1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    3 đứa hâm
    Trống rỗng
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Tắt máy rùi, bạn bảo bật lại chat chit với bạn, nhất định ko...
    Thế mà chả hiểu thía nào, nằm 1 lúc lại thò tay ấn cái nút khởi động... Điên mất rùi! Khuya rùi chứ còn sớm sủa gì đâu
    Thì ra có 3 đứa thì 2 đứa viết mất rùi, chả lẽ lại đứng ở ngoài?
    ..................
    Uh, chỉ có ở nơi đấy, được nhìn thấy bọn trẻ, bình yên mới về đôi chút, thật ngắn ngủi nhưng lại thoải mái lắm, cả tuần chắc chỉ trông chờ vào mấy ngày cuối tuần sang đó.
    Vậy là từ tuần sau sẽ được làm cô giáo, nghe cũng oai ra phết, từ chối bao nhiêu người nhờ dạy, cũng chẳng bao h có ý định đi làm gia sư, thế mà lại ko chút đắn đo khi đăng ký vào đây... Cũng chẳng lạ lắm đâu, chẳng hiểu sao cứ sang bên đấy thấy mấy đứa học, lại thèm được dạy như thía, có lẽ vì chỉ có bọn trẻ bên đấy mới ham học, thích có người dạy, chứ chẳng như bọn trẻ trong phố, cứ thấy học là chạy...
    Chỉ muốn ở đấy mãi, nghe các em ríu rít...
    Lại đến h phải về, thật sự tiếc nuối, vậy là lại hết tuần, sắp bắt đầu tuần mới rùi, lại phải chờ đợi để đến ngày cuối tuần... Ít ra còn có cái gì đó để mong ngóng!
    3 đứa đã hẹn nhau sang đó vui cười với các em thật thoải mái để rùi sau đó mới tìm chút yên lặng ở 1 quán cà fê nào đó... Thế mà lại chẳng kịp đi... Nhà dạo này nhiều việc quá! Kiếm chút thời gian trống hơi khó... Thôi thì tranh thủ được lúc nào hay lúc đấy... Hy vọng sẽ ko có việc gì bận đột xuất vào 2 ngày cuối tuần, hy vọng sẽ ko thất hứa với em...
    5 ngày nữa nhé, 3 đứa hâm!
    Mà hâm ít thui, ko mọi người chạy hết đấy, giới hạn lại khoảng thời gian hâm đi... Bạn iu là nặng nhất rùi đấy, cứ cẩn thận...
    h thì có thể tắt máy đi ngủ rùi, ko bật nữa đâu nhé! 2 người kia ko viết nữa đâu đấy, để dành cho ngày mai

  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết một ngày để viết nhật ký...
    Từ hùi có cái blog....em cũng quên hẳn thói quen đêm đến ngồi chong đèn viết Nhật Ký....
    Lại một dạo lười viết blog...mọi người cứ kêu sao blog của em lúc nào cũng buồn vậy.....
    Thì blog là nơi cho mình kể lể....cho mình dằn vặt mình với những suy nghĩ chéo nghoe đến buồn cười....viết như dở hơi....vậy mà cứ viết.....
    Lại nửa ngày trôi qua rồi....Sáng học Tài chính Doanh Nghiệp...Cô Quyên...!!!
    Mới đến lớp được cô kêu tên đích danh lên chữa bài tập....
    may mà sáng nay nhớ ra dậy sớm làm bài.....
    Đêm qua ngủ cũng muộn....nhưng dạo này ko thích onl đêm nữa....
    Thêm vào đó...cái sự cằn nhằn của bố làm em ko muốn nghe....
    Lúc nào cũng là em sai....ừh thì sai....bố cứ nói....
    Sao lại ngoằng sang cái chuyện đêm qua nhỉ....
    Hức!
    Ko ngủ được....điện thoại cũng chẳng thèm bật lên để nhắn tin cho một người nào đó cũng thức đêm như mình....
    Sao em ghét cái cảm giác này thế....
    Mệt mà ko ngủ được...mắt mở thao láo...đầu óc ko muốn nghĩ đến chuyện gì mà bao nhiêu việc nó cứ hiện ra rõ mồn một....
    Mong sáng thật nhanh...!!!
    Lại mò dậy...ngồi nghịch cái đèn bàn học....tắt rùi bật....cứ thế....
    Cho đến khi mẹ lên tiếng....
    3h rùi!!!
    Cảm giác trống rỗng....
    Không biết nên làm gì....
    Cũng ko hiểu muốn làm gì....
    ...........Gió ngày mai sẽ là Gió mới.....

