1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My little space ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sweettaboo, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Stay The Same
    by Joey McIntyre
    Don''t you ever wish
    You were someone else
    You were meant to be
    The way you are exactly
    Don''t you ever say
    You don''t like the way you are
    When you learn to love yourself
    You''re better off by far
    And I hope you always stay the same
    ''Cause there''s nothing ''bout you I would change
    I think that you could be
    Whatever you wanted to be
    If you could realize
    All the dreams you have inside
    Don''t be afraid
    If you''ve got something to say
    Just open up your heart
    And let it show you the way
    Believe in yourself
    Reach down inside
    The love you find will set you free
    Believe in yourself
    You will come alive
    Have faith in what you do
    You''ll make it through
    No, there''s nothing ''bout you I would change . . .
    Don''t change . . .

    Thi thoảng lại thấy tinh thần xuống quá. Phải bám víu vào để tiếp tục hằng ngày. Thực ra là kì vọng quá cao vào mình. Thực ra là ngày ngày cố gắng theo đuổi cái kì vọng đấy, mà không nhận ra thời gian thở qua kẽ tay, rung rớt, vỡ vụn, không nắm bắt được. Thực ra chỉ có thế. Mà như thế thì có làm sao? Tin vào mình đi. Mỗi người một khác. Và dù nhỏ nhoi thì mình vẫn là mình. Thực tế hơn đi. Muốn kì vọng gì chẳng được. Những dự định. Rồi sẽ thành. Hãy stay the same, mình nhé...
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không cần phải hoàn hảo?
    (hoathuytinh.com)

    Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ "Ta phải hoàn hảo". Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên "Đời là bể khổ". Ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng là "nhân" thì "vô thập toàn". Khi phạm sai lầm ta bị dằn vặt,lo sợ không cònh được tôn trọng,tin tưởng. Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta tiến lên,ngược lại nó sẽ làm tê liệt con người với mặc cảm mình thật vô dụng, bất tài.
    Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa,có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình,tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét. Thế nhưng, một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác.
    Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp.Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả.Nó lại tiếp tục tìm kiếm.
    Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó
    ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa! Sao nó lăn nhanh đến thế! Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh.
    Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi!
    Thật kỳ lạ khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn!
    Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại. Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta. Khi ấy ta đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước!
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là bình yên?
    Gặp anh online, hai ngày nay đêm nào cũng mơ thấy anh. Đêm hôm kia mơ thấy ác mộng. Mơ mình gặp chị Sim, nói những gì thì mình không nhớ, chỉ nhớ chị bảo:"Nghe anh L kể chuyện mà đau đớn quá Xíu ơi, anh ấy bị bọn cướp biển giết hại, may mà thoát được". Cướp biển? Sao mình lại nghĩ đến cướp biển mà không là một tên lưu manh nào đấy nhỉ? Một giấc mơ buồn cười làm sao!
    Đêm hôm sau lại thấy anh trong giấc ngủ chập chờn. Một giấc mơ về những kỷ niệm mới đây thôi, ngày mà anh qua đây công tác. Những hình ảnh cứ nối tiếp nhau như những đoạn phim rời rạc. Vẫn là basement của trường, hai đứa ngồi nghỉ mệt. Vẫn là computer lab lầu 2, mình check mail, còn anh ngồi bên cạnh gục lên gục xuống vì buồn ngủ. Vẫn là những bước chân giữa buổi trưa hanh nắng. Cứ thế mà bước đi dọc theo con đường trong campus. Mình đếm từng bước một, kể tận tình về cuộc sống sinh viên ở đây như thế nào, về những người bạn mới chỉ biết tên. Những chỏm đá gồ ghề. Đường song song tách ra thành kẻ bước trước, người bước sau. Rồi đến cái tượng Phật duy nhất trong trường cũng đã in dấu chân anh. Anh cười, hỏi mình khấn gì. Mình bảo khấn gì thì người ngoài không được biết, nếu không thì sẽ không linh. Một chuỗi rời, không đầu không cuối. Chỉ nhớ là trong giấc mơ thấy mình cười nhiều lắm...
    Quỳ tại đó dưới vòm trời cao vút, tôi đã viết thật nhiều trên mặt cát, hết nỗi ưu phiền này đến nỗi ưu phiền khác của tôi. Sau đó tôi quay bước đi và không nhìn lại. Tôi đã viết những ưu phiền của mình lên cát. Và ngoài kia những con sóng đang tạt vào...
    Mở mắt. Không nghĩ rằng nơi đây đã từng in dấu chân anh qua. Không nghĩ rằng đã có lần tay trong tay ai đi giữa miền yêu thương xứ lạ mà không phải là Sài Gòn. Mình còn nhớ cái đêm bước xuống sân bay. Đang đẩy xe ra ngoài thì nghe tiếng gọi của ai đấy. Không nghĩ là có người đi đón mình vì đã quen như thế rồi. Bỗng sững sờ không nói nên lời khi nhìn thấy anh đang đứng trước mặt, cười tươi hỏi em có mệt lắm không. 5 ngày ngắn ngủi còn lại của mình ở Sài Gòn thì anh ở một nơi khác. Ngày mình qua lại đây cũng là ngày anh rời xa nơi ấy để trở về Sài Gòn. Vậy mà...Không thể phút chốc trở thành có thể. Bất ngờ. Ngạc nhiên. Tất cả đều như một giấc mơ...
    "Đã qua mùa bão nổi
    Sóng đang dần lặng yên
    Thuyền vẫn còn xa quá
    Triền miên bao tháng ngày"

