1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Lần trước định kể những câu chuyện về cảnh sát ở Brazil nhưng giờ viết lại dài quá... Nhiều người ghét cảnh sát Brazil lắm, đều nói họ không tốt..Ấy vậy mà với tôi, gần 1 tháng ở Brazil, nơi nào tôi cũng chạm chán với cảnh sát,. thế mới lạ, nhưng tất cả họ đều giúp đỡ tôi, chứ không hề có chuyện xấu xảy ra..Ah chỉ duy nhất có một lần ra sân bay Sao Paulo để đổi vé. Chẳng hiểu từ đâu mấy anh chàng (nhìn bảnh trai lắm cơ) áp sát gần tôi ngay trước quầy vé KLM và thì thào CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT, ĐỀ NGHỊ CHO KIỂM TRA HỘ CHIẾU...Ôí giời, ngớ người, bất ngờ, chưa hề gặp trường hợp này bao giờ, mất mấy giây mắt chữ A, mồm chữ O, khôgn biết phản ứng sao, rồi mới lấy lại bình tĩnh...tự dưng nhớ ra có lần anh HK bảo mình là ở bên này nhiều trường hợp cảnh sát dởm, cải trang để làm nhí làm nhố hoặc ăn tiền hoặc nhét thuốc phiện vào túi...Nghĩ lại thấy rợn gáy, tự dưng chẳng lẽ mình lại rơi vào trường hợp đó hay sao... Tôi trả lời lại TÔI KHÔNG ĐEM THEO HỘ CHIẾU GỐC, CHỈ ĐEM THEO BẢN PHOTÔ VÌ Ở SAO PAULO NGUY HIỂM LẮM, KHÔNG MUỐN ĐEM THEO HỘ CHIẾU GỐC, SỢ MẤT. Thế là mấy anh bảo MỜI CHỊ THEO CHÚNG TÔI VÀO PHÒNG KIỂM TRA... Giờ thì em đek biết làm thế nào, chỉ nghĩ chắc ở giữa sân bay này thì chúng nó khôgn dám làm bậy, không dám cải trang cảnh sát đâu... Nhưng cứ ăn chắc, tôi hỏi lại CÓ THỂ CHO TÔI XEM THẺ CẢNH SÁT CỦA CÁC ANH KHÔNG. Một anh vén áo, thẻ cài ở thắt lưng và giải thích CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT NGẦM. Thôi thì họ nói sao biết thế.. Nhưng trước khi theo họ, tôi lại gần quầy vé KLM hỏi chính xác lại xem việc kiểm tra vậy là bình thường không, cô gái trả lời không có gì đâu, việc bình thường hay xảy ra ở sân bay í mà. Thế là tôi ngoan ngoãn theo mấy anh cảnh sát để các anh kiểm tra balo...Sau một hồi kiểm tra, hỏi han lý do nọ kia, các anh thả tôi ra...Hic, các anh làm em sợ quá cơ....

    Đó là lần duy nhất trục trặc với cảnh sát Brazil. Còn lại ở nơi nào tôi đến cũng được giúp đỡ. Có những lần lỡ đường hitchhike, đêm muộn, phải ngủ lại cạnh trạm cảnh sát Policia Federal trên đường highway. Có lần đi tìm bạn, cảnh sát giúp đỡ cả nửa ngày nhưng vẫn không tìm ra, rồi họ điều một xe cảnh sát giúp tôi đi tìm nhà nghỉ. Giờ lục trong danh sách của cảnh sát Sao Paulo, kiểu gì cũng có record của mình, he he.

    Sau gần một tháng lang thang những bờ biển nóng bỏng Brazil, từ Rio de Janeiro tôi đi ngược lên thác Foz do Iguazu, dừng chân đến hơn 1 tuần nơi này, gặp gỡ bạn bè, quên ngày tháng, nhưng rồi cũng đến lúc phải lên đường. Cái kiếp backpacker là vậy đấy, chẳng có gì là serious cả, gặp gỡ cũng chỉ một thời gian rồi lại đường ai nấy đi... Tôi lên đường qua bên kia biên giới sang Paraguay...

