1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Dạo này chán viết rùi, ai viết hộ thì viết đi
    Đùa thui, dạo này bận quá, chả có thời gian muh tâm trạng nữa rùi, khi nào có sự kiện thật đặc biệt sẽ kể lể sau, cứ để nó trôi tạm đi đã, bới lên lại chẳng để làm gì

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Sắp sang ngày mới rồi, ngày gì í nhỉ?
    Chỉ là 1 chủ nhật bình thường như những chủ nhật khác thui mà. Vậy mà sao ai cũng hỏi nó:"Mai thế nào đây?" Nó lưỡng lự, chẳng biết trả lời ra sao cả. Thật sự từ mấy ngày trước và đặc biệt là cả ngày hôm nay, nó ko thể đưa ra quyết định, nó chẳng biết mình đang nghĩ gì và mình muốn gì nữa.
    Với ai nó cũng trả lời lấp lửng, giống như cái status lúc chiều:"Có thể về... Có thể sẽ ra đi..." Ko hiểu sao nó thích câu hát này thế ko biết... 1 sự lưỡng lự vô định...
    Nó muốn để cái status đó từ sớm, nhưng vì luôn invi nên sự lưỡng lự đó vẫn chỉ mình nó biết. Ko ngờ, chợt nhìn cái list bạn, nó thấy 1 cái status y như thế, bạn iu cũng đang giống nó về 1 cái sự lưỡng lự cho ngày mai, nhưng nguyên nhân chắc ko thể là 1... thế vẫn được gọi là đồng cảm đấy chứ :)
    Nó ngập ngừng, lúng túng mỗi khi được hỏi... Ko hiểu nó đang chờ điều gì mà ko thể quyết định dứt khoát được... "Em chưa biết... Có thể..."
    Và cuối cùng, có lẽ nó đã quyết định... Chắc là thế, bởi có ít nhất 2 người thất vọng về nó...
    "Chị giận em đấy!" (Cám ơn chị về tất cả... nhưng em xin lỗi...)
    "Mệt ấy gớm nhỉ?"... "Chán ấy quá nhỉ?" (Uh chán, tớ thế đấy...)
    Nó quyết định, nhưng vẫn chưa hiểu tại sao nó lại làm thế, ko thể hiểu nổi nó đang hành động kiểu gì nữa... Có lẽ điên quá rồi!
    Ngủ ngoan nó nhé! Mai sẽ là 1 ngày bình thường... bình thường như những ngày bình thường khác... Thế thôi nó nhỉ?

  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ngày bình thường dường như đã qua, hoàn toàn bình thường đúng với nghĩa của nó... (Trừ cả đêm phải đọc tin nhắn)
    Sáng dậy, như thường lệ mở máy onl 1 lúc, thấy blog nhộn nhịp hơn ngày thường 1 chút...
    Ăn sáng, uống cà fê, đi chợ...
    Hẹn bạn đi thắp hương bố của 1 người bạn khác...
    Ăn trưa, rửa bát...
    Onl 1 chút, bật nhạc, ngủ...
    Tắm rửa, xuống nhà ngồi đợi như mọi lần, đi... (tưởng sẽ được đi thật, tưởng sẽ có 1 chút gì đó ko phải bình thường...)
    Đi chưa được 2h, lại điện thoại, về... (tưởng có chuyện gì gấp, cần lắm???)
    Vào viện, về, ăn, rửa bát...
    Xách xe ra khỏi nhà, phóng. lại về, và bây h lại onl...
    Đúng là nó vẫn bình thường thôi...
    Hạnh phúc và buồn là những gì tồn tại trong cái mớ cảm xúc hỗn độn của ngày hôm nay...
    Lại mâu thuẫn rồi, đã hạnh phúc thì làm gì còn chỗ cho nỗi buồn, mà đã buồn thì sao hạnh phúc được cơ chứ? Nhưng thật sự 2 thứ đó đang song hành...
    Hạnh phúc ngay từ những giây đầu tiên của ngày mới, hạnh phúc cả đêm vì những tin nhắn, sáng dậy cũng hạnh phúc với 1 loạt comments ở top page, trưa và chiều hạnh phúc với 1 loạt offline...
    Nhưng buồn... vẫn ko thể thiếu! Buồn vì ngày bình thường vẫn chỉ là ngày bình thường, ko 1 chút đặc cách, muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi cái ngày bình thường chỉ 1 tối thôi mà cũng vẫn bị gọi...
    Xong hết các thủ tục cho 1 ngày bình thường, xách xe đi và phóng, chợt thấy mình lạc lõng...
    Lúc người ta đi chậm thì nó phóng như điên, lúc người ta thi nhau vượt lên, thì nó đi chậm, về hết ga, tụt lại phía sau...
    Lúc người ta vượt đèn, tất cả, ko trừ 1 ai, 1 mình nó dừng lại...
    Lúc người ta buồn, nó cười toe toét. Lúc người ta vui, cười đùa, nó ngồi thu lu, mặt buồn rười rượi...
    Uh, lạc lõng, chẳng thuộc về nơi này đâu, nó ah!
    Có lẽ nó nên đi ngủ sớm để ko phải chứng kiến 1 ngày bình thường trôi qua đến tận những phút cuối cùng... Buồn lắm lắm! Nhưng chỉ hôm nay thui nhé, từ mai, nó sẽ phải khác, nó sẽ ko chơi trò mạo hiểm như năm nay nữa...
    Ngủ ngon, nó ơi!

