1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My little space ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sweettaboo, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười - Thành phố dốc đồi
    thành phố dốc đồi già theo người đi
    hoa quì dại có bao giờ vàng thế
    sao hoa quì buồn quá
    hay chính ta buồn
    tẩu thuốc nào để lại khói sương
    trên đỉnh tháp nhà thờ buỗi sáng
    trên phố chợ buỗi chiều
    trên cửa kính quán cà phê buỗi tối
    khói sương sao buồn quá
    hay chính ta buồn ...
    chiếc valise vuông và ống poster tròn
    trên vai một người chở nặng
    bay lên bầu trời
    thành phố dốc dổi không ngoái lại
    buổn như những thung lũng ngủ say
    buổn như một nghìn năm cao nguyên hoang dại
    buổn như một nghìn ngọn thông ướt sương
    trên đồi ...
    bây giờ còn lại một mình tôi
    buỗi chiều
    kéo cao cỗ áo lên phố chợ
    gió ơi là gió
    chưa chi đã mùa đông
    khum tay che một đốm lửa hổng
    cho đỡ lạnh
    cho đỡ hoài mong...
    bây giờ còn lại một mình tôi
    trên vỉa hè đá lát
    đá những trái thông khô
    nhảy một nhịp vu vơ
    hoa tím trong cỏ ơi sao mày lẻ loi quá vậy
    chúng ta ai buổn hơn ?...
    bây giờ còn lại một mình tôi
    thềm đá cao phố chợ
    co ro ngổi thỗi khói, ly sữa nóng nửa khuya bốc mù
    tròng kính
    lãnh đãng một ngày vui
    trong trí nhớ...
    những vì sao ơi đừng nhỏ lệ
    ướt đường về chân ta
    hoa quì ơi sao mày không ngủ
    thức làm gì như ta
    chiếc valise vuông và ống poster tròn
    trên vai một người chở nặng
    bay lên bầu trời ...
    lòng ta cũng bay lên một cánh chim rách nát
    vào chân mây
    ngậm ngùi ...
    Tác giả: Đỗ Trung Quân
    Tháng 10 rồi ư? Hôm qua xem lịch, giật mình nhớ ngày sinh nhật bạn. Trễ 1 ngày. Nếu mình quên thì ko biết sẽ thế nào... Giận mình ghê cơ, dạo này đầu óc cứ quên trước quên sau. Bạn mà biết thì sẽ buồn lắm. Suốt buổi chiều ngồi cặm cụi viết mail, làm đến 11 slides bằng power point tổng hợp linh tinh cả. Không ăn trưa, search cho bằng được background toàn là baby. Thế. Nhiều lúc có cảm tưởng mình đặt nặng tình cảm vào bạn bè. Hạnh phúc vì điều đó. Còn sống là còn cảm nhận tình yêu thương...
    Hôm nay nhận mail bạn. "Thanks for your words, they really move me to tears". Bạn nhờ gió chuyển lời ư? Hèn chi sáng nay đi học gió thổi mạnh, làm rối cả tóc người ta Hiểu và quý nhau thì tất cả đều xuất phát từ sự chân thành, dù nó đơn giản đến thế nào đi nữa, phải không?
    Một tin nhắn chúc mừng trung thu của 1 người bạn từ Hà Nội. "Khi ăn bánh thì... hãy nhớ đến tôi...Khi ngắm trăng thì hãy...ước mơ thật nhiều...Biết đâu đấy...hôm nay là một ngày đặc biệt." Cảm ơn bạn thật nhiều, chú lính chì dũng cảm!

  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc để bắt đầu cho một khởi đầu mới. Cảm thấy lòng thanh thản khi đối diện với chính mình và nói ra được những gì cần nói, nỗi dằn vặt cũng vơi đi nhiều.
    Trong suốt thời gian quen anh, em chưa lúc nào khẳng định được với chính bản thân mình là có thực sự yêu anh hay không. Ngay cả cảm nhận của những người đang yêu và được yêu em cũng không có. À...có chứ, một lần duy nhất vào Valentine năm ngoái, em đã khóc vì những gì anh làm - những giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên với nhiều hy vọng và tin tưởng. Khoảnh khắc đó thật tuyệt vời. Nhìn anh qua webcam, nghe tiếng anh hát giữa dòng người qua lại mà không chút ngại ngùng, em thấy thương anh hơn bao giờ hết. Đường truyền hôm đó không được tốt nên nghe qua headphone rè rè. Thế nhưng em cảm nhận được tình yêu của anh từ giây phút ấy. Sung sướng đến ngột thở.
