1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My little space ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sweettaboo, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một ngày nữa thôi. Một ngày nữa là nó phải rời xa nơi này. 3 năm có ngắn quá không khi bây giờ nó mới nhận ra sự gắn bó thân thương? Những buồn vui, trăn trở tháng ngày qua. Tất cả sẽ chỉ còn là hành trang mang theo cùng nỗi nhớ...
    Nỗi háo hức mong chờ một vùng đất mới. Cái cảm giác đó không hiểu sao nó không còn cảm nhận được. Cảm xúc bây giờ như lẫn lộn, giữa thực và hư, hư và thực. Tối qua lang thang dọc phố. Giáng sinh lấp lánh ánh xanh ngọc dịu dàng xen lẫn với ánh bàng bạc sao Bethlehem. Những em bé dang tay đón lấy vài bông tuyết rơi theo chiều gió, như thể nơi đây có thể chuyển mình hòa vào đâu đó trong tuyết lạnh mùa đông.
    Sáng nay nó dậy sớm đi bộ men theo con đường nhỏ trong khu ký túc cũ. Nhớ gì nhỉ? Sáng 30 tết cách đây hai năm, nó cũng đi bộ và rồi không thể tiếp tục khi nghe tiếng pháo nhà ai lác đác nổ. Vẫn là chiếc xích đu và những giọt nước mắt ngắn dài. Đi dọc xuống con dốc ngoằn ngoèo đến trường. Con sông nhỏ dọc hai bên đường mờ mờ trong làn sương mù buổi sáng. Thế rồi nó lại cười với cái ý nghĩ quá ư là hiển thị con người nó. Lại đến một con dốc khác. Tự dưng lại ùa về những suy nghĩ nó đang cố quên đi. Cứ thế mà bước đi. Nó đếm từng bước một, chẳng để ý thời gian đang trôi qua, ngắn dần, ngắn dần...Cũng là dáng Flora quen thuộc đang hướng gì về cái góc biển xa xôi nào đấy. Bao giờ nó cũng chọn im lặng. Dường như khi lặng im, con người ta sâu sắc hơn trong cảm nhận. Bởi những lời nói, chỉ khi thật cần thiết. Chắc vì nó suy nghĩ nhiều nên bão hòa, chỉ cười cười và im im. Cũng như sáng nay khi nó một mình lang thang quanh trường. Có lần nó đùa, bảo đi bên cạnh Flora như là đi với cái bóng của chính mình. Lúc này đây cũng vậy. Nó và cái bóng.
    Đến thư viện rồi. Vắng tanh vì đang là term break. Rải rác vài người chăm chỉ. Nó đã từng là một trong những người như thế. Hai chị em nó đã ngồi đến khi chị quản thư viện tới nhắc nhở hết giờ kia mà. Nó cười. Lạ. Suy nghĩ lan man như thế. Rồi nó cũng về lại đến ký túc. Một vòng đi về. Nhìn từ ngoài đường vào những căn phòng ký túc, những căn phòng cá nhân kín đáo như những hồ cá, những chuồng chim. Chỉ có điều người người trong đấy khá hơn chim ***g cá chậu được đôi chút. Có thể tự do với cái khoảng không riêng. Như cái khoảng không trong phòng nó. Cái thói quen luôn có hoa tươi trong phòng làm dịu đi chút nóng và ấm lên chút lạnh của mùa. Nơi nó tự do là mình. Có con gấu Pooh to đùng nơi góc giường. Có cây đàn gỗ nhỏ như đồ chơi của Audrey năm nào. Có cô cậu bé trìu mến làm từ hai quả bóng bàn của Mike. Có đồng hồ cát của Erica, và những bản nhạc làm bạn nó đêm đêm.
    Và nhớ gì. Những đêm thức trắng học bài. Học mệt quá thì rủ nhau ra trước sân hít thở khí trời năm mười phút. Những đêm trằn trọc không ngủ được, cả bọn kéo ra ngồi xích đu nói chuyện tầm phào cả đêm. Bao phen bị hàng xóm dọa dẫm mà không sợ là không sợ.
    Còn nhớ gì. Gặp đúng mùa mưa sấm chớp đùng đùng, nửa đêm nửa hôm không có ai nghĩ thấy sợ. Nó tưởng mình cáy rồi, Yumi còn nhát gan hơn nó gấp bội! Thế nên nó thành anh hùng rơm bất đắc dĩ. Còn cái gym campaign của hai đứa vẫn chưa thực hiện được...
