1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm mươi nghìn

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi embedsystem1982, 19/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Năm mươi nghìn

    Chẳng hiểu sao lại thấy buồn buồn. Có lẽ số lượng tín đồ của ttvnol đã quá đông rồi, nên việc lập một account mới thật khó khăn. Hì hục cả ngày trời mới lập được một account mới. Nhưng sẽ viết vào đâu? Có lẽ sẽ là một nơi ở cuối của bản đồ hình chữ S. Cần Thơ nhé, ừ hay đấy, chọn Cần Thơ vậy. Và thế là viết, được chút ít thì bận việc nên bỏ lại. Tối quay lại viết tiếp thì chủ để đã bị remove rồi, thế là buồn...
    Cảm giác chán nản đưa đẩy tới đây, nơi mà thực tế chưa từng đặt chân tới - Điện Biên.

    Kính gửi các bác trong ban quản trị Box, kính gửi bà con trong box. Lang thang mãi rồi cũng muốn nghỉ, nhưng sẽ chẳng an tâm nếu nghỉ ở một nơi mà chủ nó không cho phép. Em mạo muội nói những lời này kính mong các bác cho em cư trú chủ đề này.

    Cố tạo một account mới, em muốn những lời mình tâm sự sẽ chẳng biết là của ai, để được thoải mái hơn trong từng lời nói. Phải trú ẩn nơi đây cũng để chẳng ai biết...

    Về tên chủ đề em sẽ dần nói để mọi người sáng tỏ!

    Được embedsystem1982 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 19/10/2005
  2. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lập nick mới đã vài ngày rồi mà chưa có thời gian để viết. Đợt này có quá nhiều chuyện xảy ra, chẳng có lúc nào có thời gian nghỉ ngơi được quá 30 phút. Thành thử bao điều thấy, cảm, nghĩ,.v.v... cũng đành để trôi.
    Nhiều khi là tiếc nuối, nhưng đôi khi lại cảm thấy thanh thản vì có thể giải toả.
    Đến ngày hôm nay mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn, lòng mình thấy thanh thản, và đã có hơn 30 phút để mà viết
  3. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm trước, một diễn đàn trên net kiểu này đối với mình thật xa lạ. Kể từ khi quen em, yêu em, mong muốn hiểu em và người dân quê em đã thôi thúc mình đến với ttvnol. Mình thích gia nhập diễn đàn một cách thật lặng lẽ và kín đáo, nhưng chẳng hiểu sao mình lại để lộ thông tin và em biết. Từ đó mình ít vào đó viết, và dần là không viết. Tiếc nick đó đứt ruột, vì tên của nó là điều mà mình luôn muốn nói với em.
    Nhưng mình biết, nếu còn dùng nó mình sẽ không thể viết được, tính mình vậy. Giải pháp cuối cùng là sử dụng một nick khác, ở một vị trí khác và vào một thời điểm khác. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
    Dự định đầu tiên khi mình quay lại diễn đàn là viết về em, về mình, về hai đứa và .v.v... Nhưng rồi bận quá nên cũng chẳng viết được.
    Và hôm nay, thật lạ, người mà mình viết sẽ là cậu L - cậu ruột của em. Mình mới gặp cậu cách đây vài ngày, trong một hoàn cảnh mà chẳng ai muốn. Cậu đi Đức lao động mấy năm rồi, do vậy mọi điều mình biết về cậu đều qua lời em kể, và qua bức ảnh nửa người trên một chiếc cốc . Nhận xét đầu tiên của mình là cậu rất điển trai, và rất rất giống diễn viên TT của Việt Nam. Với hình dung vậy, mình nghĩ cậu cũng cao như diễn viên đó, nhưng không phải, cậu thấp hơn cả mình. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất về cậu không phải ở hình dáng, mà là ở những tháng ngày cậu còn sống ở miền nam (Bình Thuận hay Ninh Thuận gì đó). Cậu lấy vợ và sinh sống trong đó. Cậu làm bác sĩ nhà, hễ ai gọi là đi. Nhiều đêm, dù mưa nhưng hễ có người gọi là cậu cũng đi. Do người dân trong đó quá nghèo, nên tiền thuốc cậu thường không lấy. Nhiều khi cậu còn bắt mợ lấy tiền nhà chạy đi mua thuốc cho người bệnh. Nhưng cậu đâu phải là ngân hàng, tiền đâu mà mua thuốc cho mọi người mãi, mợ thì nhiều khi xót của, xót chồng và nhất là kinh tế nhà quá eo hẹp nên cứ hay nói cậu. Mọi người ngoài này thấy vậy mãi cũng không được, nên đã bàn cách và đưa cậu đi lao động ở Đức. Qua đó một thời gian thì cậu trở thành đầu bếp và đến nay vẫn vậy. Lý do cậu về nước lần này thật oái oăm, con trai cả của cậu bị tai nạn.v.v...
