1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ Thuật với những kẻ ngoại đạo

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Chitto, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hà hà... đến chết mất thôi, buồn cười quá, thì ra là cái bộ lọc. Thôi đành bắt chước kiểu gõ của bác Hấu vậy. Kẻo không ai đoán được mình viết gì. Nó là chữ "Mẹ kiế p" thôi mà. Hic...
    Tớ không có thói quen tự xoá bài. Các bác mod nếu thấy cần thiết thì xoá dùm nhé. Thanks.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một chiều xuống.
    Chiều ở đây kéo dài đến 9 giờ rưỡi, trời vẫn còn sáng. Khoảnh vườn tàn bạc dưới màu sẫm của trời. Cây cối thẫm hơn, lá cũng như rõ hơn. Xanh lá, xanh cỏ.
    Giữa thảm cỏ điểm những bônh hoa dại nhỏ li ti. Hoa vàng, hoa trắng, đơn giản, tình cờ nhưng cũng diệu kỳ biết bao. Dường như cỏ dành cho hoa và hoa dành cho cỏ.
    Trưa đã từng nắng. Chiều đã từng mưa. Khoảnh vườn này gần thật, cách một lớp kính trong. Mùa đông thì thật cách trở, bởi ngoài là tuyết trắng lạnh lùng, trong là hơi ấm sực người. Còn mùa hè bỗng như hoà vào nhau. Cái nóng làm gần những con mắt với tự nhiên, với cây cỏ sinh sôi.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là một ngày ko có gái,ko có rượu,ko có nghệ thuật,ko có bạn ,ko buồn,ko vui...trống rỗng...yên tĩnh vô cùng.
    Trên tường có một con thạch sùng,tôi lấy màu trắng bôi lên người nó và nó biến mất trên bức tường,con thạch sùng vẫn ở đó,nhưng bức tường thì trắng một cách hoàn hảo.
    Trên bức tường có một bức tường,tôi lấy dao cạo đi một mảng vữa...tôi nhìn thấy một bức tường...đi vòng ra đằng sau...phía sau bức tường là một bức tường...tôi lại lấy dao cạo một mảng vữa và tôi lại nhìn thấy một bức tường...tôi cởi bỏ quần áo và đứng bên cạnh bức tường...tất thảy đều trần truồng có ý thức.
    Ngày mai ko cần phải đến.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều cúi xuống hôn một nụ hôn nóng rực vào gáy làm cho không gian trở nên choáng váng...Những thân thể thiếu nữ bò lổm ngổm trên mặt đường nhựa làm tan chảy miếng bơ cuối cùng được kẹp trong mẩu bánh mì cũ rích còn vương nơi kẽ răng...Muỗi hút được một bụng đầy máu trên vùng da thịt sưng phồng,một sự thiếu hụt lại gây ra một sự gia tăng về kích thước bề mặt làm tăng thêm những cảm giác tuyệt hảo khi bề mặt tấy đỏ được cào đến trầy xước...Sự sung sướng đến tê người khi thị giác ngốn ngấu những tấm lưng trắng nõn,cảm xúc ứa ra chảy tràn trên những đường cong một cách cụ thể...Cắn một miếng lên hình tròn ta có một hình tròn.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  5. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    lis
    Xe buýt đưa đến bến cuối, quảng trường trung tâm
    đập vào mắt là lấp lánh, lấp lánh, những con đường Lisboa lát đá , chúng lấp lánh trong nắng chiều, lòng đường đá đen và vỉa hè đá trắng , lấp lánh !
    con đường sạch và dẫn vào mọi ngõ , mọi quán bar
    Lisboa , thành phố châu âu nghèo, cảm ơn cai sự nghèo đã để cho Lisboa sạch sẽ, con người hiền lành , hơi có phần nhút nhát, cả trung tâm lisboa có quán cafe hardrock mà phải xếp hàng mới vào được, thật khó tin, khi mà ngay tại việt nam những quán kiểu này nhan nhản...
