1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My little space ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sweettaboo, 09/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cả hôm nay trời mưa lạnh. Những câu chuyện-nhạt-nhẽo thường bắt đầu bằng thời tiết. Như giờ đây đang nói chuyện với chính mình bằng thời tiết - thường là một ngày mưa. Chẳng hiểu vì lí do gì khi nào trời mưa lại bật cái đĩa Hạ Trắng cũ kĩ - rồi ngồi đấy - không rõ tâm trạng - buồn nhiều hơn những cảm giác lẫn lộn khác.
    "Không có đâu em này
    Không có cái chết đầu tiên
    Và có đâu bao giờ
    Đâu có cái chết sau cùng
    Tự mình biết riêng mình
    Và ta biết riêng ta..."
    Mệt mỏi và oải người. Khi không muốn chạy trốn khỏi tất cả; đi tìm Doppleganger. Chẳng rõ cái motif Doppleganger này người ta sử dụng thế nào trong văn chương nghệ thuật. Mình chỉ đoán có khi vì trong mỗi một ta bao giờ chẳng là hàng hà sa số những sự mâu thuẫn: phải trái, đúng sai, yêu ghét, suy nghĩ tình cảm...Và lúc nào chẳng có sự đấu tranh để những gì trội nổi lên sẽ hình thành tính cách & bản chất của chính mình. Thế nên mới có sự mong mỏi cho một bản sao của chính mình - để biết đâu hi vọng được những gì không thể sẽ trở thành có thể.
    "Không kêu than chết trên căn phần
    Một góc trời người vẫn ngồi
    Một đời nhỏ nhen..."
    Thế. Mình không thương nổi bản thân mình huống hồ gì ai. Mẹ bảo con sửa cái tính đấy đi - khi không cần ai là không cần ai - gia đình, bạn bè, người ta.
    Tối nay trăng tròn và sáng quá. Nhìn trăng sáng vằng vặc giữa màn đen của cả bầu trời thanh thoát đến lạ kỳ. Hic, sao nó cứ mãi chạy xa dần tầm ngắm của mình thế nhỉ, càng nhướng cổ ra ngoài cửa sổ chừng nào thì trăng càng trôi đi. Chợt nhớ bài viết Trăng Muộn mà mình rất thích. Online với status : "Memory, all alone in the moonlight. Has the moon lost her memory?". Một dòng msg bất ngờ hiện ra trước màn hình "what has the moon lost?" Nó trả lời tỉnh bơ -"Memory". Chỉ là tình cờ thôi, những câu chào và lời hỏi thăm sức khoẻ, chuyện cúng rằm. Sự cảm nhận của mình gói trong 2 từ gượng gạo, thế thôi...Không tìm lại được cái cảm giác của ngày xưa. Ngày xưa ư? Nghe xa xôi quá! Giật mình. Mới gần 1 tháng thôi mà. Chỉ là hôm qua. Phải rồi, hôm qua...
    Mùa thu lưng chừng đến
    Lá vàng lưng chừng rơi
    Lưng chừng em với tôi
    Tình yêu hay là bạn?
    ......
    Gần 3.30 am rồi mà vẫn còn tỉnh táo, không buồn ngủ. Có phải những cảm xúc đã ít nhiều xáo trộn cuộc sống của mình?...
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trăng muộn
    Cô thương mùa trăng muộn. 16, trăng căng tràn nhựa sống, chiếu toả và ban phát. 17, trăng vẫn dồi dào sức trẻ, vẫn sáng trưng trong trời đêm. Để rồi 18, 19, trăng mờ dần, mờ dần, để chuẩn bị gom góp sức mình cho mùa sau. Trăng phải chăng cũng đang hoà vào sự chan hoà trong guồng quay cuộc sống? Cũng như anh, như cô. Cũng đang quay.
