1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Mấy hum nay Linh sang lớp mình học, vì nó ko học BE muh, chỉ học có 1 ca rùi đi về... Thấy có vẻ thích lớp mình lắm rùi, cứ khen lấy khen để rằng lớp mình vui... Đúng thía thật muh, đã bảo rùi, hiếm có cái lớp nào trẻ con, và thoải mái như lớp mình...
    Trời âm u từ sáng, càng lúc càng tối đen, trông xám xịt... Tự nhiên thấy bùn bùn và bỗng nhớ anh ghê gớm... Lấy máy nt cho anh dù đang ngồi giữa 1 đống bạn cười đùa vui vẻ... Nhớ nhìu lắm!
    Đi cùng Linh, Linh hỏi ''bao lâu rùi chị ko gặp anh iu thía? Em chẳng hiểu chị yêu đương kiểu gì nữa, mới yêu mà chẳng chịu gặp nhau, gọi điện cũng ko, online thì cãi nhau chí choé''... Nhớ cái hum đầu tiên đi cùng nhau đến Bụi, qua nhà Linh để burn ảnh...''Bó tay với P đấy, đi chơi với anh iu mà vẫn quần ngố và tông như thường''... Hum nay nó lại nhắc lại:''P ah, em bảo này, bi h yêu rùi, phải thay đổi đi thôi''... uhm...
    Cũng phải suy nghĩ đấy chứ nhỉ? Vì trước đây có bao h chịu chú ý đến mấy vấn đề này đâu, quen với việc ăn mặc sao cho tiện nhất, thoải mái nhất rùi mà, chả giống ai cả... Trong khi bọn con gái đứa nào cũng guốc nọ guốc kia thì mình vẫn chỉ chung thuỷ với những đôi tông, chả nhớ có thói quen đi tông từ khi nào nữa... Có lẽ từ cấp 2, muh hùi trước còn hay đi lùng những đôi dép độc độc, vừa lạ kiểu vừa chẳng bao h trùng với ai cả... Dạo này lười, chẳng thèm đi lùng nữa, toàn nhờ mẹ mua cho mấy đôi tông ở chợ... Quần áo cũng thế, hum nọ mẹ H sang lục tủ kêu là:''Dạo này chẳng thấy quần áo của L đâu cả''... thì đúng thế thật, có chịu đi mua sắm mấy đâu, khi nào ''ng` iu'' rủ mới đi, muh đi thì mua cho ''ng` iu'' là chính chứ mình đâu có mua gì... Ko hiểu sao tự nhiên lại lười thế...
    Muh đi mua quần áo thích nhất đi với Hoa, nó có hẳn 1 quyển sổ ghi địa chỉ tất cả các loại hàng cần mua, muh nó học về nghệ thuật nên khiếu thẩm mỹ cũng có phần hơn... Lại được cái, 2 đứa đều thích đồ độc nên đi với nó lần nào cũng khuân về được 1 đống... Từ hồi ra trường đến h, chẳng có thời gian mà gặp nhau chứ đừng nói đến thời gian đi mua sắm... Chán thía ko bít!
    Muh thêm 1 điều nữa, con gái muh chả bít make up là gì... đơn giản vì ko thích, cảm thấy ko thoải mái với mấy cái đồ đó... Kể cả những dịp rất rất quan trọng, bố mẹ bắt phải make up 1 tẹo, cũng nhất định ko...Vì thía, bi h có bảo tự make up chắc bó tay mất Chẳng bít làm những cái gì và làm như thế nào
    Đi đâu cũng rất là nhanh gọn, vì có phải chuẩn bị gì đâu... chỉ thay mỗi bộ quần áo ra đường là oki, trong khi đi học cùng Linh thì... Mình dậy lúc nào là gọi nó lúc đấy... Trước khi ra khỏi nhà lại nhắn tin, đến nơi nháy máy, vậy mà vẫn phải chờ ít nhất 10'' mới thấy cô nàng xuất hiện... Đấy mới là đi học, ko hiểu đi chơi với chồng thì nó còn chuẩn bị mất bao lâu nữa
    Muh chả hiểu sao đang nói đến chuyện nhớ anh lại lan man sang mấy cái chuyện linh tinh này nữa
    Vừa gửi tn đầu tiên thì mưa to, giống như bão, ko ngồi trong lớp nữa, kệ bọn nó chơi đùa ở đấy, ra hành lang đứng ngắm mưa, hâm nặng quá cơ, muh càng thấy mưa thì lại càng nhớ anh nhìu hơn
