1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhà bạn Vu Lan... Mong bạn sơm bình phục và tiếp tục lên đường
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    ´´Người đi đi mãi không về....´´
    Đùa bạn kilogam thế thôi. Tớ đi sắp về rồi. Tớ thích cách tưởng tượng của bạn. Tuy nhiên không phải là đứng hái hoa xương rồng mà là hái quả xương rồng để ăn...Đó là lần đầu tiên trong đời mình biết rằng mình có thể ăn quả xương rồng, ngon lắm, ruột màu đỏ, có hạt li ti, vị giống kiểu combination của dưa hấu và thanh long í. hì hì hì.
    Trêu rắn thì không dám trêu nhưng gặp nhiều nhan nhản, nhất là trên đoạn đường tớ hitchhike từ Paraguay sang Bolivia, qua đoạn đường Trans Chaco- khi xưa người anh hùng Che Guevara tung tăng í, rắn nhiều lắm, đêm nằm ngủ trong lều ở biên giới Paraguay-Bolivia chờ trời sáng, chỉ sợ rắn chui vào lều, phải chọn giữa đường cái mà nằm, chứ cạnh bụi rậm kiểu gì cũng bị hỏi thăm.
    Trang phục mà kilotu nhìn thấy tớ không biết chính xác như nào vì bạn k kể chi tiết, nhưng thường đó là trang phục của những người dân indigenous. Hôm vừa rồi mình mới quen 3 bạn người indigenous, họ đến từ Ecuador. Lúc đấy mình đang lang thang trong trung tâm Santa Marta ở Colombia, nghe tiếng sáo, thế là mon men đến, các bạn í sống lang thang từ nước nọ sang nước kia, chơi nhạc để kiếm sống. Nghe tiếng sáo vút cao vút cao..............
    Thế là ấy cũng bỏ ra đi rồi đấy hử, thế này khi tớ về lại VN thì còn đâu bóng dáng bạn nữa...
    Bỏ việc đi chơi đi........hì hì......serious đấy
    @fallingsnow: sang Nam Mỹ đi, gần thế mà không sang là bị phạt đòn đấy nhá. Bolivia, Peru là những nước rất đặc trưng Nam Mỹ. Các nước khác như Chile, Arg, Uruguay, Brazil, Paraguay có phần nào hơi western rồi.. Ecuador thì tớ sẽ sang sau khi kết thúc Colombia, đợi ít bữa nữa rồi comment sau.
    Peru và Bolivia là những nước rẻ nhất Nam Mỹ, Bolivia còn rẻ hơn cả Peru. Cứ tính trung bình khoảng 10-15$ 1 ngày là ổn ở Bolivia, Peru thì nhỉnh hơn chút xíu. Cũng tuỳ vào mức độ chi tiêu ăn chơi của bạn. 2 tuần hơi ít nên bạn sẽ phải chạy đua giữa các nơi, nên để Ecuador sau đi, tập trung vào Bolivia, vừa đẹp, vừa rẻ, hì hì trong đó Salar de Uyuni is a MUST.
    @ len81: chị ơi, mình bàn chuyện đó nhiều hơn nhá há há há.
    @ốc ếch: Ấn Độ hả, khoảng 2 tháng cho AĐ là tạm ổn, hì hì, để tớ về rồi tính nhá.
    @ anh soldier: viết như thế nào anh, gửi cho em link cái, hoặc mua tờ báo í cho em xem họ viết lách cái gì
  3. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Sau những ngày mệt mỏi ở Venezuela, giờ sang đến đất Colombia, tìm lại thanh thản, nhưng người vẫn ốm quặt từ những ngày ở Venezuela, hệ thống aircon trên những chiếc xe bus Venezuela càng làm cái căn bệnh ´´ốm như giả vờ´´ của mình thêm nặng. Họng rát, mũi đau, ho liên miên, trong cái lạnh của Bogota về đêm tôi cũng chẳng muốn ra ngoài làm gì cả, mà ngồi ở hostel thì buồn. Thôi thì lại kì cạch kể lại câu chuyện của những ngày qua. Lần trước kể đến đâu rồi nhỉ... ờ qua bên kia biên giới rồi, sang đến đất Bolivia rồi, bên này có cái lạ là dù hitchhike thì vẫn cứ phải trả tiền cho tài xế, tuy nhiên rẻ hơn so với đi bus. Mà bên Bolivia rẻ quá, nên cân đo đong đếm một hồi tôi cũng mua vé bus đi từ Camiri đi Sucre.