  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời mưa. Mình có cảm tưởng như lâu rồi mới được nhìn thấy mưa. Mưa vào đúng tháng 11. Chợt nhớ lại một câu trong bài November Rain mà ngày xưa mình đã từng phản đối ai đấy kịch liệt "nothing lasts forever and we both know hearts can change". Ngày xưa là thế. Tin tưởng. Đầy nhiệt huyết.
    Bây giờ thì lại công nhận rằng "it''''s hard to hold a candle in the cold November rain". Online với status thế. Một chữ "Why?" hiện ra trước màn hình.
    "Em đang buồn phải không?"
    "Dạ không".
    "Có mà".
    Tự nhủ có thì sao nhỉ? Đã lâu rồi em không có cảm giác nghĩ đến anh mỗi khi gặp chuyện gì không vui nữa...
    "Hôm nay trời mưa nên em để status vậy thôi. Không có gì đâu"
    "Cuộc sống luôn đầy những niềm vui, nỗi buồn. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, đúng không em?"
    "Có những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây, như mưa, như thác biển khơi.."
    "Anh cũng thích bài này à?"
    "Uh. Anh thích được ngồi nghe một mình. Sẽ hiểu, nghiền ngẫm, suy tư, rồi lại tiếp tục...vui vẻ "
    ....
    "Mới đó mà sắp đến Noel rồi. Nhanh quá!"
    ....
    "Em đang nghĩ gì vậy?"
    "Còn anh, anh đang nghĩ gì?"
    "Anh hỏi trước mà"
    "Em nghĩ về Noel năm trước"
    "Vậy là giống anh rồi. Anh lại nghĩ đến hôm mà anh ghé nhà em".
    "Còn em thì đêm Noel ở nhà với một đứa bạn. Chỉ có 2 đứa và những ổ apple pies"
    "Nếu thật sự ngồi ngẫm nghĩ thì có quá nhiều chuyện để mình nhớ. Noel năm trước, năm trước, và cả những năm trước"
    "Uh. Em có còn nhớ kỷ niệm nào không?"
    "Anh vẫn còn nhớ tối hôm đó trời mưa. Lúc anh đến thì đã sắp hết giờ"
    .
    .
    .
    Nghe anh nói, mình mỉm cười khi nhớ lại cái lần đầu tiên ấy. Noel. Quán cafe Tuấn Ngọc. Anh đã đến giữa chừng buổi ấy... Không thể nghĩ bạn anh Five - người lạ mặt thoáng qua trong buổi tối hôm ấy là người đã share precious moments cùng mình sau này.
    Và rồi nguyên một buổi tối ngồi ôn lại những kỷ niệm, kỷ niệm từ những ngày đầu gặp gỡ, chia tay, tao ngộ, rồi lại chia tay. Anh và em. Không ai là không nhớ. Nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Và anh đã nói rằng, kể ra đến sáng mai vẫn chưa hết. Chợt nhận ra giữa anh và em có nhiều kỷ niệm đến thế ư?...
    "Sẽ không là gì nếu mình chẳng biết nhau
    Em sẽ sống như ngày qua đã sống"
    Anh vô tâm có khi nào hiểu nổi?
    Rất gần nhưng lại hóa xa xôi...

