1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hic, sáng đang lơ mơ ngủ nướng thì Ngao nó nhắn bảo đã có tin tức. Tự oánh vào mg mình đi nhá, để ở nhà + các bạn lo là thật có lỗi.
    Hôm nay đọc mail mà vội quá chưa trả lời đc, Xiu chứ k phải Siu đâu nhá. Địa chỉ sẽ pm, các bạn xiu ngày kia đi chụp cưới tưng bừng rùi. Về nhanh đi để cưới.
    Đi may mắn nhá, nhớ thông tin thường xuyên
  2. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chị iu,mọi người hôm qua í ới bảo cháu bé có tim thai rùi đấy nhé! Về nhà đẻ đấy nhé, hok cho đẻ rơi ngoài đường đâu đấy, hihi, e vừa vật vã trở về sau một chuyến đi bá đạo, nên chị iu nhớ xí xớn vừa vừa thôi nhá. Hóng ảnh jai đẹp nào!
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Đọc hết bài viết mới nhất của em thấy toàn đc ăn ngủ, đi nhờ..thế cũng tốt nhỉ, cũng đõ tốn kém,hehe. Cũng vất vả quá nhỉ, nắng nóng thế không biết em với tôi giờ có cùng màu DA không, Myanmả nắng nóng quá em ạ.
    Mọi người đều lo cho em, biết tin thế này là ổn rồi. Cũng chả mấy mà về với các bạn đâu em, sang tháng 3 rồi đó.
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Cac ban dung trach minh nua, da thong bao vi ly do ngoai canh rui ma. Ma cuoi xin gi, roi pregnant sap sinh con gi gi nghe chang hieu gi ca.... giai thich ro cai, em o xa, dung lam em thot tim nhieu the chu...
    Ah, cái hôm trước update tình hình là đang ở Coyhaique, phía nam của North Patagonia Chile, đang hì hục cì cạch oánh máy kể chuyện thì chị hàng net bảo đóng cửa nên câu chuyện dở dang chưa kể hết phần thú vị. Rồi từ hôm đó em lại miệt mài hitch-hiking, ăn ngủ lang thang, không có net. Đêm qua đến Ushuaia sau 13 tiếng vừa thuyền, vừa thùng xe tải, vừa nằm chỏng chơ sau xe, kết hợp các loại...Đến đường viền cuối cùng của lục địa rồi, nên em chiều mình, tự thưởng đêm ngủ hostel (cũng vì ở đây lạnh vãi lúa, ngủ không nổi trong tent nữa).
    Vừa ngủ dậy sớm, chuẩn bị đi xuyên qua National Park Tierra del Fuego để đến điểm cuối cùng của highway RN 3, cũng là nơi đánh dấu điểm xa nhất về phía nam của các lục địa trên thế giới. De tu tu roi minh ve ke chuyen tiep ky truoc
    Hôm nay sinh nhật mẹ... quà cho mẹ là dấu chân con nơi điểm cuối lục địa, xa xa lắm nơi quê mình.....
  5. nov_amser

    nov_amser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, thật đáng ngưỡng mộ. Chúc bạn chân cứng, đá mềm! Update thông tin thường xuyên cho mọi người nhé!
  6. caybachduong

    caybachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho em gái chân cứng đá mềm ,đường xa vạn dặm ngắn lại hơn nhiều ...
    Thơm em một cái thật yêu vào má nhé ...!!!

  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Đến Buenos Aires sau đúng 4 ngày, qua 3039km, ngồi lì trên chiếc xe container tôi hitch-hike được từ Ushuaia, giờ mới có chút thời gian nhớ lại câu chuyện kể dang dở từ lần trước...

