1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Đây đây đây...Em biết thể nào ở nhà các bạn cũng lo lắng, em cũng sốt ruột không kém, nhưng em lang thang chỗ bờ chỗ bụi từ trước khi động đất xảy ra nên không liên lạc được về, chui vào những nơi không phủ sóng điện thoại, mà có phủ thì cũng không liên lạc được, cái sim quỉ quái í...

    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Rời đảo Chiloe rạng sáng ngày 25/02 sau một đêm ngủ ngoài bờ biển ở Achao. Từ lúc đó em chỉ hitch-hiking và ngủ nhờ nhà dân, ngủ nhờ đồn cảnh sát, có lúc ngủ trong rừng,... thế nên chẳng có thông tin liên lạc phương tiện gì cả. Buổi sáng ngày 27/02, lúc khoảng 4h sáng giờ Chile, động đất lớn xảy ra ở vùng miền Trung Chile (tại Valpraiso, Santiago, Concepcion, Temuco). Lúc đó em đang ở Hornopiren-một làng ở phía bắc của North Patagonia (nằm ở phía nam Chile), ngủ nhờ tại đồn cảnh sát, ngủ say đến nỗi không biết động đất trong khi mọi người đều bị thức giấc vì trấn động mạnh (đúng là trời phú cho em cái nết ăn nết ngủ, ngủ như chết). Sáng sớm hôm sau ngủ dậy phải chạy ra bến tàu đi chuyến tàu biển xuống Chaiten, không có thời gian để liên lạc về nhà, và từ lúc đó liên miên trong vùng không phủ sóng....

    Đấy, bi giờ cả nhà hiểu tại sao em bặt vô âm tín trong khi các bạn sốt ruột. Em sozi, bạn bè email hỏi han quá trời, em cũng thấy lo...

    Chiều qua lúc 6h chiều giờ Chile, lại tiếp tục xảy ra động đất tại Concepcion, dự báo động đất liên miên như vậy dễ là do ảnh hưởng của núi lửa đang vận động và chuẩn bị phun trào. Em cũng đek biết thế nào nữa cả. Em đang ở Coyhaique, miền nam của North Patagonia, chắc mai em lại hitch-hike tiếp sang một tỉnh nào đó bên Argentina, rồi tiếp tục theo con đường đi xuống phía nam để đến Natales và Arenas thuộc bên Chile. Con đường phía nam ngoằn ngoèo, nhưng cảnh như mơ....

    Từ từ em đang load ít ảnh rồi em kể chuyện từ ngày trên đảo Chiloe rồi hitch-hiking sang Patagonia....

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:35 21/02/2011 / Lý do:
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Sau ngày tết ta trên đất Chile, tôi chuyển về ở cùng một cô bạn người Mỹ, chúng tôi quen nhau ngay ngày đầu tiên tôi đặt chân lên đảo Chiloe. Cô gái cũng dân lang thang như tôi, nhưng ở Chile đã vài tháng rồi, cô làm ở pub trong trung tâm để kiếm thêm chút tiền cho những ngày lang thang tới. Chúng tôi ở nhờ nhà của một cậu bạn gay, cậu làm ở disco. Vậy là có mỗi mình tôi thất nghiệp, ngày vác sách tới thư viện học tiếng TBN, tối lang thang về nhà hoặc ghé thăm 2 người bạn rồi cùng nhau về nhà lúc rạng sáng. Tôi cũng chẳng hiểu nổi kiểu sống của cậu bạn Gay, đi làm miệt đến rạng sáng mới về rồi lại tiếp tục party nhảy nhót đến 6,7,8h sáng mới chịu đi ngủ. Ở nhờ nhà người ta nên cũng đành ngậm làm thinh, thỉnh thoảng party thì còn chịu được, chứ ngày nào cũng party thì tôi cũng lạy cả nón, được cái trời phú cho nết ngủ, nên thằng bạn cứ nhảy nhót ngoài phòng ngoài với tiếng nhạc ầm ĩ, tôi cứ ngủ trong phòng, cô bạn đi làm cũng đến 4h sáng mới về rồi cũng chịu chung số phận như tôi.