  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    "Xin viết vội đôi dòng để gởi đến ngày xưa
    Ngày xưa của những chiều mưa ta thường hay khóc
    Khóc nhớ nhà và khóc cả vu vơ
    Viết vội đôi dòng nên chẳng phải là thơ
    Chỉ là tâm tư chưa kịp xếp nên vần - ý
    Một chút thôi gởi cho người tri kỷ
    Đã xa rồi nhưng mãi nhớ về nhau"

    Chat với anh xong, mình lật lại cuốn sổ nhật ký lâu rồi không mở ra. Từ ngày quen anh, cuốn sổ dày lên thấy rõ, tâm trạng, cảm xúc chồng chất, nét chữ nhảy múa lung tung, loạn xạ cả lên. Bất giác nhận ra tình cảm ban sơ của chính mình. Hạnh phúc, vui sướng, thương nhớ, giận hờn, bực bội, và cả chút run run... trong cái nắm tay đầu tiên...
    "Cho một người...
    Có chút gì đó trong ánh mắt nhìn
    Làm em bối rối...
    Quay đi
    Có chút gì đó trong lời nói
    Âm trầm, nhỏ nhẹ
    Làm em thổn thức...
    Có chút gì đó ngượng ngùng
    Khi tay ai khẽ
    Chạm tay...
    Có chút gì đó
    Ôi chút gì kỳ lạ
    Mà em không thể gọi tên..."

    Anh có biết đâu rằng 3 ngày nghỉ phép anh dành cho mình đã hiện diện trong nhật ký đến gần 11 trang.... Gần hai giờ sáng...Đọc chưa được nửa cuốn thì mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào...
    Rồi lại chợt nhớ. Như vẫn chợt quên. Có một lần nào mình hỏi:
    "Em với anh, một là thuyền, một là biển
    Biển xa thuyền biển có thấy cô đơn?"

    Để rồi ai đấy trả lời:
    "Những ngày không gặp em
    Biển bạc đầu thương nhớ"

    Mình vẫn nhớ hai câu thơ của sếp cũ anh ngày trước mà anh bảo là rất đúng với tâm trạng của anh:
    "Người là cả mùa xuân, xin đừng ghen với một cánh én
    Người là cả hồn tôi, xin đừng ghen với người xa xôi"

    Thi thoảng kỷ niệm cứ hiển hiện bất thình lình từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất mình bắt gặp hàng ngày. Một bài hát. Bài thơ. Một cuốn sách nào đó. Nhớ lại lời anh nói, mình giữ cuốn 1, anh giữ cuốn 2. Đến khi mình về thì sẽ trao đổi với anh. Nhìn lên kệ sách. "Hạt giống tâm hồn- Tập 1" vẫn nằm đó từ rất lâu rồi...
    "Anh vẫn nghĩ về em đó Xíu à, cho dù có những điều không như ý muốn". Thật lạ. Vẫn còn nghĩ về nhau đấy. Nhưng không thể nào tìm lại được những cảm giác của một thời. Khi mình đã thanh thản hơn, không còn trăn trở lúc nào thì thuyền và biển sẽ xa nữa.