    Đi học về lại phóng ngay lên phủ, hum nay giỗ bà... Đông đủ hết cả nhà, lại thêm bao nhiu khách nữa, lần đầu tiên đông như thế... Toàn người thân muh cứ có cảm giác xa lạ, ko được tự nhiên cho lắm... Có lẽ bởi ở gần nhà ngoại nhiều hơn... Họ hàng nhà nội chắc 1 năm chỉ gặp được 2 lần, giỗ bà và tết... Nhiều lúc cũng muốn đến nhà người này, người nọ chơi, nhưng cứ có cảm giác sao sao í nên lại thôi, mấy lần cũng đến nhưng chẳng bít nói gì, có khi còn hơn cả khách... Chẳng bít làm thế nào để rút ngắn khoảng cách lại nữa
    Muh ko bít hum nay anh lại đi đâu rùi, ko thấy online, có bít là em nhớ anh lắm ko? Chắc lại đá bóng hay nhậu nhẹt chứ gì Ko về nhanh là em dỗi cho coi
    Trời ảm đạm tự nhiên lại mún nghe bài nào đó nhẹ nhàng... Lang thang mấy cái blog, chợt tìm được bài này trên blast của 1 cái nick có tên là Gió... Lần đầu thấy post comment trong blog của mình bỗng thấy giật mình... Cái nick, cái comment với 1 chữ Gió và 1 dấu ? duy nhất... Cái ava nữa chứ, nó gần giống với cái mình post cùng bài Gió... Mò vào blog đó, đọc 1 bài, cũng lại liên quan cây, gió, lá... Tự nhiên thấy ngờ ngợ, đã tưởng là ai đó... cảm xúc có vẻ giống người ta... Nhưng rùi cũng biết mình nhầm... hoá ra đó là bác gio_mua_dong_bac bên box Làm quen Ngại quá! May là chưa nói gì lung tung lắm
    Hum nay lại vào, nghe bài hát hợp với thời điểm bi h quá... Nhẹ nhàng và bình yên! Thế là đủ...

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ko post nhạc được nữa rùi, chắc mấy bác admin chặn mấy cái code này rùi, hichic, chưa tìm được cách khác để post, đành post tạm link vậy
    Bài hát hay hay!
    http://www.knockoff3.homestead.com/files/vatoicungyeuem.mp3

  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Mưa cả ngày, từ hum qua đến h...
    Kể ra thì cũng thích mưa, nhất là những trận mưa rào trắng xoá cả đường đi... Nhưng chẳng hiểu sao từ hum qua đến h thấy mưa muh buồn quá! Cảm xúc khó tả Có lẽ tại mưa mà nhớ anh nhiều hơn, muốn được ở bên anh nhưng ko thể... Vì thế mới cảm thấy nỗi buồn đang len lỏi... Chẳng bít nữa...
    Vừa nãy đi tiêm, thấy trời tạnh rùi tưởng ko mưa nữa, mẹ bảo mang ô cả 2 đứa nhất định ko quay lại lấy... Vừa bước ra khỏi phóng khám, mưa thật!
    Lúc đầu chỉ nhỏ, 2 mẹ con cố đi, được nửa đường thì ào ào, ko thể đi tiếp được nữa, dù cũng đã ướt gần hết... Mưa trắng xoá cả đường, đứng trú mưa và ngắm dòng người đang hối hả đi trong mưa ấy...
    Mãi mới về được đến nhà, nói với anh được vài câu rùi lại chẳng bít nói gì nữa... Cả với Linh cũng thế...Nó thì nói nhiều, chỉ ậm ừ cho qua... Đến nó cũng còn phải bảo:''Sao dạo này nói chuyện với em mà P cứ chỉ khiếp, hic với bó tay thía?''
    Chẳng hiểu sao nữa, tự nhiên chẳng muốn nói, ngồi nghe nhạc và dạo qua mấy box... Chợt dừng lại ở 1 topic, thấy nó thường xuyên nhưng trước đây chẳng bao h vào cả... Vậy muh hum nay lại bỏ thời gian ngồi đọc hết 13 trang...
    Những cảm xúc thật dễ thương, thích nhất 2 trang đầu, khi mà 2 người đối thoại với nhau... Tự nhiên thấy vui lạ...Giá mà...
