1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Sau hai ngày lướt khướt rượu vang và bò nướng ở Cafayate, tối qua bắt chuyến bus đêm đi Cordoba. Lần đầu mình được ngồi trên chiếc bus mà ghế king-size, bữa tối ngon lành và rượu vang free, cứ như đang bay Thai Airway hay Airfrance í.

    Sáng sớm nay tới Cordoba, vội vàng online gửi lời chúc mừng năm mới tới các bạn. Chỉ được online max 15 phút thôi, nên một lời chung cho những người bạn thân yêu của tôi. Một năm mới trước hết khoẻ để đi, vui để sống, và gặp được người mình yêu thương để thấy cuộc sống hạnh phúc hoàn thiện.

    Giờ mình lang thang thành phố Cordoba- gần đây được mệnh danh là trung tâm văn hoá của Nam Mỹ. Không biết có gì hay ho không, phải thử đã. Tối nay sẽ ăn mừng năm mới ở đây. Sẽ nhớ các bạn ở nhà.

    Yêu các bạn.[​IMG]
    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 11:25 21/02/2011 / Lý do:

  2. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, chúc mừng năm mới nhé! Ăn tết tưng bừng nhé! Vui vẻ & hạnh phúc tưng bừng nhé!
    Với 1 đứa cứng đầu thì nói đến phát tức ra mới thử dùng cái thẻ còn lại. Nghĩ lại thấy đáng ghét, về để các bạn cho tị nạn mới chừa í :D
    Hà Nội đang vắng vẻ khiếp đây, các bạn đi hết rùi, nào là Laosờ, nào là trekk, nào là ôm mẹ, ôm em... Có mỗi tớ online thì thấy có đứa treo "South America, so dam*** funny"
    Huhu, đời có ai ghen tị như tôi ko đây?
    Giờ nay a Mứt ở đâu hay đang trên VY hụt visa mẹ LA đi sang đấy thế?
  3. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Hik! Mang 30.000 usd đi! Cộng với đống máy ảnh, máy quay tầm 10.000usd! hik hik! Chắc riêng phần bộ nhớ em sẽ bỏ hẳn 1000usd ra sắm! Không đi thế này mà không có cái máy ảnh thì em thà nằm nhà còn hơn! 30 năm nữa em sẽ đi như bác! Giấc mơ châu âu chưa đặt được viên gạch nào, nhìn giấc mơ nam mỹ xa vời quá hu hu!
  4. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Bướng chúa chê bướng cụ, chẳng biết ai hơn ai đây
    @: Vullan: Năm mới vui vẻ nhé, nhớ chụp thật nhiều ảnh vào đấy nhé, giữ gìn sức khoẻ nữa đấy. Nhớ Phở HN rồi phải ko? việc đầu tiên khi e về nước a sẽ đưa từ sân bay ra thẳng quán phở. Hứa đấy, thề đấy.
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)​


    Đến Cordoba- nơi mà vài năm gần đây được đặt tên là Trung tâm văn hoá Nam Mỹ- đúng vào ngày cuối cùng của năm 2009. Dân tình vẫn tấp nập mua sắm nốt cho ngày cuối cùng của năm trước khi tất cả cửa hàng và siêu thị đóng cửa. Sau khi nhận phòng tôi cũng ra phố, mua ít đồ ăn, và dĩ nhiên là không thiếu chai vang cho đêm giao thừa.

    Cuối chiều, người thưa dần trên đường phố, chắc ai nấy đều về nhà chuẩn bị cho New Year Eve. Tôi vẫn lang thang, lang thang vào trung tâm, qua những khu Plaza, qua những đoạn phố thể hiện tính đặc trưng Cordoba- thành phố của nghệ thuật, của tranh vẽ, của những người hoạ sĩ ngồi trên hè phố phác hoạ những tác phẩm của mình.

