1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ Thuật với những kẻ ngoại đạo

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài của các bác như thấy mình trong đó và nhớ quá? nhớ những chật chội ấm cúng ?nhớ thế giới phong phú muôn màu trong con mắt của một kẻ hoàn toàn ngoại đạo quá đi mất thôi ...Ông nội chỉ có hai người con và một căn nhà gần 40m2 chia đôi cho hai anh em ,bố một nửa và chú một nửa .Bố cũng có 2 người con và Mẹ con nữa thế là thành một gia đình nhỏ nhắn ,xinh xắn . 20 m2 + 10m2 gác xép cho 4 người ,hơi chật đối với người lớn Vừa đủ ấm áp ,đôi khi là rộng rãi với những đứa trẻ ?
    Nhà ống dài nguằng ,xây theo thiết kế của người Pháp từ xưa để lại ,không phải là tập thể mà cũng gần như thế ,chỉ 2 tầng thôi nhưng trên đầu mình lại là nhà của người khác .Cầu thang gỗ đi chung lộp cộp lộp cộp ? nhà ở dưới ,nên tận dụng được cái cầu thang làm bếp ,mỗi khi ngồi trong bếp lại thích thú với trò nghe tiếng bước chân đoán người đi ?Ngoài trò đấy còn có trò cậy lớp ve trên tường nhà xem có bao nhiêu lớp ?bao nhiêu màu ?bao nhiêu kiểu? ?cũng là lúc đầu ,khi đây đó những lớp ve xanh rụng xuống làm lộ ra những lớp ve màu vàng ,lâu lâu một trong số những lớp ve vàng rụng xuống lộ ra những hình thù hoa lá xanh đỏ khá đẹp mắt thế là cứ ngối cậy tường ra để khám phá một cách thích thú .Trong những lớp ve đó còn có cả màu đen (?) Một bác trong xóm giải thích (ko biết có phải doạ ko) vì ngày xưa là ..nhà xác(sợ xanh mặt) Và thế là ?onhững loang lổ ?o trước kia là cô tiên ,chú bé ,thiên thần hay các con vật ngộ nghĩnh đáng yêu giờ bỗng như toàn mang dáng dấp ác quỷ ? đêm nằm cũng tưởng tượng có những bàn tay ma quái thò ra từ trong tường ?cộng tiếng tàu đêm cứ tu tu xình xịch nữa thế là..trẻ con mà cũng biết mất ngủ...Mất ngủ? lại nằm ?ongắm sao ?o cho đến khi thiếp đi trong giấc ngủ lung linh với những sao là sao ..nghe thật nực cười Sao ở đâu ra mà ngắm cơ chứ ? có phải đang nằm giữa đường đâu ? Những ngôi sao của em chính là ?osao trong lá? ,sao của em nhiều thật nhiều và lại còn rung rinh theo gió ,sống động và đẹp tuyệt vời luôn ?Có gì đâu ?sao của em chính là ánh sáng của đèn cao áp chiếu vào những chiếc lá bóng mượt của cây lim già trước cửa ?
    .Đúng nghĩa nhà ống ,không có cửa sổ nhưng có tận hai cái cửa ra vào ,một cái đằng sau ,một cái đằng trước Cửa đằng sau mở ra là ?bóng tối âm u của con ngõ xâu hoắm được thắp sáng bởi những bóng đèn đỏ quạnh mờ mờ ,ảo ảo như một bức tranh với gam trầm ma quái .Cửa đằng trước mở ra là thấy bức tranh phố phường sinh động với ngã ba thênh thang nhộn nhịp xanh đỏ tím vàng?xuân về tết đến thì rặt những màu hồng rực rỡ của hoa đào đầy cảm xúc ..khiến em có lần lôi giấy ,lôi màu ra ngồi ngoài vỉa hè với quyết tâm vẽ lại bức tranh ấy ?nhưng .. dường như thấy không đủ năng lực kéo hết những đẹp đẽ ấy vào trong giấy ?nên cuối cùng iem cũng đành ..tạm hài lòng với một tờ giấy được phủ kín nguyên một màu hồng và được nhấn bới thấp thoáng những bông hoa đào
    ?Rồi những đứa trẻ lớn lên,rồi căn nhà ấm cúng xưa trở thành chật chội ,nóng nôi ?rồi cơ quan bố phân nhà ,Nhà nhỏ được bà cô họ sửa sang ,quét vôi lại làm nơi kinh doanh ,thỉnh thoảng có gì đột xuất phải ra ngủ trông một mình..thao thức nhìn lên tường ..cũng chả thể thấy những tiên nữ ,những thiên thần hay ác quỷ ..chỉ thấy ?trống huếch ...
