1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My little space ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sweettaboo, 09/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Một giấc ngủ 4 tiếng đồng hồ - 4 tiếng đầu óc được thảnh thơi, không suy nghĩ. Mở mắt ra, có cảm giác thật lạ, như vừa đánh mất 1 cái gì. Chỉ 4 tiếng thôi mà mọi chuyện từ nay sẽ khác, ranh giới đã được gọi thành tên, khác thật rồi. It''s all coming back to me now...
    Không vùng dậy bắt đầu 1 ngày làm việc như mọi khi mà lại nằm đó miên man suy nghĩ. Mà hôm nay là weekend thì cũng chả vội gì, cứ nghĩ về mọi chuyện khi mình còn có thể. Bất chợt tự hỏi mình, việc gì lại có cảm giác này khi mình là người quyết định tất cả? Tại sao lại mâu thuẫn quá như vậy?
    Lúc này đây, mình cảm thấy như có lỗi với anh. Nhớ lại những lời anh nói, mình thấy đau lòng. Mình đã làm tổn thương tình cảm của anh, nhưng biết làm sao được khi 2 trái tim không cùng chung nhịp đập. Thật khổ tâm cho cả 2 người. Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì sẽ biết đi về đâu? Mình không thể trả lời dứt khoát một khi chưa thật sự hiểu anh và xác định tình cảm của mình. Mình càng không thể ở lưng chừng mối quan hệ tình yêu cũng ko phải là tình yêu, mà bạn thì cũng không phải là bạn. Nếu như...anh và em ở gần nhau, có thời gian tìm hiểu và tiếp xúc thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nếu như...thời gian xa cách không còn bao lâu nữa, có lẽ em cũng sẽ cho mình cơ hội. Em thật sự mệt mỏi khi không biết phải cư xử thế nào mới phải. Tình cảm của anh đã chín chắn, anh nghĩ về em như một nửa còn lại của cuộc đời mình, anh đã có hướng nhìn xa về tương lai và ra sức vun đắp. Cũng như bao người con gái khác, em trân trọng điều đó và cảm thấy mình thật may mắn. Nhưng chính điều này cũng làm em sợ và đôi lúc thật hoang mang. Em cảm thấy mình không thể vô tư xem anh như 1 người bạn được nữa. Em cảm nhận được sự ràng buộc của bản thân. Và càng về sau này, em nhận ra nhiều điều khác. Em không nhớ anh nhiều như mình đã nghĩ, không có được cảm giác hạnh phúc của 1 người đang yêu và được yêu. Em không còn chờ đợi những dòng tin nhắn, những lần vui sướng khi được nghe tiếng nói ấm áp của anh. Em không biết vì sao mình lại có cảm nhận như vậy anh à, đến bây giờ em vẫn không thể hiểu nổi. Vì khoảng cách ư? Hay là vì sự quan tâm của anh không còn như trước? Em chỉ biết rằng, mình không thể cùng nhau chia sẻ những lúc khó khăn, vui buồn. Thời gian qua em có nhiều nỗi lo về mặt tinh thần nhưng anh nào có hiểu. Những lúc đó em mệt mỏi lắm, em cần một nơi để mình có thể tựa vào mà nghỉ ngơi, mà nức nở. Nhưng ước muốn đó chỉ là ước muốn, thế thôi. Thực tại là không gia đình, không người thân, không ai bên cạnh mình cả. Em phải tự mình làm chỗ dựa cho chính mình, đứng lên và tiếp tục bước. Em hiểu điều đó và chấp nhận.
    Gặp anh, em luôn cảm nhận có bức tường vô hình nào đó, không thể trải lòng mình cũng như bộc bạch tâm sự. Cuộc nói chuyện xoay quanh những vấn đề thật vu vơ, trên trời dưới đất, không đọng lại trong em điều gì. Mỗi lần chat với anh xong, em không cảm nhận được sự gần gũi như trước nữa. Vì sao vậy anh?...
    Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Anh nói rằng tất cả quá nhanh và đột ngột. Anh không tin điều đó là thật nên muốn nghe tiếng nói của chính em. Hôm qua khi nghe tiếng của anh qua điện thoại, lâu lắm rồi anh nhỉ, em vui mừng khi nhận ra giọng nói quen thuộc ngày nào. Cảm xúc của em bất chợt bị đánh thức. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là cảm xúc...,cuối cùng em đã can đảm nói ra những điều cần nói.
    Tình cảm không thể nào ép buộc, anh và mình đều hiểu như thế. Dòng thơ của Anh Ngọc chưa bao giờ mình cảm nhận rõ bằng lúc này:
    Khi người không yêu ta, buồn đã đành một lẽ
    Khi ta không yêu người, sao cũng buồn đến thế?
    ......