    Cô mỉm cười với chính mình. Tuyên bố ngạo mạn với cái tôi rằng buồn vui chẳng qua là tâm trạng. Có nghiêng ngả theo tâm trạng chẳng qua chỉ là sự nhất thời, nông nổi. Vậy đấy, mà cô không sao đằm mình xuống, để tháng ngày qua cô sẽ quen dần, chai dần với một nhịp chảy đều. Nhưng làm sao cô ngăn được cái niềm vui đang len lỏi dần vào mình, ấm áp lạ thường. Nhìn trời trăng đêm 18 cô như đang nhìn vào một bản sao của cái tôi đã không còn ngạo mạn. Cô chợt hiểu ra rằng cũng như trăng, mọi sự sẽ huy hoàng phát sáng nhưng sau đấy phải lụi dần, tàn dần. Không phải để chết đi. Chỉ là sự mòn mỏi của trông ngóng, của đợi chờ, thổn thức. Để rồi kết hương thành sự kì diệu ngọt ngào của bao công sức vun nén, chờ trông.
    Cô khóc. Không, cô chẳng buồn. Chỉ vì đã có những chốc cô quá vui và hân hoan. Giữa biển trời bao la và se se gió, cô chỉ muốn hét lên thật to, để sẻ chia, rằng cô đang buồn vui khi tìm ra được chính mình trong những mùa trăng muộn. Sự phế tàn, sự dần vụt tắt của ngổn ngang suy tư, như trăng muộn. Mà ai bảo rằng không ai trông chờ trăng muộn?
    Và cô lại mỉm cười. Xoè tay đón ánh trăng. Dẫu muộn màng, dẫu có thể không bao giờ hiển thực, dẫu trăm năm vẫn chỉ là một ánh sáng ảo tưởng như thứ ánh sáng đang quyện vào cô, đấu đó của sự kì diệu cô tìm thấy hi vọng. Cô không bao giờ đơn lẻ. Trăng muộn. Hi vọng. Và anh.
    (st)
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đêm thật yên. Gần 2.00 am. Không ngờ cũng có người mất ngủ giống mình. Nghe kể chuyện. Bạn vốn dĩ ít nói giờ lại càng im lặng hơn. Sao phải thế nhỉ? Sao cứ sống mãi trong cái thế giới chỉ có mỗi mình mình và những mặc cảm, dựng lên một bức tường rào ngăn cách bất kì ai...Mới đây thôi còn bảo ước gì mình sẻ san được chút cảm thông & hoà đồng? Biết làm sao đây? Nếu sẻ chia được mình đã sẻ chia biết bao ngày qua rồi...Vẫn cái câu nói muôn thuở : Buồn chứ, nhưng nỗi buồn nào mà chẳng qua? Giống như Sealight đã một lần khuyên nhủ : Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi, lời an ủi rồi trở thành vô nghĩa...Nói thì vậy, chỉ cần vậy thôi, sẽ chẳng có gì là vô nghĩa.
    Nhìn lên mảng trời đêm. Bao lần tưởng tượng & tự đặt cho những vì sao xa những mảnh tên gắn với nhiều hoài bão. Vẫn không thôi hết sức quyến rũ của diệu kì vũ trụ; ta quá nhỏ nhoi; ta quá bé bỏng thế nên vô nghĩa. Hay vì thế nên có nghĩa? Chợt thấy mình phóng khoáng lên nhiều, những lo âu cỏn con được gió cuốn đi như một vài gợn mây thoảng. Đêm đêm bạn vẫn giữ cái thú ngắm trăng sao - biết đâu đấy cùng một chòm sao xa - có sự sống lại của những gì ta đánh mất? Và những gì ta không bao giờ đánh mất? Để rồi sáng mai ra, khi không còn chung một điểm nhìn, có phút nào - dành cho cái ngày xưa ấy?
    Sáng rồi. Giờ thì mình vẫn ngồi đây. Phải đi ngủ thôi, ngày mai sẽ học hành lại tử tế. Dạo này thật vô tích sự, tối nào cũng load nhạc, online chat chit đến khuya, sáng ra lại dậy trễ. Còn 3 ngày nữa là thi final, bài vở cũng ôn gần xong, không đến nỗi nào, nhưng cũng lo mà liệu hồn, cứ vớ va vớ vẩn thế này thì làm được gì hả Xíu?
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    "Tôi nhớ lời bố nói, khi nhìn theo bóng một con người mà ta không thể quên được, ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình."
    "Bố tôi nói, người sống là một âm thanh nên khi sống, người ta sẽ gây nên tiếng vang bằng chính cuộc sống của mình."