    Vài hôm nay, thi thoảng phải ở viện trông nhóc - con trai bị tai nạn của cậu, tôi đã được thấy, được nghe nhiều điều. Điều mà tôi áy náy lúc này là đã mấy đêm liền rồi, đêm nào cậu cũng thức trắng, cậu sẽ trụ được đến bao giờ!!!???. Nhưng nói thật, có cậu trông cùng tôi thấy an tâm hơn, cho cả tôi, cho cả nhóc. Nhóc bị tai nạn thật nặng. Hình ảnh người bố và con trai thường rất "cứng", nhưng lúc này tôi thấy thì khác. Dường như tình cảm cha con sau bao ngày xa cách, cộng với lòng xót xa con được dồn tất cả vào lúc này, cậu theo sát từng nhịp thở, từng cái cựa tay của nhóc, và ... thật khéo léo (nếu không muốn nói là chuyên nghiệp - vì không gì cậu cũng đã từng là bác sĩ) trong việc chăm sóc nhóc. Mỗi khi nhóc đau quá cựa mạnh, cậu khó nhọc giữ nhóc và cố tránh để nhóc không nhận ra cậu, tránh cho nhóc khỏi sự xúc động mạnh. Nói là "nhóc" nhưng thực ra còn to hơn tôi, và chẳng gì thì nhóc cũng đã có đai đen võ thuật, nên để giữ nhóc nằm yên là cả một vấn đề.
    Chẳng biết đến lúc nào thì nhóc mới có thể bước ra khỏi phòng hồi sức sau mổ, nhưng hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Một ngày mới sẽ phải đến cùng với bao niềm vui, cho nhóc, cho cậu, cho tôi và ... cho tất cả mọi người.
    ?oKhông ai tắm hai lần trên một dòng sông?
  4. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chà, đã 2 giờ đêm rồi. Dự án sắp kết thúc nên rất bận, phải ở lại công ty làm thêm. Vừa ăn xong gói mì, tranh thủ lúc chờ mì tiêu thì vào viết chút. Lúc nãy gọi điện về biết nhóc vẫn bình thường, có dấu hiệu tốt, mình thật vui. Mong nhóc tai qua nạn khỏi. Hik, khi chưa nghe nhóc lại phải mổ mình đã sợ một điều không hay xảy ra. Chẳng là trước kia nhóc hay hút thuốc nên nhiều đờm kinh khủng, để có thể thở dễ dàng, các bác sĩ đành phải trích ở cổ ra để thở dễ hơn. Vậy là trên người mang hai vết mổ. Biết sao được, sẽ phải làm tất cả để dành lại sự sống. Mà cũng phải nói thêm rằng, cực chẳng đã thì hẵng hút thuốc và uống rượu, không những lúc thế này mới thấy thuốc và rượu hại đến thế nào.v.v...
    Mình đã ngồi mấy tiếng rồi mà chưa giải quyết xong công việc, có lẽ dư âm chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan vẫn đọng trong mình nên không thể tập trung được, chốc chốc lại mở DanTri.com và VNExpress.net ra để coi xem có ai viết bài mới về chiến thắng của đội tuyển không.v.v... Nhưng có lẽ sau khi viết xong bài, sẽ phải tập trung vào công việc hơn. Không gì thì cũng đã 2 giờ, cũng cần ngủ chút để lấy sức cho ngày mai chứ.
    Hôm nay mình sẽ viết về ai? Có lẽ sẽ viết về chuyện của hai đứa. Hôm nay anh đã rất nhớ em, em có biết không??? Khi chiều, dù biết em đang họp, còn anh thì đang bận, anh vẫn cố tình gọi điện cho em, cốt chỉ để nghe em nói . Ngày nào mà không nhận được vài mail của em là anh thấy thiếu kinh khủng. Anh rất muốn về và ngồi với em một lúc, nhưng công việc thế này anh không thể về được. Anh sẽ phải tranh thủ hết sức để mình có thời gian bên nhau nhiều hơn nữa. Những lúc đèo em chớp nhoáng đi ăn, hay đi thăm họ hàng chỉ càng làm anh thêm nhớ em mà thôi.