    Những con đường. Những đêm không trăng. Những biển và sóng. Một tập hợp tiêu biểu của kỷ niệm mà bất kỳ ai đã từng gắn bó nơi đây cũng sẽ giữ cho riêng mình. Có còn những khi nào, khi cả bọn lang thang trên biển, bạn khóc. Gửi chút cát chút gió. Xa.
    Chiều nay bạn bè tụ tập trong phòng nó. ''The house wouldn''t be the same without you''. Nó cười. Nó khóc. Sẽ không còn cái đứa rỗi hơi đi quấy rầy những tên bạn bận rộn thi cử. Sẽ không còn cái đứa thỉnh thoảng ngồi xem cả đám chơi bài rồi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Cũng sẽ không còn ''smiling face who actually understood Australian jokes of 3 little Aussies'' như Peter đã từng nói...
    Viết xong những dòng này là nó phải thu xếp hành lý rồi. Không biết điều gì sẽ nối tiếp những chuỗi ngày phía trước đây. Bốn tháng, một năm, hay dài hơn thế?
    Một bước rẽ. Có chăng?
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nhiều điều muốn viết, vậy mà bây giờ lại không phải biết bắt đầu từ đâu.
    Về nhà ít khi nào thức khuya, cứ nằm xuống là ngủ ngon thật ngon, không vướng bận những lo âu, suy nghĩ thường nhật. Cuộc sống chỉ có bình yên, hạnh phúc.
    Tưởng tượng lại cái cuộc sống trước đây của mình. Hình thù nó như thế nào nhỉ. Mình đã thế nào. Tôi và những đổi thay.
    Sẽ thế nào đây. Ngày mai.
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Lạnh. Mặc 3 cái áo, đắp 2 cái mền mà vẫn run cầm cập. Không ngủ được. Chỉ biết vào Net ngồi gõ lóc chóc thế này. Gần 3.00 am rồi mà 2 mắt vẫn cứ mở trơ trơ mặc dù cả ngày nay phải đi giải quyết bao nhiêu là việc. Hic, khi mọi người ngủ thì mình thức, khi người ta thức thì mình xin phép đi ngủ . Mà chắc cũng phải chui về phòng, cố gắng nhắm mắt xem sao, chứ tiếng typing rột rột làm phiền cả nhà bác lắm. Mới có 1 ngày thôi mà đã thấy buồn chán thế nào. Cuộc sống ở xứ này không phải là địa ngục nhưng cũng chẳng phải là thiên đường. Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, nhỉ.
    Số cellphone của nhỏ Nguyên để lạc đâu rồi, nó mà biết mình đang ở đây mà chưa phone cho nó thì thế nào cũng la làng. Ngày mai có cellphone rồi tha hồ mà to nhỏ với ba mẹ, bạn bè.
    Một cuộc sống mới. Nhiều tâm trạng. Vậy mà không biết phải bắt đầu từ đâu, phải viết những gì.
    3.30 am, 1/5/05
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thoắt 1 cái mà đã 10 ngày rồi. Dì và anh cũng đã về, kể từ hôm nay phải là chính mình rồi đó, trong tất cả mọi chuyện. Phải bản lĩnh lên nào, 3 năm xa nhà rồi còn gì, mình đã vượt qua được thì lần này cũng sẽ vượt qua được. Nhất định là thế.
    3.30 pm về nhà là mình ngủ 1 giấc lấy lại sức. Tuần sau vào học, tiếp tục chiến đấu, còn rất nhiều mục tiêu ở phía trước, mình phải cố lên, nhé.
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    "There''s a place in your heart
    and I know that it is love
    We stop existing and start living"

    Trời lạnh. Sương mù đọng lại trên cửa kính. Ngồi trong phòng ngắm nhìn trời đất. Suy nghĩ mông lung.
    Một bản nhạc cũ kĩ. Love is strong. It only cares for joyful living.
    Xin đóng lại My Little Space. Cứ ngỡ mình đã đánh mất những gì đó xa xăm. Của riêng mình. Thì ngồi đây mà tự nghiệm lại.
    Phải thay đổi thôi. Một con người cũ kĩ khó tồn tại được . Muốn thổi vào mình một luồng gió mỡi.
    We stop existing and start living...
