1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My little space ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sweettaboo, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    9/5/04
    Hôm nay là Mother''s Day, ước gì mình có thể ở bên cạnh mẹ nhỉ...Thèm được trong vòng tay của mẹ, được ôm hôn mẹ, được thủ thỉ và tâm sự cùng mẹ... Viết mail chúc mừng mẹ mà nước mắt cứ chảy, con ngốc quá phải không mẹ?
    Sài Gòn bây giờ đã vào mùa mưa rồi sao? Hôm qua gặp Bư, nó bảo trời đang mưa lớn...Lòng chợt trùng xuống, tự hỏi anh đang làm gì, đã ngủ chưa...Rồi tự nhiên gởi tin nhắn cho anh, chỉ vỏn vẹn vài chữ lan man. Nhớ lại anh đã từng trách mình chẳng khi nào tự giác gởi tin nhắn cho anh cả, chỉ toàn nhận tin anh rồi reply lại thôi. Giờ nghĩ lại thì thấy tối qua mình ngố thật! Đó có phải là xuất phát từ nỗi nhớ không nhỉ...
    Cũng gần 1 năm rồi còn gì. Nếu tính ra thời gian mình và anh gặp nhau thì chưa bằng 1/4 khoảng ấy. Có lẽ vì thế mà niềm tin trong mình chưa đủ lớn, lại thêm cái tính hay suy nghĩ nên trong lòng lúc nào cũng lo lắng, bực bội.
    Chẳng biết tình cảm của mình ra sao nữa...Đôi lúc cảm thấy hoang mang vì sợ mình đang ngộ nhận, sẽ làm tổn thương anh. Đôi lúc lại cảm thấy không an toàn khi đặt tình cảm ở nơi anh, sợ mình sẽ làm đau chính mình. Thế nên, Có hay không - luôn là cái vòng luẩn quẩn ngày này qua ngày khác. Giữa có và không là 1 lối rẽ, và mọi chuyện sẽ như thế nào sau cái lựa chọn ấy...Có lẽ mình nên đơn giản hóa bớt thôi, cứ đi, rồi sẽ đến mà, vội vàng, hấp tấp mà làm gì. Thời gian sẽ khẳng định được tình cảm thật sự trong lòng mình, cũng như khẳng định tình yêu của anh có đủ lớn để tiếp tục chờ đợi và hy vọng ở mình hay không.
    Nói thì dễ, nhưng mình phải cư xử với anh thế nào đây, trước mắt là mình không thể đánh trống lảng như trước đây được rồi. Mình đang phải đối mặt với tình cảm của anh, với những suy nghĩ, lời nói, hành động của anh. Biết làm thế nào?Thế nào đây???
    Hình như là mình hay bị ảnh hưởng bởi tác động của người khác thì phải. Đó chính là điều làm anh lo lắng nhất, anh bảo thế. Ừ, mà mình cũng công nhận...Hễ nghe người nào nói gì là làm mình suy nghĩ. Khi sự việc theo hướng tích cực, mình được ủng hộ thì vui vẻ, nhưng khi có người góp ý theo hướng tiêu cực thì mình lại e dè, nghĩ ngợi, rồi đâm ra lo lắng, tuy chưa đến mức phải gọi là nghi ngờ. Chẳng biết sau này, khi mình thật sự yêu thì có dở hơi thế không?
    Dạo này bị phân tâm về tình cảm nhiều quá, không khéo lại làm ảnh hưởng đến học hành thì khổ. Đã đi được hơn 1/2 đoạn đường rồi, công sức đổ vào không phải là ít, chưa kể đến bao áp lực và nỗi nhớ nhà da diết, mình phải cố lên chứ, hiểu không? Có thêm 1 người quan tâm là thêm 1 động lực thúc đẩy, sẽ phải làm tốt hơn trước nhiều, nhiều hơn nữa...Nhất định là vậy mà.
