1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NĂM THÁNG VÔ HÌNH

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi TenGiDayTa, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Cá nói: -Anh không thể nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước....
    Nước nói: -Tôi có thể cảm nhận nước mắt của bạn, vì bạn trong trái tim tôi...
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng thì vô tình mà lòng người thì rất hữu tình, phải không chị Hoa? Đôi khi quên mình là ai, mình muốn gì, lạc lối ngẩn ngơ giữa hoa cỏ thiên nhiên, thấy cuộc đời xung quanh sao mà xa lạ quá. Tự dưng thèm một chuyến đi xa.
    Hôm 15 thấy một người mắt bụp. Cái tật hay để ý thật chẳng hay ho gì.
    Tặng chị mấy vần thơ đẹp và mong manh, giữ hoài mà quên tên tác giả.
    Tận cùng của nỗi đau vẫn khát khao mong chờ
    Tận cùng của Lãng quên vẫn cồn cào nỗi nhớ
    Đại dương mênh mông và sâu thẳm chừng đó
    Có chứa nổi mình đâu một phút cô đơn
    Em không ngăn nổi mình khi nghĩ về anh
    Dẫu biết rằng đó là tận cùng đau khổ
    Như con sóng ngoài khơi dẫu biết mình tan vỡ
    Vẫn vỗ vào bờ dào dạt yêu thương
    Giá như có một người, ôi chỉ một người thôi
    Cho em yêu suốt đời và mãi mãi
    Để con tim đừng bao giờ khắc khoải
    Đã có một thời em lạc lối yêu anh.
    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 18/02/2004
  3. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình đây, lâu nay mình bận công việc nên chỉ vào thăm và đọc thôi. rất vui khi thấy bạn gọi mình, chủ nhật nào đó mình sẽ đến quán cafe TÍ Nị.
    Chào bạn nhé
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Năm tháng vô hình mà cũng vô tình. Vô tình làm cho người ta chết dần, chết mòn...trong bình yên. Bình yên mà chết, ngồi đếm thời gian mà hoảng sợ hôm qua và cả hôm nay, sở luôn ngày mai đang tới. Chơi trò countdown "chờ ngày về với Chúa". Bức bối muốn thoát ra nhưng đành bất lực. Chỉ còn biết cười trừ "ôi! năm tháng vô tình".
    Xin đời cho một chút bình yên
    Để vượt qua những ngày bão nổi
    Xin đời cho một lần giống tố
    Để lãng quên "năm tháng vô tình".

    Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Lạc vô đây thấy những chị than thở "chuyện chồng con khó nói lắm anh ơi", làm tôi nhớ đến mấy chị của tôi ở quê nhà. Nhân tiện ghi lại bài thơ của Vương Xương Linh để mọi người đọc đỡ buồn:
    Khuê oán
    Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
    Xuân nhật ngưng trang thướng thúy lâu
    Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
    Hối giao phu tế mịch phong hầu
    Thuở thiếu thời nào biết chi sầu muộn, vậy mà một hôm ra "lan can hóng gió" (nói theo kiểu bây giờ), sẵn chờ chồng đi đánh lộn chốn xa,thấy cái sắc xuân của liễu rũ (chắc là sắp tàn úa dù đang dộ xuân xanh) bên đường chợt giật mình, hoảng hốt . Nhỏ ngu dại quá,vị hám chút công danh lợi lộc, nào biết đâu những hạnh phúc tầm thường, đến khi hiểu giá trị xuân xanh,hiểu được sức mạnh của thời gian,của "năm tháng vô hình" thì...hỡi ôi chồng đi đâu mất.