    Nhà rộng ,ở mãi chả thấy quen thuộc,chả thấy bén hơi người ,chả thấy gì đáng suy nghĩ tưởng tượng cả ..nhà rộng không có lnhững loang lổ nên cũng không có những hình thù ngộ nghĩnh ,những tiên nữ ,thiên thần hay ác quỷ ,không có lim già cùng bóng đèn cao áp để ngàn sao lấp lánh reo ,bù lại là ô cửa sổ ban ngày thì có mây lãng đãng và ánh mặt trời chói chang .ban đêm thì có sao lưa thưa và mặt trăng dịu dàng ... nhưng ban ngày thì đi đến mệt nhoài ,tối có về thì lăn ra ngủ như chết còn thời gian đâu ...càng ngày càng cảm thấy có gì đấy như sự cằn khô đang sinh sôi ..trong con người ,trong trái tim ,trong ý nghĩ ...vẫn nhủ rằng cuộc đời là một bức tranh còn mình mãi là kẻ ngoại đạo ,có lẽ vì thế nhiều khi muốn tìm tòi ,muốn khám phá ,muốn biết thật nhiều ...nhưng rốt cục không hiểu được ,không thưởng được ,không bình được ..
    SoS ​
    -----><----- ​
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lũ trẻ của những khu tập thể xa xưa gắn liền với những cái hàng rào. Hàng rào cây xanh ngắt chứ không phải những cọc sắt tường gạch lởm chởm nhọn hoắt hay lạnh lẽo như bây giờ. Hàng rào là người bảo vệ và là người bạn, chiếc cầu với thiên nhiên rộng mở.
    Có ai không thích những chùm hoa và quả găng ? Hoa tím nhẹ nhàng thương thương, chùm nhỏ lặng lẽ ẩn mình trong vòng lá xanh non mỡ màng. Găng luôn xanh, nhựa sống lan đến từng đầu lá, đọng lại trên hoa tím cả sáng đầy sương, chiều đầy gió. Hoa không có hương, mỏng mảnh mà bỗng nở xoà trong mắt lũ trẻ.
    Và quả găng. Dường như nắng của cả trưa hè đọng lại trên những chùm - quả nhỏ bằng đầu đũa ửng màu vàng cam ấy. Trĩu trịt, mà vẫn lọt thỏm trong tay, gợi đến những chùm quả ngọt của phương Tây trong hoạ báo, nơi chả được đến bao giờ. Giá mà quả găng ăn được nhỉ ? Trông ngon thế, căng bóng tròn trịa đầy khao khát.
    Một chùm, lại một chùm trong vòm lá, hoa và quả găng là cả một khu vườn ngon ngọt trong mắt chúng tôi.
    Nhưng ngọt ngào thực sự phải là hoa râm bụt. Cành xanh mềm mại, lá ráp hơn, dầy hơn găng, hoa cũng nhiều hơn, ngậm ngùi đỏ chót hay bung xoà như lũ râm bụt tây. Nhưng râm bụt ta ngon hơn, ngọt hơn nhiều.
    Này nhé, ngắt lấy bông hoa nào đã lớn, bỏ đài xanh đi, kê miệng vào hút một cái. Trong mấy bông thể nào cũng có bông có mật trên trong, một chút thôi, nhưng ngọt ngào đến thế.
    Cẩn thận những bông già quá nhé, có thể có sâu bên trong đấy.
    Cái lũ râm bụt tây tuy to, nhuỵ dài có thể cầm treo như đèn ***g lên được, nhưng lại không có mật đâu.
