1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My little space ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sweettaboo, 09/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vừa thi xong, lại là weekend nên cả đám kéo nhau đi chơi từ tối qua. Mình có field trip đến Cisco systems cả ngày nên mệt lừ, không vi vu gì nổi nữa. Nhà vắng hoe, chỉ còn mỗi mình mình đi ra đi vào. Thế là load nhạc về nghe, đang say sưa với If tomorrow never comes thì bà maid gõ cửa phòng, bảo có sinh viên nước ngoài tới, nhà không còn ai nên nhờ mình tiếp chuyện. Lật đật chạy xuống, thấy người Châu Á, thì ra là taxi đã đưa đến nhầm địa chỉ. Nói chuyện một hồi lâu mới vỡ lẽ là...Vietnamese. Mình ở đây đang thiếu thốn người Việt, chị cũng vừa bước xuống sân bay cách đây chỉ vài tiếng, cả hai thấy nhau mà mừng rỡ như thân tình từ lâu lắm rồi vậy. Lúc đó mới hiểu được tình dân tộc nó như thế nào. Có điều gì thật lạ, lạ lắm...Cảm giác này chưa từng có bao giờ...
    Nhớ lại chuyến đi hôm qua, mình thật sự thích thú khi được khám phá thêm nhiều điều mới. Lần đầu tham dự một hội nghị formal như thế này, mình thấy cái gì cũng lạ lẫm, cũng lớn lao. Lần đầu được tận mắt khảo sát hệ thống thực tế, mình thấy quá nhiều bỡ ngỡ trước tốc độ phát triển tuyệt vời của technology. Thích nhất là sản phẩm Cisco IP Phone, mức độ xử lý công việc sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, chỉ trong tíc tắc. Được học hỏi từ thực tế khi chỉ là một con bé Junior, thấy mình may mắn và vui sướng gì đâu
    Vòng về phải đi một đoạn bằng xe bus. Bên ngoài trời đã lên đèn, gió lạnh đến thấu xương. Ngồi trong xe, lan man nghĩ ngợi những chuyện không đầu không cuối, rồi lại nghĩ về anh. Không biết anh đang làm gì, có nhớ đến mình hay không...Thế đấy, lúc nào cũng đòi hỏi người khác nghĩ về mình, dù rằng chỉ loé lên trong giây lát. Chợt thấy mình thương cho chính mình...Cảm giác lành lạnh thế nào...
    Về nhà, nhận tin nhắn của anh. Thì ra mấy ngày nay anh phải thức khuya để vẽ. Anh bảo đừng bắt chước anh, hư lắm. Ơ, mà anh phải nói ngược lại mới đúng chứ. Chính anh là người lúc nào cũng dặn dò "em nhớ ngủ sớm" cũng vì cái thói quen thức khuya kinh niên của mình mà.
    Ngày mai dì Nga về VN rồi, chắc là mẹ vui lắm. Cũng 6, 7 năm rồi còn gì... Thời gian qua nhanh thật, vèo 1 cái là chừng ấy năm, con người ta chưa kịp định thần cuộc sống của mình thì những xoay chuyển khác tiếp tục đến...Chỉ mong 2 chữ bình tâm, đừng cảm thấy chới với trước trục quay của cuộc đời, thế thôi...Có quá khó không nhỉ?...
    Không mưa, không nắng, chỉ thấy lòng bình yên!...
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 12/06/2004
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật ông anh yêu quý của mình. Không biết giờ này anh đã đi làm về chưa, hôm nay có gì vui hơn ngày bình thường không? Em út gì mà ở xa quá, không thì giờ này hai anh em mình đã có lắm trò rồi anh nhỉ. Nhưng dù sao vẫn còn có chị Minh ở cạnh bên anh là em thấy happy và an tâm rồi. Chúc anh trọn vẹn một ngày vui
    8/6/04 (6.19 am): Em có sao không? Đọc tin nhắn của em, anh cảm nhận hình như em ko được khỏe. Em mà bị mất ngủ như vậy là ko được rồi. Nhớ uống sữa buổi tối nhé. Đừng lo lắng và suy nghĩ nhiều. Thương em.
    8/6/04 (4.34 pm): Em có khỏe ko? Mùa mưa phải giữ gìn sức khỏe nhé. Mua khoai, cà rốt về hầm mà ăn cho dễ ngủ, uống sữa buổi tối nữa. Gắng tự lo cho bản thân nghe. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ vô tư đi. Cố lên.
    Hôm sau nhận mail anh, chỉ mới nhìn cái title thôi là ôm bụng cười rồi: "Đại bàng gọi chim sẻ!". Vui lắm, lại thấy yêu đời. Anh Tấn tài thật đấy
    13/6/04: Cuối tuần vui vẻ chứ? Em có xem Euro ko? Bên này mưa cả ngày, buồn lắm. Em nhớ ngủ sớm cho khỏe. Em ngủ ngon. Đại bàng ngủ trước nhé.
