1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My little space ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sweettaboo, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Chiều thứ bảy đỏ trời mưa rơi
    lách cách mặt đường
    cửa sổ một thước vuông
    đung đưa lăn căn chuông gió
    trầm trập léo xéo tiếng jazz
    từ bóng tối có kẻ nhìn ra.




  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Tháng 3...Cuối tuần này là nghỉ Spring break...Hôm kia trời nắng đẹp, đứng ở bếp nhìn ra cửa sổ, thấy vài khóm cỏ đã bắt đầu chuyển sang sắc xanh...Nhủ thầm, mùa xuân ấm áp lại về rồi đấy. Sẽ không còn những tháng ngày lạnh lẽo cắt da cắt thịt, sẽ không còn khoác những chiếc áo da nặng nề, sẽ không còn khó thở khi hai mũi nghẹt cứng, đôi bàn tay cũng không bị mất cảm giác vì frozen nữa...
    Tối hôm đó trời đổ tuyết...Sáng dậy đã thấy trắng xóa một vùng. Con đường, cây cỏ, nhà cửa, xe cộ đều phủ tuyết. Tự nhiên lại thấy tuyết đẹp và yêu tuyết biết chừng nào. Yêu cái lạnh phả ra từ hơi thở của mỗi người. Yêu cái cảm giác tuyết hắt vào mặt khi đi bộ đến trường. Yêu âm thanh rột rột của những vết chân giẫm lên từng lớp tuyết mịn. Yêu cái sắc long lanh của tuyết gần tan khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Tuyết rơi - không lạnh lắm. Tuyết tan - lạnh tê người. Nhưng bù lại, quang cảnh vạn vật sau đó lại thoáng đãng và dịu mát biết chừng nào. Nhủ thầm, có lẽ tuyết rơi vài ngày nữa thôi là kết thúc một mùa đông...Sài Gòn không có mùa đông, nhưng khí trời SG se se lạnh khi mùa đông về. Chỉ có thế thôi mà nó yêu mùa đông đến lạ. Chắc cũng bởi nó được sinh ra vào mùa đông...
    Hôm qua...có một giấc mơ...Mình đi chân trần trên những nóc nhà không quen thuộc. Không thể nhớ đó là khu phố nào. Ấn tượng duy nhất còn lại là những tiếng gõ đầy bất an của ngói, thấy những đám khói bếp mỏng manh thoát ra, mình cố chạy đến để hít vào cái mùi ấm cúng ấy, nhưng chạy hoài mà không tới....Thật lạ...
    Lâu lắm rồi mới chập chờn trong giấc ngủ một giấc mơ...
    Vì niềm tin xin thắp lên ánh nến
    Nhịp chân êm xin linh cảm yên bình...
    12 giờ sáng ngày 16/3/05
    Nhớ mãi một ngày vui...Đang vui...Và sẽ vui, nhé !

  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm trời đã mưa:
    Ra đi em có dặn rằng
    Mưa thì anh nhớ trùm mền ngủ thôi
    Đừng ngồi nhớ chuyện xa xôi
    Mưa bên cửa sổ xui anh lại buồn
    Nhưng mà:
    Ai làm chi một khung cửa sổ
    Cho mưa buồn mưa đổ ngang qua
    Ai xui em kẻ lạ xa
    Êm ái qua đời cho ta tơ tưởng
    Ai bày chi cái chuyện vấn vương
    Cho người dưng trăm đường hạnh ngộ
    Ai xui mưa buồn cửa sổ
    Cho người ngồi buồn người khổ vì thương
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Triệu người quen có mấy người thân ...
    Hôm nay nói chuyện với bạn , buồn quá ...chỉ muốn tìm 1 góc nào đó ngồi khóc cho đỡ buồn ... Lúc nãy ăn cơm, bà Betty hỏi nó có chuyện gì mà mắt đỏ hoe thế kia...Nó lắc đầu bảo chuyện nhỏ không có gì...Nó nói dối.
    Bạn!
    ... có lẽ đối với nó, tình bạn chỉ xạc xào dưới chân, chỉ đủ để làm xót xa những bước chân đi qua. Nó ao ước được một tình bạn chân thành, không suy tính ... nhưng ôi sao khó ... đã có một đôi lần hoang tưởng ...nhắm mắt lại, nó tưởng đã chạm tay vào tình bạn ... nhưng khi mở mắt ra ... tan như bong bóng xà phòng...
    Bạn!
    ... một ảo tưởng lung linh, dễ vỡ ...
    ... dòng đời vẫn trôi ... nó vẫn một mình ...
    Tin yêu còn hay chỉ bạc màu vôi !?
    Hình như gió vừa thổi đến cho nó 1 người bạn, không biết có nên tin thế không, nhưng cũng vừa lấy đi của nó 1 người bạn. Tại sao cuộc sống cứ dạy cho những nghi ngờ ...đôi lúc cứ thấy ở đâu cũng là gian dối ... nhiều lúc cũng muốn tin vào những cành hoa thắm, muốn đưa tay mơn man cánh hoa nhưng lại cứ sợ những cái gai đâu đó ... rồi cứ rụt rè ...
    Ngồi yên đây, hỡi cái góc nhỏ yên bình ... làm bạn nhé ... một tình bạn đơn sơ thôi ...

