1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My little space ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sweettaboo, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nhớ (Mỹ Tâm)
    Một vì sao rớt xuống trong đêm,
    Như anh đến ôm em bên thềm
    Dường như em chỉ muốn anh thôi,
    ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
    Anh như là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
    Em đang ngồi đây, mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi.
    Người yêu dấu có biết bao ngày nhớ anh
    Nhưng em không sao nên lời
    Lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh
    Cho vơi đi bao nỗi nhớ
    Ôi ! Em làm sao ! Vì đâu những chiều
    Em luôn mong chờ anh tới
    Một lần được nhìn thấy anh, là như giấc mơ
    Mang theo cơn gió bay về.
    Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi,
    Là em đã nhớ nhung anh rồi
    Bài tình ca chỉ hát cho anh
    người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói
    Yêu anh là nhớ, là chỉ biết đến những phút giây mong chờ
    Anh đâu thờ ơ mà đem dấu nỗi nhớ lững lờ không nói.
    ------*------
    Chợt thấy mình dễ giận dễ hờn ....Thấy mình sao mà vội vã, không thể chờ thêm một chút hay sao? Có thật nhiều dự định, nhưng dự định nào cũng không có một kết thúc rõ ràng, nên cũng không biết bắt đầu từ đâu ...
    Một đêm đầy sao...
  2. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không có chuyện
    chuyện của chúng mình lơ đãng như sông
    em không biết kể gì với mùa thu
    về những ngày buồn nhưng không khóc
    chỉ có câu thơ đêm đêm thảng thốt
    âm thầm em nhớ và quên
    sao lại là anh, sao lại là em?
    sao lại là heo may, sao lại là sương khói?
    giấc mơ về em một thời nông nổi?
    giấc mơ về em gió cuốn đi rồi?
    chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi
    em không biết gọi anh là cánh buồm hay là cơn bão
    Được npcatphuc sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 12/06/2005
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Chuyện không hồi kết
    Qua với bậu ngày qua tháng lại
    Nợ với tình ngần ngại chẳng trao
    Ngẫm lo duyên phận lao đao
    Tình trao không nỡ, lỡ đau cả đời
    Ngồi hỏi bậu tình duyên đôi lứa
    Bậu ngỡ ngàng bậu chửa chịu ưng
    Thật lòng khen bậu chẳng mừng
    Bậu còn bóng gió qua đừng gió trăng
    Duyên đã bén thương thì chưa đặng
    Mà lòng thì đã nặng niềm riêng
    Lứa đôi ấy thiệt là phiền
    Nợ tiền hổng nợ nợ duyên chi trời
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Gởi đến những ai đã từng ghé thăm góc nhỏ yên bình của tôi...
    http://s25.yousen***.com/d.aspx?id=1Z7J3OOMBCJRC2K469NC8O5ZGC
    (link đã fixed)

    Bạn đã khi nào thức trắng đêm chỉ để ngồi lắng nghe giai điệu của một ca khúc nào đó? Có thể bạn sẽ cảm nhận nó theo cách riêng của bạn. Cũng như tôi, đêm nay mới thật yên lành, mới thật hiền hòa để những giận dữ, hằn học đi qua. Lắng trong một đêm không vui không buồn, những không lời Piano ai gởi cho ai... Windmills of Your Mind - Bản nhạc mang tôi về những ngày xa, và nơi ấy, tôi tìm thấy có một concerto cho tuổi trẻ của riêng mình...
    Giai điệu dìu dặt như con đường trải ra một cảm nhận bình yên, rẽ nhánh vào từng lối mòn ký ức. Con đường với những nốt nhạc là bước chân chậm rãi quay về trong nỗi nhớ. Bước chân đôi lúc nấn ná, vấp phải sự dùng dằng của thời gian, có khi khựng lại trước những thất bại, hoang mang, và cũng có khi bất ngờ được nâng lên bởi sự hân hoan trên một lộ trình thanh thản. Cho đến giờ tôi vẫn không tìm được bản nhạc nào bình yên hơn thế.