    "Hàng đêm, tôi vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ vừa "nhìn" ra khu vườn vừa tưởng tượng. Tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được, vì tôi vẫn còn nhớ lắm.
    Tôi nhớ tất cả những gì đã bay qua bầu trời của tôi.
    Tôi nhớ từng bông hoa, từng mùa mưa nắng, từng rẻo đất...
    Bố tôi nói cần phải gieo những hạt mầm vào khu vườn; nhưng tôi cũng biết, mỗi một gương mặt là một hạt mầm gieo vào trí tưởng tượng của tôi. Tôi có nhiều khuôn mặt không ngừng mọc lên, những khuôn mặt buồn vui, những khuôn mặt đẹp nhất.
    Nhiều lần tôi đã hỏi bố, tại sao người ta không nhớ một bàn tay ai đó mà phải là khuôn mặt trước tiên. Bố nói bởi vì trên đó có đôi mắt. Chúng ta không thể nhìn ai đó mà không nhìn vào đôi mắt họ. Một đôi mắt sẽ cho ta biết họ yêu mến điều gì, và quan trọng hơn nữa, họ đã hy sinh cho điều gì.
    Hằng đêm, tôi vẫn tưởng tượng triền miên khi nhìn những ngôi sao. Người ta nói khi một người mất đi, ngôi sao của người ấy sẽ tắt. Tôi hú vía vì vẫn thấy ngôi sao của bạn tôi trên bầu trời, càng lúc càng rực rỡ chạm dần đến ngôi sao của tôi. Và tôi vẫn không ngừng tưởng tượng đến một lúc nào đó, bầu trời sẽ như một tấm thảm sáng kết liền lại. Vì đơn giản thôi, trên trái đất này trẻ con vẫn không ngừng được sinh ra và lớn lên. Chúng là những ngôi sao trên tấm thảm kia, điều bí mật mà tôi chẳng thể nào nói hết."
    (trích từ Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần)
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi khám, mọi chuyện đều bình an. Mình ngồi trước mặt bác sĩ mà mừng đến nỗi bật khóc thành tiếng. Nghĩ lại thì khoảng cách giữa đau khổ và vui sướng chỉ trong gang tấc thôi. Cũng là những giọt nước mắt, nhưng khác nhau thật nhiều: nỗi hoài nghi, lo sợ đến ám ảnh và lặng đi vì hạnh phúc. Thế mới biết cảm giác khi đứng bên bờ giới hạn nó như thế nào. Lựa chọn hoặc không được lựa chọn. Tồn tại hay không tồn tại. Đối mặt - Chấp nhận - Hy vọng. Đã là những chuỗi ngày hỗn độn, đấu tranh tư tưởng đến mức không thể chịu đựng. Ngày hôm qua là thế. Chìm khuất trong mưa xóa nhòa...Mình em đi lặng lẽ qua những buồn vui...
    Lại nói về những vì sao. Ngôi sao và những bí mật - thế giới của trẻ con...Đâu chỉ là trẻ con nhỉ. Look at the sky tonight, there''s one star never stops sparkling and smiling. It''s me!...I promise. Chắc là ba không hiểu khi nhận được tin nhắn tối qua. Mà không, ba hiểu, rất hiểu là đằng khác. Ba đã sát cánh cùng con qua mọi đau khổ, bế tắc. Có nhiều lúc con nghĩ, nếu như không có ba bên cạnh dõi theo từng bước của con, thì liệu hơn 1 năm nay con có đủ bản lĩnh để vượt qua hay không nữa. Vậy mà lúc trước con thật dại dột, giấu đi tất cả và đối phó 1 mình. Con thật ngu ngốc, chưa đủ lớn nhưng lại muốn ôm cả cho riêng mình, ba hỉ. Đối với con, thế giới bí mật ngày nào nay không còn cô đơn nữa, vì con đã có ba cùng chia sẻ, tiếp sức. Cũng từ dạo đó mà con hiểu ba nhiều hơn: âm thầm, lặng lẽ nhưng thật sâu lắng, mãnh liệt. Hai cha con mình cùng giấu mẹ, ba đã giữ đúng lời hứa với con. Nếu mẹ biết được thì sẽ buồn và giận 2 cha con mình lắm, nhưng không nói thì có lẽ sẽ tốt hơn, ba hỉ. Con biết ba cũng không an tâm khi để con một mình ở bên này, nhưng cũng không có nghĩa là không thể tiếp tục được, phải không ba? Mẹ thì khác, mẹ thương con nhưng không bình tĩnh, nên con sợ...Ba biết không, mỗi lần đọc những dòng offline của ba, con thấy mình là người hạnh phúc nhất nhất thế gian này. Khi nào câu cuối cùng cũng là "thương con gái yêu quý nhất đời ba". Thương ba nhiều lắm, ba ơi!