    Ciudad del Este chỉ cách Foz do Iguazu một cái cầu, ấy thế mà chỉ sang đến bên kia cầu, mọi thứ khác hẳn, cuộc sống tấp nập nhộn nhịp hơn, giống như những tỉnh ven biên giới của Việt Nam với Trung Quốc, buôn bán các loại hàng hoá, thượng vàng hạ cám. Mà các bạn Paraguay còn có cái rất giống VN, xe ôm lượn như cò, các bạn í gọi là MOTO TAXI. Thấy không khí có vẻ gần gũi hơn là ở Brazil. Lang thang quanh thành phố, không hiểu trời xiu đất khiến thế nào, không hẹn mà lại gặp, đứa bạn vừa quen bên Foz Iguazu thế nào hôm nay lại lọ mọ sang bên này cùng một anh bạn nữa. Thế là 3 đứa bụng đang đói rủ nhau làm một bữa BBQ no phè...Cuối chiều các bạn phải về bên kia, tôi tiễn chân 2 bạn đến Immigration, các bạn làm thủ tục xuất cảnh Paraguay, tôi ở lại..........

    Ciudad del Este cũng chỉ có vậy, loanh quanh chợ trung tâm, ra công viên Trung Quốc (ở đây vô vàn Tàu, Nhật, Hàn), ra hồ đỏ ngòm, rồi cũng hết. Ở Ciudad del Este một đêm rồi ngày hôm sau tôi tiếp tục lên đường hitchhike đến Asuncion

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 14:42 21/02/2011 / Lý do:
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Ở Asuncion, tôi ở nhờ nhà đứa bạn, một girl Uruguay, một boy Paraguay, cơ mà thằng bạn này GAY, hí hí, tôi lại thích chơi với mấy đứa GAY chứ lị, chúng dễ chơi, dễ gần, dễ nói chuyện... Đến Asuncion khi đã cuối chiều thứ 5, chẳng còn kịp đến DSQ Bolivia để xin visa nữa nên đành chờ đến ngày hôm sau...

    Cùng thân phận như tôi cũng có 1 cặp người Pháp ở nhờ nhà 2 đứa bạn này. Buổi tối Victor đưa chúng tôi lang thang quanh trung tâm Asuncion. Được cái ở đây cái gì cũng rẻ so với Brazil, mà lại nhiều cái free nữa chứ. Mấy đứa được dịp thưởng thức mấy show dancing quốc tế miễn phí.

    Sáng sớm hôm sau lọ mọ đến DSQ Bolivia, vào hỏi thủ tục visa, chị thư ký lục đục tìm danh sách các nước cần visa, Việt Nam nằm trong nhóm 3. Chị bảo nhóm này khó xin visa nhất, cần ít nhất 15 ngày, Ôi giời, nghe đến 15 ngày mồm tôi há hốc. Lần trước hỏi ở Buenos Aires thì họ bảo chờ sang đến Paraguay hãy xin vì visa chỉ có hạn 30 ngày kể từ ngày cấp visa, và thủ tục nhanh lắm, 1 hoặc 2 ngày là cùng. Thế mà bi giờ chị này bảo ít nhất 15 ngày đến 30 ngày. Tôi ngồi thừ người, rồi lại hỏi đi hỏi lại xem có cách nào làm nhanh hơn không. Chị khăng khăng kiên quyết không còn cách nào nhanh hơn, phải chờ 15 ngày. Nhất định không bỏ cuộc , tôi lôi cuốn hộ chiếu ra trình bày lý do nọ kia, nói rằng tôi đơn giản chỉ là người đi du lịch, lang thang mấy nước Nam Mỹ, nghe nói Bolivia đẹp lắm nên quyết tâm đến (nịnh chị tí), thế là chị cầm cuốn hộ chiếu của tôi, xem các loại visa các nước tôi đã qua. Thế nào mà chị đổi ý, chị bảo thế thì chuẩn bị đủ 10 loại giấy tờ sau 1,2,3,4....... Chuẩn bị luôn và ngay, nộp trong vòng sáng nay, rồi chờ đến thứ 2 hoặc thứ 3 quay lại, có thể có visa. Hahhâh, nực cười trước sự thay đổi 180độ của chị, hí hí, Thế là tôi lại lục đục đi chuẩn bị giấy tờ, oái oăm thay họ đòi ảnh phải là nền đỏ, tai ngược đến thế, rồi lại đòi giấy của cảnh sát Paraguay chứng mình tôi không phạm tội gì.. nghe có vẻ khó khăn, nhưng chìa 25.000guarani ra là họ làm cho trong vòng 5 phút. Rồi cuối cùng giấy tờ cũng đầy đủ, quay lại nộp cho chị. Yên tâm chơi bời cuối tuần, chờ đợi sáng thứ 2 đến lấy kết quả.

