1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ Thuật với những kẻ ngoại đạo

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vui quá, mọi người vào đây nói chuyện như những người bạn, kể lại mọi chuyện, kể lại những cảm giác của mình. Đó là điều Chitto luôn mong muốn.
    Hãy kể về những kỷ niệm thơ ấu nữa đi Dacam.
    Hãy nói về những đêm hè trên sân thượng nữa đi Pakita.
    Hãy viết về Hà Nội nữa đi Cobalt.....
    Hãy nói thực lòng mình, chân thật như những con mắt, và muốn nói gì thì nói, miễn là nói về những cái đẹp, những lưu giữ trong lòng mình.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cửa đằng sau nhà nhìn ra cái chợ. Chợ đông đúc nhộn nhạo từ bao giờ ?
    Khi xa xưa làm gì có chợ ở đó. Chỉ là màu xanh rì của cây. Cây và cây, lá và cành. Ông cụ tầng 5 nhà đối diện thường xuống chăm mảnh đất chung đó, mảnh đất lầy lội bẩn thỉu, lững thững. Me, ổi, hồng xiêm,.... ngợp mắt.
    Cây lớn lên xanh mát thì người cũng già đi bạc trắng.
    Rồi khi người ta nhận ra đất đai còn quý hơn vàng. Nhà nhà lấn, quây. Những hàng cây xanh ngã xuống cho những mái xi măng mốc thếch trắng loá mắt trong nắng trưa mọc lên. Rồi lục, rồi hồng của quần áo phơi phấp phới, của rác rưởi tầng trên quẳng xuống.
    May quá, vẫn còn 2 cây, một cây muỗm và một cây me, trong mảnh đất duy nhất sót lại. Vẫn xanh, vẫn ngợp trời, vẫn còn những chú chim gọi mỗi buổi sáng. Thật hạnh phúc khi mỗi sáng nghe tiếng chim ngoài cửa, tiếng chim tự do chứ không cằn cỗi chói lói như lũ chim trong ***g. Con chim gì nhỉ ? Nó đen và to, nghiêng nghiêng trên cành me.
    Và chợ xôn xao. Từ trên nhìn xuống thấy thấp thoáng nón trắng, ngơ ngác rau xanh, hồng hào cà chua, lốm đốm chuối vàng, cam rực trong giỏ, và ngợp vì hoa.
    Ba hàng hoa đứng ngay đầu đường, từ trên, mỗi sáng có thể thấy dẫy hoa hồng, cúc, ngày nào cũng vậy. Hoa đủ xa để không thấy sự tàn tạ bó ép của những lớp giấy báo, đủ gần để không nhầm nó với những mẹt hàng khác. Hoa đủ tươi để sắc màu rỡ ràng với những giọt nước lung linh, đủ héo để mỗi chiều dọn hàng còn rơi rớt lại bao nhiêu cánh thắm.
    Khung cửa sau nhà, may mắn sao lại là cả thế giới.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ mình cũng ở nhà tập thể, một cái chuồng chim cúc cu theo đúng nghĩa của nó, mùa hè thì ấm áp còn mùa đông thì mát mẻ. Hồi đó mình thất học, ko đi học nhà trẻ mẫu giáo mặc dù nhà trẻ ngay cạnh nhà. Ban ngày nhà không có ai nhưng cũng ngoan ngoãn tự quản ra phết (Chả như bi rờ). Mẹ để cho mấy tờ giấy và thế là cả ngày ngồi hỳ hục vẽ. Chả nhớ là hồi đó vẽ cái gì nữa, nhưng nếu giữ lại được mấy bức vẽ đó thì chắc là đẹp hơn nhiều so với bi rờ. Hồi lớp 4 có được mấy quyển chuyện tranh Tam Quốc thế là đến lớp suốt ngày ngồi vẽ ng ngựa đánh nhau loạn xị. Kết quả là bị mời phụ huynh vì tội ngồi vẽ linh tinh trong giờ học.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  4. kaiko

    kaiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là dân ngoại đạo, chẳng biết gì về Mỹ thuật. Chỉ biết là lúc còn nhỏ, học vẽ, cô giáo khuyến khích vẽ con chó phải giống con chó, con mèo phải giống con mèo thì mới được điểm cao.
