1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Bặt vô âm tín trong 1 thời gian dài để các bạn ở nhà đoán già đoán non. Cuối năm rồi, mọi người vội vã cho những ngày cuối năm và chuẩn bị chào đón năm mới. PM lại sdt để mọi người chúc mừng nhau trong đêm giao thừa nhá
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Tạm dời Santiago, 3 đứa chúng tôi lên bus về với vùng biển Valpraiso và Viña del Mar. Ngày đầu tiền ở Valpraiso, chúng tôi ở family home, 3 đứa bị nhét vào 1 phòng bé đủ để cựa quậy thân người, may có 2 cái giường, 2 thằng bạn Argentino nhường cho tôi 1 giường, chúng ngủ chung trên 1 giường, dù tôi là đứa bé nhất. Đói bụng, lang thang trên đường nhìn cái gì cũng thèm, ngày hôm nay 2 đứa bạn không đi làm nên không còn nhiều tiền, chúng chẳng dám ăn gì, tôi thì cũng đang chắt chiu ở cái xứ Chile đắt đỏ. Nhưng cũng mua ít bỏng ngô 3 đứa ăn chung, 2 thằng bạn đói ăn ngấu nghiến, nhìn thấy tội. Lang thang đến đêm về lại nhà trọ, 3 đứa lại lục đục nấu ăn, lại điệp khúc spagheti, chẳng được ngon lành như tiệm Ý đâu, chỉ có spagheti luộc lên rồi cho ít sốt cà chua và 1 tẹo cheese, chẳng có sốt bò sốt bê gì hết, cơ mà cứ cho đói cả ngày xem, ăn cái gì cũng ngon hết.

    Sáng ngày hôm sau, thằng bạn Nahuel mệt, ngủ nướng chẳng buồn dậy. Tôi và Juan lang thang theo những triền núi, nhà xây dọc theo từng triền núi, nối tiếp nhau, được tô vẽ bằng thứ nghệ thuật grafiti, nhà nhà màu sắc, tô trước vẽ sau. Lên trên đỉnh, tôi và Juan mệt phờ, đứng hóng gió biển thổi ngược lên hướng núi.

    Quá trưa, hai đứa lọ mọ về nhà trọ, thằng cu Nahuel vẫn ngủ, dường như nó mệt mỏi với lo toan vừa đi chơi vừa kiếm tiền để đi chơi, chẳng còn buồn dậy nữa. Tôi và Juan đá đít nó, đánh thức dậy, lại lục đục spagheti, dù nhìn chẳng hấp dẫn nhưng lần nào ăn cũng ngon...

    Ăn uống xong xuôi 3 đứa lại gói ghém đồ chuẩn bị sang Viña del Mar. Đến nơi, hỏi nhà nghỉ thấy đắt quá, mà 2 ngày nay chúng nó không kiếm tiền rồi, chúng chẳng buồn nghĩ đến chuyện đêm nay ngủ ở đâu nứa. Chúng rủ tôi lang thang ra công viên, ngồi đan dệt mấy cái vòng tay vòng cổ. Tôi cũng thử xem 1 ngày du mục không chỗ ngủ cùng với chúng. Ngồi chán công viên,chúng tôi bắt đầu đi bộ ra bãi biển. Nắng bắt đầu nhạt dần, từng cơn gió thổi làm lạnh thêm nhưng vẫn rất đông người tấp nập dọc bãi biển theo những con sóng. Với tôi nước quá lạnh nên đành ngồi co ro trên bờ. Ngồi đến khi hoàng hôn rơi, chúng tôi cũng chẳng biết đêm nay làm gì ngủ đâu, cứ ngồi bãi biển nhìn dòng người qua lại. Hai thằng bạn gặp lại đứa bạn quen cũ, thế là lại thêm đứa du mục nhập hội. Đêm xuống lạnh thêm, trong nhóm có đứa hôm nay sinh nhật, nó mua rượu vang về, mấy đứa ngồi nghêu ngao bai biển nhâm nhi những ngụm rượu để sưởi ấm mình. Rồi cũng đến lúc mắt dính lại, tôi mượn thằng Juan cái túi ngủ, nằm luôn trên bãi cát, người như bềnh bồng theo từng con sóng, tôi ngủ lúc nào không biết. Được một lúc tự dưng thấy ai đá đá vào mông, tôi thức giấc. Thì ra cảnh sát tuần tra, họ không cho phép ngủ trên bãi biển. Hic, thế là cả lũ lại lục đục dậy, lại lang thang giữa đêm, đi về phía cuối bãi biển, mặc kệ, chúng tôi lại bỏ túi ngủ ra ngủ tiếp, may cũng được thêm vài tiếng, đến rạng sáng cảnh sát lại đá đít dậy, hic, một đêm du mục cũng không dễ dàng lắm. Đứa nào đứa nấy mắt nhắm mắt mở đi về phía trung tâm, tìm siêu thị mua vài cái bánh mì ăn sáng. Ăn xong tôi mệt mỏi quá, đành chia tay lũ du mục, tôi phải quay lại Santiago đợi lấy visa Brazil và Uruguay. Hai thằng bạn Argentina đổi hướng đi về phía Bắc Chile theo đứa bạn mới gặp lại. Chúng tôi chia tay nhau ở Viña del Mar...