    Cuối tuần, ở với 2 đứa bạn này chỉ có party và party, chúng party tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ 7 vì chúng nói đến thứ 7 mệt nhoài rồi chẳng đủ sức party nữa. Tối đó thứ 6, theo chân chúng đi party, nhảy nhót say sưa với thằng bạn GAY đến 5h sáng mới lục đục về. Chúng bạn đi ngủ, tôi thì thức chờ cậu bạn người Anh ở Foz Iguazu sang, đi chuyến bus đêm có lẽ 6h sáng sẽ đến nơi. Ngồi thiếp đi lúc nào không biết đến khi nghe tiếng chuông tôi mới giật mình tỉnh giấc, mở cửa ôm hôn chào hỏi được vài câu rồi đứa nào đứa nấy mệt nhoài, tôi nhường cho cậu bạn cái túi ngủ của mình, còn tôi đắp chiếc chăn mỏng của thằng GAY cho mượn....

    Ngủ dậy, tôi đưa Rob đi lang thang quanh trung tâm, y hệt như tối hôm trước Victor dẫn tôi đi. Hai đứa làm liều nhảy vào xóm nghèo ngay sau bảo tàng trước Plaza, chỉ muốn chứng kiến một góc khác của Asuncion, nhưng nhìn người dân thấy rợn rợn, 2 đứa cắm mặt cắm mũi đi, chẳng nói chẳng rằng, đến khi ra khỏi khu nghèo mới thở phù nhẹ nhõm. Ai cũng khuyên không nên đi vào khu đó vâỵ mà hai đứa điên lại lọ mọ vào, đúng là điếc không sợ súng...

    Cũng đến lúc đói meo, nhưng đúng vào ngày 1.5, ngày quốc tế lao động nên toàn bộ trung tâm đóng cửa, tìm mãi mới thấy một nhà hàng để ăn. Hứa hẹn trước khi sang Paraguay mọi thứ đều rẻ hơn Brazil, nhất định hai đứa phải làm một chầu vang cho tĩ tã. Hí hí, thế là order một cái pizza BIGGEST, một bình vang đỏ. Hai đứa ăn như hai đứa chết đói, nhưng được 2/3 cái pizza thì mắt trợn ngược, thế là chuyển sang uống rượu. Một bình...rồi hai bình...nói đủ thứ chuyện trên đời, chuyện người yêu cũ tôi, chuyện người yêu cũ bạn,. chuyện du lịch, chuyện công việc, chuyện sở thích, chuyện tương lai...đủ thứ...Rồi đến bình thứ 3...bình thứ 4... Giật mình nhìn đồng hồ đã 11h đêm. Chợt nhớ mình hẹn với Victor sẽ quay trở về nhà vào lúc 7h, thế là hai đứa cuống quýt gọi điện về xin lỗi, 2 đứa bạn kia lo sốt vó vì xem tin có khách du lịch bị tấn công mà lại không nghe tin gì của chúng tôi... Về đến nhà nhìn mặt 2 đứa kia tôi thấy áy náy quá, cầm tay cầm chân thằng GAY xoa xuýt xin lỗi, giải thích tại rượu, chứ không phải tại chúng tôi, hì hì...