    Đến lúc lớn hơn, đi học ké theo các anh Mỹ thuật đang lăm le mở phòng tranh thì lại được chỉ bảo rằng phải vẽ làm sao cho nguệch ngoạc, vẽ sao cho giống trẻ con lớp một vẽ ấy, như thế thì Tây nó mới thích. Mà kiểu vẽ ấy gọi là gì em quên mất rồi.
    Nhưng xét thấy đầu óc mình không đủ khó hiểu để tạo nên những điều cao siêu, cũng không đủ đơn giản để người ta hoang mang, mất phương hướng, nên em đành từ bỏ con đường nghệ thuật. Nhưng chẳng lẽ lại chôn vùi niềm say mê ấy trong xó bếp, em lại tập tành bước sang một lĩnh vực mới, lĩnh vực của kinh doanh, hay nói đúng hơn, gọi là buôn tranh, hay nói chính xác hơn nữa, là giới thiệu tranh trong phòng tranh cho khách tây đến mua.
    Đến hôm nay, nhớ lại thời kỳ ấy, em vẫn còn phục óc tưởng tượng kỳ diệu của mình. Chỉ với 3 dấu chấm, em đã ba hoa về cả một nền tảng hạnh phúc. Chỉ với một hình người, chẳng biết con trai hay con gái vì nhìn từ sau lưng, mà cũng chẳng biết có mặc quần áo hay không, vì chỉ có một màu xám xám nhờ nhờ, nhưng thấy thắt thắt ở giữa thì chắc là con gái rồi, đang đứng trên nền một bức hình trên tô màu xanh, dưới tô màu nâu, em suy ra một con người đang suy tư trước biển, trước trời, với cái gì gì nữa. Vốn tiếng Anh của em hạn hẹp, nhưng hồi ấy cũng đã đủ cho một vài vị khách tây gật gù móc hầu bao ra mua tranh.
    Cho đến hôm nay, dù không còn theo đuổi con đường nghệ thuật nữa, nhưng em vẫn tự hào, vì ít ra mình cũng đã có một thời có những đóng góp không nhỏ cho một trong những bộ môn quan trọng nhất này của con người.
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy! cái tuôi thơ "nhà tập thể" hoá ra cũng có ảnh hưởng đến cái việc vẽ vời của tôi sau này đấy nhỉ.
    Này nhé,gia đình tôi được nhồi nhét trong một cái hộp 10 m2,chật hẹp vô cùng,nhưng đối với tôi nó lại là cả một thế giới .Tôi thích thú với sự ngổn ngang của đồ vật & con người.Đôi khi tôi nổi hứng lên nhảy vào ngồi thu lu trong cái hộp các tông để ở góc phòng,mắt thao láo nhìn ra xung quanh.Hay quá thể là hay! giờ đây tôi thấy mình cũng là một đồ vật,một đồ vật mang hình dáng con người,tôi cũng được đóng gói ,cũng được sắp đặt vị trí trong cái thế giới đó.
    Chẳng dính dáng gì đến vẽ vời ư?Cứ từ từ rồi tôi kể cho mà nghe ,đừng vội...Cái thế giới của tôi nằm lơ lửng trên ở trên cao,cách cái thế giới của những con người tội nghiệp kia 4 tầng gác,tôi ở tầng 5.Hàng ngày tôi ngồi ở cửa sổ ngó xuống dưới đường,tự nhiên tôi thấy thương cho những con người kia quá,mỗi khi tôi bám vào song sắt & đứng hẳn lên thành cửa sổ hét thật to thì họ ngước lên nhìn tôi,mắt ánh lên những khát khao mơ ước.Họ muốn được ở trên cao như tôi,muốn gần trời như tôi,tôi như một thượng đế & tôi ban ơn cho họ bằng rất nhiều chong chóng giấy.Ở dưới đó họ làm sao biết đến trò này,mà có biết thì cũng chẳng chơi được.
    Vẫn chưa có tí gì chuyện vẽ vời ư?Đã bảo từ từ,đâu sẽ có đó...
