1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ Thuật với những kẻ ngoại đạo

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đêm nay thu sang cùng heo may
    Đêm nay sương lam mờ chân mây
    Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
    Như oán thương ai chùng tơ lòng
    Hồ Ba Bể đêm ấy đã xa. Vỗ tay mà hát : Ngồi rằng ngồi í tựa í a a a có mấy mạn à an, ới ơ ấy ơ ờ thuyền là ngồi tựa có a mạn thuyền.....
    Trăng in là in mặt í nước í có mấy a ấy a càng nhìn
    là càng nhìn non nước càng xinh, ởi là ớ hội hừ....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho mọi người
    Ko biết ngày Thứ Sáu có gợi lên cho người ta ý nghĩa gì đặc biệt dạng như Thứ 7 hay Chủ Nhật ko? ít ra là có với ít nhất 2 người: Napoléon với Thứ Sáu ngày 13-trận Waterloo và Robinson Crusoe- Thứ Sáu cứu được chú thổ dân khỏi tay hội ăn thịt người. Còn với BS thì chả có ý nghĩa gì sất, ngoài trừ việc ông sếp đặt một đống tiền trước mặt và nói đấy là lương. Rồi ông nói "Anh cũng biết là lương thế này tủi lắm, anh sẽ cố gắng", cái sự phát minh ra từ "tủi" làm tôi yêu quý ông chủ lên một chút. Dù sao thì cũng có gì tội nghiệp đâu nhỉ? Tôi quan niệm rằng việc đi làm này là quá trình đi học có lương, cao thấp ko quan trọng lắm, tuỳ ông sếp thôi.
    Cuối ngày đi cắt tóc. Sau khi cãi nhau với vợ, việc anh cắt tóc ko làm lẹm đầu hay cắt đứt cuống họng của tôi có thể được coi như một sự may mắn.
    Chiều tối nhận được thư. Nói chung bất kể là thư gì, việc nhận thư luôn luôn làm cho loài người cảm thấy vui vẻ, hi vọng. Có khi các nhân viên bưu chính nên trang bị trên xe của mình bài "Mr postman" của Carpenter để củng cố niềm vui ấy cho mọi nhà.
    Tối, có hẳn 2 cái sinh nhật. Đến nơi nói nhăng nói cuội một lúc, và cặp mắt tinh quá đáng của tôi phát hiện ra trong phòng cuốn sách lạ, hoá ra đó là cuốn sách bị thất lạc mấy năm nay của tôi, cho một thằng bạn mượn, và lại tìm thấy ở nhà một cô bạn ko phải anh em ruột với ông bạn kia. Sau khi dẫn chứng hùng hồn, tôi đem cuốn sách về. Nói chung sách là một tài sản nên đấu tranh giành được bằng mọi giá, tôi chẳng ân hận gì, và nụ cười tươi của cô bạn cũng làm tôi xí xoá cảm giác áy náy về việc ấy.
    Đêm muộn, thằng bạn rủ đi uống. Mặc dù quán khá đông, cậu phục vụ vẫn còn để dành được lại cho chúng tôi chút nhiệt tình, nói cười rất thoải mái.
    -Cho một két Lúa mới nhé em! Tôi hỏi, À, có loại ướp lạnh vỏ chai đóng tuyết ko?
    -Ko có anh ạ!
    -Cứ nghĩ là nó lạnh đi, thằng bạn nói và nó ngồi co ro như một bức tượng, lặng im.
    -Mày ngồi cái kiểu gì thế?
    -Rượu lạnh làm tao bị đóng băng, bức tượng trả lời.
    -À thế à, giờ tao mới biết là trí tưởng tượng của người ta còn có chức năng của một cái tủ lạnh.
    -Tao gọi chai nữa nhé?
    -Uống thêm chưa bao giờ là một việc bị từ chối cả.
    Sau đấy chúng tôi đi ăn đêm và ko do dự vác thêm một chai nữa về nhà. Sau khi nhắn tin ko về, tôi hỉ hả cùng thằng bạn bàn luận về cuốn tiểu thuyết mới đọc, và nói chung rất ăn ý.
    Nửa đêm. Ngủ.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  3. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 7 không gái !