    Quằng mình lên xe bus, chiếc xe cũng chẳng hơn gì mấy cái xe khách ở Việt Nam, lọc xọc lọc xọc, hay tại đường nữa, xóc nẩy cả bàn toạ. Trời vẫn còn ban ngày, dù mệt sau mấy ngày lang thang trên đường nhưng cảnh vật khiến tôi nhớ đến miền bắc Việt Nam nên mắt vẫn thao láo nhìn ngó dọc đường. Đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, có những đoạn nhìn một bên là núi, một bên là vực, đường hẹp, đất đỏ, trong bụng nghĩ thế này mà trời mưa thì vui đây....Thỉnh thoảng xe lại đỗ lại một lúc ở các bến xe của những làng đi qua, bắt đầu thấy khác biệt với Paraguay, có phần nào như những mảnh đất Peru tôi đã đi qua.

    Càng đi đường càng xóc, xóc kinh khủng, xóc giống như đoạn đường Pù Luông ngày chưa làm đường í, ruột non ruột già cứ gọi là trộn lung tung bùng nhùng một mớ. Bình thường tôi là đứa vứt đâu ngủ đấy, nhưng lần này xóc đến nỗi không ngủ nổi, thỉnh thoảng đầu gật đánh khục xuống chỉ vì quá mệt, rồi lại tỉnh ngay vì xóc quá ngồi không yên. Rồi cũng chẳng biết đến lúc nào đường bớt xóc tôi ngủ thiếp đi đến khi gần 3h sáng tỉnh giấc vì người xuống xe liên tục, xe đang vào gần đến bến Sucre. Ôi, làm sao cái lúc trời tờ mờ sáng thế này, cũng may có người đàn ông trên bus cho tôi mượn điện thoại, vội vàng gọi cho Henry, người tôi liên lạc xin ở nhờ trong những ngày ở Sucre. Giọng cậu ngái ngủ nhưng cũng đủ để chỉ đường cho tôi bắt taxi đến nhà cậu. Đến nơi, chẳng kịp nói chuyện với nhau câu nào, một đứa bạn gái khác cũng đang ở nhờ nhà cậu, đang ngái ngủ trên sofa thì cũng bật dậy, lọ mọ vào ngủ cùng phòng Henry, nhường lại sofa cho tôi ngủ, được mỗi câu buenas noches rồi chúng lăn ra ngủ, tôi cũng lăn ra ngủ....


    Ngày hôm sau tôi dậy khi chúng vẫn còn đang yên giấc, lục đục tắm rửa, suốt mấy ngày không tắm rồi, trời tuy lạnh nhưng cảm giác sạch sẽ thoải mái dễ chịu hẳn. Định chuẩn bị khăn gói vào trung tâm lang thang thì Henry dậy, vẫn giọng ngái ngủ, nói với tôi được vài câu, dặn dò tối về ăn tối cùng cậu và các bạn cậu, rồi lại chui vào phòng ngủ tiếp... Tôi bắt xe bus vào trung tâm....

    Như có gì quen thuộc, kiến trúc những ngôi nhà, những ngõ hẻm, những màu sắc của người indigenous. Những nét này khá tương đồng với Peru, cả đồ ăn nữa, đặc trưng gà-cơm-khoai tây, cái sự kết hợp mà tôi với mấy đứa bạn châu Âu thỉnh thoảng vẫn make fun về cách ăn của họ, đã CƠM rồi còn KHOAI TÂY, hì hì...