    Thế rồi một chiều nọ,tôi thấy ông hàng xóm cùng tầng lóc cóc buộc thêm hai thùng tôn sau xe đạp & trở về rất nhiều củi,tôi lấy làm lạ lắm ,chẳng hiểu ông ta cần củi để làm gì,bởi nhà tập thể thì làm sao mà đun củi được.Mấy hôm sau thì lại có thêm mấy người hàng xóm khác cũng bắt chước ông ta buộc thùng tôn sau xe đạp lóc cóc trở về nào là những bó lá,rồi có cả những con gà,lại có cả con lợn bé tí...Thật chẳng hiểu họ làm cái quái gì nữa,tò mò ko chịu nổi tôi thò mặt qua lỗ khoá để hỏi:
    "Bác Tần ơi!bác chở mấy cái đó làm gì thế?"
    "Bác chuẩn bị tết mà,nhà cháu chuẩn bị gì chưa?,bác phải đổi mấy phiếu thịt mới được con lợn này đấy"
    Ah!Tết...tết đấy...tết thật đấy...tôi thích tết lắm.Tôi thích được nghỉ học lắm,thích được mừng tuổi lắm,thích được ăn những món ăn chỉ tết mới được ăn.Tôi thích được mắc quần áo mới,tay cầm túi nilon đi nhặt pháo xịt vào sáng mùng một bóp ra lấy thuốc ,vun thành một đống to rồi châm lửa bùng một cái,mặt mũi xám ngoét,cổ họng thì ngọt lừ vì sặc khói.Nhưng có lẽ ko gì thích hơn là trông nồi luộc bánh trưng,để được nghịch lửa,đốt bất cứ gì mình thích.Tôi đã vứt một con gián vào đống lửa,nhìn cái bụng của nó sùi bọt,lửa liếm dần làm nó co quắp lại rồi cháy thành than mới thích thú làm sao.Rồi tự nhiên cảm hứng dâng trào,tôi vớ lấy thanh củi cháy dở,dụi cho hết lửa rồi kẹp vào nách,tì cái đầu than vào tường,một tay bám cầu thang leo lên sân thượng vạch một đường dài từ mật đất lên đến trần,sau đó lại leo xuống và kết thúc nét vẽ.Rồi lại phải leo lên chấm hai cái chấm làm mắt,rồi leo xuống ôm thanh củi bằng hai tay vẽ nốt cái miệng có cả răng.Ha ha ha...một cái chân dung to tổ chảng,sướng qua đi mất,nhưng chạy thôi vì mẹ tôi đâng cầm roi đi ra...
    (còn tiếp)
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 02/05/2003
  6. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    To Chitto : Biết là cái topic này của bác khai trương lâu rồi, nhưng mà mấy hôm bận quá chỉ mới lườm thôi, nhân được nghỉ 2 ngày lễ tôi tranh thủ ngó lại, không ngờ cái máu buôn văn chương của tôi nó trổi dậy thúc giục tôi vào buôn, thôi thì cho tôi buôn một ít cho đỡ cơn thèm...
    Chập tối, vừa nghe đài báo gió mùa.Cứ tưởng cái rét rồi về chậm, lang thang qua những rừng hồi Tây Bắc,qua những đồi cọ trung du,chở một chút hanh hao của những phố phường Hà nội vàng hoe lá sấu rồi mới về chạm ngõ miền Trung.Vậy mà rất đột ngột, cái nóng bức ban trưa còn nhoi nhói trên da thịt người ,loáng cái đã thấy mây chuyển vần, trời mờ ,nắng tắt .Và gió xao xác về trên từng tầng cây.Một chút lạnh se se, nghe như mưa trở vội trên những tán lá bàng, nghịch ngợm lùa một chút nhớ nhung vào trong tóc mây và áo mỏng...
    Bây giờ lại tháng ba.Lại một ngày có heo may trở mình trên những vòm cây, tán lá.Gió lạnh mang về một chút nhớ không tên ,mơ hồ.Ngày xưa đã không còn giống như bây giờ.Những niềm vui, niềm hạnh phúc tôi đã gặp sau này -có thể ít hoặc nhiều hơn- nhưng đã không có gì giống trước.Lại nhớ cái điều mà ngày xưa ta từng nói : không có gì 2 lần...
