Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây là một câu chuyện có thật của chính tôi , văn tôi không hay , ngay từ hồi học cấp 3 điểm phẩy văn của tôi chưa bao giờ quá 7 phẩy , một phần do chữ xấu , một phần vì viết chán Thế nên câu chuyện sẽ không giống như một bài văn , đó chỉ là những dòng tự sự mà tôi muốn viết , đơn giản vậy thôi. Đó là một ngày đầu tháng 9 năm 1997 , khi tôi bắt đầu vào học cấp 3 ở trường PTTH Đống Đa. Như một thằng ngớ ngẩn tôi đi tìm cái lớp học chết tiệt , hic , có lẽ là một thằng học không giỏi cho nên cái việc đỗ vớt theo kiểu hạ điểm đã làm tôi khốn khổ để xem cái tên mình nó nằm trong danh sách của lớp học nào ,. Sau một hồi chen chúc trong cái đống lộm nhộm cuối cùng thì tôi cũng biết được là mình sẽ vào học tại lớp 10C2 ,Và như một định mệnh oái oăm ở nơi đây tôi đã gặp em và thằng bạn thân nhất của tôi sau này. Khi tìm được một chỗ ngồi ổn định , tôi bắt đầu đánh mắt ra xung quanh để xem những người bạn của tôi như thế nào . Và rồi sau một vòng quan sát , đôi mắt tôi tự nhiên dừng lại đôi em như một phản xạ tự nhiên của một thằng con trai mới lớn . Em xinh đẹp và hiền dịu một cách khó tả , cái mũi , đôi mắt , đôi môi xinh xắn và đáng yêu ,đôi tai be bé thấp thoáng sau mái tóc dài đen nhánh chúng kết hợp một cách thật tuyệt và khó có thể chê ở một điểm nào . Ngày hôm sau cô giáo chủ nhiệm vào xếp chỗ ngồi và thật như một điều được sắp đặt bởi một bàn tay vô hình , em ngồi ngay sau tôi cùng một bạn gái khác . Và những ngày tiếp sau , chưa bao giờ tôi lại thích đi học đến thế , về nhà thì hát hò ầm ĩ , mặc dù giọng ca của tôi chưa bao giờ được đánh giá cao Khi đến lớp khi thì mượn thước kẻ , vở , sách , tất cả những thứ gì mà học sinh có thể mượn nhau được thì tôi đều kiếm cớ mượn của em cho dù tôi có đang sở hữu một đồ vật tương tự hay không ,. Thời gian cứ thế trôi qua , và tình bạn của chúng tôi cứ lớn dần theo ngày tháng , và hình như lũ con trai trong lớp đứa nào cũng tỏ vẻ thích em như tôi hay sao đó , nhưng đối với ai cũng vậy ,kể cả tôi , cũng chỉ là bạn bè mà thôi Trong thời gian đó , tôi quen với T , thằng sau này là bạn trai thân nhất của tôi . Nó và tôi cùng sở thích là đều thích nghe ca nhạc quốc tế , và chỉ cần có 2 tháng ,chúng tôi lúc nào cũng dính với nhau , và dĩ nhiên là nó cũng biết tôi thích em. Lớp 10 là một khoảng thời gian chả có gì đáng nói , tình cảm của em dành cho tôi cũng vẫn vậy , có lẽ do tôi trẻ con và ngây thơ quá , chả biết gì về con gái chăng ? Lớp 11 , em đã chuyển chỗ , và không còn bàn 2 người như trước , một bàn bây giờ có tận 4 người , thật ngớ ngẩn là tôi lại ngồi bàn 3 còn em ngồi bàn 6 nhưng tận dãy bên kia cùng với 2 đứa nữa trong đó có T bạn tôi(bàn của em chỉ có 3 người là do sau khi sắp chỗ đầy đủ , có một đứa bàn em chuyển đi trường khác) . Và từ đấy , cái cổ của tôi bắt đầu phải quayliên tục , không phải sang hai bên mà là xuống dưới , .Tôi tìm mọi cách để có thể chuyển chỗ gần em , và may mắn là thằng T lại ngồi cùng bàn với em nên cái lí do của tôi luôn luôn rất là hợp lý , nhưng cũng vì thế tên của tôi tuần nào , hmmmz ,mà hình như là ngày nào cũng vậy thì đúng hơn , luôn luôn xuất hiện trong sổ đầu bài của lớp với chỉ một lý do duy nhất "tự do chuyển chỗ khi chưa được sự cho phép của giáo viên" ,. Nhưng mặc kệ tất cả , tôi vẫn cứ nhảy xuống để được ngắm nhìn em , cho dù là với tư cách bạn bè nói chuyện với nhau. Hồi đó cả lớp biết tôi thích em , và tôi thừa biết rằng thằng nào cũng thế chứ chả riêng gì mình tôi , nhưng chúng nó đếch dám thể hiện mà thôi. Mà không hiểu sao cái cơ thể quái dị của tôi lúc đó sao mà buồn cười thế không biết , bé tí , lùn tịt , hic , mà em thì lại là một trong những đứa cao nhất lớp . Do vậy đi đến đâu tôi cũng nghe được những lời châm chọc từ bạn bè "bắc ghế mà hôn nhá" , "cột đèn máy nước" , rồi đủ cả , nhưng tôi mặc xác chúng nó , tôi vẫn cứ thích em Tôi đã làm đủ mọi cách mà người ta gọi là cưa cẩm để có thể làm cho em rung động , nhưng mọi cái dường như không theo ý muốn của tôi ,. Đối với em , tôi vẫn chỉ là một thằng bé con mà thôi . Và em còn đặt cho tôi cái biệt danh