    thế nhưng cái đẹp của Lisboa lại là những con phố bé tí xíu nằm trên vùng đồi, muốn leo lên khu phố cổ lisboa đó, người ta phải leo lên bằng xe điện loại cổ,
    sự xâm nhập của các giá trị văn minh ở đây hoàn toàn không có, nhũng ngôi nhà sơn đủ mầu , nhỏ , nội thất sơ sài bằng gỗ, và nhin ra một sân trong bé xíu, về khuya, chúng tôi vào một quán bar có cô em phục vụ người brasil , cô thật vui vẻ và niềm nở, cô hóm tới mức khi chúng tôi gọi thanh toán 2 bia để về, thì cô tươi cười bưng ra hai cốc mới, vui quá,
    tại các con đường lát đá nhỏ, dốc lên ,xuống cao tít này, thỉnh thoảng có một vài thanh niên da đen, đi qua, và nói nhỏ vào tai :sít _ đó là tiếng tắt của dân hút á phiện, tất nhiên là chúng tôi không , đi loanh quanh dưới ánh đèn vàng thật thú vị, gần như không có cảm giác thời gian
    nếu bạn mở cửa ra, và thấy khu phố đó, bạn sẽ chẳng tin đó là đầu thế kỷ 21, mà chúng cũ đơn giản như thế kỷ 19 ,.
    khu phố trên đồi để lại thật nhiều âsn tượng, vì cô bé brasil, hôm sau chúng tôi hì hục leo lên tìm lại,
    nhưng không thể tìm được, mặc dù khu đó rất bé, đã đủ mọi cách, nào là hỏi , đánh dấu đường, nhưng chúng tôi không tìm được quán đó, thé là quán brasil đó, thành chùm nho xanh trong câu chuyện của chúng tôi.
    Lisboa, 1998 , cả thế giới kiến trúc nô nức chuẩn bị cho expo,
    không gian expo trải dài theo cửa sông và kết thúc bằng chiếc cầu dây căng tuyệt đẹp.
    để chuẩn bị cho expo 98 này, ngưòi ta đãa đầu tư hệ thống tàu điện ngầm khá hiện đại , không gian rộng và sang trọng hơn hầu hết các ga tàu ở barcelona,
    tuy nhiên chỉ có 4 đường metro, quả là quá ít.
    mở đầu của khu expo , là nhà ga liên hợp của kts calatrava (tbn) thủt pháp tạo hình bằng thép trắng, nhà ga có hình tượng như một rừng cây bằng thép. vươn lên mềm mại và nhấp nhô như những sóng , thẳng từ ga, ngưòi ta có thể xuống siêu thị khổng lồ,4 tầng., hay ra khu expo, khu expo có lẽ là niềm tự hào về kiến trúc hiện đại của lisboa , vì tại đây ,các kiến trúc sư nổi tiếng tg đã để lại rất nhiều dấu ấn, noman foter , alvaro siza,
    f.o. ghery , calatrava ,
    từ trên cáp treo, ngưòi ta có thể nhìn toàn cảnh khu hội chợ, và thấy rõ hơn ý đồ của nhà quy hoạch (chị Nê vào bịa tiếp nhá)
    có một điều mà du khách tới Lis phàn nàn, đó là hệ thống giao thông công cộng, quá ít và khó tìm, hệ thống bus phức tạp,
    ngoài ra, rất khó khăn khi bạn muốn sang đường tại lis, bởi vì dân ở đây rất ít khách du lịch và họ cũng rất ít đi bộ,coi chừng ô tô đâm
    tuy nhiên, lis đang phát triển, hi vọng lis sẽ hiện đại và đẹp hơn, nhưng không mất giá trị truyền thống, những con đường lát đá hoa văn ..