    Anh yêu em!
  5. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chà, nghĩ đến lúc phải viết về chuyện hai đứa tự dưng lại thấy luống cuống như sắp phải phát biểu truớc đám đông vậy. Tội thật! Không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ sẽ từ cái tên "Năm mươi nghìn". Anh đã đặt tên chủ đề này là "Năm mươi nghìn" đấy. Anh biết, sớm hay muộn, vô tình hay cố ý em cũng sẽ đọc được những dòng này, chỉ xin em đừng nói rằng em đã biết mà hãy để anh viết thật thoải mái mà thôi.
    Anh bắt đầu học cùng với em kể từ năm thứ ba đại học. Ngày mới vào lớp, anh gần như chẳng để ý xem lớp mình có những ai. Chỉ tại mấy tên cán bộ lớp suốt ngày bắt cả lớp đi ăn trưa cùng nhau, rồi hát hò.v.v... đã vô tình làm anh quen cả lớp, trong đó có em. Nhưng quan hệ của hai đứa chỉ dừng ở mức bạn bè xã giao bình thường, hôm nào trời đẹp thì chào nhau nếu có gặp, còn hôm nào mà trời ẩm ương thì như người dưng. Thời gian trước anh rất khó nói chuyện với con gái, thành thử trong việc giao tiếp cũng khó. Về sau anh phát hiện ra một điều là không thể giao tiếp một cách bình thường thì hãy "gây sự" để giao tiếp, và quả đúng như vậy, hôm nào đến lớp anh không trêu ai thì có lẽ hôm đó trời ... ý quên, anh nghỉ học . Em cũng chẳng phải ngoại lệ. Anh không biết những lúc không có mặt anh thì em thế nào, chứ những lúc anh nhìn thấy em thì toàn thấy em mặt cứ lì xì lì xì... Ghét thật, thế là anh trêu cho bõ ghét. Anh gọi em là "năm mươi nghìn", đơn giản vì người ta ai cũng nhăn nhó khi mất tiền, mà phải là tiền to, tiền năm mươi nghìn cơ. Khà khà, anh chẳng ngờ em lại thích sự nghịch ngợm đó. Anh còn nhớ có những lần em ngồi cả buổi ra chơi chỉ để kì kèo bảo anh "giảm giá" xuống còn mười nghìn. Hay có những lần vừa thấy mặt anh là em đã hỏi hôm nay bao nhiêu? Anh nói "bốn chục" thì em kêu đắt, và lại kỳ kèo mặc cả xuống còn "hai chục thôi"
    Có lẽ cái tên "năm mươi nghìn" chính là sự khởi đầu đáng nhớ cho cả anh và em. Mỗi lần nghĩ lại anh lại cười một mình và ... thầm cảm ơn Đảng, ơn chính phủ đã phát hành tiền đó, để anh có thể đặt tên nó cho em
  6. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh đố em có thể suy ra sự liên hệ logic lằng nhằng giữa cái tên embedsystem82 và chuyện của hai đứa mình đó
    Chắc em sẽ không thể đoán được đâu, vì anh lập ra nó mà còn phải nghĩ mãi mới ra nữa là. Thực ra lúc đầu anh dự định sẽ lập một nick có liên quan đến công nghệ .NET, vì .NET cũng gián tiếp đẩy hai đứa mình đến với nhau mà. Hic, nhưng lập mãi chẳng được, thế là anh đành lấy tên của một công nghệ mới hơn đó là hệ nhúng. Có thể tạm coi là có liên hệ phải không em???
    Giờ anh sẽ kể chuyện về "ông" .NET. Theo quy định của trường, sinh viên năm thứ tư phải làm thực tập chuyên ngành. Anh và em cùng do cô TA phụ trách, yêu cầu của cô TA là phát triển tiếp đề tài của môn học do cô dậy mà trước kia ai cũng đã làm. Hik, đề tài trước của anh thì chán lắm, mà eo ơi, đề tài trước của em lại to vật. Thế là em đề nghị hai đứa làm chung.