    Hum nay tự nhiên lại muốn nghe Dạ khúc... Nhưng lại là cảm xúc khác chứ ko phải như hồi trước, chỉ chăm chăm nghe có 1 câu :''Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu'' Bi h nghe vì cần những thứ khác, những thứ mà có thể thực hiện được dù hơi khó khăn...
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã gần thế, thương gần rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn đầu
    Đang nghe dở thì anh gửi cho 1 bài hát rùi nói khi nào giận anh thì nghe nó...Giận anh ah? Có khi nào ko nhỉ? Mà từ lúc anh gửi cứ nghe mãi, dù đã nghe nó từ rất lâu, nhưng chỉ có hum nay là nghe nhiều như thế... Hay là đang giận anh thật?
    Hình như hôm nay có người từ nước Nga trở về, ko hiểu đã về đến nhà chưa nhỉ? Chỉ đơn giản là quan tâm như những người quen bình thường... Ko biết thì thui chứ bít rùi thì ko thể thờ ơ được... Giống như 1 cái comment nhận được hum nay..''Chị P thì ai cũng iu nhỉ, em cũng iu chị nhìu lắm''...
    uhm... nhiều người nhận thấy điều đấy rùi, đã từng hỏi :''Sao P iu nhìu thía?''... đơn giản vì ai cũng đáng iu cả Muh 1 khi đã iu thì ko chỉ dừng lại ở lời nói, phải biết quan tâm đến người ta 1 chút... và có rất rất nhiều người để mình quan tâm như thế... Có lẽ nhiều người cảm thấy lạ nên khi mình hỏi thăm người ấy đã nói:''Chị thấy em còn dành nhiều tình cảm cho M lắm đấy L ah'' ...
    uhm, có lẽ là tình cảm thật, nhưng đó là tình cảm của những người bạn, những người đã từng quen biết nhau, hỏi han là chuyện thường thôi mà... Hơn nữa người ta còn muốn giữ mối quan hệ ruột thịt như chú cháu cơ mà...
    Có vẻ như những người quan tâm đến chuyện của mình chưa bao h hiểu hết được chuyện xảy ra, và càng ko thể hiểu được mình đã suy nghĩ những gì... Từ lần trước cũng thế, sau bài tịnh tâm có 1 bài trả lời, ko biết là ai, chỉ biết là 1 người cũng quan tâm đến câu chuyện đó... đọc bài của họ mà cảm thấy buồn cười, buồn cười vì những gì họ viết họ hiểu hoàn toàn sai, họ cứ nghĩ mình cần tịnh tâm là vì chuyện đó... Định trả lời nhưng thấy ko cần nên thôi, cứ để kệ cho họ nghĩ... Nhưng h thì thấy có vẻ như chị cũng hiểu sai về những suy nghĩ của mình, muh chị cũng là người mà mình iu quý, chẳng muốn chị hiểu sai tẹo nào cả, nhưng lại cũng ko biết phải nói như thế nào để chị hiểu đúng...hì, rắc rối thật! Chị chỉ cần biết hiện h em đang rất rất hạnh phúc bên người ấy của em là đủ, chị ah...
    Vẫn nhớ nhiều lắm, dù vẫn onl đều với nhau... Chán thế đấy! Cố lên nào, mai là được gặp rùi, hy vọng sẽ được ở bên anh thật lâu, được cảm nhận hơi ấm của anh, được cầm bàn tay đầy những vết chai... xấu xí thật đấy! Nhưng muh... em yêu nó nhiều lắm anh ah, yêu nhiều như em yêu anh Còn em yêu anh nhiều như thế nào thì đố anh bít đấy

  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Tối qua anh ngồi xem đống ảnh trong album ở blog, khen mặc váy xinh Thía là gợi ý hum nay mặc luôn...
    ''Mặc váy đi tông nhé''
    ''ko được, ai lại thế''
    ....
    Thế là sau 1 hồi kỳ kèo, sáng phải cùng Linh đi mua guốc...
    9h đến nhà Linh, ngồi chờ nó chán chê rùi mới ra khỏi nhà... Lòng vòng 1 hồi mới quyết định nên ăn gì, thía là chả nhớ mí h mới ăn sáng nữa
    Măm xong, rẽ vào cái hàng đồ tơ tằm ngay gần đấy, mỗi đứa chọn được 1 cái áo... Nhìn sang bên đường, thấy mấy cái váy trông hay hay, iu iu... Rẽ vào lun... Cái váy ở ngoài trông iu quá, Linh thử cái vừa luôn, muh lại siêu rẻ nữa chứ, ko nghĩ là nó rẻ như thế...chậc chậc... nhưng muh thấy mỗi cái đấy là đẹp đặc sắc, những cái còn lại trông bình thường...