    "Hello, is it me you''re looking for?
    Cause I wonder where you are
    And I wonder what you do
    Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you?
    Tell me how to win your heart
    For I haven''t got a clue
    But let me start by saying ... I love you"
    Bài thơ "Đôi dép" anh có còn nhớ không? Giọng anh rất truyền cảm, sâu lắng. Lúc đó em mới biết con trai Huế đọc thơ sao mà hay lạ. Từng lời, từng chữ đã làm tim em thổn thức. Cả không gian như ngừng thở...Bởi lẽ tình cảm chân thành, mãnh liệt, và trong sáng biết bao nhiêu!
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Mọi vật tầm thường đều viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng dời nhau được
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh quang không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng

    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc dép này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía

    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội

    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

    Đêm đó em không ngủ được. Trong nhật ký còn ước sao cho thời gian dừng lại. Vẫn mãi là ngày 14/2/2003. Những hình ảnh đó em muốn giữ lấy cho riêng mình, chỉ riêng anh và em, mãi mãi.
    Là một lần duy nhất em cảm nhận được. Là lần đầu cũng như lần cuối. Là một kỷ niệm đẹp em sẽ không bao giờ quên.
    Đã hơn một năm. Phải chăng vì câu nói "xa mặt cách lòng?". Băn khoăn mãi với điều đó, đến bây giờ em mới hiểu được vì sao. Lỗi tại anh ư? Đừng bấu víu vào lý do khác ngoài tình yêu. Anh đã hết cơ hội rồi ư? Cơ hội không thể có từ lần này đến lần khác được, anh có hiểu không? Anh biết trước sớm muộn gì cũng có ngày này vì em còn quá trẻ? Phải, có thể em chưa nếm trải hết những cái mạnh mẽ của tuổi trẻ, của tình yêu, nhưng sự bền vững là điều ai cũng muốn hướng tới. Anh đã làm tất cả những gì có thể? Vậy là rõ rồi, còn gì để nói nữa đâu anh. Càng biết nhiều, em chỉ càng thêm thất vọng.
    Có thể mình rất yêu một người nào đó mà không lý giải được tại sao lại yêu như vậy. Và khi biết rõ ràng người ta có khuyết điểm thế này thế khác nhưng đã yêu rồi thì dễ dàng bỏ qua và vẫn cứ yêu. Không có ai là hoàn hảo, vấn đề là mình không thể yêu người ta hoặc không yêu được như mình mong muốn. Đôi lúc hạnh phúc không phải là nghe thấy hết, mà là sự cảm nhận và chia sẻ. Gặp được một người thương mình và mình cũng thương lại thì tốt biết mấy, chỉ cần thế thôi. Mà ai cũng chỉ cần có thế. Dường như quá khó...
    "Anh vẫn đợi và sẽ đợi. Khi nào em hạnh phúc rồi thì anh mới nghĩ đến mình". Đừng anh ạ. Đừng miễn cưỡng vì không có gì là bất biến.
    Quá khứ và thực tại - Viết cho tôi, một ngày bình yên.
    Sunday, Oct 3, 2004
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 4 hours nữa là đi chơi rồi mà mình vẫn chưa sắp xếp gì cả. Chủ quan đi có 3 ngày nên không thèm chuẩn bị, bây giờ còn đang thanh toán mấy assignments, lại còn chui tọt vào đây kể lể nữa chứ.
    Không biết tàu lửa ở đây có khác nhiều so với ở VN không nhỉ? Mình chưa đi chơi xa như thế bao giờ. Không hiểu sao lần này lại hăng hái thế , chắc vì thời gian có dịp đi đây đi đó không còn nhiều nữa... Động cơ mạnh thật, chỉ trong vòng 30 mins suy nghĩ là quyết định ngay, đến nỗi bị ba mẹ mắng vì không hỏi ý kiến gì cả. Thật ra thì mọi chuyện nhanh quá, vừa mới biết buổi tối thì sáng đã phải cùng Sarah đi mua vé. Trưa ba mẹ phone qua thì mình mới báo là con đi chơi 3 ngày. Giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương, hôm nay ba mẹ phone qua dặn dò đủ thứ, nào là đi đảo lạnh lắm, phải mang theo áo ấm, mang theo charger của cellphone để ba mẹ liên lạc, đi đứng cẩn thận, theo tập thể...Hì hì, Xíu của ba mẹ muôn đời vẫn là bé xíu xiu .