    - Mày xem mày đã làm thực cái gì chưa , mà lắm lời
    Con đười ươi mang tên bạn hiền lên tiếng,
    -ê, nhưng mà thấy cú thì vẫn nói, không nói thì phí cà fê thuốc lá à ?
    - Ừ, mk nhìn đâu cũng thấy cứ t, cứ t từ trong nôi, mk,
    Vừa xỉ vả, con đười ươi vừa điệu nghệ thả khói vina hoà vào ánh sáng vàng đục của quán cà fê cô Quỳnh,
    3 phút im lặng, như người lớn, nó nháy đười ươi: Hì, nhìn kìa, đại tướng lại nhìn mày đấy, mắt đại tướng chớp chớp, ướt ơi là ướt, mắtt lại dài có đuôi.
    đại tướng mê mày rồi,
    người con gái phục vụ có tên " đại tướng " lẳng lặng bước ra cửa trong tiếng lục cục của xương chậu. nàng ngắm phố, phố thì đẹp, người thì đông, hôm nay là thứ bảy, nàng cô đơn, nhưng nàng bận rộn vì công việc, còn hai con đười ươi xứ lạ, đen hôi và lùn kia, chúng tự do, nhưng là một loại tư do đau khổ, tự do của những con đực không sở hữu mộ con cái chính đáng nào, trong buổi tối thứ bẩy của tay trongtay, giới tính trong giới tính, bon chúng bất hạnh " nàng thầm nhủ, và nhếch 0,5 cm miệng bên phải lên cười nhạt.
    Đại tướng _ hai con đười ươi gọi nàng như thế, và với chúng nàng vẫn mãi như thế, từ buổi tối cùng quẫn từ ngữ, bội thực những tiểu thư, thục nữ, cô nương ,,, thì xem ra ,tên "đại tướng" với nàng, bọn chúng cho là đẹp lòng nhất.
    hai li rượu mơ nhỏ xíu cái ực, nó nháy đười ươi, mày ra xin đại tướng hai li nữa đi,
    khệng khạng như cố chứng tỏ là mình cao lớn, con đười ươi bạn ra với tay lên bar , nhỏ nhẹ đắm đuối khuân về hai li thơm nức mùi mơ,
    Mẹ kiế p , nói chung làm nghề này toàn đi hầu cứ t bọn nó thôi mày ạ.
    thì nghề nào chả thế, cái vụ nhà ông N có phải ai cũng chịu chơi thế đâu,
    bây giwò cái quan trọng là kinh nghiệm và khách hàng,
    ừ,
    mk
    ...
    mấy cái ảnh trong quán này đẹp phết nhỉ,
    ừ,
    khói lại phả vào đèn vô tội vạ , bóng đổ của lọ hoa khô run rấy trên mành tre ốp tường,
    Buổi tối, khi mà bụng ních chặt cơm cà fê, thuốc lá, rượu, thì mọi thứ như đẹp và bí ẩn, ban ngày giá của chúng chưa quá ba xu,
    no động tay lên nhũng cái bàu đựng rượu, và ngó quanh những dị vật câu khách của quán cô Quỳnh,
    đây đó là cái nỏ , huyền bí tối đen.
    kia là hai cái súng .tối đen huyền bí,
    xa xa là mấy bức anh trắng đen chụp trong tối ngoài sáng,
    cái mà mấy con đười ươi tâm đắc lại là cái chấn song cửa sổ, nó vừa béo ,vừa đen, như hình ảnh của chính những con đười ươi, nhưng quả thật, mấy cái chấn song đó rất tình cảm
    thôi chuồn đe mày ơi, tối này phải cầy nốt mấy thứ, mk
    ừ chuồn đê
    lại xách xe , nổ máy .
    Được hau_k5 sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 01/06/2003
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Tôi không biết mấy về quán. Phải chăng có cái gì đó ở những cái quán khiến lòng mình không yên?
    Cái quán ấy nằm bên một con đường đầy bụi, xe cộ đầy. Chẳng có gì cả. Không vôi quét tường, không gạch lát sàn. Hai thanh sắt thành hình chữ X lớn mỗi bên đỡ cái mái phi-rô xi măng uốn sóng nóng hầm hập. Tường trát vữa mộc, sàn láng xi măng. Hai tâm cửa sắt cực to chiếm hết phía quay ra phố. Tóm lại chỉ có xi măng, và sắt.