    "Không nghĩ về anh như một mái nhà
    Chở che em những ngày mưa nắng
    Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
    Em con đò sẽ bớt cô đơn
    .....
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài"

    (Đợi - Bình Nguyên Trang)
    Gởi đến ngày xưa_một chút hoài niệm...
    The book of life is brief
    And once the page is read...
    All but love is dead
    That is my belief...
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mai là 15/11, sinh nhật của Mẹ. Lúc nãy nhắn tin cho ba, hẹn online để mấy cha con bàn về phi vụ ngày mai thế nào. Ai ngờ ba bảo nhóc Cu làm lộ tẩy rồi, cũng do hồi chiều em nhỏ to với ba làm sao mà để Mommy nghe thấy hết cả, thiệt tình!
    Gặp mẹ. Mẹ bảo ngày mai sinh nhật ai vậy. Mình cười, nói đùa rằng có ai tự nhắc sinh nhật mình bao giờ . Mẹ bảo mẹ đòi hỏi đúng người đúng lúc chứ bộ. Hì hì, không hiểu sao khi nghe vậy mình thấy sung sướng ghê. Chỉ có Xíu của Mẹ thì mới được ưu tiên nghe mẹ "nhõng nhẽo" thôi, còn người khác thì còn lâu, mẹ ha
    Hôm qua đi shopping ở Central, mình có mua cho mẹ một món quà, bảo đảm là mẹ sẽ thích lắm!. Nhớ lại lần sinh nhật lần thứ 49_ 1 tháng trước ngày mình đi xa, hạnh phúc và đầm ấm biết chừng nào! Hình chụp vẫn còn đây, tấm nào mắt mũi mẹ cũng đỏ lên vì khóc, khóc vì chẳng còn bao lâu nữa là phải xa con gái mà. Đã 2 năm sinh nhật mẹ không có mình bên cạnh. Trống vắng. Cô quạnh. Nhớ thương. Tất cả cũng vì tương lai chúng con. Nhưng mẹ ơi, thời gian rồi cũng sẽ qua, con sẽ lại trở về với mẹ. Cả nhà mình sẽ lại tràn ngập tiếng cười như xưa. Ngày đó không còn xa nữa đâu, mẹ chờ con về, mẹ nhé!
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Những tâm trạng. Giống nhỏ bạn, chỉ viết lúc nào buồn, lúc nào đầy tâm sự.
    Thế vẫn vui nhỉ! Mười lăm phút hâm trong ngày của mỗi tên chắc là những lúc như thế này. Biết sao được. Như mình và nó mỗi lần resigned là một lần điệp khúc nhàm chán C''est la vie. Chán ngán. C''est la vie. Khó khăn. C''est la vie. Mất mát. Cũng C''est la vie. Những lúc vui thì lại nghĩ có khi hiếm hoi lắm mới có được vậy, lại C''est la vie. Cái kiểu nhìn ly nước đầy đến nửa, kẻ bảo đầy kẻ than vơi. Lúc này cũng vậy. Chẳng biết mình thế nào đây. Cái tật có thể xem người khác vô hình mặc dù người đó vẫn đang hiện diện ngay trước mặt. Tâm lí học đặt cho nó cái tên gì nhỉ, Selective Perception, Sự Tiếp Nhận Chọn Lọc. Chẳng hề có ý định đấy, nhưng vẫn làm vậy. Ai đã tập cái thói quen này???
    Chợt nhớ. Thứ sáu vừa rồi ngồi trên xe bus đến trường. Hôm đấy có lá vàng rơi. Gió se se, trời lâm râm mưa. Mỉm cười trước một sự bình yên dung dị không ngờ. Thế thôi mà lại thấy vui, niềm vui từ những góp nhỏ xung quanh. Vui với chính mình. Có lẽ nên thế nhiều hơn ngốc ạ! Ngốc cũng vừa vừa thôi!
    Đừng nhặt con ốc vàng
    Sóng xô vào đầu bãi
    Những cái gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu?
    Đừng nhặt con ốc nâu
    Ở tận đáy bể sâu
    Những cái gì khó kiếm
    Chẳng tới tay mình đâu!...

