1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm mươi nghìn

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi embedsystem1982, 19/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đã 1giờ đêm rồi. Dự án cũ vừa kết thúc, dự án mới đã đè lên đầu và ... lại ngủ đêm tại công ty. Chẳng biết bao giờ tình hình này mới cải thiện được. Em à, giờ đây mọi thứ yên ắng quá, căn phòng rộng ngổn ngang toàn máy tách biệt với bên ngoài bằng vài lớp kính. Một tiếng động nhỏ chẳng thể lọt vào nổi. Mọi người đã về hết. Chỉ còn mình anh ngồi viết và ... chiếc quạt đang quay. Ý quên, ở khoang bên kia còn lão M nữa, hắn vừa đi Nhật về, đang phải ôm một dự án to tướng và hắn đã phải thức mấy đêm tại công ty rồi. Trông mặt hắt hốc hác, đã gầy càng gầy thêm. Hắn thật chẳng giống anh, anh thức đêm mà người cứ to ra. Gọi là hắn cho thân mật thôi, chứ thực ra phải gọi bằng anh. Anh rất tôn trọng và ngưỡng mộ M, M giỏi thực sự và rất hay giúp đỡ anh, kể cả lúc này.
    Em à, tự nhiên lại nhớ em vô cùng. Hic, chiều nay nghe em đòi ăn chè mà anh thấy ngố quá, đã thể ăn xong còn kêu ... no. Em có biết không, suốt từ lúc em đi đến 10 giờ tối anh cứ bồn chồn không yên, phần vì chẳng nhận được tin nhắn của em, phần vì T cầm xe anh đi mà giờ còn chưa về. Chẳng hiểu sao anh cứ hay lo vậy...
    Em à, vậy là kể từ sinh nhật anh đến giờ mình lại giận nhau, không, không thể nói là giận mà phải nói là có gì đó bất hoà. Hic, nhưng cuối cùng thì cũng tốt đẹp. Thật khổ cho em là những ký ức về các lần giận nhau luôn đọng lại trong em quá lâu, và cũng thật khổ cho anh là anh không thể giận lâu được. Lúc giận nhau thì lí trí nhỏ bé, ta hay bới móc chuyện cũ ra để nói. Khi hết rồi thì chẳng thấy gì nữa. Anh như vậy nên có thể với em lại trở thành vô tâm. Nhưng thực sự chỉ quay lưng đi là anh chẳng thể giận được nữa. Em đã nhiều lần than anh chẳng hiểu em, em muốn anh hiểu em nhiều thứ, nhưng anh chỉ cần em hiểu là anh yêu em lắm. Em yêu anh thì chừa lại trong anh vài tật xấu nhé , em bắt anh sửa hết thì lấy gì cho em giận sau này.
    Em à, thật hạnh phúc khi S đã bình phục rất nhiều phải không em. Hôm kia vào thăm nó, thấy nó nói thật nhiều mà anh sung sướng vô cùng. Thấy nó như là một con người mới vậy. Hi vọng rằng mọi thứ đều là thay đổi theo chiều hướng tốt.
    Tự nhiên lại đau bụng, có lẽ quần chật quá rồi, anh béo lên mà. Em suốt ngày than anh béo và ăn nhiều. Nhưng anh thích trêu em thế lắm, anh rất thích em ngồi sau, thi thoảng lại nghịch rốn anh và nói rằng đó là cái "chén hạt mít" của em. Hic, người ta có béo lên nhưng rốn người ta đâu có sâu mà ví như cái chén. Thiệt là ...
    Em ơi, có lẽ anh sẽ đọc thêm một chút nữa rồi ngủ. Không biết giờ này ở nhà em ngủ chưa? Chúc em ngon giấc và mơ về anh nhé, à cả về đám cưới trong tương lai của mình nữa. Anh nhớ và yêu em...!!!
  2. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vào đêm thì ttvnol luôn hiện dòng chữ "Chúc ngủ ngon..., embedsystem1982", nhưng có lẽ sẽ chẳng ngủ được mất, vì chiều và tối nay anh đã uống quá nhiều chè và cà phê.
