1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ Sơn, Hội An - “phượt” bằng bus

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chung287, 21/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chung287

    chung287 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đi phượt là một hình thức du lịch rẻ tiền nhiều người ưa chuộm. Nhưng ít ai nghĩ rằng phượt Mỹ Sơn, Hội bằng xe bus lại thú vị đến vây.


    Đến du lịch Đà Nẵng, không muốn gò vào khuôn của nhà “tua”, có trong tay hai cuốn sách, với tôi, rất hữu ích là “Điêu khắc Chăm và thần thoại Ấn Độ” của tác giả Huỳnh Thị Được (NXB Đà Nẵng, 2005), “Đi về phía an lạc” của nhà báo Nguyễn Trung Hiếu (Phương Nam Book, NXB Hội Nhà văn, 2011), gọi 0511... hỏi về tuyến bus số 1: Đà Nẵng - Hội An, tuyến số 6: Đà Nẵng - Mỹ Sơn, tôi “phượt” một chuyến rẻ và nhiều... tự chủ...


    Qua đêm ở Mỹ Sơn

    Theo kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng của tôi, tuyến bus số 6, cứ 30 phút, có một chuyến. Bến cuối ở Mỹ Sơn, nhà chờ xe cách cổng khu di tích chừng trăm mét. 70km Đà Nẵng - Mỹ Sơn, đi chừng tiếng rưỡi, bác tài phóng bus veo veo, nhấn còi hơi bị to, lượn xe hơi bị “lụa”…



    Người Đà Nẵng vẻ như không là những người “mặn” chuyện, lên xe, ít chuyện với nhau, mà có nói, cũng rì rầm, không làm ồn tai hành khách.

    Khi đi tour du lịch Đà Nẵng muốn qua đêm ở Mỹ Sơn, tất nhiên nên đi chuyến bus chiều. Và chỗ nghỉ, không có sự lựa chọn nào khác, ngoài “Làng Chăm” (Cham village) ngay gần cổng khu di tích. Làng, được xây nên, ngoài việc đón du khách đến trong ngày, cũng có dãy nhà gồm ba phòng dành cho khách muốn qua đêm ngắm hoàng hôn, bình minh ở Thánh địa, nhưng quá lâu rồi, chẳng ai “rỗi hơi” ở lại, khách du lịch vù xe đến, tham quan hai ba tiếng, quay ngay ra xe về lại Hội An, Đà Nẵng trong ngày, nên làng hoang vắng, thiếu mùi người.


    Làng đêm thanh vắng, khách tha hồ hưởng sự thinh lặng, mùi ngái ngát của bạch đàn, của cỏ cây, của đất sau bất ngờ trận mưa to lúc cuối chiều, ngắm những tàu lá chuối như “phản quang” bên những bụi cây lấm chấm hoa sau khung cửa nhỏ... Để sớm hôm sau, trở dậy thật sớm, tràn đầy phấn chấn, lững thững đi bộ vào Thánh địa ngắm lại những tòa tháp cổ điêu tàn…


    Thánh địa Mỹ Sơn hồi chiều như u mặc hơn Thánh địa Mỹ Sơn hồi sáng? Những tòa tháp, những pho tượng, tấm bia… bây giờ khác nhiều những năm xưa. Hết thảy đều bị thời gian, thời tiết mài mòn. Điều này thấy rõ khi so sánh, đối chiếu giữa vật thực với những bức ảnh in hình vật ấy trong cuốn sách của Huỳnh Thị Được, và thêm cuốn “Mỹ Sơn - Di sản thế giới” - UBND huyện Duy Xuyên ấn hành 2001.

    Trong các cụm tháp, cụm G hiện đang được trùng tu với sự giúp đỡ của chuyên gia Italia. Điểm nổi của tháp này là những mặt nạ Kala - thần thời gian đồng nghĩa với thần chết, thần của sự điêu tàn, hủy hoại, trang trí xung quanh tháp với nhiều kiểu khác nhau, còn khá nguyên vẹn.


    Tôi đến và rời Mỹ Sơn cũng với “búi” câu hỏi như khi đến nhiều nơi khác. Có những điều tìm được câu trả lời, và vẫn còn nhiều những điều chưa…


    Từ Hội An thẳng ra Cửa Đại

    Từ Mỹ Sơn ngược xe số 6, tới ngã ba Vĩnh Điện, xuống, rẽ về Hội An là 9km. Không có tuyến bus, chỉ có thể bắt xe ôm hay taxi.

    Hội An hè nườm nượp khách. Nghe giọng, thấy người phía Bắc nhiều hơn người phía Nam. “Mùa này khách Tây ít, khách ta nhiều”, ông chủ quán hiệu cao lầu ở 16C Phan Chu Trinh nói. Không có “thổ địa” để vẽ chỗ nào ăn cao lầu ngon nhất Hội An, nhưng tôi có cảm tưởng, cao lầu dù ai nấu, thì ngon nhất lại là ở lớp rau xếp đáy tô - trộn rối từ ba loại rau tươi non: giá, rau đắng, húng Trà Quế nổi tiếng. Dùng xong bữa, ngó bên trong nhà, thấy ngay tủ đồ chén dĩa cổ toàn đồ men lam, được khóa niêm phong cẩn thận. Vợ chồng ông chủ quán cố ra vẻ khiêm tốn: “Đồ cổ, nhưng không cổ hung. Rất quý, của cha ông để lại”.


    Giữa hè bằng lăng tím rịm. Hai cây hoa sữa và bằng lăng trước cửa nhà số 40 thì hơi lạ. Hoa muồng vàng leo bám vào bằng lăng tím. Còn hoa sữa bị trùm kín bởi cây hoa giấy hồng tươi.


    Tò mò hỏi, bác chủ nhà cười, kể: “Cây nhà nước trồng, mình không dám bứng. Nhưng mùi hoa sữa nó “héc” (hắc) quá, chịu không thấu, bác nghĩ ra kế trồng ôm vào nó cây hoa giấy. Hoa giấy không leo ngang mà dông thẳng lên, quấn bọc lấy hoa sữa. Hoa sữa vẫn tươi nhưng chẳng ra hoa… Thế là hết “héc”.

    Cửa Đại, nơi sông tiếp biển, nên hình như trong không khí cũng toát lên một vị gì đó lửng lơ khá lạ...

    Đi qua mỗi một vùng đất, người ta thường giữ lại cho mình những vẻ đẹp của người và cảnh. Những nơi trên xứ mình tôi từng có dịp đi qua, vẻ đẹp của tình người, tôi xếp đầu tiên là người Côn Đảo, sau là người Hội An - Cửa Đại. Cầu giời, những nét đẹp của họ không mai một đi, dù vì bất cứ lý do gì…

Chia sẻ trang này