    Lúc đầu cô đề nghị sử dụng ASP rồi ASP.NET, nhưng vòng vo thế nào lại dùng VB.NET. Có lẽ đó là duyên trời em nhỉ (Chúc mừng "ông" .NET vậy )
    Anh có xu hướng làm gì cũng đi từ trên xuống, còn em thì ngược lại. Do vậy mà trong khi anh hì hục đọc linh tinh về VB.NET thì em lại mày mò làm từ cái nhỏ đến cái to của chương trình. Thú thật, những ngày đầu khi gặp em để bàn về đồ án, anh rất tự ti vì anh thì vẫn đọc lý thuyết, chưa bắt tay vào làm, còn em thì đã code nên nhiều khi em hỏi anh làm đến đâu rồi, anh rất ngại.
    Đến cuối giai đoạn thực tập, em bị ốm và anh phải đến nhà em để làm. Thực ra lúc này làm chẳng phải nghĩ gì nữa, cứ dựa theo những thứ em đã làm là làm được. Vất vả rồi cũng gặt hái kết quả tốt. Cả hai đứa đều được 10 bảo vệ. Thật thoải mãi.
    Ngày hôm đó đối với riêng anh còn một điều đặc biệt, anh nhận được thư em. Hic, có lẽ viết cho mọi người là thói quen của em, còn anh thì chẳng bao giờ viết cho ai nên khi nhận được thư của em thì anh thấy khang khác
    Từ đó, thi thoảng hình ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh của em lại xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh lại cố gạt đi. Chẳng biết ...
  7. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chà, đến giờ thì công việc của dự án đã ổn hơn chút rồi. Anh vừa đánh răng rửa mặt xong. Tranh thủ vào viết chút. À, hôm nay anh bốc được con số 5 em ạ. Không biết có may mắn không. Chốc em đi làm thì nhớ gửi kết quả bói sớm nhé!
    Nhân nói về việc bốc số vào mỗi sáng, anh sẽ nói về những lần sinh nhật của bọn mình nhé. Về phía em, anh ấn tượng nhất là sinh nhật đầu tiên của em kể từ lúc mình yêu nhau. Hic, sắp tới ngày sinh nhật em anh lo kinh khủng, lo không biết mua quà gì, không biết sẽ phải tặng như thế nào. Chẳng hiểu sao những lúc đó mình cụt ý tưởng thế không biết. Anh hỏi lung tung mà chẳng ai gợi ý cho anh phải chọn quà gì cho ra hồn cả. Em còn nhớ lúc đó anh có mượn xe em một lần vào buổi trưa không? Anh mượn để trở TM xuống tận HĐ tìm quà, vì thấy TM bảo dưới đó nhiều thú bông đẹp mà to lắm. Híc, buổi trưa nắng trang trang mà hai anh em phóng xe đi, lòng vòng chán mà chẳng tìm được gì, đã thế TM lại còn bị xe máy quệt vào chân lúc lách qua đám đông ở NTS nữa chứ. Buổi chiều anh hay mượn xe đạp của S và long nhong ngoài đường mong tìm được một món quà ưng ý. Thật may mắn là cuối cùng anh cũng đã tìm được một chú chó bông trắng mà theo anh là rất ngộ.
    Mua được quà rồi cũng khổ lắm em ạ. Cất nó vào trong chiếc hộp giấy để tối gói lại mà anh không an tâm. Đang làm gì hay đi đâu anh lại nghĩ không biết quà của mình có đẹp không nhỉ, thế là lại mở ra coi và tự trấn an mình "ừ cũng được đấy".