    Chủ nhật cả bọn rồng rắn kéo nhau đi Aregua, một thành phố nhỏ bình yên, lang thang nhũng con đường đá đến hồ, cả bọn ngồi huyên thuyên đến tối mới lục đục về lại trung tâm Asuncion. Cũng chỉ còn vài tiếng nữa Rob lại phải quay về Foz Iguazu, cả bọn ai cũng sẽ nhớ cậu bạn dễ thương ấy, tôi có lẽ nhớ nhiều hơn...

    ´´ Think of you lots especially when I look at my right wrist...´´

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:03 21/02/2011 / Lý do:
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Có có, a vẫn nhớ kưng chứ, chả qua dạo này bận bịu công việc lại ko thường xuyên ol nên lâu lâu ko vào đây hỏi thăm kưng được. Anh thề là vẫn chưa yêu đương gì sất, chờ kưng cả con về xem có giống a ko rùi cả gia đình mình lại đoàn tụ vui vầy, nhá
    Mà a vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi cái bưu thiếp ntn cả, kưng chỉ gửi cho Xiu thôi hả, thế còn nói năng gì đến chuyện tình nghĩa nữa cơ chứ
  4. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Con ngan già của anh, anh và mọi người vẫn nhớ em. Sao ko về như đã hẹn mà ở lại thêm 2 tháng làm cái giề.
    Lâu chắc ko nghe nhạc Việt nhỉ, tặng em bài này nè:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Ky27XO_AD1
    Nhớ giữ gìn sk đấy nhé.
  5. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, giá như có một camera crew đi cùng để lại hình ảnh chuyến đi của bạn
  6. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, giá như có một camera crew đi cùng để lại hình ảnh chuyến đi của bạn
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ôi các tình iêu vẫn nhớ đến em ñà em mừng lắm roài... Em sẽ đổi vé về sớm với các tình iêu hị hị...
    Em vừa trở về từ sa mạc muối Salar de Uyuni về...lần này em cho các tình iêu nằm trên những cánh đồng muối thênh thang vô tận không nhìn thấy đâu là biên giới... ở nhà mấy ngày vừa qua các tình iêu có uống nước nhiều hơn không, he he, nhét muối vào mồm các bạn không biết các bạn có cảm nhận đc ở nhà không hí hí...em còn làm quả video nhảy trên sa mạc muối hahha
    @blackhill: đem theo bầu đoàn thê tử crew cờ riếc thì cảm nhận lại khác mất rồi bạn ah, đâu còn free like a bird như mình đang cảm nhận nữa... mình vui với những gì mình đang có, những gì mình đang làm...hì hì, thỉnh thoảng tả tiếc lại tí chia sẻ với các bạn, thế là đủ rồi...
    chờ kể chuyện tiếp từ ngày còn ở Paraguay nhá...
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ôi các tình iêu vẫn nhớ đến em ñà em mừng lắm roài... Em sẽ đổi vé về sớm với các tình iêu hị hị...
    Em vừa trở về từ sa mạc muối Salar de Uyuni về...lần này em cho các tình iêu nằm trên những cánh đồng muối thênh thang vô tận không nhìn thấy đâu là biên giới... ở nhà mấy ngày vừa qua các tình iêu có uống nước nhiều hơn không, he he, nhét muối vào mồm các bạn không biết các bạn có cảm nhận đc ở nhà không hí hí...em còn làm quả video nhảy trên sa mạc muối hahha
    @blackhill: đem theo bầu đoàn thê tử crew cờ riếc thì cảm nhận lại khác mất rồi bạn ah, đâu còn free like a bird như mình đang cảm nhận nữa... mình vui với những gì mình đang có, những gì mình đang làm...hì hì, thỉnh thoảng tả tiếc lại tí chia sẻ với các bạn, thế là đủ rồi...
    chờ kể chuyện tiếp từ ngày còn ở Paraguay nhá...
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Đưa Rob ra bus stop, chia tay bịn rịn, hai đứa đều chìa cổ tay ra, cái vòng buddy hai đứa vừa mua tặng nhau ngày hôm trước...Rob đi rồi, quay trở lại nhà GAY, mấy đứa ngồi thừ, chắc trong lòng đứa nào cũng nhớ Rob...đêm nay tôi lấy lại chiếc túi ngủ của mình, 1h30 bus chuyển bánh, Rob đi, trời mưa....