    Có thể... tất cả đã thay đổi, dòng đời đã không xuôi như định thức ban đầu. Cái thúc giục vô hình của đời sống trong cuộc mưu sinh đã chấm dứt dòng nhạc ấy trong tim mỗi người. Có lẽ?! Và đôi tay ấy giờ đây cũng chẳng còn thân thuộc những phím đàn.
    4.30 sáng ngày 17.06.05
    Colorado. Một đêm không ngủ.
    Q.T.
    Tôi mâu thuẫn quá phải không? Vừa muốn cơn gió cuốn bay tất cả, lại vừa đưa tay ra chắn lấy gió...Thế nhưng, tôi sẽ chắn mãi được hay sao? Sẽ phải đến lúc hãy để nó đi...Vì chỉ khi không còn gì, tôi mới không vẩn vơ như thế này nữa...
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 18/06/2005
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Trắng đêm rồi thì cho trắng đêm luôn. Đâu phải lúc nào mình cũng tỉnh táo như những lúc này :)
    Viết tặng mẹ kính yêu của con, nhân ngày Mother''s day 2005 (*)
    Nhớ mẹ quay quắt. Một năm chỉ có được vài ngày bên mẹ. Phải sợ những ngày mưa. Phải sợ thời gian qua. Cho mắt mẹ mờ trước những dòng chữ chỉ chực nhảy múa. Cho tay chân mẹ đau nhức dấu hiệu tuổi già.
    Tôi còn nhớ như in cái thời mình bé tí xíu. 4 tuổi đi mẫu giáo bệnh viện. Chỉ chờ đến giờ giải lao là bọn tôi ùa ra sân chơi thật nắng, và khi nào cô bảo mẫu cũng dặn dò ra nắng ít thôi, để được da trắng như mẹ T đấy, không thì đen như con ngáo ộp mất. Còn nhớ mắt tròn xoe tôi xung phong đứng đầu hàng để tiêm phòng, trong khi vài đứa khóc thét vì sợ. Hôm đấy tôi đã bị mẹ đánh vì cái tội lanh chanh. Vì mẹ tôi đã tiêm phòng hết và dặn dò cho tôi từ trước. Tôi còn nhớ cái Tết năm lớp hai. Nhà tôi im lìm & đóng cửa chặt. Trong khi hàng xóm tưng bừng không khí Tết. Chỉ thấy mẹ khóc. Mãi đến sau này mới đoán được lí do vì sao. Còn nhớ những năm cấp 1. Tôi hay ngồi trên sân thượng mỗi chiều về. Bài để trước mặt nhưng hồn thì theo mây gió. Để mỗi khi mẹ nấu cơm xong, lên kiểm tra tôi lại thất vọng vì tôi làm Toán sai bét nhè, làm văn thì viết trên trời dưới đất. Tôi còn nhớ có đứa bạn nào đấy nghịch giấu cặp mình đi. Tôi về nhà khóc nhè ăn vạ. Không biết mẹ làm gì mà sau đấy có đứa sợ mẹ tôi một phép.
    Và tôi lớn. Tôi nhớ mỗi năm gia đình tôi đón Xuân đơn giản. Mẹ dạy chúng tôi gói bánh chưng bánh tét. Thật là khó khi phải qua nhiều công đoạn để hoàn thành được chiếc bánh Tét no tròn chắc nịch. Thật là mệt khi phải gói chiếc bánh chưng vuông vức. Tôi vừa làm vừa chùng bùng đôi má. Đã thế rồi mà còn thức khuya ngồi canh châm nước cho nồi bánh. Năm đầu tiên khi tôi 16 tuổi, mẹ dạy tôi rim thau mứt gừng. Vì lơ là nồi mứt cháy hết trơn. Mẹ mắng tôi là con gái hư. Tôi ngúng nguẩy hỏi mẹ sao ngoài chợ người ta bán đầy mứt bánh cơ mà? Khi nào mẹ cũng nói: Con gái phải đầy đủ Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Tôi vẫn còn nhớ sáng mồng một phải lo dậy sớm. Thắp nhang ông bà, dọn mứt bánh ra rồi hai chị em tôi ngồi vào bàn học khai bút đầu năm. Cứ như thế năm nào cũng vậy. Nay hiểu ra mới thấy thương mẹ...Nhờ mẹ dạy nên tôi mới biết tự nấu ăn, chăm sóc bản thân khi giờ đây không có mẹ ở bên cạnh.