    13/6/04: Trời, đúng là chuyện lạ. Coi chừng tối nay trời có bão!Trận lúc 11.00 pm đại bàng tính để cho ai mà "thăng đường" sớm vậy? Hay đại bàng đang quyết tâm tu thành chim sẻ?
    13/6/04:Đại bàng xem trận sau, coi hết ko nổi. ĐB già rồi, sức khỏe yếu. Chim sẻ cũng biết đá banh hả? Thiệt bất ngờ! CS bắt chước anh đi, trận sau mới có Beckham của em. Ngủ sớm nha nhóc, nghe lời anh.
    Ui trời, nhầm lẫn! Một đứa chẳng bao giờ để mắt tới đá banh đá bóng như mình mà lại có chuyện "Beckham của em" từ bao giờ thế?
    14/06/04: Đại bàng đã già thêm 1 tuổi rồi đó, chim sẻ chúc đại bàng ngày càng oai phong, mạnh mẽ, sớm tìm được ý trung nhân để an tâm cai quản muôn chim thái bình. Happy Birthday!
    Đọc lại những tin nhắn trên trời dưới đất của 2 anh em, mình thấy được an ủi nhiều lắm. Mình hiểu, bên cạnh mình lúc nào cũng còn một người anh luôn dõi theo từng bước đi, động viên và chia sẻ. Nhớ có lần anh nhắn: "Anh ít mail cho em vì anh nghĩ em có người...trút bầu tâm sự rồi. Anh vẫn luôn sát cạnh đây, sao mà quên em út được chứ, thương không hết nữa là!". Chợt thấy mình vô tâm quá, chắc anh Tấn buồn mình nhiều lắm, em út gì mà...Tình cảm thì tình cảm chứ, đâu thể vì cái này mà quên mất cái khác được. Dù sao thì tình anh em vẫn vui nhất mà. Không ai có thể chìu và thương em như anh đâu, anh nhỉ
    Happy Birthday to my beloved Brother!
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Biết phải nói sao nhỉ?...
    Gặp bạn, tôi hăm hở báo cho bạn biết website của lớp mình, những tưởng bạn sẽ vui lắm và có cái cảm giác như tôi đã từng có trước đây. Vậy mà...Bạn đã nói gì nhỉ? Ừ, thế thì đã sao? Bạn biết lâu rồi, biết trước cả tôi nữa cơ. Forum gì mà chán òm, bạn tạt qua và chẳng buồn để ý.
    Trong suy nghĩ của bạn, có lẽ nào nơi đây lại tẻ nhạt và vô nghĩa đến thế sao? Ừ, cũng có thể bạn cho là tôi dở hơi, tôi xa nhà nên quan trọng hóa mọi chuyện. Nhưng bạn ơi, trong cuộc đời mỗi người đều có những lần gặp gỡ. Nếu ta còn có thể hội ngộ sau những lần gặp gỡ ấy quả là một cơ may bạn ạ. Sau này ai biết mọi chuyện sẽ về đâu, có thể tôi không còn được gặp bạn nữa và ngược lại. Thế thì ngay lúc này đây, sao ta không tìm về qua sợi dây kết dính còn sót lại?
    Bạn thử nghĩ xem, nếu ai cũng nghĩ như bạn, cứ đến rồi đi, thì sẽ chẳng bao giờ có ngày forum đạt đến mức bạn mong mỏi đâu. Đơn giản vì một lẽ: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" bạn à.
    Tôi chỉ viết ra suy nghĩ của mình thôi. Có thể bạn đọc được, mà cũng có thể chẳng bao giờ. Tôi không quan tâm điều đó, vì đơn thuần chỉ là suy nghĩ cho 1 ngày, thế thôi...
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bạn ơ sài gòn mưa to ..thì ngập nước ...nắng lớn thì cháy da ...thiệt mình cũng ko biết nữa nhưng đó là đặc điểm nổi bậc của đất sài thành ta ?
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đổ dồn vào một lúc, đến ào ào và rồi cũng qua đi. Nhiều khi mình muốn vào đây viết ra cho lòng nhẹ bớt, nhưng rồi lại thôi, cảm thấy mệt mỏi.
    Hôm qua đến nhà chị Ly - chị người Việt mà mình đã từng tâm sự trên đây một lần. Ông chủ nhà biết xem chỉ tay, thật ra thì mình chẳng bao giờ tin vớ vẩn, vậy mà cũng tham gia tán gẫu với mọi người cả buổi. Buồn cười là kết quả chỉ tay của ai cũng tốt, hạnh phúc, sung sướng. Mình thì còn bị phán thêm một tính nữa là người hay suy nghĩ, trăn trở nên tâm không an.