    Về lại Santiago, tôi ở nhà một người quen. Nói là quen, nhưng em chưa từng gặp tôi bao giờ, cũng không hiểu sao em rất nhiệt tình, giúp đỡ tôi đủ thứ. Tôi ở Santiago với người thân của em, đợi thêm 3 ngày nữa, cuối cùng tôi cũng lấy được visa Brazil và Uruguay, nhẹ cả người, thế là yên tâm đi về phía nam Chile rồi. Tạm biệt gia đình người em gái tốt bụng, tôi lên đường đi về phía những ngọn núi lửa vẫn phủ tuyết, về phía những mặt hồ lớn nhỏ....
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 28/01/2010
    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:03 21/02/2011 / Lý do:

  3. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Biết Chile đắt đỏ, tôi đành cắt ruột đầu tư bộ camping, túi ngủ, bộ đồ nấu ăn, bếp ga mini, tính toán rồi, ở camping rẻ hơn nhiều, sẽ gỡ gạc lại số tiền đầu tư vào camping set. Đem được 6 cái quần dài với vài cái áo thì tôi đành vứt bỏ bớt đi 3 cái quần, vứt bỏ đi cái áo rét nặng nhất. Vứt bớt đồ đi để lại thêm đồ vào, gói ghém gọn gàng đống đồ camping, túi tôi nhìn vẫn to hơn, càng tương phản với cái dáng Á Đông thấp nhỏ của tôi. Sẵn sàng lên đường đi Pucon, qua 1 đêm tôi đến nơi, đúng như nghe đồn, tất cả bạn muốn bạn có thể tìm ở Pucon- có hồ, có bãi tắm, có núi, có rừng, có những miệng núi lửa vẫn còn phủ tuyết trắng xoá trong cái nắng hè vàng rực.

    Chất cái balô to kềnh lên lưng, tôi đi về phía khu camping. Trời vẫn còn sớm, chủ nhà còn đang say giấc, tôi gõ cửa hỏi bằng thứ tiếng Tây Ban Nha bập bẹ của tôi, với khuôn mặt ủ rũ nghèo nàn, chị chủ nhà bớt cho tôi 500peso. Khu camping khá đẹp, nằm giữa thiên nhiên, tôi chọn cho mình bóng mát giữa 2 gốc cây để dựng trại. Vừa đến tôi đã thấy yêu mảnh đất này, một dấu hiệu tốt.

    Dựng trại xong xuôi, tôi lang thang vào trung tâm hỏi thông tin hiking lên ngọn núi lửa nổi tiếng mà hầu như ai đến Pucon cũng ít nhất vì mục đích như tôi. Hỏi giá thấy đắt quá, định bụng sẽ tìm cách tự leo, nhưng mọi thông tin tôi hỏi đều khẳng định rằng không được phép tự leo, bắt buộc phải có guide, phải đi theo công ty tour, suy đi tính lại tôi đành nghiến răng kèn kẹt chi tiền trong cái budget hạn hẹp của mình để thử cảm giác với hiking trên tuyết.