    Vậy mà, sao vẫn thèm được nhìn thấy một khung cửa sổ, một hình ảnh về những vạt cỏ của riêng tôi.Sao vẫn thèm được nghe lại một lần câu chuyện cũ, vẫn thèm được sống lại một giờ những say mê, khao khát của ngày xưa...Ngày xưa của tôi không một chút khái niệm về cuộc sống ở nhà cao tầng Chitto và Dacam, và không cảm nhận được niềm hạnh phúc nằm trên sân thượng ngữa mặt ngắm sao như Pakita.
    Lại quay về vạt cỏ của riêng tôi.Tôi khong phải là người ích kỷ nhưng mỗi lần đạp xe qua các nẻo đường ,qua bao vạt cỏ trong Thành nội,ngoài bãi sông, tim tôi lại như nhắc đi nhắc lại chữ riêng tôi tưởng thật ngớ ngẩn ấy.Tháng chạp,vạt cỏ nở hoa trước Ngọ Môn,cánh hoa nhỏ li ti trông tựa vô số hạt sương mai lóng lánh sắc nắng trời.Năm mười ba tuổi ,tôi hãy còn chưa biết chính những bông hoa bé nhỏ ,miệt mài nở suốt cả mùa xuân sang mùa hạ trong khuôn viên nhà thiếu nhi, bên đường Lê Lợi, trước bia Quốc Học ấy chính là những gì chứng giám cho tuổi hoa niên của tôi. Cỏ trong vườn nhà thiếu nhi, cạnh góc si già ,bên cây phượng vĩ tay vượn-bốn mùa xanh, màu xanh trong sáng và hiền dịu, đến độ lúc nào bước chân đi ,tôi lại ngần ngainhự sắp chạm vào một ảo ảnh dẻ tan vỡ ,như chạn vào một giấc chiêm bao mỏng mềm như lụa,dể dàng biến đi mà chẳng để lại dấu vết nguyên lành nào.Huế có biết bao bãi cỏ ven sông ,bao bãi cỏ trong khuông viên từng căn nhà,góc phố .Trưa nay, lại vẫn những con đường ấy ,vạt cỏ ấy ,tôi ngồi uống thứ nước chua chua cùng anh bạn.Bất giác anh hỏi : "Tuổi học trò hồn nhiên như mắt biếc ,tím hoàng hôn khép nép phía thơ ngây " Như thế là sao ? Tôi chỉ biết trả lời bằng cách kể lại câu chuyện về những vạt cỏ Huế .Tôi gọi đấy là nơi thể hiện đầy đủ sự khát khao vươn lên lẫn cả tâm trạng níu kéo những gì hồn nhiên mình đã có của tôi và bè bạn ngày ấy ,trong những lần ngủ say trên đám cỏ xanh màu tuổi nhỏ.Bao nhiêu hàng quán đã lấn dần vào những khuôn viên cỏ.Nền xi măng dưới chân tôi ngày xưa là cỏ .Quán cà phê này dựng lên trên một vùng cỏ ướt sương trước đây bạn tôi để ống quần quét đến ướt sũng ,mát lạnh bắp chân .Bạn tôi nói ,câu nói đầu cửa miệng : Dĩ nhiên ,cỏ mà !
    Nói bao nhiêu cho vừa về những vạt cỏ Huế của tôi.Những vạt cỏ ấy ,chẳng khác nào những khoảng lặng trong thành phố ,cho chúng ta lần nào đó tình cờ được soi mình để nhớ lại một khung trờii tuổi nhỏ.Vẫn vô vàn những khung trời - cỏ xanh dịu,kỳ bí và huyền diệu mở ra tít tắp dưới chân mình.Dẫu trên con đường vòng qua phố nhỏ ngày nào đó chỉ còn lại nhỏ nhoi có một bờ rêu.
    Hình như vẫn còn đọng lại một điều gì từ trong sâu thẳm.Một chút gì rất nhớ ,cứ trào lên trong mỗi độ tháng ba ,rét về.Không có điều gì lặp lại hai lần ,nhưng vẫn sẽ có những điều còn lại với đời người ,mãi mãi...