    Râm bụt hút mật xong rồi, thì bẻ năm cánh xoè ra, khẽ thôi không rụng hết cánh. Trèo lên tầng 5 thả xuống.... Chiếc chong chóng hoa bỗng toả thành màu hồng nhạt, quay mãi quay mãi cho đến khi chạm đất. Cái màu hồng nhạt khác hẳn sắc đỏ tươi, nhoà hơn, tròn hơn, đầy hơn mà cũng phôi pha hơn.
    Găng ơi, râm bụt ơi, có còn ở đâu bên những con đường rào kín lối vào tuổi thơ ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia trời lạnh lắm,gió rít đầy man rợ làm những cánh cửa sổ sợ hãi rung lên bần bật.Mùa đông đấy,mùa đông của cái khu tập thể này lạnh lẽo lắm,cô đơn lắm...Tôi cảm thấy gió đang cạo sồn sột trong từng khớp xương của mình...tê buốt.
    Tôi sợ ở nhà một mình lắm,ban ngày thì ánh sáng làm cho tôi cảm thấy mình thật dũng cảm,nhưng tôi luôn là kẻ hèn nhát trước bóng tối...Bố thì đi công tác xa,mẹ thì cũng phải bon chen,bươn chải như tất cả những con người ở cái thập niên 80 này.Ngoài những lúc đi học ra thì bị nhốt ở nhà gần như là một việc đương nhiên phải như thế.Tôi giao tiếp với thế giới bên ngoài chỉ thông qua cái cửa sổ bé tí,hãn hữu lắm mới được xuống dưới đất chơi.Mỗi lần được xuống đất tôi thấy cứ nao nao thế nào ấy,có lẽ là say đất thì phải,chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống gần đến như thế.
    Tôi sợ bóng tối lắm,không biết vì sao nữa,cho đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn sợ,Nhưng cái sự sợ hãi đôi khi cũng có những tác dụng ngược lại,tiềm ẩn trong nó là một niềm hạnh phúc quái gở ,kích thích những cảm giác sung sướng đến mê ly...
    Tôi,một thằng bé 5 tuổi,gầy gò,ọp ẹp,ngồi thu lu trong bóng tối,co quắp như một bào thai cớm nắng...hồi hộp & lo lắng.Trong bóng tối,tôi nhìn thấy những thứ mà khi có ánh sáng tôi không thể thấy được,những hình thù kì dị,lơ lửng,bay là là xung quanh tôi.Không gian bỗng trở nên mênh mông & sâu thẳm,mọi giới hạn đều biến mất.Tôi trở thành tâm diểm của bóng tối & cái con đom đóm đực đỏ quạch kia trở thành tinh tú duy nhất phát ra ánh sáng...
    Nhưng khi sự sợ hãi qua đi thì hoá ra tôi cũng biết chơi với bóng tối đấy chứ.Cái ham muốn sáng tạo hình thể đã khiến tôi thắp một ngọn đèn dầu cho thêm sáng bởi con đom đóm đực đỏ quạch kia thật là vô tích sự...Thế nào nhỉ...?này nhé,giơ bàn tay lên in bóng trên tường: đây là con chó sủa gâu gâu này,đây là con chim đang bay này,đây là con ốc sên bò chậm chạp này...Rồi còn gì nữa?cắt bìa thành những hình thù mà mình thích & thế là đã có một màn rối bóng vừa chơi vừa nghĩ kịch bản...
    Ah! mẹ về rồi,bỏ hết tất cả nhảy lên ôm chầm lấy mẹ,rúc đầu vào ngực mẹ hít lấy hít để cái mùi mằn mặn,ngai ngái ,đặc trưng của những con người Việt nam thời kì đó,cái mùi của thứ xà phòng màu vàng đất,được đóng vuông vức như những viên gạch,cứng nhắc đến nỗi nếu có tuột tay rơi vào chân chắc phải đi tập tễnh mất mấy hôm,cái thứ xà phòng này vừa dùng để giặt vừa dùng để tắm...Cơn buồn ngủ đến rồi,ngoài kia gió vẫn rít lên từng hồi,nhưng mùa đông không còn lạnh lẽo nữa,ấm áp và bình yên...
