1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My little space ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sweettaboo, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    "Remember the old aphorism: if you love something, let it go. If all is well it should return. But if you have to cling, it was never yours in the first place."
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mảng bình yên giữa tấp nập lễ hội. Như tòa lâu đài cổ tích cho những người không-còn-trẻ-con tìm được sự đổi gió khỏi cái không khí quá nhộn nhịp & tất bật ngay dưới đường phố kia thôi :)
    Hai đứa lang thang mãi trong campus. Bên dòng sông giữa gân guốc những thân cây bắt gặp cặp hoa thanh mảnh theo chiều gió. Sự đối nghịch dễ thương.
    Trăng trong vườn hoa...vẫn chỉ chiếm được một khoảng trời nhỏ xíu. Nhưng vẫn nổi bật trên nền trời đêm. Cũng như bạn. Như ta.
    26/11/04
    Campus
    Q.T. & Ka...
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi hai mốt tuổi
    1 giờ sáng Việt Nam. Thế là bước sang tuổi 21. Đêm vẫn im như mọi đêm. Tôi vẫn miệt mài với project môn DBMS. Chẳng để ý một cột mốc nào. Thời gian vẫn cứ thế mà trôi.
    Nhớ những năm trước. Tôi thường ước ao tất cả những người mình gặp vào ngày 27 đều hét toáng lên để chúc mừng ngày 27. Càng lớn dần, cái suy nghĩ muốn quảng bá đến cả thế giới ấy cũng lụi tàn dần, sao mà khả thi cho được!
    Tôi lan man giở lại trang nhật ký ngày nào...
    ---------------------*-----------------------
    .....
    Tuổi 19
    27/11/2002
    Phòng tôi. Ngổn ngang hộp giấy và sáp đèn cầy.
    Int''l House
    Q.T.
    ---------------------*----------------------
    ......
    Sinh nhật tròn 20_Thanksgiving Day
    27/11/2003
    Phòng tôi. Không ngủ được vì vui...ngu ngơ. Ba mươi lăm khuôn mặt_ba mươi lăm người bạn chia sẻ niềm vui nơi xứ lạ...
    Int''l House
    Q.T.
    ------------------*-------------------
    Tôi đang cười, vì vui, vì buồn, vì đắng, hay đơn giản vì mình chẳng còn thấy xúc động như trước. Kỉ niệm trong tâm thức tôi cũng vậy, phai nhạt theo thời gian.
    Có lẽ tuổi 21 là tuổi lớn. Mà cũng chẳng phải. Có cái mốc nào bảo tôi rằng tôi đã lớn? Thấy cuộc sống đơn giản quá. Sao cứ phải buồn bực vì những chuyện mình không tác động gì được. Sao cứ phải ngẩn ngơ không xác định được cảm xúc, khi những cảm xúc ấy chỉ khiến mình thêm nặng lòng?
    Suy nghĩ mông lung. Nhưng tràn trề hi vọng cho một tuổi mới. Cho một ngày mai. Nơi lòng tin yêu đủ lớn.
    Tuổi 21.
    27/11/2004
    Phòng tôi, ấm cúng.
    Green Park Home
    Q.T.
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn đã ghé qua đây...
    Điều bất ngờ bạn dành cho sinh nhật mình là thế ư? Bạn vẫn muôn thuở là im lặng nếu như mình không hỏi, phải không? Linh tính của mình về những gì bạn nói. Tình cờ chăng? Vẫn giữ mãi quá nhiều, là mình nghĩ vậy.
    Viết gì đây. Trong cái thế giới ảo không kém sắc màu này. Mình chỉ mong mình cũng là một con người ảo. Những buồn vui trăn trở, những thực sự là mình không nề hà sự thiếu cảm thông và chia sẻ. Đơn giản chỉ có vậy. Viết mỗi khi có tâm trạng, để nhẹ người hơn.
