Nam châm ... Nam châm .... Anh thấy mình giống như cục sắt Còn em vô tình lại hóa nam châm Nên bao lần anh định xa em mãi Mà bỗng dưng lòng cứ muốn lại gần Anh thử làm ngơ , anh thử bất cần Mặc kệ chuyện đời đến đâu thì đến Thử không hỏi han , thử đừng trìu mến Bỗng lại bất thần chợt nhắc tên em Rồi có khi thao thức giữa màn đêm Anh cố ngủ để quên đi tất cả Thế nhưng như có điều gì rất lạ Thức dậy từ đâu sâu thẳm đáy tâm hồn Và có khi chìm dưới nỗi cô đơn Anh đã nghĩ mình sẽ cô đơn mãi mãi Thế nhưng em với nụ cười con gái Cứ tưởng chợt xa mà bỗng chợt rất gần Em chẳng biết đâu đã có những lần Khi đối mặt với những điều nghiệt ngã Khi quay quắt với cõi lòng mệt lả Anh chỉ ước mong cùng kỷ niệm ra đi Em chẳng biết đâu có những lúc những khi Lực hút nam châm khiến la bàn lạc hướng Anh rơi xuống vực thẳm nào tưởng tượng Và chỉ ngừng rơi vì có tiếng em cười Ôi nam châm em bước nhẹ qua đời Mà trần thế có bao nhiêu là sắt Tình yêu cứ như cái trò cút bắt Tạo hóa cợt đùa , ngơ ngẩn trò chơi Anh biết rằng em cũng chẳng thể vui Những thanh sắt khiến em cười em nói Rồi có khi muộn phiền như cát bụi Nam châm thấy mình cứ hút cái đâu đâu Anh biết mình chỉ là kẻ đến sau Cuộc đời có những chuyến tàu lạc lõng Vắng lặng sân ga giữa đêm đông lạnh cóng Lại trách sao mình không đợi đến mùa xuân Chưa kịp chia ly thì đã phải bâng khuâng Em bật khóc với cõi lòng buồn bã Anh rất hiểu cho dù không tất cả Rằng em nhói đau từ những vết thương lòng... ....Và ước chi mình không sống kiếp nam châm ... Mỗi đêm buồn khi bóng tối lặng câm Anh trò chuyện với dòng sông nhỏ ấy Ở trong anh sông vẫn dào dạt chảy Dù bến bờ xa còn tận phía chân trời ... 19.11.2001 Anh biết Votrungh@