1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm Ngày

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Năm Ngày

    Không có gì là mãi mãi...

    NĂM NGÀY

    1.
    Chiếc xe Gaz to kềnh khục khặc nốt vài cái cuối cùng rồi nằm chết dí bên đường. Jack ngán ngẩm nhảy xuống xe, anh nhìn quanh quất, lại chết xe ngay cánh rừng này. Cánh rừng đầy những cây bạch dương non và những cây lớn hơn một ít. Những cây lớn được người ta trồng ở hai bên đường trước, sau đó những cây non được trồng thêm ở phía xa xa. Vì thế ở trên các ngọn cây, ánh sáng quét trong đám lá cây có vẻ sáng rực rỡ hơn như thường thấy ở những cánh rừng bạch dương khác. Bao giờ khi đi ngang qua cánh rừng này, chiếc Gaz sơn màu xám xanh của Jack cũng nằm phệt ra một lần. Hiếm khi nào cái điều đã trở nên là điều tất yếu đối với Jack ấy lại không xảy ra, nếu có lần như thế thể nào sau khi lái xe đi hết cánh rừng Jack cũng cho nó dừng lại, anh sẽ nhảy xuống, nhún vai và lôi trong túi áo khoát ra một mẩu thuốc nhăn nhúm, khoan khoái hút và ngắm nghía cảnh vật. Và cứ mỗi lần như vậy, khi hút thuốc và ngắm cảnh xong, Jack lại nhảy lên xe và thể nào anh cũng sẽ thấy là chiếc xe lại chết máy, không khởi động được và anh sẽ lại bò toài ra chữa.
    Trung sỹ Jack Folley, đóng ở đồn Green Market, có nhiệm vụ hàng tuần chở hàng nhu yếu phẩm từ một cảng sông cách đó khoảng 200 dặm về căn cứ bằng chiếc Gaz cũ kỹ, đi ngang qua cánh rừng bạch dương. Như đã nói, Jack coi việc chiếc Gaz yêu quý của anh nằm chết máy ở giữa cánh rừng bạch dương, thỉnh thoảng thì ở cuối cánh rừng, là chuyện đương nhiên, thậm chí nó dường như đã trở thành một thói quen của cả Jack và chiếc Gaz. Chiếc Gaz quen chết máy, còn Jack thì quen nhảy xuống, nhún vai và châm thuốc hút. Sau khi bò lăn bò toài dưới cái nắp capô, từ một anh lính bảnh bao trở thành một tên thợ máy nhem nhuốc thì Jack cũng nhiễm luôn cả một thói quen khác, là quẹt một vết dầu xe đen thui lên thân cây bạch dương ở gần anh nhất. Jack chỉ thường quẹt dầu xe thành hai loại nét, một có hình vòng cung, còn nét còn lại là một nhát gạch đậm mà ngắn xiên 45 độ. Có một lần, một ông cụ ở một ngôi làng nằm trên tuyến chở hàng của Jack xin đi nhờ xe, thế là ông cụ trở thành người chứng kiến Jack và chiếc Gaz của anh giở các thói quen của mình ra. Trong hơn một năm đi ngang cánh rừng này, Jack đã phết dầu xe lên biết bao nhiêu là thân cây bạch dương, nhưng chưa lần nào anh gặp lại một thân cây cũ. Ông cụ, sau khi quan sát các vết dầu rải rác quanh đó, bảo anh rằng nếu đặt chúng cạnh nhau thì sẽ trông giống như mẫu tự của người Nhật Bản. Jack cười ha hả, anh chưa bao giờ hình dung ra điều đấy, người Nhật, anh chỉ nghe nói về họ qua các bản tin về các trận chiến trên Thái Bình Dương.
    Trong buổi chiều hôm nay, chiếc Gaz lại nằm kềnh ra bên đường với cái nắp capô vểnh lên trông như một gã béo bị đau răng, đang há mồm ra, và Jack loay hoay dưới nắp capô như một tên nha sỹ quèn đang cố gắng làm vừa lòng gã béo. Đã một giờ trôi qua mà cái răng đau của gã này vẫn không thể nào dịu đi. Jack ngán ngẩm đóng sầm nắp capô lại, đá vài cái vào lốp xe, và phết một vệt dầu lên thân cây bạch dương trước mặt. Rồi anh trố mắt ra, ánh mắt ban đầu là ngac nhiên, lập tức sau đó nó lấp lánh niềm thích thú. Lần đầu tiên, Jack quẹt vết dầu thứ hai lên cùng một thân cây bạch dương, hai vết một vòng cung và một vết chéo tạo thành một hình như bộ cung tên mà lại không có dây.
    -Trông nó như hình búa liềm ấy nhỉ? - Giọng một người phụ nữ rất trẻ, rất nhẹ cất lên sau lưng làm Jack giật mình.
    Jack quay lại và trông thấy một cô gái Nga có khuôn mặt trắng hồng, thon dài và mái tóc màu hạt dẻ.
    -Hình búa liềm ấy mà, anh hiểu không?
    -Ồ! Tất nhiên là tôi hiểu - Jack bỗng phì cười, vì vẻ ngớ ngẩn của mình, vừa coi như là lời chào của anh với cô gái xinh xắn này. Như mọi đồng đội đóng trong đồn, hàng ngày Jack cũng bỏ ra ít thời gian dành để học những từ Nga mà cấp trên cho là cần thiết như "búa liềm", "bônsêvích", "hồng quân", "hura",... Nhưng là một anh chàng thông minh, Jack cũng học nói được bập bẹ tiếng Nga.
    -Em ở trong làng gần đây - Cô gái Nga nói với Jack rất tự nhiên, anh không biết đấy có phải là tính cách của người Nga hay không - Hoá ra những cái vệt là của anh đấy ạ?
    -À, thói quen xấu của tôi thôi - Jack nói như hối lỗi - Như thế có làm sao không nhỉ?
    -Cũng chẳng sao anh ạ, rồi những vệt nâu của cây bạch dương sẽ phủ lấp chúng thôi.
    Jack ậm ừ, anh chẳng biết phải nói gì, phần là vì việc nói tiếng Nga đối với một gã Ireland như anh không phải là chuyện dễ, phần là vì anh vốn không quen lắm với việc tiếp xúc với phụ nữ và những năm tháng trong quân ngũ lại càng khoét sâu thêm cái nhược điểm đó. Cô gái cũng chợt đâm ra bối rối theo Jack. Cuối cùng cô cũng tìm được cách phá vỡ tình cảnh đó.
    -Em tên là Felia - Cô nhoẻn miệng cười, tay vò vò một chiếc lá bạch dương non - Còn anh tên là gì thế?
    -Jack, Jack Folley!
    -Người nước ngoài bọn anh lạ thật nhỉ, ăn nói cứ gẫy gọn, chẳng giống như mấy anh lính người làng em.
    Jack cười, gãi gãi tai.
    -Chiếc xe của tôi đây, nó chết máy và tôi đã bó tay.
    -Trong làng em có một anh thợ máy đấy, tên là Andrei, anh có thể nhờ anh ấy giúp đấy, hình như anh ấy có thể chữa được cả xe tăng cơ.
    -...
    -Ơ nhưng mà anh ạ, bây giờ mà đi bộ đến làng em thì cũng đã sẩm tối mất rồi, hay là anh đến trú ở nhà em một đêm, anh có thể ngủ trên giường của thằng Vasili, sáng mai dẫn anh Andrei ra chỗ xe của anh.
    -Ừ! Chắc là chỉ còn cách ấy thôi - Anh tự nhủ, trên xe không có hàng hoá gì, để lại đây cũng chẳng sao.
    Khi đã lững thững đi phía sau Felia về làng của cô thì Jack mới nhận ra rằng lý do để anh đi về ngủ lại ở ngôi làng còn có thể là cô nàng xinh xinh này.