    Thằng ấy nó bán sữa chua bịch và hũ, mà dân miền nam gọi là yaourt, kem chuối, bịch đậu xanh,... lung tung. Từ sáng đến tối và từ tối đến sáng.
    Cái bàn gỗ ọp ẹp không sơn, gỗ cũng mộc, là nơi nó quẳng lên bàn những bịch sữa chua, sau khi đã bắt đưa tiền trước và bỏ vào trong cái hộp gỗ khoá lại bên dưới.
    À, trong cái gian hàng đó có một cái võng, và thứ có giá trị nhất là cái tủ lạnh để chất những thứ nó bán. Với nó mỗi vết nứt trên tường, mỗi đàn kiến đi, mỗi vết tróc lở đều in sâu, đều nhớ rõ. Bởi nó không có việc gì để làm hết. Nó không có bạn, không có ai hỏi thăm ngoài những câu "bán cho...".
    Nhưng nó có một con chó. Con chó là người bạn của nó suốt hai năm.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đang trưa nóng vỡ đầu thì thằng bạn gọi đến có việc gấp, nó biết là mình ko bao giờ từ chối. Bực thật.
    Bay đến nơi ( gọi tắt của phi xe như bay ) thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra: Một sàn nhà đầy mảnh chai vỡ, một con thú ủ dột, hai cùi chỏ đặt trên hai đầu gối, phía trên, trong lòng bàn tay là cái đầu, và trên cái đầu ấy là một ánh mắt mà tôi nhận ra là bạn tôi.
    -Tôi có cái này cho bạn đây, Rum lâu năm! Thằng bạn hoan hỉ đón chào tôi,
    -Uhmmm, ...Tôi ngại ngùng thủ thế.
    -Uống đi để tao đập nốt cái chai này ra, mk, cái chai Lúa mới đập mỗi phát là tan, cái Nếp mới hình vuông đập mãi ko vỡ, tao phải lấy cái bơm táng một phát nó mới vỡ.
    -Ừ, tôi trả lời, kết cấu chữ V là kết cấu bền vững nhất mà.
    -Lại đây, từ hồi thi trượt đại học, chưa bao giờ tao nhục như thế này, thằng bạn lại đổ gục xuống.
    -Một em yêu nào từ chối mày bằng cách gọi mày là bé yêu à?
    -Tao mất cảm giác với phụ nữ rồi. Học hành mày hiểu chưa? KÌ trước tao học đỉnh nhất khoá môn Dịch trực tiếp, thế mà kì này tao được 4 đ! (ánh mắt thằng bạn hình viên đạn )
    -Ohhhh, tôi bắt đầu trấn tĩnh lại, hãy chúc mừng tao vì đang được chứng kiến một trong những thời điểm đẹp đẽ nhất của cuộc đời một sinh viên: đau khổ vì lý tưởng học hành! khàkhà!
    -Tao thề sẽ ko quét cái đống vỏ chai này đi cho đến khi nào lấy lại được vị trí, tao sẽ làm được! Quét đi một kỷ niệm buồn!
    -ừ, gọi là kỉ niệm cũng được. Thỉnh thoảng nếu rỗi cho tao xuống chiêm ngưỡng cái kỉ niệm được cô đọng thành vỏ chai này.
    -Hoa mĩ vừa thôi, uống đi!
    -Trời này á? tôi nhăn mặt, tao còn phải đi làm
    ...
    Rồi sau đấy, hai cái đầu đã nguội đi.
    -Ngồi yên, tao vẽ mày.
    Thằng bạn ngồi.
    Thời gian trôi qua đủ lâu để hàng xóm nấu một món Mầm đá.
    -Xong rồi! Tôi nheo mắt ngắm tác phẩm của mình và chia sẻ với thằng bạn.
    -Bắt tao ngồi như thiên thu thế mà vẽ mấy nét thế này à?
    -Tao có vẽ đếch đâu. Thấy mày trợn mắt lên sát khí đùng đùng thì tao nghĩ là mày cố tình thôi, làm bộ làm tịch trước mặt hoạ sĩ. Tao cứ giả vờ vẽ cho đến khi mày mỏi mắt, ngồi tự nhiên tao mới vẽ, mất có phút!
    -Thằng khốn!
    -Tao còn biết là một lúc mỏi, đầu mày sẽ đưa ra phía trước, ổ bụng sẽ lùi ra phía sau, người chùng xuống, hộp chậu vênh lên...quả nhiên đúng thế thật!