    Rồi những ngày xuân chóng vánh qua nhanh. Tôi đi học xa. Xa mẹ - nỗi nhớ cứ dâng đầy, đâng đầy tưởng chừng như không thể tiếp tục được nữa. Mẹ đã động viên tôi rất nhiều, bằng tất cả tình thương, sự cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ. Mẹ trở thành người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi luôn nhớ những dòng email, những lá thư tay, và cả những lời tâm sự được mẹ viết cho tôi trong những lúc ngồi chờ đón nhóc em tan trường. Mỗi khi nhận báo từ VN gởi sang, đâu đó luôn luôn có 1 mảnh giấy nhỏ dặn dò, yêu thương từ mẹ.
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Cái Tết xa nhà đầu tiên. Tôi viết thư về, đầm đìa nước mắt nhưng vẫn cười nói như không:
    Mẹ ơi !
    Giờ đây chúng con đã lớn khôn. Nơi khung trời xa lạ này, con muốn được sum vầy quây quần bên nồi bánh Tét. Con muốn tự tay nấu món ăn mẹ dạy. Muốn cắm vào bình những bông hoa tươi thắm. Con muốn vòng tay ôm mẹ và làm duyên khi mẹ bấm máy chụp cho con những tấm ảnh cười xinh bên nụ mai vàng. Con sẽ không khóc không thấy khổ sở khi phải thức hành: Công , Dung , Ngôn , Hạnh mà mẹ luôn luôn nói với con trong suốt tuổi dậy thì cho đến khi con rời xa mẹ ra đi.
    Mẹ...
    Nhớ lắm mẹ ơi! Biết làm sao hở mẹ? Con xa mẹ rồi, ai thức gói bánh chưng? Ai gọt củ kiệu làm dưa món? Thôi thì mẹ đi chợ và mua giùm con mẹ nhé. Đêm 30 xin mẹ đừng khóc. Con biết đôi mắt mẹ luôn mít ướt khi xa con. Con sợ điều này lắm. Con không muốn mắt mẹ cụp xuống vì nỗi nhớ thương con. Con sẽ gởi triệu cái hôn qua đường dây điện thoại để mẹ đỡ buồn đỡ tủi khi vắng con xa.
    Mẹ ơi!
    Nắng ấm sẽ lên...Hoa nghiêng mở lối. Tiếng chim ríu rít. Xuân sẽ ngự trị trong không gian Việt Nam. Ai ai cũng hân hoan. Khối óc và Tim con luôn hướng về ba mẹ và em. Con mong mẹ ngủ say trong những đêm Xuân nồng. Rồi một ngày nào đó con sẽ dìu mẹ đi trong nắng, cùng mẹ hát bản tình ca mùa Xuân, mẹ nha.
    Hôn mẹ chụt chụt trăm cái,
    Xíu xiu của mẹ
    -----*-----
    Tết bây giờ, đối với cả nhà tôi không còn ý nghĩa. "Ba ngày Tết đã qua rồi, mẹ thở phào nhẹ nhõm. Không phải mẹ mệt mỏi vì lo toan trong những ngày này mà vì mẹ không muốn có cảm giác cô đơn trong gia đình vì vắng bóng con. Những ngày này lẽ ra phải là ngày đoàn tụ gia đình...Bây giờ gia đình mình bình tâm để đếm thời gian tiếp."