    Xong xuôi kế hoạch cho ngày hôm sau sẽ leo núi lửa Villarica, tôi đạp chiếc xe không phanh vừa mượn được của chị chủ nhà để ra hồ và bãi tắm. Cảnh sắc của ngôi làng Pucon làm tôi say đắm, đạp xe giữa cảnh núi tuyết trước mặt, bãi biển xa xa, mặt hồ gờn gợn sóng. Vứt bỏ xe đạp trên bãi, tôi cởi quần áo, xoa kem chống nắng, nhảy xuống hồ, ui, giữa hè nắng cháy da cháy thịt mà nước hồ lạnh băng, vậy mà bãi tắm vẫn chật ních người và người. Vầy nước được chút xíu tôi đành lò mò lên bờ vif nuoc lanh quas, tung tăng trong nắng ấm trong bộ đồ quần áo lót hì hì vì quên đem theo bikini, tôi chẳng quan tâm và cũng chẳng ai quan tâm. Dưới cái nắng chaý Nam Mỹ, làn da tôi ngày càng bánh mật....

    Cuối chiều, đạp xe lại trung tâm, mua ít đồ cho bữa tối. Hôm nay đổi món, thay vì spagheti tôi chuyển sang cơm, cái thứ cơm chẳng phải kiểu Việt Nam, mà là thứ hổ lốn tôi tự nghĩ ra, món nào tôi nấu cũng là một sự ´sangs taoj´ mới. Chẳng có gas mà nấu gì hoành tráng, nên bữa nào cũng chỉ ăn 1 món thôi, luộc gạo lên rồi cho cà ri, cho trứng, cho mayones vào, nháo nhào nhào, ấy mà chẳng khi nào tôi chê, lúc nào cũng ngon miệng...

    Cậu con gia đình chủ nhà thấy tôi một mình nên ra chat chit hỏi han, câu chuyện lẫn lộn tiếng Anh -tiếng Tây Ban Nha và những tiếng cười ròn vang giữa thiên nhiên. Mấy cô bạn lều bên cũng góp vui, sang nói chuyện cùng chúng tôi, họ rủ đi disco đêm, nghe hấp dẫn lắm, vì cũng lâu lâu tôi không đi bar pub disco gì cả để tiết kiệm tiền. Nhưng nghĩ đến ngày hôm sau phải dậy sớm để hiking lên ngọn núi lửa Villarica thì tôi lại từ chối lũ bạn, cuốn mình trong cái túi ngủ sớm sớm để giữ sức cho ngày hôm sau...

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:05 21/02/2011 / Lý do:
  4. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đã chả ai quan tâm thì kưng cần j mặc quần áo, tự do hòa mình vào thiên nhiên đi, có phải lại có được làn da cháy nắng đều ko
    Mà sắp Tết rồi, kưng nhớ ol để chúc Tết các bạn nhá. Thay mặt đồng bọn, nhớ kưng nhiều
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Sáng dậy, lục đục từ 5h sáng chuẩn bị vào trung tâm. Giờ tôi dậy mới là giờ người khác đi ngủ, vẫn còn văng vẳng tiếng nói cười của mọi người đi chơi đêm về. Trong lòng háo hức lắm, vì lúc trước ở bên Argentina đã bị lỡ việc leo lên đến đỉnh Aconcagua vì không có đủ dụng cụ leo tuyết, giờ được tour trang bị cho tất cả, chắc sẽ là một kinh nghiệm, cảm xúc mới hay ho đây.