    Quay trở lại hostel chuẩn bị cho bữa tối và chờ đón giao thừa. Giờ mới nhận ra hostel này hình như là thế giới riêng của dân Israel. Hơn 30 cô cậu đến từ Israel, họ đi thành nhóm, đặc trưng ồn ào, vì hầu hết đều vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, họ điên rồ, ầm ĩ. Chỉ có tôi, 1 cặp người Úc tôi gặp ở Cafayate và 2 cậu người Đan Mạch là lẻ loi giứa bầy người Israel. Thế là chúng tôi lang thang rủ nhau đến hostel khác xem họ có tổ chức bữa tiệc năm mới không thì xin tham gia. Có 1 hostel cách chỗ chúng tôi ở không xa có New Year Eve Party, vậy là chúng tôi viết tên đăng ký tham gia, mỗi vị trả 30peso cho bữa tối gồm món thịt đùi bò nướng đặc trưng Argentina và có thêm champange vào giờ khắc giao thừa. Đăng ký xong, chúng tôi ra về tắm rửa sạch sẽ, diện bộ đồ, tuy không phải mới nhưng cũng phải sạch sẽ cho một năm mới.

    10h30 tối chúng tôi bắt đầu lạch cạch đi sang hostel khác dự tiệc, vừa đến cầu thang đã thấy mùi thịt nướng thơm phức, ai nấy đều đã đói, háo hức chờ đợi bữa tối đặc trưng Argentina. Chúng tôi vừa ăn tối, vừa kể về những truyền thống của nước mình trong dịp năm mới. Một số thì chạy lăng xăng đốt pháo, đốt đèn trời, cầu mong những điều ước cho năm mới. Thời gian trôi đi khá nhanh, sắp đến giờ khắc giao thừa. Chúng tôi từ khắp nơi, năm châu bốn biển tụ họp nơi đây. Giờ phút này đường phố vắng tanh, những người dân bản xứ đều ở trong nhà xum họp trong không khí gia đình ấm cũng, chỉ có những đứa lang thang tứ xứ backpacker như chúng tôi mới tụ tập ở nơi đây. Đồng hồ đếm ngược dần về điểm 0. Rồi tiếng pháo hoa nổ tưng bừng từ nhiều toà nhà, không phân biệt màu da, không phân biệt ngôn ngữ, chủng tộc, chúng tôi tất cả những con người có mặt trong bữa tiệc tối nay lần lượt ôm nhau, hôn nhau chúc mừng năm mới, ai nấy cũng cười trong cảm xúc nén sâu, như các cụ Việt Nam từng nói, Bán anh em xa mua láng giềng gần, giờ phút này chúng tôi đều là anh em một nhà...Những câu chuyện cứ thế tiếp nối, những giờ phút vui vẻ cứ kéo dài, đến sáng...

    Ngày mùng 1 tết vẫn vắng vẻ, tôi thư giãn thêm một ngày ở Cordoba trước khi rời đi Mendoza. Đến với Mendoza, một thành phố khá đẹp nằm ở trung tâm Argentina. Lại thêm những khoảnh khắc lang thang trên những vườn nho cách trung tâm Mendoza khoảng 15km, tại thị trấn Maipu, những vườn nho còn xanh đang chờ mùa thu hoạch, những vườn oliu chĩu quả. Vang-oliu, những món tôi yêu thích, tôi đang mơ giá như mình có một vila ở Maipu, chắc cuộc sống chẳng còn gì để đòi hỏi hơn nữa...

    Ngày mai rời Mendoza về phía gần biên giới Chile, tôi sẽ dừng chân tại Puente de Inca, chuẩn bị cho chuyến trek đến Aconcagua- đỉnh núi cao nhất Nam Mỹ 6960m. Có lẽ sẽ không đủ thời gian và công tác chuẩn bị để leo lên tận đỉnh, vì ước tính mất 15 ngày mới leo lên đến đỉnh, và cần chuẩn bị trước khá lâu, guide, permit.... Tôi chưa có thông tin cụ thể, chỉ biết ngày mai cứ đi rồi xem có thể trek được đến đâu. Đôi chân lại chuẩn bị cho những bước đường lên đỉnh....

