1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

N.P - Banana Yoshimoto

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi consult_hn, 19/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ hôm nay mình kỳ quặc lắm sao, tôi vừa nghĩ vừa băng qua cái sân rộng không người và đi ra khỏi cổng trường. Tôi ko tự nhận thyấ điều ấy. Tôi chỉ thấy thế giới này thật tươi mới, vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn trở lại với hiện thực. Phải rồi, có lẽ đó là giấc mơ khi mình được đầu thai xuống kiếp này cũng nên.
    Trên lưng dốc phía sau ngôi trường có một hiệu sách. Tôi leo lên dốc và định bụng sẽ mua một cái gì đó cho những 2 tiếng đồng hồ nghỉ trưa.
    Thế rồi bất ngờ tôi gặp Otohiko ở lưng chừng dóc. Đó là lần gặp thứ hai trong đời.
    Chúng tôi gặp nhau tại đúng cái nơi mà tôi đang lơ đãng quay ngang khi vừa vượt qua một con phố buôn bán cũ cắt ngang lối lên dốc, và bị hút hồn vào sắc bạc và hồng của biết bao bông hoa trang trí dãy phố buôn bán đang là là trên nền trời xanh. Tôi còn nhớ chúng đọng lại trong khoé mắt tôi như những lưu ảnh vẫn đang nhảy múa.
    Thế rồi khi tôi ngẩng lên, nhìn về phía trước, tôi nhận ra một người mà tôi đã từng nhìn thấy đang đi xuống dốc.
    - Ồ, anh là...- Tôi buột miệng theo phản xạ tự nhiên. - Con trai tiên sinh Takase Sarao.
    - Phải?...- Anh ta đáp với một cặp mắt dò xét.
    Điều đó là đương nhiên thôi. Tôi hấp tấp tự giới thiệu về mình.
    - Ngày trước, tôi đã gặp anh một lần tại bữa tiệc của nhà xuất bản H. Tôi tên là Kazami.
    Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi à lên một tiếng.
    - Cô là người đã đi cùng dịch giả Toda Shoji.
    - Anh vẫn nhớ cơ à? - Tôi nhạc nhiên.
    - Thì lúc đó chỉ có bọn mình là lũ trẻ tuổi thôi mà. - Anh ta cười.
    - Anh sống ở đây à? - Tôi hỏi.
    - Nhà tôi ở Yokohama cơ, nhưng bây giờ tôi đang ở nhờ nhà chị gái. Chị tôi sống trên đỉnh con dốc này, đang làm tại khoa cao học tâm lý ngay trong trường đại học T.
    - Sao cơ? Đại học T?
    - Đúng thế.
    - THật là kỳ ngộ. Tôi đang làm việc tại phòng nghiên cứu văn học Anh Mỹ ở đó.
    - Ồ. Chị tôi chính là bà hcị đi cùng tôi tới bữa tiệc hôm đấy. Tên là Saki.
    - Hẳn đã có nhiều lần chúng tôi từng chạm mặt nhau rồi cũng nên.
    - Cô có thời gian ko? Đi uống trà đi?
    Thời gian vẫn còn rất nhiều.
    - Không sao, tôi rảnh. - Tôi đáp.
  2. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trong quán cà phê vắng tanh trước giờ nghỉ trưa, chúng tôi ngồi đối diện nhau và uống cà phê. Với tôi, anh ta là con người của quá khứ chỉ có thể có trong truyện kể mà thôi, tôi chưa bao giwò dám thử nghĩ sẽ có một lúc như thế này. Cảm giác rất lạ. Khi tôi nhìn lỹ lại một lần nữa thì thấy anh ta đã thay đổi khá nhiều. Anh ta có một đôi mắt u buồn, dường như chẳng ăn nhập gì với chiếc áo phông kiểu Polo và ấn tượng về đôi má nhẵn nhụi cả. Đôi mắt ấy không có trong lần gặp đầu tiên.
    - Otohiko này, anh thay đổi nhiều đấy nhỉ?
    - Thế à?
    - Trông anh có vẻ hơn tôi nhiều tuổi lắm. Nhưng thực chất chúng ta chỉ cách nhau có 2 tuổi thôi. Chuyện gì của anh tôi cũng biết cả đấy.
    - Vậy thì năm nay cô 22 tuổi?
    - Đúng vậy.
    - Thế nghĩa là lần đó cô vẫn đang là học sinh cấp 3?
