1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NĂM THÁNG VÔ HÌNH

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi TenGiDayTa, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tao_lao, lần trước xanxan định post ngay bài này mà lục hoài trong máy không thấy có nên đành post mấy câu kia.
    Có lẽ bạn cũng như mình có cảm giác gì đó giống nhau khi vào topic này.
    To chị Hoa: lâu ngày không gặp, gần nửa tháng rồi đó nghen.
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Có những tuổi tràn đầy kỷ niệm, không phải là quên nhưng không nhắc làm gì. Tuổi thơ có những điều giữ kỹ, để làm tin cho chỉ riêng mình. Để rồi một lúc quay lưng nhìn lại, đời đã gọi tên "người lớn" tự khi nào.
    Có một tuổi 16 với nụ hôn đầu, rất vội. Để rồi cười, con nít quá mà thôi. Dõi theo bóng người qua ô cửa sổ, theo chân người qua sân bóng đá, ở đầu cầu thang chờ một nụ cười. Rồi đi xa nhưng chưa biết chia tay vì... chưa là gì hết.
    Có một tuổi 18 đầy lên cùng điều ước. Bỡ ngỡ với những điều mới lạ bên mình. Có một tuổi tập tành mơ và mộng. Có khi quên rằng mình còn rất trẻ con.
    Có một tuổi 19 chớm biết đau lòng. Tuổi với những bài thơ đầu tay không vần điệu. Tuổi với hỗn loạn thương, nhớ, và chống chọi với chính mình bởi khắc nghiệt đời thường bắt đầu gõ cửa. Lạc lõng với những điều tưởng đã rõ từ lâu. Tuổi biết thế nào là chia tay và thế nào là hội ngộ, biết buông tay thả trôi đi những điều không cần đến nữa.
    Có một tuổi 20 tròn như lời hứa. Đối diện được bản thân mình và biết mình còn cảm nhận được thương yêu. Biết yêu đời, yêu người, yêu thơ và yêu lấy chính mình. Và hy vọng. Vào tình yêu, vào tình người, vào đời sống. Và biết thế nào là đau thương tột cùng và thế nào là đổ vỡ, biết khóc như trẻ thơ dù lúc bé chẳng mít ướt bao giờ.
    Có một tuổi 21 lòng đầy giông tố. Yêu, không yêu, được yêu, không được yêu... lao đao như cánh diều sắp bứt dây. Có rồi lại cho đi, không có mà cứ hoài tưởng nhớ. Tương lai cũng bấp bênh, hướng đi chưa định rõ được cho mình. Đời lắm lúc tối đen như tắt lửa. Có bao nhiêu là cánh cửa mà cánh nào cũng mập mờ, chọn làm sao cho không hối hận về sau?
    Có một tuổi 22 một tương lai đang trầy trật thành hình. Những quyết định cứ nặng nề như cả cuộc đời đang nằm trên bàn tính. Một quyết định sai có làm hỏng một đời? Nhưng thật ra có gì mà coi nặng, đời chỉ là đời và ai cũng phải sống như ai. Có một tuổi 22 vừa mới bắt đầu, một mình chênh vênh trên bờ vực nhưng bất cần bàn tay ai nâng đỡ ngoài nghị lực của riêng mình. Để rồi một lúc nhận ra mình sẽ không bao giờ lẻ loi nếu như vòng tay biết mở rộng ra đón lấy tình người, dù có lúc chỉ đem về cay đắng.
    Rồi chờ tuổi 23, như xa đó nhưng rồi sẽ đến. Dù thật ra lòng đầy ngần ngại. Mỗi tuổi đem lại thêm kinh nghiệm sống, thêm niềm tin vào chính bản thân mình, nhưng cũng đem theo muôn vàn thất vọng, và lắm khi chỉ còn tuyệt vọng trên tay. Mỗi một tuổi đi qua làm hành trang đời thêm nặng, để biết thương những ngày đã khuất, biết tiếc nuối những điều đã qua, và biết khóc cho những điều không thể có. Biết ngày tháng đi qua quý giá biết chừng nào. Và biết mình vẫn sống, vẫn vươn lên dù lối đi nhiều khi mất dấu. Niềm hy vọng vẫn còn đó, âm ỉ thôi nhưng sẽ không tắt bao giờ. Nhủ lòng rằng hãy ráng tin như thế.
    Tuổi 24 đang đến, hy vọng một cuộc sống màu hồng sẽ đến với em.