    Tôi thi cử, mẹ ở nhà cũng lo lắng theo. "Đang trong thời gian thi, con phải sắp xếp để học và nghỉ ngơi hợp lý, đừng học khuya quá sẽ mệt mỏi và kết quả lại không như ý muốn. Mẹ rút kinh nghiệm thời mẹ đi học rồi, lúc ôn thi là lúc học lại dàn bài để nắm được cái sườn chính, từ đó phân tích bài chứ có lúc mẹ học quá chừng mà vào thi làm bài cũng không tốt, thế rồi lại tiếc cái công thức khuya làm mất sức, con hiểu không?"
    Những lần tôi bị bệnh, mẹ trấn an, theo dõi từng ngày. "Con cứ nghĩ như mẹ ngày xưa không có bà ngoại, mẹ bệnh cũng phải tự chăm sóc mình." Nhớ những ngày lặng lẽ nhìn mẹ nhẫn nhại tuyệt đối với đời sống này, tôi tự nhủ không được quyền yếu đuối, không được quyền từ bỏ, dẫu có thế nào đi chăng nữa...
    Tôi ra đời, lần đầu tiên biết thế nào là va chạm, tôi hụt hẫng, chỉ biết khóc ấm ức với mẹ. Mẹ luôn lắng nghe, chỉ bảo tôi cách sống với đời, với người: "Con chỉ mới bắt đầu va chạm với đời, sẽ còn nhiều khó khăn trước mắt. Con đừng buồn, đời còn nhiều chông gai, mình phải học chữ nhẫn nghe con. Cố gắng giữ mối hoà khí với bạn bè và bà Betty vì không phải vấn đề đúng sai mà là vì có lúc trái gió trở trời, một thân ở xứ lạ quê người mình cần đến người khác giúp đỡ. Hơn nữa một sự nhịn chín sự lành, mẹ sống cả đời vẫn thế và mẹ thấy điều này đem lại cho mẹ nhiều hạnh phúc so với sự thiệt thòi."
    Đi học xa, tôi ngán nhất là phải dọn nhà. Lần ấy tôi phải dọn đi vì lý do hết sức củ chuối. Mẹ lại là nơi tôi ngả đầu vào than thở và được tiếp thêm sức mạnh, đứng lên đi tiếp chặng đường còn dài phía trước. "Xíu biết không, lúc học ở Huế mẹ dọn hoài hoài, mấy lần dọn mẹ nhờ bạn bè đến giúp một tay rồi cũng ổn. Lúc mới lấy nhau, cứ mỗi vài tháng ba mẹ đã dọn nhà, mà đống sách vở của ba thì ngán ngẩm hơn con nhiều, nhưng cuối cùng từ từ dọn là xong. Con gắng loại bỏ những gì không cần thiết trước và xin một số thùng giấy, ghi ở ngoài những gì sắp vào thùng để dễ tìm và sắp xếp. Con làm từ từ bây giờ. Sau cùng là những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Như vậy thì con sẽ thấy rất đơn giản và không mệt mỏi."
    Mẹ tôi nghiêm khắc nhưng tâm lý vô cùng, và là một người mẹ tuyệt vời. "Con đừng bực mình vì những chuyện nhỏ nhặt, đừng chấp trách lời của người khác, có khi là những câu vô ý, nếu không con sẽ rất khổ sở vì cứ suy nghĩ và không thấy được cảm thông."..."Mẹ đã từng bị người ta phủ nhận lòng tốt của mẹ nhưng mẹ vẫn cứ yêu đời yêu người, và không buồn vì lòng mẹ thanh thản, và vì mẹ có ba và các con yêu thương. Mẹ thương ba và các con nhiều lắm, mẹ không buồn ai nhiều và lâu vì tâm trí còn để lo cho gia đình mình. Con nhớ vui vẻ đó nghe. Ba Mẹ lúc nào cũng thương con nhất nhất. Ba tội lắm, làm nhiều và lúc nào cũng thương mấy mẹ con mình. Có gì vui buồn kể cho Ba Mẹ nghe. Con cố gắng tự lo cho mình thay Ba Mẹ. Hôn cục cưng của Ba Mẹ". Mẹ vẫn là người hiểu tôi nhất trên thế gian này. Mẹ nói đúng, tôi phải thay đổi thôi. Tôi sẽ biết tự kìm chế mình để không mất đi những người bạn tốt. Tôi sẽ học cách tha thứ và sống phải với mọi người. Và tôi biết, khi mình nghĩ về Ba Mẹ và em, mọi chuyện không thể đều trở thành có thể.