    - Vâng.
    - Năm năm rồi cơ à... Tôi lại cứ nghĩ là mình chưa hề già. Có lẽ vì tôi đã ở nước ngoài chăng?
    - Anh ở đâu?
    - Boston. Tôi mới về hồi tháng 4.
    Phải rồi, hình như anh ta đang khép mình lại, một cách không rõ ràng, là đặc trưng ở một người đã sống chết bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình trong cái số phận đang bị đè nén, vặn vẹo bởi một thứ gì đó. Cảm xúc đó ko hề có trong lần tôi thấy anh ta ngày xưa.
    - Nhưng đã có thời gian dài anh sống ở Nhật Bản đúng ko?
    - Phải, ở nhà ông bà tôi ở Yokohama.
    - Ngay sau khi bố anh mất?
    - Thực ra thì khi chúng tôi còn nhỏ, bố tôi đã ko có ở nhà nữa rồi, nhưng suất đinh thì vẫn ko bị xoá. Ông bà buồn nên gọi chúng tôi về.
    - Hồi mấy tuổi?
    - Hình như là 14. Cái chết của bố tôi dường như là cú sốc đối với mẹ, chúng tôi vào vai người lớn rất đạt, thường hay rủ mẹ đi du lịch. Sau những chuyến du lịch trở về, đúng vào lúc chúng tôi ko biết phải làm sao thì ông bà gọi về Nhật Bản. Mẹ tôi chần chừ nhưng chúng tôi quyết định về. Cách nghĩ của ông bà về tương lai của mẹ tôi...như là việc đi bước nữa chẳng hạn rất thoải mái, vả lại chúng tôi nghĩ cứ ba mẹ con mà sống như thế này thì liệu mẹ có cầm cự được ko. Thực ra chúng tôi cũng chẳng muốn rời bỏ đất nước mà mình đã quen sống, nhưng chúng tôi phải cố tỏ ra muốn về, phải dũng cảm lắm đấy.
    - Tôi hiểu. Nhà tôi cũng vậy. Sau khi mẹ ly hôn với bố, trong nhà chỉ còn lại 3 người phụ nữ là mẹ tôi, chị tôi và tôi.
    - Co lại mà sống với nhau sẽ chẳng tốt chút nào phải ko?
    - Đúng thế, cái cảm giác ko có bố mới kinh khủng làm sao.
    - Chắc có những lúc tất cả mọi người đều muốn phát điên lên ấy nhỉ.
    - Có đấy. - Tôi nói. - Có lần tôi đã ko thể nói được trong ít lâu.
    - Tại vì thế à? - Anh ta hỏi một cách rất chăm chú.
    - Hình như thế. Tôi bị mất tiếng chẳng rõ nguyên nhân, rồi lại hồi phục cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
    - Hẳn là lúc đó, trong cơ thể bé nhỏ của cô đã có một cuộc chiến cực kỳ dữ dội. - Anh ta nói.
    Phải rồi, đó là vào tháng thứ 3 sau khi bố tôi bỏ đi, tôi đã bị mất tiếng, như để mẹ khỏi ngã gục sau những gì dồn nén, căng thẳng.
    Sau khi tan trường trong một ngày tuyết lớn, tôi đã chơi đùa ở ngoài trời khá lâu, thế rồi đêm đó tôi lên cơn sốt cao. Tôi nằm liệt mấy ngày liền và phải nghỉ học. Toàn thân đau nhức, cổ họng phồng rộp, tắc nghẽn.
    Có một lần, tai tôi nghe thấy tiếng trò truyện của mẹ và chị khi đang nằm bồng bềnh trong cơn sốt.
    -...Sao con lại nghĩ thế? - Mẹ hỏi.
    - Con cũng ko rõ, nhưng con nghĩ vậy. - Chị đáp.
    - Con định nói Kazami ko bao giờ nói được nữa ư? - Mẹ nói với một âm sắc đầy hoảng loạn, cái giọng rất thường thấy ở mẹ vào thời gian đó.
    - Vâng, con nghĩ thế. - Chị tôi thản nhiên đáp.
    Dù thế nào thì từ ngày xưa, chị tôi đã là một người có trực giác rát tốt, chị thường đóan đúng những điều nho nhỏ kiểu như điện thoại của ai gọi tới hay sự thay đổi thời tiết. Những lúc như thế chị thường bình tĩnh đến lạ, như người lớn vậy.