    What If
    Here I stand alone
    With this weight upon my heart
    And it will not go away
    In my head I keep on looking back
    Right back to the start
    Wondering what it was that made you change
    Well I tried
    But I had to draw the line
    And still this question keeps on spinning in my mind
    What if I had never let you go
    Would you be the man I used to know
    If I''d stayed
    If you''d tried
    If we could only turn back time
    But I guess we''ll never know
    Many roads to take
    Some to joy
    Some to heart-ache
    Anyone can lose their way
    And if I said that we could turn it back
    Right back to the start
    Would you take the chance and make the change
    Do you think how it would have been sometimes
    Do you pray that I''d never left your side
    What if I had never let you go
    Would you be the man I used to know
    If I''d stayed
    If you''d tried
    If we could only turn back time
    But I guess we''ll never know
    If only we could turn the hands of time
    If I could take you back would you still be mine
    ''Cos I tried
    But I had to draw the line
    And still this question keep on spinning in my mind
    What if I had never let you go
    Would you be the man I used to know
    What if I had never walked away
    ''Cos I still love you more than I can say
    If I''d stayed
    If you''d tried
    If we could only turn back time
    But I guess we''ll never know
    We''ll never know...

  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại thấy mình thật điên khùng. Sao lại phải làm thế kia chứ? Mình đã không kìm nén được cảm xúc, thật quá tệ Nếu mình cứ tiếp tục sống và làm theo cảm xúc mưa nắng thế này thì thật là ngốc nghếch, có biết không? Hành động như 1 đứa trẻ con không biết nghĩ trong khi mọi chuyện mình đã cân nhắc trước khi quyết định. Lại gây hiểu lầm. Không biết sẽ ra sao đây nữa. Khổ tâm.
    Hạ ơi, mới đó mà đã 3 năm mày xa tao rồi. Tao cũng không ngờ là ngay trước ngày giỗ của mày là chuyện lại xảy ra. Cái gì cũng có sức chịu đựng giới hạn của nó phải không Hạ? Quả thật là tao dở quá, tao đã không vượt qua được cái cảm giác khủng khiếp ấy. Hôm qua tao tâm sự với mày nhiều rồi, mày đừng buồn khi tao khóc nhiều nghe chưa. Bây giờ tao không sao cả. Mà sao hôm qua tao lại yếu đuối quá, khi nghe bài đó lòng tao quặn thắt lại, nhớ mày không chịu nổi. Những lời của mày cứ vọng lại trong tao ngỡ như vừa mới hôm qua thôi. You might feel better if you let me walk with you by your side...You won''t be alone, cause I''ll be there...Side by side, with you till the end. Nghe mà đau lòng quá Hạ ơi !...
    A Shoulder To Cry On
    Life is full of lots of up and downs,
    And the distance feels further when you''re headed for the ground,
    And there is nothing more painful than to let you''re feelings take
    you down,
    It''s so hard to know the way you feel inside,
    When there''s many thoughts and feelings that you hide,
    But you might feel better if you let me walk with you
    by your side,
    And when you need a shoulder to cry on,
    When you need a friend to rely on,
    When the whole world is gone,
    You won''t be alone, cause I''ll be there,
    I''ll be your shoulder to cry on,
    I''ll be there,
    I''ll be a friend to rely on,
    When the whole world is gone,
    you won''t be alone, cause I''ll be there.
    All of the times when everything is wrong
    And you''re feeling like
    There''s no use going on
    You can''t give it up
    I hope you work it out and carry on
    Side by side,
    With you till the end
    I''ll always be the one to firmly hold your hand
    no matter what is said or done
    our love will always continue on.
    Everyone needs a shoulder to cry on
    everyone needs a friend to rely on
    When the whole world is gone
    you won''t be alone cause I''ll be there
    I''ll be your shoulder to cry on
    I''ll be there
    I''ll be the one you rely on
    when the whole world''s gone
    you won''t be alone
    cause I''ll be there!
    Tao lại chảy nước mắt rồi. Tao biết là mày đang đọc những gì tao viết mà, phải không?
    Một ngày nữa sắp sửa trôi qua. Những ngày đã qua, những người đã xa, sẽ là hư vô. Tất cả đã qua rồi, qua thật rồi, quá khứ đã ngủ yên.
    Như ta đây cứ ngỡ ta là điều có thực
    Cái phẩy tay của trời ta đã hoá hư vô .
