Nấm mồ của Đankô Đankô gục xuống trong phút giây người ta hân hoan nhất cuộc đời trái tim anh bị một kẻ đa nghi dẫm tả tơi... Đêm ấy Trong ánh sáng ma quái của ngọn lửa lòng người ta thiêu lên là những khuôn mặt cười như linh cẩu những khuôn mặt mỏng tang không mỡ không xương xẩu Chẳng ai gọi thầm một tiếng: Đankô... Cũng trong đêm ấy Em bé được Đankô nâng khi ngã dúi vào đám rừng man rợ làm máu trái tim anh sánh ra ngoài một chút (nơi ấy giờ đây là một rừng hướng dương) khóc! Như tiếng nấc của con chim non bị màn đêm bóp cổ Xa xa vẳng lại tiếng cười hô hố... Bé thơ gom lại những mảnh tro tim Đặt xuống nấm mồ đào bằng nước mắt Em cứ khóc khóc tan màn đêm tới khi nắng trời thét gào gay gắt thiêu đốt mảnh lưng xanh xao Những con người mông muội trú thân nơi nao khi đã mất người dẫn đường đơn độc Họ lao trở lại khu rừng Ám ảnh bởi con thú mặt trời bén gót Nghe tiếng diều hâu thay vì chim hót Em bé vẫn khóc Tấm thân em chảy thành dòng nước màu thuỷ tinh Chảy mãi Và mặt trời kinh hãi Khi thấy dưới hoang mạc mình vừa thiêu huỷ là một hồ nước xanh... Có những khoảnh khắc tất thảy đều mong manh... [black]linh
trên thiên đàng ai chờ đón Đankô? áo quần rách mướp ngực xanh hổng hoác những thiên thần diêm dúa trong vườn địa đàng sướng vui hoan lạc mắt xoe xoe tròn... ai bỏ dở điệu đàn mang nước đến cho anh hay họ reo lên thích thú: "a! một tên hành khất hắn bầm dập và hắn đến từ trái đất mà làm sao hắn được lên đây?" những thiên thần chưa từng vén màn mây để chứng kiến những đớn đau trần thế họ chẳng phải những con người tồi tệ nhưng người cha Thượng Đế quá chiều nuông... Đankô lặng thầm nghe mãi tiếng chim muông toàn những giọng véo von xa lạ anh như chú sẻ rừng lạc bay vào phố xá anh quay đầu bước xuống những bậc thang Đankô là thế. Chẳng bao giờ hoang mang anh lại xuống địa ngục kia tăm tối lại dẫn đường cho những linh hồn cần sám hối trong ngực anh còn một triệu trái tim... [black]linh
một sớm mai Đankô tỉnh giấc thấy tấm thân hoang vu nằm trong một căn nhà: chiếc quan tài bằng đá hoa cương phía trên đầu là những lời tán dương: "Hiệp sỹ, anh hùng, vị cứu tinh nhân loại..." Đankô ngơ ngác rồi mỉm cười thoải mái Rồi khép mi và ngủ giấc yên bình... Trên đầu anh là vô số sinh linh Hỉ hả tô tô vẽ vẽ tấm băng rôn rực rỡ: "Nhiệt liệt chào mừng phái đoàn UNESCO đến xếp hạng di tích lịch sử" (thành thật xin lỗi Đankô vì đã đặt anh vào tình huống này) [black]linh
tôi tưởng tượng một ngày Đankô làm giám đốc anh thổ dân nằm gai nếm mật lọt thỏm trong êm ấm ghế bành người ta dạy anh cách ngồi cho bệ vệ để dân đen nhìn thấy mặt tái xanh... người ta dạy anh rượu bia thuốc lá dạy hát karaoke những bản nhạc rừng già người ta bảo làm thế cho đỡ nhớ cười lên đi chứ ha ha ha... dạy đôi tay quắp chặt tim tập kí những nét xiên oằn oại lũ mãng xà Đankô bỗng ngu ngơ như trẻ nhỏ nỗi buồn lén lút chẳng vang xa... người ta bảo anh được quyền cai trị bởi vì anh là một người hùng có ai hỏi để cho thư kí đáp im lặng thôi và đừng nói lung tung... nhưng tôi biết Đankô sẽ hú sẽ gầm lên xé toạc đống bao bì ***g ra phố phường đầy xe cộ "trời ơi địa ngục bắt ta đi..." [black]linh
"nếu em yêu anh em sẽ khổ" Đankô bảo vậy với một người... nếu mọi người sống vì Đankô người con gái ấy sẽ không phải khóc tôi muốn kể vậy thôi-với mọi người. [black]linh
đankô tôi có nên dựng anh dậy thêm một lần không nhỉ tôi chẳng phải aladin anh chẳng phải thần đe'n anh và tôi là hai nhân vật ảo cố vùng ra khỏi cuộc sống rối ren đankô anh có hận không nếu có lúc tôi nhìn anh như một người bốc vác một anh Khoai quần quật bị phỉnh lừa một kẻ sồn sồn đi qua lửa một bù nhìn cơ bắp chẳng ai ưa đankô anh có vui không khi tôi ví nếu tôi tin vào Chúa Chúa của lòng tôi sẽ là anh đankô vui-buồn cảm xúc ấy chẳng anh không còn hiểu anh đã đủ và không thừa không thiếu đủ cho một sự ra đi 11:07 khuya rồi và nhân gian lại săp ngủ khì đankô đankô đankô tôi đang gọi tim bạn đấy bạn ơi [black]linh