  6. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu mất dần thói quen ngồi bên cửa sổ phòng mình mỗi sớm mai thức dậy để ngắm những chồi lộc xanh biếc khi mùa xuân về, những hạt sương long lanh trên giàn mướp đắng của nhà hàng xóm ,những đứa trẻ trường nội trú Nguyễn Đình Chiễu chơi đá bóng leng keng bằng tai và chân, khung cảnh rộn ràng nhộn nhịp chuẩn bị cho buổi họp chợ...chẳng biết từ khi nào nữa! Có lẽ là từ khi xuất hiện cái CP này rồi !Nắng và mưa là người bạn thân thiết của của vùng miền trung cơ mà,chính vì thế mà tất cả được bít kín bằng mấy mảng đề can xanh lè,xanh ngắt ,xanh đến sợ ! một màu xanh mà không còn ngôn từ nào có thể diễn đạt được ,một màu xanh không đúng nghĩa màu xanh mà tôi hằng yêu mến.Thời gian đã cướp mất của tôi tất cả !
    Sáng nay bất chợt quờ quạng tìm lại nhưng không được rồi ,tất cả đã mất rồi! Một mảng tường xám xịt đang trân trối thách thức ,chỉ còn lại một luồng gió mát chen nhau lùa vào phòng an ủi tôi thôi.

    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  7. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ngứa tay ngứa chân thế nào, lại lôi tập album ra xem và cười. Mình đây ư? Cũng chả khác mấy nhỉ? Vẫn cái chán dô và cái mặt lì lì, mà từ ngày bé bố vẫn thường hay giễu ?omông cổ?. Nghĩ cũng thấy lạ. Ma` sao ngày ấy mình lại có thể quậy ác thế. Ngày nào cũng được thưỏng thức món đặc sản quen thuộc, chỉ vì một lí do duy nhất...mải chơi. Ăn cơm trưa xong, ti hí mắt giả vờ ngủ. Có hôm bị chị phát hiện, cầm đũa cả đánh cho một trận, vẫn nhăn nhở cười vì biết hôm sau thể nào cũng có một cái đũa mới. Rồi đợi chi đi học là choàng dậy kêu ầm con bé hàng xóm cũng là đệ tử sang mở cửa nhà. Con bé này vẫn thường đấu bụng với mình. Hai đứa giương lỗ mũi hít một hơi dài, rồi lấy hết sức đẩy cạn khí cacbonic trong phổi, cộng thêm khả năng nín thở và ươn bụng. Đứa nào bụng to hơn đứa đấy thắng. Con bé đó kém mình đến 2 tuổi lận, nhưng sáng nào cũng đều đều bát phở và mấy cái chân gà, giữa thời kì khó khăn. Cái bản tính hiếu thắng, dù biết có cố cũng không được, làm mình vẫn máu me đấu với nó. Như con chim thả ***g, mở tung cửa, tót một phát tới chiều muộn, quên cả giờ mẹ đi làm về. Những hôm thế phải lấy hết tinh thần mới dám mò vào nhà và tất nhiên lại.. món đặc sản ...Năm đấy mình năm tuổi. Cũng hay thích vẽ công chúa và chơi cô dâu chú rể. Tất nhiên phải nhận là cô dâu rồi, còn chú rể thì không có, lại bắt con bé hàng xóm làm nữ tỉ cầm váy cho cô dâu, đi loanh quanh nhà mấy vòng. Chơi chán chê vứt bừa đấy, thế là lại bị mẹ mắng. Rồi cả chơi đồ hàng nữa chữ. Sao hồi đấy nghèo khó mà lẵm cái chơi đến vậy, chơi mãi cũng không thấy chán. Cả xóm mấy đứa chung lại mua kẹo bột, bỏng gạo, ô mai. Ngày chung thu thì được một bữa linh đinh hơn bánh nướng, bánh dẻo, sấu chín...nhưng là mỗi đứa xin nhà một ít, rồi tiến quân lên sân thượng. Bữa tiệc thật vui vẻ không quên cả tiết mục rước đèn ông sao và đội vương miện, mặt nạ. Mình rất thích ngày này!