    @oc: hic, thế mới là bạn chứ, hì hì, giờ có cơm có gạo ăn rồi, có thực mới vực được đạo, cơm no áo ấm, lang thang những ngày tháng vô định, nhưng tớ vẫn nhớ nhà. Chính sờ nhớ nhá, em thèm ăn lắm í, đồ ăn bên này vẫn ăn như thụi, nhưng dù sao Phở vẫn là Phở, lúc nào chẳng nhớ.

    @kienmama: bạn ah, có nhiều con đường đến với ước mơ, nếu đơn giản hoá đi chút bạn sẽ thực hiện được, mình không giàu có đến nỗi thế đâu. Có những người đi máy bay đến với ước mơ của mình, còn tớ đi bus hoặc đi bộ đến với ước mơ của mình... Chúc bạn một ngày không xa biến ước mơ thành hiện thực.

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 11:15 21/02/2011 / Lý do:
    fire_unicorn thích bài này.
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng ghen tị. Chúc mừng năm mới nhé!
  7. cosiamcool

    cosiamcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    em gái này đầy cá tính... đáng nể phục
    Chúc em vui vẻ.
    Lần sau đi chỗ nào ít tiền hơn thì cho Chị join với nhé. hehe
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    giúp đồng chí bạn kéo cái topic lên nhá. Tớ vẫn theo dõi đều đặn.
    chúc bạn vẫn xuôi chèo đi tiếp. Khó khăn tí cơ mà đi chơi k có khó khăn thì chả nhớ được nhỉ?
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Đêm cuối cùng Mendoza, lang thang dọc đại lộ San Martin, đi về hướng nhạc tango, một nhóm người đang nhảy say sưa. Tối chủ nhật họ thường tụ tập để sinh hoạt nét văn hoá đặc trưng Argentina. Chẳng phân biệt tuổi tác, cả thanh niên, cả trung niên, cả những cặp vợ chồng già, dường như tất cả họ đều có một tâm hồn trẻ với niềm đam mê trong từng bước chân tango. Họ thấy tôi mải mê xem, mà nhìn bộ dạng tôi lại khác lạ, dân châu Á cũng không nhiều ở đây, nên họ kéo tôi lên sân khấu, tôi khua chân múa tay loạn xạ nói không biết nhảy, nhưng họ vẫn kéo tôi theo những điệu nhảy, và họ hướng dẫn tôi rồi chụp ảnh làm kỷ niệm. Những tâm hồn đam mê chẳng có tuổi tác....

    Về ngủ lúc trời đã sang ngày hôm sau, đặt lưng được vài tiếng tôi lại phải lục đục dậy ra bến xe bus đi Puente de Inca. Ngồi cạnh tôi là 3 người đàn ông to lớn người Mỹ, thấy tôi bé nhỏ một mình họ bắt chuyện làm quen. Thì ra họ cũng trên đường chinh phục Aconcagua. Nói chuyện với họ tôi mới biết họ chuẩn bị kỹ lưỡng như nào để chinh phục được ngọn núi này. Họ là những người leo núi chuyên nghiệp tại Mỹ. Để leo được Aconcagua họ chuẩn bị những dụng cụ chuyên dụng, vì sau 3 ngày đầu sẽ tới đường biên tuyết, từ đó lên đỉnh nhất thiết cần dụng cụ chuyên nghiệp, giầy đi trên tuyết, rồi gậy gộc, quần áo, và nhất là loại lương thực nhẹ nhưng cung cấp năng lượng lớn. Nghe xong thấy mình chẳng có cái gì, giấy phép leo núi cũng không có, vậy là tôi dần từ bỏ (phải từ bỏ) ý định chinh phục Aconcagua. 15 ngày với dụng cụ chuyên nghiệp leo núi tuyết và giấy phép xin trước - quả là đã quá sức với tôi, tôi chẳng có lấy 1 thứ gì trong tay. Chắc đành leo đến chân Aconcagua thôi.