    Có những cảm xúc sao không viết được thành lời...
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong. Thở phào nhẹ nhõm. Vậy là một khoá hè đã kết thúc. Không biết có phải đây sẽ là kỳ hè cuối cùng của mình không nhỉ. Mà mình cũng mong được chừng đó thôi.
    Còn đúng 1 ngày nữa. Tối qua mình trằn trọc mãi đến gần 2.00 am, không tài nào chợp mắt được. Tâm tư cứ bồn chồn đến là khó chịu...Thế, 3 năm rồi vẫn vậy, cảm giác vẫn như lần đầu tiên, không thay đổi.
    Đang ngồi trước thềm mang giày thì Sarah - cô bạn người Úc chạy ra hù một phát giật bắn người. Chỉ vừa mới chuyển tới đây từ tuần trước nhưng Sarah tạo cho mình cảm giác thật gần gũi, cứ như là 2 đứa thân với nhau từ lâu vậy. Bảo mình đợi 1 chút rồi chạy ầm ầm lên phòng lấy cái gì đó. Trở xuống với tiếng leng keng của chiếc lục lạc hình Pooh nhỏ xíu với lời chúc may mắn cho kỳ thi final. Mình ngây người ra vì bất ngờ và cảm động, chẳng biết nói gì ngoài việc ôm chầm lấy cảm ơn. Chỉ quan sát thôi mà Sarah lại nhận ra được sở thích yêu gấu Pooh của mình. Sự quan tâm ý nhị đôi khi làm người khác thấy ấm áp lạ thường. Lúc còn ở VN mình có cái nhìn khác về những người bạn phương Tây, nghĩ rằng họ sống thực tế và vô tâm, thích hưởng thụ. Trong 3 năm - gặp gỡ, tiếp xúc, kết giao bạn bè, và rồi mình nhận ra một điều: Bạn bè ở đâu cũng vậy, có kẻ xấu người tốt. Bạn phương Tây cũng tình cảm lắm, thân thương lắm.
    Eugene -1 người bạn mà mình sẽ nhớ mãi, bây giờ đã thật xa, không biết khi nào mới gặp lại. Gần 1 năm rồi, Eugene nhỉ. Cũng vì đợt bird flu chết tiệt đó. Người lớn đôi khi khó hiểu và thật bất công, cả 2 khóc lóc, năn nỉ mà không thay đổi được gì. Không biết bây giờ Eugene còn cái thói quen bắt kiến bỏ vào lọ xem thử chúng sống sót bao lâu nếu không có oxy và thức ăn không. Nhớ có lần, Eugene cười cười. "Sao mãi mà chẳng thấy mày thay đổi gì, nhớ là mình 20 rồi đấy!". "Tao cũng không ý thức được điều này nữa". Tuần trước nhận mail của Eugene, hỏi mình có còn những lúc thấy chán đời vô cớ, rồi mặt cứ đăm đăm, không thèm nói chuyện với ai dù người đó có thân thiết đến mức nào không. :). Hình như bớt rồi Eugene ạ. Thế mà cách đây mấy ngày tao lại ở trong cái tâm trạng đáng ngán đấy. Nhớ mày. Những lúc 2 đứa ở chung. Chạy ra cái cây xoài phía trước cửa sổ phòng chọc choạng lung tung. Hay là tối tối đi bộ ra công viên gần nhà, đứa này nghe đứa kia thủ thỉ về ước mơ sau này của mình. Về first kiss và quyết tâm để dành cho chồng tương lai trong ngày cưới Viết đến đây thì lại ngồi cười 1 mình. Có lần nhìn thấy mấy múi sầu riêng, Eugene đang thắc mắc không biết hình dạng méo tròn ra sao thì mình bảo giống HIV virus. Thế là nó được trận cười ngả nghiêng. Mà phải chi mày đọc được tiếng Việt, Eugene nhỉ. Tao muốn viết thật nhiều, nhiều lắm...