    Để bây giờ mình không biết đây có phải là mình thực không nữa? Bạn hiểu chứ? Mình sẽ không nông nỗi mà xóa đi, cũng không tránh né gì cả. Mình chỉ muốn nói là...một lần ghé qua đây và coi như là đến thăm mình một lần. Và đi. Nhé! Để mình lại được cái cảm giác tự do để thực với mình hơn. Con người thực của mình thế nào, hơn hai năm qua, cũng đủ để bọn mình hiểu nhau phần nào rồi nhỉ? Bạn đã từng hỏi mình làm gì với Friendship Box của bạn. Mình chỉ cười và im lặng. Tháng 7 vừa rồi về, có lúc muốn chuyển đến bạn quyển Friendship nhỏ nhỏ mình viết, thơ, tự sự, tuỳ bút...khi bọn mình vẫn còn mơ hồ hi vọng rằng tình bạn ảo sẽ không là ảo, mà là thật. Thế rồi mình vẫn giữ đây. Thi thoảng đọc lại, bắt gặp những hình ảnh khác nhau của bạn trong trang viết của mình, thấy vui vui. Cũng còn quá nhiều điều dần rồi để bọn mình biết nhau hơn, như những người bạn-bình-thường. Đồng ý vậy ha?
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tất bật, con người tất bật. Sau thật nhiều trải nghiệm, mình mới nhận ra tất cả chỉ là phù du - chỉ còn lại gia đình - Ba mẹ và em thôi.
    Ai xa nhà cũng vậy cả, đâu riêng gì mình. Mai cũng chẳng từng nói đó sao? Không nến, không bánh, không hoa, thậm chí còn bận đi làm đến tối mịt mới về. Đứa nào cũng buồn, nhưng cố tự tạo niềm vui. Lúc đầu chỉ là niềm vui tự mình nghĩ mình nên có. Gần như là giả tạo. Nhưng rồi cũng thuyết phục được mình. Chỉ vui hơn khi chỉ có mình mình.
    Không trách ai cả. Chỉ thấy cuộc sống có khi vô tình quá, vô tình giữa những người thân! Vì mình quan trọng hoá vấn đề hay vì mình thiếu sự cảm thông? Dù sao thì cũng chỉ là hình thức, không nên buồn vì cái chân lý mà mẹ đã từng nói, đơn giản vậy mà bây giờ mình mới hiểu. HIểu vẫn còn hơn là chưa hiểu, hiểu để biết thế nào là cuộc sống chứ, phải không?
    Cảm ơn bạn về tất cả. Có bạn, tôi vui hơn nhiều vì ý thức được sự tồn tại của mình. Có những điều tôi hiểu, dù hiểu một cách mơ hồ, không rõ ràng. Có phải vì vậy mà bạn cho rằng tôi vô tâm?
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy. Mấy ngày nay mình chạy ngược chạy xuôi lo cho xong giấy tờ, giờ thì tạm ổn rồi. Còn khâu phỏng vấn nữa thôi là có thể thở phào nhẹ nhõm.
    Vào Box du học xem kinh nghiệm của những người đi trước thế nào, thấy cũng lo lo vì tình hình xin visa ở VN khó khăn quá. Nhưng mà lo cũng chẳng giải quyết được gì, thôi cứ làm hết sức là được. Người tính không bằng trời tính, mẹ chẳng hay nói với mình như thế còn gì...
    Mai về rồi. Sáng có oral exam, trưa là chạy ù ra airport ngay. Cái vali toàn là sách với vở. Lần này về nhà lo nai lưng ra mà học thi, chắc chẳng thể vi vu gì được. Hic, nghĩ đến tuần sau bay qua lại là take final exams ngay thì mình ngán quá, nhưng đây là MUST, chịu thôi. Mà sao ở VN người ta nghỉ lễ Noel sớm thế nhỉ?
    Trưa qua Krist hẹn ăn trưa ở Mango. Vừa xong lớp là mình hộc tốc chạy vội lên lầu 6, ai ngờ vừa đẩy cửa kiếng vào thì thấy cả đám vừa vỗ tay vừa hát bài Happy Birthday. Bất ngờ không thể tả! Suýt chút nữa là phát khóc!...
    Tấm bìa cứng đỏ với biết bao dòng chữ thân thương, mỗi người mỗi vẻ, mỗi màu sắc. Ôi bạn bè tôi!...
    Vẫn là cách xưng hô ngô nghê ngày cũ. Người lớn - Trẻ con. Thương...nhiều...Người lớn vẫn can đảm nói, trẻ con vẫn im lặng lắng nghe. Sai hay đúng. Đúng hay sai. Ai đúng, ai sai?
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    ...