    ( có lẽ mãi huyên thuyên tôi lạc chủ đề của Bác rồi thì phải, dừng lại đây thôi )
    9399
  7. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    văn không nhiều, chữ cũng không nhiều, nhưng tuổi thơ vẫn là tuổi thơ.
    hơn mười năm sống trong khu tập thể thấp tầng, hơn mười năm chơi với chúng bạn đủ trò, đủ vẽ trong tôi tuổi thơ êm đềm, khó quên.
    Cái lứa chúng tôi sàn sàn nhau, đông con trai, ít gái, mà gái thì cũng nghịch như trai, mỗi ngày hè đối với bọn trẻ tôi là một ngày hội của các trò chơi,
    Ở trường, gặp bạn bè là niềm vui, là tập kết của bắn bùm, chơi bi, chơi " xu vê " rồi nhảy cao, nhảy ngựa
    Trống vào lớp vô tình là còi giải lao.
    trong giờ giải lao lại có trò chơi phụ, _ dán giấy vào lưng bạn, vảy mực vào mặt bạn, và xì đểu ,
    rồi đặt gạch vào chỗ bạn ngồi.
    Lễ hội chơi bời đến trưa , chúng tôi tạm về ăn cơm, nạp năng lượng , đến 1 h chiều, lúc nắng nhất, lúc mà phụ huynh đi làm., là chúng tôi lại hò nhau ra sân vận động thả diều (ngu vật), nhưng ai đã nằm lên cỏ và ngửa mặt nhìn bầu trời không giới hạn mới thấy cái fê , fê lắm lắm
    cứ dập dờ khoảng đến 5 h , khi ấy, khối chiều đi học về, lúc này đủ các loại trò chơi được lập ra, chỗ này đánh nhau thử, chỗ kia thi đá bóng, mấy cu lại chơi vòng, rồi tiếng khó của ma mới bị ma cũ nạt, vang lừng... cho mãi tới khi có ngưòi nhà gọi về ăn cơm , thì chúng tôi tiếc rẻ chia tay, hẹn sau bữa tối là một cuộc chơi tập thể thú vị , bế mạc một ngày chơi.
    đúng 7h tối, lớn bé gọi nhau đi sinh hoạt hè, tên thật là bắn bùm hoặc câu lươn,
    Cái thời điện hiếm, đèn đường leo lét, và cái khu tập thể nửa mùa, cạnh vườn ,cạnh những cái lô cốt cũ tạo nên một thế trận cực kì hiểm hóc, nó tạo cho các chú choai một thứ bản lĩnh, một thứ tinh thần đồng đội và một thứ sợ hãi không kém chiến truờng thật, chỉ khác là không có cái chết,
    Những chỗ mà ban ngày đi qua tè bậy dưói gốc cây, gốc cỏ, thì ban đêm, bọn chúng sẵn sàng nấp cho khỏi bị phát hiện,
    Trò chơi nào cũng có những chú cầm đầu, nó to, đen, và gấu, chắc thế, còn chơi nhiều thì đứa nào cũng hôi, hôi và nóng, mùi chua của trẻ con, ..
    những chú cầm đầu luôn tổ chức chơi, và cũng luôn phụ bạc lũ trẻ, có khi bọn oắt đang mải mê tìm kiếm quân địch tới tận tối mịt, mà không biết rằng thằng lớn đã về nhà xem vô tuyến hay ngủ khò từ lâu rồi,
    ---------------------------------
    Tết thì hay mỗi khoản Pháo, hai anh em gom dây điện , đốt lấy đồng, bán lấy tiền mua thuốc pháo, loại điện quang , rồi đem giấy cũ ra, khà khà, đưa anh cái đũa, làm lõi, khà khà, quấn chặt tay vào mày,
    rồi, rồi
    đốt thử quả này nhá, ừ, nào , xì xì xì.....................................Đ O À ..N G
    đám xác pháo li ti như cánh hoa, đều tăm tắp, trắng xoá rơi nhẹ xuống đất.
    ba năm liên tục hai anh em tôi theo nghề quấn pháo nghiệp dư, và ba năm chúng tôi rắc kín đường khu tập thể những lăn tăn xác pháo
    Riêng tôi, mỗi lần giao thừa , châm pháo mà chân tay run, không vì lạnh. không hồi hộp, sự run rấy từ bên trong , phải chăng, thời khắc giao thừa, con ngưòi cũng được đất trời gột rửa qua tiếng pháo khai xuân?