    Hôm nay tự dưng nhớ về những người bạn, thấy mình là người hạnh phúc
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ngày Hôm Qua Là Thế
    ::: Việt Anh :::
    Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế... biển tiễn đưa cánh buồm về...
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong

    Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào

    Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
    Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau.
    ----------------***-----------------
    Ngày hôm qua là thế... biển tiễn đưa cánh buồm về...
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong

    Một ngày ngồi hát vu vơ, thế thôi, thế thôi...
    Đắp chăn thêm kẻo lạnh em à. Good night.
    Thuyền về_ Biển của một thời đã mất ?...
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 06/09/2004
  8. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phiên không khi chạy vào góc riêng của sweettaboo. nếu có phiền thì thứ lỗi cho kẻ lạc lối này! LÂu lắm rồi, ta cứ nghĩ chỉ mình ta mới thức đêm, chỉ mình ta mới ngồi đón bình mình! Ah thì ra cũng có bạn, Mới nhìn thì có hai điểm giống đó là cùng học chung trường cấp ba, và cùng là những kẻ thức khuya! Cũng không biết bạn thức khuya vi lẽ gì, có giống mình không? Có lang thang trên phố khuya không? Nhưng đọc những dòng tâm sự của bạn, mình thấy ban cũng thích đếm thời gian qua nhi? Uhm điều này mìnhc ũng hay làm... Xun cảm ơn bạn, đã cho tôi thấy một chút gì đó đồng điệu! Nếu bạn có nhã hứng và có thời gian xin ghé qua topic của tôi ở box thi ca để có thể trao đổi! Hay có thể vào níck YM! devilofdemon. Mong được làm quen với bạn
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    To demtp: Rất vui khi bạn tìm thấy sự đồng điệu trong những dòng chữ của mình. Có lẽ vì xa nhà nên đôi lúc mình hâm hâm thế, thức khuya và cảm thấy thật đơn lẻ. Mình biết rồi mình cũng sẽ lại tìm được lối thoát cho những xúc cảm thái quá của mình - xa nhà bao nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ thế này. Rồi để đấy. Và quên đi bạn ạ...
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 25/09/2004
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Vừa viết xong chưa kịp gửi thì máy treo. Thôi vậy. Coi như đã qua những vui buồn lẫn lộn vài ngày nay. Trong mỗi câu chữ đều có sự hiện diện của một ai đó. Có điều sự hiện diện đó còn quá mờ nhạt để có thể tự tìm thấy mình.
    Vậy là chỉ còn một ngày nữa là mình phải đi rồi, nhanh quá, 13 ngày _ trong đó đi làm việc mất hết 3 ngày. Lại một lần chia tay nữa thật buồn, dẫu biết trước là sẽ như vậy mà sao khi đối mặt với nó mình lại thấy khó khăn đến thế. Làm sao dể không cảm thấy chán nản , nhất là rồi đây mình chỉ có một mình.
    Tối qua Dung gọi. Biết làm gì hơn để nó quên đi được một cuộc chia tay. Mình chỉ bảo thôi đừng cố làm gì, cả đời không quên được đâu, cứ chấp nhận lấy nó mà sống tiếp. Tình yêu một khi đã ra đi thì không có phép màu nhiệm nào níu kéo lại được nữa, nhớ có ai đã từng nói vậy. Khoảng cách - những người ta yêu nhau phải chăng xa nhau hầu như đều vì khoảng cách? Xa quá xa...nên khó khăn biết nhường nào dù muốn sẻ chia...
    Cũng vì khoảng cách. Mình lặng người. Có đứa bạn vô tâm mà phán xét tình yêu, chẳng qua là do sự đồng cảm thôi chứ không phải là tình yêu thực sự. Sự đồng cảm của những người xa nhà. Mình không muốn tự phán xét lấy tình yêu. Thôi thì thế. Yêu & tin tưởng. Có trăm ngàn nỗi lo. Sẽ không ôm đồm lấy bất kì nỗi lo nào nữa.
    Cho dù có thế nào.
    Que sera sera

Chia sẻ trang này