    Sucre chưa phải thành phố cao nhất của Bolivia nhưng đến đây tôi đã cảm nhận sự khác biệt so với những nơi khác đã qua. Chỉ đi bộ một chút là đã thấy mệt, có những ngõ hẻm thoai thoải dốc lên, đi được một đoạn là tôi lại phải dừng nghỉ. Người ta có câu, nếu đến Bolivia thì ´´ camina lentito, come poquito...´´ có nghĩa là ´´ đi từ từ, ăn chút chút...´´ để tránh attitude sickness- một số người có vấn đề với độ cao...

    Lang thang chán những ngõ hẻm, choáng ngợp với những toà nhà và nhà thờ cổ, ghé qua chợ của những người indigenous với đủ màu sắc, những đồ ăn lạ lạ. Chiều tà, tôi bắt xe bus về lại nhà Henry, có cô bạn vẫn ở nhà cả ngày, Henry đi làm chưa về. Cậu làm về du lịch, thường tổ chức tour cho khách nước ngoài thăm quan những thắng cảnh quanh Sucre. Tôi với cô bạn ngồi đợi mãi đến muộn cậu cũng về cùng hai người bạn nữa, mấy đứa hì hục nấu nướng, đứa nào đứa nấy đều đói mềm. Bữa ăn chóng vánh rồi lại ngồi tán gẫu kể chuyện đủ thứ trên đời cho hết đêm rạng sáng....

    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 01/06/2010
    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 13:5821/02/2011 / Lý do:
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Cũng chẳng dự định trước, ngày hôm sau ngủ dậy chẳng hiểu sao tự dưng lục đục sắp xếp đồ, tôi muốn di chuyển tiếp. Đánh thức Henry dậy tôi chào tạm biệt cậu và cô bạn, lên đường về phía Potosi- thành phố cao nhất trên thế giới.

    Đúng là Bolivia thích thật, lâu lắm rồi tôi mới đi bus, rẻ ơi là rẻ, hơn 3h đi bus mà hết chưa đến 1$. Đến Potosi khi đã sang chiều, cũng không mấy khó khăn tìm nhà nghỉ ở đây. Mà nhà nghỉ cũng rẻ, lọ mọ ngay gần Inglesia Jerusalem tôi tìm được một nhà nghỉ giá chưa đến 3$. Chưa bao giờ mình ngủ ở nhà nghỉ nào rẻ thế, camping ở Chile đã ít nhất 4$ một đêm rồi. Quẳng nhanh chóng balo vào phòng, lang thang quanh trung tâm tìm cái gì bỏ vào bụng, đồ ăn cũng rẻ, hì hì, vui ghê.

    Bình thường tôi tin là tôi không có vấn đề về độ cao, vì ít nhất đã từng chinh phục độ cao Kinabalu 4095m mà không hề có vấn đề gì. Potosi nằm ở độ cao 4060m, được mệnh danh là thành phố cao nhất trên thế giới. Không hiểu tại vì bệnh thường xuyên hay vì ảnh hưởng độ cao nhưng vài ngày ở đây đêm nào đầu tôi cũng đau như búa bổ. Ngày đầu tiên chưa kịp mua lá coca để nhai, nhưng sáng hôm sau phải chạy gấp ra chợ mua một túi lá coca, và từ đó lúc nào trong mồm cũng là lá coca, kể cả lúc ngủ.

    Potosi cũng như Sucre, được công nhận là di sản Unesco. Thành phố cũng những kiến trúc colonial, thể hiện trên những ngôi nhà, những dãy phố, những ngõ hẻm, những nhà thờ cổ với những nghệ thuật trạm đá tinh xảo.