    (Tôi vẫn nhớ một lần chat với bác Chitto,chúng tôi có nói chuyện với nhau về bầu vú...Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy sự vinh quang của bầu vú khi mà ta úp mặt vào đó từ lúc bé cho đến khi là một người đàn ông trưởng thành,ta hà hít cái sự thơm tho của nó,cảm nhận cái sự mềm mại của nó mơn trớn da thịt mình...)
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 06/05/2003
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh nhà , trái , phải và đằng sau đều là ao chẳng như bây giờ , nhà cửa san sát chẳng thể tìn được 1 mảnh vương nho nhỏ xinh xinh nữa . Ao bên trái nhà là nơi lũ quỷ xứ tụ tặp nhiều nhất , cứ khoang 12 rưỡi , 1h trưa lầ đã đông đủ . Ngày nào cũng vậy , mỡi đứa mang theo 1 vợt bằng màn tuyn để vớt giun cho cá . Cảm động nhất la lần đánh rơi chiếc dép , cậu bé hàng xóm thương bạn bị đòn nên ra sức mò . Mò mãi chẳng được mại lấy que dài để khều . Đang reo lên " đây rồi , đây rồi ... " thì ... " Ùm " đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt , kêu la ầm ĩ , may có 1 anh lớn tuổi hơn nhảy xuống vớt nó lên chư không thì .... .Vạy mà sau khi uống vài ngụm nước ao vẫn còn cố thanh minh : tại que dài và nặng quá chứ không thì tớ đã vớt được cho ấy rồi . Sau vị chết đuối hụt ít lâu , ao được lấp đi đẻ lấy chỗ để đổ than đá ( nơi này vốn là xưởng than của Công ty chất đốt ) . Đúa nào cũng thích vì ao bj lấp đi thì tiên cho việc ăn trộm sấu chín . Những cuộc tạp kích thường bắt đầu vào trưa khi mà gia chủ đang say giấc nồng . Súng cao su à quả xoan là những vũ khí lợi hạ nhất ( dép mà ném là hay bị mắc trên cây và tớ cũng đã mất trọn 1 đôi ) , tưng quả , từng qủa sấu chín vàng cứ thế rơi xuống trong sự chờ đợi háo hức của lũ quỷ .
    Ao nhà bác bên cạnh đẹp lắm , đpj nhưng chẳng đứa nào dám thò tay thò chân vào cả . Thơ mộng lắm với cây cầu gỗ hay tre gì đấy bắc ngang qua ao , cầu không kê sát nhau mà lại dể cách 1 khoảng nhỏ , sau này mới biết lí do bác chủ nhà đẻ như vậy . Từng đàn , từng đàn cá rô phi tung tăng bơi lượn , thích lắm , thèm lắm .... nhưng cũng chỉ dám hái trôm táo và cắt dây sắn dây mà thôi . Chả là thời đó chưa đựơc đầy đủ như bây giờ nên không có WC lại tiên nuôi cá nên ngày ngày các anh các chị bên đó thay nhau cho cá ăn . Chẳng biết có phải với chế độ ăn như vậy cá mau lớn không nhưng khoảng 1 tuần gì đấy đứng trên mái nhà , lũ chúng tôi lại được nhìn thấy bác mang vợt to ra vớt cá ( vợt đó phải to bằng mấy cái vợt mà chúng tôi hay vớt giun ấy chứ ) và sau đó là mùi cá rô phi gián ròn toả mãi , toả mãi ......................
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  5. Guest

    Guest Guest

    Trời nóng hầm hập. Nắng. Mọi người tranh giành bóng râm.
    Thằng nhỏ đi đi lại lại như con thú rình mồi. Rồi nó dừng lại, trụ chân đứng vẽ như đứng tấn. Mọi con mắt đổ lên nó lạ lẫm gấp đôi, vì ngoài chuyện nó là một thằng "đi vẽ", nó còn đứng ở ngoài nắng- chỉ cần dịch ngang một bước chân là nó đã ở trong bóng râm. Chắc nó hâm rồi, thiếu gì góc đẹp mà phải chọn cái góc nắng đến vỡ đầu ấy, đúng là cái bọn hoạ sĩ, thằng nào cũng hâm hết cả lượt!