  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ngày ko anh.....
    Cảm ơn người gõ cửa trái tim em
    Dẫu câu chú "vừng ơi" còn lỗi nhịp
    Nên đã cố mà lòng em vẫn khép
    Để ngậm ngùi phải nói tiếng chia xa
    Anh đến rồi đi như cơn gió thoảng qua
    Không phải "nửa của mình" em dám đâu giữ lại
    Sao lúc vắng vẫn thấy lòng trống trải
    Ngỡ như mình vừa mất một người thân !!!
    Em trở về với ngày tháng không anh
    Mong tìm lại một tâm hồn thanh thản
    Nhưng muôn thủa lòng người không đơn giản
    Cứ bộn bề bao ký ức cần quên...
    Vu vơ là gì . Mà chẳng thể gọi tên
    Đành gửi gió những gì chưa nói hết
    Chỉ giữ lại cho mình một lời chào tạm biệt
    Để bạn bầu khi
    Em
    Không
    Còn
    Anh!!!

  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn im lặng.....
    Em hiểu....anh còn cuộc sống offlline....
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu...
    Chưa đủ quên để thành xa lạ....
    Em ám ảnh giữa 2 chiều nghiệt ngã....
    Nghiêng bên này lại chông chênh bên kia.....

  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Thứ 6 tuần trước có chuyện với đứa bạn (chẳng biết định nghĩa là bạn gì nữa, ko gọi là bạn thân nhưng thời gian đi với nó với mình có khi còn nhiều hơn cho gia đình, với nó thì nhiều hơn đi với chồng: sáng sớm đi học cùng nhau, cùng ăn sáng, học cùng lớp, ngồi cạnh nhau suốt cả buổi sáng, trưa lại đưa nhau về, chiều, tối online lại chat chít... Đều đặn ngày nào cũng thía, chưa kể những buổi trốn học, hay những buổi chiều, ngày nghỉ đi lượn với nhau, mưa cũng trốn học lượn, nắng gay gắt cũng đi hết 1 vòng HN, ngày bình thường thì thôi rồi, điên đến mức trốn học nhiều quá, vẫn muốn đi chơi nên 5h sáng đã lôi nhau ra khỏi nhà để lượn )... Thế đấy! Thế mà hôm thứ 6 vừa rồi lại có chuyện... Mà tất cả đều do mình... Ko hiểu sao với tất cả mọi người, mình tử tế thế, nói chung là rất đáng yêu và tốt bụng, ai hỏi gì, nhờ gì cũng sẵn sàng giúp đỡ, mà riêng với nó thì lúc nào cũng tỏ ra cáu gắt, khó chịu... Bất cứ khi nào nó hỏi bài, hay hỏi về vấn đề gì đó ở trong lớp là lại trả lời nhấm nhẳng, đến nỗi bạn Chi cũng phải ý kiến... Cũng biết là thế nhưng ko hiểu sao ko thể thay đổi thái độ được, mà lại chỉ đối xử như thế với mỗi nó... Và có lẽ đến cái buổi finance hôm thứ 6, nó đã ko chịu nổi nữa. Nó gắt lên, đủ to để bàn trên, bàn dưới và bạn Chi có thể nghe thấy:"Hỏi L khó chịu thật đấy, người ta ko biết thì mới hỏi, trả lời thế thì ai mà biết được..." Mình sững người, nhưng cũng chả biết làm gì, nói gì, kệ, từ lúc đó cho đến khi lấy xe, lên xe với nhau, về tận nhà cũng chả nói năng câu gì... Cũng biết là nếu mình nhắn cho nó 1 cái tin gì đó thì sẽ lại ko sao đâu, nhưng lại ko muốn làm thế, buông xuôi hết, trong đầu còn nảy ra ý định viết cho nó 1 cái gì đấy, dạng như thư chia tay í, định nói là có lẽ 2 đứa ko hợp để tiếp tục thân như thế, nó phải nhịn mình nhiều, mà mình thì nhịn nó cũng ko ít, như thế khó chịu lắm... Nhưng lại chưa có thời gian để viết, và cũng vẫn đang lưỡng lự ko biết có nên viết ko... Cứ để mặc như vậy suốt mấy ngày nghỉ, online cũng để invi với riêng nó...
    Tối, máy báo tin nhắn, thì ra là bạn Chi:" Bạn ah, tớ biết dạo này bạn đang có chuyện bùn. Chẳng bít an ủi share với bạn như thế nào nhưng bạn đừng bùn nhìu nữa nhé! Nhìn bạn ko vui, tớ thấy lòng mình nặng trĩu. Thật đấy! Đừng bùn nữa"