    Bao nhiêu bận rộn, lo lắng cũng đã qua. Nào là thi cử, chuyển chỗ ở, tình cảm, sức khỏe. Thứ nào cũng quan trọng nên mới làm mình phát điên lên được.
    Đầu tiên là thi cử. Quarter vừa rồi học không kịp thở, thời gian ăn ngủ còn không có, nói gì đến chuyện đi đây đi đó. Cứ mở mắt ra là nghĩ về bài vở, kế hoạch làm việc cho cả ngày, nhiều khi ngồi suốt ở bàn từ sáng cho đến tối, chẳng nấu nướng, toàn ăn vội pizza, bánh mì cho qua bữa. Học mệt quá thì nghe nhạc. Nếu không có âm nhạc thì mình ra sao nhỉ? Oạch, chết khô là cái chắc. Nghe cho khuây khỏa, tinh thần tỉnh táo thì lại lao vào học tiếp. Cái gì rồi cũng xong, sắp được thảnh thơi rồi, ít nhất cũng được 1 tuần term break, chỉ còn 1 môn cuối cùng nữa thôi, cố lên!
    Cộc...cộc...cộc..."Tôi là manager mới của khu này. Chúng ta nói chuyện 1 lúc nhé"..... Trời, mình có nghe nhầm ko nhỉ, ở đây đã 3 năm rồi, chỉ còn 1 năm thôi mà cũng ko được sao, chỉ 1 năm thôi mà, không lẽ trường lại đối xử với mình tệ như vậy? Lúc đó mình mới biết cái cảm giác sống dựa vào đồng tiền người khác nó như thế nào, có gì nghèn nghẹn ở cổ, ngột ngạt, muốn chạy thoát. Cuộc đời là vậy, mọi người đều đặt quyền lợi của mình lên trên hết thảy, khi cảm thấy không có lợi cho mình thì người ta sẵn sàng quay lưng không thương tiếc. Hiểu chứ, biết chứ, nhưng mình vẫn cảm thấy shock cực kỳ. Cái niềm hãnh diện của sinh viên được full scholarship không còn cảm nhận được nữa, dù chỉ 1 chút cũng không, tự tin biến đi đâu cả, thay vào đó là sự mặc cảm của 1 người đang bị lệ thuộc vào đồng tiền người khác, vừa đau, vừa tức, vừa buồn, và dĩ nhiên là phải chấp nhận hô đâu chạy đó mà thôi. Người ta trả tiền cho mình mà, chỗ này trường xây tiện nghi quá, tốt quá, cho nó ở thì phí, chỗ kia rẻ hơn, cũng là của trường xây nhưng sinh viên ít ỏi, thôi thì chuyển nó qua chỗ này vậy, 1 năm cũng tiết kiệm được 1 đống tiền. Thật sự mà nói, đối với mình, đi học xa là đã chuẩn bị tinh thần từ trước, có nơi ăn chốn ở là may mắn lắm rồi, chẳng đòi hỏi gì hơn. Nhưng cách đối xử của người ta làm mình hụt hẫng và thất vọng. Chuyển nhà là cả một vấn đề, nhất là mình đã ở đây 3 năm, ổn định bao nhiêu là thứ. Bây giờ tất cả lại bắt đầu từ số 0, sao mà chán ngán!... Mẹ phone qua, tự nhiên nước mắt chảy, dù trước đó đã tự dặn lòng là không làm ba mẹ lo lắng. Mẹ bảo "con chỉ mới bắt đầu va chạm với đời mà thôi, sẽ còn nhiều khó khăn trước mắt, người ta đã tốt với mình 3 năm qua là mình biết ơn họ lắm rồi. Còn 1 năm nữa thôi, con đừng buồn, nếu cùng lắm thì ba mẹ vẫn lo cho con được. Đời còn nhiều chông gai, mình phải học chữ nhẫn...". Mọi chuyện quá gấp, thi xong là mình phải chuyển ngay, môn cuối cùng ôn thi trong tâm trạng rối bời, nhưng rồi cũng qua, hiện giờ mình đã sống ở đó được 4 ngày, vui cũng có mà buồn cũng nhiều, âu cũng là lẽ thường tình thôi.
    Mình là đứa ghét ăn đồ hộp, ấy thế mà bây giờ tha về lon này lon nọ đầy phòng, nghĩ lại thấy ngán quá đi mất. Chả bù trước đây buổi trưa thì ăn ở trường, buổi tối thì toàn tự nấu. Bây giờ đến cái bếp cũng ko có, chỉ có mỗi cái microwave lạnh tanh giữa nhà. Thôi vậy cũng tốt, mình có nhiều thời gian nghỉ ngơi và làm nhiều chuyện khác. Híc, hóa ra mình đang tự an ủi mình
    Hè năm nay mình quyết định ở lại học. Nhanh thật, mới thi xong final đây, được nghỉ 1 tuần, loay hoay dọn nhà, sắp xếp chỗ ở thì đã hết ngày. Hôm nay lại bắt đầu vào học . Một tuần học 3 buổi, mỗi buổi 3 hours, cũng không nặng lắm, có thể vừa học vừa vi vu, nếu kiếm được việc gì làm thêm thì thích nhỉ
    Hôm nay nói thế đủ rồi, đi kiếm cái gì bỏ bụng đã. Lại Bình Yên. Lại nói cười. Nó là thế mà
  6. trungsd

    trungsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Rất là hạnh phúc !