    ( Điều có thật - LTK )
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, mới đây mà đã thi Midterm rồi, đúng là học hè có khác. Trước đây chưa năm nào mình ở lại take summer courses cả, giờ mới thấy tiếc sao hồi đó mình không chịu khó ở lại học thì chắc giờ sắp ra trường rồi cũng nên. 1 tháng rưỡi hè - chỉ bằng 1/2 thời gian của quarter trong năm, nhưng lượng chương trình học thì không khác tẹo nào, 1 môn cũng 4 cre***s như ai. Lúc nghe thì mình nghĩ chắc kỳ này phải học bù đầu bù cổ đây, nhưng sự thực thì hoàn toàn khác: Có nhiều thời gian rãnh hơn, học ngày cách ngày vô cùng thoải mái. Mà chỉ học có 2 môn thì thấm vào đâu so với 4, 5 môn như bình thường! Tinh thần của mình lẽ ra vào thời gian này phải tốt lắm, không căng thẳng học hành, không lệ thuộc giờ giấc và phương tiện di chuyển như trước, muốn đi đâu thì đi, về lúc nào cũng được, nói chung là có nhiều thay đổi từ khi bắt đầu 1 cuộc sống mới. Vậy mà những ngày qua mình không sống được như những gì lẽ ra mình phải sống, phải enjoy. 2 ngày nay mình đã bắt đầu tìm lại được sự bình yên, lại tìm thấy niềm vui từ những điều nho nhỏ. Hôm nay vừa thi xong, cảm giác thật nhẹ nhõm khi bài làm tốt. Ngay sau đó Krist nhắn tin cho mình, rủ ngày mai đi shopping với cả đám. Cũng đang muốn vi vu đâu đó nên mình ok ngay. Đang ăn trưa thì ...bíp... bíp..., nghĩ trong đầu chắc là tụi bạn lại thay đổi kế hoạch gì đây. Nhưng ai ngờ...đó là tin nhắn của anh. Anh hỏi thăm mình thi cử thế nào, dặn dò nhớ nghỉ trưa và chúc may mắn. Mình không trả lời, nhưng ngồi ăn mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, tự hỏi im lặng thì có kỳ ko nhỉ? Dù sao thì mình cũng đã vui vẻ đồng ý là bạn rồi muh, bây giờ người ta hỏi thăm với tư cách là bạn bè thì mình cũng nên cởi mở, càng im lặng là càng chứng tỏ mình không_bình_thường, vậy thì không ổn. Thế là quyết định trả lời, cuối câu còn thêm 3 chữ "Cảm ơn anh". Nghe thấy xa lạ thế nào ấy, nhưng mà thôi, là bạn thì phải có gì khác chứ.
    Kể từ khi ở VN có Internet Phone card thì 2 mẹ con mình có cơ hội "nấu cháo điện thoại" khủng khiếp, lần nào cũng trên dưới 1 hour. Lúc trước khi đi học xa mình đâu dám mơ thế này, còn nhớ ba mẹ quy định 1 tháng mình cố gắng gọi về nhà 1 lần dù chỉ vài phút thôi. Ấy vậy mà thời gian đầu nhớ nhà chịu không nổi, kìm nén không được là nhấc máy gọi về nức nở. Nhớ có lần, chúng nó nhậu nhẹt, la hét đến hơn nửa đêm, còn lên gõ cửa phòng mình lôi kéo. Sau đó lại chạy xồng xộc vào toilet của mình nôn thốc nôn tháo rồi ngủ tại đó luôn. Hic, mới xa nhà có mấy tuần, mình sợ xanh cả mặt. Sợ đến nỗi gọi về cho cả nhà hỏi phải đối phó làm sao. Lúc ấy chỉ mong sao hô biến 1 cái là mình đang ở nhà, được ở bên tổ ấm thân thương và an toàn biết mấy. Tháng ấy phone bill méo cả mặt. Tự nhủ lần sau mình sẽ bình tĩnh hơn, thứ 1 là ko làm cả nhà lo lắng, thứ 2 là không phí tiền oan uổng thế. Bây giờ thì quá sướng, ba mẹ phone qua thường xuyên, mỗi card chỉ có 50,000 VND mà được tới 172 mins. Mẹ cứ bảo mẹ cưng cái computer nhất, ngày nào mà nó bị trục trặc thì cứ như là người nghiện thiếu thuốc í . Mà đúng quá chứ còn gì, không nghe tiếng con bô lô ba la thì sao mà chịu được, mẹ nhỉ? Hì hì, lỡ "nghiện" rồi muh
    Mình vừa biết tin sẽ về VN sau khi kết thúc khóa hè. Bà hiệu trưởng cũng tử tế với mình, cancel chuyến đi ra Hà Nội vì trùng với đợt thi Midterm, thay vào đó là sẽ về Sài Gòn. Nghe mà mình mừng quá cơ, được kết hợp vừa làm việc giúp trường, vừa có cơ hội thăm nhà. Cái cảm giác nôn nao, mong chờ lại ùa về. Chẳng thà mình quên đi, cứ ngày qua ngày cố gắng học tập, làm việc thì sẽ không nhớ đến. Chứ như bây giờ, hễ có ai đó khơi dậy là mình lại háo hức, ngóng trông. Hôm qua, cuốn lịch để bàn đã có 1 dấu gạch chéo, hôm nay đã là dấu gạch chéo thứ 2. Ngày mai sẽ là dấu thứ 3...