    Q.T.
    Nắng vẫn chiếu tỏa. Vào tận phía trong ngõ ngách phòng. Và tôi.
  8. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên năm cuối sướng ghê, hôm qua nó lại có field trip cả ngày. Nhớ lại cái cảm giác đứng trong căn phòng ấy, ghé mắt nhìn xuống toàn hệ thống bên dưới qua tấm kính, nó thầm ngưỡng mộ những con người đang ngồi dưới đấy. Không gian làm việc quá đã, đúng là vào Telecom company thì mọi phương tiện giao tiếp đều được xử lý nhanh gọn. Thầy John cười cười, hỏi có giống NASA thu nhỏ không. Nghe thoang thoáng tiếng vài đứa nhao nháo lên: "I wish I could work here, man!". Nó cũng nghĩ điều gì đó mông lung, không rõ ràng. Và rồi lắc đầu, cười một mình. Ước mơ, ai mà không có ước mơ nhỉ...
    Cuối tuần. Đang tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon thì em nó gọi, hỏi nó có online được không. Mắt nhắm mắt mở vào YM, nhận offline bảo nó check mail gấp. Lòng nó bắt đầu thấp tha thấp thỏm vì không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trời, một lá mail gởi tới địa chỉ mail của ba, báo tin trúng xổ số giải 3 của tổ chức nào đấy ở Mỹ do Bill Gate tài trợ, trị giá $350,000 . Đọc xong lần đầu thì đúng là tay chân nó rụng rời thật, vì lá mail trông rất formal muh. Vả lại nó cũng đã nghe về giải này được tổ chức 3 năm một lần gì đó. Đọc lần 2 thì nó mới sực tỉnh, lẽ nào một tổ chức lớn như vậy mà chỉ dựa vào 1 lá mail thông báo sơ sài vậy thôi ư? Mà vấn đề security trên mạng thì không nói cũng biết, ngày càng khó kiểm soát cơ mà. Nhìn lên phần đầu, trời đất, dòng chữ To: .....sờ sờ ra đấy mà nó không thấy, địa chỉ email của winner có phải là địa chỉ của ba nó đâu, chỉ là của một người nào đấy rồi forward lại cho ba thôi. Lúc đó nó cười sặc sụa về đoạn đối thoại của hai chị em nó. Đúng là hai tư tưởng lớn gặp nhau, nhóc nhỉ
    Em kể hôm qua bị mẹ la một trận vì tội tặng nhầm quà cho thầy cô. Nó phì cười, hỏi em làm sao mà lại để nhầm lẫn tai hại như vậy được. Em trả lời vô tư: " em tìm không thấy thầy nên gặp thầy dạy Toán em đưa luôn, mẹ không dặn là nếu không gặp thầy thì đem về nên em đâu biết". Kết quả là áo sơ mi size M dành cho thầy T - người mà trước đây bọn khối D tụi nó đã từng gọi là thầy Khổng Lồ . Nó suýt lăn đùng khỏi ghế. Lớp 10 rồi cơ đấy. Cao hơn cả ba mẹ và chị rồi. Vậy mà tồ quá đi mất, lêu lêu
    Hôm nay nói chuyện với em, nó vui chi lạ. Có lúc nó nhận ra em không còn nhỏ nữa rồi, từ bao giờ em đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ? Biết nghĩ về những vất vả của Ba, nhọc nhằn của Mẹ. Bao giờ nhỉ. Vì trong mắt nó, em lúc nào cũng là một đứa em nhỏ dại cần nó bảo vệ, che chắn cả cuộc đời. Thương em nhiều lắm, có biết không?
    Giờ này chắc em đang ngủ say rồi. Ngủ ngoan nhé tồ của chị

