1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm mới....???????????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Năm mới....???????????????

    Trời lạnh quá, em đi, đi vô định, như một kẻ vô hồn... càng thấy lòng tái tê, xót xa... xót xa vì không hiểu nổi trong mình bây giờ đang tồn tại cảm giác gì nữa... Một năm sắp qua, chỉ còn mấy trăm phút đồng hồ nữa thôi... rồi sẽ là một năm mới nhưng không phải là năm mới với những niềm vui, hạnh phúc mà là nỗi bi luỵ vẫn tồn tại trong những phút cuối cùng của năm này, cái năm em đã có những tháng ngày hạnh phúc, yêu đời khi có anh, cũng là năm em biết sướng, khổ, vui, buồn... biết thương và lo lắng thực sự cho một người để rồi cũng chính em đã giết chết em " em dễ thương"...trong con người mà em đã quý mến và thương yêu ấy...giận anh thì thật là vô lý, nhưng thực sự là em cũng không thể lý giải nổi thực tại... mà hình như chính em đang không hiểu nổi bản thân mình... đôi lúc em hoảng hốt khi thấy rằng mình còn không thể hiểu nổi trong mình đang tồn tại suy nghĩ gì, cảm xúc gì... có vui không? Có buồn không? Có giận ai không? và cảm thấy cuộc đời thế nào.... Hình như cái trạng thái ấy lại trở về: sự lãnh cảm, hay đúng hơn là cái chết của tâm hồn... không vui buồn được một cách sâu sắc như đáng lẽ ra phải thế theo lẽ đời thường... cũng không biết như thế là đáng vui hay đáng buồn nữa...vui là khi nỗi buồn đã không còn có thể làm cho mình đau đớn khổ sở như ngày xưa... còn buồn là cũng chính vì thế mà con người ngày xưa hình như đã chết, theo cái chết của tâm hồn... không còn sâu sắc với cuộc sống nữa, không còn sâu sắc với cả những thương yêu, những gì thuộc về cuộc sống của mình... Cuộc sống giờ giường như chỉ đơn thuần là sự " tồn tại", một sự tồn tại trống rỗng, nhạt nhẽo đến đáng sợ... lang thang vớ vẩn, nhìn dòng người rộn rã đổ ra đường đón chào năm mới mà lòng nhói đau. Lại giận mình quá cực đoan, quá bướng bỉnh với nỗi cô độc của mình... không nhận lời đi chơi với họ... rồi sau đấy lại kêu buồn... mà cũng chẳng dám bảo vì sao mà buồn cả... chẳng lẽ lại nói thật: em buồn vì... thế thì thật là ngố....
    Mai viết tiếp....

Chia sẻ trang này