    - Những điều như thế con ko được nói trước mặt Kazami đâu đấy. - Mẹ tôi nói pha chút sợ hãi.
    - Vâng. - Chị đáp.
    Vậy đấy, thế là mình ko nói được nữa rồi, tôi suy nghĩ với một sự điềm tĩnh kỳ lạ. Tôi muốn thử bóp ra chút âm thanh từ cái cổ họng khô khát, nhưng ngay cả một tiếng ọ ẹ cũng không phát ra nổi.
    Tôi xoay cổ nhìn ra ngoài cửa sổ trong cái tầm nhìn ra ngoài cửa sổ trong cái tầm nhìn bị túi đá chườm che mất một nửa, trong ráng chiều, những đám mây màu hồng tạo thành những bậc thang tươi sáng chạy mãi về nơi xa kia ở phía Tây. Một khoảnh khắc, cái đầu đang bồng bềnh vì sốt của tôi ko còn hiểu được cái gì là có thật ở trong hiện hữu.
    Cha tôi ko còn ở đây mà dang có một gia đình riêng của mình ở đâu đó bên ngoài.
    Những bài học tiếng Anh đêm đêm.
    Tuyết rơi lớn, sân trường ngập trong màu trắng xoá. Trên đường về tôi thấy mình như sốt, ánh sáng của những ngọn đèn đường nhoà đi.
    ...À, hoạ vô đơn chí nghĩa là như thế này đây, tôi thấy thật thấm thía.
    Nhưng cơn cảm lạnh đã khỏi mà tôi vẫn ko nói được. Cả mẹ và chị tôi đều sợ cuống cả lên. Tất nhiên, bác sĩ thì phỏng đoán đó là bệnh do nguyên nhân thần kinh, làm mẹ tôi khóc suốt đường về.
    Tâm trạng của tất cả mọi người đều bất an, hơn nữa có lẽ mọi người đã quá mệt mỏi với nỗi sợ hãi rằng mình sẽ không thể tự điều khiển được bản thân mình nữa.
    Thế nhưng, tôi đã dần dần vui vẻ trở lại sau hồi đầu chán nản và cáu kỉnh bởi việc ko nói được nữa. Đó là vì mẹ đã để mặc cho tôi cảm thấy thật thoải mái. TÔi nghỉ học, ban ngày thì ở nhà, còn sáng sớm và buổi tối tôi ra ngoài đi dạo.
    Ko nói được, nghĩa là tôi sẽ mất đi ngôn ngữ.
    Trong 2 ngày ko nói được gì, tôi vẫn tư duy như khi tôi còn nói được. Chẳng hạn, nếu bị chị dẫm vào chân, tôi vẫn tư duy bằng ngôn ngữ rất rõ ràng là đau. Khi thấy một nơi tôi biết trên tivi, tôi vẫn nghĩ như có thêphảt ra miệng rằng "ồ, đây là nơi đó mà. Ko biết họ quay khi nào nhỉ?". Vì những tư duy ấy không đượcphát ra thành âm thanh nên đã có những biến đổi rất nhỏ xảy ra. Đằng sau từ ngũ, tôi nhìn thấy những màu sắc lan toả.
    Khi chị nựng nịu tôi, tôi nghĩ về chị với hình ảnh của thứ ánh sáng màu hồng. Từ ngữ và ành mắt của mẹ lúc dạy tiếng Anh là ánh vàng thau dìu dịu, nếu vuốt ve con mèo bên đường, niềm vui của màu vàng nhạt sẽ truyền tới qua lòng bàn tay.
    Sống với cảm giác đó, tôi nhận thây giới hạn ghê gớm mà ngôn từ có được đang đè nặng lấy mình.
    Có lẽ vì vẫn còn nhỏ nên tôi nhận biết được qua làn da và cơ thể. Lúc đó, tôi mới bắt đầu để ý rằng từ ngũ trốn chạy ngay sau khi dược nói hoặc viết ra. Chúng là công cụ, cùng lúc lại hàm chưẩc khoảnh khắc và sự vĩnh hằng.
    Việc tôi nói lại được cũng đột ngột ko kém.