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi chiều xuống là mình lại có tâm trạng. Những ngày học ở trường thì không sao, nhưng ngày nghỉ thì lại thế này đây. Ở trong phòng thì chỉ biết ngồi ngay bàn làm đủ thứ linh tinh, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ...Buồn...Cái cảm giác này sao mà đáng sợ, cứ như có cái gì nghèn nghẹn ở cổ. 6.00 pm rồi...Trời không nắng, ko trong xanh, cũng chẳng u ám, cứ làng nhàng, lơ đễnh...Nghe bài Dragoste din tei, tiếng Ý nên chẳng hiểu gì sất, giai điệu cũng dồn dập, vậy mà sao mình thấy chán nản!...Nhìn lên hàng dây điện trước mặt, thấy gì ngoài 1, 2 con chim sẻ chí chách nhảy qua nhảy lại. Chúng nó đang nói gì với nhau ấy nhỉ? Chúng có buồn như mình không? Chắc là không rồi, bên cạnh chúng còn có bầy đàn cơ mà...
    Cũng vào thời điểm này, ngày 24/6 âm lịch, cũng là khi chiều xuống, mình đã làm 1 việc không nên làm, cảm xúc lúc ấy như thành cao trào, làm con bé không kìm nén được, bật khóc như chưa bao giờ được khóc. Phải chi khi khóc nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bình tâm hơn. Càng khóc, nó càng thấy mình bất lực. Nó muốn thoát khỏi cái cảm giác ấy. Và rồi nó không thể tự mình vượt qua được. Nó đã nhấc điện thoại lên, bấm số mà đầu óc không còn được tỉnh táo để suy nghĩ mình đang làm gì, chỉ biết là như vậy thì nó sẽ cảm thấy đỡ bức xúc hơn thôi. Nói xong thì nó cảm thấy thế nào? Trời ơi, nó lại thấy bản thân nó có lỗi, phải chi nó đừng hành động theo cảm xúc nhiều như vậy. Nó sợ. Sợ gì nhỉ? Nó không biết nữa, chỉ biết là sợ. Nó hành động trẻ con quá, cứ như mọi chuyện ngay từ đầu nó không suy nghĩ cân nhắc, để rồi lại nhất thời...Mà đã có khi nào nó thật sự suy nghĩ chín chắn về tất cả hay chưa? Thôi đi, sao lại thế này? tại sao bây giờ mình lại hỏi những câu vớ vẩn thế, mình lại đang nghĩ cái quái gở gì nữa đây!...
    Cái xóm này dường như tạo điều kiện cho 1 đứa dở hơi như mình suy nghĩ nhiều hơn thì phải. Khi nào cũng yên tĩnh, bình lặng. Ở trên tầng 3 thì lại im ắng hơn. Mình ghét điều đó. Ơ mà quái thật, có đứa đã từng yêu thích cái sự yên ắng lắm mà. Mâu thuẫn. Mình ghét cái từ này, thế mà gần đây nó cứ đi vào vốn từ vựng của mình. Tự hỏi bản tính và bản chất có gì khác nhau ko?
    Nghe nhạc nhiều có làm con người ta trở nên yếu đuối ko nhỉ? Hôm trước H bảo nghe nhạc nhiều ko tốt, vì thế mà H đã ít nghe hơn sau 1 thời gian sống triền miên trong âm nhạc. Hôm trước anh cũng nói thế, những lúc buồn em đừng nên nghe những bài có tâm trạng, như vậy chỉ làm mình thêm chán nản. Tự mình làm khổ mình ư? Trời ơi, mình đâu muốn như thế. Chỉ vì mình không biết phải làm sao khi đối mặt với những giờ phút trống trải, cô đơn...Không thể ngồi vào đàn cho khuây khỏa như lúc còn ở nhà, mình biết phải làm sao hơn?
    Tối qua, đi thi về là tắm rửa, hí hửng lôi cuốn truyện vừa mượn ở thư viện ra đọc. Nhưng rồi tối đến...Buồn ở đâu lại tràn về...Chịu không nổi mình phải đứng dậy, thay đồ, đi bộ ra ngoài cho thanh thản đầu óc. Không đói, vậy mà cũng ngồi vào ăn 1 tô mì, chẳng hiểu vì sao nữa. Chắc mình sợ phải trở về nhà, đối mặt với căn phòng, với chính mình, rồi sẽ suy nghĩ vẩn vơ, đáng sợ lắm. Ngồi đây ăn còn có cảm giác thoải mái, xung quanh là người, âm thanh nhộn nhịp. Mà buồn nhỉ, con bé lại lủi thủi ăn 1 mình, ăn mà không biết là mình có cảm thấy ngon hay không. Nó lại chợt nghĩ, giờ này cả nhà nó đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Ba mẹ và đứa em của nó có thấy thiếu vắng nó trong mỗi bữa cơm gia đình hay không? Nước mắt nó lăn dài trên má từ lúc nào...