    Anh định làm chút nữa rồi đi ngủ, nhưng lật lại những gì em đã viết, anh lại không thể làm tiếp. Không biết đến lúc nào anh mới có thể xoá khỏi đầu mình những dòng này và những chuyện của ngày hôm đó ... "Đêm qua em đã mệt mỏi đến tột cùng.... Em đã nghĩ mình còn phải chạy theo anh đến bao giờ nữa??? Và cũng chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi ấy. Buồn quá đúng không anh?
    Thực ra em luôn tìm ra được lý do để biện minh cho anh, nhưng mà lần này thì không thấy lý do nào hợp lý cả"...
    Anh đã sai, không bao giờ anh thanh minh cho điều đó. Nhưng anh đang cố sửa, mà sao anh không thể gột khỏi đầu mình mặc cảm này. Em ạ, hôm đó, khi vừa về là anh chạy ngay. Anh không muốn em chạy theo, nhưng chỉ được trăm mét thôi anh lại ước có em bên cạnh vô cùng. Vài lần ngoảnh lại chẳng thấy em, cố nghe mà chẳng thấy tiếng xe theo... anh biết đó là điều không thể. Và chắc chắn là không thể. Anh bắt xe ôm quay lại quán, người như vô hồn. Chúng nó vẫn ngồi đó đông đủ, uống nốt với anh các cốc đang còn dở. Chẳng có cảm giác gì, anh và Tr, S, rồi cả T và H tu nốt trai dở. Vẫn chẳng thấy cảm giác gì. Cả bọn thắc mắc anh có bị sao không mà tự dưng uống vậy. Anh cười nhạt cay đắng. Kết thúc buổi tối, cả bọn ra về. Giờ là vấn đề xe cộ, chẳng đủ xe nên phải bố trí người chở Th về, T nhất quyết không chịu chở Th, anh không hiểu tại sao lại thế. Th đành đi bộ. Anh đành phóng theo chở nó về. Ban đầu anh định sẽ đi một mình vì anh không muốn chở ai lúc này, anh biết anh không đủ tỉnh táo. Vừa đi Th vừa khóc, gặng hỏi anh mới biết chuyện nó và T, buồn kinh khủng em ạ. Tâm trạng anh lúc này đã nản càng nản hơn . Đưa Th đến cổng ký túc xá, anh cố an ủi và dỗ Th đi nghỉ sớm. Chẳng gì thì Th với bọn anh đã như em gái, và chuyện buồn này khó khiến mọi người nuốt trôi. Anh phóng về nhà, tranh thủ rẽ vào quán net gọi điện cho em và... trả nhầm mất 50000 tiền điện thoại. Híc, lại là con số 50000. Về nhà anh cố móc họng cho nôn ra mà chẳng được, vậy là không say, không đau đầu và chẳng buồn ngủ luôn. Nằm lăn lộn đến 3giờ hơn thì ngủ và ... thế đó, thế là hết ngày cuối cùng của cái tuổi cũ, thế là ta đã sang tuổi mới với sự khởi đầu là một ngày buồn...
    Chỉ là chuyện quá khứ, nhưng lòng anh vẫn chua xót. Em chỉ thấy anh cười, chỉ thấy anh cau có về công việc, về chuyện ăn và ngủ, em chẳng thể thấy anh đau về chuyện hai mình.
    Có lẽ giờ anh có thể ngủ. Một lần nữa chúc em ngủ ngon!!!