    Ko biết quăng cái mớ này vào đâu nên mượn tạm chốn này vậy, những năm tháng đã qua của mình ko vô hình, nó như trang sử, được lật lại xem lại từng trang để hy vọng để sống tốt hơn cho khoảng thời gian sau.
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  3. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là một hoạ sỹ trường phái trừu tượng. 20 năm trôi qua để lại con số 0 và 1 mớ hình ảnh mờ nhạt những màu sắc xanh, hồng, vàng, tím, đen, trắng,..... Căng mắt nhìn cũng ko hiểu nổi.
    The best thing under neath the stars
    Youre everything my heart desires
    <FONT style="BACKGROUND-COLOR: lave
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    To xanxan: Mặc dù rất ham chơi nhưng Hoa cũng phải làm "nghĩa vụ thiêng liêng" là thỉnh thỏang về nhà chơi với ba mẹ cùng hai đứa em nhỏ à. Đó là lí do vì sao hay ghé TíNị thất thường như thế. Nhưng 9h30 ngày mai, chủ nhật 29/2 sẽ có mặt, lên gặp nhau nha!
    Tuần này Hoa ham vui quá, hôm nào cũng đi chơi lang thang với mấy đứa nhóc () , báo hại hôm nay, tối thứ bảy, phải ở nhà dọn dẹp giặt giũ , híc!
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đêm lao xao?​
    Nếu không có từng cơn gió mảI miết lao xao trên tán lá trong vườn, đêm nay sẽ là đêm yên ắng đến cùng cực?
    Từ rất lâu rồI ta chưa bao giờ thức giấc giữa đêm, tay đan tay gốI đầu và lắng nghe bình yên trảI dài như thế này. Em gái ngủ rồI, ngủ say sưa và gương mặt đượm vẻ mệt mỏi. TộI nghiệp em tôi, chẳng biết em có thờI gian để mơ mộng, để bạn bè ở cái tuổI mườI sáu hay không, khi mà ngày mỗI ngày phảI hai lượt đạp xe đến trường nhồI nhét kiến thức, buổI tốI chăm chỉ học bài, làm bài, rồI còn phảI lo ngủ sớm để ngày mai dậy sớm. Ta nghiêng ngườI ôm em một cái, nhóc nhỏ biết không, ngày mớI chào đờI, em bé xíu xiu và ốm xanh xao vì mẹ còn nằm viện. Em bé đến nỗI chị chỉ dám sờ nhè nhẹ chứ không dám ẵm, sợ sẽ đánh rơi. Em đã lớn lên trong vòng tay chị, chỉ tiếc là chúng mình không thể cùng bên nhau trong giai đoạn em dần trưởng thành. Chính vì vậy mà tính cách của em làm chị giật mình, và cảm thấy buồn buồn. Sao em lạI có thể chỉ biết nghĩ cho mình và ích kỷ vớI những đứa em họ như thế? Sao nhóc lạI có thể ghét và hất hủI con mèo già? Ngày xưa, chị em mình từng rất thương yêu nó. Huống hồ, nó là kỷ niệm sống duy nhất còn lạI của Tân, và nó sẽ chẳng còn được sống bao lâu nữa?
    Lao xao?Lao xao?Gió thao thiết thổI, lùa qua cửa sổ, trong lành và tinh khiết, mang theo hương hoa chanh, hương cỏ, hương xoài chín, hương mái lá nhà hàng xóm ấp áp, nồng nàn. Vẫn là gió của muôn đờI hồn nhiên thầm thĩ mà sao đêm nay bỗng kéo ta ra khỏI những mộng mị, bật dậy và lặng lẽ đến đứng bên cửa sổ. Ngoài kia là đêm tốI , nhưng ta có thể ngắm vào đó để soi những tháng ngày. Ta đã từng mơ ước làm được một cái gì đó cho những ngườI nông dân nơi này. Ta cảm thấy đau lòng khi nhìn những đứa trẻ lem luốc, tóc hắt mùi nắng khét, sớm rờI trường học và lao vào cuộc mưu sinh , rồI lớn lên một chút lạI hư hỏng, không chỉ bởI vì sinh ra trong kiếp con nhà nghèo. Ta đã ngẩn ngơ đến quên mình là ai khi bắt gặp hai anh em cậu bé chân trần nhem nhuốc rảo bước trên con đường đá sỏI giữa cái nắng nung ngườI, rao bán những mớ rau choạI đã ngả màu vì nóng bức. Để có được mớ rau này, em phảI dầm mưa giữa đồng hoang hái từng đọt lá bé nhỏ chưa kịp bung xoè. Không ngẩn ngơ và đau xót sao được khi em thấp thoáng hình ảnh của ta ngày trước. Ta và em có cùng một mẫu số chung của cuộc đờI và em còn quá bé nhỏ để hiểu rằng em sẽ cũng như ta, đi mãi đi hoài để viết một tử số cuốI cùng cho riêng mình. Em sẽ viết cái tử số ấy như thế nào khi vộI rờI trường học trước lúc hiểu được thế nào là một phân số? Bao nhiêu năm rồI mà tạI sao cuộc sống nơi này vẫn thế và sẽ còn như thế đến bao giờ?