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    11/5/04
    Có những lúc mình cảm thấy thất vọng. Thất vọng vì những chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng sao lại có cảm giác nặng nề đến thế! Khi con người ta cần nhau thì cuộc đời sao mà tốt, mà đẹp, khi không có gì để có thể dựa vào nhau thì cuộc đời lại lạnh lẽo, phũ phàng đến không ngờ...Hiểu chứ, buồn lắm chứ, nhưng vẫn tự nhủ là mình không nên đòi hỏi quá nhiều, cuộc sống xa nhà như vậy là may mắn hơn nhiều người rồi, phải học cách chấp nhận, chấp nhận để mà sống, mà trưởng thành...
    Nghĩ cũng buồn cười thật, tại sao những rắc rối, buồn bực lại xảy ra cùng 1 lúc như vậy? Chỉ có 2 ngày thôi mà đã có biết bao nhiêu chuyện làm mình điên cả đầu.
    Tối qua nhận tin nhắn của anh: "Trăm năm trong cõi người ta, chữ Tài, chữ Phận khéo là ghét nhau". Lúc đầu choáng, từ trước đến giờ anh có khi nào thơ thẩn như vậy đâu, lại khó hiểu, chẳng biết anh đang ám chỉ cái gì, và linh tính có chuyện gì không ổn. Trả lời thì chẳng thấy anh nói năng gì cả. Lúc này mới thực sự lo lắng, đâu như trước đó còn tính chọc anh bằng câu :"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" nữa chứ! Cũng may là chưa gởi, nếu không thì anh sẽ nghĩ lung tung cho mà xem! Mà sao anh khờ thế, có chuyện buồn gì cũng để trong lòng, anh càng cười, càng tỏ ra bình thường thì mình càng lo hơn. Anh luôn là người trấn an mình, cho dù người đang chịu nhiều áp lực là anh, chứ có phải là mình đâu...
    Hôm nay gặp chị Hương online, mình mới biết được phần nào. Thì ra vài người bạn mà anh nói tối qua là đây sao? Cũng lại là người khác tác động, và rồi suy nghĩ...Mình tự hỏi chẳng biết khi nào thì cả 2 mới thật sự tin tưởng nhau, thoát ra ngoài vòng chi phối của người khác? Hy vọng là những lần sau, anh sẽ nói trực tiếp với mình mà không thông qua người nào khác.
    Kết thúc 1 ngày với nhiều hối hận & day dứt. Mẹ đã trở thành người bạn thân thiết nhất từ lúc nào, chẳng biết nữa... Mọi buồn vui đều có mẹ lắng nghe và chia sẻ, góp ý. Không có mẹ thì mình đã chết khô vì héo hon rồi. Hì hì, nói thế thì có quá không nhỉ, khi thời gian đầu đêm nào cũng khóc sưng cả mắt. Vậy mà hôm nay chat với mẹ, sơ ý nói vài câu làm mẹ buồn. Bây giờ giận mình ăn nói sao bừa bãi, thiếu cân nhắc, thiếu suy nghĩ quá. Đã buồn còn buồn hơn, lòng càng thêm nặng như chất mấy tảng đá to tướng
    Một ngày nhiều mưa...
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 12/05/2004
  3. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    SG mưa, ngày nào cũng thấy mưa, lòng bỗng chùng xuống, mấy đứa bạn nhắn tin, ... vào mùa mưa nhớ mang theo áo mưa đi làm nhé, nắng mưa thất thường như thế dễ ốm lắm đó, vậy mà ngày nào mình cũng đội mưa về nhà...
    Nhớ mưa Hà Nội quá
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    12/5/04
    Thứ tư là ngày mình sợ nhất trong tuần. Cũng vì cái tội ham vui nên mới thế, phải chi trước đây mình không chủ quan, qua lại đây sớm thì schedule đâu đến nỗi dễ ghét như bây giờ. Ngày thì rãnh thật rãnh, ngày lại bận tối mặt tối mũi như hôm nay: Học liên tù tì từ 8.30 am cho đến 7.30 pm mới lò dò ra khỏi lớp, ngoại trừ 1 hour for lunch, oải gì đâu!