    Riêng thằng nhỏ thì chả thiết gì xung quanh.
    ( hehhe, viết dài khó quá )
    NOWHEREMAN
  6. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa phải ở nhà tập thể bao giờ cả, nhưng cũng biết thế nào là tập thể vì có những thời gian dài phải đi học thêm ở những khu tập thể. Thôi, cái gì ko biết nhiều thì ko nói nhiều, nhưng trộm vía, nhà mình cũng không phải ở chật, lại được cái nhà ở ngay mặt phố, mặc dù bố ko làm to, và phố cũng xa trung tâm lắm. Nhưng đừng tưởng nhà mặt phố mà đã sướng, bụi suốt ngày, và hầu như cái cửa nhà chỉ được mở khi nào có người ra vào hoặc là khi trời có mưa thì bố bảo mở ra cho thoáng.. Sao nữa nhì, ngay trước nhà là một cái cây đa to lắm, tán của nó rộng lan sang đến mấy nhà hàng xóm. Thành ra, phần vỉa hè trước nhà lúc nào cung mát, ngoài kia trời có nắng gắt mấy thì cũng chỉ có lấm tấm vài mảng nắng nhỏ len qua được tán lá kia mà xuống thôi. Thôi thì đất lành chim đậu, thành ra cái vỉa hè nhà mình là nơi tập trung của hầu hết các thành phần xã hội, nhưng thường xuyên nhất vẫn là những cái xe thồ chở hoa quả đi bán của các cô, các chú nông dân. Bình thường khi đi trên đường nhìn những gánh hàng rong, những xe thồ rồi những nón thì thấy thích cái hình ảnh đấy lắm và cứ nghĩ là sẽ có lúc nào đó mình sẽ vẽ những cái đó, thế nhưng lại chưa bao giờ động não để nhớ ra là ở trước cửa nhà mình cũng có những hình ảnh đấy, rồi cho đến giờ phút này thì mới chỉ có một cái xe thồ vẽ được ở một cái chợ trên Nhật Tân trong quyển sổ kí hoạ. Đó là cái nhớ nhất về vỉa hè, ngoài ra, buổi tối đến thì thỉng thoảng cũng có cặp tình nhân nào đó đến dưới gốc cây nhà mình mà tâm tình, rồi thì mắng chửi nhau, cãi vã nhau cũng ở đấy. Lại có khi đêm khuya, có vài gã say xỉn, đi bộ ngang qua rồi cũng ngồi đấy nghỉ nghơi, và văng tục, mình nghe, ko thấy bực mà chỉ thấy buồn cuời cái cách họ nói chuyện với nhau, và hình như hơi một chút cảm thấy hiểu họ, mặc dù chả biết rõ là mình hiểu những gì. Cái vỉa hè là một sân chơi lý tưởng của bọn trẻ con hàng xóm. Nói bọn nó trẻ con là vì giờ cũng tương đối lớn rồi. Nhưng nhìn bọn nó bây giờ rồi so sánh với mình hồi trước thì thấy là mình vô tư hơn, vui hơn và cũng nghịch hơn. Hồi đấy, so với bọn hàng xóm thì mình lớn tuổi nhất, nhưng đứa nhỏ nhất thì cũng chỉ kém mình 4 tuổi, còn lại thì kém khoảng 2 tuổi.Lúc đấy, xung quanh nhà mình chỉ có con trai, ko có một mống con gái nào cả, thành ra những kỉ niệm toàn thấy những trò của con trai. Thôi thì không thiếu một trò gì cả, nhưng trò nào cũng có mùa của nó, thường thì mùa hè vẫn vui hơn cả, vì được thả rông cả ngày. Một ngày bắt đầu từ 5h sáng, từ tối hôm trước cả lũ hẹn nhau sáng hôm sau sẽ dậy đá bóng. Rồi thì một đứa dậy, đi gọi những đứa khác, cứ léo nhéo khoảng hơn chục căn nhà . Có đứa dậy rồi, ra khỏi nhà rồi , lại ngồi bệt trước cửa, mắt nhắm mắt mở, mồm thì ngáp, lại có đứa chạy huỳnh huỵch rồi lăn ra giữa đường mà nghỉ đấy chính là thằng tôi, khi đó đường mới được trải nhựa, còn mịn, và ít xe đi lại nên có cảm giác nó rất sạch. Buổi sáng hôm thì đá bóng , hôm thì đi bơi, hôm thì đi chạy, hôm