1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My room... Phòng của tớ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MsLeoni, 06/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ có một không gian riêng, một phòng riêng
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Phòng của tớ:
    - Có rất nhiều thú bông (cả hoa hoét tranh ảnh sách vở linh tinh nữa).
    - Chẳng có bạn bè
    - Và một đống lôi thôi bừa bộn (tớ luôn tự nghĩ căn phòng của mình thuộc dạng "chuột chạy qua, sợ quá, giơ 4 chân lên chết"!)
    Nhưng dù sao tớ vẫn yêu phòng tớ nhất!
    @ chủ topic: Hãy cố gắng lên, có thể những người bạn yêu quý không giúp gì được cho bạn, nhưng họ sẽ luôn ở bên bạn.
    @ p2ptrp: Ấy mới chỉ nói là "giường đôi", nên tớ bổ sung giúp là phải có thêm một người nữa thì mới là đủ.
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 07/01/2009
  3. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    LƯỠNG LỰ
    Em hỏi tôi muốn gửi gắm gì vào những đổ vỡ, thiệt thòi mà phụ nữ phải chịu trong các truyện tôi viết tại đây? Tôi thoáng bối rối?Bởi lẽ mọi thứ chợt đến trong tôi như loại phản xạ vô điều kiện. Tôi cảm, tôi thương, tôi đau và tôi viết. Như viết cho chính mình, cho những người mình yêu thương.
    Nhưng tự trong thâm tâm, tôi không thể phủ nhận rằng : tôi khao khát được nhìn thấy những người đàn bà hiểu được giá trị của hai từ ?ođộc lập?. Đương nhiên không loại trừ bản thân tôi. Đó là một bài học không dễ dàng gì, nếu không muốn nói đôi khi phải trả giá khá đắt!
    ?oNgười đàn bà độc lập? của tôi không cần phải hô hào đòi hỏi ?oNam nữ bình quyền? theo kiểu ?oÔng ăn chả bà ăn nem?. Để rồi ở một góc khuất nào đó, bản chất đàn bà vẫn ngọ nguậy như con giun mà không thể búng ra khỏi cái ao tù nhỏ nhoi do chính mình tạo ra. Tôi muốn nhìn thấy người đàn bà của tôi hiểu được các giá trị đích thực của cuộc sống, của chính cuộc đời cô ta. Khi hiểu được các giá trị ấy, đó là lúc cô ta sẽ biết cách ?ochấp nhận và từ bỏ? đúng lúc.
    Ví như cô ta sẽ không bao giờ mù quáng yêu như điên dại một gã trai lơ có chút tài vặt đốn gái và hì hục trên giường nhưng lại không thể cùng cô ta xây một tổ ấm. Hay cô ta sẽ không tự chui đầu vào cái ổ của gã đàn ông đã có một vợ ba con với hy vọng ngày nào đó hắn sẽ bỏ vợ để lấy mình. Hoặc giả, ?ochịu đấm ăn xôi? mặc chồng mèo mã, vì sợ tai tiếng với đời khi li dị, hoặc vì sợ không nuôi nổi con mình?Vân vân và vân vân?
    Tôi mong muốn nhìn thấy người đàn bà của tôi biết yêu thương bằng CẢ con tim, và nhìn tình yêu với CHÚT lý trí (Như vậy có khó khăn quá chăng?) Khi đó, cô ta sẽ có dịp nhìn ra giá trị của bản thân mà không cần ai đứng kế bên tô điểm. Cô ta sẽ biết cách để tự nuôi sống bản thân mình về thể chất lẫn tinh thần. Cô ta cũng sẽ hiểu TÌNH hay TIỀN cũng chỉ là những phương tiện giúp ta dung dưỡng một cuộc sống hạnh phúc.
    Và nếu người đàn bà của tôi đang để một trong hai thứ đó điều khiển thì vô tình cô ta đã dẫm lên hai từ ?ođộc lập?. Ấy cũng là lúc khiếm khuyết bẩm sinh trỗi dậy nhiều nhất. Tôi gọi cô ta là ?oĐàn bà nhẹ dạ?!
    (Vân Lam ?" 05/01/2009)
  4. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cuộc trò chuyện đã kéo dài bao đêm tôi ko nhớ nữa. Chỉ nhớ lần gần đây nhất, em hỏi tôi sao đàn bà thường khổ vì tình? Sao đàn ông đôi khi tàn nhẫn quá? Tôi biết trả lời em sao đây? Trả lời rằng đàn bà khổ là đôi khi do tự mình gánh lấy. Biết khổ mà vẫn làm! Hay phải trả lời rằng đàn ông cũng chỉ là con người, sẽ có rất nhiều lần họ ko kiểm soát được những gì mình làm. Vì vậy họ vô tình (hoặc cố ý) trở thành kẻ tàn nhẫn. Em có muốn nghe không, những câu chuyện buòn của những người đàn bà và đàn ông như thế?

Chia sẻ trang này