    6h30 chúng tôi bắt đầu từ trung tâm, theo bus hướng về phía chân ngọn núi lửa Villarica. Trời lạnh, hơi mưa bụi chút, ai cũng háo hức, nhìn tôi giống như nhà leo núi tuyết chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ áo ấm, áo chống gió tuyết, giày hiking bọc cổ chân, ủng chùm đến đầu gối và cùng chiếc gậy ice-pick. Lần nào nhìn thấy tuyết tôi cũng nhớ lại kỷ niệm lần đầu trượt tuyết cùng cô bạn thân Ulfa. Lần đó chúng tôi được trường tổ chức cho sang Đức trượt tuyết, cả hai đứa lần đầu tiên được đeo đôi ủng trượt tuyết, háo hức lắm. Cô bạn bình tĩnh hơn tôi, hỏi han kinh nghiệm, tôi háo hức quá đến mức quên hỏi cách trượt như nào, cứ thế đu dây leo thẳng lên đỉnh và rồi thả mình lao xuống, đến lúc lao nhanh quá mới chợt nhớ ra mình không biết cách dừng như nào. Ôi, lúc đấy mới thấy mình ngố, tôi lao như tên từ trên đỉnh xuống, thấy cô bạn đang đứng đằng xa, tôi cuống quá khua chân múa tay loạn xạ mồm kêu gào Aaaaaaaaâhhhhhhhh. Cả lũ bạn Hà Lan của tôi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, biết bắt buộc phải dừng lại trước khi tốc độ tăng thêm nữa, tôi đành tự vật mình ngã lăn trên tuyết, đau lắm nhưng vẫn cười, cười nắc cười nẻ, cười mà cho đến tận bây giờ và có lẽ hết đời mỗi khi nhớ lại kỷ niệm đó tôi lại cười. Ulfa cũng vậy, mỗi lần đi trượt tuyết lại nhớ đến tôi,,,đến kỷ niệm ngốc nghếch của tôi....

    Nhóm người leo núi bắt đầu bị chia lẻ, đa số họ chọn đi cáp treo đoạn đầu tiên để tiết kiệm sức cho đoạn sau khó khăn hơn. Riêng tôi và 3 bạn khác chọn leo bộ thay vì đi cáp treo. Đoạn đường đầu có lẽ không khó khăn lắm nếu không có những cơn gió thổi ngược rát mặt. Nhìn điểm cuối cáp treo gần lắm vậy mà chúng tôi cũng mất hơn 1 tiếng để leo lên điểm cuối đó- nó cũng là điểm bắt đầu của đường tuyết phủ. 4 đứa chúng tôi thở phì phò, chỉ có anh guide là vẫn cười tươi nhất.

    Dừng chân nghỉ 10 phút trước khi chúng tôi bắt đầu vào đường tuết, nghe anh guide hưỡng dẫn cách sử dụng dụng cụ và cách leo, cách giảm tốc độ nếu chẳng may bị ngã trượt trên tuyết. Lần này thì chắc chắn tôi nghe cẩn thận chứ không như kỷ niệm lần đầu với tuyết.

    Nắng chiếu chói chang nhưng những đụn tuyết, những cơn gió làm chúng tôi không cảm giác cái nóng của mặt trời, chỉ có chỗ nào da hở ra thì chỗ đó đỏ au, kem chống nắng được xoa liên tục. Chúng tôi nối tiếp nhau theo chân guide, không muốn lỗ chệch bước vì sợ bước vào đoạn tuyết mềm sẽ thụt rất sâu. Đi được thêm 1 tiếng nữa, anh bạn Brazil mệt bở hơi tai, có vấn đề với đầu gối, anh đành bỏ cuộc quay trở về. Vậy là chỉ còn lại 3 chúng tôi cùng với guide.

    Được thêm một đoạn chúng tôi nghỉ ăn trưa, ngồi xuống tuyết lạnh, nhìn về hướng trước mặt, biển mây, nhấp nhô xa xa những ngọn núi tuyết, núi lửa khác. Chúng tôi như đang bơi giữa màu trắng của mây và màu trắng của tuyết.

