1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My opened diary!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chloe, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Những thứ ở hai bên một tâm hồn phân liệt (may mà chỉ có 2 bên)

    Khi nào thì người ta phân tâm hồn mình ra làm 2 được nhỉ? Vẫn là bản thân mình mà, sao có thể có những suy nghĩ khác nhau đến thế? Thuộc về hai thái cực luôn. Có cái cực tốt và cũng có cái cực xấu. Mà nếu mình là người hướng thiện thì cứ việc làm theo cái tốt là xong, nhỉ! Khổ cái đa phần là mình lại không thích làm theo hướng ấy. Ahaha! Tự nhiên phát hiện ra thêm 1 điều là mình chả phải một người tốt.
    Mình muốn đi chơi xa quá! Mình mệt ứ với cái không khí đặc quánh của thành phố rồi. Nhìn bên ngoài ai cũng vội vã hối hả bận như một đàn ong, thấy xấu hổ quá sao mình không thể tập trung và chăm chỉ làm việc như họ, tiêu tốn cả đống thì giờ cho việc suy nghĩ cố gắng phân tích cái bản thân chết tiệt của mình. Ấy vậy mà mò lên forum, thấy chật cứng u uất và than vãn. Thôi xong! Chả biết lấy tấm gương nào mà học tập sự lạc quan vui vẻ. Hàng bao nhiêu người cũng đang mất cân bằng như mình. Có vẻ sống trong thành phố dễ stress hơn thì phải. Tội nghiệp mình, tội nghiệp nhiều người!!!
    Lại nói chuyện đi chơi xa, nói là thèm đi nhưng mà rồi lại chẳng đi được đâu, hay là chẳng dám đi đâu. Sợ mất việc. sợ bị cắt thưởng, sợ đói mốc meo trong khi cái Tết đang về. Cũng sợ cả việc mất sĩ diện khi không có xiền mà lì xì cho bọn nhóc, sợ cả bố mẹ âu sầu buồn bã "Con người ta thì... mà mày thì...". Ngày mai đi làm nữa rồi, welcome sự nhạt nhẽo. Tha hồ chửi rủa nó,l nhưng cũng vẫn cun cút cống hiến cho nó. Đôi lúc còn gào rát cổ vì tranh cãi ý tưởng, hoặc lươn lẹo thơn thớt để giữ lấy khách hàng. Từ bao giờ mình có thể ung dung sống với sự giả dối chỉ bằng 1 câu AQ giản đơn : vì công việc.
    Mình cũng có nghe ngóng được mấy câu khen ngợi. Đâu như chính mình cũng là một tấm gương. Chuyện, lên mặt tự hào đi, trong lòng cũng sướng âm ỉ. Ai mà chả ưa nịnh. Nhưng mà nghĩ lại lại tái mặt, mình đâm ra sung sướng với sự giả dối của mình hay sao?
    Thế giới về cơ bản chỉ có 2 loại người khác nhau, người không thể và người có thể chấp nhận sự giả dối.Đến bây giờ phát hiện thêm 1 loại lưỡng tính, thế giới thứ 3, là mình, chấp nhận sự giả dối và vẫn tiếp tục bài xích nó.
    Mình mệt thật khi phải sống như thế. Sao mình không lặn hẳn xuống đáy, ung dung hoà tan vào đàn ong xung quanh? Hoặc bật hẳn lên mặt nước, tìm kiếm một cách sống riêng, chắc chắn cũng có một đàn ong, tuy nhỏ hơn, nhưng suy nghĩ giống mình, và mình không còn giả dối với chính bản thân mình nữa.
    Thôi nói nhiều quá, chung quy là tại mình hèn. Mình không dám cá biệt. Mình sợ khác mọi người.
    Thế nên thay đổi hay là không thay đổi nhỉ???

Chia sẻ trang này