    Qua trễ 1 chút mà các course đều full cả, đành phải chọn section từ 5.30 pm- 7.30 pm, cũng may là sinh viên đăng ký nhiều quá nên trường đành offer thêm 1 section nữa. Đã thế, nhắm mắt làm liều đăng ký 1 course dành cho seniors, hì hì, nhớ buổi đầu tiên vào lớp, nhìn người nào người nấy "khổng lồ" theo nghĩa đen lẫn bóng, thú thật là mình hơi choáng, hỏi ai cũng thuộc hàng ngũ sắp tốt nghiệp, hầu hết là chỉ còn mỗi quarter này nữa là xong. Ai cũng ngán môn này nên để dành tận sau cùng, vậy mà có đứa mới là Junior đã lon ton chạy vào. Lúc ấy chỉ muốn ào ra ngoài lấy cái drop form thật lẹ, hẹn gặp lại mày vào khoảng năm sau, course nhá. Lòng nghĩ vậy, nhưng dạ chẳng muốn đi, cứ thử 1 bữa xem sao. Thời hạn còn những 1 tuần để quyết định có nên drop hay không mà. Cho đến hôm nay là học được 2 tuần rưỡi rồi, có nhiều chỗ khó hiểu thật, nhưng cũng ko dã man đến nỗi là không thể học được. Nói chung là cứ cố gắng, đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
    Hôm nay vừa nghe Caroline bảo có tin 1 giáo sư người Việt vào dạy môn Quantitative Methods for Business, trong khi mình lại đang học môn này với Prof. Phillips. Tự nhiên thấy trong lòng vui vui, cứ như là từ nay ta sẽ có thêm đồng minh vậy
    Giờ chỉ muốn ngủ 1 giấc, không ăn gì nổi nữa. Ngày mai không có lớp, ở nhà đọc mấy chapters cho môn E-commerce rồi còn giải quyết assignment vừa ra hôm nay...
    Nhiều căng thẳng =>một ngày nắng chói chang, nhưng lại vui vì... không mưa
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Lúc đi làm thì mình chẳng quan tâm đến trời nắng hay mưa, thậm chí còn thích nắng vì mưa thì ướt lẹp nhẹp. Thế mà hôm nào được nghỉ, nằm nhà, mình lại thích trời mưa. Trời mưa, để rồi lại mong được vào lại Nhịp sống Sài Gòn, ngồi ở cái bàn phía ngoài, ngắm những màu áo mưa sặc sỡ trên đường phố, và nói chuyện với người nào đó, một người nào đó đã quá xa xăm chỉ thỉnh thoảng về trong những giấc mơ....... Có thể gọi đó là một ước muốn không nhỉ... Có những ước muốn thật to lớn, nhưng cũng có những ước muốn rất giản dị... Nhưng ngay cả cái ước muốn giản dị ấy, mình biết, cũng chẳng thể thực hiện được, dù trước đây, đã vài lần mình đó ngồi một mình... Hôm qua nghe người bạn nói gì nhỉ ... "Ta ngại ngùng yêu em lần đầu"....Có cái thuở đầu, yêu mà chẳng bao giờ dám chạm vào vì sợ vỡ...
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 13/05/2004
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    15/5/04
    Chợt nhớ lại những câu thơ của một ai đó khi đọc những dòng của Langbiang:
    "Em muốn tin nhưng không dám tin
    Em muốn đến mà không dám đến
    Em muốn nói những lời thương mến
    Nhưng sợ vô cùng ôi hạnh phúc mong manh".
    Hình như càng lớn, người ta càng ước ao một tình yêu trọn vẹn, chính vì thế nên chỉ thật sự hạnh phúc khi ta đứng ở ngoài, ngắm nhìn nó đến say mê mà không dám chạm tay vào vì sợ nó sẽ vỡ, sẽ tan đi...
    Mới tắm gội xong, giờ trời mưa, tự nhiên thấy lành lạnh. Phòng có cái cửa sổ cũng hay, trời mưa...nhìn ra ngoài là vườn của nhà người ta, chỉ có mưa và cỏ lá, thấy chúng nhè nhẹ, bình yên quá!...