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:08 21/02/2011 / Lý do:

  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Ăn trưa xong, chúng tôi mặc thêm áo, vì đoạn tiếp theo sẽ gió hơn, lạnh hơn, dốc hơn. 3 chúng tôi bám sát chân guide, lê từng bước chân trên tuyết, càng lên cao gió càng mạnh như muốn hất tung chúng tôi khỏi sườn núi dốc, có những đoạn dốc có lẽ đến 80 độ, phải leo theo đường zic zac. Dáng tôi nhỏ bé nhất, lúc nào cũng phải dè chừng vì những cơn gió thổi ngày càng mạnh. Tuyết- gió thì lạnh, mà mặt trời thì cứ chói chang, lạnh mà mồ hôi vẫn đầm đìa mặt, cuốn đi những lớp kem chống nắng dày trắng mặt. Đến lúc tôi chẳng dám nhìn xuống phía chân núi, chẳng dám nhìn về phía biển mây nữa, ở cái độ cao và độ dốc ấy mắt tôi chỉ dán vào gót giày của người đi trước. Nắng chiếu, màu trắng của tuyết càng sắc hơn, đôi khi tôi như mất cảm giác, lại phải lắc lắc mình để trở về bình thường. Đôi bàn tay vẫn nắm chắc chiếc gậy ice-pick như thần hộ mệnh của mình, vì chỉ sa chân một bước là tôi lăn dài luôn xuống chân núi, mỗi lúc đổi hướng đường zic zac là lại đổi hướng gậy. Đỉnh núi kia nhìn quá gần mà sao chân tôi bước mãi bước mãi chưa tới.

    Bỗng dưng có một cậu trượt chân lăn dài trên tuyết, tôi nhìn theo sợ hãi, nhưng chiếc ice-pick nắm chắc trong tay, cậu cào sâu xuống tuyết với hết sức mình, tốc độ giảm dần. Ôi, hình dung nếu mình như vậy làm tôi sợ hãi. Cưỡi lên lưng hổ thì chỉ có nước phi, không thể bỏ cuộc. Tôi thận trọng hơn trong từng bước đi của mình.

    Cuối cùng sau hơn 6h vật lộn với tuyết tôi cũng lên được đến đỉnh. Nhìn những đụn khói phì phò từ miệng núi lửa Villarica, tự dưng tôi như thấy mắt mình cay cay, không biết vì khói hay vì kem chống nắng tan chảy dưới nắng mặt trời rớt vào mắt, hay giọt cảm xúc của bước chân lên đỉnh...

    Tung tăng trên đỉnh chụp ảnh, làm dáng các kiểu, đến giờ phải xuống núi. Không phải đi xuống mà chúng tôi phải lăn xuống. Mỗi người được trang bị một miếng trượt, được bao phủ vùng mông, thắt ngang thắt lưng và hai đùi. Guide một lần nữa hướng dẫn chúng tôi cách trượt xuống. Chiếc gậy ice-pick lúc nào cũgn phải chắc trong tay, trong đúng tư thế để giảm tốc độ và đề phòng trường hợp lăn lộn quá nhanh. Thực lòng là tôi thấy run, nhìn xuống chân nũi tút hút mờ mờ, độ dốc chóng mặt, tôi chần chừ, guide nói không còn cách nào để xuống núi trừ cách trượt này. Thôi thì đành mặc cho số phận, tôi sinh ra vào cái ngày quái quỉ, chắc sẽ chẳng sao đâu, cứ trượt thôi... Đặt mông xuống tuyết, tay chắc chiếc ice-pick, tôi bắt đầu trượt. Đoạn đầu tốc độ vẫn còn kiểm soát được, đoạn sau dốc hơn, tay tôi ghì chặt chiếc ice-pick xuống tuyết để giảm tốc, nhưng vẫn vô ích, độ dốc làm tốc độ trượt quá nhanh hất tôi ra khỏi đường trượt, lăn dài trên tuyết, vung tay cầm ice-pick sang phía bên phải bổ xuống tuyết, dùng hết sức mình ghì ice-pick để giảm tốc, tôi trượt mất một đoạn dài mới dừng lại, anh guide lao theo đỡ tôi dậy vào đường trượt.

    Đường leo lên mất khaỏng 6 tiếng, vậy mà đường trượt xuống chỉ mất hơn 1 tiếng, hai tay tôi đau nhừ vì dùng hết sức ghì chiếc ice-pick. Xuống đến chân núi thở phào nhẹ nhõm, I´VE DONE IT!!!!!