    Đã lâu rồi , giao thừa đi qua trong tôi với cảm giấc như vạn đêm đi qua, chỉ khác là đong ngưòi, và pháo hoa ầm ĩ, tôi không tìm được cái run rẩy nữa , hay là Xuân không ghé chỗ đông người vô cảm ?.
    Được hau_k5 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 30/04/2003
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cũng như tất cả những khu tập thể xây dựng vào cuối những năm 70 - đầu 80 khác, cái nhà của tôi cũng có một cái sàn lát bằng những viên gạch men một màu.
    So với những sàn xi măng thô kệch sần sùi của những khu cũ hơn, thì cái sàn gạch men bóng đó quả là lý tưởng. Không đọng cát bụi này, lau đi thì sạch và có thể nằm ra này, không đi dép vào nhà này.... Nhưng viên gạch vàng nâu không thẳng đường chỉ ấy, Mẹ đã mất bao nhiêu ngày lau cho sạch những vôi vữa rơi rớt lại, để cho tôi được lăn trên đó mà không phải sợ bẩn.
    Mỗi nhà lát một khác. Nhà hàng xóm gạch màu đỏ nâu, có nhà là những hình bình hành ba màu khiến có cảm giác đó như những bậc thang ngắn liên tiếp lên cao dần hay thụt xuống mãi, không để ý thì không sao, nhưng nhìn mãi thì nhức cả đầu.
    Tôi vẫn thấy màu vàng nâu của gạch nhà tôi là dễ chịu nhất. Hay bởi vì mình đã quen thuộc với nó quá.
    Đây đó những vệt loang của mấy lần đánh rớt nước chanh, nước cam, dấm xuống. Thứ axid nhẹ kia làm hỏng men gạch - thứ men thật tồi tệ - thành những chấm trắng tròn hay cả một mảng méo mó. Lâu dần những vệt đó cũng mờ đi, nhưng không bao giờ hết được.
    Đôi khi những hàng kiến dài trên nền gạch giống như một đường chỉ xiên xẹo trên một manh áo ghép từ hàng trăm mảnh vuông. Đường chỉ chuyển động, xê dịch, ngược xuôi như chia tấm áo kia thành những phần lệch lạc mà bỗng rộng thênh thang. Đêm hè mát lạnh và chiều đông buốt giá....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chợ sớm sau nhà​
    ...và nắng quả là kì thú.
    Nắng rửa sạch những gánh hàng hoa tươi làm chúng trở nên một góc nổi rực rỡ nhất của chợ mai. Ko ai hẹn ai mà quần áo đủ các sắc màu, khéo đến nỗi trong một góc tối lấp đầy bóng cây nào đó, nếu cảm thấy sắc hơi lạnh thì chỉ một lát sẽ có ngay một bóng áo vàng cam, má ửng hồng đi vào, điểm xuyết và làm sướng mắt người ta như cái gãi nhẹ vào đúng chỗ ngứa, vừa đủ làm gai ốc nổi lên rùng rùng...
    Nắng làm cho ấm rát một bên má, bên kia thì lạnh âm âm cái lạnh của đêm bị bỏ rơi tụt lại phía sau, còn chưa biết trốn đi đâu, thú quá đi mất. Ước gì có thể gửi cái nắng double này tới những người bạn đang ở xa...
    Ở góc cuối phố, nắng vàng ruộm làm những mảng tường nhà cổ ánh lên một thứ phản quang tinh tế, nhấp nháy mà lúc thường khó thể nào nắm bắt được. Nó giống như cái nét sáng vẽ bằng ánh lông tơ trên cánh mũi cô bé ngồi ngược sáng trước nắng vậy.
    Trượt ra ngoài mặt ngõ dốc chỗ có cái sân ướt vì nước giặt, nắng bị rỉ ra, đổ tràn, rơi vãi tung toé, óng ánh, nhìn chỉ muốn chạy ra giẫm chân lên cho thoả thích. Ôi, trẻ con thật là những sinh thể hạnh phúc có thể làm mọi thứ chúng muốn...
