1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Châu Diễn Sử

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Bac_Nam, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bac_Nam

    Bac_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    MTH các hạ nhắc quả không sai. Thế hệ F1, Hector cũng là một tay đại cao thủ. Luận chiến chinh năm xưa khó ai qua mặt được Hector. Bắc Nam đại hiệp mỗ mấy hôm ròng ngồi lật lại bảo điển data base, đang thu thập dữ liệu để làm vài chương diễn sử tiếp tục về mấy tay anh hào cái thế. Các hạ có thông tin gì hay mau giúp mỗ một tay.
  2. Bac_Nam

    Bac_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nam Châu Diễn Sử: "Hồi Kết"
    Phàm ở đời hễ có sinh tất có diệt, hễ có thịnh tất có suy. Đạo trời đã quy định thế chẳng thể nào khác được.
    Lão phu từ thuở rút gươm tái xuất giang hồ, đem thanh gươm cùn múa may nay cũng đã trải mấy con trăng. Cũng ghi lại được vài sự kiện giang hồ, không uổng cái công phải rút thanh kiếm gỉ. Nhưng hỡi ôi, tiệc rượu nào mà chẳng phải tàn, cuộc vui nào mà chẳng phải kết thúc??? Tâm huyết lão phu để vào pho diễn sử này, vẫn muốn làm cho nó dài thêm ra, nhưng thời gian chẳng chiều người, giữa ảo và đời, chẳng thể phân thân làm mấy mảnh được. Thêm cảnh múa gậy vườn hoang, sự cô liêu chẳng biết để đâu cho hết. Cho nên pho diễn sử này mới phải kết lại tại đây, Bắc Nam đại hiệp mỗ từ nay lại phong ẩn giang hồ, treo kiếm nơi án thư, tìm vui chốn hoa nguyệt cho thân già thư thái.
    Những mong nhân tài tiếp nối, sóng sau xô sóng trước, bộ diễn sử này sẽ lại tiếp tục có các tay anh hào cái thế hậu nhân, vung gươm mà làm tiếp, để sử quốc vẫn còn dòng tiếp nối vậy.
    Đôi lời kính từ. Nâng chén tặng các hào sỹ giang hồ một chung.
    Than ôi
    Thế sự du du nại lão hà
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
    Thời lai đồ điếu thành công dị
    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
    Bắc Nam đại hiệp kính đề, giã biệt sử quán từ đây. Đôi dòng lưu luyến.
  3. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đại cao thủ Bac-Nam đại hiệp đã mất bao nhiêu công phu thu thập tin tức các cao thủ giang hồ. Vậy mà khi tái xuất, o một đối thủ nào dám xuất hiện khiến đại hiệp buồn chán cho nhân tình thế thái, bèn bẻ gươm rút lui khỏi chốn giang hồ. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một ngôi sao...chổi, toả sáng rồi ra đi trả lại sự yên tĩnh vĩnh hằng cho màn đêm.
    Dù sao tại hạ cũng khâm phục cao thủ, phải là đại cao thủ Dilac. Chưởng pháp của Dilac ở trang 4 quả là li hôi - lợi hại, lợi hại quá.
  4. thuhh

    thuhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Rượu còn đây mà cố nhân đã xa rồi. Bần đạo mong đại hiệp tĩnh tâm trở lại. Pho diễn sử này phi đại hiệp thì không ai viết được trọn vẹn. Trong võ công có dương có âm. Nói nameno là bậc chính nhân quân tử thiết tưởng cũng nhớ đến lời hứa của lão nạp về Đào Hoa đảo (luận án tiến sĩ LS của Nguyễn Nhã). Bình Mộ dung cô tô là võ công luyện ngược bần đạo e rằng không phải. Đưa võ công lên một tầm cao mới có lẽ là người này chăng?
    Giờ bần đạo có vài lời tâm huyết với các vị chấp pháp.
    Bổ đầu sĩ phú. Bần đạo có câu thơ này tặng tam phủ.
    Gặp hội thái bình văn trước võ
    Võ đâu dám sánh khách văn chương.
    Lonesome thiếu hiệp. Công lao của thiếu hiệp đối với sử lễ đài cũng không phải là nhỏ nhưng oan nghiệt cũng không biết đến bao giờ mới gột rửa được. Nhớ năm xưa chưởng môn nhân Thaihonganh bỏ đi vì thiếu hiệp. Mọt lão bị kết án mà không một lời luận tội. Duyha_mx bị đưa lên cột buồm. Bí kíp về đảo Đào Hoa cũng bị vùi dập vì tay thiếu hiệp. Chuyện xa lại đến chuyện gần. Võ công chính phái (bài trên trang web Đ.CS của yuyu) thiếu hiệp đẩy đi nơi khác rồi thủ tiêu luôn bài nhận định của yuyu. Thiếu hiệp để lại bài của mọt lão thì có ngay diendanrieng vào đối chưởng (CM tháng 10). Với võ công nhặt nhạnh mỗi nơi một tí thì thiếu hiệp chịu được mấy chiêu các cao thủ đó. Cái sự ngày hôm nay đóng cửa sử lễ đài không phải cứ muốn mà làm được. Sao bằng theo bần đạo ngao du sơn thủy, học lấy cái thuật trị bệnh cứu người. Tam thập nhi lập.
    Bần đạo chờ tin thiếu hiệp một tuần trăng.
  5. thuhh

    thuhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bấy lâu ngâm cứu lại trước tác của traiquay và vô danh quái khách bần đạo thấy có vài điểm chưa ổn. Phàm anh hùng trong thiên hạ muốn lưu danh như Độc cô cầu bại thì phải đả thông được tam đại huyệt: ta là ai, ta từ đâu tới , ta sẽ đi về đâu. Trước tác của cao thủ vô danh quái khách còn thiếu sót nhiều lắm , của trai quậy đại nhân chỉ đả thông được hai huyệt đạo đầu. Ở đời đạo cao một thước thì ma cao một trượng. Trong đám hảo thủ phe hắc đạo thì lão mọt đứng đầu. Bần đạo đã từng xem lão thi triển quyền pháp ở thảo luận quán luận về Khổng gia. Để luận về lão gia họ Khổng bần đạo đồ phong trần hồ tử và vô danh quái khách cần thêm 10 năm nữa . Bí kíp giờ lưu lạc sang xứ Tây Vực. Bọn hậu bối khó lòng được chiêm ngưỡng nữa rồi.Một pho luyện công của lão mọt để đả thông ba đại huyệt cũng thất lạc. Trước tác này dựa trên một bảo điển của một ông nghè xứ cờ hoa và hãy còn dang dở. Bần đạo khổ công tìm kiếm bấy lâu nhưng vẫn bóng chim tăm cá. Tiếc lắm thay!
    Xưa nay trong chính có tà, trong tà có chính . Những kẻ mệnh danh như quân tử kiếm lại hóa ra ngụy quân tử. Bản thân phái hắc bạch cũng có những kẻ vọng nô, diễu võ dương oai để khôi phục nhà VNCH mục rỗng nhưng cũng có những kẻ nguyện đem cái võ học của mình ra để giúp đời. Quí lắm thay! So sánh những gì phong trần hồ tử và vô danh quái khách với lão mọt để lại cho đám hậu bối ngày nay cũng giống như so sánh giữa người khôn và kẻ dại. Thế nào là dai? Thế nào là khôn? Mời quần hùng cùng đọc áng văn này:
    Một thằng bạn khôn
    Thư gửi N
    N ơi, mày có ngu không?
    *
    Lúc ông D mất, đám tang vừa vừa, to quá không được, bé quá không được vì cái lệ nó phải thế. Ông Đ ông C phải đến. Ông Đ ông T phải đến. Vì cái lệ nó thế. Tao không đến. Tất cả đám chúng tao không đến. Mày là cái gì mà khăng khăng phải đến, chường cái mặt ngơ ngơ của mày ra đấy?
    Thôi thì mày đến. Nhưng việc gì phải ghi sổ? Đứng lánh lánh một chỗ quan sát sự đời. Vào thắp hương khấn vái trong cổ họng. Bắt tay vài người nhà, thế không hơn à?
    Thôi thì mày ghi sổ. Nhưng thiếu gì cách ghi sổ. Này nhé: "Vô cùng thương tiếc một nhà thơ tài năng". Bao giờ cũng đúng. Không ai thương tiếc một nhà thơ bất tài. "Cầu chúc ông về cõi bên kia an lành". Cũng thuận tai. "Anh mất đi là một tổn thất to lớn cho gia đình và làng văn chúng ta" Ai mất đi cũng là một tổn thất to lớn hết, cứ thế mà viết. Việc gì không khảo mà xưng, mày phải khai ra là mày học nơi ông một cách sống. Xin hỏi cách sống gì? Mày sống nơi ông một dòng thơ. Xin hỏi dòng thơ cụ thể nào? Có phải cái dòng ẤY không? Mày thờ nơi ông một con người. Mày thờ-ối giời ôi- mày thờ!!! con người nào? Không có gì đáng thờ cho mày thờ nữa hay sao? Thờ có phải là theo tôn giáo không? Hay là một giáo phái? Một hội kín? Hôm nay chưa ai vặn. Nhỡ ngày mai có người vặn thì sao? Mày bảo mày lòng mày nó như thế. Thế chúng tao không có lòng với ông D hay sao? Lúc cần thì chúng tao xuất bản mồm sự tôn thờ của chúng tao, chúng tao vặn nó to hơn mấy câu của mày nhiều. Lúc không cần thì chúng tao chối biến. Ai dám bảo là chúng tao thương vay khóc muớn!