    Anh đã chọn giấy gói màu tím, có hình trái tim, và một tấm thiếp nhỏ mà anh rất thích. Chiếc thiếp cũng có hình trái tim rất đẹp, nhưng phần để ghi lại ít quá, thế là anh đành phải xin giấy của hội trong phòng, cắt gián thêm vào thiếp. Lúc đó chuyện của tụi mình chưa được công bố, nên hội chúng nó rất tò mò, cứ rình xem anh viết gì. Thế là anh đành phải chờ lúc chúng nó ngủ say mới ngồi dậy cắt nốt hình trái tim và viết. Những ngày lang tham tìm quà cho em vô tình đã gợi trong anh một câu chuyện rất thú vị. Chuyện kể về một gia đình chó trắng, kể về hành trình chó bố và chó con đi tìm quà sinh nhật cho chó mẹ, kể về sự thất vọng của chó bố khi không thể tìm được quà, và cách mà bụt chỉ cho chó bồ tìm quà ra sao.v.v... Anh đã viết lại cả câu chuyện đó vào thiếp. Thật hạnh phúc là em cũng thích chuyện đó, và còn khen anh là "siêu nhân" nữa chứ. Hic, nghĩ vậy là mũi mình lại nở ra rồi
    Quà và thiếp đã sẵn sàng, chỉ còn hoa nữa thôi. Anh uốn phải là một bông hồng thật tươi và to . Anh định tối đó sẽ mua hoa, nhưng không hiểu là bận chuyện gì nên tối muộn mới về được. Phải đi nhanh mới kịp, anh bắt xe ôm phóng ra các hiệu hoa ở chợ M, tìm mãi được một bông, nhưng chẳng ưng ý lắm. Nhưng biết sao được, đêm rồi đâu thể tìm được hoa tốt. Anh về phòng ngủ, và không quên để bông hoa cẩn thận. Nửa đêm thấy thằng T gọi dậy bảo hoa mày héo nghẹo kìa. Hic, anh nhìn bông hoa mà chán ngán. Hic, sao lại oái oăm thế chứ lị??? Thế là đành phải hẹn đồng hồ để sáng mai (sinh nhật em) dậy thật sớm đi mua hoa.
    Khò... khò.... reng reng. Anh khua thằng S dậy để lấy chìa khoé xe nó, phóng vội vàng ra KL. Nhưng chưa có hàng hoa nào bầy ra cả. Thấy có một em vừa đi xe đế mở khoá một ki ốt bán hoa là anh lao đến ngay. He he, thật may là em đó nhiệt tình nên đã dọn hàng nhanh và tìm cho anh một bông hồng to, dài. Nhìn bông hoa mà lòng hạnh phúc vô cùng. Nhìn đồng hồ thấy 5giờ 30. Vẫn thoải mái thời gian. Anh từ từ đạp xe về phòng, nhưng không quên tranh thủ hít thở chút không khí buổi sáng mà lòng tạm khoan khoái vì đã vượt qua được ải thứ nhất
    Sau khi ăn mặc chỉnh tề, anh ôm quà và hoa đạp xe đến nhà em. Hôm qua đã hẹn em là hôm nay phải đi học bằng xe đạp nhé. Nhưng chẳng thấy em ra. Chờ mãi ở ngõ, ngại chết đi được, ai qua cũng nhìn vì sáng sớm lại thấy một thằng ôm cài bọc gì đứng nép nép ở bờ rào. Nhưng em biết không, anh cú nhất là con chó bẹc giê của nhà cạnh em đấy. Anh đứng gần cổng nhà nó chứ đâu có đứng ở cổng nhà nó đâu mà nó cứ sủa. Hic... Sao em lâu rứa? Chờ mãi chẳng thấy em đi học, anh đành phải mạnh dạn vào bấm chuông. Thật may là L ra mở cửa, chứ mama hoặc papa mà mở cửa thì ngại chết đi được. Nhờ L gọi em xuống, anh cuống quýt tặng quà cho em. Híc, vậy là mission complete
    Tổng kết lại thì thấy rằng mọi thứ trong ngày đó đều nằm trong kế hoạch anh đề ra. Thật là ông trời có mắt.
  8. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em à, hôm nay đưa T đi học nên anh đến công ty sớm, tranh thủ vào viết vài dòng. Công việc cũng đã trở nên tốt đẹp hơn. Hôm nay sẽ là ngày cuối của dự án, hi vọng sẽ được về sớm để có thể qua chỗ em được một chút, sau đó sẽ vào viện trông S.
    Em à, giờ trong anh vẫn còn cảm giác hạnh phúc của buổi tối hôm qua. Anh có cảm giác mình đã yêu em nhiều nhiều hơn kể từ sau "ngày làm mới tình yêu"(???). Anh biết mình luôn hạnh phúc như vậy những lúc hai đứa được ngồi bên nhau, cùng ôn lại chuyện ngày bé của hai đứa, chuyện của những ngày tháng học đại học, chuyện về bạn bè hay về bố mẹ.v.v... Và đặc biệt, là chuyện về đám cưới, về gia đình mình trong tương lai. Lúc thì anh thích em sinh cho anh một thằng nhóc, để đi đâu anh cũng đặt nó ngồi trên vai , khi thì anh lại muốn em sinh cho anh một bé gái, để có thể một tay ẵm con, một tay lái xe đưa con đi chơi,... và nhiều khi là muốn em sinh đôi để em đỡ vất vả mang nặng đẻ đau nhiều lần . Chẳng biết được, anh muốn em là vợ anh, là "thầy bói" cho anh cả đời, là mẹ của những đứa con anh.