    Đúng là khuê oán. Nhưng nếu người ta buồn một chắc là mấy chị ở đây buồn ...một rưỡi. Không chồng tất buồn hơn có chồng. Tôi con nhớ cái chuyện lấy chồng của chị tôi mấy năm trước, nói ra thật đáng cười. Chị tôi từ nhỏ đến lớn chỉ biết học, chẳng biết qua chuyện "yêu đương nhảm nhí" (đúng ra thì với tính thô lỗ của chị chẳng có ma nào nó thèm), dương dương tự đắc. Mãi tận lúc học xong đại học ,đì làm lọt vô ổ ế thì mới hoảng hồn. Sếp lớn,sếp nhỏ gì đó ế sạch...Mà có phải tệ gì cho cam, cũng xinh đẹp giỏi giang, mấy bằng đại học,nhà cao cửa rộng, vậy mà cũng ế.
    Vậy rùi một hôm chẳng biết lôi ở đâu ra một anh, chị tôi dẫn lên chỗ tôi cho tôi "coi mắt ". Xong,chị tôi hỏi "em thấy anh đó thế nào?", mình cũng ậm ừ "được". Nhưng chị tôi vẫn ngán là anh hơi xấu giai, chắc là ngại không bằng chị bằng em nhưng được cái làm thấy giáo trong đại học hẳn hoi. Ừ thôi,cứ nhắm mắt làm liều. "Dù biết một đi một lỡ làng", lấy chồng trườc sau gì cũng một lần, lấy quách cho xong. Ô hay, hoá ra phụ nữ lấy chồng là như thế; lấy quách cho xong.
    Nhưng liều vậy mà hay, có những cái may không ngờ. Hoá ra bác gái bên nhà không biết nấu ăn, cái chuyện mà chị tôi ám ảnh mãi. Sợ chuyện mẹ chồng con dâu (bác gái vốn là người Bắc nữa), đến mức gần ngày cưới theo mẹ tôi luyện "mấy chiêu cơ bản" mà làm hoài hổng xong. Giận quá "biết thế này con chẳng thèm lấy chồng". Nhưng trong cái rũi có cái may, anh đó có mommy không biết nấu ăn lại là một ưu điểm phi thường. Bất ngờ đến khó tin.
    <P>Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh</P>
    Được Tao_lao sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 22/02/2004
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc định kiến của cuộc sống làm cho người ta trở lên già đi bởi những toan tính mà lẽ ra không cần phải mất nhiều thời gian cho nó bạn ạ.
    Tôi thì...không tin tưởng lắm vào con trai (!). Đôi khi cảm thấy phiền phức nữa nếu có một người ngày ngày quan tâm đến giờ giấc và những việc mình làm (mâu thuẫn quá đi!!!! ). Những thất bại cũng như những nỗi bất hạnh của các bạn gái thân của tôi làm cho tôi...thú thật là ngao ngán quá!!!!
    Cũng may là trên đời còn có một thứ tình cảm được gọi là tình bạn....
    Cá nói: -Anh không thể nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước....
    Nước nói: -Tôi có thể cảm nhận nước mắt của bạn, vì bạn trong trái tim tôi...
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Chứng kiến bất hạnh, trải nghiệm khổ đau làm cho người ta... nhát. Sợ nên không dám yêu ai. Có yêu thì chỉ muốn " ăn chắc". Mà đời này làm gì có cái gì ăn chắc, ăn đúng cái mình muốn "ăn". Nói kiểu "liều mạng", phiêu lưu càng lớn thành công càng có giá trị. Còn thứ nào ăn chắc thì...chắc là đồ không ai muốn ăn.
    Nếu có xui xẻo thất bại thì cứ hít vào một hơi thật sâu,thở ra thật mạnh hiên ngang như "Tái ông thất mã", "Sau cơn mưa trời lại sáng "(nếu có bão cũng hổng sao)...Không có người yêu thì ta có bạn bè, không còn bạn bè thì ta có người thân, không có người thân thì ta còn thân này. Ngán gì! "Riêng một góc trời" , một mình, một cõi (dù đó là cái cõi cô đơn, ế độ, Ngô Thuỵ Miên cũng khéo đạt cái tên mỉa mai thật). Hay hiên ngang như Trần Tử Ngang:

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả

    Dịch bậy ra thành:trước mặt hổng thấy bồ cũ, sau lưng bồ mới bỏ ta đi...Chẳng sợ "mất tiền thêm kinh nghiệm, mất bạn hiểu nhân tình, mất tình nhân thì...tha hồ mà nhậu". Việc gì mà sợ.