    Đi mua guốc mới buồn cười, vào bao nhiêu hàng, thử đủ kiểu, nhưng cái nào cũng lắc... Bó tay với mình mất! Tại ko quen muh, cứ thấy sao sao í, chỉ thích những đôi 1 màu, giản dị thui, nhưng Linh lại ko cho lấy mấy đôi đấy, cứ bắt đi mấy đôi hoa hoét với hạt nọ hạt kia, hichic...Nó thì lúc nào cũng muốn nữ tính, trong khi từ trước đến h đi mua đồ với Hoa và ''ng` iu'' thì chỉ chọn đồ độc muh nói chung là chả có chút nữ tính nào cả
    Cuối cùng cũng mua được 1 đôi guốc gỗ, vừa mặc váy được lại vừa hợp với gu của mình...may thía
    Lại mún mua quần jeans nữa, lâu lắm chả mua, có cái thích nhất, dễ mặc nhất thì hum nọ ngã xe rách mất rùi, hichic
    Chọn mãi mới được 1 cái, dạo này lại lên cân, hichic, khổ thật, làm thế nào để giảm đây
    Trưa ngồi nói chuyện với 2 người, 1 ông anh quen từ hùi mới vào vn99, lâu lắm chẳng nói chuyện, thía muh cứ có nhạc mới hoặc nghe bài nào hay hay là lại gọi mình giới thiệu, trong máy có khá nhiều nhạc của anh í rùi, lại còn cho cả mấy cái phần mềm hỗ trợ để nghe nhạc hay hơn nữa chứ... Chả hiểu sao tốt với mình thía ko bít...
    Còn 1 anh nữa thì cứ đi đâu chơi về lại send ảnh cho mình, kể cũng hay hay...
    Nói chuyện với 1 bạn nữa, bạn này là cái bạn muh hum mình và anh đến Bụi để gặp 2 đứa... Bạn í ngồi cùng bàn với cô bé... Ko để ý lắm...Tự nhiên tối về add nick mình, kêu là trông quen quen...
    Trưa nay lại nói nhiều chuyện, còn đòi xin cả ảnh rùi lại còn hỏi xem có được đi chơi với mình ko nữa chứ...
    ''Tớ cho anh đi cùng nhé''
    ''Trùi, lúc nào cũng anh, vậy kiểu này mình hết cơ hội thật rùi''
    hihihi, kể ra nếu chưa có anh thì cũng còn khá nhìu cơ hội đấy chứ... Chán thía ko bít, tự nhiên gặp anh làm gì, tự nhiên iu vào để rùi chẳng còn cơ hội đi cưa người khác
    Nói 1 lúc thì gần đến h hẹn, chuẩn bị 1 số thứ rồi ngồi dưới nhà chờ anh...
    2 đứa đến chỗ hẹn sớm nhất, chờ mọi người bao nhiêu lâu, đúng là sc, vẫn luôn luôn cao su h giấc...
    Sau đó đi xem phim này, đi măm phở cuốn này, rùi lại còn cà fê nữa chứ... Tóm lại là được ở bên anh khá lâu, nhưng vẫn muốn lâu hơn nữa...Giá mà...
    Thui ko nói nữa, giữ cho mình 1 ít bí mật chứ nhỉ? keke, ai bảo anh ko cho em xem nk của anh, chẳng bít anh viết linh tinh những gì nữa, xấu tính ghê! Từ h em cũng ko viết hết đâu, những cái quan trọng nhất em sẽ để lại, tại anh xấu tính trước đấy nhé, kekeke

  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Mưa to làm mình tỉnh giấc... Chưa thấy chuông đt báo thức, nằm trằn trọc mãi... Nghĩ quãng đường đến trường với trận mưa như thía này muh chẳng muốn dậy tẹo nào...
    Cuối cùng thì đt cũng réo, nt cho L hỏi xem nên đi bằng gì, nói chung cả 2 đều ko ổn... Vậy cứ lấy xe máy luôn...
