1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ Thuật với những kẻ ngoại đạo

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 25/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Thỉnh thoảng trong thâm tâm cũng thầm cảm ơn bé con đó, trông thế mà cũng có mắt thẩm mĩ và óc nghệ thuật từ những thứ tưởng chừng chả dính líu gì đến nghệ thuật cả. Hồi nó chưa đến, cái tủ mở ra chả khác nào một mớ màu sắc hỗn mang, như một hộp màu bột mở nắp cho vào máy ly tâm ..rồi nó đến phân bổ lại màu theo mảng, miếng, gọn gàng và rõ ràng, thiết lập và duy trì nên cái trật tự ấy:trái xanh, phải trắng, khác giữa, đầu tiên cũng không để ý,vô tâm lắm, cứ mở tủ ra là lật là bới, tháo ra treo vào loạn vô tình phá hỏng trật tự ấy nhưng tại nó chả nói gì lẳng lặng xắp xếp lại đâu vẫn vào đấy .Rồi một lần đứng đần trước cánh tủ mở toang?nhận ra sự thay đổi tưởng chừng đơn giản mà cầu kì ra phết, không chỉ trông đẹp mắt mà còn mang lại sự tiện dụng ..
    Mở tủ ra bên trái toàn màu xanh da trời nhạt thật nhạt, bên phải toàn màu trắng,1 ít hoa lá cành , và màu khác ở giữa...đúng cái trật tự ấy , lúc nào cũng bên trái màu xanh, bên phải màu trắng, khác giữa ... nhắm mắt cũng lấy được cái gì mình muốn. ..có tuần thích mặc màu xanh cả tuần, có tuần thích mặc màu trắng cả tuần, có tuần thích mặc ngày xanh ngày trắng ,laị có tuần thích mặc mỗi ngày một màu(rách việc lắm cơ)..cứ cái trật tự ấy mà thò tay ra với (Giả sử tuần nào mặc 1 màu thuần, rồi cả tuần giặt một lần thì phơi lên giống quảng cáo Omo)Hôm hoà nhã lich thiệp- hôm loè loẹt như con vẹt, hôm nhẹ nhàng đơn giản-hôm điệu rụng rơi , ..và nhiều hôm ?ăn mặc như con dở hơi... Con bé chả lạ gì cái sở thích về màu sắc đến quái đản của mình,chẳng còn ngạc nhiên khi thấy mình rước thêm về nhà một cái áo ,quần hay dày dép màu xanh or trắng nữa.. nó cũng bắt đầu thích màu xanh?
    Hôm nay ra đường,lại mặc áo xanh, đeo túi xanh, thắt lưng xanh, guốc xanh, buộc tóc màu xanh.vòng, nhẫn có mặt đá màu xanh.. xanh tuốt tuồn tuột như đứa dở hơi Không phải vì muốn nổi bật giữa đám đông, hay xấu xí gây sự chú ý .Chỉ đơn giản là vì thích màu xanh-màu xanh da trời nhạt thật nhạt...
    To Hoasosac:chị ơi, đợi chị trong mỏi mòn con mắt
    Còn ông anh Chờ nữa ! Làm gì mà chát thế ? (Câu này iem học của ông anh)
  2. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hôm qua vứt đống vải của bọn mình cho bà Hà bà ấy cười khành khạch đọc vị ngay đâu là màu của mày đâu là màu của tao .Thế mới dã man
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao tôi rất có duyên với từ "tương đối". Chả thế mà các giáo viên phổ thông luôn dành tặng tôi từ tương đối trong học bạ " học tương đối yếu môn toán, tương đối khá môn văn", chữ "tương đối " sạch, vở" tương đối" cẩu thả..v...v. Chỉ có một bộ môn học , mà chữ " tương đối" vượt quá xa tầm với của tôi , và thế là, mọi chuyện bắt đầu...
    " Học sinh NPThảo học quá yếu môn vẽ kĩ thuật, đề nghị gia đình có phương án khắc phục".Bố tôi gần như phát điên, ông nghĩ ngay đến chuyện kiếm cho tôi một thầy để học . Cũng cần nói thêm, thời của chúng tôi, học thêm gần như một quốc nạn, bố mẹ tôi như những nhà cải cách giáo dục uyên bác nhất đã phản đối chuyện học thêm bằng cách bắt tôi tự học tất cả mọi thứ. " Nhưng trừ môn này ra, con mình không có năng khiếu, nó cần được học thêm " -Bố nói ( thực ra có môn nào tôi có năng khiếu đâu) . Thế là bố lục cục kiếm cho tôi một thầy dạy thêm môn vẽ. Như những người Việt Nam "yêu hoà bình và chán ghét chiến tranh" bố tôi cũng không hiểu lắm về mỹ thuật.Cụ thể là ông không phân biệt được vẽ kỹ thuật và vẽ mỹ thuật khác nhau ở chỗ nào. THay vì tìm một thầy vẽ kĩ thuật ông lại dẫn tôi đến thầy Sơn hoạ sỹ dạy vẽ ở nhà thiếu nhi quận Hai Bà Trưng(!!!!). Tôi hồn nhiên vào học với hi vọng mãnh liệt sẽ khiến cô giáo dạy vẽ kĩ thuật hài lòng...