    Đến Potosi tôi lại bắt gặp những dãy núi màu sắc cầu vồng như đã từng gặp ở biên giới Argentina-Chile. Dưới những dãy núi ấy là hàng ngàn lao động hàng ngày khai thác mỏ dưới điều kiện không đủ đảm bảo an toàn, và con số người chết vì tai nạn mỏ là vô kể, nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền bắt buộc họ đánh đổi tất cả...

    Sáng sáng tôi lang thang ra ngay trước cổng Inglesia Jerusalem thưởng thức món empanadas, vừa ngon vừa rẻ, 1boliviano 1 cái với đủ các salad kèm theo, sáng nào cũng làm 3 cái empanadas và một cốc cam vắt. Bụng no rồi lại thong dong luồn lách qua những ngõ hẻm.

    Cũng quên khuấy mất rằng năm xưa Đại Vương Hoankiem ngã ngựa nơi này, hí hí hí. Đến mấy ngày sau nói chuyện với đại vương mới nhớ ra, nếu đại vương bảo sớm chắc em cũng đến cái đồn cảnh sát năm xưa đại vương đến báo cáo vụ cướp giật í để em tìm lại cho đại vương cái ổ cứng với đống ảnh bôn ba của đại vương. Hì hì, tiếc quá, tiếc quá.... Sau khi nói chuyện với đại vương xong, em lại lấy lại cảnh giác, cứ hễ đi đến đâu mà phải đeo cả balo trước và balo sau thì lúc nào cũng luồn balo con vào chân cho chắc chắc rồi mới cõng balo to ra sau, rồi lại nhặt balo con lên đeo vào trước.. Hí hí, cảm ơn đại vương cho em bài học...

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 14:0 21/02/2011 / Lý do:
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Lang thang chán Potosi, những nắm lá coca cũng giúp phần nào tăng sức, nhưng cứ về đêm những cơn đau đầu vẫn hoành hành. Thế nên dù yêu mến cái thành phố cao ngất ngưởng này, sau vài ngày tôi lại lên đường. Lần này tìm đường đến với những cánh đồng muối- hay đúng hơn là những sa mạc muối nổi tiếng có một không hai.

    Vé xe bus đã rẻ rồi nhưng vốn bản tính đi chợ ở Việt Nam hay mặc cả, nên tôi vẫn cố mặc cả, và hì hì, lần nào mặc cả thì giá cũng được giảm. Đoạn đường từ Potosi đi Uyuni qua các địa hình, khi thì thoai thoải, khi thì bụi mù tăng tít, khi thì khô cằn sa mạc, khi thì núi đá lởm chởm, đôi khi những hồ nhỏ mang hơi hướng hồ muối, những vệt trắng đọng ven rìa hồ, những chú llama lang thang gặm cỏ....

    Sau 6 tiếng đồng hồ xe cũng đến Uyuni, mọi việc diễn ra nhanh chóng hơn tôi tưởng, thành phố Uyuni sinh ra chỉ để là thành phố du lịch. Nói là thành phố chứ nó bé tẹo tèo teo với vài dãy phố, cái chợ trung tâm của những người indigenous đủ màu sắc. Vừa đến nơi đã đầy tour mời chào. Các tour đều xuất phát vào khoảng 10h30, thế nên tôi có thể bắt đầu ngay ngày hôm sau. Nhanh chóng hỏi han shopping một số tour, tìm tour nào rẻ nhất thì book vì về cơ bản tất cả các tour đều như nhau, về hành trình, về nơi ở, về đồ ăn...

    Trong vòng hơn 1 tiếng tôi lo xong mọi việc, tìm nhà nghỉ, book tour, mua vé bus rời Uyuni khi chuyến tour kết thúc. Vãn còn thời chút thời gian, lang thang loanh quanh, giá rổ ở đây nhỉnh hơn chút vì có thể thấy số khách du lịch ở đây có lẽ còn nhiều hơn cả dân địa phương.