    Những ý tưởng trở nên không tưởng, bao nhiêu việc làm không có kết quả, bao nhiêu toan tính đờI thường hãy còn là những toan tính rốI bờI, lẫn lộn và mâu thuẫn. Đã có những tháng ngày ta đóng cửa phòng, ngồI làm việc mê say đến quên hết thế giớI bên ngoài, cứ ngỡ là mình đã làm được nhiều thứ lắm, cuốI cùng cũng chẳng làm được cái gì hay ho ngoài việc kiếm một ít tiền và sắp tớI có lẽ cũng vẫn chỉ là như thế?
    Một chút tĩnh mịch và cơn gió nặng hơi sương làm những băn khoăn dường như cũng dễ chịu hơn. Ta mở cửa, lặng lẽ đến ngồI nơi hành lang cửa chính. Một bóng đen rón rén đến cọ vào ta, mềm mạI, nhẹ nhàng, êm ái. Nhận ra con mèo già, ta quá đỗI bàng hoàng! Từ khi vào đạI học, xa nhà, con mèo dường như quên dần thói quen nhõng nhẽo vớI ngườI bạn cũ. Nó lạnh lùng và cứ giương mắt nhìn mỗI khi ta về thăm, thậm chí còn cố tuột ra khỏI vòng tay nữa. Vậy mà đêm nay, hệt như ngày trước, nó lặng lẽ gốI đầu vào lòng bạn. Ta cúi xuống vỗ về nó, cũng là vỗ về mình. Một xúc cảm,một sự sẻ chia, một nụ cườI, một niềm hạnh phúc không định nghĩa được vừa nhẹ nhàng len qua. Ta đóng cửa, trở lạI phòng. Cô em gái vẫn say giấc? Và bên cửa sổ, gió vẫn lao xao cho đêm lao xao đến không cùng?
    BL, 28/2/2004
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    8-3
    Từ Hà Nội, lớp trưởng nhắn tin trách móc mình tại sao từ trước Tết đến giờ biến đi đâu không thấy mặt. Cái ông khùng này, dám nói với mình là "Bà xem lại bà đi nghe chưa", tức chết đi được dù biết rõ rằng hắn chỉ làm bộ trêu tức mình! Làm bố rồi mà còn thế đấy!
    Toàn đến rủ cafe với nhỏ Huyền và mấy anh bạn không quen. Mình chẳng có chuyện gì chung để mà trò chuyện với họ, toàn nói những câu chuyện linh tinh gì đâu, rồi chọc ghẹo nhau, sống sượng và buồn cười, lạc lõng, thật chán. Ngồi caraoke 30 phút, viện cớ đi về, đi bộ thong dong một mình ngắm phố. Thà thế này còn vui hơn.
    9-3
    Hẹn gặp nhỏ Thuận, Loan, Trang, có quá nhiều chuyện để nói với nhau đến khan tiếng, thật vui. Giá mà chúng mình ở gần nhau để mỗi tuần đều đi với nhau như thế!
    Dắt em Thanh đi Q2 hóng gió buổi chiều, nhỏ luôn miệng khen đẹp. Ừ, đẹp thật, lâu lắm rồi mình mới lại lang thang ra đấy....
    Và thế là tháng Ba lại sắp đi qua...
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sáng dậy sớm uống cafe, nghe death metal, đọc kinh Phật. Thiền định kiểu này chắc sớm ngày xuống...địa ngục quá. Tâm thần tán loạn, chạy lên forum dù là chẳng để làm gì, chỉ mong được thấy người ta, nhìn người ta nói chuyện.