    Không biết Phương nó có mua được vé cùng chuyến với mình không nhỉ. Giờ này mà vẫn chưa thấy tin gì, gọi mãi không ai nhấc máy. Tổng cộng cũng khoảng 15 người, toàn là sinh viên kéo bè kéo lũ đi chắc là sẽ vui lắm đây. Sao mà hí hửng, phấn khởi thế không biết!
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Đang học thi Midterm bù đầu bù cổ. Uể oải quá vào đây ca thán một chút rồi học tiếp. Dạo này mình đã mất hẳn thói quen ghi ghi chép chép trong những quyển sổ nhỏ nhiều sự kiện. Những giận hờn vu vơ. Để rồi bỏ quên tất cả. Giật mình nhìn lên quyển lịch. Hôm nay là sinh nhật chị Sim mình cũng không nhớ. Ngay cả một dòng mail gởi về nhà mấy tuần nay cũng không viết được. Nhiều khi thấy mình trống rỗng và thờ ơ, lắm khi như đá. Bỗng thấy sợ. Là mình đó ư? Mình của quá nhiều đổi thay.
    Có nhiều chuyện muốn viết, muốn nghĩ nhưng không có thời gian nên đành chịu. Cuộc sống như một mũi tên cứ lao đi mải miết, đôi lúc muốn có điểm dừng nhưng mình vẫn phải cuốn theo cái vòng xoay ấy. Cảm xúc cứ đến, rồi đi, không để lại dấu vết gì...
    Thế nào là mơ mộng. Thế nào là thực tế. Con người có mấy ai thực sự giản đơn nhất nhất là một, có thể đó là ấn tượng riêng của mình về mọi người. Và về cả chính mình. Cho những mâu thuẫn đấu tranh bản thân, những vai những vế khác nhau trong quan hệ người người.
    Thôi thì tặng mình bài thơ của ngày xưa - bài thơ đầu tiên mà cô học trò cấp 3 hồn nhiên, vô lo ngày nào yêu thích nhất.
    Mặt trời - nắng và hoa
    Cùng những ly kem tan nơi đầu lưỡi
    Em tự thưởng cho mình một ngày không vội
    Giản dị thôi mà sao cứ như là...
    Em biết rằng tàu cũng có sân ga ?
    Em đâu phải mũi tên mà lao mải miết ?
    Cho một ngày lá cười cùng mắt biếc
    Giản dị như em nắm một bàn tay...
    Khép bờ mi để chặn những dòng xoay
    Mắt môi em thơ ngây kịp tròn ngày nắng
    Giản dị không em, một khoảng trời rất lặng
    Xòe bàn tay em đếm những sắc màu
    Cho một ngày dường như đã rất lâu
    Em vô tư để quên mình đâu đó
    Tự khúc cất lên cho những điều chưa rõ
    Giản dị thôi em, khi ga đón những con tàu.
    Cảm thấy sao mà nhẹ nhàng quá đỗi. 30 mins để refresh lại đầu óc cũng đáng đó chứ. Thôi mình không linh tinh nữa, a lê hấp, tiếp tục chapter 11 nào!

  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Gosh, the pressure of the exams has set on me. Three exams in one day! Well done anyway. No thoughts, no feeling right now. So exhausted.
    Less time to wander aimlessly. Less time to be crazily myself with all that. Less time to write. For this little space, will there be less time?
    Listen to Andrea Bocelli after a long long time. It seems quite not possible to self-entertain without something to listen to (music) and something to look at (computer screen).
    Efforts. Hope. Wish. Success. Failure. Love. Hate. The multi-faceted reflection of myself
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mình cũng thi xong, phù, nhẹ nhõm cả người. Vẫn phải đi học tiếp như bình thường, nhưng ít ra cũng được thoải mái đầu óc, tinh thần sung mãn hơn. Đầu tiên là sẽ ngủ một giấc thật sướng, bù lại bộ dạng ỉu xìu vì thiếu ngủ trong mấy ngày qua. Sẽ nhấm nháp tiếp cuốn Chasing the Dime đang đọc dở khi đi chơi đảo.
