1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ Thuật với những kẻ ngoại đạo

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mỹ Thuật với những kẻ ngoại đạo

    Tôi không phải dân Mỹ Thuật, chắc chắn tôi không bao giờ là dân Mỹ thuật.

    Tôi không học Mỹ thuật mà cả nhà tôi cũng chưa có ai dính líu gì đến Mỹ thuật cả.
    Ừ thì cũng có cái nàng Mona Lisa của ông Leonardo de Vince treo trên tường thay vào chỗ Người đàn bà xa lạ của ông nào người Nga ấy (người ta bảo treo cái Bà ấy khó ngủ lắm), và lục trong đống sách cũ thì cũng có dăm ba quyển Mỹ thuật Ngày nay, nhưng mà vẫn không liên quan gì hết.

    Vậy là tôi viết về những cái tôi không hiểu, nhưng tôi nhìn bằng con mắt của kẻ hồn nhiên đón nhận cái đẹp giống như ánh sáng, cần thiết và sống động, chả biết tại sao.

    Căn nhà tôi ở là một tác phẩm xấu nhất của những người thợ quét vôi nghiệp dư, tức tôi và mấy ông bạn hăng hái, mỗi khi có việc thì kéo đến ngay. Mà tôi lại được toàn quyền xử lý hai cái buồng ấy, cho nên nó là mảnh đất bao la cho những nhát chổi hào hùng. Những cái chổi chặt nham nhở bằng dao phay, nhúng vào thứ dung dịch trộn bởi một lọ ve mua ở Cát Linh với một xô vôi tôi đầy sạn xách từ cách đấy mấy khu nhà, hớn hở tung khắp nhà.

    Này thì dọc này, này thì dọc nữa này.
    "Hùng ơi, kê cho tao cái thước vào chỗ kia,.... khiếp, mà kẻ gì mà toe toét thế, để đấy tao, tao thử với, mày tham thế...."
    Cứ thế, ngang dọc, nhễ nhại, bức tường ướt rượt một thứ nhờ nhờ không rõ là màu gì, não nề nhìn xuống mấy thằng con trai vênh váo xốc xếch và tự hào.

    Và ba năm rồi, nhà tôi không quét vôi lại.
    Còn đó rõ ràng dấu tích lúc tôi chọc vào sưòn nó, nhát chổi đậm hẳn, ấn một cái như tiếng nó kêu oái. Kia là lúc vì cười mà lệch cái thước, đường chỉ xiên lên trên. Tiếng cãi nhau vì thiếu vôi lướt qua chỗ kia, với mảng tường nhợt nhạt nước ve cũ.

    Mai về, tường nhà có đẹp hơn không ?