    Gửi đến một người. Move on anh nhé - quá khứ rồi sẽ chỉ là một ngày hôm qua - để ngày nào gặp lại chút xốn xang buổi ban đầu còn vị còn hương để ta mỉm cười - trong hạnh phúc hiện tại bên người mình yêu ...
    Gửi đến một người tôi biết tên nhưng chưa bao giờ gặp . Niềm vui đi kèm với lòng quý mến. Sẽ luôn nhớ đến dòng chữ trên 2 CDS nằm trong hộc bàn:
    Sometimes we need to me***ate on st?
    ?And?
    Free & Young as a little bird?
    Và đến tôi.
    Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out...
    3.30 pm
    01/19/05
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phê phán sự đổi thay, vì đó là thuộc tính luôn luôn và không thể không có của mọi sự vật, hiện tượng. Tôi không trách thay đổi, bởi chính trong tôi, những nghĩ suy cũng đôi khi tan biến khi nó vẫn chưa kịp định hình ...
    Giá mà có một cái Chậu tưởng ký như trong truyện Harry Potter thì hay biết mấy. Tôi sẽ bỏ vào đó những ký ức mà tôi không muốn chúng phai nhạt theo thời gian rồi thản nhiên viết tiếp. Nhưng trên đời này không có chậu tưởng ký.
    -sweettaboo-
  7. crystal_piano

    crystal_piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tsunami và hơn 225 ngàn người thiệt mạng. Cả thế giới bàng hoàng, đau xót. Người ta đang ra sức quyên góp tiền bạc để cứu trợ. Ừ, họ chuẩn bị mở Đại nhạc hội. Cũng ngộ thật, tiền bán vé vốn là nguồn thu dùng cho việc cứu tế. Vậy mà 10 người đến hỏi thăm thì hết 9 người dùng sự quen biết để xin vé mời. Còn những bàn VIP đặt trước cũng toàn dân máu mặt, chủ yếu là họ muốn chơi nổi, bỏ tiền mua ghế trên cao, mua chỗ ngồi oai vệ. Ai đó đã nói :"Những người dân ấy chẳng cần lòng thương hại của chúng ta ... họ chỉ đang cần tiền. Và không cần biết mình dùng cách gì miễn thu được tiền thôi." Ừm, cũng đúng nhỉ. Có ai cấm mình không được vừa sung sướng hưởng thụ lại vừa có tiếng hảo tâm đâu ? Chỉ là một cách nhìn ... chỉ là một cách nghĩ ... phải chăng ? Thiệt là tấu xảo, những màn trình diễn của con người.
    Mà mình nói gì, có thể mình cũng giống những người kia vậy ... mình giúp được gì cho những nạn nhân khốn khổ ? Chút tiền và chút xót thương. Thế mà thôi. Đâu thể lắp giùm họ nỗi đau mất mát. Đâu thể lau giùm họ giọt nước mắt nghẹn ngào. Đâu thể san sẻ sự kinh hoàng còn đọng trong trí nhớ. Đâu thể ... đâu thể đâu.
    Bão tuyết. Mọi thứ đều ảm đạm theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. 29 tết. Bạn bè gởi lời chúc mừng từ khắp nơi. Nhìn cái flash Happy New Year mà nhớ nhà kinh khủng. Một mình ngồi nhẩn nha gặm móng tay và nghe buôn buốt, ko hiểu buốt ở đầu ngón tay hay buốt ở ***g ngực. Tự nhiên lại muốn cười, dẫu chỉ là 1 tiếng cười khan, dẫu chỉ là 1 động tác kéo dãn cơ miệng, như thế chắc là sẽ đỡ hơn cảm giác này...Hờ hờ... Bao năm rồi chứ có phải là lần đầu đâu hả nhóc!
    A good day to be indoors
  8. crystal_piano

    crystal_piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    -Tết rồi đó.
    -Ừ.
    -Mày chuẩn bị gì chưa?
    -Có gì mà chuẩn bị.
    -Có xin nghỉ học không?
    -Không. Đêm giao thừa VN tao phải ngồi trong phòng thi.
    -Xui vậy! Bên đây tụi tao xin nghỉ cả.
    -Không thi cử chắc tao cũng xin nghỉ. Uhm, mà nghỉ cũng có làm gì đâu. Đi học vậy mà vui hơn ngồi thừ ra 1 mình.
    -Chán thật. Thành phố của mày chả có mống người Việt nào cả. Vậy học xong đi chơi đâu cho khuây khỏa đi.
    -Chắc không.
    -Chứ Tết làm gì?