    Hôm đó trời mưa. Chị tôi vừa trở về sau giờ học. Tôi và chị, hai đứa chúng tôi chui vào bàn sưởi đợi mẹ về. Tôi nằm gục xuống, cúng ko ngủ mà lơ đãng nhìn về phía chị đang đọc tạp chí. Chị giở từng trang đều đặn theo một quy luật như những gioịt nước đang rơi. Tiếng tivi của nhà bên cạnh dần nghe như tiếng mưa. Cửa sổ mờ hơi nước, căn phòng được sưởi ấm đến nỗi nóng ran.
    Tôi nghĩ.
    Chắc là mẹ sắp về với hai tay ôm đầy những túi xách của siêu thị và khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi như mọi lần. Bữa hôm nay sẽ có nước canh tương còn thừa buổi sáng, ít thức ăn nấu sẵn, xa-lát do mẹ đặc chế, hoa quả. Mẹ đứng nấu trong mùi cơm đang chín, khi nào xong, chúng tôi sẽ đơm cơm ra bát. Ăn xong, chúng tôi học tiếng Anh, xem tivi, đi tắm rồi chúc ngủ ngon và đi ngủ. Khi chúng tôi đã bắt đầu thiu thiu, là sẽ nghe thấy tiếng dép lê của mẹ đi sang phòng ngủ bên cạnh.
    Một niềm hạnh phúc nóng bỏng. Dẫu chỉ có 3 người mà lại như có rất nhiều người vậy. Cảm giác ấy thật yên lòng.
    Đúng lúc đó thì chị tôi gọi
    - Kazami, ngủ rồi à?
    - Không. - Tôi đáp.
    Cũng chẳng phải tôi cố muốn cất tiếng đâu, nó tự nhiên buột ra như vậy đấy. Chỉ có điều giọng nói cảu tôi nghe thật xa xăm và gờn gợn. Thứ âm sắc thật quen thuộc.
    - Kazami, em nói được rồi à? - Chị tôi kinh ngạc hỏi.
    - Hình như vậy. - Tôi hồi hộp nói.
    - Không phải em bị cấm khẩu đúng ko?
    - Không, đúng là em đã bị mất tiếng thật mà.
    - Cảm giác lúc ấy như thế nào? Không thể chịu được phải ko?
    - Không, em có cảm giác như mình đang dần hiểu ra rất nhiều điều.
    Tôi còn nhớ, hai đứa chúng tôi đã nói chuyện ầm ĩ như thế suốt, như để khẳng định lại sự thật vừa rồi.
  3. Shinigami_boss

    Shinigami_boss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình tìm truyện này lâu rôi Cảm ơn bạn nhé
  4. zooty

    zooty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bạn post típ nhe,mình đang có hứng thú với truyện này nè ,mong mỏi lém
  5. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    - Bây h nghĩ lại, tôi có cảm giác khi tôi nói lại được, cả nhà đã qua một đem trắng vậy,- tôi nói.
    - Gia đình tôi cũng trải qua chuyện giống như vậy. Tôi trốn học không đến trường, tôi giả vờ đih ọc nhưng khai man tuổi để đi làm them- Otohiko nói, Khi chuyện vỡ lở và gây cãi vã trong nhà, tôi mới nhận ra rằng, thật ra tôi không hợp với ông bà.
    - Thế ư, tôi nói, có cái j đó thật lạ, cứ như tôi đang ngồi đối diện với người trong truyện vậy.
    - Tôi á?
    - Vâng, như là chúng ta đang tái ngộ trong một không ian ba chiều ấy, tôi cười.
    Otohiko hơi do dự rồi nói
    - Anh Shoji tự tử chết rồi nhỉ.
    - Vâng, giữa lúc đang dịch thiên truyên đó.
    - Cô yêu anh ấy à?
    - Vâng.
    - vậy à.
    - Nhưng không phải vì bọn anh đã đưa cho anh ấy câu chuyện số 98 đâu.
    - Anh ấy kể là chúng tôi đưa sao? ?" Anh ta nói với một vẻ khó tả.
    - phải. Anh ấy nói đã nhận từ gia quyến của ông Takase. Anh ấy còn khẳng định rằng sẽ cho xuất bản ở Nhật nữa đấy.
    - vậy à, thật tiếc, anh ta nói.
    Có vẻ như anh ta đang giấu diếm điều j đó, nhưng có biết thì người chết cũng chẳng sống lại được nên tôi không dồn ép anh ta them nữa.
    - Nhưng chẳng còn ai định xuất bản nó nữa cả, tôi cười, nó bị ma ám mà.