    Mà nhắc mới nhớ, chuyến đi đảo vừa rồi thích ơi là thích, tuy mệt nhưng lại vui. Đứa nào cũng hăng, lội suối, leo dốc mệt đứt cả hơi, vậy mà lúc nào cũng Go! Go! Go!, mặt mày khi nào cũng hớn hở. Những buổi thuê xe máy, đứa này đèo đứa kia chạy lòng vòng khu phố phía dưới đồi. Cảm giác y như mình đang ở Sài Gòn, thấy nhớ Sài Gòn kinh khủng.
    Nguyên một ngày 5 tên xé lẻ thuê xe Zeep đi "khảo sát" những vùng lân cận. 3 đứa ngồi trước, 2 đứa chễm chệ ngồi sau, lâu lâu lại đổi ca . Mà nói gì thì nói, mình vẫn thích được ngồi phía sau hơn, ngắm trời ngắm đất và ngửi được mùi gió đảo. Đừng tưởng là gió không có mùi, có đấy. Một mùi rất riêng.
    Đường đi dốc cao rồi lại dốc thấp, lúc đầu hơi sợ nhưng sau lại thấy sương sướng thế nào. Vui nhất là những đoạn lên dốc, đang lên nửa chừng thì bị khựng lại, Peter cứ rồ lên, rồ xuống, báo hại hai tên ngồi sau một phen xanh mặt. Kết quả là mấy cái khăn tắm đem theo được hai đứa... lót ngồi không thương tiếc. Càng đi xa, càng thấy rậm rạp, chằng chịt như đường đi vào rừng í. Có mỗi cái bản đồ mà Peter cũng mò mẫm ra được (cho dù cũng bị lạc mất gần nửa tiếng). Nhất là đường đi đến thác Beli, gặp mình thì chỉ có nước bó tay!
    Mệt lúc nào thì dừng lại nghỉ rồi đi tiếp. Ăn uống, chụp hình, mua sắm đủ cả. Chiến lợi phẩm của mình là cuốn Chasing the Dime và sợi dây đeo cổ nhìn cũng hay hay. Mình một sợi, Nguyên một sợi, cứ mua cho nó thế, khi nào có dịp mình sẽ gởi.
    Thật sâu, thật êm, và cũng thật nhỏ bé. Đó là cảm nhận của mình khi đứng trước biển. Cũng có thể ai đó cho là mình tưởng tượng, nhưng thật sự con người ta trở nên mở lòng và bao dung hơn nhiều khi đối diện với biển. Mọi sự ích kỷ, nhỏ nhen đều tan biến như bọt xà phòng, chỉ thấy lòng thanh thản, bình yên trước vẻ hiền hoà của biển.
    Cả ngày chơi mệt vậy mà tối đến không đứa nào chịu ngủ, cứ kéo nhau ra biển ngồi nói chuyện đến gần sáng. Biển về đêm. Gió lành lạnh, thi thoảng rùng mình. Nhưng nước biển lại ấm. Mình và Sarah kéo nhau ra hồ bơi ngồi ngâm chân, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bình thường thì không có gì đặc biệt, thế mà hôm đó cảm giác cứ khang khác, cứ mong trời đừng sáng để được hít thở gió biển về đêm và hai bàn chân được móp lên vì ngâm nước. Thậm chí mình còn thấy tiếc nếu phải mất đi mấy tiếng đồng hồ để ngủ.
    Có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, cũng có những kỷ niệm thật buồn cười. Vì một câu chuyện được kể lại qua một người bạn mà mình đã trở thành "nhân vật trung tâm" bất đắc dĩ vào buổi tối hôm đó, hôm sinh nhật của Julia. Sau khi kéo nhau ra ăn tối ở quán gần biển ( từ 7.30 pm - 11.00 pm), cả đám rủ nhau đi Club tiếp tục tăng 2. Mình và nhóc Phương xin rút lui cái rụp với lý do cả ngày chơi mệt quá rồi. Hic, cũng làm không khí mất vui chút chút nhưng tụi nó cũng thông cảm. Thế là ok, cứ chia hai hướng mà đi. Đang đi thì mình giật mình nhận ra là đã hơn 11.00 pm, biển vắng hoe không một bóng người, đã vậy nhớ lại lời kể của Pear về 1 vụ tai nạn trước đây, cũng tại nơi này: Một đôi thanh niên đang đi dọc biển thì người con gái bị bọn gangster cưỡng hiếp, người con trai bị giết chết ngay tại chỗ. Oh my God, cái tính nhát cáy sẵn có trong mình cộng thêm lời "hăm doạ" của người khác thì làm sao mà mình dám nhắm mắt làm liều được chứ? Mà đường về Bungalow cũng có gần gì cho cam! Đi bộ chắc cũng mất khoảng 30 mins
    Gọi cho Sarah. Nó bảo mình bình tĩnh, cứ mạnh dạn đi thẳng một mạch về nhà. Hic hic, ai không biết là đi thẳng nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra thì họa chăng trời mới biết ! Cuối cùng thì Sarah, Peter, Narisa phải tách nhóm quay trở lại "hộ tống" mình va Phương về rồi sau đó sẽ đi sau. Lúc đó mà có cái lỗ thì chắc mình cũng chui tọt xuống ngay, ngại ơi là ngại, cứ như là trẻ con í Nhưng dù sao thì đi chung với tập thể mình an tâm hơn, có cảm giác an toàn hơn.
