1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My whole diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_U_so_much, 20/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Valentine nói chuyện tình yêu
    Blog cũng có 1 cái entry tương tự, nhưng đấy là tình yêu với những người đàn bà.
    Còn ở đây, sẽ là những người đàn ông. Những người đàn ông mà ko có mấy người biết đến.
    Đầu tiên phải kể đến Anh. Đã và đang yêu Anh. Chẳng biết từ bao h, cứ thế đến với nhau, tự nhiên như hơi thở vậy thôi.
    Cứ tưởng ko phải là yêu, cứ tưởng ko yêu nhiều đến thế. Thế mà dám kiên quyết đấu tranh khi bố bảo:"Dừng lại", thế mà đã khóc sướt mướt đến nỗi cả ngày hôm sau mắt vẫn ko hết sưng, thế mà dám từ chối thẳng thừng với 1 cơ số người đang vo ve bên cạnh. Thế là yêu đấy! Và cũng biết đấu tranh cho tình yêu cơ đấy. Chẳng lẽ yêu nhiều đến thế rồi cơ ah? Tính ra thì chắc được có chục ngày mà tưởng như cưới nhau được đến nơi rồi ấy. Uh, yêu Anh! Và sẽ là tình yêu thật sự, ko đong đưa, ko đùa cợt, ko ngộ nhận. Yêu! Chỉ thế thôi!
    Tiếp đến là Bạn. Phải công nhận là tớ thích Bạn . Ở bên Bạn tớ thấy bình yên và an toàn. Bạn ko chiều tớ, ko yêu thương tớ như Anh, nhưng quả thật thì tớ rất thích ở bên Bạn . Tớ thích Bạn thật đấy. Nhưng ko phải là yêu đâu. Vì thế, tớ và Anh đã xuất hiện trước mặt Bạn như 1 dấu hiệu xác nhận rằng tớ chỉ thích Bạn thôi.Bạn shock đúng ko? Bạn phóng xe nhanh thế cơ mà, Bạn im lặng thế cơ mà, mặt Bạn tối sầm thế cơ mà và Bạn còn đổi từ cà fê sang bia nữa chứ. Rủ tớ đi chơi tết mà lại đòi ra hàng bia, chẳng phải vấn đề to đùng là gì? Biết Bạn buồn, nhưng mà tớ yêu Anh.
    "Nếu ko phải họ hàng thì anh lấy em từ lâu rồi"
    "Anh yêu em, em có tin ko?"
    - "Nhớ em lắm"
    - "Thế ko nhớ vợ ah?"
    - "Nhưng em là người yêu của anh"
    Chua chát nhỉ? Anh ấy nói với tớ như thế đấy. Hồi trước nghe chị kể chuyện của chị, tớ thương lắm. Và đã lo sợ khi nghĩ đến 1 ngày mình cũng như thế bởi tớ và chị giống nhau đến khó tin. Cuối cùng thì chuyện ấy cũng đến. Thật sự khi Anh ấy nói vậy, tớ đã mỉm cười chua chát.
    "Em ah, thứ 7 anh về, em sắp xếp đi nhé"
    ,,,
    "Anh ah, em đã có bạn trai. Và em yêu anh ấy. Anh hiểu chứ?"
    Phải thật lâu sau mới thấy reply:"Uh, anh hiểu"
    Thở phào, hy vọng anh ấy hiểu thật vì em chỉ yêu Anh thôi.
    Anh ta nói với cả nhà rằng:"Người trong mộng của cháu ở ngay trong nhà này" Và sau đó thì những tin nhắn dồn dập đổ đến máy nó. Nó trả lời theo phép lịch sự và Anh tanhắn ngày càng nhiều. Đang ngồi ăn cơm Anh tanhắn:"Tẹo nữa anh mời em đi uống càfê được ko?"
    "Em đang chờ bạn trai đến nói chuyện với bố mẹ, chắc ko đi được rồi"
    Và cũng phải khá lâu sau đó Anh ta mới reply:"Ok, chúc em vui vẻ và thành công"
    Anh ta cũng shock lắm nhỉ? Lúc nó đi qua, bắt gặp Anh ta đang lườm nó cơ mà. Sợ và Nó chỉ yêu Anh thôi.
    Sáng mồng 1, 1 số điện thoại từ nước ngoài gọi về. Như bình thường chắc nó chẳng nghe đâu vì trước đây chỉ duy nhất 1 người gọi cho nó từ nước khác thôi mà. Lần này nó nghe vì linh tính báo khác. Chồng yêu gọi về chúc Tết và hỏi thăm nó. Nó vui nhưng cũng hơi bối rối. Nó ko biết phải cư xử như thế nào cho đúng nữa. Nó có lỗi và thương Chồng yêu lắm. "Chồng thích vợ chúc gì nào? Mà vợ chẳng biết chúc gì đâu" "Uh, chẳng cần vợ chúc gì cả, chỉ cần chúc chồng giữ được những gì chồng đã có thôi". Nó nghẹn ngào vì biết Chồng yêu muốn nói đến điều gì."Uh, nhưng mà chồng ko giữ được Vợ nữa đâu" Buồn lắm nhưng đó là sự thật vì nó yêu Anh mất rồi.
    Điều duy nhất nó muốn nói là Nó đang yêu Anh. Và nó dám đấu tranh và bênh vực cho tình yêu đó. Nó hoàn toàn nghiêm túc. Thế thôi!

  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Lại 1 lần nữa mình biết mọi chuyện quá sớm, ngay từ khi nó mới nảy nở.
    Sao mình lại nhạy cảm thế chứ?
    "Tớ cứ lấp lửng thế, ai hiểu thế nào thì hiểu", định comment 1 cái cho câu này nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
    "Em hiểu đấy, anh có tin ko?". Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Luôn hiểu và biết đầu tiên.
    Mà tại sao lại vẫn cứ phải để ý đến chuyện của người ta nhỉ? Thế đâu được gọi là quên?
    Ko buồn. Đừng buồn nhé. Ko được buồn đâu đấy.
    Bạn thân của mình cơ mà, sẽ chẳng có gì đâu. Vui mới đúng. Giống như hôm đầu tiên mình phát hiện ra (ngay hôm ở HP về thì phải) có ni với bé Khỉ về phát hiện ấy. Bé Khỉ bảo:"Thì sao? Em thấy bình thường, cả 2 người ấy chị đều yêu quý cơ mà" Giật mình bởi câu nói đấy. Phải chăng mình quá ích kỷ?
    Từ hôm có cái entry:"Điều ngọt ngào nhất" thì chẳng còn ai hỏi thăm nữa. Bạn NB, bạn Thắng, chồng yêu, và tất cả những người đàn ông khác dường như biến mất hoàn toàn. Chỉ còn Anh với những tin nhắn và những cuộc điện thoại đều đặn. Thế thôi, thế là đủ lắm rồi. Hạnh phúc bình dị lắm nhưng lại là 1 điều mà đến tận bây h mới có được. Quyết phải giữ thật chặt. Đừng buông tay anh nhé, em cũng sẽ chẳng buông đâu. Yêu anh!

  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hình như sẽ phải dừng ở con số 41? Còn chưa được 2 tháng, còn lâu í chứ.
    Buồn thì ít mà thất vọng thì nhiều.
    Cũng có thể ngta đúng, nhưng ko thể nói 1 cách nào đó thuyết phục hơn sao?
    Hình như ko cần biết cảm nhận của mình ra sao.
    Thấy tủi thân nữa chứ.
    Có lẽ đến lúc phải buông tay ra rồi...

  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    1 thời trẻ con. Nhớ ra phết!

Chia sẻ trang này