    -Thằng khốn nạn, còn cười cái gì nữa thế?
    -Tao định xin phép thanh danh của mày đưa chuyện này vào topic Mỹ thuật ngoại đạo, khàkhà
    -Đểu cáng!
    -Ko nên, "đểu" và "cáng" là hai cái đòn ngang và dọc của kiệu bát cống, tao có liên quan gì đâu mà chửi tao, tôi càng nhăn nhở tợn.
    -Cút về đi, tao đ chơi với loại hoạ sĩ như mày nữa.
    -Ừ, nhưng lần sau Lúa mới nên gọi là Lúa mới, đừng gọi là Rhum làm tao thèm, nhưng cái chân dung đẹp lắm đấy. Khàkhà!!!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Lời đề tựa: Đây là câu chuyện xuất phát từ nỗi cô đơn,"thèm người" đến khủng khiếp
    " Buổi sáng, công viên Lenin nô nức là người, già ,trẻ, lớn , bé thuộc cả giống đực, giống cái, và cả những giống ngoại đạo cùng thể hiện cái tinh thần thể thao bất diệt của mình .
    Một, hai, ba, bốn, năm , sáu, bảy, tám, cúi xuống, ngẩng lên, lắc hông,ngoáy chân, ngoáy tay...ngoáy tai.!!!!???
    Hai thằng tây con hăm hở ra làm quen với một con bé đang chổng m*** nhìn xuống mấy con cá chết nổi lềnh phềnh trên mặt hồ."Chào ban!! cái giọng tây lơ lớ,I am England, I am student...v...v." Con bé quay ngoắt, sổ một tràng không có từ nào là tiếng Việt, nó bảo rằng đây là đất nước của nó, muốn nói chuyện thì tốt hơn nên nói bằng thứ tiếng của nó, không thì thôi.Hai thằng tây lắc đầu quầy quậy, bỏ đi, đầu còn ngoái lại ba lần.
    Trở về nhà, thu dọn chiến tích của 3 giờ đêm hôm trước, nó ngồi thu lu, nó chợt nhận ra mình có cái gì đó không ổn.Bứt dứt, nôn nóng, ức chế. Sao thế nhỉ, làm sao vậy???.Bố đi đã được 1 tuần, mẹ làm cái dự án gì đó 11 giờ 15 hôm qua mới về, đã 5 ngày nay như thế, nó không đến trường, không nhìn mặt con bạn thân cũng đã lâu.Phải rồi, nó thèm được nói, nói với ai đó khoảng từ 3 câu trở lên, nó cũng thèm người,thèm lắm.thèm vô cùng....
    Phi đến cái máy điên thoại, bấm số con bạn thân, không ai thèm nhấc máy.Tức mình, nó bấm số bất kì, miễn đủ 7 số,nó sẽ nói chuyện với người xa lạ..
    ( đương nhiên là còn tiếp)
  7. War-reporter

    War-reporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác Chitto nói về căn phòng làm em nhớ quá. Cũng một căn phòng...
    ----------------
    Căn phòng của riêng em. Màu tường sơn hồng ấm áp. Thật nhiều cửa sổ lớn và ban công ba phía cho nắng và gió tràn vào tự do phóng khoáng. Những tấm rèm xanh nhạt không ngừng lay động. Cái phong linh trước gió thả từng tiếng rất thanh, tựa như những hạt thuỷ tinh va chạm vào nhau. Em băn khoăn không hiểu sau khi va chạm, những viên, những giọt ấy sẽ lả tả rụng xuống theo định luật trái táo ( giả sử chúng có trọng lượng, dù vô cùng nhẹ), hay như những bong bóng mưa rào mà bồng bềnh trong không gian.
    Rụng xuống hay là bồng bềnh ?
    Phòng em, những bức tranh khung gỗ giản dị mà tươi tắn. Chúng ở đây, bình thản như đã thế, tất nhiên thế và luôn luôn là thế ! "Hoàng hôn đỏ" với gam màu rực rỡ tràn ánh nắng chiều ra khắp phòng. Cánh đồng hướng dương khiến em ấm áp ngay cả trong những ngày đông u ám nhất ( Đôi tay cóng , kẻ thù số một là mưa và lạnh !)