    Chắc là bạn Chi thấy cái thái độ ban sáng của mình với nó nên cho rằng vì chuyện đó mình mới sử xự chả ra sao cả. Tất nhiên mình vẫn còn nghĩ về chuyện kia nhiều lắm, nhưng chưa bao h và sẽ ko bao h để những chuyện như thế, hay đại loại là cảm xúc riêng, tâm trạng riêng làm ảnh hưởng đến thái độ đối xử với người khác... Reply cái tin nhắn ấy và giải thích để bạn hiểu rằng mình ko buồn... "Nếu thế thì tốt rồi nhưng nếu bạn nói thế chỉ để tớ yên tâm thì tớ sẽ hate bạn lắm đấy. Ko hiểu sao, trong bất cứ sad songs nào tớ nghe, bạn luôn hiện diện ở đấy. Hope u always smile cos I care 4 u" (Sao mọi người toàn chúc mình smile nhỉ? Hôm sinh nhật cũng thế, những lời chúc toàn liên quan đến smile, hôm 20/10, 1 cô bé nhắn tin chúc mừng cũng lại là chúc mình luôn smile, chả lẽ cái mặt mình trông thảm hại đến thế ah?)
    Online, thỉnh thoảng ra vào blog của nó xem nó viết thế nào về cái buổi sáng đó, y như rằng tối muộn thấy blog mới nhưng chỉ nói là có chuyện bực mình, và chắc chỉ có mình và nó hiểu đấy là chuyện gì...
    Tối chủ nhật, phân vân ko hiểu sáng hôm sau sẽ thế nào, bình thường vẫn gọi nó dậy đi học, ko gọi ko được, nhưng có nên đi học cùng nữa ko? Và nếu có thì sẽ cư xử ra sao? Thật sự rất khó nghĩ... nhưng vẫn kệ... Sáng, đúng h, vẫn nháy máy cho nó, đến điểm hẹn sớm cũng lại nháy máy tiếp, đã định chỉ gọi nó dậy rồi nhắn tin bảo mình đi trước, nhưng thấy cứ sao sao í nên lại kệ, ko thấy nó nói gì thì cứ chờ nó ra rồi lại cùng đi học thôi...
    Hình dung khi gặp nhau, mặt 2 đứa vẫn hằm hằm, ko nói với nhau câu nào suốt đường đi...
    Nhưng ko, có lẽ chỉ mỗi mình nghĩ như vậy và quá quan trọng hóa vấn đề hay nó là người dễ quên... Chẳng biết nữa, nhưng vừa lên xe, nó đã lại tíu tít bắt chuyện như mọi ngày, vẫn kể đủ thứ chuyện nó trải qua trong suốt mấy ngày nghỉ... Rồi chắc sợ mình vẫn suy nghĩ, nó kể chuyện bà chị họ đáng ghét, từ chuyện nọ sang chuyện kia chỉ để đi đến kết luận là cái chuyện bực mình mà nó viết trong blog hôm đó là viết về bà chị đó... hì, mình biết là viết về mình mà, cũng biết mình ko đúng, sao nó cứ phải nhường nhịn và làm mình vui thế chứ... Chắc nó vẫn chịu được mình, vậy thì lại phải dính vào nhau tiếp rồi
    Sáng nay tan học, chưa về nhà ngay, còn phải đi rửa ảnh thằng ku em của nó, rồi đưa nó qua bệnh viện VĐ để nó biết đường chiều còn qua đó làm mấy việc. Nó bảo:"Có khi P phải đưa em vào cấp cứu luôn trong đó mất, em đau bụng quá" Nó gục đầu vào lưng mình, tay túm chặt lấy người, có lẽ là đau thật, chả biết làm thế nào, đưa qua VĐ, rồi lại về nhà mình, hỏi nó đau ra sao, có cần khám hay mua thuốc gì ko thì nó bảo chưa cần, để về nhà gọi bác sĩ đến (chả là bố mẹ nó cũng trong ngành y, nhưng mới vào Nam sống, h nó ở 1 mình)... Về đến nhà mình rồi, thấy mặt tái mét mà vẫn cứ khăng khăng là em tự về được. Thấy ko ổn, vào nhà cất cặp, nói với mẹ 1 câu rồi đưa nó về. Ngồi với nó cho đến khi mấy ông chú bác sĩ đến, lại nhảy xe ôm về nhà, hichic
    Mệt! Chả muốn onl, ăn uống, dọn dẹp xong cũng khá muộn, lăn ra ngủ... Lúc dậy mới biết mình lại ốm! hichic Mới đầu tuần mà đã thế rồi, sao sống sót nổi đến hết tuần đây
    Lại vừa nhận được tin nhắn của bạn Chi: "Bạn ui... Dạo này tớ đáng ghét lắm phải ko? Dù gì thì bạn cũng đừng hate tớ nhé! Tớ sẽ lun iu bạn vì thế bạn cũng phải lun nhớ và iu tớ nhìu nhé!"
    Dạo này bạn có vẻ mệt nhiều, bạn nhiều bệnh quá, nhìn bạn thương lắm mà chẳng giúp được gì, chỉ biết ra trường sẽ cố gắng thật nhiều để còn thực hiện 1 lời hứa với bạn:"Cố đợi tớ vài năm nữa, tớ sẽ chữa bệnh cho bạn để chúng mình còn sống lâu cùng nhau nữa chứ"...
    ----------------------------------------------------
    Lâu ko viết, hum nay lại viết nhiều thía ko bít...
    Bạn iu lại đi đâu rùi ko bít nữa, tớ đi ngủ đây, chán chả mún onl nữa đâu, viết nk xong rùi chắc chẳng còn lý do nào để bật lại máy như hum qua nữa. Bạn iu đi rùi về sớm, ngủ sớm nhá!