    Bao nhiêu chuyện "hậu sự" như thế đã lo rùi, chẳng còn gì mà ngán cả (liều cũng chết, không liều cũng chết).
    Bài thơ cuộc đời
    Phan Thị Thanh Nhàn
    - Nếu anh thực yêu em
    sao anh không tặng hoa?
    - Nếu anh thực yêu em
    Sao anh không giúp đỡ?
    - Nếu anh thực yêu em
    Sao anh không bỏ vợ?
    Nàng hỏi. Chàng lặng im
    Rồi rụt rè bào chữa:
    - Ðến với nhau dã khó
    Anh thực lòng yêu thương ...
    Nàng cúi đầu nức nở
    Chàng dịu dàng nhẹ ôm
    Ôi mối tình trắc trở
    Bao nhiêu là đa đoan!
    Dù thế nào đi nữa
    Vẫn đang là mùa xuân
    Không còn ai lừa gạt
    Mới thực là cô đơn.

    Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn về thăm Sài Gòn?
    Ta bảo, hồI nhỏ mình từng bị ăn đòn nhiều lần vì lòng thương yêu dành cho những con vật. Lần duy nhất trong đờI bị ăn roi ở lớp là khi ta mảI mê la cà theo con bê vàng bé con để được nhìn vào đôi mắt trong như hồ thu của nó ( mà cho đến tận bây giờ, ta vẫn không thấy có một đôi mắt nào đẹp hơn đôi mắt bò con), dụ dỗ bằng đủ mọI cách để được sờ vào đôi tai mềm mạI dễ thương của nó , đến nỗI quên rằng mình đang trên đường đến trường, và kết quả là trễ học, bị phạt đòn hai roi đau thấu trờI dù đã thành thật khai rõ lí do, bạn cườI hi hi và bảo rằng bạn cũng yêu loài thú.
    Ta hỏI, thuở nhỏ, bạn yêu nhất loài thú nào, bạn bảo không biết nữa, có lẽ là con thỏ hoặc con mèo, vì khi ấy, bạn có nuôi một con thỏ trắng và rất cưng nó. Ta cườI, suy đoán rằng bạn là một cô gái nhân hậu dịu dàng. Bạn lạI cườI ?oKhông, mình là một chàng trai!?
    Ta đã nói vớI bạn rằng có những ngày mưa, khi mẹ vừa tắt đèn đi ngủ là y như rằng ta mon men lén trốn, chui ra ngoài đi tìm con mèo ẵm lên giường đắp mền cho nó đỡ lạnh. Và cái con mèo ấy, theo thói quen, hễ nhà tắt đèn là nó mon men tìm đến giường ngủ của ta, nằng nặc đòi chui vào cho được mớI thôi. Ta nhớ như in những lúc con mèo trở dạ, nó cứ bám lấy ta, nhào vào lòng ta mà kêu khóc, còn ta thì sợ hãi bỏ trốn, bởI vì ta sợ khi phảI nhìn kẻ khác đau, và hơn hết là sợ cảnh máu me, sợ nhìn chú mèo con bé xíu xiu chưa kịp khô da. Nhưng rồI ta cũng không thể trốn đi đâu được, đành phảI nhắm mắt ngồI thu lu cạnh bên ổ mèo, vuốt ve để ?ocủng cố tinh thần? cho nó. Ta yêu say đắm những con vật, học cách nũng nịu của chú chó cưng, cách nhõng nhẽo, hờn giận của con mèo, cách tinh nghịch của đám gà choai khi chúng chuẩn bị tẻ bầy. Cuộc sống của chúng thật sôi động và thú vị, giống như những câu chuyện cổ tích không bao giờ kết thúc. Hình như đã có những tháng ngày ta ngồI nói chuyện say sưa vớI lũ chó mèo hàng giờ đồng hồ mà không biết chán.