  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    mtnn.
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 10/04/2005
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Một ngày weekend thật dở hơi. Từ hôm Friday đi chích ngừa về, đầu óc cứ lâng lâng, người thì hâm hấp sốt. Cuối ngày tổng kết đã làm được những gì? Nằm mê man từ sáng đến 3 giờ chiều, mẹ không phone qua chắc sẽ nằm đến chiều luôn. Một ngày không có cái gì bỏ vào bụng, tối nay bà Betty lại đi vắng. Cuối cùng cái bao tử cũng léo nhéo, ra bếp nấu một tô mì gói và làm thêm một cặp sandwich nữa mới ghê chứ.
    Những lúc mệt mỏi như thế này, mình thấy không đủ sức để suy nghĩ những vướng mắc khác nữa. Chẳng biêt ai đã nhắn những dòng đó. Và tại sao lại trùng hợp với một người bạn hàng xóm ngày xưa đến thế?
    Tối check mail. Những dòng thơ hiển hiện lên Inbox với dòng title "Bat chot" từ một địa chỉ thân quen...
    Em ở đâu , sao để biển buồn tênh ?
    Con sóng cứ lan dài theo nỗi nhớ
    Chú còng lẩn trốn vào trong hang nhỏ
    Dải bờ cong hàng liễu đứng chênh vênh
    Em ở đâu - con thuyền nhỏ lênh đênh ?
    Biển cứ đợi , dải cát vàng cứ đợi
    Biển thăm thẳm cho lòng anh vời vợi
    Dòng sông nào đưa đẩy chiếc thuyền em ?

    ........
    Biết mình không thể là mình của ngày hôm qua mãi mãi thì phải chấp nhận mình ngày hôm nay.
    Gone from the valley where the river used to run...
  7. ice_breaker_vn