    Sáng thứ 2 ngủ dậy trời vẫn mưa tầm tã, thằng GAY vội vã dậy đi làm, Victoria và 2 đứa Pháp vẫn ngủ lăn quay, tôi thì cũng lục đục theo GAY dậy chuẩn bị đến DSQ Bolivia xem kết quả ra sao. Hôm trước chị thư ký hẹn 11h30 đến, đúng giờ tôi có mặt nhưng vẫn phải ngồi chờ, thế rồi nửa tiếng sau ngài consulador cũng đến, hỏi han vài câu, lý do lý chấu tại sao muốn đến Bolivia, em thật thà có sao nói vậy, bác cũng dễ tính ký xoẹt luôn visa ngay trước mặt em...mừng đến là mừng...

    Cầm cuốn hộ chiếu vừa cộp, trời vẫn mưa tầm tã, bắt xe bus quay lại khu trung tâm, dạo bộ dọc những con phố hôm trước tôi đưa Rob đi... phố hình như vẫn vậy, mà sao trong lòng thấy khang khác...hay vì trời mưa....

    Quay trở về nhà, mọi người đã dậy, GAY cũng đi làm về, Victoria thì bỏ học, nó bảo bọn Paraguay này á, trời mưa là chúng nó nghỉ học hết nên chẳng tội gì mất công đi 1 tiếng xe bus đến trường nhìn phòng học trống tuyênh... Đôi Pháp cũng định ngày hôm sau lên đường nên tối đó nấu nướng một bữa cho tụi tôi ăn, đúng là Pháp... cái gì cũng nhất định phải theo một khuôn, nhưng dù sao ẩm thực Pháp cũng không thể chê được...Cả bọn được một bữa ăn hì hụi...

    Tôi thì vẫn vậy, chẳng có kế hoạch nào cả, cứ đi ngủ rồi xem sáng hôm sau như nào, muốn đi thì khăn gói ra đi, muốn ở thì lại ở... Nhưng sáng hôm sau ngủ dậy, đôi Pháp lục đục khăn gói, tôi thấy mình có lẽ cũng nên đi, ở lại chắc sẽ lại buồn, thế là cũng nhét dúi đồ đạc vào balo, lên đường hitchhike dọc theo Trans Chaco- con đường xưa Che Guevara đi theo sứ mệnh của Chúa...

    Bắt xe bus từ trung tâm Asuncion ra đến Villa Hayes, dừng ngay trước cầu soát vé cho dễ hitchhike, nơi bắt đầu của con đường Trans Chaco. Con đường này xưa nổi tiếng với ổ trâu ổ bò, nhưng một phần đã được cải tạo lại, chỉ còn đoạn từ Mariscal sang đến Bolivia là vẫn xóc nẩy đom đóm mông...

    Chờ cũng không lâu, một chiếc xe tải dừng lại cho tôi đi nhờ nhưng chỉ đi đến đoạn rẽ Filadelfia là chiếc xe tải rẽ vào làng, tôi phải ở lại trên đường Trans Chaco tiếp tục hitchhike theo hướng Mariscal, nơi trạm Immigration của phía Paraguay... Nhưng chờ thêm được chút xíu nữa thì trời cũng ập tối, con đường vắng hoe không bóng người, không bóng xe. Biết không thể di chuyển thêm được chút nào đêm nay nên tôi tìm đến trạm Policia trên trục đường Trans Chaco để xin ngủ nhờ qua đêm.