    - Đúng thế, ba người lien quan đến việc dịch nó sang tiếng Nhật đều đa chết. Cô biết điều đó chứ?
    - Vâng, đầu tiên là một vị giáo sư đại học và cô sinh viên dịch nháp, sau đó đến Shoji. Tất cả bọn họ đều tự sát, tại sao?
    - Có thể do nó đã cộng hưởng với tiếng Nhật. Chị tôi vẫn đang tìm hiểu điều đó. Còn tôi, tôi nghĩ là nên quên béng quyển sách đó đi thì hơn. Giống như những người chết ấy. Đó đâu phải là những sự kiện ngẫu nhiên. Những người bị cuốn sách đó cuốn hút, những người muốn dịch nó, đều ẩn chứa trong mình một mong muốn tự sát giống nhau. Chính là quyển sách ấy gọi họ đi.
    - Anh nói nghe sợ quá, tôi rung mình.
    - Cô thích quyển sách đó à? Anh ta hỏi.
    - Vâng, tôi nghĩ nó hấp dẫn đấy chứ.
    Tôi cũng là một trong những kẻ đã đọc nó không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi đọc nó,dòng dung dịch đậm đặc, nóng bỏng ở tận đáy sâu ***g ngực tôi lại ào lên sủi bọt. Cả một vũ trụ nhập vào cơ thể. Nó sẽ chiếm đoạt sự sống trong người tôi. Sauk hi Shoji mất ít lâu, cũng có lần tôi đã thử dịch nó. Có thể do thời điểm không thích hợp, nhưng tôi đã cảm thấy sợ. Khi chuyển những ký tự tiếng Anh ấy sang tiếng Nhật, một thứ hơi thở đen ngòm lại cuộn lên. Cảm giác ấy không khi nào rời khỏi đầu óc tôi. Cảm xúc như thể đang mặc quần áo mà bị song đánh ngã, thôi thì mặc, cứ bơi ra khơi xa, và như thể bộ quần áo đang mặc đó dính chặt vào cái cơ thể bị sũng nước. Rất may, tôi là một đứa học sinh cấp 3 ngổ ngáo, nên tôi đã bỏ dở. Một cái đầu biết từ bỏ là một cái đầu còn khoẻ mạnh. Có lẽ vậy.
    Nếu thể hiện những điều tôi cảm nhận được lúc đó thành một bức tranh phong cảnh, có thể nó như là một thảo nguyên toàn lau lách ngút mắt đang lay động trong gió, và rồi chỉ là đáy biển sâu đầy san hô. Ở đó, là sự tĩnh lặng của những con cá muôn màu sắc, đã không còn là những sinh vật nữa, đang qua lại.
    Cái thế giới đó mà ở trong đâu thì làm sao có thể sống lâu cho được. Tôi đã nghĩ tới nỗi sầu muộn về tinh thần của cha người đang ngồi trước mặt tôi.
    - Thật ra, tiếng Nhật là một ngôn ngữ kỳ lạ. Điều này ngược lại với điều tôi vừa nói ban nãy, nhưng tôi có cảm giác từ khi trở về Nhật bản tôi như đã được sống trên cõi đời này từ lâu lắm rồi. Ngôn ngữ đã thấm sâu vào tận trái tim. Về tới đây, tôi mới hiểu ra rằng cha tôi là người Nhật bản, và ông viết mọi thứ đều dựa trên tiếng Nhật. Chính vì vậy mà chỉ khi nào dịch sang tiếng Nhật, chuyện chẳng lành mới xảy ra. Nỗi sầu tha hương mãnh liệt của cha tôi đối với Nhật bản là một phần của cuốn truyện. Gía như nó được viết bằng tiếng Nhật ngay từ đầu?- Otohiko nói.
  6. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tôi không rõ sự thật thì thế nào, nhưng tôi thấy có lẽ đó là một ý kiến rất gần với suy nghĩ của tôi. Tôi hỏi.
    - Anh có định trở thành một nhà văn viết tiểu thuyết ko?
    - Bây h thì tôi không nghĩ tới. Nhưng đã có lần tôi nghĩ tới việc này rồi, anh ta trả lời.
    - Anh nghĩ sao về câu chuyện số 98? Tôi hỏi.
    - tại sao cơ? ?" anh ta hỏi lại với một vẻ rất khó tả.