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư mẹ viết, lần nào nhận được tôi cũng đọc lui đọc tới và giữ riêng cho mình như một vũ khí lợi hại. Tôi còn nhớ, lúc mới sang Mỹ, do đi vào mùa đông nên tôi không thích nghi được với cái lạnh nơi đây, bị chảy máu cam 2 lần. Biết tin, mẹ tôi lo lắm, như ngồi trên đống lửa. Đây là lá thư tay mẹ viết cho tôi từ khi tôi rời xa mẹ một lần nữa. Đọc rồi tôi ngồi khóc ngon lành. Nước mắt tự nhiên cứ chảy ra không ngăn được, những giọt nước mắt hạnh phúc:
    Xíu thương nhất nhất của ba mẹ và Cu Lượm,
    Lúc nào ba mẹ cũng nghĩ đến sự đơn độc của con với bao nỗi khó khăn mà con phải đối phó, để thấy con thực sự đã vào đời, đã có quá nhiều nghị lực và can đảm, lòng ba mẹ thương con vô cùng. Những ngày con về, mẹ nhớ hoài. Dù có la rầy con và là tất nhiên phải la rầy thôi vì con còn nhỏ và là con yêu quý của ba mẹ mà. Mẹ thấy sống vui vẻ hơn và có nhiều kỷ niệm để nhớ, để cười một mình khi làm việc mà ở xa con.
    Con phải vui vẻ và yêu đời vì chuyện đi học xa là do con quyết định. Con cũng không nên nghĩ về gia đình quá nhiều để lo lắng và nhớ thương. Con đường mình đã chọn là đúng đắn, mọi người đều đang ủng hộ con nên cứ thế mà tiến bước. Có điều con phải để ý đến sức khỏe và tự bảo trọng mình vì bây giờ những người có trách nhiệm với con trong lúc này không thể làm được gì cho con nên con phải thật bình tĩnh để ứng phó mọi điều, trong mọi quan hệ, tình huống.
    Hôm nay con đi học bằng gì? Có còn bị chảy máu cam nữa không? Con đừng lo lắng quá, mấy anh chị con bác Trâm lúc mới qua cũng như con, do thay đổi nhiệt độ ở trong nhà so với bên ngoài nên hai mũi chưa thích nghi tốt. Con phải tự chăm sóc cho mình chu đáo, phải tuyệt đối giữ ấm, ăn uống phải đủ chất, cố gắng chọn món ăn thích hợp vì ai mới qua cũng vậy, từ từ mình sẽ tìm cách chế biến những món hợp khẩu vị và tốt cho sức khỏe. Mẹ thấy có thịt bò và salad là được rồi, con xào hay chưng, trộn rau mà ăn cùng cà chua hay nấu một chút canh thịt bò với cải. Con đem theo một ít cơm với thịt xào hay nướng ăn kèm với dưa leo. Cố gắng tìm món ăn cho có sức mà chịu lạnh nghe con, vì thiếu năng lượng mình sẽ xỉu. Lúc mẹ ở Huế, vì ăn uống thiếu thốn, đến bữa đi học chỉ có một miếng bột nướng đem theo ăn, chỉ cần no để ngồi học mà lạnh quá học không vô. Bây giờ nghĩ lại cái lạnh ở Huế mẹ sợ quá. Còn áo lạnh thì mẹ không có, phải lấy cái mền ông ngoại cho để may thành áo măng tô mặc ngoài, đi trên cầu Trường Tiền mà run lập cập. Con thấy không, rồi cũng qua, bây giờ mẹ cũng có được ba và các con thương yêu.