    Chị _Hoa: tháng 3 chưa hết mà đã tiếc tháng 3 qua. Luyến tiếc quá khứ, viễn mộng tương lai rùi thờ ơ hiện tại . "Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt" (Xuân Diệu), gặp thì lo gặp , vui hiện tại ,tiếc chi cái...chưa tới. Năm trước đây trong lúc luyện tiếc, viễn mộng đó, vô tình gặp được quyển The Precious Present, truyện thơ, đọc cảm động vô cùng:cái hiện tại quí giá. Nhưng mà cũng chẳng lâu sau đó, quên khuấy mất :
    It Is Wise For Me To Think About The Past
    And To Learn From My Past
    But It Is Not Wise For Me
    To Be
    In The Past.
    For That Is How I Lose
    My Self.
    It Is Also Wise To Think About The Future
    And To Prepare For My Future.
    But It Is Not Wise For Me
    To Be
    In The Future.
    For That, Too, Is How I Lose
    My Self.

    Lại đọc mấy câu kệ hay hạy :
    Ðạo Phật cho rằng phần lớn những nỗi khổ của con người do họ không sống thực với hiện tại, họ thường nuối tiếc quá khứ, mơ tưởng tương lai; do đó, ý nghĩa của cuộc đời bị đánh mất:
    «Do mong việc sắp tới
    Do than việc đã qua
    Nên kẻ nghi héo mòn
    Như lau xanh lìa cành«
    (Tương Ưng I)
    Hoặc:
    «Ðừng tìm về quá khứ
    Ðừng tưởng tới tương lai
    Quá khứ đã không còn
    Tương lai thì chưa tới
    Hãy quán chiếu sự sống
    Trong giờ phút hiện tại...«
    (Kinh Trung Bộ)
    Tính thực tiễn, thiết thực hiện tại là một đặc tính của đạo Phật.
    (Trích Phật học phổ thông, tập 1, nguyệt sang Giác Ngộ)
    Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh
    Được Tao_lao sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 11/03/2004
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Văn Khoa!
    Nửa năm rồi mới trở lại trường cũ, quán cũ, nhớ bạn bè nhiều...
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 12/03/2004
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nghe mấy bài nhạc phổ thơ Du Tử Lê, và cũng chính ông đọc lời "kỷ niệm" cho loạt bài hát này. Giọng đọc ngọt ngào, lời văn mượt mà:
    (Kỉ niệm:lời Du Tử Lê)
    Yêu dấu. Nếu con người là con vật chia ly như định nghĩa mà hơn một lần yêu dấu đã nói thì chúng ta cũng nên thêm rằng con vật chia ly trong kỉ niệm. Bởi vì chính kỉ niệm mới làm thành nhan sắc, chính kỉ niệm mới làm thành chân dung cuộc tình chúng ta. Và kỉ niệm bước ra, rồi ở lại với chúng ta không chỉ là những mắt môi, chân trời thất lạc. Chúng cũng không chỉ là những sợi tóc, những ngón tay đã một lần lìa bỏ thịt da lầm lỡ.Chúng còn là những hàng cây sớm mai, còn là những con đường xuôi chúng bóng chim nhung nhớ. Chúng còn là bóng tối,là những hạt mưa như một bên kia ánh sáng và giọt lệ mà đôi ta không cần bảo nhau đã dấu đi từ thuở ấy.
    Yêu dấu. Bây giờ thôi đã xa, bây giờ thôi đã tắt. Những ngọn lửa điên rồ cuối cũng đã tự chọn lấy cho nó phần tàn tro rũ sạch. Bây giờ thôi đã hết,bây giờ thôi đã phai. Những mùi hương chăn gối đêm thâu cuối cùng cũng đã tự chọn lấy cho nó phần lãng quên định sẵn. Mỗi chúng ta đã bước lên, đã ngồi vào chiếc ghế hư không,chuyến xe đã khởi hành,chuyến bay đã cất cánh. Chân trời nào rồi cũng một nghĩa lắp trôi, và thôi yêu dấu đừng nữa mất đêm,đừng nữa nôn nóng,đừng nữa mai sau, đừng nữa đời khác, đừng nữa tinh than,đừng nữa máu oán. Thượng đế không ảo vọng, nhưng ngài cũng chẳng quá đổi hẹp hòi khi ngài đã cho ta cho cả đôi ta một đời để sống,một đời tìm nhau và cũng là một đời chẳng thấy.