    Thôi thì mày ghi sổ. Nhưng việc gì mày phải đi viết bài về ông D! Trong cái Viện này thiếu gì bài để viết. Viết bài mới không được thì đem bài cũ ra chép lại. Ai biết, ai đọc đâu mà lo. Cứ văn học Lý Trần mà viết, nếu không thì viết về văn học Đan Mạch. Có ích lắm. Thỉnh thoảng đi Đan Mạch hội thảo, có phải là vợ con hãnh diện không?
    Thôi thì mày viết bài về ông D. Nhưng thiếu gì cách viết. Tập C T được giải thưởng của HNV, sao không xông vào đấy mà viết. Cứ những câu miêu tả cách mạng mà trích dẫn. Bài sẽ được in trên báo lớn, báo trung ương. Việc gì phải khui di cảo ra, lại còn thêm những huyền thoại, hoạn nạn gì đó. Nhỡ có người vặn: ai cho phép tuyên truyền tài liệu chưa được phép xuất bản? Huyền thoại gì? Hoạn nạn gì? Chúng tao cũng đọc chuyền tay nhau khối bài thơ chưa in của ông D. Đọc cho sướng một mình là được rồi, việc gì phải mời thiên hạ cùng sướng với mình? Lúc cần thì chối biến. Ai dám bảo chúng tao máng nào cũng xơi ngon lành! Bài của mày chạy từ toà soạn này đến toà soạn kia chỗ nào cũng lắc, cũng "thông cảm nhé". Ai qua đời người ấy thiệt. Tang lễ cũng xong từ lâu rồi, thời buổi này ai quan trọng cái giỗ đầu. Người sống còn chưa lo xong, lo cái nỗi gì cho người đã chết. Cuối cùng mày cũng "chạy" được cái cửa của tờ VNHG. Ối giời ôi! HG! Ai đọc VNHG hả giời? Chắc một thằng bạn cũng ngu bằng nửa mày của mày tặc luỡi bảo rằng: thôi thì đăng, nhưng có ai đọc đâu mà lo rắc rối. Mày có ngu không? Lẽ ra vứt bài ấy vào sọt rác thì đời mày yên ổn.
    *
    Lúc ông L chưa mất thì thực ra ổng đã qua đời rồi. Ổng biến mất tăm. Hàng năm trời không xuất hiện trên mặt báo. Học sinh chuyên văn phải hỏi nhau MT là cái gì thế, chưa từng nghe nói. Hai chục năm trước tao đây cũng mon men đến chiêm ngưỡng dung nhan ổng, nhưng là vào lúc dung nhan lộng lẫy. Tất nhiên ổng không bắt chuyện vì khối người còn đến chờ trước tao. Rủ mày thì mày lấy cớ bận học tiếng Nga. Tiên sư mày thằng ngu, bây giờ thì mày biết cái tiếng Nga của mày làm được trò trống gì. Thôi thì lúc đó mày không đến. Sao muời mấy năm sau mày phải đến? Tao không đến. Tao bận đi Pháp làm nghiên cứu sinh.
    Thôi thì mày đến. Đến thì thiếu gì cách. Tết nhất chẳng hạn. Hay ngày Tảo mộ.Việc gì phải chọn ngày 30 tháng Tư. Mày thì khăng khăng ổng là một nhân vật gắn bó với lịch sử một thời đại phải đặt trong quy chiếu của thời đại đó. Nghe như đấm vào tai. Thời đại gì? Tao cần biết gì chuyện thời đại này. Tao nghiên cứu văn học Lý Trần ở Pháp! Mày là cái gì mà nghĩ ngợi về lịch sử hử thằng gàn? Lịch sử nhớ thằng nào, quên thằng nào, mày là cái thá gì mà xía vô?
    Thôi thì mày đến vào ngày ấy. Ngồi chơi uống nuớc một hồi không hơn à? Chuyện nhạt thì rủ ổng ra ngoài hát karaokê "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", lời hát gió bay xong là hết. Việc gì phải viết bài? Đến thơ ổng gửi báo VN, VN còn đút ngăn kéo. Có điên mới viết bài về ổng. Mày điên thật.
    Thôi thì mày viết bài. Thiếu gì cách viết. Mang tập TA ra mà tán, khối bài hay. Cái gì chứ " ?." đọc lên bọn Hoa Học Trò vẫn sướng râm ran. Việc gì mày phải mang chính cái bài "??.." ấy ra hử N? Nó hay ở đâu tao không biết. Bây giờ nó phải biến. Ở ta không có cái hay tự nó. Ở ta những cái hay thọ hơn ba đời đều từ thời Lý Trần của tao. Tất cả cái hay đương đại của mày đều có tên trong sổ Nam Tào, lúc nào gạch sổ là hết kiếp. Sao hai chục năm trước mày không đi khen nó hay? Mày là cái gì mà cứ thích đi ngược dòng thời đại?
