1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- MY SIDE . . Tôi nói về chính tôi .

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    - MY SIDE . . Tôi nói về chính tôi .

    chán quá ngồi trên đảo tranh thủ thời gian rảnh ...Viết Hối kí phát ! lấy quả bản quyền của Davít Bếch ...khắm ...

    Tôi sinh ra tại một làng nhỏ bên dòng Đuống anh hùng , những ngày mà tuổi thơ tôi đi qua cũng trầm lặng mà hàm chứa trong nó một ngọn lửa đấu tranh như chính dòng Sông yêu thương kia , bởi tôi luôn phải đấu tranh tâm lý với chính mình về gia đình mình , về bạn bè của tôi , và về tương lai của tôi , và dường như cho đến tận bây giờ những mâu thuẫn đó vẫn chưa được giải quyết , vẫn âm ỉ , nhẹ nhàng chảy trong huyết mạch nhưng chỉ chờ tôi nản xuống là nó sẽ nhấn chìm tôi , như dòng sông đà trong tác phẩm " ngưòi lái đò sông Đà " mà tôi chưa một lần đọc hết , bởi có thể sức kiên nhẫn của tôi cũng cao nhưng đụng đến văn chương , nhất là ngồi đọc những tác phẩm kinh điển ôi .!!..!. thà cho tôi tiền bảo tôi đi Du lịch vòng quanh thế giới còn hơn ....
    Có lẽ câu nói này khá đúng với chính nghĩa đen của nó : " không ai tăm 2 lần trên một dòng sông " , tôi chưa lần nào tắm trên dòng Đuống cả , bởi tôi sợ người tôi bẩn quá làm vẩn đục hay ô nhiễm dòng sông tuổi thơ đẹp đẽ của tôi , hay sợ làm loang lổ những vết chân khi tôi bước xuống dòng sông ....mà nói chung là tôi không thể tắm ...vì tôi chỉ quen bơi trong cái ao bé tí của ông nội tôi rồi , ra sông sợ sóng to làm tụt cái quần chun đã z..ão , các chị cắt cỏ bên sông nhìn thấy ..Lộ hết hàng ...uổng phí mấy năm ông nội nuôi dưỡng ...đấy ! thế mới biết là hồi đó tôi đã có ý thức giữ gìn " trinh tiết " của thằng con trai như thế nào ....
    Thời gian như cái xe bò lộc cộc ..lộc cộc mà tôi vẫn ngồi khi theo ông nội ra đồng đú đởn , tý tởn với mấy đứa con gái hàng xóm , giời nghĩ lại mới thấy tiếc vì mình chưa kịp cưa đổ em nào ...mà mất bao nhiêu lạc rồi ngô , mất bao nhiêu thời gian chờ bác trông đồng đi ngủ mà mò ra .làm bạn với chuột ...
    Tôi xa dòng Đuống thân yêu khi chưa tắm được một lần nào , Dòng Đuống hiền hoà chỉ còn đọng lại trong tôi là những lần đi rửa chân cùng lũ bạn khi đã d....ãy d...ụa chán trên cánh đồng toàn cuống dạ một thời đuổi kiến bắt chuột ...
    Tôi chỉ còn nhớ cái mùa mưa năm ấy ..mới đến đầu Làng tôi đã ngửi thấy cái mùi mà bây giờ mỗi khi ngửi thấy nó tôi lại không khỏi xao xuyến , cái mùi bưởi nồng lên từ đầu ngôi làng có cây đa rất to mà nhiều ma , ( về sau tôi mới nghe bọn trẻ con trong láng nói ) , cái mùi lan toả đến từng ngõ nghách của ngôi làng , xe của MaMa tôi cà tàng đi trên con đường vào làng lép bép , trơn tuột những bùn và bùn , thi thoảng mẹ tôi lại phải xuống xe để r....ắt vì chỉ cần xảy chân phát là lấy mương làm phanh an toàn ngay .....
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ------------> chuyến du lịch đầu tiên của tôi , báo hiệu một cuộc sống không yên ổn một chỗ . Những tháng ngày ở bên nhà Ngoại là những tháng ngày mà có lẽ yên bình nhất trong cuộc sống của tôi từ trước tới giờ , tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ cùng với bà ngoại , vì ông ngoại đã mất từ lâu rồi , Tôi được tắm trên dòng sông mới , dòng Kinh Thày cũng nổi tiếng như dòng Đuống của tôi , ngày ngày tôi đến trường như chỉ để nghĩ ra những trò nghịch ngơm trên dời dưới đất mà không một đứa trẻ đồng lứa nào nghĩ ra , có lẽ vì thế mà tôi ..sáng tạo hơn chúng nó , chiều bề tôi lại rủ bọn trẻ con trong xóm ra để ..trấn lột những thứ cực kì quý giá của bọn trẻ làng bên đi học chiều về , nào giấy , nào phấn , thước kẻ ...Lần đầu tiên tôi trở thành thủ lĩnh của bọn cướp giựt dọc đường ...có những lần oánh nhau mà đuổi chúng nó chạy về đến tận đầu làng gần nhà chúng nó, nghĩ lại hồi đó sao tôi anh hùng , sao tôi vĩ đại thế , chẳng như tôi bây giờ ....