    Chia tay 3 người bạn mới quen tại Penitentes tôi tiếp tục đi tiếp 8km nữa đến Puente de Inca- nơi có hòn đá khổng lồ nổi tiếng, được tạo bởi tự nhiên, bắc qua dòng chảy quận đỏ từ trên những ngọn núi đá cao đổ xuống. Puente de Inca cũng là nơi mà tôi có thể bắt đầu trek đến chân núi Aconcagua.

    Đến nơi, trời trong nắng vàng, hơi gió đôi chút, bao quanh làng bằng những ngọn núi đủ màu sắc. Gần nơi đây, Uspallata với những ngọn núi 7 màu đã từng là phim trường của bộ phim nổi tiếng SEVEN YEARS IN TIBET do diễn viên điển trai nổi tiếng Brad Pitt thủ vai nam diễn viên chính.

    Vứt bỏ túi của mình tại 1 camping ngay gần đường, tôi bắt đầu chuyến trek từ làng Puente de Inca đến chân núi Aconcagua. Đường đi vòng vèo nhưng không khó lắm, chỉ hơi lên dốc, mất vài km tôi đến được cổng, 1 chị gái nhí nha nhí nhảnh bảo tôi mua vé, tôi lừ lừ cứ thế đi vào chẳng nói chẳng rằng, hì hì, thế mà cũng thoát, hahha. Một mình lang thang giữa trời đất và núi cao, xa xa tôi đã có thể nhìn thâý Aconcagua sừng sững như thách thức, tuyết phủ trắng xoá, mặc dù đang giữa mùa hè nắng cháy xém da thịt. Ôi, một ngày tôi sẽ trở lại với những trang bị tốt hơn, Aconcagua ah, chờ nhé.

    Biết không được phép leo lên đỉnh, không thể đi quá xa, tôi cứ lang ********* đến khi nào chùn chân mỏi gối, trek thêm vài km nữa, đến cây cầu bắc ngang, những chú la lao ầm ầm từ hướng núi về phía làng. Những chú la này đã hoàn thành việc thồ đồ đạc của những người leo núi lên đến base camp, giờ trở về làng để tiếp tục đón những người leo núi mới.

    Đến lúc tôi bắt đầu đưa những người bạn của mìnhđến với Aconcagua- đỉnh cao châu Mỹ, 6962m. Tìm điểm chụp, tôi khoác lên mình tấm áo các bạn tặng, đứng cạnh điểm đánh dấu Aconcagua 6962m, tôi nở nụ cười rạng rỡ... Các bạn ah, chúng ta đã đặt chân lên đỉnh cao nhất châu Mỹ đấy.

    Trở lại camping vào cuối chiều, nắng nhạt dần, gió lớn hơn, trời se lạnh. Tôi chẳng có camp, cũng chẳng có túi ngủ, đem theo người chỉ là chiếc võng có màn chụp phía trên. Tôi tìm cho mình điểm đặt lưng dưới chân những ngọn núi dài vô tận.Càng tối trời càng lạnh, biết chiếc võng của mình sẽ không chịu nổi những trận gió nơi này, tôi huy động tất cả quần áo ấm khoác lên người, 1 chiếc sơ mi bên trong cùng và 4 chiếc áo khoác ngoài, quần jean cũng mặc vào, đeo tất dài chống lạnh. Dường như vẫn chưa đủ độ thì phải, tôi lang thang đi tìm chai rượu sưởi ấm trước khi ngủ. Làm xong chai vang, thấy người ấm hơn, chui vào võng ngủ ngon lành.