    Ngày hôm sau xe xuất phát lúc 10h30 đưa đoàn chúng tôi 6 người trên xe jeep bắt đầu hành trình 3 ngày. Chúng tôi thăm quan đường tàu cũ trước đây họ dùng để vận chuyển hàng hoá, khoáng sản sang Chile và các nước khác, vì Bolivia không hề có đường bờ biển nên việc vận chuyển nhờ cậy vào tuyến đường sắt ấy. Rồi chúng tôi qua làng của người indigenous, họ chế tạo các sản phẩm lạ mắt từ muối, đủ màu sắc giống như đặc trưng indigenous.

    Phần thú vị dần dần xuất hiện, xe chạy qua sa mạc cát bụi mù, nhưng rồi cái bụi ấy được thay dần bằng màu trắng. Lúc đầu màu trắng hơi đục, rồi dần dần trắng, trắng tinh. Trước mắt tôi lúc ấy là một màu trắng tinh trắng toát, một sa mạc muối, tôi không còn nhìn thấy đâu là làng mạc, không còn nhìn thấy sự hiện hữu con người. Nhìn bốn bề chỉ có đường viền giữa trời xanh và màu trắng của sa mạc muối. Xe cứ chạy cứ chạy không biết bao lâu, tôi tự hỏi không hiểu tại sao những người lái xe có thể định hướng được, họ không hề dùng labàn. Với tôi tất cả các hướng đều như nhau, một màu trắng...

    Rồi chúng tôi dừng chân ở một khách sạn làm bằng muối, khách sạn nằm chơ vơ giữa mênh mông bốn bề muối trắng. Lần này tôi lấy chiếc áo các bạn yêu tặng, rồi làm dáng các kiểu. Tôi đặt các bạn tôi lên đống muối, tôi đặt các bạn tôi lên bờ tường khách sạn, đủ kiểu để chụp ảnh, để các bạn tôi cũng phần nào được nếm cái vị mằn mặn, được hưởng cái đẹp của trời đất ban tặng...

    Rồi cũng đến bữa trưa, bụng đói cồn rồi, xe dừng lại trước một hòn đảo đầy cay xương rồng. Những cây xương rồng cao vài mét, thân to người ôm không xuể. Ngồi ăn trưa trên những chiếc bàn, ghế được làm từ muối, tôi lè lưỡi liếm thử,, haha, vị mặn mặn thật.

    Sau bữa trưa, chúng tôi thoả thích đùa giớn trên sa mạc muối, làm dáng đủ kiểu, nhảy nhót tưng bừng. Ah tôi hứng trí làm một kiểu dance on the salt field, điệu nhảy chẳng giống điệu nhảy nào trên thế giới, mà nó là một sự cao hứng tột độ.

    Đêm đầu tiên chúng tôi được ngủ tại một khách sạn muối. Mọi thứ ở đây đều làm từ muối, từ bức tường, từ sàn nhà, từ giường chúng tôi ngủ, bàn chúng tôi ăn, ghế chúng tôi ngồi...tất tần tật đều bằng muối. Càng về đêm càng lạnh, nhưng không hiểu sao ngủ trên chiếc giường muối của mình không cảm giác lạnh như ngủ trên chiếc giường gỗ ở Potosi....

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 14:08 21/02/2011 / Lý do:

  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Vừa xin xong cái visa cuối cùng của hành trình Nam Mỹ, đánh dấu trọn một vòng Nam Mỹ. Điểm xuất phát từ Peru và điểm kết thúc cũng là Peru. Visa xin lần đầu ở Thái Lan, họ chỉ cho 3 tháng, lần này nhìn hộ chiếu chi chít toàn dấu Nam Mỹ, họ tăng lên cho visa 6 tháng, hí hí.