    Tôi còn nhớ những ngày ở với ngoại , nhà ngoại tôi nghèo lắm , nghèo như những người hàng xóm chân lấm tay bùn của tôi , ngoại tôi thường nhường cơm cho tôi ăn , còn ngoại thì ăn sắn ,quê tôi nhiều khoai sắn vô kể nhưng nó lại tỷ lệ nghịch với gạo , tôi thích ăn nhất là sắn xào , thường tranh ăn sắn với ngoại tôi , ngoại tôi hiền lắm, có những lần tôi đánh nhau với bọn trẻ hàng xóm , ngoại lại cầm chổi đuổi đánh tôi , nhưng hồi đó tôi chạy nhanh mà chân ngoại thì cà nhắc sau một lần bênh nặng , ngoại bị liệt chân không đi nhanh được , những giấc ngủ của tôi được ngoại dìu vào những giắc mơ êm ả bằng giọng hát ru của ngoại , giọng của ngoại không mềm mại vì tuổi già nhưng giọng của ngoại lại có sức mạnh đưa tôi nhanh chóng chìm voà giắc ngủ , ngoại nuôi tôi trong 3 năm , những ngày tháng bên ngoại có lẽ là những ngày tôi không bao giờ quên , hồi đó quê tôi mới có điện , ôi sao nó sáng đến thế ...khác hẳn với ngọn đèn dầu mà nhà ngoại toi dùng .., tôi chỉ có một ước mơ duy nhất là có tiền sẽ mua một cái Đồng hồ điện để có thể mang điện về cho ngoại ...., tôi bát đầu kiến những đồng tiền đầu tiên bằng chính bàn tay của mình , được cái tôi mát tay nên trồng cây gì cũng lớn nhanh , tôi lại mang những quả mướp do tôi trồng ra chợ bán , 10 quả rồi 20 quả , cuối cùng thì tôi cũng đủ tiền để mua cho ngoại một cái đồng hồ điện , nhà tôi không còn tối nữa , tôi được nhìn ngoại rõ hơn vào ban ngày . Những tháng ngày bên ngoại làm tôi lớn lên rất nhiều , ngoại có cách dạy rất riêng dù ngoại biết đọc không nhiều , những bài học hồi đó tôi thấy thật nhỏ nhưng càng lớn lên tôi càng thấm thía hơn , càng biết ơn ngoại và thương ngoại nhiều hơn ....
  3. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Tiếp đi bác..nhớ lớn nhanh nhanh một tí để truyền cho thằng em kinh nghiệm cưa bà chị nhé..với cả kinh nghiệm đi bụi nữa..hé hé hé..
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    4 năm trôi qua thật nhanh , giờ tôi đã chễm trệ như bố tướng trên ghế trường cấp 3 tại Hạ Long , những ngày đầu tiên đi học , tôi mới phát hiện ra mình đẹp trai chẳng kém gì CHim Nam R..un bên NHật Bản , ấy thế mà nhiều khi tôi quên , thế mới khổ thân tôi chớ !