  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ngày Nhà Giáo Việt Nam - Con đang ở một phương trời nào đó, đang ngồi đây nghĩ về Cha_Cha của con...
    Ước mơ trở thành cô giáo một thuở của con, ba còn nhớ không ba? Những tưởng con gái sẽ nối nghiệp cha cơ đấy. Vậy mà con đường con đang bước là một bước rẽ hoàn toàn mới. Nhưng biết đâu, một ngày nào đó, con sẽ lại đặt đôi bàn chân của mình vào con đường in dấu chân ba qua? Có thể lắm chứ...
    Những điều con muốn nói với ba, dường như nằm đâu đó trong bài thơ hôm nay con vô tình đọc được...
    Viết tặng một người thầy ...
    Votrungh
    ( Kính tặng cha , người thầy của con ... )
    Bài thơ con làm hôm nay
    Chắc chẳng kịp gửi về cho cha đọc
    Bao nhiêu năm đi học
    Con chưa làm thơ tặng một người thầy
    Chắc là cha vui lắm hôm nay
    Học trò chắc đã thăm cha nhiều lắm
    Chắc là hoa sẽ hồng , sẽ thắm
    Căn nhà chắc sẽ vui , đầy ắp tiếng cười
    Mấy mươi năm cha đi trồng người
    Cánh rừng của cha chắc bây giờ đã lớn

    Những bài tập của cha đã đi vào cuộc sống
    Những bình phương niềm vui , những hội tụ thành công
    Như người lái đò đưa khách sang sông
    Những người thầy như cha vẫn âm thầm lên bục giảng