    Cả chiều lang thang quanh Calle 90- Bogota để chờ visa Peru(may là chờ vài tiếng chứ không phải vài ngày, mình được cái hay xin xỏ, lý do nọ kia để xin visa nhanh, thế là họ cũng chiếu cố), khu vực này nhiều công sở, giờ trưa tướp nượp nam thanh nữ tú (trai gái ở Bogota cực hot) đi ăn trưa. Tự dưng lại nhớ cái thời đi làm, tự dưng lại nhớ mấy bộ vest, áo sơ mi, đôi giầy high heels, cái túi xách luxury... Chẳng hiểu tới đây về VN có dùng lại nữa không hay lại đắm chìm vào những con đường đầy bụi, nắng và gió... Nhìn mấy cô gái công sở vest đen quyến rũ, nhìn mình...quần bom nhét mấy chục con gà vẫn vừa, đôi giầy thể thao đi hơn nửa năm nay trên khắp các nẻo đường, từ thành phố đến núi cao, từ thung lũng đến sa mạc, vẫn chưa hề một lần được đánh bóng... áo trong thì thò,áo ngoài thì co, tóc tai thì túm thành một túm chót vót trên đỉnh đầu... mà khi ra đi không gương không lược, hơn 6 tháng chưa một lần chải đầu... Ai nhìn ảnh hộ chiếu mình cũng đùa ´´ Nhìn mày lúc không đi du lịch khác thật´´ ...

    Sắp rời Bogota để đến với zona cafe- để được nếm thử vị cà phê hảo hạng ngon nổi tiếng thế giới của Colombia. Cũng làm nguôi ngoai đi phần nào cái sự thèm thuồng cafe nhà... Lại nhớ cái lũ bạn lang thang trưa cafe....

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 14:01021/02/2011 / Lý do:
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp xong chặng hành trình rồi đấy à? Nhanh thật. Thế đã quyết định hôm nào về chưa thế? À mà từ Peru đồng chí đi qua Bolivia bằng bus ay bằng gì. Hôm kia nói chuyện với một bạn ở Chile mà tớ tình cờ tìm được trên mạng, bạn ấy bảo cái bus từ Peru qua Bolivia nhiều người chết lắm. Bạn đấy strongly recommend tớ đi bằng máy bay nhưng máy bay thì lại chẳng hay bằng bus
    Bảo trọng nha,
    D
  8. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Thông thường, mỗi chuyến đi dài dài, khi trở về lại xốn sang hơn cả lúc chuẩn bị đi (về sẽ làm bát phở ở đâu, trà đá chỗ nào, với ai... và bao giờ mình mới được...đi tiếp).
    Về cái thắc mắc với chai nước cuối cùng mà bạn Vulann không biết dùng để tắm hay để uống, nói ở trên, tớ đã có câu trả lời (sau khi đọc đoạn "6 tháng không chải đầu")
    Welcome home!!!
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Tớ khôgn đi từ Peru qua Bolivia, mà làm một vòng Peru-Chile-Argentina-Chile-Argentina-Urguay-Brazil-Paraguay-Bolivia-Venezuela-Colombia-Ecuador-and back to Peru.
    Đúng là những con đường phía bắc của Bolivia rất nguy hiểm, tớ đi từ Lapaz lên Guayara ở phía bắc. Con đường đó được mệnh danh là con đường nguy hiểm nhất thế giới, đường hẹp vô cùng, hẹp hơn mấy cái đường Đông Tây Bắc của Việt Nam, xe đi nhiều đoạn không tránh nhau được, thường xuyên là một trong hai xe phải lùi đến điểm đủ rộng để xe ngược chiều có thể đi qua. Nhiều con đường ở Peru có thể hơi nguy hiểm hơn, nhưng con đường mới qua Lapaz vài trăm km có tần xuất tai nạn nhiều nhất, nên họ gọi là THE WORLD´ MOST DANGEROUS ROAD.
    Nói chung cái gì cũng có trade-off cả bạn ah. Đường nguy hiểm nhưng lại đẹp... Tuy nhiên nếu ấy không có nhiều thời gian chắc phải take flight thôi, lại phải móc túi kha khá hì hì... Consider xem nhấ...
    @kilogam.. hí hí, đơn giản thế mà cũng phải băn khoăn...Người ta bẩu CHẾT VÌ ĐÓI VÌ KHÁT, CHỨ CÓ AI CHẾT VÌ BẨN ĐÂU. Thế nên bổ người đã rồi tính chuyện sạch bẩn sau, mà bẩn cho chúng nó đỡ chú ý, thơm quá lại dễ hí hí....
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Câu chuyện kể tiếp từ những ngày ở Bolivia....chuyến đi Uyuni...