    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Giá như mà có ảnh chụp căn phòng của bác chắc sẽ thú vị lắm.Đó là một bức tranh rất hay,bác ko đối diện với bức tranh mà bác sống trong bức tranh,là một phần tất yếu của bức tranh.Có lẽ em cũng phải vẽ lên tường nhà mình mất,sống trong tranh ko biết cảm giác như thế nào nhỉ.Bác kể cho em cái cảm giác của bác đi...
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Từ ngày bé, bốn bức tường và cái trần sần sùi bê tông của khu tập thể cũ kỹ ấy đã gợi biết bao điều.
    Này đây là hai cái vết đế ủng của thằng cha nào đó dẫm lên khi bê tông chưa khô, nhưng không phải??? Đó là hình một người đàn ông đội khăn cao tít lên giống như các bộ phim Ả Rập đấy chứ ? Rồi con lợn con với cái mõm hếch nổi lên trên trần ? Nó không chân, không thân, không tai, nhưng đúng là cái đầu con lợn rồi.
    Đám lỗ chỗ trên tường mà vôi không bịt vào được càng tạo nhiều cảm giác. Hồi bé những đêm ngủ một mình thường tưởng tượng đủ thứ, để rồi nghĩ rằng khi mình ngủ sẽ có một bàn tay từ cái đống mặt người lạo xạo bềnh bàng kia thò ra, sờ khắp nơi....
    Ba nhát chổi quét vôi không thẳng gợi đến một mũi thuyền chênh chếch lướt đi qua lớp sóng vệt ngang, qua màn mưa xiên dọc, nhoà nhạt, mênh mang. Con thuyền đó mãi nghiêng, biển mãi bình lặng và mưa mãi dạt dào.
    Một thứ trang trí lớn nhất, xa xỉ và quái đản nhất cho bức tường là cái giá sách lênh khênh với gần tới cái trần nhà thấp tè. Hàng trăm quyển sách được tích luỹ qua cả chục năm đi Nga của Bố - và cũng chừng ấy năm nó nằm trên giá, không ai lôi xuống.
    Thỉnh thoảng trong khi đuổi chuột, tôi vẫn tìm lại được vài tờ giấy viết từ thời lớp 3 giắt trong kẽ sách, vài bức tranh bút dạ nguệch ngoạc....
    Cái giá sách ấy rặt sách bìa cứng đủ các màu lam, đỏ, lục, cam, vàng... mốc meo theo thời gian, xô lệch bởi long lóc. Đó là giang sơn của chuột nhắt, gián, thạch sùng, nhện, mọt, nhậy và cả rết nữa.
    Nhưng đó quả là một vật trang trí đồ sộ to nhất nhà, lại đập ngay vào mắt tất cả những ai vừa bước vào, làm choáng ngợp những đôi mắt và cái đầu non nớt không hiểu thế nào là "sách không đọc, không làm cảnh, không bán đồng nát được".
    Lâu lắm rồi có lần tôi giở hết đống đó ra để lau và xếp lại. Thế là mảng tường đằng sau nó - bất khả xâm phạm với những cuộc quét vôi - hiện ra với cả một lịch sử thăng trầm : Nào là vết bút chì tôi vạch vào khi bé tí và chưa có giá sách, mầu vôi ềnh ệnh của mười mấy năm trước, vài bộ xương thạch sùng dẹp lép dán chặt vào tường, mảnh mai trắng nhờ.
    Sau khi xếp xong cho cao thấp gần nhau, tôi có một tác phẩm nữa, quyển nào còn nguyên vẹn không rách rời chắp vá thì được khoe mẽ ra ngoài, hớn hở phô vài chữ thếp vàng còn sót lại. Đến lần quét vôi tôi chỉ dỡ xuống và đưa lên với đúng thứ tự chứ thấy không còn sức cũng như cảm hứng mà xáo trộn nó lên lần nữa.
    Mỗi cuộc cách mạng như thế chỉ làm kinh hoàng lũ sinh vật từ mấy thế hệ đã cư trú trong đó. Để rồi giông bão qua đi, chúng lại xây tổ ấm.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Thế giới sinh vật sinh động quá !!! Hình như là giá sách của nhà ai cũng thế thì phải!? hehehe có lẽ vì không thể tiêu hoá được đống sách tiếng Trung và Nga đó.
    Cứ mỗi lần cách mạng thì mình lại trở thành dũng sĩ diệt côn trùng mà đặc biệt là nhậy thì phải vì chỉ có nhậy là dễ bị tiêu diệt nhất.
    hehe làm hỏng mất topic của Chit rồi sorry nhé
    THUC GIA THI BAO VO THUC GIA THI THAO
  5. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chitto viết hay quá, làm tôi chạnh lòng nhớ lại cái " tổ " thời sinh viên , đến đợt làm đồ án chẳng có lấy nổi 1m2 để chợp mắt, 3 đứa mỗi đứa 1 góc nằm nghẻo cổ sang một bên trong tư thế như con mèo, bên phải là xô nước ( nước vẽ màu ), bên trái là bài, trên đầu là bài và dưới chân củng bài nốt .Nghĩ lại mà khiếp nhưng mà vui. Tôi củng chẳng phải là dân Mỹ thuật, nhưng tôi rất yêu nó, nếu như có sự lựa chọn thì giờ đây tôi là dân mỹ thuật rồi.