    Lát nữa mình cũng sẽ đi bộ ra ngoài, ghé vào minimart xem có gì để mua hay không. Mà thôi, cứ mỗi lần ghé vào là mình đứng lâu lắm, vì sợ phải về nhà mà. Ghé lâu mà ko mua gì thì ngại, mà lần nào cũng mua, mỗi ngày mỗi chút thì phí lắm. Thôi vậy, tối nay không ghé. Chắc sẽ mua trà sữa nhỉ. Tối nay mình cũng đừng ăn ngoài, trưa nay có nấu 1 nồi soup rồi, tối ăn cho hết. Ra ngoài chỉ mua trà sữa. Vậy là đủ.
    Biết đâu chừng, khi ngồi viết nhăng viết cuội xong thì mình lại qua cái cảm giác này nhỉ. Thì sẽ phải vậy thôi. Chắc chắn là vậy rồi. Cái gì rồi cũng sẽ qua. "Mỗi ngày đi qua, muôn loài đều thay đổi". Mình nghe ai đó đã từng nói vậy. Hôm qua - Hôm nay- Ngày mai. Ừ, đúng thật, nhìn lại thấy mình cũng thay đổi. Hôm qua mới nói cười...
    Thêm 1 dấu chéo...Lại đếm...24 ngày nữa.
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 12/08/2004
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật nó dậy thật sớm để đi chơi với Audrey như đã hẹn. 9.00 am, phone reng inh ỏi hối thúc vì Audrey còn hẹn với 2 người bạn khác ở Major. Xong xuôi đâu vào đấy, nó lật đật chạy xuống dưới nhà thì thấy con bạn đứng trước hiên lóng ngóng nhìn dáo dác. Hic, chỗ ở mới của nó cho đến nay chỉ mỗi Caroline và Krist biết thôi, vậy mà Audrey lại mò mẫm ra được mới tài chứ. Nó vừa bất ngờ, vừa cảm thấy vui và ấm áp. Một ngày chủ nhật tốt lành đây, nó tự nhủ.
    2 đứa đi bộ ra bus station, mọi hôm thì tuyến đường từ nhà mới đến Major ko có nhiều chuyến, mỗi chuyến cách nhau 1 rất lâu nên nó ngại đi chơi là vậy. Nó ngán cái khâu chờ xe bus lắm rồi. Thế mà 2 đứa vừa bước xuống chân cầu thì thấy xe từ xa, mừng húm nhảy tót lên. Vì phải đi 1 đoạn đường khá xa nên ngồi trên xe nó quan sát mọi thứ xung quanh. Ánh mắt của nó dừng lại ở 1 đôi vợ chồng già. Ông có vẻ thương và lo lắng, chăm sóc cho bà rất chu đáo. Bà phải chống gậy, trông yếu hơn ông nhiều. Khi bước lên xe bus, ông là người đỡ gậy, dìu bà lên từng nấc thang. Suốt đoạn đường, 2 ông bà nói chuyện huyên thuyên, mà hình như là họ nói tiếng Hoa thì phải. Đến khi xuống xe, ông giành mang túi xách của bà và lại dịu dàng cầm tay nhau bước đi. Nhìn họ nó lại nghĩ đến ba mẹ nó. Khi về già ba mẹ nó chắc cũng sẽ hạnh phúc như vậy nhỉ, thậm chí còn hơn thế nữa. Những gì nó đang chứng kiến đã, đang, và sẽ là hình ảnh của ba mẹ nó. Nó mỉm cười sung sướng và tự hào khi nghĩ đến ba mẹ. Nó đã từng cho rằng trên đời này không thể tìm được người đàn ông thứ hai thương yêu mẹ như ba của nó, và ước ao người bạn đời sau này của nó chỉ bằng một phần như ba thôi là nó cảm thấy mãn nguyện rồi.
    Đến Major, 2 người bạn của Audrey vẫn chưa tới nơi. 2 đứa đứng chờ gần 30 mins mà vẫn chẳng thấy ai. Liên lạc qua phone thì 1 bận liên tù tì, 1 tắt máy. Nó bắt đầu khó chịu vì cảm giác phải chờ đợi ( hic, lúc ấy nó mới thấm thía cái lần anh Tấn bực mình nó là đúng). Vừa mệt vì đường xa, trời lại nắng, vừa phải căng mắt nhìn xem có ai đang tìm mình hay ko ( khổ thân là nó chưa gặp họ bao giờ nên cũng chả hình dung ra được mặt mũi thế nào để nhận diện). Bỗng từ đâu 2 cô nàng bước đến chào "Hi!" với nụ cười thật tươi. Quả thật lúc ấy bực bội trong nó tan biến đi đâu cả, thay vào đó là ánh nhìn thiện cảm ban đầu dành cho 2 người bạn Thái mới quen. Cả 2 giống nhau như đúc, vì là twins mà. Kook & Kik là tên của hai chị em. Họ xinh lắm, mà xinh với vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh thì nó thích vô cùng. Cả 2 ríu rít xin lỗi vì đến muộn, cách nhíu mày nhíu mặt cũng đáng yêu làm sao í. Hì hì, nó mà là con trai thì...