  4. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Muốn chạy trốn, để tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng trốn đi đâu bây h ??
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ngủ đi, trốn gì mà trốn, cái nk của người ta đã trốn rùi còn lôi nó lên, bình yên sao nổi? Bạn hâm!
  6. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Và như thế em đi...
    Tôi đón nhận chuyện đó, chẳng thể nào bình thản hơn, bình thường như thể mọi chuyện đã được sắp đặt . Tôi cũng chẳng có một hành động gì mang tính tích cực, để mang lại một cái gì đó tốt đẹp hơn cho mối quan hệ này. Từ lâu tôi đã sống trong những vỏ bọc của mình, sống bằng những bộ mặt khác nhau của mình. Chai sạn, khô cằn và trơ lỳ đến mức khó hiểu, chỉ có thể tóm gọn lại bằng 2 từ bất cần. Không thể đi chung một con đường, vì phong cách sống quá khác nhau. Không thể hiểu nhau, chẳng thể tìm thấy sự đồng cảm trong tâm hồn. Thôi thì cứ để mọi chuyện trôi qua như thể nó chưa bao giờ đến . Còn chuyện gì có thể làm cho tôi suy nghĩ được nữa đây ?? Còn chuyện gì tồi tệ hơn có thể xảy ra nữa đây ?? Còn chuyện gì có thể làm tôi bận tâm được nữa đây ??
    Đôi khi nghĩ lại , chính mình cũng không hiểu tại sao, mình có thể giữ được cái vỏ bọc như vậy. Một chút chua chát, một chút đắng ngắt nơi cổ họng. Nhưng chỉ có vậy thôi . Đời vẫn thế, và tôi là như thế ....
    Viết nhờ Bia tí rồi lượn
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    đang tính tìm chỗ tâm sự...đang định tìm nơi ẩn nấp...thì lại gặp ta ở đây....
    3 đứa mình....như hâm ấy GG nhỉ...B nữa....
    Tính lập 1 cái topic riêng....cho mình tâm sự....
    Dù thế nào đi chăng nữa....mình cũng ko thể tự mình hiểu mình....tự mình xoa dịu những nỗi buồn.....
    Toàn phải đi mượn những cảm xúc, mượn những niềm vui...hạnh phúc và nụ cười nơi người khác....
    Lại thèm 1 ly cafe trong yên lặng như hôm nọ....
    Nhớ thế chứ.....!!!
    Có lẽ mình hụt bước rồi....
    Sao mình lại sợ đau đến thế....sợ lắm ấy...
    Có thể đau vì đứt tay...hay sảy chân ngã....đau về thể xác....chứ đừng đau lòng....
    Cái cảm giác nhói lên khi nghĩ đến nó....
    Chẳng thế hiểu nổi mình....
    Lại đang ngao du...lại đang chơi trò mạo hiểm.....lại tự làm trái tim mình thêm 1 vết sẹo....lại cố nhận lấy 1 tổn thương....
    Trên đời này chả có kẻ nào điên như mình....
    Người ta thì cố tránh cho thật xa những gì làm mình đau đớn....
    Còn mình thì lại cứ đón nhận....
    Cứ cứng đầu cứng cổ....
    Cứ ngang bướng với cái trán dô ngỗ ngược....
    Tối nay đi cafe nhé GG....và Bia...