    Bài tập đầu tiên , tôi phải chép lại bức tranh " Em Thuý" của HS Trần văn Cẩn, tôi hì hục lôi compa, thước kẻ, thước đo độ rồi roàn roạt kẻ giấy với tất cả những nỗi niềm tận tâm nhất. Sung sướng một lúc tôi khám phá ra mắt em Thuý sao nhìn xa xăm tựa như bị ...hiếng, má phải em Thuý lệch so với mà trái 1,2mm , hai đồng tử giãn không đều...v..v Cuối giờ tôi hăn hở vác bài lên , thầy nhìn tôi với ấnh mắt đầy thương hại mà không nói thêm được lời nào.
    Thời gian trôi đi, tôi vẫn tiếp tục "toạ độ", " giải phẫu" hết "Thiếu nữ bên hoa huệ," Chơi ô ăn quan" lại đến " Đánh ghen", " Đám cưới chuột"..v...v. Thầy vẫn không biết nói gì với tôi.
    Cho đến một hôm " anh " đến ( "anh" tên là Hải, biệt danh là Tũn) , " anh " chăm chú xem tôi vẽ và như một hoạ sỹ thành danh nhất "anh" nhận xét : Đằng ấy vẽ như vẽ kỹ thuật ấy, tớ vẽ bản đồ, vẽ songôku cũng chẳng lằng nhằng như ấy. Vậy là , nhờ " anh" tôi đã nhận ra chân lý.... Về sau khi thi MTCN tôi biết " anh" đã là sinh viên họ nhà kiến, tôi biết ơn anh nhiều lắm, người khai sáng chân lý cho tôi, biến tôi từ kẻ NGOẠI ĐẠO nhất thành kẻ " NGOẠI ĐẠO nhì...
    Có lẽ, đấy là "thời kỳ hồng" duy nhất của kẻ ngoại đạo tôi với MT
  4. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    khi người ta xem bức vẽ đầu tiên của hắn rồi chẹp 1 câu lấy được "NÓ CÓ HOA TAY ĐẤY,ANH CHỊ PHÁT HUY CHO NÓ" .
    thì cũng là lúc trong cấi đầu tội nghiệp của hắn lờ mờ hiện lên một ý nghĩ không đầy đủ về cái cụm tự "hoa tay" đầy ẩn ý này. ở cái tuổi lên lớp một mà đã sớm "bị gán" cho cái đuôi hoa tay là dễ phải sống trong hy vọng của những người sinh ra lắm. mà thực hắn cũng chưa hiểu là trong tờ giấy ô ly bé như mắt muỗi ,hắn tí toáy linh tinh mà sao người ta tặng hắn những cái từ ghê gớm kia.ông mặt trời thì tròn tròn méo méo ,đỏ ko ra đỏ,xanh chả ra xanh ,cánh đồng làng hắn bạt ngàn lúa vàng thì hắn tự cho phép "dí" thêm vào 1 cánh buồm ,chạy trên lúa ,chị LOAN hàng xóm (giờ đang ở trời tây) hay cho kẹo ,thì thuôn thuôn như củ cà rốt .vv.vv..