    Xíu con,
    Bây giờ trong mỗi suy nghĩ của con đều có sự cân nhắc dựa trên nền tảng đúng đắn mà gia đình và nhà trường đã đặt ra cho con. Do đó ba mẹ hoàn toàn ủng hộ con và còn xem con là bạn bè của mình để lắng nghe và thấu hiểu. Vì vậy mọi nỗi buồn vui con phải kể cho ba mẹ nghe vì đó là hạnh phúc quý nhất mà các con dành cho ba mẹ.
    Sau này khi em đi du học, con phải dạy bảo và theo dõi em cho ba mẹ vì con đã có kinh nghiệm sống xa nhà. Lúc nào ba mẹ cũng mong chị em con mãi thương yêu nhau và tâm sự vui buồn cùng nhau như bây giờ, như vậy là ba mẹ an lòng lắm.
    Mẹ cầu xin Ơn trên che chở cho con được bình an mạnh khỏe, gia đình mình sớm đoàn tụ để ba mẹ lại được hạnh phúc chăm sóc bên các con.
    -----*-----
    Đọc từng dòng của mẹ mà tôi tưởng tượng ra cảnh mẹ đang cặm cụi ngồi viết thư. Chợt nhớ dáng mẹ nhỏ trĩu nặng nhiều nỗi lo. Chợt muốn có thể ôm đồm lo lắng hết được những nỗi lo của mẹ. Đến bao giờ tôi mới thực sự lớn. Mới thực sự có khả năng. Muốn được ôm mẹ lúc này. Những đêm thức trắng mắt thâm quầng luôn vì mất ngủ. Nhiều đêm không ngủ được tôi cứ thao thức mãi. Mẹ...
    Từ sau những đối thay định mệnh, những đứa con bắt đầu ý thức được sự chông chênh của cuộc đời mình, và buộc chúng phải đi con đường mà hiệu lệnh của cuộc sống đã thúc giục. Còn gì có thể choáng hết trí nhớ của mẹ ngoài sự chia xa với đứa con mà mẹ thương yêu. Giấc ngủ ít khi đến thanh thản khi tuổi đã chiều. Nhìn khuôn mặt mẹ hốc hác vì mất ngủ, nước da sạm lại, sao thấy mình vô tâm. Sao cứ đi mãi. Sao cứ học mãi. Sao chẳng bao giờ được bên mẹ trọn vẹn. Mỗi năm về lại túi bụi cà-fê cà-fáo bạn bè. Vèo một thoáng rồi đi. Hứa viết thư tay - lá thư bỏ dở hai tháng rồi chưa đụng đến. Vô nghĩa thật. Ngồi đây mà nhớ. Ngồi đây mà tiếc.
    Mong sao con lớn thật nhanh. Để đỡ đần mẹ đôi chút.
    Mong được trở về...nơi cuộc sống con tràn đầy mẹ...
    (*) Tổng hợp từ những lá thư của hai mẹ con :)
    Mother''s Day 2005.
    Q.T
    Mẹ biết không, hôm đó thấy ai ai cũng sum họp gia đình mà con tủi thân, nhớ mẹ quá nên đã lấy toàn bộ những lá thư mà mẹ và con đã viết ngồi đọc lại. Cuộc sống hối hả hằng ngày đôi khi không cho phép con định hình nên nỗi nhớ. Đôi khi khước từ là điều tàn nhẫn, phải không mẹ?
    Ngày mai con không có lớp. Đêm nay không ngủ. Nghe lui nghe tới chỉ một bản nhạc. Cho phép mình tự do suy nghĩ, nhớ lại những gì đã qua...Viết lách linh tinh. Một cách hưởng thụ niềm vui con khó mà diễn tả được...Cũng từ lâu lắm rồi...

Chia sẻ trang này