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:05 21/02/2011 / Lý do:

  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Cảm giác lâng lâng của sự chinh phục thành công, tôi thiếp đi trên chiếc xe bus đưa chúng tôi trở lại trung tâm Pucon. Người ướt lạnh vì tuyết, ướt từ đũng quần xuống chân, thả dong bộ về khu camping, dọc đường ai cũng nhìn như thể tôi vừa lỡ tồ ra quần, mỉm cười trogn lòng tôi vẫn tự tin bước.

    Trời đã về chiều muộn, tắm xong thấy người thoải mái hơn bao giờ hết. Đi loanh quanh khu camping, ngang qua camp của một gia đình, họ chào tôi và hỏi chuyện. Rồi tôi đi cùng họ ra bãi biển. Gia đình họ đến từ Temuco. Họ rất thân thiện, hỏi han tôi nhiều chuyện về Việt Nam. Thong dong trên bãi biển được một hồi thì trời bắt đầu mưa nặng hạt. Chúng tôi lên xe ra về lại khu camping. Ngồi nói chuyện với cả nhà, gia đình họ có 3 người con, tất cả cứ ríu rít lấy tôi như thể tôi từ hành tinh khác vậy. Chuyện trò đến khuya chúng tôi mới lục đục chuẩn bị bữa tối. Bữa tối của tôi hôm nay lại là gạo luộc, nhưng trộn trứng và pate. Hì hì, nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu mình đang ăn cái gì nhưng cứ vẫn thấy ngon. Gia đình họ mời tôi ăn cùng, thế là tôi vác cái nồi cơm xíu xíu của mình sang join cùng họ. Họ thì tưng bừng thịt bò thịt gà, vậy mà họ lại thích cái món gạo luộc lổn nhổn của tôi. Đúng là của lạ thì thích...

    Bữa tối của chúng tôi bắt đầu lúc gần sang sáng ngày hôm sau, cứ vừa ăn vừa nói chuyện đến tận sáng, tôi lọ mọ về lại lều của mình ngủ...

    Từ hôm ở camping, hầu như ngày mới của tôi bắt đầu lúc gần trưa, bữa trưa thì gần chiều tối và bữa tối thì gần rạng sáng ngày hôm sau, chẳng có cái giờ giấc gì cả. Mấy ngày tôi cứ vui vẻ cùng gia đình người Temuco. Mấy ngày đó nhộn nhịp bầu cử Tổng thống mới. Đến ngày phải bỏ phiếu, vợ chồng họ phải quay về Temuco, để lại mấy đứa con ở Pucon, họ đưa tôi theo về Temuco đi bỏ phiếu cùng và cũng giới thiệu luôn nhà của họ cho tôi. Họ dường như đã coi tôi như thành viên trong gia đình. Họ gọi tôi là con gái, tôi gọi họ là papi, mami và mấy anh em cũng coi tôi như người chị em gái trong nhà. Ngày ngày tôi ăn uống sinh hoạt cùng cả nhà họ, chỉ có đêm đến là tôi về lầu của mình. Cuộc sống nơi thanh bình này làm tôi thay đổi ý định nhanh nhanh chóng chóng sang Brazil cho kịp carnaval, tôi chẳng còn để ý đến ngày hội đó nữa, tôi muốn sông những ngày thong thả, nhẹ nhàng nơi những miền đất tôi yêu.

    Rồi cũng đến lúc gia đình Chile của tôi phải trở lại Temuco, thời gian chẳng phải dài lắm, nhưng ở cái chốn mà tôi chỉ có 1 mình, trong sự yêu thương của họ thì dù chỉ 6 ngày cũng đủ để tôi coi họ như gia đình thực sự của mình. Lúc chia tay, tôi chẳng biết cảm xúc của mình như thế nào nữa, tôi bế bé Batian đi loanh quanh khu camping, như để xua đi cảm xúc trực trào qua mắt. Papi, mami nhìn theo tôi suốt như cảm thông và đồng cảm. Claudio, Paola và chồng Jonathan cũng ủ rũ. Trước khi về, mami Sonia còn chuẩn bị ít bánh mì kẹp cho tôi ăn. Papi Mario thì loay hoay chiếc máy ảnh để ghi lại hình đứa con gái Việt Nam của họ. Lòng nặng trĩu nhưng tôi vẫn cố vờ cười. Họ lên xe, tôi nhìn theo với nụ cười méo trên khuôn mặt gượng giụ. Cảm giác cô đơn ập đến. Gần 2 tháng xa nhà tôi chưa thấy cô đơn, vậy mà giờ....