    Được embedsystem1982 sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 10/11/2005
  3. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hic, xấu hổ quá. Sao mình không bỏ được tính hay ngại nhỉ. Đôi khi nó rất cản trở mình trong công việc và cách giao tiếp. Nhưng tại sao lại xấu hổ? Mình có làm gì sai đâu? Chẳng là sáng nay công ty có tổ chức một buổi học, nhưng nó chỉ dành cho leader thôi, chứ chẳng phải là developer như mình. Nhưng nội dung buổi học thì lại liên quan đến công việc của mình, vì dự án trước mình phải làm nó. Mình chỉ nghĩ đơn giản là đi học cho biết, vậy mà mấy người vặn vẹo này nọ. Hic, làm mình ngượng chín cả mặt, nhưng lên rồi chẳng nhẽ về. Thế là mình ngồi học, thu cũng được kha khá. He he... các cụ chẳng bảo rằng học mọi nơi mọi lúc là gì. Mình biết, các anh có vặn cũng đúng thôi, nhưng rồi mọi người sẽ quên và dần dần sẽ chấp nhận mình khi mình ở đây thêm một thời gian nữa. Phải nỗ lực lên vậy... Nhưng mà nghĩ lại sáng nay vẫn xấu hổ woa à. Không biết chiều nay có kể cho em chuyện này không, không biết khi kể em có trêu mình không, hay là sẽ động viên mình. Hic, xấu hổ quá
  4. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng biêt nói sao để em hiểu. Thực ra cái cảm chuyện đó là chuyện rất bình thường đối với con trai. Bọn anh hay nói chuyện với nhau thì anh biết. Tất cả chỉ là thoảng qua thôi, nó chưa thể là gì so với chữ "yêu". Anh thực sự đã sai lầm khi nói với em. Thực ra không phải mọi cái nói ra đều đã tốt. Có những thứ không nên nói, anh đã biết và đã làm sai. Nhưng đợt này có quá nhiều chuyện, anh thực sự muốn được chia sẻ, và người sẽ nghe anh là em cơ. Thật chẳng ngờ nó lại làm em buồn. Chẳng biết trong em có điều gì sứt mẻ không???!!!. Với anh thì tình cảm dành cho em chẳng thể thay đổi. Em sợ, em lo nhưng anh không thể làm cho em yên lòng. Anh chẳng thể bằng một lời nói để em tin. Chỉ cần em hãy quên nó đi và sống bình thường. Với con trai thì những chuyện như anh kể là bình thường và rất dễ quên, nhưng sẽ nhớ nếu em cứ tìm cách lôi nó ra.
    Em hãy làm viêc tốt. Và... anh vẫn cứ yêu em
  5. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, em đã thật nhiều lần kể cho anh về những giấc mơ của em. Những giấc mơ rất ngộ, với những câu chuyện diễn biến không có đầu có cuối, vì nó luôn kết thúc bằng việc ... em bị ai đó gọi dậy... Hic, nhưng chẳng biết có phải vì chuyện hai đứa mình trục trặc không, đêm qua anh đã gặp ác mộng. Chẳng hiểu sao lại vậy nữa, anh đã luôn luôn tự hỏi mình có phải đang mơ không, và câu trả lời luôn là KHÔNG. Trong giấc mơ anh luôn tìm cách sống luông thiện nhưng không thể được, anh bị một sự xúi bẩy nào đó thúc anh phải phạm tội... Anh điên cuồng, giằng xé bản thân mình để chọn hai con đường thiện và ác. Mỗi lúc thể anh chỉ ước đấy là một giấc mơ, nhưng lại luôn ý thức được mình đang tỉnh. Anh tự dày vò đến mức mệt quá và lăn ra ngất đi. Thật may là đã ngất vì nó giúp anh chìm vào giấc ngủ... Khi thức được dậy, biết rằng mọi chuyện chỉ là mơ, anh sung sướng vô cùng. Cảm giác thật sợ hãi, và đọc tin nhắn của em... Buồn !!!
  6. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    chà, bây giờ mà có 50 nghìn nhỉ, sướng, đã quá. Đang nghèo kiết xác, không có tiền lên net, phải đi xin đứa em , hix hix
  7. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Em sẽ lên gặp anh. Kệ anh nghĩ thế nào. Nếu anh không xuống thì em về, 7h5ph em sẽ đến dưới công ty anh. Nếu anh xuống được mấy phút thì tốt quá. Vì chỉ khoảng 8h30 em về đến nhà. Còn nếu anh bận không xuống được thì em chờ 10ph rồi em về. Ôi trời, hình như mình điên. Nhưng thôi, cứ điên đi, sau này chẳng có cơ hội mà điên như thế. Nhưng điên rồi đừng có mà bắt người ta điên theo nhé. Uh, nhưng mà mình đâu có để người ta có cơ hội điên đến thế đâu. Uh, một lần này nữa thôi, rồi mình sẽ quen.... cách đi thẳng về nhà..."
