến thêm lên. Mà thôi, dù sao thì cũng là một đời người, có người sống thật may mắn hạnh phúc, nhưng chắc cũng nhiều người khổ hơn mình. Cũng an ủi được phần nào....
    Mà tháng mới ai đó sinh nhật à. Giá mình ở SG thì cũng mong làm một khách không mời trong Sn của người ấy. Nhưng dù không có mặt được, cũng mong ai đó sẽ gặp được phép màu. sẽ may mắn và gặp được những điều vui vẻ. Sống vô tư ai đó nhé.
  8. myklovegp

    myklovegp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thật vui vì ai đó đã đỡ buồn nhiều rồi. Cũng lại biết hi vọng. Chà, hy vọng, chả biết mình có biết hy vọng nữa không. Người hết buồn mà mình lại gặp phải nỗi buồn quá lớn. Đã một tuần rồi sống trong cái cô đơn tự mình tạo ra. Nhìn lại những gì đã trải qua, không biết còn gì ý nghĩa chờ ta phía trước nữa không?
    Cuộc đời không ngờ lại tụt xuống nhanh đến thế. Mới 1/3 chặng đường đời mà đã mất mất động lực đi tiếp. Có lẽ đoạn đời sau cũng sẽ mãi như lúc này. Không còn hi vọng tiến thêm lên. Mà thôi, dù sao thì cũng là một đời người, có người sống thật may mắn hạnh phúc, nhưng chắc cũng nhiều người khổ hơn mình. Cũng an ủi được phần nào....
    Mà tháng mới ai đó sinh nhật à. Giá mình ở SG thì cũng mong làm một khách không mời trong Sn của người ấy. Nhưng dù không có mặt được, cũng mong ai đó sẽ gặp được phép màu. sẽ may mắn và gặp được những điều vui vẻ. Sống vô tư ai đó nhé. Chúc một sinh nhật an lành, một tuổi mới không còn như tuổi cũ. Quên đi nỗi buồn và chỉ còn lại toàn niềm vui.
  9. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Viết, đọc rồi thấy mình vẫn còn trẻ con thì phải. Ko tự giải quyết mọi chuyện mà cứ còn cái tư tưởng dựa dẫm thì phải. Nỗi buồn mà mình gọi tên nếu đem ra so sánh với cái xã hội này thì chẳng là cái đinh gì thì phải. Hôm nay mình buồn nhưng ngày mai sẽ còn có người buồn hơn mình. Ừm, học được cách hy vọng là điều tốt nhất mà mình có thể và một ai đó cũng có thể.
    Hôm nay tôi thấy mình không còn buồn nữa không phải vì nỗi buồn tôi có đã qua đi mà là tôi biết rằng tôi nên cùng chia sẻ với nỗi buồn của những người xung quanh.
    Ừm, nhìn người ta biết chấp nhận cuộc sống cho dù có thế nào mà mình thấy hổ thẹn với chính mình ghê gớm. Rõ ràng mình cũng vẫn chưa là cái đinh gì cả.
    SN mà có khách không mời thì nghe có vẻ hơi đặc biệt, đứa nào mà được những người khách không mời trong cái ngày mà nó bước sang cái tuổi mới đến cùng chia sẻ thì niềm vui nó nhân đôi, như thế thì nỗi buồn của nó chạy ở đâu rồi nhỉ?
    Được kem_no1 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 07/10/2006

Chia sẻ trang này