thì đi lang thang.. Sau buổi sáng thì giải tán để còn về nhà trình diện cấp trên và nghe lịch làm việc nhà của cấp trên giao cho. Sau 8h, tức là cái giờ mà cán bộ công nhân viên chức đã ấm chỗ của mình ở cơ quan, thì là giờ chúng tôi rời vị trí là đứa con ngoan trò giỏi để phi ra vỉa hè tụ tập. Lúc thì chơi bi, đánh khăng, chơi xèng, chơi quay, cũng có lúc cả bọn ngồi hì hục vót tre, vót đũa, cắt giấy để làm diều, lại còn có lúc cả bọn đua nhau đi khoeo, trò này thì khó... Còn có cái trò phổ biến nhất là trò ném lon,,, trò này chơi đông thì rất vui và tha hồ mà ăn gian, đứa nào và phải trông lon lâu thì mệt lắm, bọn nó gọi đấy là "hầm", đã có đứa phát khóc vì bị hầm lâu quá. Buổi tối thì thường hay tụ tập để chơi "đồ tượng" hoặc trò "cá sấu lên bờ",hoặc không thì ngồi chơi tú lơ khơ - bôi râu, quỳ. Hồi đấy ,có nhà gần đấy bán hàng khô, có một cái thúng muối bầy ở vỉa hè, thế là bọn tôi cứ tiện tay đi qua là nhấm mấy hạt cho vào miệng ..Ngớ ngẩn !!
    Cách khu nhà bọn tôi khoảng hơn trăm mét là một khu vườn hoang, bọn tôi kô biết tại sao lại có cái khu đất đấy. Chỉ biết là nó nằm khá khuất so với mặt phố, lại còn có một con kênh nhỏ clàm ranh giới giữa nó với phần đất có người sống, bọn tôi gọi đấy là "đồng" . " Đi vào đồng chơi đê chúng mày ơi ! " Thế là cả bọn khoảng hơn chục đứa líu ríu kéo nhau vào đấy. VỚi bọn tôi trong đấy đúng như một khu rừng, nhiều nhất ở trong đấy là ổi, những cây ổi đứng thành hàng. Toàn loại ổi đào, quả mềm và ruột hơi hồng nên gọi là hồng đào, ăn ngọt và thơm. Ở đâu có ngọt thì ở đấy có ong, trong này thì nhiều ong lắm, bọn tôi nghịch, nhưng thằng cầm đầu là tôi thì hơi cầu toàn, lại phải gánh trách nhiệm lớn lao với phụ huynh của bọn đệ tử kia nên lần nào vào đấy tớ cũng phải trông chừng và nhắc nhở bọn nó ko được dộng dến mấy cái tổ ong . Thế nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, chả hiểu thế nào mà có một lần, lại chính là tôi làm cho lũ ong tức giận, thế là cả lũ phóng bạt mạng ra khỏi đồng, chạy đến ngoài phố thì mới dám đi chậm lại để thở, cũng may là ko có đứa nào bị ong chích. Phải đến hơn 1 tuần sau chúng tôi mới quay lại đấy. Tôi ko nhớ rõ lắm, tuy lớn tuổi hơn bọn nó, nhưng rút cục cũng là trẻ con cả, có một lần chả biết vì lí do gì mà tôi đánh nhau với một thằng, mà thằng đó lại ngay cạnh nhà tôi, đuổi nhau bạt mạng vào trong đồng , tất nhiên là cả lũ còn lại cũng chạy vào theo để còn can ngăn, nhưng vụ đó ko gây hậu quả gì nghiêm trọng, sau đó thì bọn tôi lại quay về cái vỉa hè yêu dấu và ngồi thừ ra đấy, rồi lại nói chuyện bình thường. Cả lũ trong xóm, đứa nào cũng có biệt danh cả, có thằng nhà nuôi lợn giống,mẹ nó thì béo nhưng nó thì còm lắm nên bọn tôi toàn gọi là "heo gầy" . Lại có hai anh em nhà thằng kia, thằng anh thì trắng, còn thằng em thì đen, và tôi ko chắc là anh em nó ki bo đâu, nhưng hai đứa đấy vẫn bị gọi là "ki trắng", "ki đen". Đó là điển hình , còn bản thân tôi thì ko có biệt danh gì đặc biệt , chỉ có khi đi học thì hơi bị nhiều nhiều nick.... Cái thời mà tôi gọi là trẻ con gắn liền với cái vỉa hè và bọn đệ tử hàng xóm.
