1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My little space ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sweettaboo, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Gởi bạn...
    Tôi có đọc ở đâu đó rằng cuộc đời này giống như một con đường dài với đủ chướng ngại, khó khăn, những hỉ nộ ái ố không ai biết trước được. Trên con đường ấy, mỗi dặm trường, mỗi khuôn mặt thoáng qua rồi không bao giờ trở lại. Không hiểu sao có khi ta muốn níu kéo tấm lụa mỏng tang và mong manh của quá khứ để được thấy lại tất cả những bóng hình xưa cũ, những trưa hè nắng chói chang, những ngày đông mưa rủ, những gương mặt bạn bè ta. Nhưng rồi vẫn đến cái lúc ta nhận ra rằng con đường ấy vẫn còn dài lắm, ta vẫn phải đi. Nhưng dù vậy, một vài phút nghỉ lại bên đường, lắng tai nghe những dư âm trong trẻo của quá khứ cũng khiến lòng hồn ta lắng đọng, trí não ta trong sạch như một giọt sương mai; để rồi nhẹ nhõm, ta lại tiếp tục lên đường.
    Bạn biết không, tôi vẫn còn nhớ những đêm không ngủ, từ trên những bậc cao của kí túc, trăng là bình yên nên thơ mảnh lưỡi liềm. Là kiêu sa vẻ đẹp bí ẩn kì diệu. Lơ lửng giữa tầng không. Xa xa một vì sao đơn lẻ nhưng sáng ngời. Ngẩn người lặng ngắm bầu trời đêm. Như tôi vẫn luôn ngẩn ngơ trước một chút gì dễ xúc động của cả thiên nhiên và con người. Cũng như bạn, khi nhắc đến trăng, có một nét gì gợi nhớ. Ánh Nguyệt. Như tâm cảm của chính mình.
    Con người cảm tính và con người lý tính có suy nghĩ khác nhau. Cảm tính nhiều khi bâng quơ nhiều khi bất chợt nhiều khi vô lí. Lý tính đòi hỏi một lí do một nguyên nhận một kết quả của mệnh đề logic. Con người bạn là lẫn lộn tất cả. Nhiều khi bạn thấy mình già nua trong suy nghĩ. Bạn lí tưởng hoá tình yêu. Những muốn hoàn thiện mình. Những muốn sống hết mình vì người. Để rồi đôi khi bạn xót xa nhận ra cái sự hữu hạn của chính mình. Của những nông nổi cảm xúc. Của những nhớ thương xưa cũ. Mà giật mình nhận ra thực ra đó chỉ là ảo ảnh. Của người yêu của tình yêu qua.
    Người ta nói sống trên đời này chẳng qua là một cuộc vật lộn để kiếm tìm hạnh phúc. Có người vật lộn cả đời theo đuổi cái bóng của hạnh phúc. Ấy thế mà giữa hạnh phúc và đau khổ thì đau khổ dường như có sức hút mãnh liệt hơn, để ai ai cũng bị xoáy vào nó. Một cuộc tình ắt hẳn phải trải qua cả hạnh phúc và đau khổ. Để rồi sau đấy có thể bất chợt nhớ về một kỉ niệm khó quên, một người xa, một hạnh phúc người ta kết luận rằng phù du và hết sức mong manh. Con người. Với những hoài nghi & cái tôi ngự trị.
    Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế: đến, không ai cản được; đi, chẳng thể cưỡng cầu. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, với những gì mà cuộc sống mang đến. Hãy cho mình một khoảng lặng để có thể nhìn lại những ngày tháng đã đi qua và chuẩn bị cho mình một ngày mai khác, bạn nhé !
    Tháng ngày nào là năm tháng đã qua
    Tuổi dẫu mới cũng sẽ là kỉ niệm
    Rồi một ngày kí ức xưa tan biến
    Rồi một ngày sóng biển cũng bình yên

    ( thơ Cẩm Chi)
  2. crystal_piano

    crystal_piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

    Mai là President Day, ai ai cũng được nghỉ, có mỗi trường mình vẫn bắt sinh viên cày . Trưa mai thi midterm 1 môn, thứ tư là deadline cho môn ethical issues, thứ năm lại thi tiếp môn Organizational Behavior và bàn giao project môn Operations Mgmt
    Từ đây cho đến Spring break chắc mình chả biết weekend là gì. Thôi ráng lên, những vấn đề khác quan trọng hơn vẫn đang đợi mình giải quyết. Tập trung lo cái nào xong cái ấy.
    Ngồi học suốt, nhìn sang bình hoa bên cạnh tự nhiên thấy vui nhẹ nhàng. Một tuần rồi mà vẫn xanh tươi rực rỡ. Mà không hiểu tối qua mình làm sao ấy nhỉ, dở dở ương ương không bắt máy là không bắt máy, nghĩ lại thì thấy chả có cơ sở tí nào.
    Một ngày bận rộn, dù sao thì tối nay có thể ngủ ngon rồi .
    Nhắn ấy,
    Nhận được rồi, cũng đã read & consider , nhưng có lẽ hiện giờ chưa sẵn sàng ngồi vào reply với 1 đầu óc thật minh mẫn và tỉnh táo . Hẹn ấy sau ngày 3/3 sẽ refresh lại cái đầu .
  3. crystal_piano

    crystal_piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Những niềm vui mới nhẹ nhàng ...