    Ghét mặc áo mưa thía ko bít, mặc rùi muh vẫn ướt gần như hết... Đến gần trường, rẽ vào quán ăn như mọi khi... Ăn gần xong thì buột miệng :''Chẳng muốn đến lớp tẹo nào''
    Ai ngờ được bà em ủng hộ luôn:''P bùng học đi, em đi chơi với P''...
    Ngồi đắn đo 1 lúc, 2 đứa quyết định bùng thật...
    Bùng học mặc áo mưa đi chơi giữa trời mưa to đùng... Có ai điên như thế chưa ah?
    Định vào làng lụa nhưng sáng sớm đã ai mở, muh trời mưa nữa chứ... Đành tìm quán nào đó ngồi tạm...
    Đi mãi, chả bít chọn quán nào cả, mưa càng lúc càng to, ướt sạch luôn... Cuối cùng thì rẽ vào Hồ Đắc Di, thấy cái quán hay hay, nhưng đi qua mất rùi... Lại đi típ, nhưng chả thấy quán nào khá khẩm hơn, đành quay lại... 2 đứa vào đấy ngồi khá lâu, được nghe nhạc, uống nâu đá và nhìn ra hồ lúc trời mưa... Khá là bình yên! Muh cà fê quán này ngon phết, thơm lắm, khá là đặc biệt, hiếm khi thấy cà fê thơm như thế...
    Ngớt mưa 1 tẹo, 2 đứa lại đi típ, nhưng vẫn phải mặc áo mưa... Lên tận Đội Cấn mua cặp và dây buộc tóc... Ko rõ đường, còn đi vòng vèo mãi mới tới... Ở hàng đấy cũng khá lâu... rùi Linh đòi về Tôn Đức Thắng để vẽ đt, đi qua phố đấy thấy cái cửa hàng có mấy cái váy yêu quá, Linh lại đòi quay lại...
    Trùi, nó thử cái nào cũng đẹp hết á, vừa như may đo lun... Công nhận đẹp, hum nay ko hiểu ngày gì muh Linh máu thía, lấy luôn hẳn 2 cái váy liền, và 1 cái áo, lẽ ra cái áo đó chỉ để thử cùng cái chân váy nó định lấy thui, nhưng sau đó sợ mua nhìu quá đành bỏ lại chận váy...
    Qua hàng vẽ máy thì phải để máy lại mai mới lấy được, Linh ko chịu nên chưa vẽ được... Vẫn chưa đến h tan học, 2 đứa lại ra trường Y, mua mấy thứ linh tinh, khiếp, 1 buổi trốn học muh tiêu ko bít bao nhiu tiền, sợ thật, chắc lần sau chả dám nữa...hichic
    Định đi ăn rùi mới về, nhưng lại sợ quá h nên thui, về sớm hơn 1 tẹo...
    online, 2 đứa để cùng 1 status, trêu anh là chính... Nhưng rùi nói chuyện 1 hồi, lại chẳng bít mình nói những gì nữa... cảm thấy ko vui...
    Em gọi điện, lại có chuyện với cô bé... Sáng cô bé cũng nt, nhưng hỏi thì nhất định ko nói... Từ chiều, 2 chị em thay nhau bấm máy vào dd và cố định muh ko thể gặp được cô bé... Lo thật sự, vì lúc nói chuyện với em, cô bé khóc... Ko biết chuyện gì nữa
    Mãi vừa rùi gọi lại, máy mới mở, nói chuyện với mình muh cô bé vẫn khóc, nhưng lại nhất định ko cho biết chuyện gì, cũng ko cho đến nhà nói chuyện, lại cũng ko online được... Chẳng biết làm thế nào nữa... Muốn biết và chia sẻ, nhưng ko có cơ hội... càng lo hơn nữa... Em cũng thế, em lo nhiều lắm... Chẳng biết làm gì, lại chỉ biết chờ... và chờ!
    Anh vừa vào xin lỗi, trả lời anh mà thấy cứ có cái gì đó nghẹn ở ***g ngực... Đau nhói! Ko hiểu làm sao nữa... Ko giận anh, cũng ko phải lỗi của anh, nhưng... chẳng bít làm sao cả...
    Em buồn 1 chút thui, rùi sẽ ko sao đâu anh...
    .........

  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Phù, cuối cùng thì mọi chuyện có vẻ ổn hơn trước, dần quay lại như ban đầu... Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng... Tất nhiên rùi sẽ vẫn có những cơn mưa khác, nhưng chỉ cần biết sau tất cả trời vẫn sáng là ổn rùi...