    Tôi lang thang vào trung tâm mong tìm cảm giác nhẹ nhàng hơn trong dòng người qua lại. Ngang qua tường rào nhà ai, chàng Latin đang gảy đàn, nhưng giờ không phải những bản nhạc Latin vui nhộn như thường khi, thay vào đó là một bản nhạc tình trầm buồn. Bỗng dưng tôi thấy mắt cay cay, như có vị mằn mặn chảy qua môi... Tôi gọi điện về cho mẹ, mẹ vẫn khoẻ nhưng hình như có dòng buồn trong giọng nói mẹ hỏi "Tết này con có về không". Dù biết kế hoạch mình sẽ không về, nhưng tôi vẫn cho thêm từ "có lé", "Có lẽ con không về mẹ ah".....

    Đi mua ít đồ ăn cho bữa tối. Đêm nay tôi lại một mình, không còn Papi, mami,. không còn Andrea, Claudio, Paola, Jonathan, không còn bé Batian để tôi cưng nựng...

    Cuộc đời tôi như một con tàu, người lên, người xuống từng sân ga..nhưng mấy ai ở lại trong lòng tôi như gia đình Chile bé nhỏ tình cảm ấy....

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:10 21/02/2011 / Lý do:
    fire_unicorn thích bài này.
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Chia tay gia đình người Temuco rồi, tôi qua lều bên cạnh nói chuyện với mấy anh bạn Argentina. Mấy chàng trai lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa, đàn hát thâu đêm. Cũng may có họ nên tôi cũng vui hơn sau khi xa gia đình Chile của mình. Hàng ngày vẫn vậy, chúng tôi đàn hát đến sáng sớm, rồi ngủ đến trưa, ăn trưa lúc chiều tối rồi lại ra bãi tắm đến đêm về nấu ăn.

    Quyễn luyến mấy chàng trai, tôi thay đổi kế hoạch đi Puerto Montt, tôi lại cùng họ lang thang khu Lake District, chúng tôi cứ lang thang từ khu hồ này sang hồ kia. Vài ngày ở Pucon, vài ngày ở Caburgua, vài ngày ở Villarica, rồi Lincan Ray. Ngày ngày say trong ánh nắng bãi biển, đàn hát, rồi đêm về lại lọ mọ nấu nướng cùng nhau, rồi lại đàn hát đến sáng. Cứ vậy tôi cùng họ 10 ngày lang thang. Tiếng Tây Ban Nha dù không tốt lắm nhưng tôi vẫn láng máng nhớ những điệu nhạc họ hát, những bản nhạc tình lãng mạn Latino.

    Dino thường gảy đàn, nhạc gì cũng chơi được hết, mỗi tội nhìn hơi gay, hì hì, chúng tôi vẫn đùa gọi Dino gay. Goni thì dáng vẻ trầm trầm nhất, lúc nào cũng từ tốn. Eze luôn mồm khạc nhổ, ăn xong là oánh bủm cả lũ lại cười rũ. Nico điển trai hát hay nhất nhóm, đôi mắt buồn, nụ cười hút hồn.

    Chúng tôi cứ thay phiên nhau nấu nướng, vẫn điệp khúc sáng gặm bánh mì thừa của ngày hôm trước, rồi lang thang vào trugn tâm mua đồ về ăn, thay phiên spagheti và gạo luộc. Ah, có được hai bữa sang trọng là ăn món bò lúc lắc do tôi nấu và món pizza camping do Dino thể hiện. Vác chai rượu ra để lăn bột, rồi nhóm củi để nướng bánh. Quần áo tôi giờ lấm lem nào màu rượu vang, nào màu than củi, nào màu bụi đường mà mấy bánh xà phòng tôi dùng giặt tay không thể tẩy nổi. Tôi chẳng còn quan tâm đến việc nhìn mình ra sao nữa. Ngày ngày vui vẻ cùng mấy đứa quỷ tha ma bắt Argentina này làm tôi nhớ đến lũ bạn ở Việt Nam. Tôi bảo chúng là tụi mày làm tao nhớ bạn tao lắm, chúng nó cũng vui như chúng mày í, cười đùa suốt ngày.

