Thời gian cứ vùn vụt trôi đi, nhiều thứ cứ nhẹ nhàng đi qua như vậy... và rồi cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Em đã thấy ngọn gió xanh kia điểm xuyết một ánh bạc, mà tưởng đâu là sự phản chiếu nước qua đôi mắt huyền sau gương. Số phận giống như một mê cung mật mã và cả cuộc đời chưa chắc em đã tìm được lối ra. Thiên hạ tôn sùng những con người mạnh mẽ sống theo bản năng, theo điều mình muốn và không có lý do để kìm hãm vì ai cũng công bằng như nhau...và chỉ có mình mới cứu được bản thân mình. Để làm được phải nỗ lực gấp 3, gấp 10 lần các thánh nhân khác. Còn em việc nghĩ đến đầu tiên ăn tô kem rồi lăn ra ngủ quên sầu... Em đâu phải thánh nhân. Em chỉ biết có mưa sẽ tránh, tự lo cơm ăn 3 bữa áo quần mặc cả ngày và cậy từng mật mã lối ra mê cung ... đến cuối đời.
Tại sao tính năng xóa bài bây giờ không còn nữa nhỉ? Cả chục năm đã qua đủ thời gian để đồi trọc hóa rừng xanh bát ngát, đủ để mọi thứ vừa đủ sinh sôi nảy nở... Vậy mà Lá kia vẫn trên cành hết đông sang xuân, bất kể bão bùng... Thật ra tại Lá kia ăn nhầm thuốc đột biến hay chẳng qua kém cỏi hóa băng? Tại sao không rời cành theo vòng sinh tử?