1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm tháng lại bình thản và dửng dưng trôi qua...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lovesome, 01/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng lại bình thản và dửng dưng trôi qua...

    Phong Kiều Dạ Bạc

    (Trương Kế)


    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    Giang phong ngư hoả đối sầu miên
    Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.


    Có phải để hiểu được bài thơ này, người ta cần mất cả đời người để chiêm nghiệm không? Có phải bài thơ này là sự trải nghiệm? Trong bài thơ này, cái gì cũng nhuốm vẻ lỡ dở, muộn màng. Mình muốn bắt đầu từ một tiếng chuông thanh vọng đến thuyền khách trong một đêm neo lại bến Phong Kiều. Một tiếng chuông đến muộn hay một người đến muộn??? Khi tiếng chuông vọng đến thuyền khách thì đã quá nửa đêm rồi, trăng sắp tàn, quạ kêu khắc khoải và sương giăng mù trời. Vạn vật buồn bã chìm trong làn sương mờ ảo. Mình buồn quá! Sao đây lại là một tiếng chuông muộn, một tiếng chuông buồn? Sao không vọng đến thuyền khách sớm hơn, từ lúc chưa quá nửa đêm ?" chưa gần sáng?
    ?oĐể hiểu được bài thơ này, có thể cần đến cả đời người.? Có phải mình mạo muội lắm không khi mà cố công tìm hiểu nó? Mình chưa già, nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa. Có thực sự mình hiểu được bài thơ này?
    Bài thơ này là một mối tình buồn giữa một thiếu nữ trẻ và một người đàn ông rất từng trải. Người đàn ông ấy đã có vợ con rồi, nhưng trong một chuyến lãng du, dừng chân nơi bến Phong Kiều, anh đã gặp nàng ?" ?ongười thiếu nữ đẹp và trong sáng như một tiếng chuông thanh?. Họ gặp gỡ và rồi yêu nhau. Thiếu nữ không thể ngờ ý trung nhân của nàng lại là một người đàn ông đã có gia đình rồi. Đó có lẽ là một người đàn ông thành đạt, có vợ đẹp con xinh. Như thế có thể gọi là viên mãn và cuộc sống có thể cứ bình thản trôi qua. Anh ta sẽ sống như thế đến hết cuộc đời, bình thản sống, không vui cũng chẳng buồn. Cuộc sống đối với anh chỉ còn là trách nhiệm và nghĩa vụ. Nhưng rồi anh gặp nàng, một thiếu nữ trẻ hơn anh rất nhiều. Nàng giống như một tiếng chuông thanh, một tiếng chuông đến muộn và đánh thức tâm hồn bình lặng của anh.
    Đoạn kết vẫn còn để ngỏ. Mình không biết người đàn ông kia có nói hết sự thật với cô thiếu nữ ấy không? Hay anh ta im lặng nhằm mục đích muốn có được nàng trong cuộc đời mình. Anh ta sẽ im lặng, mình tin vậy, như thế anh ta có thể sống với nàng và tận hưởng một tình yêu tuyệt đẹp (cho dù tình yêu ấy có được từ một sự lừa dối.) Nhưng cũng có thể anh ta giấu sự thật vì không muốn làm cho nàng tuyệt vọng và đau khổ. Có thể khi nhìn thấy nàng, anh ta không thể và không đủ cam đảm nói ra sự thật? Lý do thì vô cùng, mình biết. Và mình có một cái kết của riêng mình. Bất cứ câu chuyện nào, khi đã đến hồi kết đều để lại một nỗi buồn cho người đọc, cho dù đó là đoạn kết vui hay buồn.
    Thiếu nữ tình cờ biết được sự thật về ý trung nhân của mình. Họ chia tay. Người đàn ông ra đi - chiếc thuyền khách ấy đã rời bỏ bến Phong Kiều mà ra đi mãi mãi, rời bỏ bến Phong Kiều để trở về với gia đình của anh ta. Mối tình giữa hai người bị chôn chặt dưới lớp bụi thời gian, mà năm tháng thì cứ chất chồng lên đó, mỗi ngày một nặng thêm. Thiếu nữ ấy giống như một tiếng chuông đến muộn, một tiếng quạ kêu sương lúc trăng tàn. Trong cuộc sống, có ai muốn làm một tiếng quạ kêu sương lúc trăng tàn không nhỉ? Còn thiếu nữ bên bến Phong Kiều ngày ấy, nàng có thốt lên ?oKhông, mình không muốn làm một tiếng quạ kêu sương lúc trăng tàn!? không, hay nàng sẽ chôn chặt tuổi xuân của mình nơi bến Phong Kiều để tưởng nhớ và mong đợi ý trung nhân của nàng, dù biết người ấy sẽ chẳng thể nào quay lại.
    Câu chuyện về một mối tình ngắn ngủi bên bến Phong Kiều có thể đã xảy ra như thế. Mối tình giữa họ có thể sẽ giống như một làn gió thoảng hương thơm hoa sen mùa hạ dịu dàng tinh khiết đọng lại trong không gian vô hình mãi mãi. Hoặc rất có thể sẽ giống như một ánh trăng tàn, như một hạt sương tan, sẽ tan biến không để lại dấu vết gì. Sẽ chẳng có ai biết về mối tình giữa họ. Sẽ không ai còn biết về một tiếng chuông thanh vọng đến thuyền khách trong một đêm neo lại bến Phong Kiều.
    Năm tháng lại bình thản và dửng dưng trôi qua? bỏ lại sau lưng những gì? Số phận thiếu nữ sẽ ra sao? Còn ?ochiếc thuyền kia? có về đến nhà bình yên, trời yên bể lặng, sóng gió tan vào hư vô? Anh ta rồi có an phận với những gì anh ta có không?
    Cuộc sống luôn là và mãi mãi nên là một dấu hỏi chấm.


    phongkieudabac
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người rành tiếng Hán Việt, đọc bài thơ không hiểu mấy nhưng đọc cảm nhận và phân tích của bạn thì thấy rất hay. Cám ơn bạn đã đóng góp cho Thi Ca và mong đọc được nhiều bài hay như thế này nữa!
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  3. lovesome

    lovesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đường vào nhà tôi là một ngõ nhỏ trồng đầy hoàng lan. Ngày mưa, không gian dâng lên sực nức hương thơm hoàng lan. Cử sổ phòng tôi mở tung, và tôi cảm giác không ngủ được, không vì một điều gì cụ thể... có thể chỉ vì năm tháng qua đi đã không trở lại.
    phongkieudabac

Chia sẻ trang này