    Sài gòn ngày em về
    chẳng biết buồn hay vui
    lòng bàn chân đo phố
    gần xa - bao ngậm ngùi

    Dòng đời vẫn hối hả bon chen và thời gian luôn là kẻ tàn phá nhẫn tâm trong rất nhiều điều?! Mọi chuyện đang suôn sẻ, vậy mà mình cảm nhận có cái gì đó đang rời xa mình. Nhớ ai đó đã từng nói : "sau khoảnh khắc hạnh phúc là nỗi trống vắng đến tận cùng...Hạnh phúc là điều có thực, nhưng mấy ai có thể giữ nó trong tay suốt một đời?". Có thật thế không?
  8. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vết thương tỉnh thức
    Trịnh Công Sơn
    Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. "Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt."
    Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cảnh đời nhộn nhịp. Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình bạn. Hạnh ngộ trong tình yêu.
    Nếu đã có một ngày sinh nhật dĩ nhiên sẽ có nhiều ngày sinh nhật nữa. Mà hình như trong cảnh ngộ cuộc đời riêng-chung của chúng ta ngày nào mà không là ngày sinh nhật, bởi vì cái màu sắc của lễ lạc đã tự bao giờ khoác lên trên mỗi ngày chúng ta đang sống.
    Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mỗi chúng ta đang có mặt mỗi ngày bên nhau. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ uống hết được.
    Tình yêu thường mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi muốn ra đi thì không có một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt.
    Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm nó thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại.
    Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bẵng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xuyênh xoang, bánh trái, ***g đèn, heo ngỗng...Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng, trống kèn inh ỏi. Lễ hội mở ra trên đường, trong làng, trong xóm: Lễ hội mở ra cả trong lòng người.
    Thường vào mùa Thu là mùa lễ hội tình yêu. Có những lễ hội kéo dài suốt cả một đời người. Có những lễ hội có một đời sống đôi khi quá ngắn ngủi.
    Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đề có một nỗi mệt nhọc như nhau.
    Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó quay trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rằng đã đúng cuối cùng sai. Và trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một sự tỉnh giấc. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng rằng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không. Không có gì thuộc về quá khứ cả. Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó nằm chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.
    Những vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và dã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó là không có một vết thương nào vô tư mà được sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như khi trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.
    May thay trong cuộc đời này vừa có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có một khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều.
    Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.
    Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đi đến tận cũng hai cõi sống chết để làm tan biến tất cả những giấc mộng đời không thực.
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đêm đông
    Nguyễn Văn Thương - Kim Minh
    1- Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
    Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngang lưng trời
    Thời gian như ngừng trong tê tái
    Cây trút lá cuốn theo chiều mây
    Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
    Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu
    Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
    Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
    Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
    Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
    Gió nghiêng, chiều say
    Gió lay ngàn cây,
    Gió nâng thuyền mây
    Gió reo sầu miên
    Gió đau niềm riêng
    Gió than triền miên
    Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
    Đường về xa xa
    Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
    Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà
    2- Đời như vô tình ta ngao ngán
    Non nước thê thảm mang cảnh tang
    Thân lãng du cô liêu chán chường
    Về đâu giữa trời đông đêm trường
    Sầu lên khơi hồn quê lai láng
    Ta van gió nhân mưa ngừng than
    Cho ta lắng tiếng vang muôn lòng
    Rên rỉ qua không gian buồn mong
    **************************************************
    "Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
    Đường về xa xa
    Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
    Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương"
    Lạnh. Giọng hát Lê Dung vút cao, da diết! Khúc tha hương. "Ôi ta nhớ nhung đường về xa xa...
    Kẻ nào xa quê, mong ngóng về quê. Không là một nỗi nhớ định hình, cụ thể. Không là sự da diết khi nghĩ về một khuôn mặt hằng in trong tâm trí. Không là sự thiết tha mong mỏi được trầm mình trong phố nhà. Chỉ là một sự buồn man mác cần được bày tỏ. Bày tỏ với ai khi quanh mình là lắng im của đêm, là se se cái lạnh đêm đông? À không, chỉ để "lắng tiếng vang muôn lòng", thế là đã được chia sẻ rồi.