    Phòng em, ngay cạnh đầu giường là một cây guitar gỗ, loại rẻ tiền, cái đàn mà em mua bằng tiền mừng tuổi năm lớp 10, và cũng chẳng bao giờ có ý định "nâng cấp" nó lên. Nó hiện thân cho cả sự đam mê và cả hời hợt của em. Nó đã từng phủ bụi suốt những khoảng thời gian dài, rồi em lại lau chùi tập tành, rồi lại phủ bụi...Ngay cả trong sự đam mê em cũng vẫn hời hợt - như em vẫn thế. Thỉnh thoảng, khi buồn, lúc đêm khuya, khi mọi người đã ngủ rất sâu, em mới với tay khẽ khàng chơi một bản không lời. Em biết là không hay, nhưng sao đâu, chỉ em và đêm biết. Mà đêm thì lặng im thội ! Đội khi, em tự đệm, giọng rất nhỏ...
    " Speak sofly love so no one can hear us but the sky..."
    Em và đứa bạn thân yêu bài này biết bao. Bạn em nhân hậu, đáng yêu, dịu dàng, giỏi giang...Em gọi bạn là Melanie. Nếu em là con trai , em sẽ yêu bạn mất...
    Phòng em. Cái giá nến đóng sáp tầng tầng lớp lớp. Em thích cái ánh sáng trầm, vàng sậm toả thành quầng mà nến toả ra, lúc đêm khuya đơn lặng. Thêm một lọ hoa toả hương lặng thầm. Bộ giàn CD, giọng ca phiêu diêu trĩu nặng...
    "...Chỉ còn
    Nỗi yên lặng phố khuya
    Không gian dạ hương sâu thẳm..."
    Em cảm thấy mình như tan ra được trong những tâm trạng ấy.
    Phòng em. Cửa sổ như con mắt mở to trông ra tán xà cừ cổ thụ. Rất nhiều mây nắng đã đi về qua tàng cây ấy. Rất nhiều sắc trời đã đổi trên tàng cây ấy. Những hôm nắng đẹp xanh veo. Những ngày mưa gió vặt trụi cả lá cành. Chiều tháng tư nắng óng, những chiếc lá bóng lên như những con mắt biết cười. Và chiều nào, lũ chim sẻ cũng hấp tấp chuyền cành họp chợ ầm ĩ.
    Phòng em. Lật quyển sách nào ra cũng thấy thoang thoảng một mùi hương. Hoa hoàng lan ! Em ép từ mùa thu năm nay hay mùa thu năm trước? Cánh hoa đã ngả màu nâu xỉn, nhưng hương của nó vẫn ủ trong mỗi trang sách khép. Cái mùi hương sâu thẳm, nồng nàn, lặng thầm và đôi chút đớn đau. Em nhớ những chiều mùa thu, sau một cơn mưa, vòng vèo qua nhiều phố, đột ngột trọn vẹn trong khoảng không gian buồn ngọt dịu dàng của một tán hoàng lan bên đường. Hay những tối chớm đông mưa gió, học thêm về một mình qua đoạn phố hoàng lan, ngọt ngào muốn bật khóc...
    Phòng em...
    ******************
    ...Tôi ôm em trong tay
    Em vẫn trôi...
    *******************
  8. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Trăng tháng trước thì hết rồi !!!
    Chiều qua ngước nhìn trời đã lại thấy lơ lửng một cái lưỡi liềm lấp ló sau mấy đám mây nhạt.... Tặc lưỡi như một người già :" đã lại hết một tháng rồi".. Lại cố chờ thêm mấy ngày nữa để xem cái trăng tròn. Nhưng chắc là một mình. Cũng có những lúc "thèm ngưòi" nói theo cách của ai dấy. Mình nhìn cái điện thoại mà thấy bức bối, thấy nghẹt thở. Muốn nhấc máy lên để gọi cho bạn nhưng biết chắc là chả có người mình cần gặp ở nhà. Nhiều lúc nhớ nó quá, vẫn cú nhấc phone rồi bấm số, rồi cúp trước khi có ai đó cầm máy...
  9. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    9399
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Such a baking hot day!
    Thành ra tự nhiên mình lại cảm nhận được vẻ đẹp của từ "Mẹ kiếp"!
    Thế mới tệ chứ
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này