    Người cảnh sát già, hơi đậm người nhìn thấy dáng tôi lóc cóc đi vào trạm cảnh sát, ông ra hỏi han niềm nở, tôi trình bày lý do vì lỡ đường nên xin được dựng trại cạnh trạm cảnh sát cho an toàn và sẽ ra đi vào sáng sớm hôm sau. Người cảnh sát già vui vẻ đồng ý, chỉ cho tôi chỗ dựng trại ngay cạnh cửa ra vào khu bếp nấu, chỗ có đèn cho vừa sáng, vừa an toàn

    Biết tôi chưa ăn gì, ông cảnh sát già chỉ tôi vào bếp, nào sữa, nào bánh mì, nào spagheti nấu bò,...ông bảo tôi cứ ăn thoải mái, coi đây như nhà mình...Tôi may mắn, luôn được phù hộ nên lúc nào cũng gặp người tốt, cũng nhiều cảnh sát tốt tôi đã gặp nhưng lâu rồi kể từ lần ở Chile, giờ mới có người cảnh sát quá tốt như vậy... Ăn uống xong, rửa mặt mũi, người thoải mái, vẫn sớm, tôi ngồi ngoài cửa nói chuyện với người cảnh sát già...Ông kể chuyện về gia đình mình, có được 5 người con, 3 trai ở tất Asuncion, có được 2 cô con gái thì một ở Spain, một ở Argentina, nhìn thấy tôi cũng ngang ngang tuổi con gái ông nên ông cũng muốn giúp đỡ, mong ở phương trời nào đó cũng có người giúp đỡ con gái ông khi gặp khó...Tôi cũng thấy xúc động trước tấm lòng của ông cảnh sát già, tôi để lại địa chỉ của mình để khi nào có dịp con ông hay gia đình ông qua VN tôi có dịp ´trả ơn´.