    Về đến nơi đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại. Bộ ba kia cũng lừ đừ nên không còn sức đuổi theo tốp kia nữa. 5 đứa chưa vào nhà ngay mà ngồi nghỉ dọc theo dãy xi măng gần bãi cát. Tự nhiên nó thấy mình là ''kẻ phá hoại" vì đã làm mất vui bữa tiệc sinh nhật của Julia. Đã vậy còn làm phiền 3 người bạn Úc nữa chứ . Tối hôm đó nói chuyện thật lâu. Mình có dịp được hiểu nhiều hơn về con người lẫn hoàn cảnh của bạn, thấy khâm phục ý chí của bạn quá cơ! Cứ nhớ mãi lời bạn nói " Nobody wins in the end". Uh, NOBODY...
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta cởi mở lòng mình...
    Vui chi lạ. Niềm vui nho nhỏ, len lỏi vào những ngóc ngách mà chỉ mới đây thôi là chỗ dành cho kỉ niệm, cho âu lo, cho suy tư. Tương lai là bình yên. Là những ước mơ và hoài vọng. Là cảm giác vui vui ngu ngơ bất chợt nhìn thấy một đàn chim bay trên trời và nhịp khúc theo "Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân...". Biết mình vẫn mãi là mình, ngu ngơ vẫn vậy, lãng đãng vẫn không thay. Mỗi lần đi học, ngồi trên xe bus cứ nhìn lên khoảng trời nhộn nhịp những cánh chim bay là bao nhiêu lo lắng lại kì diệu vụt đi qua, như gió. Thế là lại cười. Cuộc sống vẫn đáng yêu như ngày nào. Và cho dù trong ta không còn một thuở nhớ về ai, cho dù không còn suy nghĩ vì những giận hờn vu vơ, ta vẫn chẳng đổi thay. Có đứa bạn nhắn nhủ, mong cuộc sống sẽ yêu thương T như T dành tình yêu cho cuộc sống. Cảm ơn bạn, con người lí trí như bạn..có lúc cũng ngã lòng...
  8. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tối. Ra sân ngồi đu quay với Yumi. Nói cười vang cả khu, may mà không có ai cằn nhằn như đợt trước, 2h đêm, chắc họ đang ngủ mà nghe cái lũ quỷ sứ này kể chuyện và giả vờ làm mấy con ma Nhật Bản, đứng vẫy vẫy tay chào thế cũng phát khiếp mà có ác mộng được.
    Sáng chưa mở mắt đã bật máy. Lại Bình Yên. Trưa đi về cũng máy. Vừa về phòng lại mở YM. Giờ thì ngồi đây. Giọng Thu Hà khắc khoải trong khát khao cuộc sống. Khánh Ly điệu nhạc buồn thế mà mình lại thấy vui. Chẳng biết. Chỉ biết nhiều khi suy nghĩ mình trẻ con chẳng thua kém ai cả mà đụng tí lại bảo người này người nọ trẻ con. Nhìn lại thấy nhiều khi mình hâm tỉ độ.
    Dạo này siêng lên đây tệ. Thích viết linh tinh lang tang. Giờ sống thoải mái hơn, không bị gò bó bởi bất cứ điều gì. Đến bây giờ thì đã thấm thía về quyết định của mình. Đúng là chưa sẵn sàng để yêu thì đừng vội. Cứ như vậy, cho đến khi nào sự hiện diện của một ai đấy trở nên quan trọng và không thể thiếu trong một phần của mình thì sẽ là lẽ khác. Hiện tại đang thật sự bình yên với những gì mình đang có. Không vương vấn gắn bó gì nữa đâu.