    Thỉnh thoảng đầu tuần quán thường vắng tôi và Margaret lại hitch-hike sang mấy vùng khác của đảo, thời gian này thường có lễ hội costumbrista, không khí đông vui nhộn nhịp, đồ ăn uống các loại, hai đứa ít tiền nên cứ cái gì cũng mua chung rồi chia sẻ. Rồi trước khi rời đảo, hai đứa tôi cùng cậu bạn người Israel mới quen rủ nhau đi Dalcahue và Achao. Đem sẵn lều và túi ngủ vì quyết sẽ dựng lều ngoài bãi biển. Lang thang biển chiều Achao, mấy chiếc thuyền đánh bắt trở về, chũng tôi mua được ít hải sản với giá rẻ mạt, thế là hì hụi đắp đá, nhóm lửa nấu món Curanto, lá Nalca đầy rẫy mọc ở bờ biển. Ba đứa hì hụi hì hụi khi mặt trời đã khuất lâu, bóng trăng lên đã cao, ngồi chờ cả tiếng đồng hồ cho món Curanto chín, làm vài cốc vang, đang đói nên cả 3 đứa đều lơ tơ mơ, đến khi Curanto chín, cứ thế 6 cái tay vục vào đống đá nóng bới đồ ăn, hì hục ăn giống như người rừng vậy.

    Ngày hôm sau dậy đứa nào đứa nấy mặt mũi nhem nhuốc, tay đen thùi lùi vì bữa ăn đêm qua. Ba đứa lật đật quay lại trung tâm, ngồi trước nhà thờ cổ, ăn nốt mấy cái bánh mì mua từ hôm qua, rồi lại lật khật ra đường lớn hitch-hike về lại Ancud.

    Cô bạn Margaret chẳng hiểu nhớ nhung tình yêu nơi miền bắc Chile, quyết định rời hòn đảo Chiloe vào ngày hôm sau, tự dưng nghĩ một mình mình ở cùng thằng Gay, ngày ngày party, chẳng ra sao cả, thế là tôi cũng khăn gói quả mướp sáng hôm sau dậy sớm cùng hitch-hike về Puerto Montt. Hai đứa bắt được một cái xe tải đi từ Ancud đi về hướng Puerto Montt, ngồi chen chúc với 3 chàng Chile trên cabin, hai đứa vẫn ngậm ngùi phải chia tay nhau sau ngót 1 tháng ngọt bùi thăng trầm. Margaret tháo chiếc vòng bạc cô đeo 5 năm rồi tặng lại cho tôi, tôi chẳng có gì từ Việt Nam để tặng lại cho bạn, đành tháo chiếc vòng gỗ trầm mẹ mua từ Taiwan cho tôi rồi tặng lại cho bạn. Chúng tôi chia tay nhau ở Puerto Montt, kẻ đi về hướng bắc theo tiếng gọi con tim, kẻ xuôi về miền nam tiếp tục những tháng ngày vô định lang thang theo tiếng gọi thiên nhiên....

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:40 21/02/2011 / Lý do:
  3. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Từ Puerto Montt tôi lại tiếp tục con đường độc hành, đoạn đầu của North Patagonia cũng không khó khăn lắm để hitch-hike. Mất 2 lần để hitch-hike từ Puerto Montt đến La Arena, từ đây có phà liên tục sang Puelche, điểm đầu phía bắc của North Patagonia. Trong lúc chờ đợi phà tôi đi loanh quanh hỏi han xem có chiếc xe nào đi xuống Hornopiren, may mắn có một chiếc xe tải- chủ xe làm nghề chuyển nhà- họ phải đi xuống Hornopiren để chuyển nhà cho một gia đình lên tít Santiago. Thế là tôi theo xe họ đi suốt chặng đường xuống Hornopiren. Đến nơi hỏi quanh thông tin mới biết chuyến phà từ Hornopiren đi Conleza Gonzalo đã bị huỷ vì cách đây hai năm núi lửa Chaiten phun trào đã phá huỷ khá nhiều hạ tầng của phía bắc North Patagonia. Còn chuyến phà duy nhất vào rạng sáng ngày thứ 7, thế là tôi đành ở lại Hornopiren 2 ngày. Lang thang gặp lại người lái xe tải cùng 2 người phụ việc, họ hỏi han, tôi kể đầu cua tai nheo, họ nói tôi có thể ở cùng với gia đình mà họ giúp chuyển nhà. Thế là đêm đầu tiên tôi ngủ cùng gia đình người Hornopiren. Ngày hôm sau họ đã chuyển nhà, tôi vứt đồ nhờ tại đồn cảnh sát gần đó, lang thang cả ngày vào khu công viên quốc gia. Tối trở lại đồn cảnh sát, tôi xin họ cho dựng nhờ trại ở bãi cỏ sau đồn, anh cảnh sát trẻ nhìn tôi bé nhỏ co ro thương tình bảo tôi có thể ngủ trong đồn nếu muốn, rồi đem đồ ăn thức uống ra mời tôi. Đêm đó tôi ngủ trên ghế băng, người co ro cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, anh cảnh sát thì phải trực, không được phép ngủ, tôi thấy tội nghiệp, nhưng rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy anh bảo lúc rạng sáng có động đất ở miền trung Chile, một số thành phố bị ảnh hưởng nặng nề, ước tính hơn 700 người thiệt mạng, hệ thống sân bay Santiago cũng bị thiệt hại. Biết thế nào ở nhà cũng nghe tin và lo lắng nhưng tôi chẳng có thời gian, 9h sáng chuyến phà rời bến, mà cả làng vẫn đang im lìm giấc ngủ.