    4 đứa leo lên taxi đến Walking Stick mua vé rồi tiếp tục đi thêm 2 vòng xe bus đến Belmont. Thật bất ngờ khi nó bắt gặp ông bà cụ lúc nãy từ xa. Đi xa thế, lâu thế, chuyển nhiều xe thế, vậy mà vẫn gặp lại nhau tại nơi này. Nó quay sang bảo với Audrey, nhỏ cũng há hốc mồm ngạc nhiên vì sự trùng hợp. Đúng là có duyên với nhau thật, tự nhiên nó cảm thấy vui vui trong lòng. Mà ông bà cũng tài nhỉ, sức già mà cũng có thua gì sức trẻ, lặn lội đến đây trước cả tụi nó kia mà . Đến nơi đã quá trưa mà chẳng ai thấy đói. Nghĩ lại thấy nó hay thật, đi bộ gần 2 hours mà không thấy mệt, đúng là khi vui có khác.
    Qua chuyến đi, nó rút ra được nhiều điều. Những lúc hạnh phúc, yêu đời như thế, nó muốn mang cả tình yêu của mình để đáp lại cuộc sống. Bản chất của nó vốn là vô tư, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười với đời, với người. Bạn bè nó nhận xét thế. Mới sinh nhật năm ngoái, hầu như tấm card nào cũng chúc nó keep smiling. Vậy mà có những lúc nó thu mình vào một thế giới khác, hay nói đúng hơn là những khoảng lặng cho riêng mình. Ở đó có đầy đủ cảm xúc con người thật trong nó.
    Hôm trước chat với H, H bảo H là người hai mặt. Thế là hôm sau khi chat với mẹ, nó bảo con là người sống hai mặt, mẹ có sợ không? Hic, mẹ nó phán cho 1 câu : "Mẹ đánh đòn bây giờ". Thế là thôi, nó nhe răng cười, không dám đùa nữa.
    Dù sao thì vẫn cứ vui lên!
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa. Mưa dai dẳng đến sốt ruột. Không muốn dầm mưa về nhà vào lúc này nên mình vào computer lab của trường viết linh tinh lang tang vậy.
    Hôm qua mình thức khuya đến gần 3.00 am để dịch cho xong đống tài liệu chị Dương nhờ. Mà tối qua sao mình nổi hứng thế nhỉ, tâm trạng thật thoải mái, lại không buồn ngủ nên ngồi viết lách say sưa. Làm việc về khuya thấy sảng khoái lạ, mọi người, mọi vật chìm sâu vào giấc ngủ, thỉnh thoảng nghe tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. Thế là mình mở toang cửa sổ để hít thở khí trời về đêm. Ánh đèn điện vẫn cần mẫn tỏa sáng hai bên đường, hắt bóng lên hàng xe đậu dài tít tắp. Dường như mình cảm nhận được cái chiều sâu của không gian, sự chuyển mình của đất trời, vạn vật. Khi ở VN cũng có lúc mình thức khuya học bài đến sáng, nhưng cái cảm giác đó không giống như lúc này, khác, rất khác... Âm thanh của tiếng xe máy gầm rú trong đêm - ngồi học bài lâu lâu mình lại giật thót tim. Mình đã từng tự hỏi họ có được cảm giác gì khi lao vào những cuộc đua đùa với tử thần như thế. Âm thanh của quán nhậu đối diện nhà, tiếng cười nói, hát hò, thỉnh thoảng có phụ họa bằng tiếng guitar thay vì chén đũa gõ lộc cộc như mọi hôm. Rồi cả tiếng rao bánh giò quen thuộc vào giấc nửa đêm, có khi mình chẳng nghe ra chữ gì trong lời rao ấy. Chưa hết, tiếng gõ đều nhịp của những người bán hủ tiếu cứ vang vọng từ xa đến gần, rồi xa dần, xa dần trong đêm. Tất cả âm thanh của ngày cũ là thế. Không quá ồn ào, nhưng cũng không lặng lẽ. Vậy mà mình cứ luôn nhớ, nhớ đến nao lòng!...Sực tỉnh, nhận ra chỉ còn không lâu nữa là mình được nghe lại cái âm thanh quen thuộc ấy rồi, sung sướng...