    3h sáng, gáy lạnh, lưng lạnh, toàn chân lạnh. Tôi tỉnh giấc, mắt cứ chong chong mà không sao ngủ tiếp được, cứ nằm ậm ạch đến 4h sáng tôi không chịu nổi nữa, gió thổi ngày càng lạnh, tôi bật dậy, quyết định đi vòng quanh làng cho ấm lại, nhưng càng đi càng gió, càng lạnh, nhưng cứ nghĩ đặt lưng lên chiếc võng mỏng tang, tôi lại rùng mình, thế là cứ đi, cứ lang thang chờ đến khi trời sáng, mặt trời lên, lúc đó mới ấm lại được.

    Lang thang đến 7h sáng không chịu nổi những cơn gió vẫn thổi, mặt trời thì đến muộn. Tôi quyết định gõ cửa nhà chú ghác thác. Chú vẫn thường lang thang trông hòn đá Puente de Inca, trông cho mọi người không vượt qua hòn đá trơn chết người đó. Tôi đánh thức chú dậy, nói với giọng thảm thương, rằng tôi đang chết cóng, không ngủ được từ 3h sáng, và xin chú cho cốc trà nóng, và trú chân chờ mặt trời toả nắng. Chú thông cảm vẻ rét run của tôi, cho tôi vào nhà, pha trà và mời tôi bánh ngọt. Hai chú cháu nói chuyện đủ thứ về Argentina và Việt Nam.9h sáng mặt trời đã toả nắng, tôi chào người đàn ông tốt bụng, ra về lại camp của mình. Cuốn gói đồ đạc, tôi chuẩn bị đi về phía biên giới Argentina- Chile, trong ngày tôi sẽ có mặt tại Santiago.

    Ra ngoài đường lớn, tôi bắt đầu hitch-hiking...

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 11:15 21/02/2011 / Lý do:
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Tháng đầu tiên tiêu tiền đã vượt quá budget, mà sắp sang đất Chile, nên tôi đành phải tiết kiệm, tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm. Đường đi từ Puente de Inca qua biên giới Chile nhiều khi phải sắp xếp bus sẵn từ Mendoza, nhưng tôi đã không làm điều đó vì thích tự do, thoải mái theo thời gian của mình. Giờ thì tôi chẳng có vé bus để sang Santiago, đành nghĩ ra cách hitch - hiking. Sau một đêm tơi bời lạnh giá không ngủ, tôi lật đật ra đường lớn, bắt đầu hitch-hiking, bắt gặp 2 anh bạn cũng đang chờ xe. Tôi bắt chuyện làm quen, thì ra 2 bạn từ Mendoza, cũng đang hitchhike sang Santiago, thế là chúng tôi nhập hội với nhau. Chờ mãi, chờ mãi, hơn 1 tiếng đồng hồ không thấy chiếc xe nào dừng. Chúng tôi đành trả mỗi đứa 2 peso để đi collectivos từ Puente de Inca đến Cuevos, điểm gần biên giới nhất để sang Chile, rồi từ đó chúng tôi đi bộ tiếp hơn 2km để đến trạm kiểm soát, từ điểm này đến điểm giao biên giới còn 5km nhưng chúng tôi không được phép đi bộ, phải đi cùng xe ô tô. Thế là lại ra đường nhờ vả tiếp, may có 1 bác già người Chile đồng ý cho chúng tôi lên xe để đi đến đường biên giới.

    Đến nơi làm thủ tục xuất cảnh Argentina, nhập cảnh Chile. Biết không được phép đem hoa quả, đồ khô vào Chile, nhưng tôi vẫn tiếc, không muốn vứt gói ô mai các bạn tặng, thế là giấu kỹ đáy balo, nhưng lần này không giống như lần trước từ Peru sang Chile, lần này họ bắt tôi cho túi qua máy soi, và họ kiểm tra trực tiếp, hic hic, họ bắt mở gói ô mai mà tôi như gần nước mắt lưng chòng, thèm đồ Việt Nam lắm, giữ gìn tiết kiệm mãi, vài ngày mới dám ăn một quả ô mai, giờ mà bị tịch thu thì lấy gì mà ăn. Tôi đành xin xỏ, nói đó là quà từ Việt Nam, rồi trình bày nọ kia, họ thương tình hay sao í mà cho tôi qua cùng với gói ô mai sấu và ô mai mơ gừng. Mừng suýt khóc.

