My "nhậu nhẹt" Tôi là thằng thích nhậu nhẹt. Ấy thế nhưng cũng tuỳ từng nơi từng lúc và từng người thôi. Nếu phải đi uống với sếp hay cơ quan hoặc uống vì công việc thì chả dại gì mà nốc tỳ tỳ làm gì. Mệt cả người, to cả bụng! Rồi lại còn hại cả gan mật nữa chứ? Cứ việc nói ngay là không biết uống cho xong. Mặc kệ người ta nói gì thì nói. Nào là con trai gì mà ko biết uống, nào là đã có gia đình đâu mà phải ngại, cứ việc uống thoải mái đi rồi nó cũng thải hết ra thôi mà. . Chỉ vì 1 vài cái tinh tướng, sĩ diện của bản thân mua cái tức bụng, khó chịu vào người thì chẳng hơi đâu. Uh thì đành mang tiếng là không hay, đành mang tiếng lá không có chất, kém cỏi....cho xong. Người ta có sống cuộc sống của mình đâu mà phải lo! Uống bia thì hay chóng to bụng. Tôi cứ nhìn thấy các ông có tuổi sồn sồn 1 tý mà phải vác cái bụng như bà chửa mấy tháng thì chán lắm. Mà nghĩ cũng thương cái cẳng của các ông đó. Người nào mà xương ống chân to to 1 tý thì còn đỡ, ông nào có cái cẳng như cẳng gà mà ơhải bê cái bụng to uỵch nặng gấp mấy lần đôi chân còm thì trông như... cây nấm di động đó nhỉ? Nhưng khi ngồi với lũ bạn bè thì ôi thôi: Trời sập cũng kệ. Sao những lúc ngồi nhậu nhẹt với chúng nó thích thể nhỉ? Cũng đúng thôi bởi vì áp lực công việc, sự không thoải mái khi phải tiếp chuyện với sếp thì làm sao mà thú vị được cơ chứ? Ngồi với lũ bạn thả cửa để trêu chọc hàn huyên với chúng nó đủ thứ trên đời thì làm gì chẳng hay? Chẳng biết ng ta thế nào nhưng ngôi với lũ bạn của tôi thì không có chuyện ngồi đó mà ...khoe về cuộc sống của mỗi đứa. Hỏi thăm công việc của nhau hay chia sẻ những khúc mắc trong cuộc sống là chuỵên thường tình nhưng để... "tinh tướng" về cuộc sống của nhau lại là vấn đề khác. Chuyện đó là dẹp ngay lập tức vì gặp nhau là để vui vẻ, là để sống hết mình chứ không phải là dịp để khoe về bản thân. Thiếu gì lúc khoe đâu? Nhưng tôi cũng chẳng có gì phản đối cái việc ng ta hay nói đủ thứ quá mức ng ta đạt được. Cũng đâu ai đánh thuế cái việc nói ngoa ngữ đâu? Nên cứ việc nói đi, nói cho thoả thích đẻ rồi lại quay về với cuộc sống thực tại chẳng có gì đáng để nói cả. Mà những khi có hơi men vào người ta dễ dàng nói ra được những đìêu mà bình thường hiếm khi dám nói lắm. Nhất là ông nào lại mắc bệnh....."ngậm hột thị" thì may lắm. Những khi "phê phê" rồi thì chả có gì ngại nữa cả. Cái cảm giác "phê" thích thật! Nó không phải là say xỉn không biết gì! Nếu để say xỉn thì kém lắm. Cái ý thức vẫn điều khiển được bản thân, điều khiển được ý nghĩ của mình định nói ra bằng mồm. Cái cảm giác đó cuông nhiệt lắm. Nó làm cho người ta cảm giác sống thật sự! Điều này với tôi quan trọng lắm. Vì nó chính là cái để giải toả stress mà bất kỳ ai không nhiều thì ít cũng gặp phải trong cuộc sống thường nhật. Chuyện bạn cũ, chuyện vợ con, chuyện tán tỉnh trai gái...thiếu gì chứ? Có bao nhiêu bia rượu gì thì cũng hết. Cạch 1 cái, 1 2 3 zô...thé là lại cạn. Hôm trước thì còn vớ được 1 chai ruợu ngâm thuốc gì đó của ông bố vợ đứa bạn cũng lôi ra... chén sạch. Phần vì ngon quá, nào là ngâm tắc kè hay cá ngựa gì đó, táo mèo hay táo tàu kèm theo. Chao ôi! Uống vào thế. Vào đến môi trôi xuống cổ họng. Mà êm lắm nhá không có sốc như rượu rởm hay rượu tây