    Cái ngày điên bỏ học đi chơi trời mưa kéo theo cả buổi chiều tối cùng điên... Có lẽ đó là 1 buổi tối đáng sợ nhất của mình... Biết là có chuyện gì đó ko ổn từ sáng, nhưng ko nghĩ nó sẽ tồi tệ đến mức đấy...
    Chiều, mức độ tồi tệ đã tăng lên trông thấy khi em ******** điện... Tìm mọi cách liên lạc với cô bé, mãi mới được... Nhưng chẳng biết thêm được điều gì ngoài những tiếng khóc...
    Nói chuyện với em, trấn an nó... Rùi sau đó phát hiện ra blog mới của anh... Anh có chuyện gì đó ko ổn... Chưa muốn cho mình biết vì sợ mình buồn... Anh có biết càng như thế em càng lo hơn ko? Nhưng thui... em sẽ cố chờ... chờ đến khi nào anh muốn nói nhé! Lúc đó muốn nói với anh nhiều lắm, muốn xoa dịu bớt 1 phần nào đó nỗi lo sợ của anh... Nhưng đầu em hoàn toàn rỗng tuếch giống như cái status "empty..." của em vậy... Em có nói với Linh: ''Ko đau tim sao cứ có cái gì đó nhói lên ở ***g ngực, khó thở quá''... Thật sự nghe anh nói mà tim em nhói lên từng hồi, em cũng ko thể giải thích được vì sao nữa... Nói với anh 1 lúc, em cũng muốn off sớm, cả ngày đi mưa đã khá mệt, giá như... em off ngay từ lúc vào giục anh thì sẽ chẳng phải biết thêm nhiều chuyện đến vậy... Nhưng nếu như thế... liệu em có còn được làm chị của 2 đứa nữa ko???
    Lúc anh out, em cũng đã định out luôn, nhưng vừa chào anh 1 cái thì cửa sổ chat của em trai lại sáng...
    ''Chị ơi...
    Chị đâu rồi?
    Buzz
    Hình như P có ý định tự tử''
    ''Chị đây, chắc là ko đâu em, vì chị biết P còn 1 chuyện chưa thực hiện được mà''
    ''Ko đâu, thật đấy chị ah''
    Rùi nó copy cho 1 đoạn chat giữa 2 đứa...
    ''Tớ muốn nói ra hết 1 lần, cậu biết vì sao ko? Để tớ có thể yên tâm ra đi...
    Thôi, vĩnh biệt cậu...''
    Rùi ko thấy bất cứ 1 câu trả lời nào nữa... Đúng là có chuyện thật rồi... Lấy máy sms cho cô bé, nhắc nhở về cái điều còn chưa được thực hiện... 1 lúc thì cô bé vào YM...
    ''Em xin lỗi chị
    Em đã làm chị buồn
    Nhưng em ko thể tiếp tục...
    Chị có thể chăm sóc C cho em được ko?''
    ''Tất nhiên rồi, chị ko chỉ chăm sóc C mà còn chăm sóc cả em nữa''
    ''Vậy là em yên tâm rùi, chỉ cần biết là chị sẽ chăm sóc C là ổn''
    Sau đó chỉ 1 mình mình độc thoại, type nhiều lắm nhưng lại chẳng nhận được 1 chữ nào... Bắt đầu lo sợ!
    Trong khi đang nói với cô bé, thì em cũng type 1 loạt, đang tập trung bên cái cửa sổ kia nên ko chú ý lắm đến những gì em type... Chỉ khi ko gọi được cô bé bắt đầu mới quay sang em... lại 1 loạt những câu điên rồ, dặn dò... Nó làm tim mình thắt lại...
    Gọi điện cho cô bé, vẫn nghe máy nhưng biết là mình thì chỉ nói 1 câu rùi dập máy luôn... Cắt đứt mọi liên lạc, cô bé lại ko sống cùng gia đình, chẳng biết địa chỉ nhà, ko quen với bất cứ mối quan hệ nào của cô bé cả... Sợ!
    Quay vào cửa sổ chat của em. Sau 1 hồi dặn dò... em chốt 1 câu cuối cùng: ''Có lẽ sắp được gặp anh B rồi'' (1 người bạn vừa mới mất)... và off luôn...
    Gọi mãi gọi mãi, ko còn câu trả lời nữa.... Tất cả đã bỏ rơi mình trong bóng đêm cùng với nỗi sợ hãi bao trùm... Chả ai nghĩ đến cảm xúc của mình hết, mọi người ích kỷ lắm có biết ko?...