    Tự nhiên lại nhớ lại cái phương trình tình yêu nhỏ bạn cắt nghĩa. Love = infatuation + commitment. Lúc đấy chỉ cười trừ bởi chưa bao giờ thực tế hoá & định nghĩa tình yêu. Một gam màu. Đã nhạt. Và đừng nên lầm tưởng. Đừng hi vọng. Đừng dựa dẫm. Hãy cứ sống nhiều thường nhật, như thể không có bất kì ai đi ngang qua.
    Quên mất thế nào là thảnh thơi. Học lại sự thảnh thơi đây. Mà kỳ, thảnh thơi cũng cần được học?...
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cũng gần 2 tuần rồi mình không nhận được mail nhà vì dạo này Mẹ phone qua là chính. Vừa về nhà, vào check mail thì thấy mail của Mẹ. Đọc rồi ngồi khóc. Nước mắt tự nhiên cứ chảy ra không ngăn được, những giọt nước mắt hạnh phúc. Lâu rồi mình mới khóc như thế này. Mẹ vẫn là người hiểu con nhất trên thế gian này, phải không Mẹ? Mẹ nói đúng, con phải thay đổi thôi, nếu không thì sẽ rất khổ sở vì cứ suy nghĩ về những lời nói vô ý của người khác và không thấy được cảm thông. Con sẽ biết tự kìm chế mình để không mất đi những người bạn tốt. Con sẽ học cách tha thứ và sống phải với mọi người. Và con biết, khi mình nghĩ về Ba Mẹ và em, mọi chuyện không thể đều trở thành có thể.
    ...."Mẹ đã từng bị người ta phủ nhận lòng tốt của mẹ nhưng mẹ vẫn cứ yêu đời yêu người, và không buồn vì lòng mẹ thanh thản, và vì mẹ có ba và các con yêu thương"...."Mẹ thương ba và các con nhiều lắm, mẹ không buồn ai nhiều và lâu vì tâm trí còn để lo cho gia đình mình..." "...Con nhớ vui vẻ đó nghe. Ba Mẹ lúc nào cũng thương con nhất nhất. Ba tội lắm, làm nhiều và lúc nào cũng thương mấy mẹ con mình. Có gì vui buồn kể cho Ba Mẹ nghe. Con cố gắng tự lo cho mình thay Ba Mẹ nghe. Hôn cục cưng của Ba Mẹ".....
    Đọc từng dòng của mẹ mà con tưởng tượng ra cảnh mẹ đang cặm cụi ngồi viết mail. Chợt nhớ dáng Mẹ nhỏ trĩu nặng nhiều nỗi lo. Chợt muốn có thể ôm đồm lo lắng hết được những nỗi lo của Mẹ. Đến bao giờ mình mới thực sự lớn. Mới thực sự có khả năng. Muốn được ôm Mẹ lúc này. Những đêm thức trắng mắt thâm quầng luôn vì mất ngủ. Nhiều đêm không ngủ được con cứ thao thức mãi. Mẹ...
    Hôm qua dì Nga phone cho con, dì khuyên bảo con nhiều lắm. Dì mong là con sống đúng như cái tên của mình, suốt cả cuộc đời luôn lấy tâm làm đầu. Con cảm ơn Ba Mẹ đã tạo cho con một hình hài và một cái tên, để rồi chừng ấy năm khôn lớn, Quý Tâm đã là một phần trong lẽ sống đời con. Sau này và mãi mãi.
    Thương và nhớ cả nhà trong từng hơi thở
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá đi mất........................Thất vọng với chính mình. Buồn....Buồn...Buồn...
    Ngày mai mới kinh khủng. Lo quá. Chẳng biết thế nào. Nhưng chắc một điều là nó không tốt. Biết trước mà vẫn phải chờ đợi để nhìn thấy tận mắt. Biết là viển vông, không thực tế nhưng vẫn le lói niềm mong mỏi, hy vọng. Ngày mai mình sẽ nghĩ gì, làm gì. Sợ quá. Dù có thế nào thì cũng phải cố lên. Thất bại là mẹ thành công. Đừng vội đầu hàng, Xíu ơi!

Chia sẻ trang này