    Sau 3 tiếng ngồi giữa middle-of-nowhere, thẩn thơ thơ thẩn, nghĩ về gia đình, nghĩ về bạn bè, nghĩ về chính bản thân mình. 3 tiếng ngồi không có gì làm dài lắm, cuốn truyện đem theo để đọc đã tặng lại cho cô bạn Mỹ khi chia tay ở Puerto Montt mất rồi, thế là hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng, khua chân múa tay đá đất đá bụi đường cho đỡ buồn chân. Cứ nghĩ phải ngủ thêm một đêm nữa lạnh lẽo trong rừng Queulat, thì bỗng đâu vị cứu tinh dần xuất hiện. Một chiếc xe bus cũ mèm lọc cọc lọc cọc tiến đến gần, theo sau là làn đất bụi mù che khuất cảnh vật phía sau. Bình thường chẳng ai hitch-hike xe bus làm gì cả vì sẽ phải trả tiền, chẳng có bus nào mà chở người miễn phí cả. Nhưng cũng chẳng hiểu sao tôi cứ thử vận may, chiếc bus vắng tanh không một bóng người, chỉ có bác tài. Đứng ra gần giữa đường, tôi làm hiệu bắt xe, chiếc xe chầm chậm dừng trước mặt. Có lẽ bác cũng biết những đứa du lịch bụi như tôi đã hitch-hike là chẳng có nhiều tiền đâu, nên sau một hồi thương thảo và giới thiệu tôi đến từ Việt Nam, thế là bác cho đi nhờ.

    Chẳng có ai ngờ một người tài xế bus mà lại biết đến Việt Nam, thậm chí biết rất nhiều. Bác đọc rất nhiều về nước tôi, bác nói vanh vách các địa danh, rồi tên vị tướng trong trận chiến Điện Biên Phủ. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bác có một thời trai trẻ cũng oanh liệt lắm, bôn ba lắm, mỗi tội chỉ có dọc ngang Chile thôi. Nhưng nếu ai đó nhìn vào bản đồ và địa danh Chile cũng thấy đủ khâm phục những gì bác làm, cũng nhiều cái điên điên rồ rồ mà tôi hâm mộ. Bác thích nghiên cứu thiên nhiên, núi lửa. Ah bác còn thích cả chụp ảnh nữa. Hì hì, toàn những thứ tôi thích. Cả một chặng đường dài nói chuyện với bác không thấy mệt.

    Có lẽ cũng giống như nhiều người khác nhìn tôi, thấy tôi bé nhỏ với chiếc ba lô quá khổ so với người mình, rồi nhìn vẻ nhỏ bé trong cái lạnh về đêm nơi đất phía nam này, bác nói nếu tôi không ngại thì có thể ở nhà của bác cho đỡ tốn tiền và đỡ phải ngủ trong lều, lạnh giá về đêm. Bác sống một mình, anh con trai sống cùng gia đình riêng sát vách nhà bác. Cứ cách ngày bác lại phải lái xe bus giữa Futaleufu và Coyhaique, về đến nhà chỉ có 2 chú chó làm bạn. Có lẽ vâỵ mà có người nói chuyện làm bác cũng mừng. Đến Coyhaique trời đã tối mịt, hai bác cháu nấu nướng qua loa ăn, nói chuyện được có chút xíu tôi buồn ngủ díp mắt, xin phép bác đi ngủ trước, bác lái xe cả ngày dài mà cũng khoẻ thật, vẫn ngồi xem tivi đến muộn. Lâu lắm rồi tôi không ngủ trên giướng, tối đó một mình lăn chiếc giường rộng thênh thang, chân tay sải thoái mái, tự dưng thâý cảm giác lạ lạ, chẳng co quắp như ngủ trong túi ngủ và lều như những ngày trước...

    Sáng hôm sau thức giấc tôi đã thấy bác lục đục ngoài phòng khách, chuẩn bị công việc để chiều lại phải lái xe bus đi Futaleufu. Định bụng sẽ rời Coyhaique khi bác cũng phải đi làm, nhưng cảm giác hơi nhang nhác, muốn ở lại thêm ở cái nơi được coi là thành phố của North Patagonia. Bác nói nếu tôi muốn có thể ở lại, rồi giao chìa khoá nhà cho tôi. Mấy khi bạn gặp được một người tốt bụng với mình như thế??? Đêm đó tôi ngủ sớm ngon lành để chuẩn bị cho chặng đường dài ngày hôm sau tiếp tục hitch-hike qua biên giới Chile-Argentina để xem cảnh sắc Patagonia phía Argentina, để đi theo con đường của Che Guevara....