    Chợt nhớ ra anh H, may mà mình cũng quen cả anh của em... Gọi và nhờ anh trông chừng nó... Có thể yên tâm 1 tẹo... Nhưng còn cô bé? Cô bé ở 1 mình... làm sao đây? Vào phòng bố mẹ, ở yên chỗ của mình rồi... nhưng nằm 1 lúc lại thấy ko yên tâm... Cầm điện thoại chạy lên phòng tắm và bấm số của T, hy vọng T sẽ liên lạc được với cô bé... Dù biết hy vọng quá mong manh nhưng ít ra còn có cơ sở... Trằn trọc cả đêm ko ngủ được, miên man với những suy nghĩ... từ chuyện của anh cho đến 2 đứa... Lúc trước, khi mới chỉ có chuyện của anh, Linh đã an ủi mình rất nhiều, sau khi off còn gửi sms:'' Chắc đêm nay P chẳng ngủ được phải ko? Yêu vào là thế đấy, nhưng được buồn với người mình yêu, được vui cùng người mình yêu là hạnh phúc đấy. Nghị lực lên để còn làm chỗ dựa cho anh ấy trong thời gian khó khăn này nhé...''... uhm... ít ra là còn có Linh, còn Linh quan tâm đến cảm xúc của mình... Bao h cũng thế, khi nào biết có chuyện xảy ra với mình, Linh luôn là người duy nhất gửi sms để an ủi... Cám ơn em nhiều lắm!
    Sáng lại vẫn phải đi học, vừa ngấm nước mưa từ sáng hôm trước, vừa ko ngủ... đầu đau kinh khủng, mặt nhăn nhó trông đến thảm hại...
    Đang học lại thấy đt rung, em gọi... chẳng nói được mấy, lại lo lắng chờ đến hết h gọi lại... Yên tâm phần nào khi biết cô bé vẫn nghe máy khi em gọi, dù vẫn là những tiếng khóc... 2 chị em cùng cố dò hỏi các mối liên hệ để tìm nhà cô bé...
    Về đến nhà, online, nói chuyện với em mãi đến tận chiều...Em nói nhiều lắm, nghe mà vừa vui, vừa thấy xót xa...
    Biết là có gọi điện, cô bé cũng sẽ chẳng nghe máy, vẫn nt đều đặn, dù ko nhận được 1 cái reply nào cả...
    Sáng nay cũng thế, vẫn nt cho cô bé mà ko hề hy vọng được trả lời...
    Đi học về, đang ngồi măm thì thấy có tn... nhìn thấy tên cô bé, hồi hộp mở ra...
    Phù, vậy là ổn rồi... Cô bé lại quay trở lại... vì kịp nghĩ đến cái ước mơ mà mình đã nhắc nhở... dù nó là lý do duy nhất để cô bé tồn tại... Hãy cứ tạm như thế đã, rùi mình sẽ chỉ cho cô bé thấy nhiều lý do hơn nữa... nhiều lý do để sống... Cô bé bảo:'' Chị ko giận em sao? Sau bao nhiêu chuyện em đã làm như thế mà chị vẫn yêu quý em, thật may mắn khi có chị.:-)..''
    Cả em nữa, hum qua khi nói chuyện, em cũng kể 1 loạt những điểm ko tốt của em, rùi hỏi :''Chị giận em chưa?''...
    Ngốc thật! Cả 2 đứa đều ngốc, sao chị có thể giận được chứ? Đơn giản chỉ vì chị yêu 2 đứa, chị chỉ có thể buồn và lo lắng khi có chuyện ko hay xảy ra với 2 đứa thôi... Ko bao h chị giận cả...
    Cả anh nữa nhé, em ko bao h giận đâu, nếu anh thấy có thì đó là lúc em giả vờ thôi, giả vờ làm nũng anh 1 tẹo thui mà... Nhưng buồn và lo lắng thì có đấy, hạn chế điều đó anh nhé!

  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cấm tiệt bọn trẻ con nhà mình vào những cái topic như thế này mới được. Chính tả cái kiểu quái gì thế cơ chứ! Hỏng hết cả sự trong sáng của tiếng Việt mình rồi. Cứ nghĩ đến cảnh con cháu viết tiếng Việt mà toàn ra cái thứ chính tả ấy là điên tiết ghê gớm!