  7. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0

    Phố đêm đẹp quá, nhưng cũng u ám quá
    Lại một mình, lang thang trên phố, lang thang.. lang thang... Chẳng có định hướng, chẳng có mục đích, chỉ đơn giản là đi. Cảm giác như muốn chạy trốn khỏi Hà Nội, chạy trốn khỏi những gì đang là thân thuộc với mình.
    Phố đông người, đông nhưng có vui đâu , một cảm giác lạc lõng khó tả, biết rằng mình chẳng thuộc về nơi đó.
    Rồi phố vắng, lại cái cảm giác đó, một chút nghẹn, một chút đắng ngắt nơi cổ họng .. Nhưng cũng chỉ một chút thôi, cũng chỉ đến thế thôi .. Đôi lúc, có cảm giác như mình đã chạy trốn thành công, đã thoát khỏi những suy nghĩ miên man bấy lâu nay. Nhưng cũng chỉ được trong thóang chốc, rồi những ám ảnh lại hiện về , chẳng thoát ra được
    Cảm giác như, mình đang cố tìm một cái gì đó, một cái gì đó không có tên, không có hình dạng.. Chợt nhớ đến một bài thơ xưa , ko nhớ nổi tên, bài thơ về một chú dế mèn lang thang, đi tìm những điều không có thật, trong vô vọng ..

    Có một chú dế mèn lang thang
    Đêm nay,
    đồng cỏ hát,
    mênh mang...
    Có một chú dế mèn lang thang
    Đi tìm một vì sao không tên
    Đã vô tình
    đánh mất
    Đi tìm một điều không có thật
    Giữa ngàn vạn điều vô nghĩa ở trên đời
    Dế mèn ơi
    lang thang ơi !
    Tôi chợt quên, chợt nhớ vậy thôi
    Chú dế mèn của ngày xưa bé dại
    Trong giấc mơ, có bao giờ bạn thấy
    Chú dế mèn,
    lang thang...