đâu. Nhưng 1 lúc sau nó mới ngấm. Phê lắm! Phần nữa vì nó cũng...bổ . Uống vào là thấy ngay. Người rạo rực, mắt bốc hỏa nổ đom đóm. Hehe! Mà nhiều khi uống với nhau cũng là 1 cách thể hiện thì phải. Tôi cũng to mồm lắm! Thằng nào mà không uống được là mắng ngay. Cũng khích bác nó, cũng dè bỉu nó như ai!!! Kể ra cũng tội những người không thích uống hoặc không bíêt uống bia rượu nhỉ? Hiệp 1 thường bao giờ cũng ăn uống nhậu nhẹt. HỊêp 2 bao giờ cũng là hát hò. Chắc kiểu nó phải như vậy. Những lúc phê mà hát thì hay và bốc lắm. Thôi thì đủ các thể loại giọng, thể loại bài gì cũng chơi hết. Chả ngại gì! Không ngồi hát nữa, thấy khí trong ngực bị ép lắm. Phải đứng dậy hát mới máu lửa và cuồng nhiệt. Đứng im hát thấy người ngứa ngáy khó chịu như kiến bò trong người, chân tay phải ngoáy tít lên, mông phải lắc nhiệt tình mới đã. Cũng chả cần biết là vợ thằng bạn nào cũng cứ ôm chân ôm vai nhau lắc lư. Giọng thì chẳng bíêt khi đó có hay lắm ko? Chẳng quán trọng nữa! Cứ hát đi, cứ gào đi, 2 đứa dí mồm vào micro mà hát thi xem cặp micro kia coi đứa nào to mồm hơn...Lúc đó cảm thấy tự do lắm, cảm thấy cuộc sống thật là thú vị . Được ở bên giao lưu mấy đứa bạn "hợp cạ", được hát hò thoả thích. Đó mới là cuộc sống! Hát hò chán thì lúc đó cũng muộn muộn rồi. Đứa nào có gia đình thì biến về. Đứa nào vẫn còn bốc và vui vẻ thì đi Hiệp 3. Nhảy nhót! Thật ra thì đi nhảy phải là những đứa "trẻ không chơi già đổ đốn" theo quan niệm của các bà bạn tôi là vậy. Mồm thì nói vậy thôi nhưng các bà cũng chẳng nể nang gì. Đi hết! Cũng uống bia ruợu như ai! Cũng nhảy nhót như ai. Ngại gì! Người ta cũng chỉ có 1 thời thanh niên thôi tội gì mà ru rú ở nhà làm "ôshin" cho giống đàn ông. Mà các bà thì tốc độ già nhanh hơn các ông. Cũng phải nhanh nhẹn 1 tý đẻ có dịp khoe cặp chân dài, thon, trắng hay KHoe cái eo thon nhỏ gọn gàng trong 1 chíêc váy xoè ngắn hợp mốt chứ? Chẳng lẽ để đến khi đôi chân to như ....chân voi rồi thì đi nhảy chắc? hehe! Thỉnh thoảng có những dịp tụ họp nhau vậy cũng vui. Cuộc sống cũng đến thế mà thôi! ĐI làm mãi, áp lực công việc mãi thì cũng phải có những thứ giải trí tương xứng lại để bù đắp những vất vả mệt mỏi của cuộc sông chứ! Tất nhiên cũng phải biết kiếm ra tiền để phục vụ cho những sở thích của bản thân. Cũng là để "đánh bóng" cho sự hiện diện cá nhân mình với bạn bè, với những mối quan hệ trong cuộc sống. Làm hết mình nhưng chơi cũng chẳng kém ai. 1 quan niệm rất hiện đại của thế hệ 8x so với những thế hệ trước
Chuyện ăn nhậu cũng là bình thường thôi, quan trọng là nhậu như thế nào, nếu nhậu xong không được như Từ Hải thì ít nhất cũng không thể biến thành Chí Phèo là good roài.... Ăn nhậu thì không quan trọng uống nhiều ít, quan trọng là uống với ai. Phải không các bác. Nào
Kể ra thì nhậu nhẹt cũng là một nét văn hoá đấy chứ Sao anh em mình không thành lập hẳn một hội riêng nhỉ?
nhậu...đúng là fải có văn hoá nhậu,,rượu ngon lại gặp bạn hiền ..thì uống mới hứng.... Ko biết các Huynh thế nào..chứ em khoái nhậu khuya....SG ngồi các góc ngã tư Q1...nhìn ta , nhìn người, tám chuyẹn ông huyẹn,,,tuyệt ,,,,nhưng chỉ weekend mới dám nhậu khuya,,,,, có lúc nhậu đến khi người ta đi tập thể dục......dù uống chẳng bao nhiêu cả...