    ...lại chuyển nhà. Nhà mới khác hẳn ngõ mình ở trước. Sao ở đây nhiều cây thế. Ngay giữa sân là cây mít xum xuê. Mít thì mình không khoái lẵm. Nhưng cứ đến mùa mít thì ai cũng hỏi thăm cây mít nhà mình. Múi dày, ngọt lịm, vừa bóc vừa chảy mật, sơ cũng ăn được tuốt. Hồi đầu chuyển về bố mẹ đã làm công tác tư tưởng, thăm hỏi và biếu hàng xóm láng tỏi. Đối diện nhà là một ruộng rau rất to, thôi thi đủ các loại rau. ?oHúng láng? mà. Đường vào nhà bắc qua một con mương dài cũng tương đối. Lối đi nhỏ như đi trên cầu khỉ. Yếu tim là cũng hơi run đấy. M` rất khoái cái chỗ mới này, nhiều nơi để khai thác đây. Vừa về 1 hôm, phát hiện ngay cửa sau nhà thông sang một khu vườn rộng, cơ man là cây, mà toàn cây ăn qủa mới chết!!...Continue
    it's a touch when i feel bad
    it's a smile when i get mad
    all the little thing i'm
    Everyday i...
  8. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    cô cứ rờ hồn,
    ke ke ke
    kekeke
    cái từ mông cổ, rất hợp
    cảm ơn bố cô hộ anh
    kekekeke
    đã có Dồi ,nên có một đĩa Lòng
  9. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Một thứ bảy chán chường như mỗi thứ bảy chán chường. Quệt vội lên môi chút son bóng, chải nguệch ngoạc đôi mi chưa sạch gỉ ghèn. Đến cái sở thích táy máy với son phấn- làm họa sĩ trên nền toan khuôn mặt- cùng bắt đầu nhàm chán. Thức dậy hay ngủ tiếp đây? Khi ngủ ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thứ: kem đánh răng, phấn son trang điểm, thức ăn để vỗ về cơn đói và cả cái nhận thức là ta đang tồn tại. Tỉnh dậy sẽ làm cái não bộ ta hoạt động, bắt ta phải nhớ đến những lo toan trước mắt. Tiền điện thoại vẫn chưa đóng. Quần áo 2 tuần chưa đi giặt. Chén bát hôm qua ăn vẫn chưa rửa. Đến miếng thịt ta đang cắt dở trên thớt cũng chưa đem cất.
    Thôi, cứ thức mà như ngủ, ngủ mà như thức. Để những thứ ta cần quên sẽ được quên, những thứ ta cần nhớ cũng sẽ được quên.
    T I D E N B Z
  10. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới đồng nghĩa với bạn mới. Khu vườn vào tầm ngắm của tôi, thuộc về một gia đình lớn, do ông bà từ ngày xưa để đất lại cho con cháu. Ngồi trong nhà đang mải ngó nghiêng sang phía đó tôi bắt gặp ngay một thằng bé còm nhom, khác hẳn con bé đấu bụng với tôi ở nhà cũ. Một lúc sau, không hẹn trước, có tiếng chào rất to, là tiếng của bố thằng bé ?ocác bác chuyển về rồi đấy ạ!?. Bố mẹ tôi và bố thằng bé rôm rả nói chuyện. Tôi lúc ấy chưa phản ứng gì cả, giả vờ như đang chăm chú sắp đồ, mấy con búp bê và mấy bộ đồ hàng quen thuộc. Người bắt chuyện trước lại không phải là tôi. Thằng bé đó cầm mấy con búp bê lên, chắc cậu ít được sờ tới nên thấy lạ lắm. Nó hỏi tôi mấy câu, hai đứa cười vui vẻ, thế là quen rồi đó! Trước khi về nó không quên hẹn tôi sang nhà nó chơi. Sao ma` đúng ý m` thế, tôi nghĩ bụng. Thế là sáng sáng, sớm tinh mơ tôi đã tót sang nhà thằng bé. Trước tiên là thăm hỏi