    .....
    Để rồi ngày mai, lại trở về với cái vỏ bọc của mình. Lại cười nói, lại trêu đùa mọi người, lại cố tỏ ra bình tĩnh và cứng rắn trong mọi tình huống .
    Ở nơi đông người, chắc gì đã hết cô đơn ?? Cười chắc gì đã vui ?? Mệt mỏi, thực sự mệt mỏi rồi ...
    ---------------------------------------------
    Bia ko được ốm lâu đâu nhé
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hum nay ko thấy ai viết nhỉ? Có lẽ tâm trạng same same nhau, muốn giữ 1 cái gì đó cho riêng mình? Uh, có lẽ nên thế... Cố lên nhé cả 3!
  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Tối nay gặp chuyện hơi bực mình...
    Nói chính xác thì tâm trạng bi h là bực mình, buồn, và thêm chút thất vọng...
    Vừa online thấy cái off mess của L, nhắn là nếu onl thì gọi...
    Uh thì gọi và chuyện cần nói là :"Mai bạn và tớ đến nhà VA làm lẩu sn tớ"
    uhm, thật sự là bất ngờ, vì chưa đến ngày và chẳng được báo trước gì cả...
    ":( mai tớ bận mất rùi"
    "sặc, tối cơ mà?"
    "uh, tớ bận cả ngày, từ sáng luôn"
    "ây dza, thì thôi, chán, người hy vọng đi nhất thì lại từ chối, thôi bạn cứ đi đi"
    "tại bạn ko nói trước"
    "nói từ tuần trước rồi mà, chắc tại ko nhớ"
    "ặc, chưa bao h thấy nói"
    "ơ, cái na?y ba?n tư? tuâ?n trước với Vanh, dự kiến la? trưa, nhưng trưa bố tớ ơ? nha? nên tớ ko muốn đi, mới chuyê?n, ai cufng biết hết, chắc bạn quên
    " ai cũng bít nhưng tớ ko bít vì tớ có onl đâu"
    "uhm, tớ nói chuyện với bạn trên đươ?ng"
    " uhm, chả lẽ tớ lại dễ quên như thế mà lại là chuyện quan trọng"
    " chắc tại ko đê? ý, thôi bạn cứ đi việc cu?a bạn đi, ko sao đâu"
    Tất nhiên là tớ vẫn phải đi việc của tớ rùi, có phải là chuyện đùa đâu. Có vẻ như bạn giận tớ đúng ko? Uh, giận đi, nhưng tớ vẫn sẽ làm những gì tớ cho là đúng, bạn làm tớ buồn lắm đấy...
    -------------------------
    Đang bực mình, buồn dở thì được nghe 1 câu chuyện cổ tích khá là hay
    Chẳng còn bực mình nữa, đồng thời lại nhận được tin nhắn của bạn, bạn đã đổi lịch, chuyển sang tối thứ 2
    Vậy là hết bực mình thật rùi, nhưng vẫn hơi buồn 1 chút... hy vọng sẽ sớm hết

  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Lâu ko vào đây cũng thấy nhớ nhớ.
    Ko nỡ để nó trôi 1 cách vô định như thế... Nhưng viết gì bây h nhỉ?
    Chẳng còn được thoải mái kể lể như trước, chẳng còn được viết những gì mình nghĩ... Kìm nén cảm xúc, thà ko viết còn hơn!
    Đã tìm được cho mình 1 góc nhỏ khác... Yên bình hơn!
    Lại được miên man với những cảm xúc, lúc ngây ngô, lúc trẻ thơ, lúc lại da diết và cũng ko ít những lúc buồn thê thảm... Giống như cái nk này trước đây... My Whole Diary mà lại... Đủ cả!
    Nhưng nó ko nằm riêng rẽ, và nó cũng ko thuộc sở hữu, nk chung! Viết để viết, ko để lưu giữ như cái này... Tất cả rồi cũng sẽ trôi qua hết...
    Bận quen rùi, tự nhiên hum nay ở nhà nên lại hâm hâm đơ đơ thế này đây
    Kéo lên rồi ko hiểu nó sẽ lại trôi đi đâu nữa...

Chia sẻ trang này