    Chuyến phà 8 tiếng từ Hornopiren đến Chaiten. Nghe nói trước kia Chaiten đẹp lắm, nhưng sau trận động đất năm 2008, mọi thứ bị phá huỷ, không nước, không điện, thành phố trở thành thành phố chết. Lang thang tìm chỗ cắm trại, tôi lại được người dân giúp, họ cho tôi ngủ nhờ trong nhà, rồi lại cho tôi ăn uống.

    Sáng hôm sau tiếp tục hitch-hike về phía nam, dọc theo Careterra Austral, tôi bắt được một chiếc xe đi về Futaleufu, thế là tôi theo chân họ suốt hơn nửa ngày đường. Dường như người phía nam ai cũng thân thiện, mến người, một lần nữa tôi lại gặp được một gia đình tốt bụng, họ cho tôi dựng trại trong sân của họ, hàng ngày ăn cùng họ, lâu lắm tôi mới được ăn ngon đến thế.....

    Sau hai ngày ở Futaleufu, tôi lại tiếp tục hành trình nam tiến, dừng con đường càng ngày càng tồi, toàn đá, mãi đến tối tôi mới đến được Parque Queulat, cắm trại đêm trong rừng để chờ ngày hôm sau có thể ngắm nhìn cảnh thiên nhiên ban tặng cho vùng Patagonia này những glacier- những tảng băng treo lơ lửng màu xanh, khi mặt trời chiếu bóng, màu sắc lung linh thay đổi...

    Rồi cũng rời vườn quốc gia Queulat, bắt xe đi Coyhaique, càng về phía nam càng khó khăn bắt xe, ngồi chờ vêu hơn 3 tiếng đồng hồ không có lấy một cái xe nào qua, tôi nghĩ đủ thứ, rồi lại nhớ về gia đình, về những đứa bạn có lẽ giờ đang lo lắng lắm không biết tôi sống chết ra sao khi nghe tin động đất mấy ngày vừa qua.... Đang liên miên thì một chiếc bus đi qua, thường thì tôi không bao giờ hitch-hike bus vì sẽ phải trả tiền, nhưng lần này chẳng còn lựa chọn, chiếc bus không một bóng người, tôi khua ngón cái ra hiệu bắt xe, bác xế già dừng lại đòi 8.000peso cho chặng đường Queulat- Coyhaique, tôi nói tôi chẳng có nhiều tiền đâu, bác hỏi tôi từ đâu đến, nhanh mồm trả lời ngay tôi từ Việt Nam- với giọng rất tự hào như từ trước đến giờ. Thế là bác bảo lên xe đi, bác cho đi nhờ...Ôi mừng đến là mừng, cứ tưởng đêm nay sẽ lại ngủ lại trong rừng nữa...

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:43 21/02/2011 / Lý do:
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic hic....Cứ tưởng em đang đi du lịch giữa các vì sao rồi cơ.
  5. langthangna

    langthangna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chúc em chân cứng đá mềm!
    Bảo trọng nhé!
  6. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Nghe tin động đất mà lại không thấy thông tin của em, gọi điện cũng không được nên cũng lo quá,
    bây giờ đọc topic nên hết lo rồi.
  7. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ôi đi nam mỹ cũng hay đấy nhỉ, ko bít tổng thiệt hại khoảng bao nhiu
  8. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Tốt rồi, may rồi. Gọi điện về cho cụ chưa? Có net rồi thì chịu khó update thông tin 1 chút nhá.
    Mọi người luôn nhắc đến em đấy
  9. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay e mới hóng được tin của chị cũng đỡ lo hơn rồi.
    CHúc chị bình an, may mắn và vui vẻ trong hành trình của mình.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tiếc là không thể vote 5 sao trăm lần một lúc cho topic này của VULANN !!!
    Cũng tiếc nữa là những topic hay trong box Du lịch giờ quá ít, và quá dễ bị chìm ngập dưới rất nhiều topic khác...

Chia sẻ trang này