  8. a_pretty_pear

    a_pretty_pear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Uh thì hâm, hâm thật rồi, hâm quá là hâm! Sao cùng hâm 1 lúc thía nhỉ?
    Tự nhiên thấy 1 điều gì đó để rồi cũng nghèn nghẹn và cũng đau, dẫu biết ko thuộc về mình nữa, sao vẫn cứ đi theo? Và để rồi lại chợt nhận ra những sự thật quá phũ phàng?
    Ko thể hiểu nổi?
    Ko thể làm được như đã hứa với mọi người, có chăng chỉ là vỏ bọc. Uh đấy, lại là vỏ bọc, chắc chỉ 3 đứa hiểu với nhau thui nhỉ? Gặp nhau vẫn cứ cười nhé, cười đi để rùi cũng sẽ có những khoảng trống im lặng...
    Tối nay sẽ lại cười khi đến đó, và sẽ im lặng khi cà fê... oki?

  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ bên blog của AP...
    Dành cho 3 chúng mình...
    Trái tim giấy
    Anh vẫn biết trái tim mình là giấy
    Cháy hết rồi chẳng sống lại được đâu
    Sẽ chẳng có những phép tiên nhiệm màu
    Cho tim ai được một lần đập lại.
    ***
    Trái tim giấy chẳng hề biết đúng sai
    Yêu hết mực và hận thù hết mực
    Có những phút cũng run lên thổn thức
    Tình yêu ư ? Hay là gió thoảng qua ?
    ***
    Hãy biết quên để một lần được xa
    Hãy biết vui để nụ cười lấp lánh
    Hãy khóc đi nỗi buồn sẽ qua nhanh
    Và nên nhớ trái tim mình là giấy
    Cháy hết rồi chẳng sống lại được đâu .
    ___Bảo Kha____

  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ngày mệt mỏi....!!!
    Em lại rơi vào cái cảm giác chông chênh buồn...
    Chủ nhật khác ngày thường ở chỗ em đi nhà thờ và qua Bồ Đề chơi với tụi nhóc...
    Em nhìn thấy tụi nó....vui lắm rồi...
    Thấy Tuấn...đi lại khó khăn với chiếc nạng gỗ...cánh tay 1 vết sẹo to đuỳnh....đau lòng quá...
    Thấy Hải...sáng sủa và ngoan ngoãn....hỏi câu ngây ngô:"Chị vẫn đi học àh, trông chị cao thế cơ mà, em tưởng chị trưởng thành rồi"
    (Trưởng thành là thế nào hử em....???)
    Thấy Tùng thông minh....đáng yêu...hum nay thằng bé giận dỗi ai đó....hình như là anh Ngọc....
    Thấy Hường sún...nhe hàm răng sún 2 chiếc răng cửa...yêu ghê...
    Thấy Vũ ngây ngô...ko biết đọc ko biết viết....chỉ biết bắt chước lại những gì em viết.....
    ..............
    Thật yên bình quá...
    ăn cơm chay bên chùa....chỉ có canh dưa...và rau cần....mà thấy ngon đến thế....
    Quên hết những gì đang vướng bận trong đầu em.....
    Cả ngày hôm nay...anh ko nhắn tin.....
    Em hiểu...cũng nên có lúc như thế.....
    Mà em có chờ đợi tin nhắn của anh ko nhỉ...
    Chả biết nữa...
    Em sợ mình ngộ nhận.....
    Tối đi cafe im lặng với GG.....
    ................
    Yên lặng.....!!!!

Chia sẻ trang này