  8. howto

    howto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc những dòng ở trên, tự nhiên nghe đồng chí này nhảy vào phán, chán thật đấy! Cái kiểu nói rất ư là "tinh vi"! Người ta đang tâm sự, ừ thì có thể viết sai chính tả...đồng chí có thể PM, hoặc góp ý mang tính xây dựng một chút! Đằng này vào rặn mấy câu như táo bón (sorry chủ topic)!
    "Cấm tiệt trẻ con nhà mình..." Đừng cấm đồng chí! Phải "nhìn" người khác nhiều vào, mới biết người ta hay dở ra làm sao mà rút kinh nghiệm chứ! Cứ nhìn lại bản thân mình đi đã, có việc còn "to nhớn" hơn nhiều, bố mẹ đồng chí cấm, mà đồng chí còn thừa biết là nó không đúng, cũng vẫn cứ cắm đầu vào đấy...!!!
    Chán!
  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ồ, lần đầu tiên có người nói chính tả của mình ko ổn...
    Chị Cún có thể vui lòng cho em biết nó ko ổn ở chỗ nào được ko ah? Để em biết sai chỗ nào còn sửa, chứ chị cứ nói thế thì TV mới càng ko trong sáng (biết người khác sai mà ko sửa luôn) Em cũng muốn học hỏi 1 tý, xin thọ giáo chị ah...
    Thêm nữa, hình như em thấy mình đang được chị Cún dành cho 1 sự quan tâm đặc biệt nào đó thì phải... Thấy chị hay ra vào topic của em ghê Vậy chị đã quan tâm thì quan tâm đến cùng nhé, làm ơn sửa giùm nếu em có sai ở đâu đó về lỗi chính tả

    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 03/08/2006
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum nay Linh mặc váy trông iu ghê... Tối qua cứ băn khoăn xem có nên mặc hay ko, làm mình cứ phải động viên mãi... Váy đẹp thía cơ mà, ko mặc thì để phí ah? Hâm thật!
    Đêm qua nằm nghe nhạc mãi, sáng lại dậy sớm, ngủ được có 1 tẹo, sáng phải vào mua ngay 1 đen đá... Lâu lắm rùi (từ cuối kỳ trước) mới lại quay về cái thói quen ấy... Ko có nó chắc chẳng học nổi mất... Học IQA, có liên quan đến toán, thấy nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, oải với mấy cái môn theory quá!
    Chẳng hiểu sao dạo này đi đâu cũng thấy đôi, hình như đến mùa yêu thì phải... Lớp mình yêu trong lớp, ít nhất đã có 2 đôi mới... Chưa kể 1 loạt các bạn có tình yêu ở ngoài... Tự nhiên thấy vui vui!
    Vừa rùi cũng nói chuyện với 2 người, cả 2 cùng có tin vui như thế, đều cùng 1 thời điểm...hihihi, giống mình quá
    Dù có hơi trắc trở 1 tẹo, nhưng như thế là hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần 2 người yêu nhau là đủ...
    Thu thì yêu xa... Cô nàng mới sang Úc học mà... khổ nhỉ? Thế thì nhớ làm sao chịu được chứ... nhưng khi về chắc 2 người sẽ hạnh phúc lắm đây
    Huy thì cuối cùng cũng chính thức với bạn ý... kể cho mình từ những ngày đầu mới quen, hihihi, nhớ có lần mình còn vào blog quảng cáo hộ Huy nữa chứ, buồn cười thật! Thế mà bây h cũng chính thức rồi, chắc cu cậu hạnh phúc lắm! Nhưng lại đang có 1 người thứ 3 định tranh giành cô bạn kia, biết cô bạn yêu Huy nên bày trò khác, khóc lóc, kể lể... Thật là... Ghét nhất cái kiểu đấy... Nhưng rồi sẽ qua thui mà, chỉ là 1 chút thử thách nho nhỏ để TY thêm bền vững... Rùi bạn Huy sẽ hạnh phúc mà, tớ luôn tin điều đó
    Bây h chỉ còn mỗi chuyện của 2 đứa em, 2 đứa đã ổn với chính mình nhưng lại chưa thể quay lại với nhau... Vẫn đang cố vun đắp cho chúng, có vẻ tiến triển 1 chút... Hy vọng sẽ sớm trở lại như lúc trước... để hoà cùng với niềm hạnh phúc chung của tất cả mọi người... Cố lên nào, cả 3 chị em!

Chia sẻ trang này