    -Ở nhà.
    -Chán vậy.
    -Ừ
    Trong những ngày này, mình không biết đang có cảm giác gì trong lòng nữa...Chỉ biết lúc nào cũng buông một câu :" Mệt quá. Không muốn nghĩ tới."
    Giao thừa năm ngoái...Chỉ nghĩ về thôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Mình đi xa về mong hương Tết và chỉ biết im lặng - như mình vẫn thường vậy - niềm vui khó tả. Cũng chỉ cười.
    Lại giao thừa... Những tưởng mình đã chai lì với mọi cảm giác. ... 10 giờ sáng bên này - 12 giờ khuya VN. Ngồi trong phòng thi vẫn còn ý nghĩ lần này làm bài không tốt thì học hành xui luôn cả năm. Ngồi đấy mà tâm tư cứ để ở nhà.
    Học xong, chuẩn bị lội tuyết về nhà thì nhận msg của Nguyên:" Tao muốn khóc quá mày ơi. Tao thấy cô đơn và lạc lõng quá! 30 Tết rồi đó mày có biết không? Tao nhớ Tết VN quá, nhớ quá mày ơi". Đọc rồi nước mắt tự nhiên chảy. Mày ác lắm có biết không? Không muốn nghĩ đến mà mày nhắc lại làm gì ....
    Chiều 30, giữa bộn bề đồ đạc. Nghe mọi người ở VN rủ nhau đi chơi và bàn luận kế hoạch rất xôm tụ ... tự nhiên muốn mỉm cười. Không có mình mọi người vẫn sống ... có mình rồi, cuộc sống vui vẻ hơn chăng? Đời sống vẫn vui/buồn, lên cao/chìm sâu cùng những mối quan hệ, hẹn hò, đối thoại mới. Khi người ta lớn lên, điều người ta mong muốn cho các mối quan hệ cũng khác. Ít ra ... vẫn còn có người nhớ tới mình trong những giây phút giao mùa này ... nghĩa là mình đã sống tốt, không có gì phải nuối tiếc.
    Biết rằng, đời sống nay không còn quá nhiều mơ ước, nhưng tôi vẫn giữ cho mình một ước mơ về sự bình yên. C. có nhắc, rằng: bình yên không bao giờ đến với những người hay suy nghĩ. Tôi cũng thấy mình may mắn vì bây giờ cũng tìm thấy một bình yên hữu hạn với gia đình, dù cho cảm giác cô độc đến nỗi nhìn cốc nước trên bàn cũng thấy sóng sánh một bất an là điều đến trong mỗi ngày tôi sống.
    Bước sang thềm năm mới, tôi cầu chúc cho những thương mến, tôi, riêng - bước trưởng thành, bền vững.
    HAPPY NEW YEAR !
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1

    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 12/02/2005
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cả hai cùng nhìn vào màn hình...Thấy mình là đá....Lặng câm...Buồn tênh...
    Cứ như thế này bao lâu rồi nhỉ...5 phút...10 phút....20 phút...Kỉ niệm chợt quay trở về. Không chỉ là ta hoài cảm.
    Ta buồn. Nỗi buồn không gốc gác không hình thù. Giá như có thể nhìn tận mắt thì ta đã thay đổi hình thù nỗi nhớ. Để không còn nhận ra. Để không thấy mình chợt yếu đuối. Để rồi thi thoảng khi gặp lại, thường thấy mình nghĩ về ngày qua và cười buồn bởi sao người ta chẳng đổi thay.
    Vẫn biết chỉ là cảm giác bất chợt ngốc nghếch. Ấy thế mà vẫn chao lòng !...
    Tôi giấu những nhớ mong
    Vào rất sâu trong hòn đá
    Hòn đá nhỏ bé quá
    Vỡ tan ra làm nỗi nhớ dâng đầy...

    Muốn làm một kẻ vô hình, và trút bỏ mọi nỗi niềm riêng. Muốn đi đến nơi nào xa thật xa. Nơi ta chỉ có một mình. Không còn những nỗi lo thường nhật, nỗi lo bình thường. Và được thoả thích là mình không nghĩ suy gì đến sự phán xét của người khác. Được thoả thích viết. Không phải định nghĩa giờ mình là ai. Sweettaboo hay là crystal_piano. Phải chăng đang chạy trốn chính mình?
    11.36 pm ngày 3/12/05
    Mảnh này dành cho ngày qua.

Chia sẻ trang này