    Ngày thứ hai chưa phải dậy sớm lắm, để chuông đồng hồ báo thức để dậy tranh thủ đánh răng rửa mặt trước vì có hai nhóm, tất cả 12 người mà có mỗi cái toilet chỉ đủ xoay người quanh 4 bức tường bằng muối. Ấy vậy mà chuông chưa kêu tôi đã thức giấc, mặc quần áo ấm, ra ngoài hít hà không khí sớm, xa xa phía chân trời bắt đầu chuyển mầu, bình minh đang lên, một ngày mới....

    Bữa sáng đơn giản, chút bánh mì với cafe. Mọi người nhanh chóng sẵn sàng lên xe cho một ngày khám phá những kỳ diệu thiên nhiên ban tặng cho Salar de Uyuni. Chúng tôi lại lái xe qua những cánh đồng muối thênh thang. Rồi cảnh vật cũng dần dần thay đổi. Hết những màu trắng của cánh đồgn muối, lại là màu trắng của tuyết còn vương trên sa mạc, những mảng tuyết phủ trắng trên đỉnh những ngọn núi lửa, rồi những màu sắc như cầu vồng của những dãy núi bảy màu giữa biên giới Bolivia-Chile. Chúng tôi dừng chân cho bữa trưa trước một laguna, mặt hồ như gương soi bóng núi tuyết, những chú flamingo thong thả dảo những đôi chân dài trên hồ kiếm ăn. Ai nấy như lặng trước cảnh thiên nhiên như tranh vẽ, chụp vài kiểu ảnh gọi là lưu niệm rồi ai cũng kiếm cho mình một góc riêng, lặng lẽ thả hồn thư thái trong cái mênh mông thiên nhiên...

    Sau bữa trưa chúng tôi lại lái xe qua sa mạc, những hòn đá khổng lồ qua trăm ngàn năm trên sa mạc, qua nhung tran gio da thay doi hinh dang, du kieu.

    Đêm thứ hai chúng tôi ngủ trong một nhà nghỉ đơn giản giữa sa mạc. Khi nắng chiều vừa tắt, chẳng ai muốn ra khỏi cửa của nhà nghỉ nữa vì chỉ cần thò chân qua cánh cửa, những cơn gió, cái lạnh cắt thịt làm ai cũng nản. Mọi người tụ tập bên trong bốn bức tường đất, ngồi nhâm nhi cafe, tán chuyện bốn phương trong khi chờ bữa tối. Đêm thứ hai ai nấy lên giường khá sớm vì sáng ngày thứ 3 chúng tôi sẽ phải dậy từ tờ mờ sáng để xem geyser -những mạch nước phun và ngắm bình minh trên Laguna Verde với mạch nước đổi màu những khi có gió.

    Đến chiều ngày thứ 3, sau khi ngắm nghê say mình trong những cảnh đẹp thiên nhiên, ai nấy đều đã thấm mệt, xe đưa chúng tôi về lại trung tâm Uyuni khi đã cuối chiều. Mọi người lại mỗi người một đường. Thong thả loanh quanh trung tâm một chút tôi lại lên xe đi thẳng lên Lapaz....

    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 06/06/2010
    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 14:05 21/02/2011 / Lý do:

Chia sẻ trang này