    tôi thuộc loại cá biệt trong lớp học vì những trò nghịch ngơm của mình , nhưng cách nghịch của tôi thì chỉ có chúa mới biết được , co giáo già roài , sao phát hiện ra , dường như tôi khá thích hợp với việc đầu têu ra mọi việc , mà hồi đó tôi thích nhất là trò : ngậm máu phun người , thọc Gậy bánh xe ....Nhưng rồi những thú vị của các trò đó cũng hết , tôi bắt đầu lớn : " mả Papa nó chứ " con khỉ gió trên bàn dầu nó nhìn ....yêu mình " thế có khổ PaPa tôi không cơ chứ lị " tôi bị ánh mắt của con bé kia ám ảnh không học hành được gì trong 1ngày liền , cứ tha thẩn nghĩ về nó " mà nó cũng xinh xinh , thế mới khốn nạn .." , cảm xúc đầu tiên dần trôi qua với những mông lung về một cái gì đó khó tả ....rồi tiếp những năm tiép theo của cấp 3 , tôi vẫn hiền như nai , còn cô bé kia thì càng lớn càng xinh , tôi cũng chẳng kém phần thua thiệt , tôi bắt đầu nổi tiếng trong lớp và được hàng chục bạn nữ thương trôm nhớ thầm , ôi sao mà cái thời ây nó đẹp ...đẹp đến khốn nạn như thế nhỉ ??? tôi cứ lờ dờ ..quên ăn quên ngủ , mỗi ngày chỉ húp ..dăm ba bát cháo với vài quả bánh bao lót dạ , còn thời gian bao nhiêu dành ra để nghĩ tới các cô bé kia hết , đứa nào cũng được, nhưng mà khốn nạn nỗi , chúng nó đứa được cái này , mất cái kia cái đâu vốn sáng sủa của tôi bị một lũ con gai vây quanh , chẳng biết đường nào mà lần , ưóc gì tôi có thể có tất cả chúng nó ..Tuy hơi tham nhưng biết làm sao được , thượng đế sinh con người lòng tham vô đáy mà , mà tôi có phải Thích Ca Mâu Ni đâu cơ chứ ...rồi cùng một lúc 4 bé đã nằm gọn trong tay tôi ....Ôi tôi trở thành tài tử điện ảnh Tôm Cờ Rui dơ đến nơi rồi ...!!!!!! bọn con trai trong lớp thèm thuồng nước bọt nhỏ rãi chảy thành tơ như ăn chè bưởi còn vương trên ...Môi ,chúng nso chẳng hiểu tại sao tôi lại được ưa chuộng như một thứ mốt mới nhất của bọn con gái đến thế ...mà chúng nó thì như đống rẻ rách lau xe , xong rồi thì vứt vào cốp .. kể cũng Lạ đén giờ tôi vẫn chẳng hiều sao mà tôi lại được chúng nó cưng đến thế , di học tôi chẳng phải đi xe đạp nữa , không tốn tiền rửa xe , bài vở tôi chẳng phải ghi mà vẫn đầy đủ, kiểm tra thì toàn ra ngồi quán nước , vậy mà vẫn điểm cao ...Nhưng KHốn nạn nỗi chẳng hiểu vì sao ????? một câu hỏi không có câu trả lời trong khi bộ dạng của tôi thì ốm nhếch ốm nhác , lớp 11 tôi có 72 Kg , cao có đâu 180cm ..mặt thì cũng chẳng phải đẹp mã gì cho lắm thế mà ...chặc , đến nỗi PaPa tôi còn phải thốt lên mà rằng " Hộ Phụ sanh hổ tử , Mày còn hơn cả Papa mày nữa .." ôi dời ơi ! thế thì chắc hồi xưa Papa tôi cũng ...có những câu hỏi không có câu trả lời giống như tôi rồi ...
    Cứ đến hè tôi lại theo Papa đi chơi đây đó , không thì đi một mình , cái tính lông bông lang bang bắt đầu ăn vào máu từ đây ...mà đến giờ nghĩ lại không biết mình đã từng có bao nhiêu người yêu và bao nhiêu câu hỏi không có câu trả nhời nữa ???
    bao đêm chỉ có một giường với tôi ,
    đêm nay chắc lại chỉ tôi với giường ......
  5. benkhongchong

    benkhongchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Này, kể có trọng điểm đi, mà cẩn thận đấy nhé, thật thì thật nhưng mà xắp sửa không chịu được nữa rồi đây nì.
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Như không thể thiếu ,vào mỗi buổi chiều tôi lang thang qua những con phố đã trở thành quen thuộc với mình tự bao giờ mà không biết , thành phố nhỏ mà thật đẹp , tôi có thói quen đi và ngắm biển trong hoàng hôn một mình , Phải chăng nó giúp cho tôi xoá đi phần nào những mất mát trong đời mình ? hay tôi đi tìm một phút xao lòng trước một vẻ đẹp đã quá quen thuộc trong phút bất thần.? hay chỉ là để thoả tâm hồn lãng mạn bản thân ...?? Hay để tìm ra mình ..??
    Cuộc sống của tôi không sóng gió nhưng nói là bình yên thì cũng không đúng , tôi luôn cảm thấy nhàn chán trước những thứ xung quanh , tôi muốn đi đâu đó để được nhìn ngắm những thứ mới mẻ hơn , gặp gỡ những con người mới , rồi biết đâu tôi lại có thể tìm ra mình trong mọi người ???
    Mùa hè năm ấy ,sau bôn bề công việc và học tập , tôi bắt đầu chuyến đi đầu tiên của mình chỉ với mục đích duy nhất , tìm ra chính bản thân mình .