    - đó là câu chuyện loạn luân đúg ko? Anh có nghĩ rằng trên thực tế, cha anh đã ấp ủ tình yêu với chị gái anh?
    - Co, tôi nghĩ vậy đấy. tôi chẳng mấy khi gặp ông nhưng quả thật ông ấy rất dị thường. ?" Anh ta trả lời dứt khoát.
    Câu chuyện số 98 ấy như thế này. Sau khi ly hôn, nhân vật chính sống một cuộc sống độc thân hoang lạnh, thế rồi ông ta yêu một cô bé, hình như còn vị thành niên, ông ta quen ở câu lạc bộ ban đêm vung ngoại ô. Sau vài lần ngủ với cô, ông ta nhận ra đó chính là con gái mình. Ông ta trở thành tù nhân của sự hấp dẫn đến mãnh liệt từ cô bé đó.
    - Không chỉ đơn thuần theo kiểu Lolita. đoạn kết đầy huyễn tưởng phải không? Không biết là do thuốc tây hay do rượu. cái cách thể hiên vẻ đẹp phi nhân của cô gái đó, thật giống với bức tranh người cá mà anh trai Conan Doyle đã vẽ. tôi rất mê chỗ đó. ?" tôi nói.
    Anh ta gật đầu đầy vẻ tự hào pha chút ngại ngùng. Nhờ đó, tôi nhận ra quả là anh ta đang rất tự hào về cha mình.
    - Tôi đã rất muốn đưa nó đến với độc giả.
    - đến lúc nào đó, Saki, chị gái tôi ấy mà, sẽ làm việc đó thôi. Chị ấy vẫn muốn thực hiện mong muốn đó. ?" Anh ta nói. ?" À, cô đang cầm bản dịch câu chuyện số 98 đó phải ko?
    - Vâng, tôi giữ nó như một kỷ vật của Shoji.
    - Có kẻ đang rất them muốn nó đấy, cô nên cẩn thận thì hơn.
    - chị gái nha phải không? ?" Tôi hỏi vì hơi giật mình trước hàm ý nghe rờn rợn của cái câu ?ocẩn thận thì hơn? ấy.
    - không, chị tôi thì chẳng có việc j. nếu muốn, chị ấy sẽ hỏi xin bản sao một cách đàng hoàng. Còn một người nữa, người này mắc chứng cuồng mộ hơi nặng. bản thân đã có trong tay câu chuyện số 98 rồi, vẫn muốn những thứ có lien quan đến nó.
    - người quen của anh à?
    - Cô ấy đã đi du lịch cùng tôi, mãi gần đây chúng tôi mới cùng quay về. Hình như cô ấy biết cô.
    - Anh lại quan hệ với người mắc chứng cuồng mộ à? ?" Tôi cười.
    - phải, tôi rất dễ yếu long trước những sự nhiệt tình vô tư như thế. ?" Anh ta cũng cười.
    - Người ấy chắc là rất yêu hình ảnh khuôn mặt cha anh đấy nhỉ.
    - điều ấy thật thú vị phải không.
    - Anh cũng là một người kỳ lạ.
    - Cô cũng vậy, cảm giác lạ lắm, có cái j đó tựa như người quen cũ vậy.
    - Thì rõ là người quen cũ đấy chứ.
    - ừ nhỉ, nhất định là bới đã có lúc chúng ta chỉ toàn nghĩ về cuốn chuyện đó nên có những điểm chung với nhau. Vì thế mà chúng ta mới nói chuyện thoải mái như thế này được chứ.
    - Ngay cả bây giờ, đôi khi tôi vẫn nghĩ tới nó, tôi nói.
    - Tôi cũng vậy. Có khi ngày nào tôi cũng nghĩ tới nó không chừng. giống như một lời nguyền đã bám sâu vào cơ thể tôi vậy.
    Lời nói của anh ta, bằng thứ giọng nghe như đang lẩm bẩm một mình, đã đọng lại trong long tôi.
    Chúng tôi hẹn ngày gặp lại, trao nhau địa chỉ rồi chia tay.
  7. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    góp sức với bạn Consult_hn, vì tình yêu với B.Y
  8. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Oh. Hồi đầu mới type truyện thấy mọi người ko hứng thú lắm nên thôi. Bây giờ thì lại bận ko type được rùi. Nhờ các pác có truyện này type giúp vậy!

Chia sẻ trang này