    Em à, em đã đúng và có lẽ sẽ luôn đúng trong tình yêu của mình. Anh biết em yêu anh nhiều, và anh cũng yêu em nhiều như thế. Em yêu anh và có thể thể hiện tình yêu đó thật rõ ràng. Còn anh đã không làm được như vậy. Nhiều khi anh vô tâm để em hờn, tủi, trách móc. Anh nghĩ anh yêu em nhiều, nhưng có lẽ là chưa đúng cách. Nhưng em đã dạy anh phải yêu em thế nào. Anh nói điều này có vẻ hơi sớm vì cái cách anh yêu em như hiện nay có thể vẫn là chưa đúng nhưng rõ ràng nếu biết cách yêu, biết cách quan tâm đến nhau thì tình yêu sẽ ngọt ngào hơn. Anh sẽ phải cố gắng thật nhiều vì điều đó.
    Em à, anh sẽ lại kể về những sinh nhật của tụi mình nữa nhé. Uhm, em có biết là anh luôn rất rất thích những món quà em tặng anh không, chúng thường rất ngộ nghĩnh, và tinh nghịch nữa. Anh luôn thấy trong đó hình ảnh của những quả bóng bay, của những trái tim... Đơn giản là vì em luôn thích bóng bay và trái tim mà. Giờ thì niềm yêu thích đó đã lây sang cả anh rồi. Sinh nhật đầu tiên của anh kể từ sau ngày mình bắt đầu yêu nhau như thế nào nhỉ? Đúng rồi, em đã dành ra một tuần để kỉ niệm sinh nhật anh. Em đã hì hục ngồi làm một flash thật đẹp, với bài hát mà cả em và anh đều ưa thích. Món quà của em đã một lần nữa "đánh gục" và "cưa đổ" trái tim anh. Em có biết không, nhiều lúc giận nhau, anh mở món quà đó ra xem và Anh biết anh không thể thiếu em! Sinh nhật anh, anh đã làm một điều thật ngược đời là mua thiếp và hoa đến tặng em
    Anh nghĩ đơn giản: Trong mọi ngày vui của anh anh đều muốn san xẻ cho em, và muốn có em trong đó.
    He he, mà em khun thiệt đó, còn tặng anh một món quà mà lúc nào anh cũng phải mang theo. Đã thế còn dán ảnh em chi chít vào nữa chứ. Hic, nhưng khổ nỗi anh lại rất thích chúng
    Còn sinh nhật của năm nay thì sao nhỉ. Thật không may là sinh nhật em năm nay cả hai đứa đều phải đi làm, nên cũng chẳng tổ chức chi được nhiều. Anh cũng đã dành một tuần để kỉ niệm sinh nhật em, mỗi sáng sẽ gửi tới em một tin nhắn và một lời chúc tốt đẹp. Nhưng giai đoạn đó dự án quá bận nên anh chẳng chuẩn bị cho em được một món quà ưng ý. Dự định sáng tác cho em một câu chuyện cổ tích mới cũng tan vỡ. Anh không có ý đổ thừa cho công việc bận quá, anh chỉ muốn nhắc đến như một lời xin lỗi em. Anh đã không quan tâm đến em được như cả anh và em mong muốn.v.v...
    Em à, sinh nhật của em xong được một tháng là đến sinh nhật anh đấy. Em sẽ dành cho anh bất ngờ gì ???
    Được embedsystem1982 sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 01/11/2005
  9. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi vậy khi mà sinh nhật anh đã qua đi hơn một tháng rồi. Anh ước rằng lúc này đang là hai tháng về trước...