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:47 21/02/2011 / Lý do:
  8. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Úp ít ảnh lên bạn nhé. Tks!
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Sáng hôm sau ngủ dậy sớm hơn thường khi, làm nhanh bữa sáng, vẫn còn một chút cá hồi bác mua cho tôi từ hôm qua, ấm bụng rồi khoác balo ra đi. Đi bộ mất đến hơn 2km để ra đoạn đường có thể hitch-hike theo hướng biên giới với Argentina. Mất đến 3 lần hitch-hike tôi mới đến được biên giới, rồi lại phaỉ ngồi chờ xe nào cho mình đi nhờ qua bên kia biên giới thì mới được phép làm thủ tục xuất cảnh khỏi Chile, họ chẳng cho đi bộ qua khu vực biên giới hai nước. Mất hơn tiếng đồng hồ ngồi chờ, rồi cũng có người cho tôi đi nhờ. Đi được sang đến Pertio Moreno thì họ có công việc rồi phải quay trở lại phía Chile. Thế là tôi dừng chân tại Perito Moreno. Từ Perito Moreno bắt đầu đoạn đường Ruta 40 nổi tiếng mà người hùng Che Guevara đi qua. Đoạn đường này nổi tiếng khó hitch-hike vì chạy xuyên qua sa mạc, không nhà không cửa, không người, chỉ có làng gần nhất là Bajo Caracoles là có bóng dáng vài người (tôi nghe nói vậy). Thấy vẫn còn sớm, mới có 4h chiều, vẫn có thể đi tiếp được nên tôi tiếp tục hitch-hike. Ngồi chờ cũng không lâu, khoảng hơn 30 phút có xe chạy qua, người đàn ông già tuổi chạy đến Bajo Caracoles, thế là tôi lại có thể di chuyển thêm một đoạn nữa.

    Đến Bajo Caracoles khi trời vẫn còn nắng, tôi ngồi ven đường chờ xe, di chuyển thêm được đoạn nào hay đoạn ấy, vì đoạn đường này rất ít xe qua lại. Ngồi từ khi trời còn nắng, đến khi nhìn mặt trời di chuyển sát dần sát dần với đường viền xa xa xa tít, những tia nắng chuyển màu, đỏ, tím... tôi ngồi nhìn mặt trời khuất mà vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe nào qua. Đến gần 10 giờ tối cũng đành tìm chỗ dựng trại ngủ qua đêm, sáng hôm sau di chuyển tiếp....

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:50 21/02/2011 / Lý do:
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Caracoles là điểm duy nhất dọc đoạn Ruta 40 từ Perito Moreno đến Tres Lagos là có bóng dáng người, cả làng có được lác đác ba cái nhà với 1 đồn cảnh (cũng chẳng hiểu sao lại mọc ra cái đồn cảnh sát to uỵch ở nơi đồng không mông quạnh này). Có mỗi đám cỏ gần đồn cảnh sát là có thể dựng trại được, còn lại toàn đất và đá cùng những đụn cỏ lè tè khô khốc trên sa mạc. Tôi đành gõ cửa đồn xin được dựng trại ở bãi cỏ xanh cách đồn vài trăm mét. Anh cảnh sát mặt lạnh tanh buông thõng câu ´Si.´. Tôi cũng chẳng cần gì hơn, chỉ cần đặt lưng cho qua đêm đến sáng lại đi tiếp. Khoác lên mình tất cả những gì có thể khoác để làm ấm cho qua đêm giữa nơi hoang vu này...