    Còn nhiều kỷ niệm vui lắm, đẹp lắm. Nhớ nhất là những đêm Trung Thu, ngày đấy là ngày có ý nghĩa nhất với bọn tôi, trong hội thì duy chỉ có nhà tôi và nhà đứa bên cạnh là có sân thượng, nên đến đêm Trung Thu, mẹ tôi cho phép cả lũ kéo nhau lên đấy, toàn con trai nên thằng nào thằng nấy chỉ vẻn vẹn có cái quần đùi trên người, . Tôi yêu cầu, mà chả yêu cầu thì bọn nó cũng cứ làm, đấy là nhiều ít gì thì mỗi đứa cũng phải góp một ít vào mâm cỗ. 8h, bọn nó tập trugn dưới nhà tôi rồi leo lên sân thượng, ở trên đấy mẹ tôi đã có mặt sẵn để chuẩn bị cho chúng tôi rồi, cô hàng xóm cugn leo sang để sắp xếp cùng mẹ tôi. Bọn nó vứt hết ở đấy nào bưởi, nào táo, nào bánh.... rồi để chơi với mấy cái đèn ***g. Những cái đèn của bọn tôi, có cái thì được người lớn mua cho, có cái thì do bọn tôi tự làm lấy, từ trước đấy, tôi đã bảo bọn nó ăn bưởi xong thì phải giữ lại hạt để còn đốt, thế là thấy bọn nó đứa nào cũng có một xâu hạt bưởi ở bên cạnh cái đèn. CHơi chán đến khoảng hơn 9h, lúc đó giờ này đã là khá muộn, chúng tôi bắt đầu ra ngồi quanh mâm cỗ, có cả mẹ tôi và cô hàng xóm ở đấy để góp vui. HInh như cũng có mục phát biểu, nhưng tôi ko nhớ rõ là tôi có làm việc đấy không, chỉ nhớ là rất thủ tục và nguợng nghịu. Sau đấy là đập phá, chúng tôi ăn uống từ từ lịch sự được khoảng dăm phút đầu, rồi sau đấy là tranh nhau, rồi ném nhau. PHá cỗ xong là đến mục rước đèn, CHúng tôi làm cái việc long trọng này ở dưới đường, cả lũ đốt đèn một tay, còn tay kia là đốt xâu hạt bưởi, sáng bừng một góc phố và mù mịt trong khói của hạt bưởi cháy, cái thứ khói đượm mùi thơm... Trông cứ mơ màng thế nào í... Thế rồi chúng tôi bắt đầu rước, hay nói đuúng hơn là đi dương oai diễu võ, chúng tôi đi rầm rộ khoảng một phần ba của cái con phố dài 700m này, vừa đi vừa la , hét hò cái bài gì đó về đèn ông sao, tôi ko nhớ nữa. Trung thu là một, và sinh nhật của bọn nó là hai là những dịp mà chúng tôi được ngồi quây quần, ăn uống thoải mái. SInh nhật thì đơn giản lắm,thường là vào buổi tối nên bọn tôi hẹn nhau sau bữa cơm. Quà tặng thì chỉ là quyển vở, cái bút, đứa nào chưa có thì lại dắt nhau đi mua rồi đến sinh nhât. Ko có bánh gâteaux, ko có nến nhưng vui lắm, ồn ào lắm.