  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thẳng hàng với nhau là ba cái cửa, thông thống khiến mùa hạ gió có thể thốc tung tất cả, cuốn bụi mù mỗi cơn giông mùa hạ, ve vẩy gió những đêm nóng nực.
    Cửa sổ phòng ngoài thẳng ra hành lang - một thứ lối kiến trúc thể hiện tinh thần tập thể XHCN tuyệt vời. Dù bạn đang làm gì trong nhà, người nhàn cư ngoài hành lang cũng có thể ngắm nghía bạn một cách vô tư - rất vô tư với những người vô ý thức, đến nỗi có lần tôi đứng trong nhà chắn rồi mà họ còn nghiêng đầu nhìn qua vai tôi để xem trong nhà tôi có gì.
    Cái ô cửa đó thiết kế vừa khéo để những người có chiều cao trung bình như tôi khi đứng thì mắt vừa chạm phía trên cửa, còn những người đàn bà - những người rất hào hứng khi nhìn vào nhà người khác - thì thật vừa vặn.
    Vì vậy dù bên ngoài là một tán dâu da xoan xanh mát la đà, tôi vẫn đau lòng mà chăng ngang một cái rèm cửa lơ nhạt, cho phù hợp với màu ve loang lổ. Cái rèm bằng thứ vải mua ngoài chợ không mặc cả, lâu ngày bám bụi ngả màu, tung tẩy trước mỗi cơn gió, làm căn phòng ngoài nửa kín nửa hở trước con mắt của những kẻ thèm thuồng muốn nhìn vào nhưng không đủ can đảm thò tay kéo rèm ra.
    Bên trên là mấy ô kính mờ để ánh sáng lọt vào, cũng được dăng ngang bằng một lớp rèm cùng màu, do tự tay tôi khâu, chăng. Một ô kính bị vỡ do bọn trẻ con ném vào, trở thành đường chuyển giao đồ vật của những người đến mà không gặp tôi.
    Cái ô cửa đó là mảnh trời tuổi thơ, khi tôi thường xuyên bị nhốt trong nhà.
    Đó là bầu trời đen kịt giận dữ kéo dông, là trắng xoá mưa rào, là nắng chói trưa hè. Là một con chim sâu nhỏ trên cành xoan ngay đó mà không sao với tới, là chiếc đuôi diều vướng trên dây điện, là vầng mây cuộn lên cuối trời.
    Là nắng quái rực qua mảng tường khu nhà phía trước, là ánh trăng quầng hiện góc xa mây, là chiếc xe bình bịch ròn rã phía dưới, là tiếng đập chiếu bồm bộp của bà bên kia, là tiếng rao "Ai đổi bún đê" những sáng chủ nhật xa xưa.
    Khung cửa ấy là tiếng gọi của thằng bạn thân mỗi sáng đi học, để rồi mặt nó to lù lù nghiêng vào (nó hơi cao), là ánh mắt thập thò của lũ trẻ con xem tôi vẽ bậy bạ, hay chán chơi với nhau mà kéo qua các nhà....
    Thôi kéo rèm lại nhé. Chỉ còn một màu xanh lơ nhạt hoà vào màu tường loang lổ.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    ặ này bĂc Chitto,không biỏt bĂc có phỏÊi là mỏằTt trong nhỏằng kỏằ có tuỏằ.i thặĂ "nhà tỏưp thỏằf" ko nhỏằ?.Em thơ thỏ 'ỏƠy ,ngày nào câng bỏằi cĂi chỏưu nhỏằa 'ỏằf ỏằi cho chỏưu hoa 10h ngoài cỏằưa sỏằ.,khỏằ. thÂn mỏƠy cÂy 10h chỏng hiỏằfu sao mơnh chfm bón cho nó kâ thỏ mà tỏằ nhiên nó cỏằâ chỏt.
    Mỏằ-i sĂng tỏằ?nh dỏưy em có thói quen chiỏu gặặĂng sang cỏằĐa sỏằ. 'ỏằ'i diỏằ?n 'ỏằf dĂnh thỏằâc thỏng bâ hàng xóm,hỏằ"i 'ó cĂi gặặĂng có ẵ nghâa quan trỏằng nhặ mỏằTt cĂi 'iỏằ?n thoỏĂi di 'ỏằTng vÂy,'ang làm gơ chỏằ? cỏĐn chiỏu gặặĂng sang nhà nhau là biỏt ngay bỏĂn gỏằi.MỏƠy thỏng bỏằt cĂc 'àn anh tỏĐng trên 'àm 'ỏĂo.
    Thỏ 'ỏƠy cĂi tuỏằ.i thặĂ nhà tỏưp thỏằf hoĂ ra câng kưch thưch trư tặỏằYng tặỏằÊng ra phỏt,ngỏằ"i thu lu cỏÊ lâ vỏằ>i nhau thỏ mà câng kỏằf chuyỏằ?n tao 'ang ỏằY trong rỏằông,tao 'ang ỏằY 'ỏằ"i A1,tao 'ang ngỏằ"i trên mĂy bay...
    Lỏm hôm không có thỏng nào buôn dặa lê,buỏằ"n quĂ chỏng biỏt làm gơ cỏÊ,'ành lỏƠy bút ra hư hoĂy,câng cỏ** bút cỏằâ nhặ hoỏĂ sâ ỏƠy,vỏẵ cỏÊnh gia 'ơnh ngỏằ"i fn cặĂm mà cỏằâ nhặ cỏÊ nhà 'ang nỏm ngỏằưa 'ỏằf fn vỏưy,tỏĂi vơ chỏằn cĂi phỏằ'i cỏÊnh góc nhơn chim bay nên mỏằ>i thỏ,vỏẵ cĂc chĂu thiỏu nhi 'i qua cỏĐu Thê Húc cúng cỏằâ nhặ là vỏằôa có mỏằTt trỏưn tàn sĂt nên xĂc nỏm la liỏằ?t trên cỏĐu vỏưy,nhặng 'ặỏằÊc cĂi mỏãt chĂu nào câng cặỏằi hỏằ>n hỏằY nên trông nó câng 'ỏằĂ chỏt chóc hặĂn.