    10 ngày ở với chúng tôi chẳng biết mình sinh hoạt kiểu gì nữa. Thường bữa sáng vào khoảng 1-2h chiều, bữa trưa có hôm vào lúc 7h tối, và bữa tối thường là rạng sáng ngày hôm sau. Ăn xong bát đĩa ngổn ngang, sáng hôm sau thức dậy mới rửa, có hôm nào camping xa chỗ rửa thì cứ ăn tạm cái đĩa ăn từ tối trước. Bánh mì vương vãi khô vì nắng vẫn cứ ăn được. Dino lúc nào cũng là người vét đĩa sạch sẽ, ăn hộ phần người khác nếu còn thừa.

    Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Mấy chàng trai phải về lại Argentina, còn tôi lại tiếp tục con đường về phía nam của mình. Ngày trước khi chia tay, ngậm ngùi, hơi buồn buồn. Chúng tôi lang thang ra bãi biển lúc muộn, Nico dạy tôi hát bản nhạc tình lãng mạn mà chàng vẫn thường hát mỗi tối. Chúng tôi vẫn nói cười nhưng chút nào gợn về ngày mai, ngày mai tôi lên đường xa họ. Tối đó chúng tôi thức muộn hơn, Nico hát đi hát lại cho tôi nghe bản nhạc tình tôi thích. Tối đó chúng tôi thức muộn hơn, gần 6h sáng mới đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, gói ghém đồ chuẩn bị đi, trogn lòng tôi nửa vời, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại cùng họ. Nhưng có lẽ tôi biết tôi không nên.

    Trước khi chia tay Nico còn hát cho tôi nghe, rồi đưa tôi ra xe bus. Vẫn biết thân mình kiếp du mục, chẳng nên nặng lòng với ai, nhưng những tình cảm, quan tâm, sự lãng mạn ấy cũng làm rôi động lòng. Một chút rung động, một chút thôi cũng làm cuộc đời thêm đẹp, tô thêm một màu sắc trong bức tranh cuộc đời tôi. Trên xe bus đưa tôi đi Valdivia, tôi nhớ những chàng trai Argentina, nhớ giọng hat Nico, nhu thi tham ben tai....


    Una palabra, no dice nada. Y al mismo tiempo, lo esconde todo.....

    Một lời có thể chẳng nói lên điều gì. Nhưng cùng lúc, nó có thể ẩn chứa tất cả....

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:15 21/02/2011 / Lý do:

  9. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thật vô cùng ngưỡng mộ em gái này, rất có nghị lực và can đảm. Năm sau mình cũng sẽ đi Nam Mỹ phượt một chuyến, nhưng chỉ được khỏang 3 tuần thôi, không đủ can đảm như em bỏ nhiều thứ để ra đi nhìn ngắm thế giới như vậy.
    Chúc em luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trên các nẻo đường thế giới.
  10. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời giống như một con đường dù gập ghềnh, hiểm trở hay bằng phẳng, rộng rãi thì ta vẫn luôn phải bước đi. Trên con đường đó ta gặp gỡ hàng bao nhiêu con người, quen biết hàng ngàn vạn khuôn mặt, lưu giữ hàng bấy nhiêu cái tên và trải qua ngần ấy những cung bậc cảm xúc, nhưng dẫu vậy vẫn cứ phải hướng về phía trước, vẫn cứ phải tiếp tục dấn chân trên con đường riêng của mình...
    Chúc kưng đi đến nơi về đến chốn, giữ gìn sức khoẻ để còn có ngày gặp lại gia đình ae thật sự của mình

Chia sẻ trang này