    <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    (bỏ dở, không viết nữa)
    <=================)++++XStrength, Honor & Sorrow
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mất hứng!!Cụt hết cả cảm xúc!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    không ! kết thúc rồi đấy chứ !
     
    Where is my mind ?
    Where the Pigs don't fly
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ôi... những kế hoạch, kế hoạch... túm đi túm lại là kế hoạch... mãi mãi chỉ là kế hoạch, phải không??
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Không, không có kế hoạch gì ở đây. Những câu chuyện của tôi, bao giờ cũng kết thúc trước khi tôi gõ ra đây. Lần này cũng thế, nhưng tôi không đủ sức để gõ nó ra nữa. Và, có thể như thế cũng hay.
    PS. Đây không phải là nhật ký, nó là một câu chuyện, cảm hứng từ những ngày ở Hà Nội.
    <=================)++++XCòn bao lâu nữa?
  7. The_Sid

    The_Sid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái mẹt không biết phì phò mà lúc nào cũng bày đặt phì phò !
    I'm Sid.
  8. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    cái mẹt em biết nhăn nhở, cho em bày dặt nhăn nhở tý nhớ
    mà bác pipier lấy cảm hứng giỏi nhỉ! hôm nay một ngày của em bắt đầu với cái tin emmanuel đẹp giai nhà em đã có vợ làm em cụt hết cả hứng học, buổi sáng kết thúc bằng việc mất cái vé xe, 8.30pm quay lại trung tâm lấy, hic,
    buổi chiều, ngày học đầu tiên của học kỳ 2 có 2 tiết đầu trôi qua trên hồ tây, hy vọng từ giờ đến 12pm đừng có gì xảy ra thêm nữa,
    thế mà hôm nay có vẻ đẹp nagỳ lắm đấy, hic, thiên hạ cưới nhau ầm ầm
    em thì đi học
    shine on ur crazy diamond...

Chia sẻ trang này