    Hôm nay vừa biết điểm thi Midterm, kết quả đúng như mình mong đợi. Vui quá cơ! Học với người quen là mình phải cố gắng nhiều hơn để người ta không thất vọng. Mà cũng buồn cười, gia đình ông Barry xem mình cứ như là chị của thằng nhóc Boss ấy, mình cũng thấy thân quen vô cùng. Thế nên buổi học đầu tiên mình thấy là lạ khi Barry là thầy của mình. Hì hì, vui nhất là cái khâu check attendance, cứ hễ đến tên mình là ông cũng không ngẩng lên nhìn xem con bé có ở đó không nữa, cứ gọi "Sil" rồi tự động say "yes" luôn. Ơ mà cái tên Sil cũng do gia đình ông bà đặt cho mình. Vì sao lại có cái tên này thì ngố không chịu được, cứ nghĩ đến là mình cười nắc nẻ. Sil là chỉ riêng gia đình ông gọi thôi, bạn bè thì vẫn gọi tên mình, thế mới thích. Mỗi lần nghe Sil là mình thấy thân thương cứ như ở nhà ba mẹ gọi là Xíu xiu vậy
    Chỉ còn 3 buổi học nữa là kết thúc khoá hè. Được 1 tuần ở nhà ôn thi, sau đó về VN cùng với Prof. Brian. Nếu mọi chuyện không có gì thay đổi thì cứ thế. Quả là một mùa hè có nhiều ý nghĩa, vừa thu xếp được nhiều việc bên này, vừa có thời gian về thăm lại mọi người. Mà thôi, coi chừng nói trước bước không tới thì toi, mình sẽ không nói nữa vậy. Hì hì, cứ để niềm vui âm ỉ trong lòng là được rồi
    Trời bớt mưa rùi, về nhà thôi !
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 18/08/2004
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vào library chuẩn bị học bài. Ngồi check mail 1 chút để rồi giờ phút này, đầu óc mình như bị đóng băng, không còn suy nghĩ được gì nữa. Muốn hét thật to, khóc thật đã nhưng phải kìm nén. Ngồi trước máy tính, mắt nhòa đi, mọi người, mọi vật xung quanh cũng mờ nhạt, ai cũng bước đi vội vã...Thấy được gì, nghe được gì khi tất cả đều trở nên vô nghĩa. Thật sự trống rỗng...Không thể học bài, cũng không muốn trở về nhà vào lúc này. Log in vào ttvnol...Nuốt nước mắt vào trong. Không có nghĩa gì cả thì việc gì lại có bộ dạng đáng thương thế kia? Có nghe thấy gì không, quên tất cả đi, xem như chưa đọc gì cả. Quên đi...
    Do you think that I''m happy to hurt someone? If you say yes, I''m the most lonely wolf in the lonely world...
    Chỉ 3 chữ thôi, đúng không anh Five? "Think about it". Em đã hiểu phần nào những lời anh nhắn gởi. Em buồn lắm, rất buồn. Hai anh em mình đã khi nào nói với nhau trực tiếp về chuyện này chưa? Anh đã nghe được những gì, hiểu được gì hả anh? Anh nghĩ em là người thế nào? Những dòng của anh không hiểu sao lại làm em đau đến vậy...
    Đúng là "it only takes a few seconds to hurt people you love, and it can take years to heal", vì vậy nên đừng bao giờ hurt anybody. Nhưng với em, dừng lại ở chữ people là đủ. Deep inside my feelings, nobody knows but me...
    Anh Five à, em đang sống cho ngày hôm nay đấy chứ, vì sống cho hôm nay nên em mới hành xử như vậy, lẽ nào anh không hiểu? Yesterday is gone and Tomorrow doesn''t exist. Nhưng con người ta không phải là 1 cái máy, muốn quên là quên, muốn thanh thản là sẽ được toại nguyện đâu anh. Sống cho hôm nay chỉ tốt khi quá khứ có quá nhiều buồn đau và tương lai không có lối thoát. Em hoàn toàn khác kia mà. Hay là anh L đã nói gì với anh, rằng em lo xa nên quyết định điều gì? Thật sai lầm khi nghĩ về em như vậy.
    Phải rồi, em vẫn cứ là em, vẫn chỉ là em, the most lonely wolf in the lonely world. Rùng mình. Lạnh tê người.
  8. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Rolling myself up in the warm blanket. It was raining outside. Cold. Damp. Comfortable. Conducive for a morning of oversleeping.
    There are moments like this. When the blanket of loneliness overwhelms and suffocates me. I know I have chosen to be alone, always. Taking a walk around the hostel. Seeing happy faces of strangers, in group. Herd mentality is how I describe them. I am so used to my own undisturbed independence, to the extreme of flouting all norms and conventions. Live it as I like. Do everything of my own accord.
    I have come to discover myself a bit more. I can be steadfast and determined, like iron will. I can suppress my emotions and find ways to motivate myself, towards my goals, what I deem within my reach. But also there is an inherent weakness, I can''t balance my life. As much involved as I am in academic work, I forbid my will to wander into realms of emotions, of softness, of ease. It seems as if there must be stern seriousness.
    In moments like this, when I realize I hastily live life to the extent of ignoring others. I know I feel isolation. Sadness. Futile attempt to maintain my insular space. But still, I can''t let go. I have to move on. To achieve what has been my desired goal all along. A moment of inner peace, of reflection to judge myself: I have come this far, I can thus come further down the road, where I belong.