    Trò chơi của trẻ con thì nhiều lắm, nhớ ko hết và chơi ko bao giờ dứt cả. Thế nhưng cái thời trẻ con thì lại ko có cái ko giới hạn đó, đối với mỗi người , cái thời gian đẹp đẽ và trong sáng đó kết thúc ở những thời điểm khác nhau. Với tôi, khi lên cấp II, là lúc mà tôi ko còn học ở cái truờng ngay đầu phố nữa, là lúc mà tôi ít ra ngoài đường hơn cũng là lúc là lúc tôi chia tay với những trò chơi vỉa hè, với bọn đệ tử nghịch nghợm nhưng ngoan ngoãn. Không phải vì tôi phải học nhiều hơn nên ko có thời gian để chơi mà là tự tôi thấy..., tôi ko biết phải diễn tả thế nào nữa, nhưng ngay lúc này đây, tôi thấy trống rỗng , và ko nhớ được cái cảm giác của mình khi đó. Có lẽ ko có gì là xấu với chuyện đó cả,chỉ là tự dưng tôi thấy tiếc, có lẽ khi đó tôi đã cho rằng mình lớn rồi , hoặc không thì là tôi có nhiều bạn mới ở trường mới nên ko còn chơi với bọn hàng xóm nữa, lúc lớn hơn tôi ko phải là người thích giao tiếp. Tôi chỉ nhớ, từ lúc lên cấp II tôi ở trong nhà nhiều hơn.Những đứa bọn nó thì vẫn vậy, tuy không còn sôi nổi và đông đủ như hồi trước nữa, những đứa bằng tuổi nhau thì hay chơi với nhau và cugn khá thân. Bọn nó bây giờ lớn cả rồi, đứa nào cũng lớn gộc, cao hơn cả mình, cũng có đứa chuyển nhà đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy quay về chơi. Trước đây thì bọn nó gọi tôi bằng anh, còn tôi thì xưng với bọn nó là mày tao, bây giờ bọn nó vẫn gọi tôi như thế, nhưng anh em chả mấy khi nói chuyện, gặp nhau thì cười,gật đầu, nháy mắt ra hiệu, hỏi đôi ba câu xã giao, nhưng khi có việc gì cần thì vẫn cứ qua nhà nhau như thường. Thỉnh thoảng ngồi nói chuyện thì toàn chuyện học hành, rồi những ưu tư, lo lắng cũng là vể chuyện học hành, chứ chưa thấy lần nào nhắc lại chuyện hồi nhỏ.
    Đôi khi tôi tiếc, đôi khi tôi nhớ tất cả những kỷ niệm đấy, và tôi cảm thấy may mắn vì mình đã có được một cái thời trẻ con vô tư , trong sáng như 3 màu nguyên chất trên một tờ giấy trắng !!
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Trời, viết văn hay quá
    " Buổi chiều , và cơn mưa lớn đã rơi nhanh trên thành phố, em ngồi đây, từ bao nhiêu ngày rồi, một mình trong căn gác nhỏ, em biết... gió mưa ngoài kia rất lạnh và lá vàng đã rơi đầy trên con dường chúng mình đi qua.........
    vbl
  8. KE_NOI_DOI

    KE_NOI_DOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhà tập thể giống như một hộp thịt khổng lồ mà ở đó nhung nhúc những thịt...Rồi một ngày kia hộp thịt quá hạn sử dụng...Trời xanh lắm.
    EM ƠI ! ANH NÓI THẬT ĐẤY...KHÔNG TIN THÌ THÔI.
    Trong đầm gì đẹp bằng gì
    Lá gì bông gì lại chen nhị gì
    Nhị gì bông gì lá gì
    Gần gì mà chẳng gì gì mùi...ấy
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hehê, nghe như Pink Floyd ấy nhờ
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  10. KE_NOI_DOI

    KE_NOI_DOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Pink floyd là tranh của ông nào thế hả bác?
    EM ƠI ! ANH NÓI THẬT ĐẤY...KHÔNG TIN THÌ THÔI.
    Trong đầm gì đẹp bằng gì
    Lá gì bông gì lại chen nhị gì
    Nhị gì bông gì lá gì
    Gần gì mà chẳng gì gì mùi...ấy
    Được KE_NOI_DOI sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 10/05/2003

Chia sẻ trang này