    ice_breaker_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Trưa nay ở công ty, tôi ngả lưng trên chiếc ghế lười biếng (hình như mọi chiếc ghế tôi chạm lưng đều trở nên? lười biếng). Tôi gọi tên cho chúng, để chúng thuộc về mình. Như một thói quen, tôi vào box Cổ Điển load nhạc về máy, vô tình đọc lại những dòng cảm nhận của bạn về bản Bốn Mùa, tôi muốn viết một cái gì đó, chực trào...
    Riêng tôi, tôi dành tình cảm đặc biệt cho bản Summer. Mùa hè của ba năm về trước, tôi là người ở lại. Sài Gòn đêm, con đường hóa dài thăm thẳm. Tôi nhắm mắt hình dung một lộ trình phía trước của bạn. Âu lo, sợ hãi và? nghi ngại lắm, có phải không?!
    Căn phòng của bạn êm đềm lắm! Nó nhắc nhở tôi về một sự bình yên tạm thời được ngồi nghe tiếng đàn của bạn trong căn phòng sát bên. Tôi nghĩ nhiều đến bố mẹ và em của bạn - những người ở lại hằng ngày đối diện với sự trống vắng, không gì có thể thay thế cho vừa vặn.
    Tôi đến với bạn, trễ nãi cuối ngày. Lòng buồn lắm, vì ngày mai, và ngày kia nữa, tôi không đủ can đảm để nhìn bạn lúc chia xa. Tôi sợ phải nhớ lâu và nhớ sâu hơn những gì thân thương mà tôi hằng quen thuộc. Mặt khác, tôi lại muốn dành cho bạn nhiều thời gian để bạn không cảm thấy đơn độc trước chuyến đi.
    Tôi đến với bạn, vết thương trên bàn chân vẫn còn sưng tấy. Nó là cái hậu quả của sự không tập trung, lo suy nghĩ khi đi đường. Tôi nói với bạn về vết thương, với sự nhắc nhở rằng: vết thương mới nào mà chẳng đau như vậy. Ngày tháng sẽ khiến nó hồi phục, nhưng vết bầm còn ở lại và hình hài của nơi chốn chúng tổn thương sẽ không còn như cũ.
    Dù tôi đến với bạn bằng cách nào, và với bất cứ điều gì, tôi luôn muốn bạn nhớ rằng đó không phải là điều quan trọng nhất, với bạn, trong hôm nay. Hãy chuẩn bị và nghĩ nhiều cho con đường sắp tới. Tôi tin bạn sẽ bình yên và nhận được những điều tốt đẹp. Tôi thôi nghĩ đến "con gió hẹp" và bắt đầu mơ một hội ngộ tại góc café Old Friends. Hãy bình an ra đi, vì bạn có tôi, người còn ở lại. Đó không phải là một lời hứa, mà là một điều tôi muốn bạn mang theo.
    Vẫn cái nhìn xa xăm nhưng đối diện không còn là một vùng trời đang chập tối, mà là một lối đi riêng cho những ngày phía trước, không thể khước từ lửa đam mê. Tôi thèm một tách cappucinno ấm nóng, và nhớ tiếng guitar tôi đệm cho ai hát ngày nào?
    "...Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
    Cây chưa thu bóng dài và tôi thu bóng tôi
    Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
    Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời"...
    Giờ đây, tôi chỉ biết tin rằng bình yên và tôi sẽ đi cùng bạn. Tôi rất thích nhìn bạn cười. Đừng suy tư, thương mến! một mặt trời với nắng ấm của bạn sẽ tìm đến, ngày mai.
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ai chơi bất nhân
    Em gọi, như lần đầu bở ngỡ
    Nên khật khờ thốt chuyện vu vơ
    Ai bất nhân giật người đang ngủ
    Như sét đánh hổng có hẹn giờ
    Nói bái bai mà còn lớ ngớ
    Lên giường năm cười mỉm vu vơ
    Úi giời ơi thiệt là mắc cỡ
    Lớn già đầu mà vẫn ngu ngơ
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày đến lớp cuối cùng. Tuần sau chuẩn bị thi finals là xong 1 semester. Mới đó mà đã 5 tháng rồi, nhanh quá.
    Group project sáng qua thành công và hào hứng ngoài dự đoán. Chỉ trong vòng 2 đêm làm việc tích cực của nhóm mà bài presentation tăng từ 7 scenes lên đến 12 scenes. Buồn cười nhất là scence Dr. Ben vào Moe Tavern Bar "mượn rượu giải sầu" sau khi bị Mr. Marsh cảnh cáo cho thôi việc. Phải công nhận Louis diễn xuất sắc, cứ như là 1 gã say chính hiệu. Đến cả manager Lesley hằng ngày gương mẫu là thế, vậy mà cũng có lúc "Let''s get wasted!" như ai. Lúc cần phải serious thì đứa nào cũng nghiêm chỉnh trong bộ suit già cả, khi hài hước thì đến thượng đế cũng phải cười . Prof. James ngồi ở dưới chấm điểm mà cũng cười ra...nước mắt với hai từ "very creative" dành cho vở The Boss Is In Charge
    Là project cuối cùng, lại là project bỏ nhiều thời gian, công sức nhất nên cả nhóm rủ nhau đi hát hò. Ôi thôi đủ cả, nào Rock, nào Rap, Hip Hop, cho đến Pop, Ballads.. .Một nồi lẩu thập cẩm nhưng thật thoải mái, thư giãn sau những ngày bận rộn.
    ------Một ngày-bình-thường với niềm-vui-nhỏ------
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mẹ phone qua báo tin còn 10 hours nữa tiến hành lễ hỏi chị Như. Thương chị, má hồng đa truân, cuối cùng rồi cũng có đôi có đũa. Lúc này muốn được ở bên cạnh chị biết bao nhiêu. Muốn được san sẻ cùng chị niềm hạnh phúc. Vậy mà ngồi đây - xa thật xa, xa nghìn trùng, vời vợi...Mọi chuyện cứ như ngoài tầm kiểm soát, không làm được gì. Thấy mình thật vô tích sự...
    Colorado hôm nay trời đổ tuyết. Có lẽ là trận tuyết cuối cùng của một mùa đông buốt giá dần qua. Tự nhiên ước về những ngày ngồi ngắm phố đường Sài Gòn ngập trong mưa và nhớ... Ô cửa nhỏ nhìn ra cái ngõ cũng nhỏ. Dưới những hiên không mái che, người trú mưa đứng co ro, nhấp nhổm lo cho trời mưa không chóng tạnh. Vậy mà người ngắm mưa thì lại mong cơn mưa kéo dài mãi mãi, hoặc chí ít là cũng vừa đủ để sau cơn mưa "phố bỗng là... dòng sông uốn quanh".
    Ngày Sài Gòn vẫn còn những cây me, mỗi khi trời mưa, lá me rụng đầy đường và lềnh bềnh trôi trên dòng nước. Ấy thế là đã lại được một nguyên cớ cho những tâm hồn đa cảm mộng mơ, và trăn trở vu vơ: chẳng biết ngày sau mình có như những chiếc lá me kia không, mải miết trôi theo dòng nước xiết. Và rồi thì bây giờ cũng biết, một sự không cần thiết để cảm nhận niềm vui theo cách khác - chôn vùi!
    Mưa ngày ấy, Sài Gòn đôi lúc gắn liền với kem cafe và quán, gắn liền với những người bạn tuổi chưa đủ lớn để có thể đồng hành cùng nhau trong hoạn nạn, nhưng cũng vẫn là niềm ủi an không thể thiếu.
    Giờ đây, lại ước về được những chiều mưa, cùng chị đi lang thang và lãng đãng nghe "tiếng mưa rơi đều trên lối" Thu Ca.
    ... Nhớ nhà, nhớ những ngày mưa ướt áo nhưng linh hồn lại khô ráo và thanh thản một bình yên.
    Nhớ quá !
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 02/05/2005

Chia sẻ trang này