    Dự án đã kết thúc. Kết quả không như mong đợi, chẳng thể giảm bớt nhọc nhằn, chẳng thể kiếm được một số điểm kha khá hay một chút tiền thưởng để anh em động viên nhau tiếp tục chiến đấu. Vẫn mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Hi vọng vào dự án mới ư, e là quá khó. Hôm nay đã là ngày bắt đầu dự án mới rồi còn gì, mà mọi thứ vẫn mù mịt như chẳng có lối thoát. Nhưng cái nghề, cái nghiệp là như vậy, phải chịu thôi. Nó cứ như thế, liên tục, liên tục. Bao giờ mới quen... Có lẽ đã quen lúc nào mà không hay.
    Phải còn chờ hơn một năm nữa để được cưới em. Em và đôi khi cả anh hi vọng đám cưới có thể xóa đi mọi chuyện buồn. Liệu có thực thế không?
    Lúc này nhóc đã tỉnh, tình trạng sức khỏe đã tốt lên rất rất nhiều. Em vẫn tiếp tục gấp sao để cầu nguyện cho nhóc. Cháu của em cũng đã học tập tốt hơn. Nói chung mọi cái đều tốt lên, trừ anh trong em phải không?
    Tất cả những gì anh đã nói: Sinh nhật anh, ngày làm mới tình yêu.v.v... Chỉ là một thôi. Em đã chuẩn bị cho anh một sinh nhật thật chu đáo, em dành cho anh một tuần kỉ niệm, với mỗi ngày một món quà. Em đã thêu cho anh ô chữ tình yêu mà nhìn vào đó anh có thể kể ngay cho em một câu chuyện vui, ghép lên từ các từ trong chữ. Em dành cho anh nhiều nhiều trái tim, mà trong đó có ghi một con số. Mỗi ngày anh sẽ bốc một trái tim, tìm số trong đó, gửi cho em, em sẽ tiên tri cho anh về ngày hôm đó. Em đã làm cho anh một quả cầu giấy, với những ảnh của em xung quanh. Anh đã sướng rơn, dù rằng suýt nữa anh đã không được nhận.
    Em à, khi một đứa trẻ mất bố, người mẹ dù đã cố gắng rất nhiều cũng không thể bù đắp nổi sự thiếu thốn tình cảm của người cha. Ở đời là vậy rồi, cái gì đã thiếu khó mà bù đắp. Nhưng anh sẽ đánh đổi tất cả để chuyện mình tốt hơn. Anh đã sai nhiều, đã chọn ngày sinh của anh để xin em hai tháng cho anh làm từ đầu. Giờ đã gần hết một tháng, tình hình cũng đã gần khá lên, nhưng có vẻ cái quy luật mà anh thấy đã đúng, tình yêu như một đồ thị có lên có xuống. Cố níu nó ở mức cao nhất rất khó, phải biết chờ đợi khi nó đi xuống và đón nhận khi nó đang lên. Có lẽ sinh nhật này là sinh nhật buồn nhất trong đời anh. Đi lên cầu thang cùng với em, em hỏi anh có buồn không, khi mà sinh nhật anh không có bạn. Lòng anh đau nhói, chẳng biết trả lời em lúc đó ra sao. Rồi khi bố anh gọi điện xuống chúc mừng sinh nhật anh, hỏi anh đang ở đâu, anh bảo rằng đang ở nhà em, chụp ảnh cùng mọi người, có lẽ bố nghĩ anh vui lắm. Anh cảm ơn bố mẹ em vì tất cả những gì đã dành cho em ngày hôm đó và mọi ngày khac. Nhưng thực lòng anh vẫn thấy thiếu vô cùng...
    Anh chỉ cần một sinh nhật như mọi năm thôi!
  10. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết em nghĩ gì khi nghe chuyện đó, nhưng với anh thì đó là những gì đẹp nhất còn lại về cậu. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là cả hai bên nội và bên ngoại đều có một người bị như vậy. Cả hai cùng bị do ngày bé sốt cao, không có thuốc nên chuyển sang thành não. Hic...