    Nhưng tao đoán mày cũng không vĩ cuồng đến mức cứ đi ngược dòng thời đại. Bệnh ngu của mày khó chữa hơn nhiều. Người ta ở đời phù thịnh chứ không phù suy, còn mày cứ thấy chỗ nào đắm tầu là xông vào. Sức thì mọn, có cứu được ai đâu? Có an ủi được ai đâu? Bây giờ cũng thế. Bà K công lao thế nào, thiên hạ có ai thèm nhắc đến. Bao nhiêu người phải cảm ơn bả cũng có hé răng nửa câu đâu. Không ai phù suy cả. Mày là cái gì mà lao vào chỗ thiêu thân? Cái sự "tranh luận học thuật" thịnh hành thời nay không chấp nhận thứ tình cảm cuối mùa của mày đâu. Quê lắm. Cuối cùng làm trò cười cho thiên hạ thôi N ơi.
    *
    Cuối thư tao thành thật khuyên mày một việc: đừng dịch diếc gì nữa. Thiếu gì thằng được học hành tận nơi, tiếng nọ tiếng kia đầy mình nói từ tấm bé, đọc sách Tây thông vù vù, nói tiếng Tây như gió. Chúng nó không dịch. Tao cũng không dịch. Được cái gì mà dịch? Dịch tiếng Tây sang tiếngViệt mà không sai gì hết mới lạ, chứ sai là chuyện thường ngày, ai cũng sai, tao đảm bảo như vậy, người sai ít người sai nhiều, tội gì mà làm cái việc xác suất tử vong cao như thế! Tây dịch tiếng Việt sai thì ta cười tha cho Tây, nhưng ta dịch tiếng Tây sai thì ta giết ta! Ông T dịch như thánh còn sai. Ông N dịch tiếng Tầu như thần, đụng vào tiếng Tây còn ngắc ngoải. Mày không được đi Tây từ tấm bé, mày mò mẫm tự học, hết cái tiếng Nga vô dụng, sang tiếng Pháp rồi bây giờ tiếng Anh. Bảo là phục cái chí của mày thì tao phục. Cái sức lao động của mày thì tao phục, nhưng cái ngu của mày thì tao chê. Không ai biết ơn mày đâu. Người ta chỉ nhớ mày dịch sai chứ không ai nhớ mày dịch hay như thế nào. Tao đã nói rồi, bỏ cái nghề xác xuất tử vong cao ấy đi. Thời gian mày bỏ ra tự học, thời gian mày bỏ ra dịch hàng nghìn trang sách thì chúng tao sử dụng vào việc khác có ích hơn nhiều. Chúng tao đứa nào cũng bảo vệ xong luận án tiến sĩ từ lâu rồi. Chúng tao ngồi trong hội đồng này trong ủy ban nọ. Chúng tao phân phát học vị, giải thuởng, tiền quốc gia. Nhà chúng tao to hơn nhà mày. Ghế chúng tao vững hơn ghế mày. Vợ chúng tao nhất định tuơi tỉnh hơn. Đám tang chúng tao nhất định to hơn đám tang mày. Còn sinh thời thì không thằng nào dám mắng chúng tao là đồ "ngoại đạo", "kiến thức chắp vá" với lại "ăn luơng hai mang" đâu thằng bạn ngu ơi!
    Tái bút: Tao không ký tên. Tao hi vọng là mày không ngu đến mức đòi tao ký tên.
  6. TuLa

    TuLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nam Châu cũng vốn chỉ là một Quận ! Tuy có phần thơ phú và văn điếu hơn các Quận khác song cũng vẫn chỉ là chốn trần tục, chưa thoát khỏi cái bản ngã của chư hầu trong bốn bể. Tuy có tinh thông bách nghệ và diễn lý cổ kim song vẫn chỉ là diễn qua tiến lại trong mấy Hồ thần nông và lối mòn thuở lập nước chứ chưa kiến tạo gì đặc sắc hẳn trong lối ra biển đông để xứng mặt anh hào.
    Thảo dân áo vải lần đầu mới dòm qua Quán Sử thiết nghĩ: "Quán của các Hạ vẫn chưa thực sự đủ Khách sang và Châu Quận ta vẫn chưa thực sự ở vào thời kỳ thịnh vượng nhất !". Hy vọng lần điếu khách tới quần hùng sẽ đông đúc hơn và có nhiều phần kiến tạo, độc đáo mới cho xứng danh là thủ đô văn hiến lâu đời của Đại Việt ta.

Chia sẻ trang này