    Đừng thất vọng làm gì, phí phạm lắm ! Một vài năm qua nhanh lắm bạn trẻ !
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    3 năm ổn định. Đùng 1 cái tất cả gần như bắt đầu lại từ số 0, Sweet đã từng nghĩ như thế, thất vọng vô cùng trong cái đêm vừa dọn tới nơi ở mới. Cảm giác nản thật sự, buồn và hụt hẫng nhiều trước cách đối xử của người khác. Những gì Sweet viết ra bác cũng chưa thực sự hiểu bên trong nó như thế nào đâu.
    Nhưng bây giờ thì chẳng sao cả. Sweet đã hiểu ra nhiều điều trong cuộc sống. Ông anh Sweet bảo rồi sẽ đến lúc mình ko cảm thấy shock nữa, mà xem đó chỉ là những vụn vặt hằng ngày. Cũng như bác nghĩ, thất vọng làm gì cho phí thời gian lẫn trí óc vậy đó Hóa ra mình phải tập cách sống phớt đời à? Mà sống như vậy cũng hay, chẳng phải trăn trở, suy nghĩ rồi tự dằn vặt, bác nhỉ .
    Hôm nay Sweet cảm thấy vui dù chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi. Chợt nhận ra mình đang rất hạnh phúc bác ạ. Cảm ơn những dòng viết ngắn ngủi nhưng gợi nhiều suy nghĩ
  8. trungsd

    trungsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sống phớt đời lại càng phí hơn ! Không gì hạnh phúc bằng được sống với cuộc sống, đầy ấp những vui + buồn, được sống chắt chiu, nâng niu, đủ ngọt mặn chua cay, yêu, ghét, nhớ, thương, etc, như thế mới đáng sống !
    Hạnh phúc nào bằng có người để chờ mong, có quê hương để trở về, và còn có mẹ ....
    Nhưng không bao giờ thất vọng, và càng không có chuyện tuyệt vọng .
    Chúc vui ,
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 29/07/2004
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chỗ mới - Vui cũng có mà buồn cũng nhiều. Gần được 1 tuần rồi nhỉ. Ở tít trên tầng 3 cũng thích, tối tối lại mở toang cửa sổ, gió ***g lộng. Tối qua lất phất mưa phùn, thoang thoảng hơi đất, nhìn xuống đường thấy lác đác vài người đội dù đi hối hả, rồi tự nhiên đứng thần người ra đó, chỉ nhìn vào khoảng không mà chả suy nghĩ gì. Mưa...Nghe lại giai điệu Everyday I Love You...Bài này lâu rồi nhưng bây giờ nghe lại vẫn còn dành cho nó nhiều xúc cảm. Hôm trước dọn nhà, vô tình cái CD rớt xuống từ chồng sách cũ, bất chợt nhớ... Dạo này mình nghe nhạc suốt, bất kể đang học bài, ăn cơm, đi ngủ, hay đọc sách. Về nhà, mở cửa phòng, việc đầu tiên là đưa tay bật nhạc, gần như thành thói quen rồi.
    Không định viết mail, vậy mà ngồi viết 1 mạch dài hơi, lại toàn những ý mình không muốn nói vào thời điểm này. Mà sao mình ko bao giờ nhớ chính xác cái địa chỉ mail ấy nhỉ, tệ thật. Lần nào gởi đi cũng bị trả về, lúc thì sai phần đuôi, hôm nay lại sai phần đầu.
    Đang ngồi gõ lóc chóc thì bảo vệ nhắn có bưu phẩm. Yeahhh, anh Tấn gởi DVD quay buổi sum họp bà con bên mẹ nhân dịp dì Nga về VN đây mà. Trên vỏ dĩa có dòng chữ: "Ly Hương Bất Ly Tổ". Con của mẹ mà lại giống dì, mẹ mình hay bảo thế. Dì cũng có tâm hồn lắm cơ, thi thoảng vẫn làm thơ. Có khi dì phone qua đọc cho mình nghe nữa chứ.
    Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
    Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
    Dòng mở đầu ấn tượng thật. Dẹp bài vở qua 1 bên thôi, mình háo hức muốn xem bây giờ quá
    Nice day to my peaceful joy

Chia sẻ trang này