    Yêu dấu. Những tưởng cách gì rồi tôi cũng có thể chạy thoát khỏi chiếc bóng rợp tàng biển lớn chở trên đôi cách chim tiền kiếp. Yêu dấu.Những tưởng cách gì rồi tôi cũng có thể chạy thoát khỏi chiếc bọng rợp tàng của những ngọn cây quá khứ, chính là những hạt mưa kí ức rơi đầy mắt sâu. Nhưng tôi lầm. Thời gian kẻ trả lời đúng đắn và khôn ngoan nhất, mà hỏi câu hỏi, đã bảo tôi như vậy. Thời gian dạy cho tôi hiểu rằng bất cứ con đường nào dành cho những kẻ yêu nhau trốn chạy đều là một vòng tròn hiểu theo nghĩa điểm kết thúc cũng chính là điểm khởi hành. Yêu dấu. Nhưng thời gian lại không trả lời tôi câu hỏi bao năm tại sao hoài hoài trong tôi nỗi nhớ nhưng vật vã niềm đau xót ghập ghềnh trong cuộc tình đó.
    Yêu dấu! Hãy tin trí nhớ chàng có khả năng bay tới một cánh rừng, hãy tin tâm hồn chàng có khả năng trú ngụ trong một cọng cỏ,một bờ vai,một mái tóc, một chỗ ngồi mà rất lâu,quá lâu yêu dấu bỏ lại. Hãy tin yêu dấu! Hãy tin đời sống chàng chỉ còn một nơi để trí nhớ tìm đến, dòng máu chàng chỉ còn một tinh khiết môi son để tuôn chảy, để làm thành những lời nói dối. Hãy tin yêu dấu,hãy tin. Hạnh phúc là giỏ hoa làm thành bảy lời nói dối khi chăn gối đêm qua đã nói dối chàng rằng yêu dấu đã trở về với chàng cuối đêm gần sáng như thịt da ngập ngùi,buồn bã đêm qua ,đã nói dối chàng rằng tóc mượt thanh xuân được đơm hương bưởi .Cũng như hãy tin yêu dấu, hãy tin sự thật đôi ta đã chẳng còn cách gì khác được.
    Yêu dấu. Cách gì Thượng đế cũng dành cho chúng ta trên đường về một chỗ nằm thinh lặng.Sự công bình của nhân gian,tấm lòng bao dung và độ lượng của trái đất cách gì cũng dành cho ta,mỗi chúng ta một bôi xoá. Như yêu dấu đã tự bôi xoá tình yêu ta, nhưng chính chúng ta cũng đã tự bôi xoá lấy mình để chẳng thể còn có chung một lối về. Thì mọi câu hỏi,mọi kêu gào, mọi thiết tha cật vấn kiếp trước hay đời sau cũng chỉ là những hơi thở hắt ra từ vạt nắng chiều hôm trước khi lìa khuất. Cho nên yêu dấu hà cớ gì yêu dấu không nói thêm một điều gì trước khi hôm nay giây phút này sẽ trở thành đời sau và kiếp khác.
    Yêu dấu. Có phải tháng năm đã thả bao lầm than, nắng gió trên cuộc tình ta để những nhánh cây kỉ niệm vói dài cánh tay nhớ thương, thọc sâu vùng bóng tối, nhưng hố hầm bóng tối đời ta, những hố hầm bóng tôi đời nhau. Bóng tối, niềm thân ái bất tận, trung thành trở lại trên những lối đường ta đi, trên những đoạn đời phía sau ai tới, dù hôm qua hay ngày đầu yêu dấu đã bỏ lại. Bỏ lại này, yêu dấu với tôi, cũng đồng nghĩa với những lớn lên của những khắc ghi vĩnh viễn. Đó là sự lớn lên của những bông hoa tưởng niệm, đó là những khắc ghi vĩnh viễn của những hồi tưởng nơi những tế bào trăm năm trên những con đường dưới mái hiên, nơi những chỗ ngồi đã hơn một lần đôi ta cùng chung hơi thở.
    Sống và chết tầm thường như một kẻ vô danh
  10. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    ... nhưng năm tháng qua dần
    mùa thu chết bao lần
    thôi tình em đấy như mùa thu chết
    rơi theo lá vàng ...
    bỗng nhớ tiếng hát Khánh Ly "nhưng năm tháng vô tình, mà lòng người cũng vô tình, rồi mộng úa thay màu xanh.. " cố nhớ mà không nhớ ra bài gì
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...

Chia sẻ trang này