    Nhưng ta chưa kể vớI bạn rằng hồI đó, chuồng heo sữa của mẹ lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Sau giờ lên lớp, ta chỉ muốn chạy bay về nhà ngắm nhìn bầy heo con khi thì chạy nhảy lưng tưng, lúc gốI đầu lên nhau say sưa giấc ngủ. Cái bụng thon tròn, gót chân thon xinh, cánh mũi đỏ hồng hồn nhiên ngả đầu lên ta mà nũng nịu. Ta còn chưa kể vớI bạn rằng hồI đó, ta có nuôi một con heo mọI và một con mèo mồ côi. Ngày ngày, bé mèo cứ lẽo đẽo theo con heo, và khi lớn lên, thật kỳ lạ, nó cũng thích đi ủI đất, nằm lăn tắm bùn như ngườI bạn tri kỷ của nó. MọI ngườI bảo đó là một con mèo quái thai, chỉ có ta là mỉm cườI, chỉ có ta hiểu nguyên nhân, bởI vì đó là những ngườI bạn của ta?.
    Và ta chưa kể vớI bạn rằng 25 tuổI, sau khi mỏI mệt vớI nhiều giấc mơ sao cho ?ogiông giống? những ngườI đồng trang lứa, để mình không phảI là ?omột kẻ kì cục?, ta biết rằng bây giờ mình vẫn chỉ mê nhất trên đờI những con vật mà thôi. Bật ti vi lên, chương trình ta mong đợI đầu tiên vẫn là thiên nhiên kỳ diệu và ?phim hoạt hình!
    Thú vị biết bao nhiêu khi bỗng nhiên ta ?onhặt? được bạn từ net, một ngườI bạn hồn nhiên ngồI chat vớI ta về ngày xưa, về rau cỏ, hoa lá và những con thú, cứ như đã quen thân từ đờI kiếp nào?Ước gì bạn cũng ở Sài Gòn chứ không phảI trên đất Mỹ xa xôi kia, hẳn ta và bạn có biết bao nhiêu câu chuyện thú vị để trà dư tửu hậu.
    Ta hứa, nếu bạn về thăm Sài Gòn, ta sẽ đưa bạn đi Quận 2 thả diều, bạn sẽ thấy bầu trờI cao rộng đến thế nào, dù rằng ở bất cứ nơi đâu, khi ngẩng đầu lên, chúng ta đều có thể nhìn thấy vòm trời?
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chị _Hoa kể cho nghe những chuyện thật là dễ thương. Và cũng mong là những ước muốn của chị sẽ thành hiện thực.
    Dù xa nhau nhưng cùng chia sẽ một vòm trời, mà nhất là một vầng trăng cũng đủ làm người ta thấy chút ấm áp. Hôm nay thì chỉ trăng non méo xẹo, chắc mai sẽl meo méo, mốt sẽ tròn tròn (ở đây không có lịch nên không biết là đã ngày mấy rùi) .Tao_lao khoái nhất là trăng 14, khoái cái trăng hơi meo méo. Tròn rùi,đẹp rùi ,sáng rực rỡ như trăng 15,16 rùi thì trăng sẽ đi, phải đợi thêm tháng nữa (cũng giống như khoái tối thứ 6 mà ghét cay ghét đắng tối chủ nhật, lại phải chuẩn bi đi làm, cả tuần dài thăm thẳm). Trăng 14 chờ đợi và hi vọng.
    Tĩnh dạ tứ
    Lí Bạch
    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương.
    Bao lần trăng tròn rồi trăng khuyết, vẫn trăng đó mà mọi thứ đã đổi thay. "Thế sự du du bại lão hà" ,"quê nhà xa lắc xa lơ"....
    Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    ái chà, cứ cảm ơn qua cảm ơn lại thế này thật là... Nhưng mà, hi hi, Hoa rất vui khi gặp xan xan và tao_lao ở đây. Mình chẳng biết tao_lao bao nhiêu tuổi, nhưng mà gọi mình là chị thì mình xưng chị đấy!

Chia sẻ trang này