    Giờ đã đặt chân sang đất Chile rồi, chúng tôi vẫn còn phải hitch-hike tiếp đến Santiago, chắc mất khoảng 2 tiếng rưỡi nữa. Trời nắng như đổ lửa giữa núi và núi, 3 đứa tôi nhễ nhại chờ xe. Hình như chúng tôi may mắn lắm thì phải, cái bác già lúc nãy thương tình thế nào lại đến gần và cho chúng tôi đi tiếp. Cả 3 lại nhảy lên xe vui sướng. Đường đi ngoằn ngoèo giữa núi và núi, bác già đi điêu luyện làm tôi cũng hơi váng váng theo những đường cua của bác. Đến một đoạn đèo khá đẹp, bác còn dừng xe lại, chụp ảnh cho 3 đứa chúng tôi. Rồi tiếp tục lên xe, tôi mệt nhoài vì đêm trước không ngủ, bạn Argentina cho tôi mượn vai ngủ gục đi một đoạn. Thức dậy xung quanh tôi lại là những cánh đồng nho dài tít tắp, ôi, lại vang Chile,...

    Về đến Santiago, chúng tôi chào tạm biệt bác già tốt bụng, bắt đầu lang thang đi tìm chỗ đặt lưng qua đêm. Hostel cũng không xa centro lắm, chắc chừng 20 phút đi bộ.

    Hai người bạn của tôi đều đang là sinh viên, tiền không nhiều, thích đi du lịch nên nghĩ ra cách vừa đi vừa kiếm tiền để đi tiếp. Hai bạn rất giỏi diễn xiếc và khéo tay đan những chiếc vòng cổ, vòng tay, vòng chân bằng dây dù. Đó là cách các bạn kiếm tiền để đi du lịch. Tôi thì còn sứ mệnh khác- sứ mệnh visa. Vì delay chuyến Nam Mỹ 1 tháng nên một số visa tôi xin được từ Việt Nam đến giờ đã hết hạn, trong đó có visa Brazil và Uruguay. Thế là 3 ngày hôm nay tôi hì hụi với visa Brazil và visa Uruguay thì 2 bạn đi kiếm tiền, đến tối về hostel lại gặp nhau, cùng nhau nấu nướng. Bữa tối của chúng tôi hôm nào sớm thì 10h30, còn không thì cũng phải 11h hơn. Tiếng Tây Ban Nha của tôi thì băm chặt băm chặt, các bạn thì cũng không rành tiếng Anh, thế là thỉnh thoảng cuốn từ điển làm cầu nối trong những câu chuyện của chúng tôi. Nhưng tôi vui hơn vì các bạn dạy tôi khá nhiều tiếng Tây Ban Nha, và ngược lại tôi lại dạy các bạn tiếng Anh. 4 ngày gắn bó với nhau, chúng tôi đã như anh em một nhà. Hai bạn đã nói với tôi, hai bạn sẽ nhớ tôi lắm nếu tôi về Việt Nam.

    Vụ visa vẫn nan giải, mất 1 tuần tôi mới có visa Brazil, còn visa Ủuguay thì cũng mất 10 ngày, hộ chiếu giờ đang nằm ở sứ quán Brazil, tôi phải chờ đến tuần sau mới lấy lại được. Tôi không biết mình có thể chờ để lấy visa Uruguay được không, lâu quá. Chiều nay tôi sẽ cùng 2 bạn Argentina đi Valpraiso vài ngày, tuần sau tôi trở lại Santiago lấy hộ chiếu và tiếp tục lên đường đi xuống phía Nam Chile, đi về hướng điểm cuối cùng của lục địa châu Mỹ, cũng là điểm cuối cùng của tất cả các lục địa....


    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 09/01/2010

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 11:15 21/02/2011 / Lý do:

Chia sẻ trang này