    thì thế ,đã nói là ở cái tuổi nói chưa ra ngọn ra nganh mà mang tiếng "hoa tay" là khó sống lắm. cha mẹ hắn lên ngay 1 lịch học ,nhìn qua là biết lịch học này thiên về hy vọng người lớn nhiều hơn là của 1 đứa bé 6 tuổi/ hắn cũng ngheloáng thoáng hai từ MỸ THUẬT từ bố mẹ ,nhưng hắn không hiểu MỸ THUẬT là bác nào trong khu tập thể ,hắn cũng nghe hai từ HOẠ SĨ từ bố mẹ ,hắn thì hắn lại hiểu .a! hoạ sĩ là giống bác của hắn ,suốt ngày xanh xanh đỏ đỏ ,có hôm đến nhà bác gái còn bịt mắt không cho đi lên gác khi bác trai đang vẽ ,tò mò quá chọn lúc ko có bác gái hắn rón rén lên thì thấy chả có gì ,ngoài bác trai đang hý húi với tuýp màu gì đó thì có một chị vô duyên không mặc gì cả ,a! phải rồi ,chị LOAN hồi trước bố tắm cho ở bể khu tập thể cũng "ứ" mặc quần áo.hắn nghĩ vậy /bố mẹ bảo bác là hoạ sỹ ,thế ra hoạ sĩ là thế này ? hắn cha thích ,ngượng bỏ xừ / rồi thì cái gì tới cũng tới ,một chút hoa tay cộng với chút hồn nhiên và có ảnh hưởng bới cái lịch học quái quỷ kia ,hắn tới lớp chả thấy học hành gì ngoài "vẽ ra bàn" /vẽ ra tất cả đâu hắn cho là thích / sau chỗ ngồi co giáo hắn tương ngay hình NGƯU MA VƯƠNG , trước mặt hắn ,hắn tự cho phép mình biến thành CHÚ BỘ ĐỘI ,con NHUNG "chấy" hắn vẽ tặng 1 cánh đồng hoa "*** lợn" vốn rất dễ gặp với trẻ em nông thôn /thằng HÙNG "ị đùn" thì phải cho hắn uống nước cùng mới dc vẽ cho hình cái HẠNH "lùn" vào bìa vở / cũng chả hiểu sao hồi đó cái LÙN lại dc nhiều thằng thích thế ,hình như nó là SAO ĐỎ,mà cũng chả phải , trưa nào ngủ tại trường mấy đứa con trai cũng đánh nhau để được ngủ cạnh LÙN .thằng CHUNG "xít" còn mếu máo mách cô vì cái HẠNH hôm nay nghỉ học ,nó không ngủ đưọc /nghĩ mà vui.... / năm tháng qua cũng nhanh,cái sự nghiệp HOẠ SĨ hắn đưọc mang càng ngày càng nặng hơn ,đến 1 ngày có lẽ hiểu đưọc vì sao có chị không mặc quần áo ngồi làm mẫu cho bác ,hắn cũng cương quyết vác bảng vẽ tới nhà bác vẽ cùng /bác thì vui lắm <" ÁI CHÀ CU M! đã dám vẽ mẫu rồi cơ a,thôi ngồi đó vẽ cái phích đi,cái bát cùng dc ,cháu chưa vẽ dc chị HỒNG đâu" ,hắn nghe tự ái quá /nhưng để chiều lòng đứa cháu "hoa tay" ,ông bác cũng mặc kệ cho hắn cảm nhận nghệ thuạt 1mình .bức vẽ chị HỒNG đầu tiên của hắn dc bác đánh giá "CÓ MẮT NHÌN" hihiih ,hắn mới đầu cũng đỏ hết cả mặt với cái CÓ MẮT NHÌN đó / ác thay ,tối về cái gì nhìn ban ngày hắn lại tô vẽ lại ngay ,bà ngoại phát hoàng lên với nhừng gì hắn vẽ bằng 1 câu "khiếp quá thôi ,thằng T nó dạy vẽ gì cho cháu nó thế này"/thế là nghỉ học vẽ ,bà hắn sợ "chưa đủ lớn để cảm nhận" /lại quay lại vẽ chó,mèo ,cặp,lọ hoa...chán quá /rồi một ngày chỉ thấy hắn vẽ nhà /hắn nghiện nhà thì phải,hay là với hắn hồi đó vẽ nhà dễ hơn vẽ con mèo ,con chó /
    cái ngày KHẲNG ĐỊNH "sở thích" đã tới ngay khi chị sinh viên kiến trúc thuê nhà cánh đó /hắn bị chi thôi miên bởi những bức ĐẦU TƯỢNG mang đậm chất ĐEN PIA RÔ,MA ĐI NI// hắn thích ...rồi thì những ngày 2 chị em tha thẩn bãi tha ma chỉ vì chị KIẾN TRÚC muốn vẽ BÃI THA MA , chị lại muốn vẽ biển ,thế là xin bố mẹ cho chị đi biển cùng để dc ngắm chị vẽ .chị lại muốn CHÂN DUNG ,thì em đây / rồi sau những nagỳ tháng đó chị cốt bằng một câu "MÀY THI KIẾN TRÚC ! TỐT" .ừ thì kiến trúc ,nhà chứ gì? em vẽ khối ....không! thế này cơ../
    CHỊ ra trường trở thành kts ,em vào trường trở thành thằng sinh viên ...cuộc đời bắt dầu rõ ràng hẳn /

Chia sẻ trang này