    Bước sang bến xe , chị bán vé hình như hôm nay xinh hơn , cười với tôi cũng tươi hơn những lần tôi mua vé Bus cho khách nghỉ tại khách sạn nhà mình , " chắc đêm rồi chồng về , thảo nào ...."
    Tôi chọn Hải Dương , Hà Nội , Hoà Bình , Mai châu cho chuyến hành trình của mình , không ồn ào hay tất bật cho công việc chuân bị , hành trang của tôi chỉ là những thông tin sưu tầm được về những nơi đó , nhất là Hoà Bình , quá xa so với suy nghĩ của tôi hồi đó , Cùng một chiếc Balô nhỏ với 2 bộ quần áo , một ít thuốc cảm cúm , cao dán cùng một bộ áo phông quần ...đùi , tôi tiến lên trên xe trong ánh mắt lạ thường của những người khách trong chuyến xe sớm , tôi có cảm giác họ super soi từng chi tiết , từng bộ phận cơ thể tôi , được cái hàng tôi hồi đó cũng " tuyển " nên chuyện mọi người nhìn ngắm nó với ánh mắt thòm thèm cũng không còn lạ hay làm cho tôi cảm thấy xấu hổ như hồi đầu tôi mới lớn nữa , Tôi có thói quen chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể chụp ảnh và nhìn ngắm cảnh vật bên đường , Lão tài xế với khuôn mặt của một võ sĩ Sumo , nhìn như một chú lật đật chính hiệu Russia nhập về ,. có lúc lại thấy giống một con giống với cái đầu nhỏ xíu đăt trên khuôn người quá khổ , hai mắt lão thuộc dòng mắt lươn lim dim như kẻ thiếu ngủ nói với hành khách ổn định chỗ ngồi để xe chuẩn bị chuyển bánh , " ôi hàng to thế này thì làm sao mà có người chịu nổi hic ..hic " , một suy nghĩ không trong sáng lắm lướt qua đầu tôi , thô nhưng mà thật .
    Chiếc Bus ì iạch lăn bánh ra khỏi bến xe , đang lơ mơ nghĩ về những việc sẽ làm trong ngày khi đến Thành Phố Hải Dương , sẽ nghỉ ở đâu , ăn thế nào ..? thì bỗng nhiên có một dòng điện có lẽ hàng nghìn V chqỵ qua sống lưng , chúa ơi ! sao lại có đứa con gái xinh thế này còn xót lại ở trên đời hả chứa ?????" , trước măt tôi là một em bé , cưc xinh , cực duyên , đang nở một nụ cười " chào hàng " có thể khiến bất kì một thằng con trai mới lớn nào phải đổ kềnh đổ càng , nhưng may cho tôi , quá trình chinh chiến trên tình trường đã dạy cho tôi phải mở mắt thật to ngay cả khi .."ối phương đã nhắm mắt " , con bé tắt ngay nụ cười chết người của mình trước khuôn mặt lạnh hơn băng Bắc Cực của tôi , tôi đã quá kinh nghiệm trong kiềm chế ...sự sung sướng roài , con bé đó làm sao có thể dùng chiêu thức đó để mà đánh đổ tôi sau khi nói : '' i love u " dịch ra tiếng việt là " anh ơi , cho em ngồi trong nhé! " , với khuôn mặt không xúc cảm , tôi nói mà không thèm nhìn con bé , làm con bé mặt đỏ tưng bừng như trúng gió ..tình của tôi : " i love u too " dịch ra là " không thì sao ? " - Tôi trả lời . Con bé không ngờ rằng đã đụng phải cao thủ nên chấp nhận thương đau của kẻ thất trận ngồi bên cạnh tôi -> dòng điện mà con bé phát ra lúc này đã quá tầm thường với tôi , nó chẳng mảy may làm cho tôi suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay ........
    hic..hic buồn ngủ quá ...về ngủ đây , hôm khác rảnh viết tiếp hic..hic
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Màn độc diễn của bạn vuthanhminh có fụ hoạ tiết mục múa bàn phím sai chính tả của bekhongchong
    Clap clap clap

  8. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hầy dà..Anh Minh đang viết hồi kí mà , hồi kí là độc diễn chứ còn gì nữa..Bạn trật tự để xem anh Minh kể chuyện trên những chuyến tàu..không biết có giống anh Cao Sơn bên du lịch không nữa ?...
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chưa có kinh nghiệm xương máu nào nhỉ !!
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hiện đang mất hứng ...tạm thời dừng lại ....

Chia sẻ trang này