    Được crystal_piano sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 21/02/2005
  4. crystal_piano

    crystal_piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0


    "Our dreams are young
    And we both know
    They will take us to wherever we go..."
  5. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Vui lên nhé, thời gian không đứng lại!
    Gửi vào little space của bạn, chút gì sẻ chia và đồng cảm. Chúc sau những nỗi buồn, đọng lại những niềm vui.
  6. crystal_piano

    crystal_piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

    5 giờ sáng. Phone reng. Mắt nhắm mắt mở trả lời à ê. Làm gì mà nhỏ sốt ruột dữ vậy không biết. Định nhắm mắt ngủ tiếp thì nghe cái rầm. Mở cửa chạy ra ngoài xem thì thấy nguyên cây đèn điện nằm sóng xoài giữa thảm. Thủ phạm đứng bên cạnh vừa grừ grừ vừa nhìn mình lấm lét. Nhìn mặt Pinny lúc đó thiệt là không sao nín cười nổi, tay chân bị trói mấy vòng bởi cuộn len lăn dài trên đất. Tối qua chắc bà Betty đan áo xong rồi quên cất, Pinny được thừa cơ khều khều mấy sợi len mà không bị ai mắng như mọi ngày. Cũng may là sàn lót thảm, chứ không thì vỡ vụn hết rồi còn đâu. Hìhì, cho đáng tội nhé, từ nay đã biết ngoan chưa nào?
    Mắc cười Pinny quá nên tỉnh ngủ hẳn, thế là dậy luôn. Sáng nay bầu trời dường như thấp hơn mọi ngày. Mặt hồ đã đóng băng lạnh ngắt. Không gian vẫn im lặng, mấy chú sóc chạy ra chạy vào bãi cỏ trước sân như đang trông ngóng mùa xuân. Bỏ mặc những bộn bề sách vở, ăn sáng xong rồi xách xe đạp chạy lòng vòng ra công viên. Có lẽ trời lạnh nên hôm nay chẳng thấy chú nai nào cả. Mỗi lần ra công viên, mình chỉ khoái ngồi ngắm bầy vịt đen, vịt trắng bơi bì bõm, chả biết vì sao lại thế. Sắp qua tháng 3 rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh quá ...Mùa đông đầu tiên thật nhiều tuyết đã trôi qua gần hết rồi. Gần đến Spring break, nghĩa là mùa xuân sẽ tới. Bà Betty nói rằng bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông ở vùng này rất rõ rệt . Mà như thế thì cứ ba bốn tháng là thay đổi, và thay đổi vài lần là qua hết một năm.
    Đạp xe về mà lòng thấy nao nao. Nhớ lại lời mẹ nói, con gái mà muốn bay nhảy nhiều thì sẽ khổ. Ừ nhỉ, mấy đứa bạn mà còn nói mình hô biến sao mà nhanh dữ vậy nữa mà. Có khi nghĩ, chỉ còn năm cuối nữa thôi mà khuấy động làm gì, cứ để nó bình yên mà trôi qua đến ngày tốt nghiệp. Nhưng có khi lại thích con đường mình đang chọn, dù biết là sẽ phải đi dài hơn thế, nhưng vẫn muốn thử thách chính mình. Mà muốn hay không muốn gì đi nữa, khi nó đến thì nó vẫn sẽ đến thôi...
    Mặc kệ 4 cái Internet Plant Tours và 1 cái test cho tuần sau, 10.00 am đã tót lên xe đi chơi núi như đã hẹn. Một ngày cười đến mỏi quai hàm. Nghe được âm thanh cuộc sống ra làm sao rồi...Vui....Vui....Vui...
  7. crystal_piano

    crystal_piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tuyết + syrup + mấy giọt sữa....Mỗi đứa một ly ngon lành


  8. crystal_piano

    crystal_piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Ăn kem giữa trời tuyết. Nghĩ lại vừa thấy run, vừa thấy tiếc...
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Chưa bao giờ tôi viết thơ tặng em
    Như tình câm chưa một lần ngỏ ý
    Trong giấc mơ và cả trong ý nghĩ
    In the name
    In the name of love
    Emerge a bright moon
    Wonder at sorrow
    Joy ended so soon
    In the name of grief
    Remind glisten eyes
    Ponder on sadness
    No more blue moonlight
    Nhân danh
    Nhân danh vì tình yêu
    Lòng hiện vầng trăng sáng
    Thầm hỏi nỗi đoạn trường
    Sao niềm vui chóng tan
    Nhân danh sự khổ đau
    Nhớ mắt tròn lóng lánh
    Tự vấn ở nỗi buồn
    Sao trăng chẳng còn xanh.
    8-3
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 08/03/2005
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thi ca giữa đường hội ngộ
    Vô thường thảng thốt tôi ơi
    Lối đời đừng cho vội vã
    Trôi xa hết những thi từ.

    Thơ - Mở mắt nhìn và nhắm mắt thấy. Thơ đổi hình ra cảnh và đổi cảnh ra hình.Thơ nối tay vào quá khứ để biến nó thành quá khứ của quá khứ. Vì ngày mai chỉ được sống trọn vẹn khi quá khứ đã hoàn tất.
    Criticism, like rain, should be gentle enough to nourish a man''''s growth without destroying his roots...
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 10/03/2005

Chia sẻ trang này