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 14:45 21/02/2011 / Lý do:
    fire_unicorn thích bài này.
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Đưa Rob ra bus stop, chia tay bịn rịn, hai đứa đều chìa cổ tay ra, cái vòng buddy hai đứa vừa mua tặng nhau ngày hôm trước...Rob đi rồi, quay trở lại nhà GAY, mấy đứa ngồi thừ, chắc trong lòng đứa nào cũng nhớ Rob...đêm nay tôi lấy lại chiếc túi ngủ của mình, 1h30 bus chuyển bánh, Rob đi, trời mưa....
    Sáng thứ 2 ngủ dậy trời vẫn mưa tầm tã, thằng GAY vội vã dậy đi làm, Victoria và 2 đứa Pháp vẫn ngủ lăn quay, tôi thì cũng lục đục theo GAY dậy chuẩn bị đến DSQ Bolivia xem kết quả ra sao. Hôm trước chị thư ký hẹn 11h30 đến, đúng giờ tôi có mặt nhưng vẫn phải ngồi chờ, thế rồi nửa tiếng sau ngài consulador cũng đến, hỏi han vài câu, lý do lý chấu tại sao muốn đến Bolivia, em thật thà có sao nói vậy, bác cũng dễ tính ký xoẹt luôn visa ngay trước mặt em...mừng đến là mừng...
    Cầm cuốn hộ chiếu vừa cộp, trời vẫn mưa tầm tã, bắt xe bus quay lại khu trung tâm, dạo bộ dọc những con phố hôm trước tôi đưa Rob đi... phố hình như vẫn vậy, mà sao trong lòng thấy khang khác...hay vì trời mưa....
    Quay trở về nhà, mọi người đã dậy, GAY cũng đi làm về, Victoria thì bỏ học, nó bảo bọn Paraguay này á, trời mưa là chúng nó nghỉ học hết nên chẳng tội gì mất công đi 1 tiếng xe bus đến trường nhìn phòng học trống tuyênh... Đôi Pháp cũng định ngày hôm sau lên đường nên tối đó nấu nướng một bữa cho tụi tôi ăn, đúng là Pháp... cái gì cũng nhất định phải theo một khuôn, nhưng dù sao ẩm thực Pháp cũng không thể chê được...Cả bọn được một bữa ăn hì hụi...
    Tôi thì vẫn vậy, chẳng có kế hoạch nào cả, cứ đi ngủ rồi xem sáng hôm sau như nào, muốn đi thì khăn gói ra đi, muốn ở thì lại ở... Nhưng sáng hôm sau ngủ dậy, đôi Pháp lục đục khăn gói, tôi thấy mình có lẽ cũng nên đi, ở lại chắc sẽ lại buồn, thế là cũng nhét dúi đồ đạc vào balo, lên đường hitchhike dọc theo Trans Chaco- con đường xưa Che Guevara đi theo sứ mệnh của Chúa...
    Bắt xe bus từ trung tâm Asuncion ra đến Villa Hayes, dừng ngay trước cầu soát vé cho dễ hitchhike, nơi bắt đầu của con đường Trans Chaco. Con đường này xưa nổi tiếng với ổ trâu ổ bò, nhưng một phần đã được cải tạo lại, chỉ còn đoạn từ Mariscal sang đến Bolivia là vẫn xóc nẩy đom đóm mông...
    Chờ cũng không lâu, một chiếc xe tải dừng lại cho tôi đi nhờ nhưng chỉ đi đến đoạn rẽ Filadelfia là chiếc xe tải rẽ vào làng, tôi phải ở lại trên đường Trans Chaco tiếp tục hitchhike theo hướng Mariscal, nơi trạm Immigration của phía Paraguay... Nhưng chờ thêm được chút xíu nữa thì trời cũng ập tối, con đường vắng hoe không bóng người, không bóng xe. Biết không thể di chuyển thêm được chút nào đêm nay nên tôi tìm đến trạm Policia trên trục đường Trans Chaco để xin ngủ nhờ qua đêm.
    Người cảnh sát già, hơi đậm người nhìn thấy dáng tôi lóc cóc đi vào trạm cảnh sát, ông ra hỏi han niềm nở, tôi trình bày lý do vì lỡ đường nên xin được dựng trại cạnh trạm cảnh sát cho an toàn và sẽ ra đi vào sáng sớm hôm sau. Người cảnh sát già vui vẻ đồng ý, chỉ cho tôi chỗ dựng trại ngay cạnh cửa ra vào khu bếp nấu, chỗ có đèn cho vừa sáng, vừa an toàn
    Biết tôi chưa ăn gì, ông cảnh sát già chỉ tôi vào bếp, nào sữa, nào bánh mì, nào spagheti nấu bò,...ông bảo tôi cứ ăn thoải mái, coi đây như nhà mình...Tôi may mắn, luôn được phù hộ nên lúc nào cũng gặp người tốt, cũng nhiều cảnh sát tốt tôi đã gặp nhưng lâu rồi kể từ lần ở Chile, giờ mới có người cảnh sát quá tốt như vậy... Ăn uống xong, rửa mặt mũi, người thoải mái, vẫn sớm, tôi ngồi ngoài cửa nói chuyện với người cảnh sát già...Ông kể chuyện về gia đình mình, có được 5 người con, 3 trai ở tất Asuncion, có được 2 cô con gái thì một ở Spain, một ở Argentina, nhìn thấy tôi cũng ngang ngang tuổi con gái ông nên ông cũng muốn giúp đỡ, mong ở phương trời nào đó cũng có người giúp đỡ con gái ông khi gặp khó...Tôi cũng thấy xúc động trước tấm lòng của ông cảnh sát già, tôi để lại địa chỉ của mình để khi nào có dịp con ông hay gia đình ông qua VN tôi có dịp ´trả ơn´.

Chia sẻ trang này