mấy cây hồng xiêm. Lúc đầu tôi không biết, định lăm le trèo lên, nhưng sau một hồi được giải thích mới biết là không cần tốn công như thế, cứ đứng dưới gốc lay thật mạnh, quả nào chín sẽ tự rụng, chỉ tội nhiều quả chim ăn, chín quá hạ cánh hơi bi đát thôi. Chỗ này tập xà cũng tốt đấy chứ, tôi bảo với thằng bé. Không đợi nó phản ứng gì, tôi thể hiện ngay mấy đường cơ bản. Thằng bé há hốc mồm nhìn tôi đu đưa trên cành hồng xiêm gần nhất. Tôi bảo nó còn đợi gì nữa, ?onhưng bác em ra nhìn thấy mắng chết?, nó kêu yếu ớt. ?oChắc không dám chứ gì???. May quá tôi vừa thả tay thì bác nó ra thật. Bác hỏi ?ohai đứa làm gì đấy?? Tôi lúc đó lại trở về hiền khô, chỉ có thằng bé đáp lại, giới thiệu tôi với bác...Sau một thời gian được tôi huấn luyện, thằng bé cũng trở nên thành thạo không kém. Hôm nào ế ẩm rung mãi cây hồng xiêm mà chẵng được quả nào thì hai đứa đều quyết định phải tấn công tổng lực, mà cách này lại còn tiết kiệm đáng kể nữa chứ. Không lo hi sinh những quả hơi chín quá. Hôm nào về nhà quần tôi cũng dính be bét nhựa hồng xiêm. Cái thứ chết tiệt này lại khó tẩy kinh khủng. Mẹ tôi suốt ngày mắng và cấm trèo cây, nhưng điều đó đối với tôi sao... khó thể. Cây khế thì đành chịu không trèo nối. Dụng cụ là một cây sào dài, chỉ tội hơi mỏi cổ. Nhiều quả tít trên cao, vàng ươm, chỉ mong cái sào dài thêm chút nữa, thấy tiếc hùn hụt. Cuộc sống thật nhàn nhã nhưng cũng thật sôi động ...Những hôm đúng vào đợt bão, trời mưa như trút mất nửa ngày, cả khu vườn nhà thằng bé ngập trong nước. Cá ở đâu về, bơi lội tung tăng. Rồi thì làm cả cần câu hay chỉ đơn giản là lôi cái gáo của nhà để vớt cá. Có khi nước to quá, không lội được sang nhà nhau. Đứa nào ở đầu dòng thả thuyền sang. Đứa cuối dòng chỉ cần ngồi đợi. Để tăng vận tốc nước, một là phồng mang trợn mắt lấy hết sức để thô cho thuyền đi xai, cái này đối với tôi không khó vì nó là 1 phần của bài tập bụng của tôi từ ngày còn ở nhà cũ, dù lâu lâu cũng có giảm sút phong độ. Thằng bé chỉ phát hiên ra khả năng này của tôi khi đi bơi. Nó phục tôi sát đất vì tôi nín thở dưới nước rõ lâu hơn nó...Tôi và thằng bé có một bộ sưu tập ghép hình. Cả hai đứa chung lai tổng cộng phải lên đến 20 bộ. Chả là mỗi khi được điểm cao ở trường hay tổng kết cuối năm trong bảng top ten, phần thưởng thường là truyện tranh, xếp hình, đồ hàng. Tôi và nó mê cái trò xếp hình ghê lắm nên quyết tâm phải có đủ để ghép thành một toà lâu đài, hay một trạm du hành vụ trụ, một đoàn xe tăng...Thằng bé là người tôi quen và cũng thân đầu tiên ở nơi mới. Chỉ tội nó hay bị nhốt quá, bố mẹ nó đi làm lại gửi bác cầm hộ chiều khoá!! Không như tôi chiêu khoá được giữ. Những lúc như thế ngậm ngùi đứng ngoài song sắt an ủi nó. Những nơi đến của tôi là không giới hạn...Continue continue...
    it's a touch when i feel bad
    it's a smile when i get mad
    all the little thing i'm
    Everyday i...

Chia sẻ trang này