    Hỏằ"i 'ó vỏằ> 'ặỏằÊc cĂi bút bi là vỏẵ 'ỏĐy ngặỏằi,nào là 'ỏằ"ng hỏằ",dÂy chuyỏằn,rỏằ"i chỏng hiỏằfu sao câng hỏằc 'òi viỏt lên tay hai chỏằ "nhỏằ> mỏạ", vỏằ bỏằ< cho fn "lặặĂn" 'ỏn nỏằ-i chỏằ.ng mông soi gặặĂng em nghâ mơnh là con hỏằ..
    Chỏt chỏt luyên thuyên quĂ làm tỏằ'n dỏƠt quĂ,bĂc thông cỏÊm nhĂ,bĂc tiỏp tỏằƠc chỏằĐ 'ỏằ cỏằĐa bĂc 'i.
    Màu gơ nhỏằ??...màu DA CAM
    DACAM
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mỹ thuật đối với kẻ ngoại dạo là gì, đó là cía đẹp mà khi ta nhìn vào không cảm thấy có cái gì gai gai, cái đẹp của tỷ lệ, của sự hài hoà của màu sắc trong đó chứa đựng sự hợp lý, sự hài hoà đối với môi trường xung quanh.
    Mỹ thuật luôn có một triết lý chung, bởi thế mà tỷ lệ vàng của thế giới phương Đông hay phương Tây dù không có liên hệ gì đều giống nhau. Cái đẹp đối với ng trong nghề hay ko cũng đều giống nhau mà thôi.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hình như cả bác Chitto và DACAM đều sống qua tuổi thơ ở một khu tập thể cao tầng nào đó ấy nhỉ. Thế không ai thích lên sân thượng chơi à? Nhà Pa ở hồi trước là khu 5 tầng, mùa hè trèo lên sân thượng thả diều thích cực. Tất cả các trò khác của trẻ con cũng đều được vác lên cái sân thượng đó. Chơi đồ đuổi nhau huỳnh huỵch (may mà không có đứa nào chạy quá đà ngã lộn cổ xuống đất), chơi bắn bòm, chơi.... hic hic hồi đó nhiều trò lắm nhưng không nhớ nổi tên..., thậm chí cả choảng nhau cũng hẹn nhau lên đấy.
    Buổi chiều ở trên sân thượng cứ gọi là mát lộng. Nhưng buổi tối ở trên ấy mới tuyệt. Hic, nhiều tối lũ trẻ con trong khu vác cả chiếu lên,trải ra nằm la liệt, nói chuyện như ngô rang, rồi mát quá, ối đứa ngủ quên béng lúc nào không biết, đứa khác phải đập dậy để xuống nhà ngủ tiếp. Cái cảm giác khi nằm ngửa mặt nhìn bầu trời ban đêm thật là thú vị. Bầu trời đêm ngày xưa không bị ô nhiễm ánh sáng như bây giờ, nên nó đen ra đen, chứ không nhờ nhờ đục đục, nhìn trăng ra trăng, sao ra sao... (he he dốt văn quá, tả như thế các bác đừng cười)
    Thôi chết lại nói linh tinh, bác Chitto ngứa mắt tống cổ đuổi ra khỏi cái topic này thì phiền, híc, thôi biết điều cứ chạy trước cái đã vậy.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể nói là người của ngành nghê thuật như ai đó nói nhưng vẫn còn ngần ngại , e dè , muốn bước vào mà cũng nửa muốn đi ra .
    Đọc bài của Chitto mới chợt nhớ rằng còn 1đống sách Nga lâu lắm không đụng đến , không biết số phận của nó giờ thế nào , có lẽ cũng phải lôi ra sắp xếp lại mới được .
    Cái thời đồng hồ , xăm như DC không biêt bấy giờ còn không nhỉ , 2 năm trước cũng ti toe nghịch ngợm , lôi tay đứa bé hàng xóm ra cũng đồng hồ vuông , đồng hồ tròn để tìm laicại cám giác ngày xưa , nhưng cảm giác đâu chẳng thấy mà bị Mẹ nó xoắn tai 1 cái đau điếng .
    Cái thời nhà tập thể , như Chitto và DC lại chẳng có ,chẳng được tham gia nhưng nghe nói mà sao tiếc thế ......... Bây giờ chỉ còn cái sở thích dở hơi : lên trần nhà vào 2 ,3h sáng để nghe tiếng xe đạp của nhưng người bán rau , được nghe người ta nói về giá cả rau , về những chuyện mà mình chẳng hiểu . Và còn lang thang Hà Nội để tìm 1 cái gì đó , cảm hứng chăng ???, hay là lại có thêm những tranh vẽ nghuệch ngoạc ..............

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình

Chia sẻ trang này