    Where there is someone waiting for me, standing, smiling. On a rainy day. On a lonely day. Know me for who I am. Accept me with my idiosyncracies. I am returning.
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nếu
    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó .
    (st)
    Có lúc tưởng như không mà lại có....
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa tìm ra được phần mềm viết diary, lại có cả font VNI thật là thích. Vậy là kể từ hôm nay, mình có thêm một khoảng không gian riêng. Để xem...đầu tiên là cuốn sổ nhỏ - mình đã đặt cho nó cái tên Nhật ký như lời của người tặng đã từng nhắn nhủ. Nét chữ vẫn còn đó, ngay trang đầu tiên, nhưng người thì đã xa xăm. Không là gì, nhưng dẫu sao cũng là kỷ niệm - 1 kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ về, tuy ngắn ngủi và thật là trẻ con. Mặc dù lúc trước ở VN mình cũng đã viết nhật ký, nhưng có lẽ nhật ký mới thật sự bắt đầu từ những ngày đầu xa quê hương...Thời gian dần qua...Những dòng chữ vui buồn cứ thế mà tuôn chảy. Thỉnh thoảng đọc lại thấy ngô nghê chi lạ. Những trang giấy cuối cùng vẫn còn dang dở...Và rồi đến một ngày, tình cờ lạc vào góc tản mạn Sài Gòn. Nơi đây không ồn ào, không có nhiều nỗi niềm, bức xúc như những box khác, mà ngược lại, thật lặng lẽ... Dường như mình tìm được cái cảm giác an toàn, sâu lắng ở nơi này. Vào đọc bài của người khác đã lâu, nhưng thời gian sau mình mới có được my little space. Mọi chuyện thật tình cờ và đều theo cảm tính. Đến bây giờ mình cũng không hiểu vì sao lại quyết định gởi gắm tâm sự qua mạng như thế này - 1 điều mà mình đã không thích và từng cho là vớ vẩn, giả tạo. Vì sao ư? Đơn giản chỉ vì nhật ký là những giây phút con người ta được sống thật với lòng mình, sống thật với người khác. Đó là hạnh phúc. Sẽ còn gì là thật khi mọi suy nghĩ của mình bị người khác đọc? Liệu mình có thể đối diện với lòng?...
    Vậy mà, mình đã làm ngược lại với những gì mình ghét. Vì sao thế? Chẳng hiểu nổi mình. Có lẽ mình đã cảm thấy chán ngán với sự cô độc, sự điên khùng của bản thân khi cứ gặm nhắm nỗi buồn cũng như nhấm nháp niềm vui một mình. Trút ra những trang viết, rồi sau đó? Chính mình đọc lại. Còn gì nữa? Lại viết tiếp. Vô nghĩa.
    Hôm qua đi khám. Hôm nay lại đi lần nữa. Sức khoẻ của mình dạo này thật tệ. Buồn lắm. Nhưng biết phải làm sao hơn!...Mà cũng lạ, dẫu biết là không ai quen mình ở trên này nhưng sao mình vẫn thấy dè dặt, có những điều không thể viết ra...Sợ lắm. Mình đang sợ và thật sự hoang mang, nhất là mỗi khi nhớ lại mẹ đã từng có nỗi lo tương tự thế này. Rùng mình. Lòng tái lại, không còn muốn làm việc gì nữa. Lúc đó cũng ráng ngồi giặt cho xong thau đồ, vừa giặt vừa lẩm bẩm cầu nguyện như con điên. Lại nghĩ quẩn. Buồn quá đi bộ ra ngoài. Về nhà cũng không thấy đỡ hơn. Online đến khuya. Vừa load nhạc, vừa nói chuyện vẩn vơ với H. Ngủ, vậy là có thể quên.
    Tối hôm sau, mình vẫn còn ám ảnh, trong đầu lúc nào cũng lo sợ, tưởng tượng ra nhiều chuyện. Chịu hết nổi, mình đi tắm rồi vào phòng bật máy lạnh, đốt cây nến thơm vừa mua hôm trước. Có thấy dễ chịu hơn? Ừ, better...
    Tối qua ngủ sớm. Khoảng 10.30 pm hai mắt đã nhíu lại rồi. Nhận được tin nhắn của anh. Không cảm thấy gì. Mình vô cảm rồi ư?
    Trời nóng quá, cứ ngủ được một lúc là mồ hôi ướt cả lưng dù bật quạt vù vù. Mình đã thức giấc 2, 3 lần. Một giấc ngủ tồi tệ. Cuối cùng đóng hết cửa sổ, bật máy lạnh. Mặc kệ, tiền điện tháng này đến đâu thì đến. Nóng chịu hết nổi rồi. Mắc gì phải khổ sở thế nhỉ? Điên.

Chia sẻ trang này