    Hôm nay nhận offline của 1 người bạn, bảo rằng 9A1 có forum riêng. Vô cùng háo hức, hồi hộp như một đứa trẻ mải mê rong chơi nay được quay về với đại gia đình của mình...Tôi nhấp chuột vào địa chỉ của người bạn ấy gởi cho...Thật bất ngờ, ngôi trường, ngôi nhà ngày xưa - hình ảnh mà các bạn đã đưa lên ngay trang đầu ấy. Có lẽ với ai đó thì những tấm hình này chẳng có gì hấp dẫn cả, hình cũ, nước ảnh đã ngả màu vàng vọt... Nhưng với tôi thì khác, vừa mừng, vừa vui, lại thấy lòng nao lên vì nhớ, nhớ từng khuôn mặt, góc sân, bụi cỏ dại phía sau, nhớ lắm...Bây giờ trường đã xây lại, những hình ảnh này đây giờ chỉ còn trong ký ức. Bạn bè bao năm xa cách, mỗi đứa giờ đây có mỗi hướng đi riêng, có người nhìn hình trông khác trước nhiều quá, có người vẫn không thay đổi gì...Cuộc sống cứ thế mà xoay, con người cứ thế mà chuyển động..., vậy mà cũng có lúc được gặp lại nhau. Đúng là quả đất tròn nhỉ
    Một ngày hơi...bay bổng chút xíu, ke ke ke
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 15/05/2004
  7. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ......
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ta đã yêu em bao ngày nắng, ta đã yêu em bao ngày mưa, ta đã đưa em qua nhiều phố, yêu em trái tim ta .......
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    10/6/04
    Lâu rồi không vào đây, ngẫm lại thì có quá nhiều chuyện để viết, thế mà bây giờ chẳng biết viết từ đâu. Nhật ký à? Viết toàn những nhỏ vụn hằng ngày. Thi thoảng đọc lại. Tự nghi ngại...Để biết thêm về mình. Con người có mâu thuẫn quá không? Mà cũng bớt đi nhiều rồi.
    Trời lại sắp mưa. Dạo này thi cử, bận rộn, mất ngủ, nên trằn trọc. Nhìn lên trần phòng tối ơi là tối, chẳng biết thấy được gì, nghe được gì ngoài tiếng máy lạnh đều nhịp. Và nghĩ, ngày nào ngày nấy của mình có khác gì đâu. Rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho căn phòng chút sự sống không giả tạo. Cái cây leo bé tẹo đã ở cùng mình được gần 3 tháng. Đã lớn lớn lên rồi. Khổ thân những lần mình quên tưới nước, nhìn lá cây héo queo, may mà vẫn còn biết ở đấy tiếp tục cùng đồng hành. Không ngủ được, thế là vùng dậy vào Net, quay lại với trang nhật ký ngày nào để lan man. Thấy lại mình cười mình. Những gì nhỏ thế cũng ghi lại nghĩ lại cho bằng được. Lại sấm chớp. Bên này mỗi lần trời mưa lại giật mình. Không yên được.
    Chìa bàn tay
    Ta chia đôi nỗi nhớ
    là dung dị
    là bình yên
    là hôm nao...
    Trong ngày đi rất vội.
    -trg
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    9.43 pm "Sao mấy ngày nay em không trả lời tin nhắn của anh? Em giận anh hả X? Don''''''''''''''''''''''''''''''''t treat me like that, baby".
    11.20 pm "Em đã không giữ lời hứa với anh. Có chuyện gì phải nói với anh chứ. Anh cứ tưởng em đang học thi nên ko trả lời anh"
    Sáng hôm sau anh phone, ngỡ mọi chuyện đã kết thúc từ đó. Ừ, là bạn thôi, chỉ là bạn, anh nhé!...Em nhớ giữ gìn sức khỏe...Anh cũng vậy...Thỉnh thoảng cho anh biết tình hình của em...Dạ...Tình cảm của anh sẽ ko thay đổi, em nhớ chưa?... Dạ.
    Mình đã không đủ can đảm...Không đủ...
    Lại như cũ...
    Thương anh nha em...
    Đâu lại vào đấy...Mình đã, đang, và sẽ làm gì, nghĩ gì!?...Chợt thấy sao mà chóng vánh, chông chênh quá!...
    Vì đâu lòng dậy sóng?
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 10/06/2004
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 10/06/2004
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 10/06/2004
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 10/06/2004

Chia sẻ trang này