    Pha len lỏi vào những luồng nắng được gọt hình bởi tán cây, đầu hồi mái ngói là những âm thanh lao xao, ồn và vang vọng những vui tươi, vào một lúc hơi truùng xuống thì có tiếng chuông di động của ai điểm vào rõ khéo léo.
    Những đường chéo toả sáng gọi là nắng kia làm tôi nhớ đến một ông anh chuyên vẽ nắng. Anh ấy đã có lần ngồi liền tù tì từ 12h trưa --->tận 3h chiều để nói cho bọn đàn em nghe về nắng. Đến đoạn tả nắng đẹp quá, chỉ muốn "kệ mẹ xung quanh mà vứt xe nhảy xuống vẽ" thì anh cao hứng sùi cả bọt mép, mà đấy là mới chỉ về nắng thôi! Giờ thì anh đã ko còn vẽ nữa...Ko biết trong buổi sáng nhấm nhẳng của thời tiết này, anh có cùng ngồi say nắng như tôi ko?
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Vâng mưa đấy!mưa thật đấy.Ngồi ở cửa sổ nhìn dòng người vội vàng lẩn trốn những giọt mưa cứa lên da thịt của mình ,sao mà họ yếu đuối đến thế.Tôi dũng cảm lắm ,ngồi sau song sắt hồi hộp và thích thú đón nhận từng giọt lạnh đến tê nguời tung toé trên mặt rồi theo dòng chảy lách qua hai bên mép thấm vào cỏ họng ngọt đến thế là cùng.
    Nhìn những giọt nước nhảy nhót trên mái tôn nhà bên cạnh như những vũ công da đen nhảy cuồng nhiệt theo nhịp trống dồn dập mới thích thú làm sao.Mưa ở đây khác dưới kia lắm,ở đây tôi nhìn thấy gốc của những tia nước,tôi nhìn thấy chuyển động của nó,còn ở dưới kia họ chỉ chỉ biết hứng chịu sự kết thúc của chuyển động tuyệt vời đó.Ha ha ha tôi có thể nắn cho những tia nước đổi hướng,mặc kệ họ cứ để xô ở đó mà chờ đợi trong thèm khát.Đôi khi tôi còn lừa họ bằng cách đứng lên cửa sổ mà tè thẳng xuống dưới,tôi cũng biết làm mưa đấy chứ.
    Sau mỗi trận mưa mọi vật đều sạch sẽ cả tôi cũng vậy ít ra thì ko bị mẹ mắng vì lười rửa mặt.Nhìn ra ngoài mà xem,trời trong quá,màu sắc trở nên nguyên chất hơn mọi ngày,cây ko còn gì có thể xanh hơn,những tấm bạt nilon màu đỏ của những ngôi nhà phái dưới ko gì có thể đỏ hơn,mái tóc của cô bé hàng xóm nhà hàng xóm hình như hôm nay trở nên đen hơn thì phải làm cho cái gương mặt ấy càng trở nên trắng hơn,xinh đẹp hơn.Không gian tinh khiết quá,bầu trời phẳng đét như một bề mặt hoàn hảo nhất.Bỗng một điều kì lạ sảy ra mà cho đến bây giờ hiếm hoi lắm tôi mới thấy lại và tôi khao khát tìm lại được nó,bầu trời tự nhiên nứt toác,bị chọc thủng bởi những tia nắng sắc ngọt.Oa! nắng đấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó thẳng đến thế,giá mà tôi bẻ được nó để làm kiếm chơi đánh trận giả với mấy thằng hàng xóm thì oách biết mấy,hay ít ra cắt lấy một mảnh treo ở trong nhà để buổi tối không bị tra tấn bởi cái đèn đỏ quạch lờ mờ, to chỉ như con đom đóm đực.
    Này bác Chitto,này bác Hấu,này mấy bà chị Pakita,Minh Lê,để yên nắng của tôi đấy ,ko được bẻ trộm đâu nhé...
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 02/05/2003

Chia sẻ trang này