    Sáng sau dậy sớm nhờ tiếng chuông báo thức, thu dọn trại, nhai nốt miếng bánh mì phết thêm tí mayone cho có vị, tôi lại lóc cóc ra đường chờ xe. Cũng ngồi đến hơn 1 tiếng thì có anh trai trẻ lái xe qua, tuy nhiên đoạn đường anh đi cũng không xa lắm, hơn 50km thôi rồi anh phải rẽ đường khác đi làm. Thôi thì méo mó có hơn không, cứ đi rồi tính tiếp, tôi nhảy lên xe.

    Huyên thuyên được vài câu chuyện làm quà, đến lúc anh phải rẽ, anh thả tôi lại chỗ đúng là middle-of-nowhere. Ấy cơ mà phía xa xa có vài chiếc xe ben đang chở đất làm đường, họ đang làm tuyến Ruta 40 này xuyên suốt xuống đến tận Ushuaia. Vài chiếc xe ben lái qua trước mặt toi, ai cũng nhìn tôi lạ lẫm, giữa nơi đồng không mông quạnh có cô gái ngồi chơ vơ, rồi một người đàn ông tốt bụng dừng xe bảo tôi lại lán của họ mà ngồi cho đỡ nắng, rồi có nước mà uống. Vậy là tôi lại trèo lên chiếc xe ben theo người đàn ông về lán của nhũng người làm đường. Ngồi chờ sốt ruột suốt hơn 3 tiếng đồng hồ không có bóng dáng xe qua, đồ ăn của tôi đã hết, may mà mấy người công nhân làm đường tốt bụng cho tôi ăn (ăn ngon nhé, khoai nghiền với thịt rán và lại còn có cả táo nữa). Quá trưa rồi cũng có một chiếc xe qua, họ không lái suốt chặng đường đến Tres Lagos mà sẽ rẽ sang Gregores. Đến giờ này thì thế nào cũng được, tôi lại chất balo lên xe theo hai mẹ con họ đi. Đến đoạn rẽ hai mẹ con đưa tôi chai nước to tướng và túi bánh (có lẽ họ biết có thể đêm nay tôi lại phải dừng chân ở đó vì quá ít xe qua lại đoạn đường này). Cảm ơn hai mẹ con tốt bụng, tôi lại ngồi lì ven đường nhìn trời nhìn đất nhìn mây, tai vẫn vểnh lên hóng tiếng động cơ xe...

    Chờ đợi và chờ đợi, nghĩ đêm nay ngủ lại nơi sa mạc thực sự không một bóng người, bóng cây xung quanh...Rồi bỗng đâu lại một chiếc xe bus, lại giống câu chuyện ở Queulat chăng?!? Lần này thì khác, chiếc bus to đùng, đầy người trên xe, nhưng có lẽ tôi thường hay làm cái không bình thường nên lần này cứ thử làm thêm một cái không bình thường xem sao. Hitch-hike một chiếc bus service đầy người đúng là điên rồ. Ấy vậy mà chiếc bus từ từ dừng lại, người phụ xe hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi El Chalten nhưng không có nhiều tiền để trả xe bus này, vì tôi biết bus chạy qua Patagonia này là giá cắt cổ. Anh phụ xe quay lại xì xào với anh lái, rồi họ cho tôi lên xe miễn phí...

    Lên xe bus ngồi, ai nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi lạ lẫm. Có lẽ đối với những đứa hay hitch-hiking như tôi thì việc đôi khi end-up ở giữa đồng không mông quạnh là chuyện bình thường, nhưng đối với những người ngồi trên chiếc bus giá cắt cổ này chạy từ tận Bariloche xuống El Chalten thì việc nhìn thấy một cô gái in the middle of no where là một chuyện hoàn toàn lạ lẫm và đôi khi họ coi là điên rồ... Ai nấy cũng thắc mắc tại sao tôi lại ngồi ở đó, vì lý do gì, ai đưa đến đó.... Câu chuyện cứ kể đi kể lại cho mỗi người hay nhóm người trên bus...

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:45 21/02/2011 / Lý do:

    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 17/03/2010

Chia sẻ trang này