Năm mới Năm nay chẳng có chút cảm giác gì của năm mới, dù mọi người cũng cố tổ chức cho có không khí. Loanh quanh rồi qua giao thừa. Chờ mãi một cuộc điện thoại mà cho đến hôm nay vẫn không có. Thế là hết rồi. Đến chiều mùng ba thì hết đợi, và biết nếu có gọi cũng không nghe nữa, không bao giờ còn chờ đợi nữa. Cứ tự nhủ là chẳng có gì buồn mà có lúc thấy cay đắng quá. Nhớ nụ hôn nào vẫn còn nồng ấm trên môi. Năm nay thời gian sẽ qua rất mau. Chẳng có nhiều thời gian để buồn vui, nghĩ ngợi. Năm nay đông không về nơi đây, nên mùa xuân cũng không trở lại
Tối hôm qua ngồi chơi một lát thì tuyết rơi trắng xóa. Tự nhiên lại nhủ thầm, hình như cái gì không còn chờ đợi nữa thì lại trở về. Biết là cứ để mọi chuyện tự nhiên, rồi sẽ đến lúc biết kết quả nhưng lòng cũng không yên ổn được. Chưa bao giờ phải dấu kín mọi chuyện trong lòng như thế này, vì chẳng muốn kể cho ai nghe thêm một thất bại nữa. Mới hai tuần mà mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều. Không ngờ có lúc lại xa cách đến như vậy. Có thể là xa mãi mãi rồi. Tự hỏi lòng rất nhiều nhưng không biết đâu là câu trả lời. Thật sự có buồn không? Thật sự có yêu không? Và thật sự có phải là đang nhớ? Có thật sự mong sẽ trở về? Câu trả lời cho tất cả đều là Không. Nhưng sao cứ buồn? Cứ thấy như mất mát một cái gì đó thân quen và gần gũi lắm. Tất cả đã đang và sẽ qua.
Mừng, vì đã hết năm "tuổi", năm hạn của mình(tính theo tuổi Ta). Năm vừa rồi mình xui xẻo rất nhiều chuyện, từ công việc, bạn bè, tiền bạc...Hy vọng mọi thứ sẽ chấm dứt bắt đầu từ năm nay Mà hình như năm nay mình vẫn còn xui lắm Mấy ngày đầu năm mới, bên Nội, bên Ngoại chiếm hết cả thời gian. Định mùng 4 vác máy đi chụp hình thì lại bị ốm. Đêm trước đi chơi về khuya, bị mấy thằng tâm thần ném đá bể kính xe, may lúc ấy không tựa đầu vào cửa kính, hú hồn Mong 1 năm mới bình yên
Hơn 3 tuần không gặp, nhận đúng 2 dòng tin nhắn, vào lúc mà biết là mình phải đang ngủ. Nhưng vẫn cảm nhận được sự cố gắng dịu dàng "anh chúc em...". Những câu ngọt ngào như ngày nào. Mỏi mệt quá với cảm giác này. Không biết người ta muốn gì, nghĩ gì, mà cũng không đủ cam đảm vứt hết sang một bên. Chắc một hai hôm nữa cũng phải nói chuyện với nhau thật rõ ràng, mà đến bây giờ vẫn không biết xác định thái độ thế nào cho tốt nhất. Mấy tuần rồi không gặp ai, lòng yên tĩnh ít nhiều. Sợ cái câu nói mỉa mai của người đời, lắm mối tối nằm không. Con gái, xét cho cùng là phải có duyên may mắn, nếu không cho dù có xinh đẹp đến thế nào cũng chỉ lận đận mãi mà thôi. Bạn nói, qua tết ta vừa rồi sẽ hết những vận hạn. Không tin bói toán, nhưng thôi, cũng kể như là có thêm một niềm hy vọng nhỏ để chờ đợi. Cứ nghĩ ngày mai sẽ vui hơn. "cứ sống, biết đâu ngày mai lại có một niềm vui từ trên trời rơi xuống thì sao". Tối hôm qua cứ ngồi nghe mãi bài hát "Think twice", nhớ hôm nào anh bảo gởi cho anh nghe. Ừ, lúc đó cũng biết là anh đang phải think carefully, nhưng cứ phải lờ đi, chẳng muốn can thiệp vào, chẳng muốn tỏ ra hiểu những toan tính của anh.
Hic, Tết năm nay buồn thế, suốt từ hôm 25, 26 đã lo dọn dẹp, chuẩn bị, suốt từ mùng 1 đến mùng 6 chỉ lo đi họ hàng nội ngoại cũng đã bở hơi tai, năm nay lại là năm cuối cùng được mừng tuổi, sang năm đi làm lại phải mừng tuổi lũ cháu đáng ghét, hic hic, phải xin các bác gia hạn thêm đứa cháu nào chưa lập gia đình vẫn được mừng tuổi mới được. Tự dưng năm nay thấy mình lớn hẳn, chả còn cái cảm giác háo hức khi đến Tết như mấy năm trước nữa, cảm giác cứ hụt hẫng thế nào ý nhỉ, hic hic, mình chả muốn nhớn tẹo nào
Cuối cùng thì cũng đã nói rồi. Để được khóc một lần rồi thôi. Có những thứ mình tin là đẹp lắm, cuối cùng biến mất chẳng còn gì cả. Cũng không biết nên dựa vào cái gì để sống tiếp, để có thể thấy đời vui hơn.