    Em đã viết như vậy vào tối qua, và em đã đến. Nhưng cho tới tận sáng nay anh mới nhận được, vì office lỗi, nên cài mãi mới được. Ấy chết chưa gửi số cho em rồi, gửi đã...
    ........
    Trời ơi, em có tin được không, anh vừa bảo gửi số là thấy thư em nhắc rồi. Thật là hay... nhắc . Anh bốc được số 28.
    Em đã đến dưới công ty và anh thì không hay biết. Anh đâu có check được mail. Chờ mãi không được em buộc phải nhắn: "Em danh ve vay, anh da khong ra that roi. Em cung khong cho dc nua". Thật may là lúc đó anh ngồi ở máy nên nhận được tin nhắn và chạy xuống. Em vẫn ở đó, khóc nức nở. Nhìn em anh xót xa. Yêu em nhiều mà toàn làm khổ em. Em có cho anh làm khổ cả đời không???
    Đây là kết quả bói của em: "28: Hai Tám = Hạnh phúc + Thương yêu. Em mong ngày nào cũng tràn đầy yêu thương và hạnh phúc đến với anh....và cả em nữa... (Cho ké tí...)"
    Tối qua lại nhớ em nhiều.
  8. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, đã lâu rồi không vào viết.
    Chẳng biết có gì mới trong cách viết không đây? Chắc vẫn vậy thôi. Cứ giữ vậy đã.
    Em à! Vậy là chúng mình sắp làm đáng cưới rồi, tháng hai năm sau. Hic, nhanh thiệt đấy. Hôm nay vẫn phải làm. Anh Q đi chụp ảnh đám cưới rồi. Chắc mình cũng sắp phải đi chụp ảnh rồi
  9. embedsystem1982

    embedsystem1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi chẳng viết, vì sao thế? "Vì dự án bận quá!". Sao câu này nghe quen quá vậy, mình đã nói nó bao nhiêu lần? Nó đã thành bình phong, thành một thế lực trong đầu mình từ bao giờ?
    Mình sắp cưới vợ. Cưới người mà mình yêu và người đó yêu mình da diết. Mọi người hai gia đình đồng ý, bạn bè ủng hộ. Chẳng ai phàn nàn. Nhưng như thế là đủ, là hoàn hảo sao?
    "Anh nói anh yêu em, và anh nghĩ thế là đủ. Anh bảo rằng anh sẽ cưới em, và anh nghĩ thế là đủ. Anh làm cho những người lớn (trong đó có cả bà, bố mẹ em...) hài lòng, và em nghĩ thế là đủ. Và em trơ trọi với những lời khen của mọi người về anh. Ừ, hãnh diện thì có đấy, nhiều là khác. Những khi một mình, buồn tủi, muốn tìm chia sẻ cũng không được. Chia sẻ với người khác thì lại được bảo rằng: "Phải thông cảm cho anh vì anh bận bịu, mẹ (cậu, dì, bà..) thấy ... là người tốt". Thì em đâu có lo anh không tốt... và cuối cùng em chẳng còn ai để chia sẻ những nỗi buồn......". Em đã viết vậy khi mà 5 ngày liền anh bị giam trên công ty, đánh vật với dự án từ sáng đến trưa, từ trưa đến... đêm.
    Em bảo rằng: "Em không nói anh lừa dối ai cả...... Với anh anh đưa ra lời hứa rằng anh yêu em, và cuối cùng là anh cưới em. Như thế là đủ để chứng minh anh yêu em!!!!!!!!! Cưới nhau là sự bắt đầu, không phải là sự kết thúc của một lời hứa".
    Rồi em trách: "Tại sao anh không giành ra một phút thôi, để gọi điện cho em. Tại sao bao giờ em cũng nháy máy và anh gọi lại????? Anh bảo là tại em luôn nhắc trước khi anh gọi lại. Thế thì cả tối hôm qua anh không hề nhắc, và cuối cùng là anh đâu có gọi....