    Tri thức mãi là ngọn đèn chiếu sáng
    Cho bao trái tim , cho nghìn triệu cuộc đời
    Những ngày khó khăn giờ đã tạm qua rồi
    Cuộc sống đã mỉm cười với những giáo sư đầu bạc
    Bó rau muống đã không còn đèo sau xe đạp
    Không còn " nhất nông nhì sỹ , hết gạo chạy rông " ...
    Bài toán ngày nào cha đã dạy xong
    Giờ con vẫn cố tìm thêm đáp số
    Giữa những sướng vui và đau khổ
    Con vẫn khai căn , vẫn lập phương trình
    Và mỗi buổi bình minh
    Trước mắt con lại là một bài toán đố
    Cuộc đời vẫn cứ là dãy số
    Nhắm mắt xuôi tay vẫn cứ thấy vô cùng
    Nếu có huy chương để tặng những anh hùng
    Những người thầy như cha vẫn là xứng đáng
    Một ngày Hiến chương bình lặng
    Bài thơ này con viết tặng riêng cha ...
    Missing you, Daddy...
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 21/11/2004
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa gặp lại con bạn học cũ, mừng không thể tả. Kể từ ngày mình không vào được YM với nick cũ, bao nhiêu địa chỉ bạn bè mất cả. Chuyển qua nick mới này cũng chỉ nhớ được vài người rồi add lại thôi. Hèn chi nó la toáng lên, trách mình đổi nick mà không báo ai một tiếng, làm nó gởi bao nhiêu offline mà không thấy ai trả lời. Hic, chắc là có nhiều đứa đang "rủa" mình lắm đây. Giờ ngồi nhớ lại thì đúng là mình mất liên lạc với nhiều người thật. Vậy mà đã 2 năm rồi, không biết mọi người bây giờ thế nào, ước gì mình có thể vào lại địa chỉ cũ mà đọc bao nhiêu offlines của bạn bè nhỉ. Đến giờ vẫn thắc mắc, không hiểu vì sao lại không vào YM được mặc dù sử dụng mail vẫn bình thường
    Lâu không gặp nhau có biết bao nhiêu chuyện để nói. Chỉ cái khoản hỏi thăm tình hình tổng quát là hết một tiếng rồi, nói gì đến lúc đào sâu vào chi tiết . Vui thật, bây giờ cứ gặp nhau là hỏi sắp ra trường chưa, đâu như hồi đó gặp là cứ hỏi nhau học ngành gì, nhớ nhà nhiều không. Đúng là thời gian, bao nhiêu là thay đổi. Cái ngày mình lơ ngơ chân ướt chân ráo bước vào năm I như mới hôm qua thôi. Thế mà giờ đã là năm cuối. Có đứa ở VN đã tốt nghiệp, đang đi làm. Nghĩ thấy hoảng quá, sắp phải xa quãng đời sinh viên vô lo, chỉ biết học hành, bạn bè, vui chơi để bước vào cuộc sống cơm áo gạo tiền. Sao có lúc mình mong ra trường sớm thế nhỉ. Hôm trước đọc mail anh Tấn, tự nhiên thấy thời gian này đối với mình quý biết chừng nào. Anh bảo "khiếp quá, mới đây mà Xíu sắp ra trường rồi, nghĩ lại thì anh đi làm mấy năm rồi mà chẳng được gì cả, chỉ được cái kinh nghiệm đối phó ứng xử với mọi người, mà chủ yếu là đối phó theo kiểu giang hồ . Anh đi làm anh dữ lắm, như thế mới chịu nổi thôi em ơi, chứ mình mà hiền là tụi nó leo lên đầu ngồi luôn. Khi nào em đi làm em sẽ gặp những chuyện như thế và lúc đó em sẽ nghĩ tới những lời anh nói bây giờ". Nghĩ đến thấy cũng hơi ngán. Nhưng mà thôi, còn những một năm cơ mà, mình cứ sống và làm việc tốt như hiện giờ là được. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
    Cest'' la vie! Vì đó là cuộc sống. Không có khó khăn, thử thách thì cũng tẻ nhạt, vô vị lắm. Nhớ lại hôm trước chat với tao_lao, anh chàng phát biểu một câu chí lý "cuộc sống nếu chẳng may cái gì cũng như dự tính thì chẳng còn gì thú vị nữa". Hạnh phúc là đấu tranh. Nhưng nếu đấu hoài thì cũng mệt mỏi, cũng có ngày đứt...dây như chơi. Thôi thì êm xuôi cho khoẻ. Ừ, lẽ dĩ nhiên rồi, nếu việc gì cũng đều thuận lợi thì sẽ tốt hơn chứ nhỉ. Chỉ có điều, cuộc sống không dễ dàng với ai bao giờ. Đã sống là phải đấu tranh, thế thôi. Ơ, mà mình nói thì hay lắm, chứ có lúc tưởng chừng như chả còn sức để mà vượt qua, những lúc đấy thì hai chữ ĐẤU TRANH đối với mình còn quá mờ nhạt và xa vời thực tế
    Quay về chuyện bạn bè. Thì ra hè vừa rồi Như cũng về VN. Ở xa không nói làm gì, đằng này về tới nhà rồi mà còn không gặp được nhau, vậy mới tức chứ! Mà mày với Yến ở chung với nhau cũng đỡ, sướng nhất cả đám rồi còn gì. Dù sao thì tối lửa tắt đèn còn có nhau. Hì, hoà bình mãi chắc tụi bây cũng chán nên lâu lâu cãi vả nhau chút vậy mà, có gì đâu Như nhỉ. Cứ nhìn tao, Dung, Nguyên thì mày thấy mình may mắn hơn tụi tao rồi đó, ít ra là về mặt tinh thần. Chỗ Dung ở không biết thế nào mà dạo này xảy ra liên tiếp mấy vụ. Mới chiều qua tao thấy có tin một sinh viên VN ở Petersburg nữa lại ra đi vì cảm lạnh. Hôm nay gặp Dung thì nó nói hôm qua vừa đi đưa tang về. Đau lòng quá mày ạ. Cuộc sống xa nhà của mỗi đứa là đây sao? Nhưng biết làm sao được. Mình phải tự lo cho chính mình thôi, phải không? Cùng động viên nhau cố gắng vậy. "Quen rồi mày à, khổ quen rồi sướng không chịu được đâu". Cứ mỗi lần tao dặn dò Dung là nó nói thế đấy . Mùa đông, tuyết rơi nhiều rồi...Nơi của mày với Dung lạnh cắt da cắt thịt, nhớ tự giữ ấm cho đàng hoàng nhé. Thương ai thì thương sau, thương cái thân mình trước đã, nghe không?
    Chẳng biết khi nào cả đám mới có dịp tụ tập lại một bữa ra trò đây. Nhớ lắm cái ngày xưa ấy! Hồi đó sao mình thấy đơn giản, dễ dàng ghê. Cái gì xa rồi thì mới thấy quý, đúng là thế thật...

Chia sẻ trang này