1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Densetsu

    Densetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ chị quá, em cũng định làm một chuyến đi bụi sang châu Âu, qua đây học hỏi đuợc rất nhiều kinh nghiệm của chị. Tks chị
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân anh và toàn bộ anh em Taybac ngả mũ kính phục em. Hoàn Kiếm lang thang anh cũng đã thấy ấn tượng rồi, nhưng so với em thì chưa là gì.
    Jealous to you.
    Gods bless you.
  3. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Một chuyến đi đáng mơ ước. Khâm phục khâm phục!
    Chúc Vulan luôn mạnh khoẻ và bình an !
    Salud !!!
  4. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Vulann
    Bạn hãy cố gắng dành thời gian cho âm nhạc Mỹ Latinh nữa nhé!
    Band Alturas trong link trên đây là của Bolivia, nghe tiếng sáo với ghitar của họ mà thây rất quen thuộc, những nét nhạc như ở đâu đây.. Blalckhill chộp được mấy cái CD và yêu cầu họ ký tên giờ mỗi tối nằm nghe lại vẫn còn phê như lúc xem họ trình diễn ở Downtown Disneyland ... và hôm đó khi nghe Alturas chơi những giai điệu Nam Mỹ là Blackhill nhớ ngay đến hành trình của Vulann.
    Một lần nữa, bái phục VuLann cô nương
    !
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Hic, đêm wua hơi say tí nên viết luyên thuyên, hì, mong không ai chộp được...Lúc í nhớ đến đêm nhậu nhẹt cuối cùng trước khi đi, lang thang cùng bạn ốc, chân tớ giẵm vào vũng bùn ở ngay chỗ quán nước gạo, thế mà cứ tập tễnh đi lang thang như 2 con dở hơi, hí hí.
    Tks anh em các bạn quan tâm tình hình sức khoẻ đi đứng của mình...
    @loops: các anh hoành tráng cào cào trên cao nguyên Mông Cổ, toàn tuyển chân dài, lần sau thôi thì em chân ngắn cũng chiếu cố cho em theo với hí hí...
    @Blackhill: em chết điêu chết đứng chết dấp chết dí vì mấy cái anh oánh trống chơi đàn bên này, hì hì. Nói vui vậy, chứ âm nhạc Latin là một trong những điều cuốn hút em lên đường cho chuyến đi này. Cái giống tiền ít như em thì hiếm khi nào dám mua vé cho mấy vụ nhạc nhẽo, nhưng được cái may nhạc Latin mang đậm chất đường phố, hầu như ở trung tâm nào cũng có thể thưởng thức chút nhạc free, dĩ nhiên mình tặng người ta ít tiền lẻ gọi là... Rồi những lúc lang thang với mấy đứa người gốc bên này, chúng như được sinh ra với âm nhạc, đàn giỏi, hát hay, thâu đêm suốt sáng, cũng là những kỷ niệm không quên của chuyến đi
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 02/04/2010
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Topic này cuốn hút quá. Chúc chị chủ topic chân cứng đá mềm, may mắn.
    Hà Nội đang bước vào tháng Tư, bắt đầu bằng những cơn mưa dầm dề quái lạ.
    ;-)
  7. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng mộ em vulan quá , 1 thân 1 mình lang thang xứ người ...
  8. herokcmy

    herokcmy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    58
    hâm mộ chị thật... :x:x... lúc đầu tg chị chủ topic là nam... hâm mộ.. ước j >""<
  9. hanoiqueanh

    hanoiqueanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em xứng đáng là người con gái đất Việt, chúc em vui vẻ khỏe mạnh trên các cung đường phía trước. mọi người chờ bài viết của em,
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Tiếp tục câu chuyện hành trình dọc theo đường bờ biển từ tây nam Uruguay sang đông nam Uruguay....

    Chào thành phố cổ Colonial de Sacramento, tôi lục đục dậy sớm lên đường đi Montevideo. Nói chung những người tôi đã gặp ở Uruguay này cũng tốt bụng, nhưng chẳng hiểu sao hitchhike ở Uruguay khó khăn hơn nhiều so với Chile và Argentina.. Xe chạy vù vù qua như cào cào nhưng ít xe nào dừng lại cho tôi đi nhờ, cũng mất đến vài lần mới đến được Montevideo mặc dù quãng đường cũng chỉ đến hơn 1 tiếng lái xe.