BABY MAD LOVE , hic , và khi nghe được cái tên đó , thằng T đã cười như một thằng hoá rồ nhưng nó vẫn ủng hộ tôi . Và tôi đã quyết định thay đổi phương án tác chiến , tôi tìm cách giả vờ thích những đứa bạn gái mà em chơi cùng , để có thể gọi điện cho em , để nghe những lời tư vấn , nhưng thực chất là để được nghe giọng nói ngọt ngào của em và được gần em hơn , với những lần trả công em vì đã cung cấp tin tức bằng chè hay ô mai gì đó , tôi chả thể nhớ hết. Nhưng rồi em cũng biết tôi toàn giả vờ và không thèm cho tôi tin tức của ai , mặc dù em có cho thì tôi cũng chả thèm nhớ , vì mục đích cao nhất của tôi là em cơ mà . Nhưng đến học kỳ 2 lớp 11 thì tôi biết được rằng em có một người em gái kém chúng tôi 1 tuổi và học cùng trường , hà hà , và tôi đã có một quyết định mà vào lúc đó tôi cho là sáng suốt , nhưng sau này tôi biết được rằng đó là việc làm ngớ ngẩn nhất và để rồi tôi mãi mãi không bao giờ có được em nữa . Tôi nói với em là hãy giới thiệu em gái em cho tôi và em vui vẻ nhận lời ,rất nhiệt tình là đằng khác mà điều đó thì lại làm tôi đau khổ nhiều hơn là sung sướng . Những ngày tiếp theo của lớp 11 , tôi em và em của em và những người bạn trong nhóm của chúng tôi hay tổ chức những cuộc đi chơi , và chính vì điều đó mà tôi nhận ra rằng tôi yêu em thật lòng . Tôi hay giả vờ sang nhà em để gặp em của em , nhưng thực ra khi em của em đi vắng , thay vì việc sẽ phải buồn phiền theo đúng nghĩa thì tôi lại vui mừng ra mặt đến nỗi em cũng phải ngạc nhiên vì không hiểu sao lại như vậy. Thời gian đó cũng là một quãng thời gian hạnh phúc , tôi được ở gần em nhiều hơn , càng ngày tôi càng yêu em hơn , nhưng lại cứ phải ép buộc là mình đang thích em của em . Những lúc sang nhà , ngồi học cùng em , được ngắm nhìn em thoả thích , những lúc đó tôi chỉ muốn ôm chầm lấy em mà thôi. Và rồi cứ như thế , tôi không thể cứu vãn được nữa , tôi đã yêu em mất rồi . . . . . . END OF CHAPTER ONE TO BE CONTINUED DeeJayz-X aka Nguyen The Viet
người thứ 2 hưởng ứng đây... V thế nào cũng có cả 1 kho tàng để kể... zất mong đón đọc We said goodbye and our hearts did hear... I have loved and lost that anybody...
Deejayz à,xin lỗi anh vì em đã đọc bài viết này của anh.Quả thực em cũng ko ngờ là anh đã để tâm huyết của mình vào bài viết này chứ ko fải 1 bài viết về nhạc Hip hop như anh nói với em.Anh biết em đang nghĩ cái gì ko?Em đang tự hỏi mình rằng có fải trên đời này ko còn ai đáng tin cậy để anh có thể tâm sự những chuyện riêng tư của mình nên mới fải tâm sự qua cái box này ko?Với em,em chưa bao giờ kể những chuyện tình cảm ,những mối tình tuổi học trò của mình để mọi người cùng "thưởng thức"cả.Hay đó cũng có thể là cảm hứng bất chợt của anh sau khi đọc câu chuyện:Chắc là vì anh yêu em của QuynhNguyen?Nếu đúng như thế thì câu chuyện của anh cũng chỉ nói về chuyện tình cảm vu cơ của tuổi học trò mà thôi,gần như một môtíp kịch bản với câu chuyện kia.Em chẳng biết có fải vì anh dành quá nhiều thời gian để viết bài này nên ko còn một chút thời gian nào để mail cho em nữa hay ko?Nhưng nói thật,đọc xong em buồn lắm,tại sao anh lại ko thể tâm sự với người khác thay vào việc post tình cảm của mình cho mọi người xem? Em ko muốn nói thêm điều gì nữa,những gì cần nói em đã nói qua điện thoại hết rồi.Còn một số chuyện nữa nhưng em nghĩ nó chẳng quan trọng hay còn một chút ý nghĩa gì với anh cả.Anh có quyền quyết định của riêng mình nên hãy làm những gì mà mình thích,những gì mà mình nghĩ là đúng thì nên làm.Anh cũng ko còn bé nhỏ gì nữa mà,sống vì tương lai đi,đừng có ôm mộng kỉ niệm nhiều làm gì,anh đã 23 hay 24 tuổi rồi,nên nghĩ nhiều về tương lai và về cuộc sống thực tại.Em nghĩ anh nên tập trung vào công việc nhiều hơn đi,kiếm lấy vốn mà sau này khi lập gia đình còn có cái để mà sống.Nếu em bằng tuổi anh bây giờ,nhất định em sẽ chăm chỉ làm việc,ko chỉ cho bản thân em mà còn vì nhiều yếu tố khác fụ thuộc nữa.Em cũng hết lời rồi,anh đọc xong nghĩ gì thì cứ nghĩ nha,em cũng chẳng có quyền gì để ép buộc người khác mà,hihi........em stop here đây.Anh post nốt đi,rùi nhớ print cho em 1 bản như anh đã hứa nha.Bye!!!! [red] Baby Blue