    Lời nhạc sao mà bi quan! Với những chán chường, những cảnh tang, những réo rắt của gió mưa đến não lòng. Vậy mà đằng sau sự bi quan hời hợt ấy lại là sự lạc quan về một gợi mở trong lòng người. Chỉ là một ước mơ thôi, về ước mơ, về gia đình, về quê hương. Hay là vì trong bi quan con người mình phải tìm được một lối thoát? Ôi quê hương! Người thân. Bạn bè xa. Và một hồn phố bất chợt trong giây phút nào ta như cảm nhận được và hoà quyện vào nó.
    "Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
    Đường về xa xa"
    Dư âm. Dư âm trôi cả vào trong giấc ngủ một người tha hương. "Đường về xa xa" rồi sẽ lại gần trong giấc mơ ta, với hy vọng tìm lại được những quen thuộc gắn bó, để tiếp sức cho ta đi tới, cho ta sống, rồi một ngày mai, đường về sẽ không còn xa xa! Chẳng còn xa nữa đâu...
    3h45 sáng. Một đêm lạnh.
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 10/12/2004
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 11/12/2004
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cùng Volunteer club đến thăm một em bé bất hạnh. Hoàn cảnh của em thật thương và xót xa quá. Đang học high school, em phải nghỉ học vì căn bệnh ung thư xương quái ác. Mấy tháng trời chạy chữa cuối cùng em phải chịu mất đi một chân, và cũng mất đi uớc mơ được đến trường. Với đôi nạng đơn sơ, em khóc xin mẹ cho đi học, nhưng mẹ biết rằng, đó vĩnh viễn chỉ còn là mơ ước, bởi vì em không còn thời gian nữa. Đã một tháng nay em không ngồi dậy được, những hoá chất được đưa vào người đã dần dần lấy đi mái tóc mượt của em, cơ thể em không thể tiếp nhận được thức ăn, thân thể tiều tuỵ nhưng gương mặt vẫn sáng. Mẹ em đã bỏ công việc để dành thời gian chăm sóc em, lòng bà quặn thắt theo tiếng rên la của đứa con gái. Hằng ngày em phải chống chọi với cơn đau bằng những ống Morphin. Mình không sao cầm được nước mắt khi nhìn thấy em với vóc dáng gầy còm, chỉ còn da bọc xương, cái chân phải còn nguyên vẹn nhưng nhỏ xíu, còn cái chân trái đã bị cưa lên gần hết đùi, sưng tấy to gấp 3, 4 lần cái chân kia.
    Phải làm sao để chia sẻ bớt nỗi đau của em đây? Những tình cảm yêu thương của Volunteer club có xoa dịu được phần nào hay không khi nỗi mất mát kia còn quá lớn?
    Quà giáng sinh. Những con búp bê xinh đẹp, những con thú bông to thật là to, đó là mơ ước to lớn của trẻ thơ, nhất là đối với con nhà nghèo. Mình biết em cũng vậy qua ánh mắt như đang cười của em. Nhìn cách em đón nhận quà, lòng mình thấy nao nao, có một cái gì đó vui đến khó tả...
    Mong mỏi của Krist cũng là mong mỏi của cả nhóm nói riêng và của toàn thể trường nói chung. Không biết ba mẹ Krist sẽ nghĩ gì đây. Những mong ước nhỏ nhoi cuối cùng.
    Mình biết chắc đêm nay em sẽ ôm con gấu bông to gấp đôi em để ngủ, nhưng không biết em có ngủ ngon với giấc mơ đẹp và gương mặt tràn đầy hạnh phúc, hay lại mất ngủ vì những cơn đau hành hạ em từng phút, từng giây?
    Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua. Cái lạnh của mỗi ngày cứ thấm dần lên, cắt da cắt thịt. Vừa gọi điện bảo em mặc áo ấm, được nghe tiếng em cười, mình thấy vui lắm. Trong lòng thấy ấm lên dù đôi bàn tay đang tím ngắt vì lạnh. Chỉ biết cầu mong cơn bệnh bớt hành hạ em để em được hưởng trọn những ngày vui còn sót lại...
    Hãy nhắm mắt lại, hít thật sâu. Hạnh phúc hay khổ đau, cuối cùng thì cũng hết 1 ngày, chỉ còn đọng lại trong tâm hồn 1 lời cám ơn, 1 câu xin lỗi và những nụ cười, em nhé!...

Chia sẻ trang này