    Cứ đến thành phố lớn là túi tiền lại cạn nhanh hơn, chẳng có camping mà ở, lóc cóc theo địa chỉ trong Lonely Planet, tôi tìm đến một hostel cho vài ngày ở đây. Ba ngày chưa được tắm, người hôi rình, vứt cái balo nặng chĩu vào phòng, nhẩy vào nhà tắm, phát hiện ra cái quần rách mất đũng rồi, cái áo thì sờn vai rách vai, rách nách vì những ngày lang thang khắp Patagonia. Thôi thì đành đến lúc từ giã chúng vậy, bỏ đi một bộ quần áo, túi nhẹ hơn vài trăm gram... Mà hình như quần áo của mình chẳng còn được cái nào lành lặn. Còn một cái quần kaki thì hỏng mất khoá, nghĩ lại câu chuyện hỏng khoá quần lại thấy buồn cười...Một ngày hitchhike dọc quãng đường từ Chaiten đi Futaleufu, lúc buồn tè quá, quãng đường vắng, mình thiên nhiên tụt quần è giữa đường, ô hô bỗng dưng đâu lù lù một chiếc xe ô tô lao vù vù từ phía dốc xa xa lại, vội vã kéo quần lên, keó mạnh quá bựt cả móc ra khỏi zip quần, hô hô, thế là hỏng khoá quần...Giờ mỗi lần muốn mặc cái quần đó lại phải mặc thêm cái váy chùm phía ngoài....Còn một cái quần cam nữa thì cũng thủng lỗ chỗ ở đầu gối và ống quần, chẳng biết còn chịu đựng được bao lâu nữa. Chắc đến ngày về Việt Nam mặc quần soọc về quá, có mỗi quần soọc là còn lành nguyên...

    Tắm rửa mát mẻ, xách túi vào trung tâm, lang thang quanh khu Ciudad Viejo- khu phố cổ của thành phố Montevideo. Có những cái nhà còn rách hơn cả khu phố cổ của Hà Nội. Nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa khu phố cổ này sẽ chẳng còn cổ nữa vì đầy rẫy trong trung tâm họ đang làm lại đường, lát lại nền, nhà thì chằng chịt gạch chắc đang chờ để tu sửa lại... Dọc khu phố cổ đi ra bờ biển, biển chiều tấp nập người, cá nhiều vô kể, các anh các bác vác cần ra thong dong ngồi câu....Tự dưng thèm món cá om dưa ở nhà, thỉnh thoảng về với mẹ lại nấu cho mẹ ăn món này....

    Zai Uruguay còn flirt hơn cả zai Chile và Argentina, một mình tôi lang thang cũng không yên, mồm các anh zai cứ chu lên huýt chêu chọc...mặc kệ tôi vẫn thong dong vì trời vẫn còn nắng, chẳng vội vàng sợ sệt gì cả... Quay trở lại Plaza Independencia, ngồi ngắm người qua lại. Cái thú của người Urguay là uống mate, đâu đâu bạn cũng bắt gặp họ với mate trên tay, trong trung tâm, trên đường phố, trên ô tô, trên xe bus, khi đi làm, khi ở nhà.... mọi nơi, mọi lúc họ đều đem theo mate.

    Bỗng dưng gặp một nhóm người châu Á, cũng chẳng hiểu Trung Quốc hay Việt Nam, tôi cố đứng dỏng tai nghe xem họ nói tiếng gì. Nhưng chịu không nghe ra, bèn đến gần hơn, hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha, họ đáp lại là người Việt, ôi mừng đến là mừng. Bốn tháng nay lang thang chẳng gặp ai cả, giờ tự dưng gặp cả nhóm đông. Tôi chuyển sang nói tiếng Việt với họ. Họ là những chàng thanh niên miền Trung đất Việt, theo các tàu cá của Hàn Quốc và Đài Loan sang Urugay đánh bắt. Những tàu đánh bắt ngoài khơi thường 3 tháng mới vào đất liền, có tàu 6 tháng hoặc 12 tháng mới vào đất liền. Mỗi khi tàu cập đất liền, những người bạn này lại lấy rượu, bia làm vui, nhậu nhẹt suốt ngày cho vơi đi cái nỗi nhớ nhà. Họ là những người vì học kém, hay vì lý do gia đình, hay vì đủ lý do khác nên phải rời quê hương cho cuộc sống đồng tiền bát gạo. Nghe họ kể thấy xót xa. Có người ở đây 6 năm rồi, chưa gặp một người con gái Việt nào, tiếng TBNha thì không rành lắm, tiếng Anh thì cũng mù tịt, chẳng giao tiếp gì nhiều với thế giới bên ngoài. Thấy tôi một cô gái Việt nên họ tranh nhau giãi bày tâm sự, nói liến thoắng giọng miền Trung nghe nặng nặng, có một mình tôi nghe nên ai cũng giành nhau nói, thấy tội tội....Tạm biệt những người bạn người đồng bào, tôi trở lại hostel nấu nướng cho cái bụng đói rỗng tuyếch sau cả ngày trên đường...

    Ngày hôm sau lang thang khu chợ ngoài trời chủ nhật, nơi này họ buôn bán đủ thứ, thượng vàng hạ cám, người người tướp nượp. Rồi lại quay về Plaza Independencia gặp lại mấy người đồng bào hôm qua, họ rủ tôi về tàu để xem cuộc sống của họ, nhưng vì tôi không có pass nên không thể qua trạm kiểm soát, vậy là chúng tôi lại lang thang trong thành phố...Một ngày trôi qua bình yên với những người bạn trước khi tôi lên đường đi Punta del Este....

    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 03/04/2010
    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 13:35 21/02/2011 / Lý do:

Chia sẻ trang này