    Ừ, thế thì khi bố hỏi ... không than gì anh thì anh trả lời thế nào: "... thông cảm cho con" phải không?????? Tất nhiên là phải trả lời thế rồi!!!!!!!!". Đọc xong anh thấy ấm ức và oan uổng. Em biết không, nhà cách công ty có 500 m, vậy mà 5 ngày nay anh không hề tắm, chỉ ăn một bữa trong ngày vào 2 giờ đêm, khi mà mọi thứ hơi hơi xuôi xuôi. Buổi trưa và tối ư, gần như không, có chăng hôm nào có ai chạy đi mua giúp thì được mẩu bánh mì vừa gõ vừa ăn. Làm gì mà bận đến vậy? Có ai tin cho anh không? Anh bị xoay như chong chóng. Ngay cả sếp cũng liên tục bên cạnh đội để giải quyết tình hình. Thì anh đâu có thể dứt ra được. Anh nghĩ anh cần được thông cảm. Nhưng "Anh muốn được em thông cảm. Em cũng đầu cần anh phải về với em. Em ước gì anh gọi điện cho em để em được nghe anh nói một chút thôi. Em cũng biết là anh bận không có thời gian để ra ngoài. Nhưng không lẽ 30s thôi để cầm cái máy nghe lên và gọi điện cũng không có sao???????????
    Ở đây các anh vẫn phải làm việc đến 12h, vẫn phải đi công tác. Nhưng em thấy các anh vẫn gọi điện về cho vợ con, rồi nói đùa với các con mấy câu... Nhìn người ta thế em lại muốn nhận được điện của anh.... Anh biết số cơ quan em mà ".
    30 s? 30s để cầm ống nghe và bấm số. Dễ quá, sao anh không làm? "Vì dự án bận quá"... Trời, lại dự án bận quá. Sao lúc nào cũng dự án, dự án? Nó thành bình phong của anh thật rồi. "Tại sao em gọi vào cơ quan cho anh được, mà anh không gọi về cơ quan em được. Em ngồi ngay tại máy luôn. Cái máy em vẫn nhắn anh gọi vào ấy. Tại sao đôi khi có những chuyện mà em chỉ cần nhắn tin là xong nhưng em vẫn gọi điện??? Tại saoooooo??????"
    Em không nói anh chẳng thể biết. Em nói rồi anh chợt biết... tại sao, nhưng khi anh tự cho rằng mình biết tại sao thì em đã ở trạng thái mà "Đã hết buồn và hết nhớ thương. Đã hết hờn giận hết vấn vương. Đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm. Sáng nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm.....".
    Em đã bảo anh rằng: "Tháng hai đi mà cưới mấy thằng Nhật nhé!".
    Vì "dự án bận quá" nên anh mất đi tất cả, chẳng có thời gian cho em, cho em gái anh, cho mọi người. Anh cần phải lấy lại. Không thể thế này mãi. Anh có thể gọi điện, có thể thăm em, có thể làm nhiều thứ. Anh có thể mà... và quan trọng là anh có thể yêu em nhiều hơn nữa. Đam cưới sẽ thực sự là sự bắt đầu lời hứa của anh. Anh yêu em nhiều.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    1- Mình nghĩ mình biết việc 50k là việc gì. Người lớn cả rồi
    2- Mình thông cảm với bạn, một người rất bận rộn. Mình hiểu rằng có nhiều khi không nhớ đến việc cầm điện thoại để gọi cho ai đó, hoặc không thể về nhà. Mình cũng đã, đang và sẽ ở trong hoàn cảnh ấy. Trong việc này, bạn nên tìm sự thông cảm ở bạn gái, cũng như bạn trai mình đã rất thông cảm với mình. Nhưng mình biết, bạn trai mình có khi cũng xót xa lắm. Có lẽ bạn gái của bạn cũng xót xa, mà không nói được, nên đành đổi thành trách móc vu vơ.
    Năm mới, chúc bạn bớt bận rộn hơn và có nhiều thời gian để chăm sóc cho gia- đình- nhỏ- sắp- thành của mình

Chia sẻ trang này