    Bên đằng nội là anh trai của bố anh, bác V. Ngày xưa anh còn nhớ bác thường chẳng mặc quần áo bao giờ, mùa hè thì chẳng sao, mùa đông thì chỉ mặc mỗi một cái áo mút mầu đỏ, chiếc này giống hệt chiếc mà bố anh có, sau này cho chú anh, khi chú mặc trật thì truyền lại đến đời anh. Nhưng đến khi anh mặc trật thì chẳng truyền lại cho ai hết . Để tránh rét, bác thường suốt ngày ngồi bên bếp lửa. Bác có một cái bát, mà không, phải nói là cái gì nhỉ, cái gáo, đúng rồi cái gáo bằng nhôm to. Đến bữa ăn bà sẽ cho cơm vào đó cho bác, bác vừa lê la vừa ăn. Sở dĩ phải dùng gáo nhôm cũng đúng vì bác liên tục làm rơi, khiến nó méo xệch. Anh còn nhớ ngày bé anh rất láo và nghịch ngợm, thường xuyên trêu bác. Một lần bác túm được tay anh, và cứ nắm thế không chịu nhả ra, anh sợ chết khiếp. Nếu là người bình thường thì anh đã cắn rồi, nhưng vì tay bác bẩn quá nên anh không dám cắn. Thế là khóc thét lên, bà nội phải ra gỡ mãi mới thoát được. Hú hồn, từ đó không bao giờ dám trêu bác nữa.
    Thế rồi, vào một buổi trưa hè, đang chơi trên sân kho tự nhiên nghe thấy tiếng bà gào lên, anh ngây thơ chẳng biết gì, đến khi thấy quá đông người vào nhà bà anh mới chạy xuống xem có chuyện gì. Anh cố len vào nhà thì thấy bác đã nằm đó. Bác mất rồi, bị cảm nắng em ạ. Như thường ngày, bác vẫn cầm gáo ăn cơm của mình lê lại vại nước múc nước uống. Chẳng hiểu sao hôm đó lại vậy, có lẽ do trời nắng quá. Những ngày sau đó, gáo múc nước của bà được thay bằng gáo ăn cơm của bác. Chẳng gì thì bà và bác cũng là mẹ con, một ruột bà đẻ ra bác.
    Ở nhà bà nội, con cả là bá L, rồi đến bác V, sau là bố anh, dưới còn các cô và các chú nữa. Do ông nội là trưởng, nên lẽ ra bác sẽ phải làm trưởng. Nhưng do bác bị tâm thần nên gánh nặng đè lên vai bố anh. Bố mẹ anh lấy nhau rất sớm, cuộc sống có nhiều vất vả. Nhưng tích cóp nhiều cũng có ngày khấm khá. Có thể nói kỉ niệm về căn nhà anh gắn liền với cậu H. Ngày trước anh hay chơi với cậu, mình cậu chăm cả hai anh em. Nhà anh xây rất chắp vá. Gạch không phải mua, vì bố rỡ ra từ sân kho bỏ, sau đó bố đi xin dây thép của bộ độ, làm thành những chiếc bàn chải răng thép và nhờ cô chú khênh gạch xuống hồ, rồi ngồi dùng bàn chải chải cho hết rêu, sau đó mang lên phơi nắng cho rêu chết. Có vậy khi xây mới ăn vữa được. Về cát thì nhờ mọi người gánh ở suối về, và người có công lớn không ai khác chính là cậu H. Căn nhà được xây từ năm 90, đến giờ vẫn còn đó. Nhưng cậu thì không vậy nữa rồi, giờ cầu đã bị tâm thần hẳn rồi. Cậu học đến lớp 5 thì phải nghỉ. Ngày trước chữ cậu đẹp nhất nhà, tay cậu lại búp măng. Cậu học chẳng thua ai nhưng đuối dần. Cậu nghỉ học, mọi hoạt động cũng chậm dần và dần thành ngớ ngẩn. Cậu nghiện chè và thuốc lá. Suốt ngày chỉ chửi bậy và đi đi lại hầm hầm như sắp đánh ai, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ động vào ai. Giờ cậu vẫn vậy, cậu ở với bà ngoại. Trong căn nhà cũ chỉ có ông bà và cậu. Bà vừa phải chăm cho ông vừa chăm cho cậu.
    Cuộc sống thật phũ phàng. Cho con người ta cái này tất sẽ đòi của con người ta cái khác. Chẳng biết cuộc sống đã cho cậu gì, nhưng đã lấy của cậu gần như tất cả. Còn với bà ngoại, cuộc sống đã ban cậu cho bà rồi lại lấy cậu của bà đi.
    Anh chỉ muốn chia sẻ cho em những kỉ niệm tuổi thơ của mình, cũng như em đã làm với anh. Do vậy mà đã thoáng buồn khi em reply lại như vậy

Chia sẻ trang này